Chương 9 - Thất Quỷ
Chiều đã muộn, sau khi trở về cung điện, Nam đi thẳng đến thư phòng của Nữ hoàng đợi tin. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng đến thất thần của nàng, Nam đứng cạnh vỗ vai an ủi. Maia rất tự nhiên mà gạt tay anh ra, vừa lắc đầu vừa thở dài não nề.
"Lần này đánh vào Phố Kín, thiệt hại không biết là bao nhiêu..."
Sky vừa bước vào, nàng liền vội hỏi chuyện.
"Thưa Bệ hạ, lính hoàng gia do người cử đến đã đưa hết những người dân còn lại đến pháo đài phía Đông an toàn rồi." Sky cúi đầu báo cáo.
"Tốt. Vậy nguyên nhân của cuộc bạo loạn là..."
Sky ngẩng đầu lên: "Là do mộng nhân quỷ, cụ thể là có ba tên."
"Ba tên à?"
Nữ hoàng ngả lưng xuống ghế vuốt cằm nghĩ ngợi. Nam gõ ngón tay xuống mặt bàn. Âm thanh vang lên đúng năm lần, Maia liền lập tức bật dậy.
"Sky! Có báo cáo cụ thể về số lượng quỷ xuyên qua kết giới chưa?"
"Chưa có, thưa bệ hạ."
"Tại sao lại là ba chứ? Bên phía quỷ hiếm khi gây ra bạo loạn, đã vậy chỉ cử có ba tên, chắc chắn còn một mục đích khác..." Nữ hoàng lẩm bẩm.
'Có thể là nhắm vào các chiến binh? Nhưng nếu vậy, tại sao lại cử tân binh đi chứ?'
"Sky! Liên lạc với pháo đài phía Đông, bảo họ thống kê thiệt hại, rồi gọi Pháp sư hoàng gia đến đây!"
"Tuân lệnh!" Sky bước ra ngoài.
"Cô đang nghĩ gì vậy, Mai?" Nam nhìn Nữ hoàng.
"Có chuyện rồi..."
***
"Anh Sky!" Ánh Minh và Ánh Nguyệt đang ngồi đợi ở chiếc sô-pha bên ngoài căn phòng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?" Minh thắc mắc hỏi. Sky đang bận rộn nhưng vẫn cố trấn an bọn trẻ.
"Mọi người đang họp bàn về cuộc bạo loạn, anh bận lắm."
"Vậy bọn em phải đợi ở đây đến khi nào?" Sky cúi người xuống.
"Đến khi nào được gọi vào thì thôi." Anh trả lời, đặt tay lên đầu cậu bé rồi bỏ đi.
Minh thở dài, quay sang nhìn Nguyệt liên tục ngáp ngủ, mắt thì đờ đẫn nhìn xuống đất. Cậu nhìn xuống chân cô bé, nó đã được băng bó cẩn thận.
"Đau không?" Cậu chỉ vào vết thương, hỏi với giọng khàn khàn.
"Không." Nguyệt trả lời dứt khoát.
"Không thể nào, ban nãy chảy nhiều máu lắm mà." Cậu nhăn mặt.
"Vậy sao cậu còn hỏi?"
Minh lại cứng lưỡi, trong lòng dần nổi lên một cảm giác khó chịu nhưng vẫn cố đè lại.
"Đừng lo bò trắng răng." Nguyệt lại nói. Minh tự dưng thấy hơi cáu. Ai thèm lo cho người vô lí như cô chứ? Có ai lại đi lo cho người coi mình là rác rưởi không? Nghĩ đến đây, Minh lén liếc mắt lườm Nguyệt, cậu lại thấy cô ngáp.
"Nếu vẫn buồn ngủ thì sao không về phòng mà ngủ đi?" Cậu hỏi. Nguyệt liếc cậu rồi quay đi.
"Không ngủ được."
"Sao?"
"..."
"?"
"...Ban nãy, lúc ở dưới Phố Kín, tôi đã nhìn thấy một sinh vật kì lạ ở trên mái nhà, ánh nhìn của hắn ta... Nghĩ đến nó thì không thể ngủ nổi." Nguyệt hơi rùng mình.
"Hả?..." Minh nghe cũng nổi da gà.
"Em đã nhìn thấy cái gì?"
Sky bỗng xuất hiện, đứng cạnh anh là một cô gái trẻ ăn mặc kì lạ. Không biết anh làm thế nào mà quay lại nhanh như thế. Chỉ biết sau khi anh đặt câu hỏi, không cần đợi ai trả lời đã nhanh chóng chạy đến kéo Ánh Nguyệt đi. Cô gái đứng sau lặng lẽ đi theo anh vào phòng. Minh không muốn bị bỏ lại, cũng đành chạy theo.
"Sao lại đưa bọn trẻ vào đây?" Nhìn thấy Nguyệt và Minh đứng sờ sờ trong phòng sách, Nữ hoàng không thể không chất vấn Sky.
"Thưa Bệ hạ, Nguyệt đã thấy được một vài thứ trong cuộc bạo loạn."
"Ừm, vậy còn nhóc kia thì sao? Hàng tặng kèm à?" Nàng hỏi, chỉ tay về phía Minh.
"Hả?" Minh cau mày, chưa kịp nói gì thì bị cô gái đứng bên cạnh gõ nhẹ vào đầu. Cô ta cúi xuống, mở đôi mắt xám to tròn có phần ngây ngô nhìn Minh.
"Dẫu có là Chiến binh Giấc Mơ thì ngài cũng không thể vô lễ như vậy với Bệ hạ đâu."
Minh cũng trợn tròn mắt nhìn cô, có điều ánh mắt này không hề ngây ngô mà chỉ thể hiện cảm giác hoang mang tột độ. Sau vài giây, cô gái đó hất áo choàng, nhìn về phía Nữ hoàng rồi đặt tay phải lên ngực, cúi đầu hành lễ. Tên đầy đủ của cô là Claudia Desaulnier, cô là Pháp sư hoàng gia.
Nữ hoàng khẽ gật đầu, không giấu được sự nôn nóng mà hỏi: "Lúc kết giới bị xâm nhập, có bao nhiêu mộng nhân quỷ đã xâm nhập vào? Có mộng khuyển không?"
"Dạ có hai mộng nhân quỷ thưa Bệ hạ, không có mộng khuyển. Tuy nhiên, không lâu sau trong kết giới đã xuất hiện thêm một mộng nhân quỷ nữa." Claudia đáp. Nghe xong, mọi người đều làm vẻ mặt nghiêm túc, Nam khoanh tay nhìn Nữ hoàng.
"Giờ sao? Một trong Thất quỷ đang ở đây kìa."
"Hắn đi rồi ạ. Trước lúc Bệ hạ triệu thần đến." Claudia thêm vào.
"Một trong Thất quỷ đến đây, không thể nào chỉ để tạo thêm một mộng nhân quỷ." Maia điềm nhiên khẳng đinh.
Sky suy nghĩ rồi lên tiếng: "Bệ hạ, về Trần Ánh Nguyệt, cô bé đã thấy một thứ gì đó trong cuộc bạo loạn. Ta nghĩ đó có thể là mộng nhân quỷ." Nghe vậy, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Nguyệt. Cô bé lại như không hiểu gì trưng ra bộ mặt ngơ ngác.
"Cái gì?"
"Này này, nãy giờ có nghe không vậy?"
"Nguyệt, em đã thấy gì lúc tình hình đang hỗn loạn?" Sky bình tĩnh hỏi.
Nguyệt đảo mắt nhìn quanh một vòng như muốn quan sát kĩ biểu cảm của mọi người rồi bình thản nói: "Một sinh vật có hình dạng giống con người, hắn ta trừng em từ trên mái nhà."
"Ngươi có thấy rõ hắn không?"
"Không, do ngược sáng."
"Vậy hắn có đặc điểm nào nổi bật không? Như...vài cái sừng chẳng hạn?" Nữ hoàng cố gắng lấy thêm thông tin.
"Có, hai cái sừng mọc ở vai." Nguyệt đáp ngay, Maia và Nam lập tức đưa mắt nhìn nhau.
"Vậy là cuộc bạo loạn lần này...nhắm vào các tân Chiêm binh?" Nam đoán. Maia lập tức lắc đầu.
"Không, chắc chắn là còn nữa. Nếu nhắm vào bọn trẻ thì tại sao lại cử tân binh đi?"
"Nhưng Nhị đế đã ở đó mà." Nam hơi nhíu mày.
Không khí lại chìm trong im lặng. Minh không nhịn được, hơi giơ tay lên rồi chen vào hỏi: "Tôi có thể được biết mọi người đang nói cái gì không?"
"Sau khi nghe được tin hai Chiến binh Giấc Mơ đầu tiên tới, phe quỷ đã có kế hoạch để Nhị đế, một trong Thất quỷ đến Lunasii và tạo ra một cuộc bạo loạn nhằm thăm dò tình hình của các Chiêm binh. Trong quá trình đó, hắn đã biến một người dân thành mộng nhân quỷ. Ngài hiểu chưa?" Claudia bắn rap với giọng bằng bằng không ngữ điệu như một con robot.
"Những gì chị nói rất dễ hiểu nhưng lại bao gồm những thông tin rất khó hiểu nên tóm lại là tôi không hiểu." Minh đáp.
"Thật ra đó chỉ là phỏng đoán thôi, vì chưa có báo cáo từ pháo đài phía Đông mà." Nam chen vào.
"Trước hết, Thất quỷ là cái gì?"
"Thất quỷ là bảy mộng nhân quỷ mạnh nhất cầm đầu loài quỷ, Nhị đế mà Claudia vừa nói cũng là một trong số chúng. Bảy nhân vật đó có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, những người đứng đầu có thể đã sống được hàng trăm năm rồi." Nữ hoàng vừa nói vừa bước sang bên cạnh bàn.
"Hàng trăm năm... Quỷ có thể sống lâu vậy được sao?" Nguyệt hỏi.
"Tất nhiên chứ, miễn là không có ai giết chúng." Nữ hoàng đáp ngay.
Khi Minh vừa hiểu ra được chút, Nguyệt lại hỏi tiếp: "Làm sao mà qua lời kể của tôi, mọi người biết hắn là một trong Thất quỷ? Có dấu hiệu nào à?"
"Là những chiếc sừng." Claudia lên tiếng.
"Mỗi mộng nhân quỷ trong Thất quỷ sẽ có những chiếc sừng tương ứng với thứ bậc của chúng. Đại đế thì có một chiếc sừng, Nhị đế sẽ có một cặp sừng... Đó là đặc điểm mà những tên mộng nhân quỷ bình thường khác không thể có được."
"Ngoài ra, khả năng biến một con người thành quỷ thì hoàn toàn chỉ có Thất quỷ và một số mộng nhân quỷ đủ mạnh mới làm được. Chính vì thế, con quỷ đã làm náo loạn Phố Kín hôm nay chỉ có thể là một trong số chúng." Sky thêm vào. Nguyệt trông đã hiểu, cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.
"Thôi được rồi, Claudia! Ta cũng hết việc với cô rồi! Cô đưa lũ trẻ ra ngoài đi!" Nữ hoàng tỏ ra khó chịu, xua tay đuổi người. Claudia tuân lệnh, cúi người hành lễ rồi đưa hai đứa trẻ ra ngoài.
Sau khi ra bên ngoài, Minh, Nguyệt và Claudia ba mắt nhìn nhau không nói gì. Claudia khẽ cúi đầu rồi quay người đi tuốt.
'Không giới thiệu hay gì à?' Minh có hơi ngạc nhiên.
'Thôi kệ, mình cũng không cần biết cô ta...' Minh gãi đầu quay lưng đi, bỗng nghe thấy tiếng gọi với của người vừa bỏ đi trước.
"Ngài Chiêm binh!"
"Ngài không muốn biết ta là ai sao?"
Minh hoang mang nhăn mặt, cô Pháp sư hoàng gia này cũng kì quặc quá rồi đấy!
"Vậy ta xin tự giới thiệu, ta là Claudia Desaulnier, ta giữ vị trí Pháp sư hoàng gia của Lunasii được 2 năm rồi." Claudia để tay lên ngực, hơi cúi đầu bắt đầu tự giới thiệu.
Minh cũng kính cẩn gật đầu. Dù đã chắc nịch rằng Claudia biết mình là ai nhưng cậu vẫn theo lễ nghĩa mà cúi đầu tự giới thiệu bản thân: "Tôi là tân Chiêm binh Nguyễn Ánh Minh. Rất hân hạnh được gặp chị."
"Ta thường làm việc ở tòa tháp phía Tây, nếu rảnh rỗi ngài có thể ghé qua xem thử. Dù sao thì ta cũng rất hân hạnh khi được gặp ngài, công tử Nguyễn Ánh Minh..." Claudia lại cúi đầu.
'Sao cái danh 'công tử' này nghe nói chối thế không biết...' Minh từ chối quen với cái danh xưng nổi da gà này.
"Và cả cô nữa, tiểu thư Trần Ánh Nguyệt." Claudia cúi đầu phía Nguyệt, người đã ngủ trên ghế từ khi nào.
Minh hơi giật mình. Sao chưa gì Nguyệt đứa ngủ rồi?
"Mặc dù ta rất muốn nán lại để nói chuyện với hai vị nhưng hiện giờ ta không còn chút thời gian rảnh nào. Kính mong hai vị thứ lỗi. Ta xin phép đi trước." Claudia lại cúi đầu tạm biệt rồi cứ thế quay lưng mà đi.
Minh đoán người này rất coi trọng lễ nghi nên mới ăn nói trang trọng như vậy. Lại nhìn về phía Nguyệt, người đang ngồi dựa đầu vào tường ngủ, Minh thầm phàn nàn.
'Vậy mà vừa nãy còn nói không ngủ được, nhìn xem cậu ta ngủ ngon chưa kìa...'
Minh tiến lại gần cô bé, lay lay vai cô rồi liên tục gọi tên muốn đánh thức cô dậy nhưng vô ích. Nguyệt chỉ ngã nằm xuống ghế chứ không hề hé mắt.
'Ngủ say như chết luôn... Sao cậu không mơ thấy cái ánh nhìn kia đi hả?' Minh tối sầm mặt thở dài.
Đột nhiên, Nguyệt bật dậy.
'Th...thiêng vậy sao?' Minh co rúm người lại nhìn cô. Cô nhìn chằm chằm vào cậu, không nói không rằng mà đứng dậy, quay gót.
"Ơ... Đi đâu đấy? Chân cậu đang bị thương mà!" Minh vội đi theo hỏi, đáp lại cậu bé là cái liếc lạnh lùng của Nguyệt.
"Ồn ào quá." Nói rồi cô đi tiếp, Minh có hơi rùng mình.
***
Trong phòng sách của Nữ hoàng, mọi người vẫn đang tiếp tục nói về cuộc bạo loạn.
"Sky, thiệt hại của cuộc bạo loạn này như thế nào? Có nghiêm trọng không?"
"Người dân dù rất hoảng loạn, nhưng vì đã quen với việc này, họ cũng biết là cần bảo vệ cái gì. Chính vì thế vấn đề mà e ngại nhất là thiệt hại về lương thực thì không đáng kể..." Sky trả lời.
"Được."
"Tuy nhiên, do cuộc bạo loạn diễn ra ở Phố Kín, vốn là một phố ăn uống, mà còn đúng khoảng trưa chiều nên đã có nhiều người bị thương, cả nặng cả nhẹ đều có hết, về vật chất thì thiệt hại cũng kha khá."
"Ta hiểu rồi, vậy anh cho người truyền lệnh xuống yêu cầu phòng dược điều thêm một số người đến pháo đài phía Đông giúp đỡ đi."
Sky khẽ gật đầu nhận lệnh rồi bước ra ngoài.
"Chà... Mọi người có vẻ bận rộn nhỉ?" Nam ngồi một bên nhìn sang cười nói.
"Mặc dù cảm thấy rất có lỗi với Sky nhưng bản thân ta cũng nhiều việc không kém nên chẳng giúp đỡ gì được."
Nữ hoàng Maia thở dài mệt mỏi. Khuôn mặt của nàng không chút nếp nhăn nhưng vẫn để lại cho người nhìn một cảm giác như đã trải qua bao nhiêu sương gió, hẳn là vì nhưng hôm thế này. Nam biết mình không rành chuyện nước nhà, chỉ có thể nở một nụ cười thông cảm.
"Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đúng lúc ngài Đại Công tước đi vắng, để lại hết mọi việc cho ta..." Nữ hoàng bắt đầu than thở.
"Chứ không phải chính cô đã mạnh miệng bảo ngài ấy cứ an tâm mà đi rồi để lại hết mọi việc cho cô lo sao?" Nam sửa lại cho đúng sự thật. "Mai à, nếu có việc gì cần tôi hay bất cứ ai giúp thì cô cứ nói ra, nhìn cô mệt mỏi như vậy tôi cũng thấy lo..."
Nghe được câu này, không hiểu vì sao Maia lại liếc mắt sang lườm Nam. Anh cười gượng, không hiểu ý nàng là gì.
"Cậu đừng vội quên 6 năm mà ta lúc nào cũng phải đau đầu vì cậu! Rồi cuối cùng cậu vẫn ở đây mà làm phiền ta!" Maia chỉ tay vào Nam mà trầm giọng, nhắc nhở cho anh những điều anh không được và không thể quên. Tuy vậy, ngữ khí và điệu bộ của nàng lúc nói lại không hề gay gắt, thay vào đó chỉ như lời ghi thù vô hại của một đứa trẻ con.
"Được rồi được rồi, tôi xin lỗi mà..." Nam bật cười, hơi cúi xuống lại gần Maia và xin lỗi.
"Cốc cốc cốc!" Có tiếng gõ cửa. Nam từ từ đứng thẳng dậy.
"Ai đấy?" Nữ hoàng lên giọng hỏi.
Người ngoài cửa lên tiếng đáp: "Là thần, Long ạ."
Maia gật đầu cho vào. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một anh thanh niên trẻ bước vào, khẽ cúi đầu rồi nói: "Thưa Bệ hạ, có tin khẩn. Ở Phố Kín xảy ra chuyện rồi!"
Nghe được tin này, cả Maia và Nam đều trở nên nóng vội. Nữ hoàng đứng bật dậy hỏi: "Là chuyện gì?!"
"Thưa Bệ hạ, lính từ pháo đài cử đến Phố Kín bị phục kích, đã bị tàn sát hết rồi ạ!"
***
Phúc và Nhi theo sau chân Quân bước xuống xe với vẻ mặt bàng hoàng. Trước mặt họ, xác chết nằm la liệt khắp nơi, tất cả đều là người của pháo đài.
Năm mươi người từ pháo đài phía Đông, chết không toàn thây, xác trải dài cả một vùng đất rộng vừa bị hóa thành tro tàn, khói đen vẫn bốc lên từ những tàn lửa nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro