Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 - Một ngày kì lạ

"Minh ơi!!! Mênh!!!!!!" Dũng ngửa cổ gào mồm gọi.

"Dạ!" Minh vừa đáp vừa chậm rãi đi từ tầng 2 xuống, hai tay vẫn thong dong đút túi.

"Kim Linh nó gửi quà cho mày nè! Mày mở ra xem đi."

Nghe thấy cái tên này, bước chân của cậu bé tăng nhanh dần, cậu đưa hai tay nhận lấy bọc hàng và chiếc dao rọc giấy Dũng đưa cho rồi mở nó ra.

"Đồ ăn ạ?" Cậu hỏi Dũng, trong giọng nói không hề có chút nôn nóng.

"Bánh tráng phơi sương đó! Trước có lần anh mang về nhưng mày có chịu ăn đâu!" Dũng ngồi phịch xuống sô-pha rồi mở ti vi.

Trong hộp có một tờ giấy nhắn, Minh lặng lẽ đọc rồi nhíu mày lầm bầm: "Là thằng Ben nó đi du lịch rồi gửi về cho Kim Linh. Cái con này...sao lại gửi quà người khác tặng cho em chứ?"

"Thế có ăn không? Không ăn anh lấy nhé?"

Dũng vừa đưa tay ra thì Minh đã cầm hộp quay ngoắt đi.

"Ăn chứ anh. Tí nhỏ đó mà gọi hỏi em còn trả lời được."

Nói rồi cậu bê hộp lên phòng rồi ra ngoài ban công ăn thử. Hồi trước, khi Dũng hết lòng mời gọi thì cậu cứ chối đây đẩy không chịu ăn, không phải vì Minh không thích món này, cậu đã ăn bánh tráng phơi sương bao giờ đâu. Chỉ là cậu có cái thói ngại ăn món lạ, ngại thử những thứ mới. Hôm nay thử rồi mới thấy món này cũng ngon. Có đồ ngon vào rồi, não bộ lập tức hoạt động năng suất hơn. Vì thế Minh vô thức nhớ lại lúc sang nhà Ngọc thăm bệnh.

"Sốt đến ngu người luôn rồi! Chẳng biết có uống thuốc tử tế hay không! Mà nhìn mặt nó cứ khó ở kiểu gì..." Tuấn Anh cằn nhằn ngay khi Minh vừa hỏi. Lúc này ba bọn họ đã ngồi trên xe của Minh để chở Tuấn Anh về trường lấy xe.

"Ngọc đang bệnh, có ai bệnh mà không khó chịu đâu. Tinh thần thế nào?" Minh điềm tĩnh hỏi tiếp.

Gương mặt Tuấn Anh bỗng hơi trầm tư, chẳng rõ ý đáp: "Chả biết..."

"Bảo đi hỏi thăm mà cứ nói là không biết! Khó lắm mới cần đến mày mà!" Anh Tú huých tay Tuấn Anh, Tuấn Anh nhìn cậu, đơ ra mấy giây, rồi chợt quay lại với vẻ trẩu tre hàng ngày.

"Ờ! Cái gì khó mới nhờ đến tao nhỉ?"

Minh ngồi hàng ghế bên trên, nhìn qua gương chiếu hậu hỏi Tú: "Phải rồi, Nguyệt thế nào?"

Dũng tựa như vô tình liếc sang Minh, Anh Tú và Tuấn Anh cũng nhìn cậu một lát, xong mới hiểu Minh đang hỏi ai. Tuấn Anh thả lỏng lưng nhìn Anh Tú đợi câu trả lời.

"Ổn, đều ổn rồi." Tú cười đáp, bỗng thấy câu trả lời này cứ chung chung thế nào nên bồi thêm một câu: "Nói chuyện với Mun xong tao thấy hình như có mỗi tao lo lắng thái quá."

Tuấn Anh chọc lưỡi vào một bên má, có điều nghĩ ngợi mà chẳng nói. Minh cũng không bình luận gì, cậu không biết gì về Nguyệt, nên chẳng cách nào tưởng tượng được cô sẽ phản ứng thế nào. Vả lại, Nguyệt vừa trải qua một cái chết rất tàn khốc. Chẳng ai biết được một người ngày thường luôn lạnh lùng điềm tĩnh, trước và sau cái chết sẽ có phản ứng thế nào.

"Thôi, thế là yên tâm rồi." Tuấn Anh cất giọng, phá vỡ sự im lặng trong xe. Cậu vỗ vai Anh Tú. "Mày cũng ổn rồi chứ?"

"Rồi." Cậu nhóc cười đáp: "Thật ra từ tối qua tao đã bình tĩnh lại rất nhiều rồi."

"Mấy cái nến đó có vẻ có tác dụng đấy chứ?" Tuấn Anh cảm thán. Anh Tú liếc mắt ra ngoài cửa sổ, mỉm cười như vừa nghĩ đến cái gì vui vui.

"Ừ, rất có tác dụng."

Minh cắn thêm một miếng bánh tráng, tự hỏi: "Nhưng mà sao mẹ của Ngọc lại biết Tuấn Anh nhỉ?"

Cậu bé bỗng ngừng nhai, trong đầu dần hiện lên khung cảnh ngày hôm trước, lúc Tuấn Anh và Hải Ngân, bạn của Ngọc cãi nhau. Thế là cậu bỏ cuộn bánh xuống, không ăn nữa.

***

Đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng, Nguyệt mới xuất hiện trên trận pháp giữa điện Thiên Thu, vẫn muộn như mọi ngày.

Nam và Hạ An đã đứng đó đợi từ sẵn. Nam cầm trên tay chiếc đèn lồng gỗ khắc họa tiết cỏ cây, ngáp to.

"Nguyệt ơi, bên đó mấy giờ em ngủ vậy? Ngủ sớm hơn chút đi có được không?"

Nguyệt dùng đôi mắt thâm xì của mình lướt qua hai người, điềm đạm nói: "Hai anh chị không cần đợi em đâu. Lần tới cứ ngủ trước đi ạ, cứ để một chiếc đèn ở đây cho em là được."

"Không được đâu tiểu thư..." Hạ An hai mắt cứ díp lại, thều thào: "Đây là lệnh đó tiểu thư, phải có người đưa đón Chiêm Binh về phòng đàng hoàng. Nếu tiểu thư có thương chúng tôi thì làm ơn, hay tự thương bản thân mình đi đã..."

Rồi cô ngáp một cái thật to, người nghiêng nghiêng ngả ngả, Nam tiện tay đẩy lưng một cái cho cô đứng thẳng lên, nghe giọng nói yếu ớt như tiếng rên rỉ của cô cất lên: "Ngủ sớm một chút ạ."

Nguyệt không đáp, chỉ thở dài như hơi phiền não rồi tự mình đi ra cửa điện. Hai người kia nhìn nhau nhún vai rồi cũng lặng lẽ theo sau. Trên đường về cung Ngân Lệ, Nguyệt vừa đi vừa ngáp đến lảo đảo. Ngáp nhiều mệt, thế là cô bé dừng chân, dứt khoát ngồi xổm tại chỗ.

"Em sao vậy, Nguyệt?" Nam lo lắng hỏi.

"Em mệt."

"Cố đi chút nữa, sắp về tới phòng rồi."

"Không, nghỉ."

Nam bất lực nhìn Hạ An, sau đó bước tới thình lình ôm Nguyệt nhấc bổng lên trong tư thế ngồi xổm. Nguyệt giãy đành đạch đòi xuống, Nam đành thả cô bé ra, và rồi cô lại ngồi xuống ôm đầu gối nhìn sàn nhà. Thấy tình cảnh khó có thể cứu được, Nam và Hạ An đều hết cách, đành ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

"Em lạ quá ha? Từ khi sinh ra tới giờ anh chưa gặp ai kì lạ như em đâu đó. Em ăn cái gì mà lớn lên vậy?" Nam vò đầu.

Nguyệt đương nhiên không trả lời câu hỏi đó mà ngang nhiên đáp lại bằng một câu hỏi khác: "Sau khi em và Ngọc chết, chuyện gì đã xảy ra ạ?"

"Em ngủ muộn vì mải nghĩ chuyện này à?" Nam lại ngáp, sau đó chống tay một bên má rồi nghiêng đầu nhắm mắt.

"Không ạ, em vừa nghĩ tới."

Thành thật mà nghĩ, sự việc ngày hôm đó xảy ra với quá nhiều uẩn khúc. Tại sao ở thành Dạ Sinh lại có một cánh cửa dẫn đến nơi toàn là quỷ như vậy? Tại sao Ngọc lại đi đến đó? Chúa công Kaji Katowy có quan hệ gì với con quỷ kia? Tại sao nó cứ liên tục gọi Nguyệt và Ngọc là "Dương Lục Bình"? Còn cả cái tên mà Ngọc cứ liên tục gọi đến trong tình thế nguy cấp nữa, Lạc Vừng gì đó... Rất nhiều câu hỏi thay phiên nhau nhảy ra, mà chỉ khi đã tới Thế giới Giấc Mơ rồi, Nguyệt mới có thể sắp xếp lại và bắt đầu suy nghĩ về chúng. Nguyệt vốn đã bị khó ngủ nên mấy ngày nay sinh hoạt của cô vẫn không thay đổi là bao. Nói chính xác hơn, Nguyệt không có quá nhiều phản ứng với cái chết của mình. Sau khi tỉnh dậy, cô thức đến sáng, chỉ nằm trên giường nhìn trần nhà cho tới bình minh. Cô cứ đơ ra cả ngày, đến trường cũng xuống thẳng phòng y tế mà tiếp tục nằm thẫn thờ. Cho tới khi Anh Tú tới.

Anh Tú là một cậu bé sống rất tình cảm, vì vậy cậu cũng dễ xúc động. Hôm đó, sau khi xuống phòng y tế và nhìn thấy Nguyệt, cậu đã khóc.

Đây không phải lần đầu Nguyệt thấy Tú khóc, nhưng cô cũng bị cậu làm cho ngạc nhiên đến tỉnh cả người, phải vội chạy tới đỡ cậu ngồi xuống và ôm cậu thật chặt.

Nguyệt nhắm mắt nghĩ lại, không biết từ khi nào, mối quan hệ của họ đã trở nên phức tạp thế này. Mới hơn một năm trước, cả hai vẫn còn là người lạ. Mặc dù có thể có chút ấn tượng nhỏ bé về nhau nhưng suy cho cùng vẫn chẳng có tí liên quan gì, nhất định sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến đối phương. Sau đó là một bước ngoặt chẳng ai ngờ đến. Và một sự trùng hợp ngẫu nhiên dẫu bất ngờ nhưng cũng thật chẳng đáng quan tâm. Hai người được xếp chung một lớp. Nguyệt và Tú lúc này đã quen biết nhau, chỉ là vẫn chưa đủ thân thiết để tiến đến mối quan hệ bạn bè, còn chưa nói đến Nguyệt khi đó đã bắt đầu bước vào thời kì tự cô lập và bị cô lập. Hai người có quá nhiều lí do để tiếp tục làm người dưng, nhưng duyên phận đã đưa đẩy đến thế, bỏ qua thì đúng là phí uổng tâm tư của trời. Vì lẽ đó, Anh Tú đã quyết định chủ động bắt đầu tất cả.

Cho đến hiện tại, cả hai đã thật khó để tách nhau ra.

"Ừm, cũng không có gì đặc biệt..." Nam hé mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng đánh thức bộ não đã sập nguồn từ 5 phút trước.

Hạ An nghe anh nói mà tỉnh cả ngủ: "Thế đối với anh cái gì mới là đặc biệt hả? Tỉnh lại đi xem nào!"

Nói rồi cô đẩy Nam một cái làm cơ thể anh mất thăng bằng đổ về đằng trước, phải chống tay mới tránh được cảnh đập mặt xuống đất. Nam tỉnh liền, anh cũng không tính toán với Hạ An mà cho Nguyệt một câu trả lời cụ thể hơn: "Ba nhóc kia biết chuyện thì làm ầm lên, đặc biệt là thằng Tú ấy. Ôi trời...nghĩ đến là thấy nhức nhức cái đầu. Hừm, Kaji Katowy...và Thái tử Magion được giao cho nhiệm vụ điều tra sự việc. Nhưng anh thấy cũng chẳng cần hai người đó nhúng tay vào làm gì đâu. Vụ này thuộc chức trách của ngài Đại Công tước, ngài ấy làm việc thì chắc chắn có hiệu quả hơn hai người kia nhiều."

Nguyệt nheo mắt nghe Nam tóm gọn câu chuyện, não bộ lúc nào cũng hoạt động theo phong cách dưỡng sinh giờ bỗng bị bắt chạy bộ, bắt đầu điểm lại từng cái tên Nam vừa nhắc đến.

"...Thái tử Magion là ai ạ?"

"Em quên rồi sao? Hôm thả hoa đăng, người đã tặng đèn cho Ngọc ấy..." Nam tựa đầu vào đầu gối, giọng nói nhỏ dần. Hạ An ngồi cạnh vừa ngáp vừa giúp Nguyệt vuốt gọn mấy lọn tóc rối.

Nguyệt liếc mắt sang một bên, cố lắm vẫn chẳng nhớ được sự tồn tại của Aliot Sparkle. Vì thế cô dứt khoát bỏ luôn người này ra khỏi đầu.

"Magion là một nước phải không ạ? Thái tử của bên đó thì liên quan gì đến bên này vậy ạ?"

"Em lại quên rồi." Nam thở dài, rồi lại ngáp. "Thái tử Magion qua Lunasii để nghiên cứu về phép thuật cổ, cái này anh nói rồi. Cái hôm em và Ngọc bị giết ấy, vị Thái tử đó là người đã đưa cho Ngọc bùa dịch chuyển, còn là bùa của Ác Mộng trí thuật, một loại phép thuật khá nguy hiểm, căn bản là mấy người giỏi giỏi như...ờm, Stella, còn chưa dám dùng ấy. Ờ, thế là ngài Đại Công tước mới kiến nghị với Mai...à, Bệ hạ, chẹp, là phạt Magion điện hạ. Ngài Đại Công tước cho rằng sự sơ xuất đó đã gián tiếp gây đến cái chết cho em và Ngọc, và có một số người ủng hộ ngài ấy, thế là...đấy." Nam nhún vai.

Phải mất một lúc, bộ não của Nguyệt mới xử lí xong đống thông tin Nam cho biết, cô gật gù: "...Ừm, vậy là Thái tử là người đã đưa Ngọc cái bùa dịch chuyển à?... Ngài ấy có biết Ngọc định đi đâu không ạ?"

"Thì đương nhiên là không rồi, nên mới gọi là sơ xuất đó."

"Thế là phạt oan ạ?"

"Chẹp, cái này phức tạp lắm. Bởi vì lá bùa điện hạ đưa cho Ngọc không phải bình thường đâu, nó thật sự rất nguy hiểm. Phải có lí do mà cả sáu vương quốc, chỉ có mình ngài ấy sử dụng nó thôi. Và Daniel Pensinia, ngài Đại Công tước ấy, cực ghét thứ phép thuật đó, không ưa cả Magion điện hạ luôn. Nói thật chứ, cái vụ sơ xuất kia rõ là cái cớ, anh trai của cái ông Công tước này cũng gặp Ngọc ở hành lang từ trước mà, cũng thấy có vấn đề, cũng kệ luôn! Magion điện hạ thì nhìn uy phong thế thôi chứ cũng...gọi là kiểu người biết nhẫn nhịn đi. Ừ, ổng nhịn, thế là im lặng nhận phạt thôi."

Nguyệt nghe đến đây thì nhíu mày, cô cảm giác những lời miêu tả này có chút quen tai, chẳng hiểu sao cô lại hiểu được cảm giác của Aliot.

"Ngài ấy là Thái tử một nước, lại để chư hầu nước khác bắt nạt thế hay sao ạ?"

"Cái này phức tạp lắm... Aliot Xờ-pắc-cồ thật ra mới là Vương tử thôi, chưa phong lên Thái tử đâu, còn trẻ tuổi, tính cách thì...tùy người cảm nhận, chung quy là không thuận mắt mấy ông chư hầu được. Mà quá khứ của cái cậu này phải gọi là dữ con nhà bà dội! Tiếng tăm không hề tốt, không được lòng cả dân lẫn quân! Kể ra thì dài dòng lắm, em chưa chắc đã nhớ nổi, mà cũng chẳng cần biết làm gì..."

Nguyệt gật gù, nhìn Hạ An cũng gật gù, nhưng có vẻ như khác với kiểu gật gù của cô. Nam ngáp muốn rách miệng, lau nước mắt hỏi: "Em hỏi xong chưa? Về phòng được chưa? Anh chị mệt lắm rồi, làm việc cả ngày cơ mà..."

Nguyệt suy nghĩ một lúc, mù mờ lên tiếng: "Còn một chuyện này nữa... Hôm đó, nếu em nhớ không nhầm, Ngọc nói là cậu ấy ngồi trong hòm xe của một người, sau đó mới được đưa đến cái thành phố đó mà. Đâu có dùng bùa dịch chuyển đâu? Em còn ngồi chung xe với cậu ấy nữa..."

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai trả lời, Nguyệt quay đầu sang, thấy cả hai người kia đều đã bất tỉnh nhân sự. Cô không muốn dày vò bọn họ nữa, liền ngả lưng dựa tường ngủ luôn.

Và thế là sáng hôm sau, Hạ My và một số lính tuần đã được chứng kiến cảnh ba người có phòng không về mà lăn lộn giữa hành lang, đắp thảm ngủ.

***

Hôm nay Nguyệt thấy mọi người cư xử rất lạ.

Lúc cô gặp Ngọc, cô bé đó vẫn mỉm cười chào cô. Thân hình cô gầy đi rõ rệt, mỏng manh hơn bao giờ hết. Lúc nhìn thấy Nguyệt, Ngọc còn giật mình như thấy cái gì đáng sợ lắm. Điều này thì Nguyệt cũng hiểu thôi, tố chất tâm lí của Ngọc khác Nguyệt, vả lại, sợ chết là biểu hiện thường thấy của con người. Ngọc còn là một đứa trẻ, biểu hiện như hiện tại đã là bình tĩnh lắm rồi.

Nhưng Nguyệt thấy kì lạ nhất là biểu hiện của mấy cậu nhóc.

"Gì thế này? Sao hai cậu lại ở đây? Đừng nói là bọn họ bắt hai cậu đến đây tập đấy nhé?" Vẫn với cái biểu cảm nhạt nhòa và gương mặt nghiêm túc đến cứng đờ thường ngày, Minh hỏi khi thấy Nguyệt và Ngọc xuất hiện ở điểm tập kết.

"Ý kiến?" Nguyệt cảm thấy cái mặt của Minh hôm nay hình như có hơi đáng ghét hơn ngày thường.

"Có ý kiến chứ. Hai cậu vừa trải qua cú sốc nặng như vậy, đây còn là Thế giới Giấc Mơ, vết thương có thể vẫn còn đau nhức, không thể vận động mạnh được." Minh dõng dạc đáp, trên gương mặt không có mấy biểu cảm, hai đầu lông mày dần nhích sát lại. Nghe lời cậu nói, Nam đứng một bên chống tay trên hông cười cười chẳng nói gì.

Từ ngày đầu đến với Thế giới Giấc Mơ, gần như sáng nào Nguyệt cũng thấy mặt của Minh đầu tiên. Nguyệt khẳng định đó chính là lí do khiến tâm trạng của cô cả ngày chẳng bao giờ tốt được. Và mỗi khi thấy được những hành động mà cô cho là "giả nhân giả nghĩa" này của Minh, cô lại càng khó chịu hơn.

Nguyệt cứ lặng lẽ lườm Minh chẳng nói gì. Ở đằng sau, Anh Tú kín đáo kéo áo Ngọc, hỏi nhỏ: "Cậu khóc à?"

Ngọc đứng đằng sau cúi đầu nãy giờ, lúc này chỉ lặng lẽ đè tay Anh Tú xuống rồi ngước lên cười gượng với cậu. Hai mắt cô bé đỏ hoe. Tú nói nhỏ vậy mà Minh vẫn nghe thấy, cậu lập tức quay đầu lại nhìn Ngọc. Tuấn Anh và Nguyệt cũng theo cậu mà hướng ánh mắt về phía cô. Cô bé bối rối cúi đầu thật thấp, ấy vậy mà Minh vẫn cố nhìn cho bằng được. Cậu thình lình quay đầu nhìn Tuấn Anh. Cậu nhóc bị ánh mắt sắc như đao của Minh chọc vào mặt thì lập tức vô tội giơ hai tay ra nhún vai, biểu cảm oan ức cực kì. Minh chẳng nói gì, cũng không nhìn Tuấn Anh nữa mà ngang nhiên đặt một tay lên vai Ngọc rồi đẩy cô bé đi.

"Không nói nhiều nữa." Minh nói với Nguyệt. "Cậu sao cũng được, nhưng Ngọc phải về."

Nói rồi cậu kéo Ngọc đi luôn, Nguyệt từ nhìn Minh sang nhìn Tuấn Anh.

"Lại cái gì nữa?!" Cậu ta gắt lên.

Thế là Nguyệt nhìn Anh Tú.

"Tối hôm qua hai thằng đó vừa cãi nhau, hình như liên quan đến Ngọc." Anh Tú tự nhiên bê chuyện này lên. Nam hứng thú tiến lại hóng.

"Có chuyện gì à?"

Tú liếc Tuấn Anh, người đang đứng ngắm trần nhà, sau đó đáp: "Cũng không tiện nói lắm ạ."

Nam cũng liếc Tuấn Anh, nheo mắt gật gù, đổi câu hỏi: "Không biết có phải do anh nghĩ nhiều quá không, nhưng thằng Minh có vẻ...để ý đến Ngọc nhỉ?"

"Vâng, em cũng không rõ vì sao. Chỉ biết năm lớp 6 với lớp 7 hai người đó chung lớp thôi."

"Ồ..." Nam gật gu, chẳng nói gì thêm.

"Mun này, cậu có chắc là cậu không cần nghỉ ngơi không đấy? Tớ nghĩ là anh Sky sẽ cho phép thôi..." Anh Tú hỏi Nguyệt. Hôm nay cậu đã trở lại với con người vui tươi ngày trước, đôi mắt lại sáng ngời và nụ cười lại tỏa nắng

"Tớ phải tập luyện thì mới có thể tự bảo vệ bản thân mình được chứ. Cậu không cần lo quá đâu." Giọng của Nguyêt lúc nói chuyện với Tú đúng là rất dịu dàng, bên khóe miệng còn loáng thoáng nét cười hiếm có.

Chẳng biết Minh đi cùng Ngọc rồi nói cái gì mà rất lâu sau vẫn chưa quay lại. Ba người còn lại không đợi cậu mà bắt đầu luôn. Nguyệt nhìn giá để kiếm, vô thức nhớ lại lúc Kaji hỏi cô và Ngọc có biết triệu vũ khí từ hồn khí ra không, cả hai đều tuyệt vọng lắc đầu. Điều này khiến Nguyệt bỗng thấy mình thật thảm hại, cô bước tới, thử cầm một thanh kiếm gỗ giơ lên. Rồi bỗng hẫng một cái, thanh kiếm trên tay cô bị một người khác cướp mất. Nguyệt quay lưng lại, thấy Tuấn Anh cao hơn mình cả cái đầu đang cầm thanh kiếm gỗ vừa rồi, mặt mày cau có.

"Mọi hôm ngủ nhiều lắm cơ mà? Nhìn mày phờ phạc đứng ở đây ngứa mắt vãi! Về mẹ đi!"

Đôi lông mày rậm của Nguyệt lập tức sụp xuống, cô chẳng thèm nhiều lời mà dứt khoát vươn tay muốn giật lại thanh kiếm. Tuấn Anh không ngờ phản ứng rất nhanh, kịp thời đưa tay lên cao hơn.

"Khởi động thôi là được rồi! Nghỉ một hôm mày chết được à? Về lẹ về lẹ!"

Nguyệt không cố lấy kiếm nữa, kiên nhẫn của cô với Minh không có chứ với người khác thì có thừa. Cô chỉ khoanh tay đứng im. Y như rằng, chưa đầy 2 phút sau, tay Tuấn Anh đã bắt đầu run run. Cánh tay gầy như que củi đó giơ cao thanh kiếm gỗ được hơn 100 giây thật ra cũng đã đáng khen lắm rồi.

Tuấn Anh chịu không được nữa, hạ tay xuống, Nguyệt chớp lấy thời cơ giành kiếm nhưng Tuấn Anh thoắt cái giấu kiếm ra sau người, xong còn nhướng mày khiêu khích.

"Rảnh rỗi." Nguyệt buông một câu rồi lạnh lùng bỏ đi.

Cuối cùng, Nguyệt vẫn bị Sky thuyết phục, đành ra ghế ngồi cùng Nam, nhìn mọi người tập luyện.

"Ngủ muộn như thế mà nay không thấy mệt à?" Nam mỉm cười hỏi cô. Cô lắc đầu.

Đúng lúc này Minh bước vào, nhìn Tuấn Anh và Anh Tú đang tập vung kiếm, sau đó đảo mắt quanh phòng, thấy Nguyệt đang ngồi trên ghế cùng với Nam, đôi lông mày rậm hơi giãn ra, sau đó mới đi vào.

Khi ánh mắt của Minh chạm vào Nguyệt, cô bé liền tránh đi, gương mặt càng hằm hằm.

"Thằng nhỏ đang lo cho em đó." Nam cười cười ghé vào tai Nguyệt.

"Giả tạo." Nguyệt nói ngắn gọn.

Nam cười gượng: "Sao em lại nghĩ là giả tạo?"

"Vì cậu ta không phải kiểu người như thế. Cậu ta chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi."

"Ồ... Thế em có vẻ hiểu Minh lắm nha..." Nam ngân dài giọng. Nguyệt biết Nam có ý mỉa mai, nhưng cô không bận tâm.

Nguyệt kì thực không thể nói là hiểu Minh, vì cô ghét cậu, nên hai người chẳng nói chuyện mấy, cũng vì cô ghét cậu, nên cô chẳng hề có hứng thú muốn tìm hiểu thêm về cậu. Nhưng không thể phủ nhận là Nguyệt có để ý đến Minh, dù sao nhiều người cũng có cái thói xăm soi người mình ghét, Nguyệt cũng vậy. Và theo cái nhìn của cô, Minh là một kẻ giả tạo, chỉ thế thôi.

"Mấy cái này anh cũng không muốn ép..." Nam khó khăn mở lời. "Nhưng mà các em thấy đấy, ở một thế giới mới đầy nguy cơ và cảm dỗ thế này, nhóm các em chỉ có năm người thôi, năm người cùng không thuộc về nơi này, cùng bị kẹt trong một hoàn cảnh. Sau này các em sẽ còn cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, vì vậy nên đoàn kết một chút."

Nguyệt không đáp, cô biết bản thân là người công tư phân minh, và cũng tự tin rằng mình sẽ không chỉ vì Minh mà làm hỏng chuyện.

Nam nhận thấy bản thân vừa vô tình lải nhải giảng đạo lí như Nữ hoàng, anh chợt nhớ ra công việc của mình phải là thăm dò, vì thế khéo léo đổi chủ đề: "Trong nhóm này, em và Tú là thân nhau nhất nhỉ? Hai em lần đầu gặp thế nào vậy? Ngồi cùng bàn trong lớp à?"

Nói đến Tú, Nguyệt đáp ngay: "Đúng là có ngồi cùng bàn..."

"Chuẩn đét!" Nam vỗ đùi hô lên, Sky và mấy cậu nhóc đang tập vung kiếm một góc liền đồng loạt quay đầu sang nhìn.

"Nhưng bọn em biết nhau từ trước đó cơ." Nguyệt nói tiếp. "Đến năm lớp 8 em và Tú mới chung lớp, vì đã quen từ trước nên Tú mới cố tình ngồi cạnh em. Lần đầu tiên gặp, là cậu ấy đang bị trùm trường đánh ở sau nhà thể chất."

Theo lời Nguyệt kể thì tình huống lúc đó rất éo lé, Anh Tú lớp 7 vô tình đắc tội với Vũ Đổng lớp 9 nên bị hội của cậu ta lôi ra sau nhà thể chất đánh cho bầm dập. Vũ Đổng hiện tại trông như có tiếng mà không có tài, nhìn lành lành hiểu chuyện thế thôi chứ hồi cấp 2 trẩu số hai không ai số một, hở tí là chặn đứng người ta ở cổng trường hoặc mang cả hội đến đánh con nhà người ta. Hồi đó Nguyệt vẫn còn máu bạo lực không thèm giấu, và cô cũng hay giao lưu với Vũ, chỉ là mối quan hệ của cô và Vũ khi đó không như hiện tại. Có thể nói vì cả hai đã chín chắn hơn một chút, nên giờ mới thân thiết hơn. Chứ hồi mà Vũ Đổng còn trong trường, Trần Ánh Nguyệt là cái tên làm cậu nhóc vừa ghét lại vừa sợ. Sợ ở đây không phải vì sợ bị Nguyệt đánh, mà là bị cái tính cách kì quặc của cô bé làm cho khiếp đản, khổ nỗi cậu nhóc đánh không lại cô, mà cô thì cứ theo đuôi cậu bám riết không tha. Nguyệt ban đầu không hề có ý định chõ mũi vào việc của Vũ, chỉ tình cờ đi ngang qua chọc đại ca mấy câu rồi vô tình thấy Anh Tú đang ngồi dưới đất, quần áo dính đầy đất bẩn, khuôn mặt thì chỗ xanh chỗ tím đầy vết thương, nhưng ánh mắt của cậu vẫn rất kiên quyết và lì lợm không chịu thua, như có chút hận đời. Nguyệt bị ấn tượng rồi tiện tay dắt Tú đi luôn. Và sau đó hai người quen nhau.

Đến bây giờ Nguyệt nghĩ lại, Anh Tú hồi đó thật sự rất khác với hiện tại.

"Khác là khác thế nào?" Nam nghe Nguyệt kể chuyện mà cứ úp úp mở mở, không kiềm được sự tò mò.

"Không hay vui cười và dễ mến như hiện tại thôi, nóng tính, bốc đồng, và cũng bạo lực." Nguyệt hờ hững đáp. Nam nghe vậy, không khỏi nghĩ đến Anh Tú của mấy ngày trước.

"Mà nhé, em và Tú là thế nào đấy? Anh thấy hai đứa cứ sao sao!"

"Sao là sao thế nào ạ? Bọn em là bạn thôi."

"Bạn? Bạn nào như hai đứa mày, nhầm, em? Anh có mù đâu!"

"Thế anh nghĩ bọn em thích nhau ạ?"

Đến đây, Nam có hơi suy nghĩ: "Thế thì không phải...không giống."

"Thế thì là bạn thôi..."

"Không được. Anh nói chứ, chẳng qua mấy đứa còn nhỏ, ngây thơ không biết gì. Chứ thử lên cấp 3 xem. Nhỡ sau này một trong hai đứa có người mình thích, hoặc thậm chí có người yêu thì đâu thể nào cứ tiếp tục cái mối quan hệ kiểu này được, đúng không?"

Nguyệt suy nghĩ một hồi, sau đó đáp chắc nịch: "Tú thì em không biết. Nhưng em sẽ không thích ai cả."

Nam như vừa nghe được câu "Sau này tao thề sẽ không thấy chồng!" quen thuộc của một số cô gái, liền ngã ra ghế mà cười lăn cười bò làm bọn con trai đang tập lại phải ngoái đầu nhìn sang.

"Ý gì?" Ánh nhìn mà Nguyệt ném cho Nam không còn giống với cách cô nhìn con người nữa.

"Còn ý gì? Anh đang cười em đó! Nói chứ, hồi bằng tuổi em, anh cũng gặp không biết bao nhiêu đứa con gái nói mấy câu kiểu đó, 2 năm sau cưới luôn! Hoặc không thì toàn đi đơn phương người ta suốt bao nhiêu năm, chia tay rồi còn lụy không dứt được! Quá quen rồi!" Nam vẫn cười nắc nẻ.

Nguyệt quay đầu đi không muốn nói chuyện với Nam nữa. Anh thì vẫn hăm hở vỗ vai cô: "Còn Kaji Katowy thì sao?"

Nguyệt ngơ ra: "Ai cơ ạ?"

"Chúa công Kaji Katowy của Bát Xướng đó! Vãi chưởng, chưa gì đã quên rồi à?!"

Nguyệt như đã nhớ ra, nhướng mày hỏi lại: "Ngài ấy thì sao ạ?"

"Anh thấy cậu Chúa công đó rất có hứng thú với em đó!"

Nguyệt hiếm khi nhăn mặt: "Dẹp!"

Nam lại ôm bụng cười, thấy biểu hiện của Nguyệt như đã hết hứng thú, anh mới ngửa lưng ra nhìn mấy viên đá phát quang khảm trên trần. Bỗng thả một quả bom cực mạnh.

"Anh có một bí mật, mà thật ra cũng không có bí mật cho lắm. Anh...đang thích một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro