Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Bạo loạn

Ở pháo đài phía Đông, những người lính đang đi đưa nước và sơ cứu vết thương cho người dân từ Phố Kín.

"May mà Phố Kín nằm ở vòng ngoài nên dễ chạy, cũng không bị ảnh hưởng tới những nơi xung quanh khu vực đấy."

"Ờ, nếu không thì thiệt hại đã nặng nề hơn rồi. Không có ai thiệt mạng đúng không?"

"Hiện giờ thì chưa thấy báo cáo gì, đợi người ta sơ tán hết đã."

"Nhưng mà này, tôi vừa nghe thấy mấy người ở kia nói là con quỷ lần này là một người dân bị biến thành đấy!"

"Thật?"

***

Sau khi xác định được vị trí của mộng nhân quỷ, ba người Quân, Nhi, Phúc lập tức chạy đến vị trí của hắn. Càng tiến gần, người càng vắng.

"Rẽ trái!" Quân lớn tiếng chỉ đạo, Phúc chạy trước rẽ theo lời anh. Chạy một hồi, cả ba đột nhiên dừng lại.

"Kia là..."

"Cháy à?!"

Trước mặt ba người là một cột khói đen cao ngút trời bốc ra từ một đám cháy lớn. Ngọn lửa đỏ nuốt trọn cả mấy căn nhà trong xóm và đang không ngừng lan ra những nơi xung quanh. Giữa nơi biển lửa sáng rực này, có một thân hình cao lớn như hòa vào họa cảnh. Từ đầu đến chân sinh vật kia đều được bao trọn trong một lớp da lửa cháy phừng phừng. Nhìn kĩ thì sẽ thấy hắn đang đứng ở tư thế hai tay che mặt, đầu cúi thấp, trông như đang đau khổ, tuyệt vọng vì điều gì.

"Có hai người thiệt mạng!" Quân thông báo, triệu vũ khí trên tay.

"Mất rồi..." Mộng nhân quỷ trước mặt lẩm bẩm: "Ta không còn gì nữa rồi..."

Lửa trên cơ thể hắn bùng lên, ba Chiến hồn lao về phía hắn.

***

Trên chiếc xe ngựa đang rung lắc hướng về phía cung điện, Nam ngồi chễm chệ trên ghế, một chân gác lên đùi, một tay gác lên bệ cửa sổ đỡ đầu. Anh nhìn chằm chằm vào đôi tất trắng nhuốm máu của Nguyệt, hỏi:

"Chân em có đau lắm không?"

Nguyệt hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, dường như chưa nghe rõ.

"Chân ý, nó đang chảy nhiều máu lắm đó, dù anh đã băng tạm lại rồi..." Nam chỉ chỉ vào chân cô bé nhắc lại. Cô khẽ lắc đầu, nói mình không sao. Minh thấy thế cũng chen vào một câu.

"Sao lại bị xe cán?"

Nguyệt rõ ràng là nghe thấy nhưng lại cúi đầu không trả lời. Hiểu là cô không muốn nói chuyện với mình, Minh lặng lẽ quay đầu ra ngoài rồi bỗng giật mình hét lên.

"Oái!"

Nam và Nguyệt quay phắt ra ngoài cửa sổ. Một cái đầu đen sì với đôi mắt trợn ngược đang lơ lửng bên ngoài trừng họ. Nguyệt sững người không nói nên lời, Minh vội xích lại chỗ cô vì con quỷ kia thò vào từ cửa sổ cạnh cậu.

"Cúi xuống!"

Nguyệt nói lớn khi thấy cái đuôi dài đen xì của nó thò vào cửa sổ đối diện rồi quật một nhát. Nam lập tức triệu kiếm, chém đứt cái đuôi kia trong tích tắc. Anh nhanh chóng giương kiếm lên lần nữa toan tấn công đầu của sinh vật này ở cửa sổ còn lại nhưng nó rụt lên mất rồi.

"Đó là...quỷ ạ? Sao nó bám vào đây được?" Minh chưa hết bàng hoàng, vừa hỏi vừa không rời mắt khỏi cái đuôi bị đứt đang tan biến.

"Đoán xem!" Nam nhanh tay mở cửa, xoay tấm mạng che mặt rồi ném lại một câu: "Lật đệm dưới ghế lên có chỗ nấp, hai đứa trốn ở đấy một lúc đi, xong việc anh sẽ quay lại!"

"Vậy có được không?" Minh hỏi lại nhưng Nam đã trèo ra ngoài xe, đập mạnh vài cái vào thành xe ngựa rồi trèo lên nóc. Nghe thấy tiếng, người đánh xe liền dừng ngựa, lẩm bẩm một loại phép nào đó làm những con ngựa không nhúc nhích rồi cũng nhanh chóng chui vào ghế.

"Lô lô, đợi lâu rồi đúng không? Da rám nắng hết rồi kìa!"

Nam cười với con mộng nhân quỷ cụt đuôi trước mặt rồi đá nó rơi xuống khỏi xe. Cả cơ thể nó đen sì, mắt cứ trợn trước, chân tay ngắn tũn như chi của loài thằn lằn thường thấy. Kì lạ là nó rơi xuống rất lặng lẽ, không hề phát ra một tiếng động. Bốn chi vừa chạm đất liền lè lưỡi trợn mắt với Nam tỏ ý thù địch. Dẫu vậy, anh vẫn không nghe được một âm thanh nào phát ra từ nó.

Nam thử giậm chân xuống đất, anh dùng lực rất mạnh nhưng lại không nghe được tiếng va chạm. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười đắc ý, anh nhìn con quỷ trước mặt mà khen ngợi: "Năng lực thú vị ghê!"

Vừa dứt lời, hai tay anh bỗng xuất hiện một cặp vũ khí hình chữ thập có bốn đỉnh, với hai đỉnh nhọn như mũi tên và hai đỉnh dẹt sắc như lưỡi rìu. Con quỷ kia vẫn im lặng không động thủ, nhưng ánh mắt đã chứa đầy sự hoang dại và sát khí.

"Đừng để ta độc thoại thế chứ? Lên!"

***

Ba người tránh sang một bên, Quân và Phúc áp lưng vào nhau dùng khiên chắn đòn tấn công của con quỷ lửa. Hắn không ngừng giáng những cú đấm vào khiên để tìm sơ hở, vừa đấm vừa gào những lời thảm thiết mà không ai hiểu được.

"Là lửa! Biết thế gọi Nam đi!" Phúc chẹp miệng nói với Quân.

"Nó mà đi theo khéo đốt cả cái Phố Kín này mất!" Quân nói lớn.

Nhi rình từ đằng sau mà nhảy lên định kết liễu tên quỷ trong một nhát chém nhưng không ngờ hắn lại vung tay đỡ được. Mất một tay, tên mộng nhân quỷ giương cước lên hướng tới Nhi, cô vừa lách người vừa thầm chửi rủa cả họ nhà hắn. Khi cúi xuống tránh đòn, thanh kiếm trên tay cô biến thành một thanh sắt lớn quơ một đường hất ngã con quỷ. Cùng lúc đó Quân phục từ đằng sau bất ngờ nhảy lên tấm khiên của Phúc rồi chém một nhát ngang ngực hắn. Trận chiến kết thúc trong chưa đầy 5 phút.

"Hơi mất thời gian đấy!" Phúc vác khiên đến chỗ Nhi.

"Tại nó cứ cháy bừng bừng lên mỗi khi trúng đòn á! Tao không có áp sát được, phải xài kiếm! Mà tao có quen xài kiếm đâu!" Nhi than thở, thanh kiếm trên tay đã biến mất từ khi nào.

"Nên chị mới phải tập dùng kiếm nhiều hơn đó!!!" Phúc ngoạc mồm nói, cái khiên đang cầm cũng mất tăm luôn.

Quân từ từ tiến tại gần tên mộng nhân quỷ đang dần tan biến. Hắn nằm úp người bất động, ánh mắt đăm đăm không rời nơi từng là nhà mình đang dần dần bị thiêu rụi. Tro tàn bốc lên từ hắn trông như những giọt nước mắt chảy ngược vậy.

"Ngươi, tên ngươi là gì?"

Hắn liếc mắt nhìn Quân khi nghe anh hỏi.

"...ngươi được đặt tên là gì?..." Quân trầm giọng, Nhi và Phúc im lặng nhìn về phía đó.

"...Vô...Phúc..." Giọng nói yếu ớt kia nghe hơi nghẹn ngào. Hắn từ từ nhắm mắt rồi tan biến hẳn, để lại một viên đá màu đen tuyền.

"Vô Phúc à? Ha..." Phúc mở to đôi mắt, cười như không: "Tên dở tệ!"

Quân không bình luận gì, anh lặng lẽ nhặt viên đá màu đen kia lên rồi bỏ vào túi. Tới lúc này, quân lính từ pháo đài phía Đông mới tìm tới, vừa xuất hiện đã nhanh chóng tản ra dập lửa. Quân qua lại vài câu với người đội trưởng rồi cùng Nhi và Phúc lên xe ngựa rời đi.

"Đội trưởng!"

Xe của ba vị Chiến hồn vừa đi xa, một người lính bỗng chạy tới báo cáo một tin xấu:

"Mất liên lạc với đội 2 rồi!"

***

"Cộp, cộp, cộp!"

Minh và Nguyệt mỗi người một tay nâng đệm lên, Nam ngó đầu vào, mạng che mặt đã được xoay ra sau đầu. Anh nhe răng cười tít mắt.

"An toàn rồi! Hai đứa ra được rồi đó!"

"Đã xong rồi ạ? Con quỷ đó thế nào rồi ạ?" Minh bước ra ngoài, nhìn Nam từ trên xuống dưới đều không dính một giọt máu.

Nam lấy ra trong túi quần một viên đá màu đen: "Đây nè!"

"Vậy là sau khi chết, mộng nhân quỷ sẽ biến thành những viên đá màu đen như vậy sao ạ?" Minh ngồi xuống hỏi, Nam cũng thuận thế ngồi xuống trước mặt cậu.

"Phải đó, những viên đá này sẽ được dùng làm quặng để rèn vũ khí cho quân đội!" Nam vui vẻ giải thích, chiếc xe ngựa đã tiếp tục hành trình của nó.

"Đá của hồn khí cũng được làm từ nó nè!" Anh chỉ vào tai mình.

"À... Nó cũng có màu đen..." Chiếc khuyên tai của Nam toàn bộ là một màu đen tuyền. Nhìn kĩ hơn một chút mới thấy được viên đá cùng màu ở trong.

"Không không, màu sắc không nói lên điều gì đâu." Nam cười: "Vì nó sẽ chuyển màu tùy vào chủ sở hữu ấy, của anh trùng hợp lại cũng là màu đen."

"Ra là vậy... Tại sao lại là màu đen ạ?"

'Hỏi nhiều quá...' Nguyệt đánh mắt ra ngoài cửa sổ.

"Cái này thì tùy theo cách suy nghĩ của từng người thôi, anh thì nghĩ là nó thể hiện bản chất của chủ sở hữu, nhưng người khác có thể sẽ nghĩ khác." Nam nhìn ra ngoài cửa sổ.

"À..." Minh gật gù. 'Anh ấy nói vậy là có ý gì chứ? Của anh ấy là màu đen mà...'

Nam nhìn sang Nguyệt, tươi cười thân thiện.

"Sao em im lặng vậy? Vẫn đang sợ à? Có thắc mắc gì không?"

"Sao anh hạ con quỷ đó nhanh vậy? Trông nó không phải là yếu." Cô bé nhàn nhạt nói.

"Trông nó không phải là yếu nhưng nó yếu lắm đó em." Nam mỉm cười: "Nó là tân binh, còn yếu, năng lực cũng đặc biệt đấy nhưng chưa kịp phát triển thì đã hòa làm một với đất trời rồi."

Nói rồi anh ngả lưng xuống ghế, lấy hai tay gối đầu rồi gác chân lên. Thấy vậy, hai đứa trẻ liếc nhìn nhau. Minh dựa lưng vào ghế, gác một chân lên đệm, Nguyệt thì cởi giày, duỗi thẳng hai chân lên. Cả ba cùng chợp mắt khi chiếc xe đang quay về cung điện.

***

Ngồi trên xe ngựa, ba Chiến hồn nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì nhiều. Bỗng Quân thấy nhói đầu.

"Anh sao vậy?" Nhi lo lắng hỏi. Quân chợt ngóc đầu dậy.

"Có gì đó không ổn..."

"Hả?"

"Đánh xe! Quay lại chỗ ban nãy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro