Chương 43 - Đọa Sát quỷ thủ Trương Lạc Khiếu
"Anh có một bí mật, mà thật ra cũng không có bí mật cho lắm. Anh...đang thích một người."
Nguyệt ngẩng đầu nhìn Nam, đôi lông mày khẽ nhướng lên, đôi mắt mở to hơn bình thường, dường như hơi bất ngờ, nhưng từ trong miệng chỉ thoát ra một từ cực ngắn: "Ồ."
Khóe miệng Nam giật giật, anh chống hai khuỷu tay xuống đùi, cúi xuống nói với Nguyệt: "Anh vừa nhận ra là anh đánh giá em hình như hơi cao đấy Nguyệt. Tại bình thường em cứ tỏ vẻ nguy hiểm lắm. Giờ thân hơn rồi, nói chuyện thoải mái hơn rồi đúng không?"
"Không có thân, nhưng đúng là bớt để phòng anh rồi." Nguyệt không ngại thừa nhận. Song cô bé không khỏi nôn nóng tò mò.
"Đừng đánh trống lảng nữa, anh thích ai thì nói luôn đi."
"Chà chà, em hứng thú sao?" Nam ngả người ra sau ghế khi Nguyệt xích lại gần anh hơn. Anh cứ đăm đăm nhìn cô chẳng nói. Cô bé cũng kiên nhẫn mở to mắt đợi anh đáp.
"Đèn lồng?" Nguyệt thử thăm dò.
Nam vẫn không thay đổi sắc mặt, anh liếc Nguyệt một cái, cô bé nhíu mày nghiêng đầu nhìn lại. Người trước mặt bỗng bật cười, sau đó mở rộng khoảng cách giữa hai người, lưng lại ngả ra sau ghế, hai tay gác lên thành ghế, một chân vắt lên, không nói gì.
"Nếu anh thấy ngại thì không cần nói. Đã là bí mật, cứ giữ cho mình mình là tốt nhất." Nguyệt thêm vào. Nam mỉm cười xoa đầu cô.
"Anh tự đề nghị chia sẻ với em mà. Anh không ngại. Chỉ là sớm muộn em, và những người khác đều sẽ biết. Vì ngay từ đầu, anh vốn chưa bao giờ giấu ai cả. Nhưng người đó, và cả những người khác đều cứ vờ như không biết."
Nguyệt khẽ gật đầu. Nam lúc nào cũng mang dáng vẻ không đứng đắn, còn cứ thích tỏ ra là người phong lưu, đa tình, gặp gái là thả thính không biết ngại. Muốn đoán người anh thật lòng hướng đến có vẻ hơi khó.
Cho đến hiện tại, dấu hiệu duy nhất mà Nguyệt có thể bám vào để suy đoán chỉ có những chiếc đèn lồng gỗ Nam đã dành thời gian ra mà khắc. Họa tiết trong đèn lồng gỗ làm thủ công thường rất phức tạp, được mài giũa kĩ càng nên các đường nét trông rất nhẹ nhàng và mềm mại, nhìn qua đã biết là hàng gia công từ bàn tay vàng của những nghệ nhân lành nghề làm ra. Còn họa tiết trong đèn của Nam thường đơn giản và rất dễ nhận biết. Nét khắc của anh cũng không hề mềm mại mà lại rất dứt khoát, khúc chiết và có phần cứng cáp. Nguyệt và Nam ở cùng nhau rất nhiều, thi thoảng anh cũng tranh thủ lúc Nguyệt đọc sách thì mang đèn ra khắc nên Nguyệt có ấn tượng rất rõ ràng với những chiếc đèn của anh. Và cô đã thấy người dùng nó rồi, chỉ là, người dùng nó không chỉ có một.
'Thính thì rải khắp nơi, đèn cũng tặng bừa bãi. Rõ ràng là cố tình đánh lạc hướng.' Nguyệt nghĩ thầm, quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa.
***
Ngọc nằm ì trên giường, tắt đèn tối om, chỉ chừa chỗ cho vài tia sáng vàng vàng lọt vào qua khe rèm. Thời tiết mùa hè nóng chảy mỡ, vậy mà Ngọc lại trùm chăn kín mít.
Chiều hôm nay, một cuộc họp Nghị sự khác đã diễn ra, tham gia cuộc họp này có Nữ hoàng, Sky, Đại Công tước Pensinia, năm Chiêm Binh và bốn Chiến Hồn. Nhớ về buổi họp mặt này, Ngọc lại thở dài não nề, chui vào chăn sâu hơn.
"Ngươi nói...người ở trong miếng gỗ...tên là Trương Lạc?" Nữ hoàng nhíu chặt hàng mày khi nghe đến cái tên này. Không chỉ nàng, mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía Ngọc. Cô bé lo lắng co rúm người lại, không hiểu vì sao mọi người lại có biểu hiện như thế.
"Trương Lạc?" Nam cất giọng, phá vỡ sự im lặng trong phòng rồi cười khẩy: "Trương Lạc mới sợ chứ! Đến cái tên giả còn chẳng thèm nghĩ cho tử tế, đúng là ngạo mạn quá thể!"
Ngọc ngơ ngác nhìn anh không hiểu gì. Anh liền tiến lại gần ghế của cô mà giải thích: "Người mà em vừa nhắc ấy, tên thật là Trương Lạc Khiếu nhé! Là Thủ lĩnh đội quân Quỷ sư đấy!"
"Thủ lĩnh đội quân quỷ?" Ngọc thoáng chốc biến sắc, cô hoang mang nhìn mọi người trong phòng, ai nấy đều chỉ lặng lẽ quan sát biểu hiện của cô.
"Anh nói rõ ràng hơn xem. Quỷ sư là gì? Thủ lĩnh là ai?" Minh lên tiếng hỏi.
"Quỷ sư đơn giản là con người dùng Quỷ thuật thôi. Và vì vậy họ ở phe quỷ." Nam giải thích qua loa.
"Không đơn giản như vậy, Quỷ sư vì chỉ dùng Quỷ thuật thôi chứ không hoàn toàn biến thành quỷ, nên họ vẫn là con người và có thể trà trộn trong thế giới loài người." Nữ hoàng thêm vào rồi kết luận: "Một lũ sâu bọ người không ra người, quỷ không ra quỷ."
"Ơ, thế thì không phải nguy hiểm vờ cờ lờ à? Là người mà còn dùng Quỷ thuật rồi ở phe quỷ... Không có cách nào để phân biệt à?" Tuấn Anh cũng chen vào thắc mắc.
"Có, nhưng không đáng kể. Quỷ thuật là dùng chính sinh lực từ cơ thể làm nhiên liệu để thi triển phép, mà cơ thể con người thì lại khác với quỷ. Quỷ ăn nhân thạch để tăng cường sức mạnh, con người thì không ăn được loại đá đó. Nếu dùng Quỷ thuật trong một thời gian dài, cơ thể sẽ ắt bị suy nhược, cực kì yếu đuối. Vì vậy, ngoại hình sẽ có những thay đổi nhất định như mọc sừng và xuất hiện ấn quỷ trông giống với những vết nứt. Sừng mọc càng dài, ấn quỷ lan càng nhiều thì cơ thể càng yếu." Sky giải thích. "Thế nhưng, nếu chịu được cho đến lúc ấn quỷ lan ra cả cơ thể, thì người đó sẽ hoàn toàn biến thành quỷ. Và không còn giới hạn nào nữa."
"Vậy người hôm đó ở trong miếng gỗ kia là..." Tú ngơ ngác.
"Thủ lĩnh Quỷ sư Trương Lạc Khiếu, có những người gọi hắn là Đọa Sát quỷ thủ, 19 tuổi, là người Thạch tộc. Hắn nổi tiếng là một tên mưu mô và bỉ ổi với những thủ đoạn không thể nào hèn hạ hơn. Chỉ cần đạt được mục đích, cái gì hắn cũng dám làm." Daniel đáp không chớp mắt.
"Điều nguy hiểm ở tên này là hắn đã ác từ trong xương mà còn là một người mưu trí xuất chúng, không ngại mưu hèn kế bẩn và cực kì liều lĩnh. Hắn còn được Tam đế trong Thất Quỷ bảo vệ và che chở hết mức nên vô cùng kiêu ngạo." Nam thêm vào.
Bọn trẻ gật gù, họ đều cảm thấy sự vụ đang ngày càng phức tạp, và họ thì chẳng hiểu gì hết.
Ngọc nắm chặt tà áo, Trương Lạc Khiếu lúc đó không dùng lời ngon tiếng ngọt với cô, trái lại thái độ còn cực kì miễn cưỡng, nhiều lần còn muốn bỏ việc chẳng làm nữa. Nhưng cũng chính vì thế mà độ khả nghi trong lời của hắn lại càng ít. Kết quả là Ngọc thực sự đã tin hắn và tự nguyện làm theo lời hắn nói.
"Anh ấy nói...anh ấy nói với tôi là anh ấy không hề muốn làm việc đó...không hề muốn liên lạc với tôi...là cha của anh ấy bắt ép..." Ngọc ấp úng bao biện. Daniel đáp lại với tiếng thở dài.
"Ta rất lấy làm tiếc khi phải nói với cô điều này, Mai tiểu thư, nhưng Trương Lạc Khiếu là một kẻ mồ côi, thậm chí trước khi thành kẻ mồ côi, hắn cũng không có cha. Hắn là sản phẩm của một tội ác không hiếm thấy trong những vùng nghèo đói ở rìa Vương quốc Pensinion. Người thân ngoài người mẹ quá cố ra thì chẳng có ai khác cả."
"Nhưng anh ấy nói là anh ấy còn một người anh, hai người anh, anh hai đã chết..."
"Cô vẫn chưa hiểu sao tiểu thư? Tất cả đều chỉ là lời bịa đặt. Trương Lạc Khiếu luôn nói dối không biết ngượng mồm, thủ đoạn bỉ ổi thế nào cũng dám làm. Việc hắn bịa ra thân thế giả là chuyện không đáng để mang ra tranh luận!" Daniel nhấn mạnh.
Ngọc ngậm miệng ngồi yên, không dám nói gì nữa. Bọn trẻ đều thấy biểu hiện của cô không ổn, trong lòng cũng cứ thấp thỏm không yên. Tuấn Anh hỏi tiếp: "Cái ông Lạc Khiếu này nguy hiểm như vậy, sao mấy người không nhắc nhở bọn tôi từ trước? Ở đây bọn tôi cái gì cũng không biết, đợi đến lúc xảy ra chuyện rồi mới mang bọn tôi ra trách móc à?"
"Được, ngươi đã nói vậy thì ta nhận phần lỗi này về phía bọn ta." Nữ hoàng gật đầu. "Nhưng các ngươi đều phải hiểu, rằng Trương Lạc Khiếu chẳng phải kẻ duy nhất các ngươi nên dè chừng. Ở một thế giới rộng lớn như thế này, có bao nhiêu tên quỷ đeo mặt nạ da người ngoài kia, chính bọn ta còn chưa biết hết được. Ai sẽ nói cho bọn ta biết đây? Không biết thì cứ ngồi không chờ chết à?"
Tuấn Anh im lặng, Nữ hoàng lại nói: "Vì vậy, điều mà các ngươi cần làm là phải thật cẩn trọng và luôn có tâm lí đề phòng đối với mọi thứ. Không nên dễ tin người."
"Vậy Nữ hoàng thì sao ạ?" Ngọc bỗng lên tiếng. Nữ hoàng nhìn sang, như chưa hiểu ý.
"Những lời Nữ hoàng nói, chúng tôi có thể tin hết được không?"
Nữ hoàng nhìn Ngọc trầm ngâm một hồi, đoạn chậm rãi ngả lưng ra sau, hỏi: "Trương Lạc Khiếu đã nói gì với ngươi?"
"Anh ấy nói...rằng năm người bọn tôi trong tương lai sẽ làm ra chuyện xấu, đáng ra bọn tôi được đưa đến đây để chịu sự trừng phạt... Nhưng..." Ngọc liếc nhìn Nữ hoàng rồi lập tức cúi đầu. "Nhưng mà Nữ hoàng vì muốn lợi dụng bọn tôi, lợi dụng việc bọn tôi không thể chết, bọn tôi còn trẻ và dễ tin người, lợi dụng sức mạnh của bọn tôi để diệt quỷ và bảo vệ người dân của người. Có phải không ạ?"
Nghe được lời Ngọc, biểu cảm của bốn người còn lại đều hoang mang và mù mịt. Nữ hoàng không nói gì, biểu cảm của nàng nghiêm nghị, lại có chút thờ ơ, nàng khép hờ mắt, lên tiếng sau một hồi im lặng dài: "Vì thế mà ngươi bỏ đi?"
"Anh Lạc...Người đó nói là sẽ cứu chúng tôi ra, nói là cha của anh ấy muốn cứu chúng tôi ra, vì thế đã bảo tôi tìm cách đi ra ngoài. Sau đó anh ấy sẽ cứu cả những người khác nữa..."
Nữ hoàng không nói gì nữa. Đến cuối cùng, niềm tin của Ngọc đã đặt sai chỗ, và cô đã phải trả cái giá rất đắt.
Minh nhìn mọi người im lặng, dè dặt hỏi Nữ hoàng: "Đúng là Ngọc đã bị lừa. Nhưng cho hỏi Nữ hoàng, trong lời Trương Lạc Khiếu nói, liệu có câu nào là thật không ạ?"
Nữ hoàng nhìn về phía Minh, Daniel Pensinia bỗng lên tiếng chen vào: "Vấn đề này, mong rằng Chiêm Binh công tử hãy hỏi vào lúc khác. Vì chúng ta mở cuộc họp này không phải để bàn đến vấn đề đó. Mong công tử hiểu cho."
Minh chẳng nói gì nữa, Tuấn Anh ngồi cạnh thì thở dài bất mãn.
"Đừng căng thẳng quá." Nữ hoàng cất giọng. "Giờ thì hầu hết mọi chuyện đều đã rõ ràng tường tận. Trương Lạc Khiếu thông qua miếng gỗ khắc hình tiên nữ nhảy múa mà dụ dỗ Mai Hồng Ngọc ra khỏi Cung điện Lục Bát, sau đó Mai Hồng Ngọc sử dụng bùa dịch chuyển Ác Mộng trí thuật của Thái tử Magion, Trần Ánh Nguyệt dùng bùa tàng hình Khổng Tước tri thuật bám theo tới thành Dạ Sinh. Cả hai lạc vào Lãnh địa quỷ của Tả Sùng và bị truy sát. Chúa công Bát Xướng Kaji Katowy có đến giúp đỡ nhưng nhiệm vụ bất thành. Trong quá trình chiến đấu, một lá bùa triệu tập Ác Mộng trí thuật rơi ra từ áo của Mai Hồng Ngọc Ngọc, Katowy đã dùng nó thể gọi Thái tử Magion đến và giải quyết Tả Sùng. Hết rồi. Có ai còn ý kiến gì không?"
Tất cả mọi người đều im lặng, thế nhưng trong lúc Nữ hoàng đang nói, Tuấn Anh có để ý thấy Ngọc ngồi đối diện thình lình ngẩng đầu lên ở giữa đoạn kết luận. Vì vậy cậu hỏi Ngọc: "Mày thấy có vấn đề gì mà, sao không nói?"
Mọi sự chú ý lại dồn về phía Ngọc, cô luống cuống cúi đầu, vô thức chối: "Không có gì đâu..." Nhận thấy mình lỡ miệng chối theo bản năng, Ngọc liếc Tuấn Anh một cái, sau đó sửa lời: "Không, có ạ... Ngày hôm đó đúng là Thái tử điện hạ có đưa cho tôi hai lá bùa dịch chuyển, nhưng tôi không có dùng nó. Anh Trương Lạc không cho tôi dùng, nên tôi không dùng."
Nữ hoàng và Đại Công tước sửng sốt nhìn nhau, Nữ hoàng nghiêm giọng hỏi lại: "Vậy ngươi làm sao mà đến được Dạ Sinh thành?"
"Tôi trốn vào thùng xe của...của...cái ông Tôm gì...tôi không nhớ tên. À, anh Trương Lạc gọi ông ấy là Tương Lỗi. Anh Trương Lạc nói là tôi cứ leo lên xe ông ấy, ông ấy dừng ở đâu thì anh ấy sẽ đến đón tôi. Và xe của ông ấy dừng lại ở thành Dạ Sinh..."
Đây không đơn giản là một sự trùng hợp, kết hợp với những nghi vấn của Daniel Pensinia từ trước, vậy thì...
"Đây không thể coi là bằng chứng, nhưng đã có căn cứ để nghi ngờ, và có lí do để thẩm vấn Bá tước Tombow rồi. Có điều theo thần thấy, hắn chắc chắn là một Quỷ sư." Daniel nói ngay.
"Cái đó thì không cần bằng chứng, đưa về tra khảo là biết ngay." Nữ hoàng phán.
Hai người nói không rõ ràng, Tuấn Anh đoán ra được một chút, mờ mịt hỏi: "Cái ông Bá tước Tombow kia chẳng lẽ cũng liên quan đến vụ này à?"
"Ông ta có khả năng cao chính là người đã giải phóng Tả Sùng, còn là đồng phạm của Trương Lạc Khiếu trong vụ việc lần này. Không chỉ vậy, ông ta còn có thể là Quỷ sư." Sky nói. Tuấn Anh liền vỗ bàn bốp một cái.
"Biết ngay mà! Ông này nhìn cái mặt cứ thấy giả giả kiểu gì. Con gái của ổng thì cứ như là..." Từ cuối cùng cậu chỉ nuốt lại trong miệng, và Minh thật sự biết ơn cậu về việc này.
"Tôi có ý kiến." Quân bỗng giơ tay lên tiếng. "Có điều này tôi thấy rất lạ, nếu Wishi Tombow là một Quỷ sư, thì lần này hắn hành động quá là lộ liễu rồi, mọi người không thấy kì lạ sao? Tất cả mũi nhọn đều hướng vào hắn cùng một lúc, làm hắn hoàn toàn bại lộ."
"Cũng có thể là do đen đủi mà anh. Ác giả ác báo." Nam đặt tay lên vai Quân, anh nhíu mày lắc đầu.
"Không đâu. Quỷ sư thường giấu giếm thân phận rất kĩ càng, ít khi ra mặt gây những chuyện lớn như thế này, càng không bao giờ động vào các Chiêm Binh. Tombow đáng ra sau khi giải phóng cho Tả Sùng thì phải thật cẩn trọng, nhưng sau đó hắn chủ động tiếp cận làm quen với các Chiêm Binh, sau đó còn đích thân đưa Ngọc đến thành Dạ Sinh mà không thèm che giấu thân phận. Đây rõ ràng là tự dồn sự chú ý về phía mình."
"Lí do có thể là gì?" Daniel nghiêng đầu hỏi.
"Tôi không biết, nhưng chắc chắn là có điều bất thường!"
Cả phòng nghị sự chìm trong im lặng thêm một lúc lâu. Lát sau, Nữ hoàng thình lình vỗ tay kết thúc buổi họp. Nói rằng sẽ họp lại sau khi thẩm vấn Wishi Tombow.
Ngọc thở dài trong chăn, tự trách bản thân thật ngu ngốc. Thậm chí ngay lúc này đây, cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng người nói chuyện với cô lúc đó là Thủ lĩnh Quỷ sư Trương Lạc Khiếu.
Phân vân suy nghĩ cái gì chứ? Trương Lạc Khiếu lừa cô vào chỗ chết, cô cứ nhất mực bênh vực cho hắn làm gì? Những nỗi đau Ngọc đã phải trải qua trong những ngày vừa rồi kì thực quá sức chịu đựng của cô. Éo le thay, tất cả đều là do cô tự chuốc lấy. Nghĩ đến đây, Ngọc lại chìm sâu hơn trong bể thất vọng. Chiếc đệm giường êm ái lún xuống, cảm giác dễ chịu làm Ngọc chỉ muốn lún càng thêm sâu, chiếc chăn bông nặng trĩu nóng bức trùm trên người, đè cô xuống, phủ hết cả cơ thể cô, tạo thành một cái kén an toàn thật khó để thoát ra. Trong chăn rất nóng, nhưng cũng thật ấm áp và thoải mái. Nếu có thể, Ngọc cứ muốn ở đây, bao lâu cũng được.
Buổi học lễ nghi vào cuối giờ chiều với Đại Công tước phu nhân đã kết thúc, tiếng ồn ào của ba cậu trai ở cửa phòng đối diện truyền vào, bên trong thì vẫn không một động tĩnh.
"Mun đi ngủ rồi nên chắc lại không ăn tối đâu." Giọng Anh Tú vang lên, nghe như đang cười.
"Lúc bảo ngủ thì không ngủ, giờ ăn tối lại đi ngủ. Đúng là con dở người!"
Rồi tiếng la oai oái của Tuấn Anh truyền vào. Sau đó là giọng nói điềm đạm của Minh: "Mày không định gọi Nguyệt dậy à? Ngọc cũng chưa ăn gì đâu."
"Thức thì tao còn có cửa thuyết phục, chứ ngủ rồi thì chịu thôi. Ngọc thì... Nói chung là cứ kệ hai người họ đi, có chị Hạ An chăm sóc rồi. Tao nghĩ bọn mình nên để cho hai người họ chút không gian đã." Anh Tú nhẹ nhàng nói.
Ngọc biết Nguyệt cũng đang ở trong phòng. Sau cuộc họp Nghị sự, cả hai chẳng nói với nhau câu nào mà một trước một sau về phòng, sau đó ai về giường nấy. Nằm chết dí trên đó luôn.
Dường như chỉ 2 giây sau, tiếng chào "Chị Hạ An" đã ríu rít vang lên. Ngọc nghe Anh Tú hỏi thăm mình và Nguyệt thông qua Hạ An một hồi, Minh thì gửi lời nhắn nhủ nghỉ ngơi cho hai người. Hạ An vâng lời, sau đó lặng lẽ đi vào phòng.
'Minh tốt thật, sao cậu ấy tốt thế nhỉ?' Ngọc thầm nghĩ.
Sáng nay, khi đưa Ngọc về phòng, Minh đã hỏi cô về Tuấn Anh, cậu trông vẫn rất điềm tĩnh và chững chạc hơn so với tuổi, cách nói chuyện còn vô cùng nhẹ nhàng và kiên nhẫn làm Ngọc không bị cảm giác bức bối bủa vây nữa. Cô thật lòng thấy mình là người sai, đến cuối cùng vẫn nhận hết mọi tội lỗi về mình. Minh không phản bác lại, chỉ dặn cô đừng quá bận tâm tới những hành động và lời nói của Tuấn Anh. Nếu thấy không thoải mái thì cứ tránh xa cậu ta ra là được. Ngọc cũng gật đầu cười cho cậu yên tâm.
Cô hầu gái khẽ khàng đặt khay thức ăn cho hai người xuống bàn, sau đó rón rén tiến đến cạnh giường Ngọc.
"Tiểu thư Hồng Ngọc, cô chưa ngủ đúng không?"
Người trong chăn có động đậy nhưng không trả lời.
"Tôi có mang đồ ăn và nước Ngân Hà đến cho hai tiểu thư đây. Nhưng tiểu thư Ánh Nguyệt ngủ say quá, làm phiền tiểu thư nhắc cô ấy ăn sau khi cô ấy dậy ạ."
Trong đống chăn bông mềm mại truyền ra một tiếng "Vâng ạ" yếu ớt.
Hạ An nhìn cô như thế, phiền não thở dài: "Tiểu thư cứ việc trách tôi nhiều chuyện, nhưng là người được giao trọng trách chăm sóc cho cô, ta vẫn muốn khuyên cô ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn. Ở Cung điện Lục Bát có rất nhiều vườn hoa đẹp, mùa này lại là mùa hoa nở. Cô đi ra những chỗ như vậy rồi, tâm trạng sẽ thấy khá hơn rất nhiều. Tin tôi đi tiểu thư. À nếu có cơ hội thì đưa cả tiểu thư Ánh Nguyệt đi cùng nữa."
Hạ Anh vừa dứt lời, Ngọc đã từ trong chăn trườn về phía mép giường, ló cái đầu nhỏ ra ngoài, sau đó thò hai cánh tay gầy gò ra ôm eo Hạ An.
"Em yêu chị quá chị ơi. Ước gì mẹ em cũng quan tâm em như chị. Chị còn hiền nữa."
Ngọc nói với giọng nũng nịu, Hạ An nghe được chút tủi thân trong giọng nói của cô, bèn đưa tay lên vuốt mái tóc xoăn rối bù của Ngọc, ôn tồn nhắc nhở: "Tiểu thư đừng nói thế. Mẹ của cô đương nhiên là quan tâm và yêu thương cô rồi. Nhưng người làm mẹ luôn vất vả, lam lũ, không phải ai cũng có thể theo dõi con mình sát sao được, và như vậy không có nghĩa là mẹ không thương con."
Ngọc chẳng đáp, cô vẫn nghĩ mẹ mình thật ra không hề yêu thương mình. Những ánh nhìn, giọng điệu, từng cái chớp mắt, cau mày hay mím môi của mẹ cho Ngọc đều cho cô cái ấn tượng là mẹ không hề yêu cô. Nghĩ đến đây, nước mắt trào ra, Ngọc ôm Hạ An khẽ khóc. Cô không trách mẹ, chỉ thấy bản thân mình thật kém cỏi và đáng thất vọng, thực sự không xứng đáng được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro