Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Cái chết?

"Mọi sai lầm, đều phải trả bằng một cái giá rất đắt." - Trần Ánh Nguyệt.

---------

Vào một buổi sáng đáng lẽ nên như bao buổi sáng khác, Minh đang uể oải leo lên cầu thang, bỗng có một cô học sinh tóc ngắn đứng phía trên ngó xuống, hét lên bằng giọng choe chóe.

"Nhanh lên đi!"

Minh còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì bỗng một mái tóc màu nâu ánh vàng sượt qua bên vai, một cô bé buộc tóc hai bên vừa chạy thoăn thoắt từ dưới chân cầu thang lên vừa liên tục nói theo nhịp bước chân: "Đây đây đây đây!"

"Gì mà chậm chạp vậy?" Một người khác cũng đang đứng ở trên lên tiếng trách móc.

Cô gái kia cười hì hì, nói xin lỗi với hai người bạn. Dù chỉ thấy được một góc nghiêng nhưng nhìn qua cũng biết cô có một khuôn mặt rất ưa nhìn. Sống mũi cao thẳng, chiếc cằm nhỏ xinh hơi nhô ra. Cô có nước da trắng búng ra sữa, đôi mắt to màu nâu nhạt trông vô cùng cuốn hút. Với mái tóc xoăn màu nâu ngả vàng trông hơi rối, ở cô học sinh toát lên một vẻ thanh thuần, trong sáng rất dễ gây ấn tượng đẹp với người nhìn.

'Cái bộ ba này...' Minh để ý thấy tay cô học sinh buộc tóc hai bên kia đang cầm hai cái bánh mì kẹp, lặng lẽ nhìn ba người cùng nhau rời đi, sau đó cũng đi lên lớp.

Lên đến lớp, Minh thấy Nguyệt đang ngủ gục xuống bàn. Cậu không nghĩ nhiều mà ngồi vào chỗ, chống cằm nhìn ra ngoài rồi thở dài một tiếng nặng nề. Bỗng có hai tiếng "cốc cốc" gõ xuống bàn, Minh quay đầu lại, chỉ thấy một cậu học sinh nam mặt không cảm xúc.

"Hôm qua mày đưa Trần Ánh Nguyệt về à?"

Minh không trả lời ngay. Cậu đưa mắt nhìn ra sau lưng cậu học sinh nọ, thấy có rất nhiều ánh mắt đang vô tình mà hữu ý dán chặt vào mình. Còn có vài người chẳng buồn giấu giếm mà hớn hở rướn cổ dỏng tai lên hóng. Minh thầm thở dài, hỏi lại người kia.

"Mày hỏi làm gì?"

Cậu học sinh nọ có vẻ không tình nguyện lắm, bị Minh hỏi thì lập tức chỉ tay ra sau lưng bám đứng đồng bọn.

"Con này nói là nó thấy hai đứa mày về chung. Rồi đ*o hiểu sao cả lũ ồ lên bắt tao đi hỏi mày để xác nhận lại." Vừa dứt lời, cậu đã bị đứa con gái ngồi sau đập mạnh vào lưng. Cậu khó chịu nhăn mặt rồi lên giọng: "Có hay không mày nói hộ tao cái!"

Minh im lặng trừng người trước mặt, đối phương cũng chẳng ngán mà đấu mắt với cậu. Cậu học sinh này tên là Chiến, ngồi ở bàn cạnh Minh. Trước kia vì hai người từng chung nhóm học tập nên đã nói chuyện với nhau vài lần. Mối quan hệ dù ở mức xã giao nhưng Minh biết chắc Chiến không ưa gì mình. Cậu không nghĩ nhiều nữa mà đáp lời người nọ:

"Ừ, có vấn đề gì à?"

Chiến hơi nhíu mày. Đằng sau cậu lập tức vang lên một loạt tiếng "ồ" lớn nhỏ, thậm chí có người còn khoái chí vỗ tay.

"Ôi vê ca lờ... Thằng Táo bị cắm sừng rồi..."

"Tao không ngờ Minh là loại người này luôn!"

"Lạ gì con Trần Ánh Nguyệt!"

"Riêng tao thấy xứng đôi mà haha! Chúng nó yêu nhau thì thằng Táo coi như thoát được một kiếp nạn!"

Minh loáng thoáng nghe được giọng vài người bàn tán, đôi lông mày lập tức nhíu chặt.

"Mày và nó là người yêu à?" Chiến hỏi thẳng.

"Không." Minh lập tức phủ nhận. Cậu không hiểu tại sao mình chỉ đưa Nguyệt về nhà có một hôm mà chuyện lại bị suy diễn thành ra thế này.

Chiến nhận được câu trả lời thì không nói gì mà lặng lẽ rời đi. Minh thấy cậu ta đi đến trước bàn của Nguyệt, đạp một phát thật mạnh trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Bàn này là bàn cuối, bị đạp xong lập tức đẩy cả Nguyệt và ghế kẹp chặt vào tường. Nguyệt bị mép bàn va vào bụng thì đương nhiên nhăn mặt tỉnh giấc. Cô vừa nặng nề ngồi dậy đã một tay đẩy bật bàn ra xa. Chiếc bàn đáng thương lại đập vào hai cái ghế ở hàng trên. May mà hai học sinh ngồi đó đã đứng dậy từ lúc bàn của Nguyệt bị đạp nên không hề hấn gì. Trước loạt diễn biến này, tất cả học sinh trong lớp đều một lòng giữ im lặng hóng drama, không một ai có ý định can thiệp.

Nguyệt ngồi thẳng dậy, ngạo nghễ khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Chiến. Chiến dùng ánh mắt sắc như đao lườm cô. Cả hai đều không lên tiếng.

Tiếng trống trường vang lên làm tan biến bầu không khí sặc mùi thuốc súng, có người đến vỗ vai Chiến, cưỡng chế kéo cậu đi. Lớp trưởng thì cao giọng yêu cầu mọi người về chỗ. Đến lúc này, Chiến và Nguyệt mới chịu hạ nòng súng, không trừng nhau nữa. Nhìn bàn tay Nguyệt đang xoa nắn phần bụng vừa bị mép bàn va phải, Minh không có cảm nghĩ gì. Cậu bỏ ngoài tai mấy lời xì xào bàn tán bên tai rồi thản nhiên quay đi như chẳng thèm bận tâm.

Từ sau ngày hôm đó, lớp 8E có một chủ đề mới để mang ra tụ tập bàn tán. Nếu ngày trước, tất cả học sinh đều không hẹn mà tự giác vờ như Nguyệt không tồn tại thì bây giờ, sự tồn tại của cô trong mắt mọi người đã có thể sánh ngang với một minh tinh trong lớp. Chỉ là thái độ thì trái ngược hoàn toàn. Họ sẽ ghé đầu vào với nhau cố tình che miệng cười mà không có lí do khi thấy Nguyệt xuất hiện, sẽ giơ chân ra ngáng đường mỗi khi thấy cô đi qua, sẽ cố tình làm ồn khi thấy cô gục mặt xuống bàn ngủ. Mỗi khi có giáo viên muốn kiểm tra bài cũ hoặc yêu cầu học sinh phải giơ tay phát biểu, trong lớp sẽ có vài giọng nói gọi tên "Trần Ánh Nguyệt". Giáo viên đặt câu hỏi thì cũng hô "Trần Ánh Nguyệt". Biết Nguyệt phải trực nhật gần như cả tuần, vài học sinh nghịch ngợm còn cố tình vứt rác ra lớp hay để lại giấu giày in khắp sàn nhà. Trước khi về cũng phải dùng phấn màu vẽ kín bảng mới chịu rời đi. Thấy Nguyệt hay đi học sát giờ, một vài học sinh nam còn canh thời gian đứng chặn ở cửa không cho cô vào, cố tình để cô bị ghi là đi học muộn. Hành động này sau đó đã bị lớp trưởng ngăn cấm vì ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp, nhưng vẫn chẳng ngăn được mấy trò đùa vô vị của đám học sinh.

Lạ thay, mặc dù Minh có liên quan trực tiếp đến gốc rễ của toàn bộ sự việc, nhưng ngoài thi thoảng bị gán ghép với Nguyệt ra thì cậu chưa bao giờ bị ai làm khó. Chứng kiến Nguyệt cả ngày bị đám học sinh mang ra làm trò đùa, Minh chẳng hề can thiệp hay lên tiếng bảo vệ. Đối với cậu, chuyện cậu đưa Nguyệt về nhà chẳng có gì to tát để bị biến tướng thành một vụ bắt nạt như này. Các học sinh trong lớp cơ bản là đã nhìn Nguyệt không vừa mắt từ trước nên mới lợi dụng vụ việc lần này mà xả hết ra. Vì thế, đây không phải lỗi tại cậu. Cậu chỉ giúp Nguyệt thôi. Và nếu các học sinh khác đã không kéo cậu vào, thì cậu chẳng việc gì phải đi tìm rắc rối cho bản thân.

'Suy cho cùng, mọi chuyện hẳn sẽ kết thúc sau khi người ngồi cạnh cậu ta đi học trở lại.' Minh thầm nghĩ, lén đưa mắt nhìn sang Nguyệt. Cậu thấy cô đang vỗ vai cô học sinh buộc tóc hai bên ngồi trên và nói gì đó. Cô gái đó nhẹ nhàng gật đầu rồi lại vỗ vai người ngồi phía trên, cũng nói mấy câu rồi làm động tác phẩy tay. Lúc này Minh mới hiểu, Nguyệt đang muốn mấy bàn trên dịch lên một chút vì bàn cuối của cô bị chật. Chỉ thấy người kia "chậc" một tiếng, nói hai từ "Kệ nó!" rồi lại quay lên. Cô gái buộc tóc hai bên hơi khó xử, quay xuống nói với Nguyệt mấy câu rồi tự dịch ghế của mình lên.

'Tốt bụng thật.' Minh thầm cảm khái.

Trong lớp, ngoài mấy đứa con gái thường chế giễu và miệt thị ngoại hình của Nguyệt, nói cô chẳng xứng được hai cậu con trai tranh giành hay mấy học sinh nam miệng thì sex jokes mà chân thì cứ giơ ra ngáng đường cô, còn có thành phần câm điếc mù như Minh. Họ hoặc là chẳng buồn quan tâm đến mấy trò đùa nhảm nhí của đám học sinh kia, hoặc là ngồi xem và cười hùa theo rất tích cực. Đơn giản vì những người này không muốn mình bị liên lụy, cũng không muốn tương lai bị gộp chung vào với đám bắt nạt kia. Đó là điều khá dễ hiểu.

Điều khó hiểu là, Nguyệt nhận thức được bản thân đang bị nhiều người cùng ức hiếp từ rất sớm nhưng lại không hề mảy may phản kháng. Cô tiếp nhận mọi chuyện như một lẽ đương nhiên và không để lại một phản ứng nào. Người ta ngồi vắt chân trước mặt Nguyệt để nói xấu cô thì cô coi người kia là không khí mà trực tiếp lơ đi. Cả một dãy có mấy bàn đều giơ chân ra ngáng đường, Nguyệt cứ ngang nhiên nhấc chân bước qua mà đi, dù có vấp phải cái nào bất chợt lòi ra thì cô cũng chỉ đứng thẳng người lên rồi lại đi tiếp, coi mấy cái chân kia như khúc gỗ ngoài đường. Học sinh xả rác ra lớp thì cô dọn, đổ nước ra bàn ghế của cô thì cô lau, đẩy bàn ép chỗ cô thì cô chịu. Bị bắt nạt mấy ngày như vậy mà Nguyệt chưa một lần nào ngẩng đầu nhìn vào mắt ai, hàng mi cụp xuống như thờ ơ với tất thảy mọi thứ, âm thầm chịu đựng cho qua chuyện.

Cách xử lý này rất thông minh, tâm lí bắt nạt ở nhiều học sinh thường xuất phát từ niềm khao khát được chú ý của chúng. Khi một người làm trò, những người khác sẽ dựa vào phản ứng của người chịu trận mà tỏ ra thích thú hay bài xích trò đùa đó. Người làm trò nếu nhận được phản hồi tích cực sẽ rất vui sướng mà tiếp tục làm cho mọi người xem. Có điều, Nguyệt đối với mọi trò đùa nghịch ngợm của các bạn học lại chẳng mảy may bận tâm. Phản ứng nhạt như vậy thì đến người bày trò còn mất hứng, nói chi người xem. Kiểu gì vài ngày nữa họ cũng sẽ chán thôi.

Tuy nhiên, Minh lại có góc nhìn khác. Kẻ bắt nạt trong thâm tâm vốn đã luôn coi bản thân nằm ở một vị trí cao hơn nhiều so với người bị bắt nạt, nên người bị bắt nạt phải luôn thấp hèn và kém cỏi. Lớp được cái đồng lòng ghét Nguyệt đến 90%, bắt nạt cô chủ yếu là để dìm cô xuống mà trút hết bao cay tức phải nhẫn nhịn bấy lâu. Ấy vậy mà Nguyệt đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho họ, vẫn cứ giữ cái vẻ "Chúng mày hạ đẳng, tao thượng đẳng" mà bình tĩnh đối phó với đám người bắt nạt. Điều này sẽ chỉ càng làm chúng tức điên lên mà ngày càng quá đáng hơn thôi.

Chỉ là, những trò quá đáng hơn thì không thiếu, nhưng vẫn chưa ai dám làm.

Lí do vì sao Nguyệt tỏ ra thờ ơ trong mọi tình huống, lí do vì sao mấy người bắt nạt chỉ làm mấy trò vô hại, lí do vì sao mọi người phải nhịn Nguyệt cả năm, chỉ đợi đến "scandal" này mới chính thức động đến cô. Lí do vì sao Minh và Nguyệt cùng ngồi danh sách đen, mà người thì chỉ đơn giản là bị lờ đi, người thì mỗi cử chỉ mỗi hành động trong mắt người khác đều trở nên đáng ghét...

***

Mở mắt ra, Minh thấy mình đang ở Thế giới Giấc Mơ.

"Chào buổi tối." Nữ hoàng nói, trên tay đang cầm một quyển sổ sách dày.

"...Chào buổi tối." Minh hơi sững sờ, vẫn chưa quen với việc "vừa ngủ đã thức" này. Đã mấy ngày rồi cậu chưa tới đây.

"Vẫn như mọi khi, ngươi có thói quen ngủ muộn đấy? Học à?" Nữ hoàng khép sách rồi nhìn đồng hồ. Minh khẽ gật đầu.

"Được, ta sẽ ghi nhớ." Nàng hơi nâng cao tâng giọng một chút, nói với nét mặt mệt mỏi không thiết tha đến bất cứ điều gì và đập đập vào vai Sky đang đứng bên cạnh.

"Vâng thưa Bệ hạ." Sky đáp lại, dường như đã quá quen với tình cảnh này. Minh liếc mắt nhìn qua chiếc đồng hồ quả lắc chỉ 8 giờ 30 phút, tự hỏi rốt cuộc người nhớ là nàng ta hay Sky.

"Đồng hồ ở đây...trông bình thường nhỉ?" Cậu hỏi. Nữ hoàng biết Minh đang thắc mắc điều gì, nàng tiện tay đưa sách cho Sky rồi chống khuỷu tay xuống đùi đỡ cằm.

"Ngươi tò mò về chênh lệch thời gian giữa hai thế giới đúng không?"

Thấy Minh không trả lời, Maia nghiêm túc giải thích: "Thế giới thực và Mộng Giới nằm ở hai không gian hoàn toàn riêng biệt, được liên kết với nhau qua thế giới tinh thần trong mỗi con người. À...không chỉ qua giấc mơ, cũng có nhiều cách khác để kết nối với thế giới này, ví dụ như là..." Nàng liếc nhìn Minh ngân dài tiếng, hiểu ý, cậu tiếp lời.

"Cái chết?" Minh nghĩ đến Quân, một Chiến hồn đã không còn tồn tại ở thế giới thực nữa.

"Chính xác! Ngoài ra, phép thuật cũng có thể đưa người từ Mộng Giới đến với Thế giới thực, nhưng người du hành phải đáp ứng được những điều kiện nhất định thì mới có thể xuyên không."

"Đừng dài dòng nữa, tôi đang hỏi cái khác." Minh cắt lời.

Nữ hoàng nhìn xuống Minh, dạo này nàng bận rộn nhiều công việc, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi không vui. Đúng lúc vừa có hứng kể chuyện thì lại bị cậu nhóc này làm tụt hứng. Đành chịu, nàng cũng chẳng còn sức mà đối phó với cậu.

"Ngươi thấy cái tháp đồng hồ ngoài kia rồi đúng không?" Nữ hoàng chỉ tay ra phía cửa.

"Ý cô là cái tháp đồng hồ to lù lù giữa sân đấy á?"

"Ngươi có để ý thấy điểm đặc biệt của nó không?"

"'Đặc biệt'? Để miêu tả cái đồng hồ chạy ngược đó, tôi thấy dùng từ 'bất thường' còn nhẹ đấy." Minh thoáng mỉa mai.

"Chiếc đồng hồ đó đếm ngược thời gian các ngươi ở lại đây trong một giấc mơ đó." Lờ đi thái độ của Minh, Nữ hoàng tiếp lời.

"Hả?" Minh ngừng lại, chưa kịp load lời của nàng. Như để chứng minh lời mình vừa nói, Nữ hoàng lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi tung đến trước mặt Minh. Cậu bé giữ nguyên tư thế hai tay đút túi nhìn nó rơi "cách" xuống đất.

Hai người nhìn nhau, Minh chậm chạp cúi xuống nhặt đồng hồ, mắt không rời Nữ hoàng.

Chiếc đồng hồ bỏ túi chạy bình thường. Đáng chú ý là trên mặt của nó có hai ô số của đồng hồ lật số, hiện là "02".

Minh im lặng nhìn vào số "02" này, thử đoán: "Nó cũng chạy ngược đúng không?"

"Chính xác!" Nữ hoàng mỉm cười. "Cả cái này và cái ngoài tháp thoạt nhìn đều trông bình thường, chạy đúng chiều từ trái sang phải. Nhưng điểm khác biệt với loại bình thường chính là chiếc đồng hồ lật con con trên mặt, nó chạy ngược. Vì thế cả hai đều là đồng hồ đếm ngược mà thôi."

"Tôi cũng đoán vậy khi thấy hàng số của cái ngoài kia đếm ngược theo từng ngày, và cũng không đếm đúng số giờ nữa."

"Xem giờ ở đây thì phải dùng một loại đồng hồ khác, lát ta sai người đem cho ngươi." Ấn tượng bởi độ nhạy bén của Minh, vị Nữ hoàng kia trông như tỉnh hẳn, ánh mắt không còn mệt mỏi nữa. Nàng nói tiếp.

"Tùy theo từng lần mơ, số mốc ngày sẽ tăng giảm khác nhau. Vì vốn dĩ Thế giới Giấc Mơ và Thế giới thực dù liên kết nhưng không hề song song, thời gian giãn nở khác thường. Có lúc các ngươi sẽ chỉ ở đây một ngày, nhưng sẽ có những lúc, thời gian ở lại đây có thể kéo dài đến một tuần hay một tháng, không thể đoán trước được."

"...Thời gian lâu nhất trong một lần mơ là bao lâu?"

Maia liếc mắt sang một bên rồi đưa mắt nhìn Minh, không do dự đáp: "Trường hợp lâu nhất từ trước đến giờ, là hai năm."

"..."

"Các Chiến binh năm đó kể rằng, sau khi họ ngủ dậy ở Thế giới thực, không có gì thay đổi hết, trừ họ. Tất cả mọi thứ đều gần gũi mà xa lạ đến không tưởng, họ quên nhiều thứ, nhớ nhiều thứ, và cũng gặp nhiều khó khăn khi thích nghi trở lại."

'Một đêm, hai năm, họ hẳn đã phải thay đổi rất nhiều...' Minh thầm nghĩ.

Thấy cậu im lặng, Nữ hoàng rướn người về phía trước, hỏi: "Ngươi còn điều gì thắc mắc à?"

"Nguyệt vẫn chưa đến sao?" Minh chuyển chủ đề.

"Nguyệt chưa đến, con bé này hay ngủ muộn lắm." Vì Minh không hỏi đến vấn đề quan trọng nào nữa, Maia lấy quyển sách trên tay Sky, tiếp tục đọc.

"Tại sao vậy? Cày game à?"

"Được vậy thì đã tốt!..." Lại là cái giọng nhiệt tình với biểu cảm bất cần đó, Nữ hoàng trả lời cùng một tiếng thở dài. Minh không hiểu, hơi cau mày nhìn nàng.

"Sẽ mất chút thời gian đợi con bé đấy, ngươi đi ngủ trước đi."

"Cô định đợi cậu ta ở đây à?" Minh đang đi về phía cầu thang cùng Hạ My thì quay lại.

"Ở đây có Sky và Hạ Lam đợi cùng ta rồi." Nữ hoàng mỉm cười.

'Cô ta lại cười...' Minh thầm nghĩ. Đôi lúc, cậu không thể nào hiểu nổi, những suy nghĩ của người phụ nữ ngồi trên ngai vàng với thái độ bất cần kia, và những suy nghĩ của người con gái kì quặc đó.

***

Sáng hôm sau, Nguyệt bị ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu cho thức giấc. Cô nằm lăn lộn trên giường rất lâu rồi mới nặng nề ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm.

"Nắng ban mai ấm áp thật..."

"Là nắng trưa đấy tiểu thư! Hơn 10 giờ trưa rồi ạ!" Hạ An lên tiếng sửa lại. Cô đang ngồi trên ghế gỗ thêu vải trắng, hình như chờ Nguyệt dậy để phục vụ cô bé.

"À..." Nguyệt hé miệng cảm thán như vừa được thông não, cô vẫn chưa tỉnh ngủ nên trông vô cùng đờ đẫn và hơi ngốc nghếch.

"Haizz... Vậy tiểu thư có muốn ăn gì không ạ? Tôi sẽ đi lấy." Hạ An thở dài đứng dậy.

"Không cần đâu, em không đói." Nguyệt nói với giọng khàn khàn mệt mỏi bước xuống giường.

"Haha, tiểu thư hài hước quá, tôi sẽ lấy một miếng bánh kem để ăn nhẹ nhé. Dù sao lát nữa tiểu thư cũng sẽ xuống thị trấn chơi mà." Hạ An gạt thẳng câu nói của Nguyệt đi, cất tấm vải vào tủ.

"Hả?"

"Tôi chưa nói sao? Hồi sáng các Chiến hồn có đến rủ tiểu thư đi chơi đó, nhưng lúc đó tiểu thư chưa dậy nên họ nói là sẽ đợi."

"Đợi? Lúc đó là mấy giờ?" Nguyệt nheo mày.

"Khoảng...8 rưỡi ạ..."

"..."

Hai người im lặng nhìn nhau.

***

Ở khu vườn phía Đông của cung điện, bốn Chiến hồn cùng Ánh Minh đang ngồi quanh bàn trà chơi tấn. Minh vừa thở dài vừa nhìn đồng hồ, đồng thời đỡ lá bài cậu vừa bị tấn.

Quân chỉ liếc qua đã biết Minh đáng bất bình cái gì, anh thả thêm hai lá bài xuống, nói: "Thông cảm tẹo, hôm qua ẻm 2 giờ sáng mới tới mà..." 

"2 giờ?! Muộn thế ạ?!" Minh ngạc nhiên ngồi thẳng dậy.

"Này này, lộ hết bài rồi!" Nhi lên tiếng nhắc nhở, mắt thì trừng lên cố gắng ghi nhớ hết các quân bài trên tay Minh.

'Hôm qua lúc mình ngủ là tầm hơn 10 giờ đêm, đến đây mới có 8 rưỡi tối. Cậu ta tận 2 giờ sáng mới đến??? Chênh lệch thời gian thế nào mình không biết nhưng chắc chắc là rất rất muộn!' Minh thầm nghĩ, ôm một đống bài lên vì không đỡ được.

"A, tới rồi kìa!" Phúc ngồi bật dậy nhìn về phía Ánh Nguyệt, mọi người đều quay ra nhìn theo, riêng chỉ có Nhi tranh thủ liếc bài của Minh.

"Xin lỗi, em vừa mới dậy." Nguyệt xin lỗi như không, chậm rãi bước đến.

"Lâu quá đấy." Minh thả bộ bài xuống bàn rồi đứng dậy, đút hai tay vào túi quần. Trong giọng cậu xen lẫn vài âm điệu lên xuống, hai đầu lông mày chụm lại thành hình chữ V tù, đầu bên trái có hơi nhích lên.

"...Xin lỗi." Mặt Nguyệt không chút biểu cảm.

Minh tỏ thái độ không vừa lòng, Nguyệt thở dài chiều ý cậu.

"Em xin lỗi mọi người." Lần này Nguyệt cúi hẳn người xuống, giọng nói lại vẫn bằng bằng như thế. Minh có cảm giác như Nguyệt làm vậy để đáp trả lại thái độ của mình vậy, trong lòng cứ khó chịu không thôi, không muốn nói nữa.

"Nhìn vậy thôi chứ tôi thành khẩn lắm đấy." Nguyệt nói với cái mặt cứng đờ, con ngươi không chút dao động.

"Ồ, thế à? Tôi không thấy đấy." Minh dán mắt vào một lùm cây phía xa xa, giả bộ không có ý gì sâu xa nhưng thật ra đang lén mỉa mai Nguyệt.

Chỉ qua một ánh nhìn, nét mặt Nguyệt xét tổng quan từ không có biểu cảm đổi thành nộ khí ngùn ngụt. Cô bé vốn đã hay cúi đầu nhìn xuống, qua lại với Minh vài lời, đôi ngươi đưa dần lên trên, nhìn Minh như định động chân động tay rồi. Minh hình như cũng cảm nhận được, cố giấu sự lúng túng của mình mà né tránh ánh nhìn của Nguyệt.

"Thôi nào, Minh không có ý xấu gì đâu!" Phúc đột nhiên chui từ đâu ra vỗ vỗ lên vai Nguyệt, tươi giọng giảng hòa, cứu Minh một phen.

"Ừ đó, bé này khó tính quá à, người ta cúi đầu xin lỗi rồi mà còn làm vẻ. Kệ nó đi! Chớ để tâm quá cưng ạ! Xíu nữa xuống thị trấn chơi, chị mua cho cưng mấy con ếch, vui liền à!"

Đôi ngươi của Nguyệt lia sang Nhi, nhưng ánh nhìn lần này là 6 phần bất ngờ 1 phần đánh giá 3 phần hỏi chấm. Quân cười cho qua, kéo Nhi và Phúc đi, Phúc tiện tay tóm luôn Minh đi cùng. Còn lại Nguyệt đang đứng như trời trồng, cảm giác như tách biệt hẳn với thế giới loài người.

"Hừm."

Nghe thấy tiếng cười khẽ, Nguyệt quay đầu nhìn, đó là Nam, người giữ im lặng nãy giờ.

Như đã chờ Nguyệt nhận ra sự tồn tại của mình từ lâu, Nam đánh mắt về phía bốn người đằng trước để giao tiếp với Nguyệt, còn nháy mắt một cái.

Nguyệt không buồn để tâm đến người này, mang tâm trạng mệt mỏi lết bước bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro