Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 (Chương cuối hồi 1) - Người được chọn

Sáng sớm, Ngọc nhận được một lá thư từ Chúa công của Bát Xướng, nội dung bức thư là lời xin lỗi chân thành của Kaji Katowy tới Ngọc vì đã không thể bảo vệ cô trong tình thế nguy hiểm. Bức thư được viết rất chỉn chu, lời lẽ chân thành làm Ngọc cảm thấy có chút áy náy. Cô vẫn nghĩ rằng rắc rối lần này là mình tự gây ra và phải tự chịu hậu quả, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến nhiều người khác.

"Tại sao ngài ấy lại phải xin lỗi chứ? Ngài ấy đã suýt mất một cánh tay vì mình mà..." Ngọc tự nhủ.

Năm chiến binh vẫn phải đi tập luyện như thường lệ, hôm nay thì Nguyệt và Ngọc không được nghỉ nữa. Các nam chiến binh cũng cảm thấy tình trạng của họ đã tốt hơn, hoặc ít nhất là những gì biểu hiện ra bên ngoài tốt hơn hôm qua khá nhiều. Buổi luyện tập hôm nay kéo dài hơn mọi ngày một ít, sau khi khởi động và làm những bài tập cơ bản, Sky hướng dẫn năm người cách triệu vũ khí ra từ hồn khí, bắt đầu với những đồ vật nhỏ đơn giản và gần gũi với bọn trẻ.

Cách sử dụng Hồn khí đơn giản hơn việc thi triển phép thuật nhiều, Hồn khí kết nối với linh hồn người sử dụng nên không cần đến linh lực để thực hiện. Muốn thu thứ gì thì cứ nhìn nó và nghĩ đến việc thu nó vào, và muốn triệu thứ gì thì cứ nghĩ đến việc triệu nó ra thôi. Cho dù lúc thật sự thực hành không hề đơn giản như lúc nói, nhưng quá trình không quá khó để làm quen. Chỉ trong một ngày, bọn trẻ đã học được cách sử dụng hồn khí thật thuần thục.

Vào ngày kế tiếp, các chiến binh được đưa đến kho vũ khí để chọn những món đồ mà họ sẽ cùng đồng hành trong quá trình luyện tập và chiến đấu trong tương lai.

Đến trước cửa kho, Sky dừng bước và dặn dò bọn trẻ: "Hôm nay vào đây, các em chỉ lấy vài món vũ khí phù hợp để phòng thân do anh chọn thôi. Trong quá trình luyện tập, các em sẽ thấy bản thân chỉ phù hợp với một số loại vũ khí duy nhất. Không chỉ vậy, tùy vào kĩ năng và thể lực của các em, bọn anh sẽ có thể thiết kế một số loại vũ khí đặc biệt tương ứng với điểm mạnh, điểm yếu và kĩ thuật chiến đấu của các em để tăng hiệu suất lúc thực chiến. Một ví dụ cho loại vũ khí được thiết kế riêng này là vũ khí cận chiến của Nam."

Nói rồi Sky nhìn sang Nam, anh ta nhanh chóng hiểu ý và triệu hồi vũ khí của mình ra khoe với bọn trẻ. Món này là một cặp, mỗi chiếc đều có hình chữ thập với trọng lượng không quá nặng, dễ cầm, khó sử dụng. Trong bốn đỉnh của chữ thập, mỗi cặp đỉnh đối nhau có hình dạng khác nhau, một gặp dài hơn là đầu nhọn, một cặp ngắn hơn là đầu dẹt, bén như lưỡi kiếm. Nhìn chung khá lạ mắt.

"Nam có thể hình vừa phải, linh hoạt và nhanh nhẹn, khả năng cận chiến rất đáng kinh ngạc nên mới thạo món vũ khí cận chiến tầm ngắn thế này. Anh không khuyến khích những tân Chiêm Binh chưa đủ kinh nghiệm như các em sử dụng loại vũ khí như thế. Ngoài ra còn một người hay sử dụng vũ khí đặc biệt tầm ngắn chuyên cận chiến nữa là Nhi. Nếu tò mò, các em có thể đi bảo cô ấy cho xem." Sky giải thích trong tiếng trầm trồ của bọn trẻ.

"Bây giờ, anh mở cửa ra rồi vào trước, các em đi theo sau, Nam thì đi cuối cùng đấy nghe chưa. Sau khi vào rồi, các em sẽ thấy ở giữa phòng có mấy ô gạch lát sàn màu xanh, đứng vào đó, và tuyệt đối không được bước ra nửa bước. Nhích ra một tí thôi, cái kích nó rơi vào đầu thì lúc đó đừng kêu ca. Rõ chưa?"

"Dạ rõ!"

Kho vũ khí không rộng như bọn trẻ tưởng, Minh đoán trong này chỉ đựng vũ khí sẵn có cho Chiến binh Giấc Mơ thôi. Những ô gạch màu xanh mà Sky nói không ngờ rất lớn, Tuấn Anh tự nhủ đứa nào mà bước ra khỏi đó thì chết là đáng lắm.

Vũ khí nhập môn bắt buộc của các Chiêm Binh hệ chiến chính là kiếm. Sky vươn tay lấy một thanh kiếm trên giá, xem xét thật kĩ rồi bất chợt gọi tên Anh Tú và tung nó về phía cậu. Ngọc và Tuấn Anh đứng hai bên hốt hoảng lùi ra, Tú đưa tay bắt kiếm, vừa cầm nắn trầm trồ vừa tung nó từ tay này sang tay nọ một cách dễ dàng.

"Có bị nặng không?" Sky hỏi.

"Không ạ." Anh Tú vô tư lắc đầu. "Khá nhẹ anh ạ, nhẹ hơn kiếm gỗ đúng không anh?"

"Đúng rồi. Đưa cho Tuấn Anh đi." Sky chĩa cằm về phía Tuấn Anh.

Anh Tú làm theo lời anh, Tuấn Anh cầm lấy thanh kiếm, cũng thử truyền từ tay này sang tay khác rồi nói với Sky: "Cũng vừa tay, nhưng hơi quá sức ấy."

"Thu nó vào đi, tập mấy tuần nữa là quen ngay." Sky quay lưng đi chọn thêm mấy thanh kiếm khác cho Minh, Nguyệt và Anh Tú. Sau đó thì đi chọn mấy món phụ như đoản đao, súng ống tre đạn bi, đạn sắt để phòng thân.

"Mỗi người lấy thêm một cái khiên nhẹ ngoài cửa nữa là xong. Mấy thứ như cung tên, thương hay chùy thì phải tập mới dùng được, dùng cũng khó nên để sau. Cứ thạo kiếm đi đã, được chứ?"

Trong bốn người, Ngọc là người duy nhất ở hệ phép nên cô không cần thu nhưng vũ khí đòi hỏi kĩ thuật cao mà chỉ cần mấy cái dao găm, một thanh kiếm nhẹ và một đống súng ống tre tầm xa. Như vậy là đủ rồi.

Đến chiều, bọn trẻ tới cung Thanh Thảo gặp Stella Pensinia. Từ buổi trước, Stella đã bắt đầu hướng dẫn cho bọn họ một số chú thuật đơn giản để áp dụng trong thực chiến hoặc trong cuộc sống thường ngày. Hôm nay, bọn trẻ được phát cho mấy xấp bùa chú và phải ghi chép, học thuộc những chú thuật kích hoạt bùa tương ứng. Theo lẽ thường, Hồng Ngọc, người đã được học phép trước gần 1 tháng nên là người hoàn thành tốt hơn hẳn những người khác. Nhưng ngoài Minh ra thì cả bốn người còn lại đều lớ nga lớ ngớ, trừ nốt Ngọc ra thì Nguyệt, Tú và Tuấn Anh đều dốt đặc cán mai chẳng hiểu cái gì. Nguyệt ít nhất còn có kinh nghiệm sử dụng bùa chú nên cái được cái không, Anh Tú làm gì cũng sai và Tuấn Anh mang theo một đống năng lượng tiêu cực thì cứ thất bại liên tục, còn chưa bị phản phệ là may.

Buổi tập kết thúc với vô vàn lời khiển trách và móc mỉa từ phía Đại Công tước phu nhân, bọn trẻ cơ hồ nghe nhiều thành quen, mặt ai cũng hững hờ nghe chẳng vào lời nào. Stella tức giận đuổi hết về. Thế là cả một ngày mệt mỏi đã kết thúc.

"Thôi, vui vẻ lên, lên tinh thần đi mấy đứa!" Nam vỗ tay bôm bốp cười với năm cái hồn ma vất vưởng trong sảnh chính cung Thanh Thảo. "Này mới buổi một, buổi hai, học phép thuật đâu có dễ, cái Stella có hơi thiếu kiên nhẫn chút, chứ Chiêm Binh mấy đời trước còn chậm chạp hơn nhiều, được như mấy đứa đã là giỏi rồi."

Anh Tú lấy đồng hồ bỏ túi ra xem, thấy thời gian đếm ngược chỉ còn vài giờ đồng hồ, cậu nhóc thở phào một hơi rồi nói: "May quá, mai không phải đi tập nữa. Người em mỏi lừ rồi."

"Thật, dạo này mỗi khi tao ngủ dậy là cơ tay, cơ chân, cơ bụng nó cứ ê ẩm, nhức nhức. Ông Sky ổng bảo tập như thế là đã có hiệu quả. Ừ thì tao thấy cơ có chắc hơn tí tẹo, nhưng cứ đà này chắc tao chết." Tuấn Anh cùng than thở.

"Cố mà quen dần đi." Nam vỗ lưng Tuấn Anh nhắc cậu nhóc thẳng lưng lên. "Anh hỏi, mấy đứa được nghỉ hè chưa?"

"Mai bế giảng anh ạ." Minh đáp.

"Nhanh quá nhỉ? Thế là sắp lên lớp 9 rồi, sắp bằng tuổi Phúc rồi đấy."

Tuấn Anh, Anh Tú, Ánh Nguyệt và Hồng Ngọc nhìn nhau rồi nhìn Nam với ánh mắt hoang mang.

"Này này, ba đứa kia thì được, sao cả em cũng không nhớ thế Nguyệt?"

Nam vỗ "bốp" một phát vào lưng Nguyệt làm cô bé chúi đầu về đằng trước, trán đập thẳng vào sau đầu Minh. Bị vỗ như vậy, Nguyệt đương nhiên không thể âm thầm nhẫn nhìn, cô nhóc vừa xoa trán vừa nhìn Nam với ánh mắt ghét bỏ rồi dứt khoát giẫm mạnh vào chân anh. Người anh lớn giật bắn mình, thở hồng hộc nhưng chẳng dám kêu.

Trái ngược lại với Nguyệt, Minh bị đập đầu mà vẫn không có ý kiến gì, có lẽ vì người kia là Nguyệt, cậu chỉ vừa xoa đầu vừa thở dài giải thích cho những người còn lại: "Anh Phúc là một trong số bốn Chiến Hồn, lớn hơn chúng ta một tuổi, người đã vắng mặt trong buổi kiểm tra thể lực và Lễ Sắc phong ấy."

"Cái hồi mà...Ngọc và Tú, hình như đợt đấy cả Tuấn Anh cũng chưa tới. Ừ thì tầm đó đó, anh Phúc có đi làm nhiệm vụ rồi bị thương nặng lắm, đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Có rảnh thì mấy đứa nhớ đi thăm anh một hôm. Ổng ở trong phòng hồi sức suốt buồn lắm." Chưa kịp nghe lời đáp của bọn trẻ, Nam đã nhanh nhảu nói tiếp: "Ầy, tự dưng lạc đề, anh đang muốn nói với mấy nhóc là hè này, mấy nhóc có thể sẽ đến đây thường xuyên hơn đấy, Thế giới Giấc Mơ ấy. Thường thì cứ đến hè là tần suất sẽ tăng lên, dạo gần đây mấy đứa cũng mơ vào đây khá nhiều đúng không?"

Đúng là mấy hôm nay cứ cách một, hai ngày là năm đứa trẻ sẽ đến Thế giới Giấc Mơ một lần, trong khi những ngày đầu thì có khi chỉ một, hai lần trong một tuần thôi.

"Tại sao lại thế ạ?" Minh đại diện lên tiếng hỏi.

"Cái này anh cũng không rõ, nó là một dạng thiết lập thì phải. Cứ đến hè thì tần suất tăng, đông thì giảm, năm nào cũng vậy."

Minh gật gù, trong khi Tuấn Anh thì ngửa cố gào mồm kêu: "Aaaaa, vừa được nghỉ học thì tăng lịch tập kiếm tập phép gì đó! Đ*t mẹ cuộc đời!"

Hôm nay không có hoàng hôn, bầu trời chỉ lặng lẽ dần dần chuyển tối, những ánh đèn trắng và vàng lần lượt được thắp lên. Sải bước trên hành lang, Minh bất chợt nhận ra chút chi tiết này đối với cậu đã không còn lạ lẫm. Trong năm đứa trẻ, cậu là người có thói quen sinh hoạt chuẩn mực nhất, vì vậy những sinh hoạt thường ngày của mọi người ở Cung điện Lục Bát, cậu hầu như chẳng bỏ lỡ chi tiết nào. Cậu biết mấy giờ thì thư viện và nhà ăn mở cửa, biết lính tuần vào thời điểm nào sẽ diễu bước ngang qua cung Ngân Lệ, biết các chị cung nữ thường giặt quần áo ở đâu và vào lúc nào trong ngày, còn biết cả lịch phân công trực gác của mấy anh lính canh ngoài cửa cung Ngân Lệ nữa. Chưa hết, cậu bé cũng đã gặp gỡ và làm quen được với rất nhiều người. Minh không phải người hướng ngoại, nhưng cậu ngoại giao tốt. Và chỉ khi đã tạo được một mối quan hệ nhất định với những người xung quanh thì cậu mới cảm thấy an tâm khi sống ở một môi trường hoàn toàn mới lạ thế này.

Cho dù thế, Minh biết rõ rằng sự hiểu biết của cậu về thế giới này trước nay gần như chỉ an phận gói gọn trong bức tường thành Cung điện Lục Bát, phần bên ngoài của Thế giới Giấc Mơ, thậm chí Lunasii, và có khi chỉ ở Tứ Quý, cậu vẫn chẳng biết. Vì thế, cậu mới luôn chuyên chú đọc sách, cố gắng nắm bắt nhiều thông tin nhất có thể, để bản thân là một người dẫn dắt thật tốt cho những người còn lại.

Có lẽ, bởi vậy, mà những lời Ngọc nói trong buổi họp Nghị sự, sự thật tàn khốc về số phận của các Chiến binh Giấc Mơ đã làm Minh cảm thấy bất an. Một lần nữa, cậu hoài nghi những quyết định của mình. Cậu là kiểu người không bao giờ muốn can dự tới ai. Vì vậy, khi đã phải đại diện đưa ra quyết định cho một tập thể, cậu càng không thể mắc sai lầm. Minh không muốn hối hận, nhưng cậu chẳng thể ngăn được bản thân nghi ngờ tất cả những gì cậu đang làm. Đúng như cậu đã luôn nghĩ, một thân một mình là tốt nhất, không liên hệ gì đến ai, mình sẽ không phải chia sẻ với người ta, cũng sẽ chẳng phải gánh vác một phần khó khăn của ai đó. Đủ tử tế để làm một người đứng đắn là được, không bao giờ được lấn quá sâu vào vấn đề của người khác. Không phải là tự mình dằn vặt, thì là vớ không biết bao nhiêu rắc rối vào người. Vùng an toàn mà cậu đã luôn xây dựng, đã luôn nhắc nhở bản thân tuyệt đối không bao giờ được bước ra, giờ đây...đã bắt đầu nứt vỡ.

"Rốt cuộc, anh Nam ạ, anh biết nguyên nhân thực sự bọn em được chọn làm Chiến binh Giấc Mơ đúng không ạ?" Ngọc níu áo Nam hỏi nhỏ.

"Anh biết chứ. Nữ hoàng sẽ không giấu các em bất cứ thứ gì, chỉ là chưa đến lúc. Anh nói câu này các em hẳn sẽ chẳng muốn nghe đâu, nhưng các em thật sự còn quá nhỏ, có những điều các em vẫn chưa thể hiểu, và chưa có đủ kiên nhẫn để chấp nhận. Hãy tin rằng tất cả bí mật các em chưa được biết tới đều không phải là những bí mật động trời mà mọi người phải giấu giếm để lừa dối các em. Nếu chúng bị giấu đi, nghĩa là sẽ tốt hơn cho các em nếu các em không, hoặc chưa biết. Đấy là anh nói chung chung như vậy. Còn về câu hỏi của em, anh đảm bảo Nữ hoàng không hề có ý xấu gì hết. Có thể các em cảm thấy Nữ hoàng không đáng tin, vậy thì ít nhất hãy tin lời anh. Anh không có lí do gì mà phải lợi dụng các em hết." Nam nói liền một mạch.

Thật ra Nữ hoàng không phải là không đáng tin, từng cứ chỉ và ánh mắt của nàng đều thể hiện ra một con người đoan chính và quyết đoán, đảm bảo được uy tín trong từng câu chữ nàng thốt ra. Nhưng người phụ nữ ấy luôn giấu giếm rất nhiều điều, lí do lại luôn là "Vì các ngươi còn quá nhỏ" – câu nói mà loài người với thâm niên trong đời chưa đủ 18 xuân cực kì ghét. Vả lại, những lời Trương Lạc Khiếu đã nói quá chấn động, là ai nghe được cũng sẽ rất nôn nóng muốn làm rõ.

"Em tin anh." Nguyệt là người lên tiếng đầu tiên. Cô không ngẩng đầu, đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà, gương mặt thiếu ngủ thấy rõ.

"Anh nói sao cứ tin vậy đi! Dù sao lời kia cũng là từ mồm một thằng thợ săn bé gái nói ra, tin được bao nhiêu phần chớ? Nghĩ lợi dụng tụi này dễ lắm à?" Tuấn Anh nhét tay vào túi quần ngửa cổ đi trước.

Anh Tú vừa ngó ra ngoài cửa sổ nhìn những nhóm lính đi tuần trong bộ quân phục sáng bóng vừa mỉm cười. Sau đó cậu quay đầu, nhìn những người bạn cùng lớp đang đi trước mặt mình, nhìn Nguyệt đang cùng mình sóng vai, nụ cười trên môi càng nở rộ.

"Anh Nam ơi."

"Hử? Có chuyện gì à?" Nam vừa đi vừa quay đầu lại.

"Em chỉ đang nghĩ là, thật tốt, vì mình đã được chọn làm Chiến binh Giấc Mơ. Dù cho lí do thật sự có là gì đi chăng nữa, em vẫn thấy biết ơn vì được chọn. Ở đây có những điều mà ở thế giới của bọn em không có, và xảy ra những chuyện mà ngoài đời em sẽ chẳng bao giờ ngờ nó có thể xảy ra. Như là bây giờ nè, năm đứa bọn em ở chung một hội, đi chung với nhau, làm gì cũng có nhau. Và ai biết được, trong tương lai, bọn em sẽ còn cùng nhau trải qua những điều thú vị gì nữa? Em rất mong chờ!" Cậu nói với một nụ cười tươi rói.

"Khiếp, sến sẩm!" Tuấn Anh quay đầu lại giễu cợt, Minh đi bên cạnh chỉ lặng lẽ nghĩ ngợi, Ngọc thì tươi cười gật đầu, còn Nguyệt chỉ nhìn Tú.

"Nghĩ như vậy là tốt đó!" Nam tươi cười. "Thay vì nghĩ đến những điều bất lợi trong tương lai, tại sao không nhìn vào mặt sáng của nó? Thế giới Giấc Mơ rộng lớn và tràn đầy màu sắc, nơi đây chứa đựng vô vàn những điều mới lạ và thần kì, và các em, chỉ có các em mới được nhìn thấy và tự mình trải nghiệm. Cơ hội này không phải ai cũng có đâu!"

"Khiếp, văn vẻ gớm!" Tuấn Anh lại chêm vào một câu giễu cợt khác, Nam chỉ lắc đầu cho qua. Chuyện ngày hôm đó chỉ vậy.

***

Hôm nay là Lễ bế giảng, mới sáng sớm mà âm nhạc nhộn nhịp đã vang lên khắp chốn. Trong sân trường, cờ hoa nở rộ, bóng bay bảy màu treo trước cửa các lớp học. Mùa hè là mùa hoa, mặc dù trường Vô Danh có rất nhiều cây thân cao như cây phượng vĩ và cây bằng lăng, hoặc chỉ đơn giản là những bụi hoa triệu chuông tím, hoa cây dừa cạn, hoa cẩm tú mai, dạ yên thảo...đã trổ hoa đầy mình thì hai gốc đào xanh rờn đặt gần cổng vẫn có thể chiếm trọn sự chú ý của tất cả mọi người. Không bàn đến vẻ đẹp của nó, những tấm thẻ giấy đầy sắc màu chứa đựng vô vàn những ước mơ của các em học sinh sắp ra trường được treo lên. Chỉ có hai gốc đào thôi nhưng lại có đến hàng chục học sinh vây quanh để hóng đọc, còn cười đùa vui vẻ cực kì.

Hôm nay hầu như học sinh lớp 8E chẳng tập trung ở trên lớp mà ngồi dưới sân trường từ sớm. Mấy ngày trước đều mưa, trời hôm nay mát mẻ, có chút âm u nên không có nắng, thời tiết có thể gọi là đẹp. Buổi lễ bắt đầu với những tiết mục văn nghệ về thầy cô và tuổi học trò. Học sinh ở dưới đương nhiên chẳng được mấy người nghe, cứ tụ lại ăn uống, buôn chuyện, làm đủ thứ trò thôi.

Anh Tú ngồi cuối lớp chơi game cùng hội bạn, Nguyệt chẳng thân với ai trong hội đó nên chỉ lặng lẽ ngồi xem. Được một lúc, Anh Tú bỗng nhìn lên sân khấu rồi vỗ vai Nguyệt.

"Hoàng Anh kìa!"

Nguyệt nghe cậu nói thì liền hướng mắt lên sân khấu, thấy Tăng Hoàng Anh lớp 8D mà mọi người hay nhắc đến đang có một màn diễn múa cá nhân trên nền nhạc đơn ca của một học sinh nam hát bài "Bụi phấn". Nguyệt để ý thấy tiết mục này đặc biệt có nhiều người theo dõi. Cũng phải thôi, Hoàng Anh là hot girl của trường, từ năm cấp 1 đã luôn ở đội văn nghệ, đội trống và đủ những hoạt động khác của trường. Cô bé có vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính, mẹ lại là trưởng hội phụ huynh, ở trường gần như chẳng có ai không biết cô.

Tuy nhiên, cái tên này cũng vướng phải không biết bao nhiêu thị phi ở trường lớp, đi liền với cái danh chị đại Trần Ánh Nguyệt và Vũ Đổng là nhiều nhất. Nguyệt và Hoàng Anh trước kia là bạn thân, Vũ Đổng, "anh lớn" của trường lại rất thích Hoàng Anh, thậm chí còn công khai theo đuổi cô bé. Bản thân Hoàng Anh là người cá tính và hơi bao đồng, học hành lại không giỏi, vì thế bị mang ra bàn tán rất nhiều. Kể cả khi hiện tại cô và Nguyệt không chơi với nhau nữa, hay Vũ Đổng đã tốt nghiệp và ra trường được 1 năm rồi, thì trên confession trường Vô Danh, cái tên của hai người này thi thoảng vẫn bị réo lên cùng Hoàng Anh. Hoàng Anh làm gì, Vũ và Nguyệt cũng đều bị lôi vào và ngược lại. Và gần đây, với drama nội bộ lớp 8E xoay quanh Trần Ánh Nguyệt, cái tên Tăng Hoàng Anh cùng câu chuyện của một năm trước lại được lôi lên làm chủ đề bàn tán.

Tiết mục "Bụi phấn" kết thúc, sân trường vang lên những tiếng vỗ tay to nhỏ. Bài phát biểu và tổng kết dài 1 tiếng đồng hồ chính thức bắt đầu.

"Ê Táo, mày định vào trường nào?"

Trước câu hỏi của Chiến, Anh Tú với ngừng vài giây mới nhận ra cậu đang nói đến cái gì.

"Nguyện vọng ấy hả? Thì vào trường Vô Danh thôi, tiểu học cũng Vô Danh, trung học cơ sở cũng Vô Danh, trung học phổ thông cũng Vô Danh nốt, đỡ phải nghĩ nhiều!"

"Same." Một cậu bạn khác đồng tình.

Chiến gật gù, vừa bắn game vừa nói: "Mẹ muốn tao vào trường chuyên, học trường Thành Công, top 3 Hà Nội các thứ."

"Mày học giỏi mà, nhắm vào được thì cứ vào thôi!" Anh Tú cười xòa.

"Tao biết rồi, mày sợ xa anh em đúng không?" Cậu bạn kia cười cười chỉ chỉ Chiến.

"Tao tiếc gì hai thằng ngu bọn mày! Học khác trường rồi không còn là anh em chắc? Chỉ là tao hơi lo thôi, top 3 Hà Nội đấy bọn mày, cạnh tranh ghê vãi l*n!"

"Ui dồi sợ gì! Mày học giỏi thế cơ mà, đừng lo quá!" Anh Tú lại cười xòa. Chiến thở dài, chuyển hướng vấn đề sang cậu ta.

"Thế mày thì sao? Vô Danh vào cũng không dễ đâu, mày mà không chịu học hành tử tế đi là coi chừng thất học luôn đấy!" Rồi cậu ta liếc mắt sang Nguyệt, người đang chống cằm ngủ gật. "Trần Ánh Nguyệt đâu thể gánh mày mãi được."

Anh Tú rời mắt khỏi điện thoại, gật đầu làm vẻ nghiêm túc.

"Tao biết rồi mà."

Rồi cậu lại cúi xuống chơi game.

Chiến thở dài nhìn lên sân khấu, đại diện học sinh khối 9 đang phát biểu cảm nghĩ của bản thân về những năm tháng trong trường và lòng biết ơn đối với các thầy cô. Chỉ một năm nữa thôi, bọn họ cũng là học sinh năm cuối rồi.

Minh ngồi ghế hàng thứ 3 sau lớp trưởng và lớp phó để tiện chạy lên chạy xuống nhận đủ thứ giải thưởng và bằng khen. Trên tay cậu ôm một bó hoa ly, đợi sau khi đại diện học sinh khối 9 phát biểu xong, cậu sẽ mang bó hoa này lên sân khấu tặng cho đàn chị. Một tay còn rảnh rang thì Minh cầm điện thoại nhắn tin với Tuấn Anh, cậu nhóc đó hôm nay trốn đi chơi cùng hội của Toàn và Đức. Tuấn Anh vừa gửi một câu "Hahaha không có tao mày hẳn cô đơn lắm đúng không?" thì Dũng cũng gửi cho cậu một tin nhắn với ba chữ vỏn vẹn.

"Bố m đến"

""Bố m" này là anh hay bố em thật ạ?" Minh trả lời.

"Bố m"

"Ok"

"Còn hai người nữa" Dũng nhắn tiếp.

"Kim Linh"

"Thằng Ben"

Minh như tự nuốt lấy phổi của mình sau khi đọc được dòng cuối, đầu óc cậu lại ong lên như một phản ứng rất đỗi tự nhiên, rồi cậu bỗng ngửi thấy một mùi nước hoa ngào ngạt, dù rằng chẳng có ai ở quanh đây đang sử dụng nó cả.

"Minh." Lớp trưởng vỗ mạnh vào vai Minh, làm cậu tỉnh ra khỏi cơn mê mang bất chợt. "Xong rồi kìa, lên tặng hoa đi nhanh lên!"

Minh vội vàng chạy lên sân khấu, gửi vội bó hoa kèm lời chúc cho đàn chị sắp ra trường rồi nhìn vào ống kính nở một nụ cười gượng gạo. Ánh đèn flash làm lóa mắt cậu, gợi lại một chút kí ức cậu đã cố gắng để chôn sâu.

"Thằng [...] thế nào rồi? Dạo này chẳng thấy nó." Minh nhớ mình đã từng nói một câu như vậy.

Người ngồi trên ghế sô-pha rít một hơi thuốc lá, cười khàn: "Chết rồi."

"Hả?"

"Nó chết rồi." Giọng người kia đong đầy ý cười. "Tao lỡ đánh chết nó rồi. Sao hả? Mày lại lên cơn à? Tao tìm cho mày thằng khác nhá?"

"...Ờ." Minh đáp như chẳng quan tâm. "Tìm thằng nào nhìn mặt bớt hèn hơn chút."

Minh bất chợt tỉnh táo lại sau cơn choáng váng. Cậu nôn nóng gọi điện cho Dũng.

"Alo? Sao bố lại cho thằng Ben đến trường em? Em đã bảo nó không được đến trường em rồi mà! Bảo nó về nhà đợi đi!"

"Bố nào cho thằng đấy đến trường mày? Nó tự ý đến đấy chứ! Nó bảo với Kim Linh là nó sẽ đến, có khi tới nơi rồi đấy!" Dũng đáp.

Đúng lúc này, Minh nhận được một cuộc điện thoại khác, cậu bấm nghe ngay lập tức mà không cần nhìn tên.

"Tao ở cổng chính, ra đón tao đi." Một giọng nói ngả ngớn vang lên trong điện thoại.

"Mày bớt làm trò lại và ngoan ngoãn cút về nhà tao đi! Đừng để tao cáu! Bố tao vừa về đấy!" Minh nghiến răng cảnh cáo.

"Ơ hơ, thằng này láo nhở? Mày nghĩ tao sợ bố con nhà mày à? Một phút nữa mà tao không thấy mày ở cổng thì tao dí còi cho cả trường mày biết!"

Tiếng pháo nổ mở đầu cho phần văn nghệ kết màn bật lên. Cửa chiếc xe sang trọng đỗ ngoài cổng trường cũng bật mở, một chàng thiếu niên trẻ với vẻ ngoài bóng loáng bước ra, chiếc kính tròng cam cũng chẳng thể nào che được nét xảo trá trong đôi mắt.

.

.

.

Hết Hồi 1 - GẶP GỠ

---

Một chút câu hỏi giao lưu cuối chương.

1. Mọi người đoán lí do các Chiêm Binh được chọn là gì?

2. Có theory gì về đoạn kí ức nhỏ nhoi giữa Minh và Ben không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro