Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 - Trong căn phòng tối

Còn chưa đầy một tuần nữa là đến Lễ Bế giảng, không khí của mùa hè đã tràn vào trường Trung học Cơ sở Vô Danh và khuấy động không khí của các lớp. Học sinh đến trường dường như chỉ để chơi, có lớp còn biến phòng học thành rạp chiếu phim, các CLB thể thao thì cứ tụ tập chia sân mà hoạt động liên tục. Khi không khí học tập không còn quá căng thẳng, dường như cái hương vị "thanh xuân" mà mọi người thường nói mới bắt đầu hiện hữu và lan tỏa.

Chỉ là, những điều trên là đang kể đến học sinh của khối 6 và khối 7. Chứ khối 8 và khối 9? Mơ đi.

Không nhắc đến khối 9 cứ nửa tuần là có một bài kiểm tra mỗi lớp, hai tuần là có một bài kiểm tra cả khối thì khối 8 cũng vất vả không kém. Mục tiêu của giáo viên dạy văn là mỗi ngày thuộc từ 1-2 bài thơ, đồng thời còn phải thuộc hết tên và năm sinh các tác giả của các tác phẩm trong Sách Giáo Khoa lớp 9 tập 1. Bọn học sinh ấm ức lắm, có mấy người còn chẳng thèm quan tâm mà vẫn chơi bời như bình thường, nhưng cũng có những thành phần sợ giáo viên, là thành viên của "Hội Người Hèn", hoặc những học sinh chăm chỉ, hay còn gọi là "Phái Cuồng Học" thì vẫn cứ răm rắp chấp hành mệnh lệnh của bề trên, hít hơi sách mà sống qua những ngày cuối năm lớp 8.

Không khí ở lớp 8E cũng chẳng khá hơn là bao, gần 30 con người ngồi nhắm mắt rì rầm tụng kinh trong tiếng quạt vù vù và tiếng ve hợp xướng ngoài cửa sổ. Lớp 47 học sinh nhưng chỉ có mỗi gần 30 người học bài, 20 học sinh còn lại, người chơi, người ngủ, người trốn học ở nhà luôn cho nhàn, trong số đó còn có cả Hồng Ngọc và Ánh Nguyệt.

Tuấn Anh chống cằm nhìn quạt trần quay và chẳng thấy chóng mặt, chẳng biết cậu nhóc đang nghĩ gì mà vẻ mặt cứ đăm chiêu, bóng mắt mơ hồ như làn sương trong thung lũng. Thơ thẩn một hồi lâu thật lâu, cậu mới cúi đầu nhìn vào bài thơ trong sách, đôi con ngươi lại vô thức tan ra, rồi cậu lại ngẩn ngơ. Mãi đến khi có một tiếng hắt xì to như tiếng sấm vang lên, cậu nhóc mới giật mình tỉnh lại, nhìn thấy ai nấy đều đang cúi đầu tụng kinh, thiếu điều lấy bút thước làm mõ gõ theo nhịp thì cậu mới cau mày, ngoạc mồm ngáp một cái, đoạn lấy điện thoại thông minh giấu trong ngăn bàn ra lướt. Tuấn Anh không lên mạng, cậu mở album ảnh ra, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà lướt trúng một tấm ảnh chụp cách đây 1 tháng. Trong ảnh là cậu và một cô bé tóc ngắn trông cũng trạc tuổi cậu. Người cầm máy ảnh dường như là cô bé kia, cô nhìn thẳng vào ống kính và nở một nụ cười thật rạng rỡ, Tuấn Anh đứng bên cạnh uống trà sữa, tưởng chừng chỉ thoáng liếc qua ống kính đúng lúc máy chụp hình. Hiện tại, cậu lại chống cằm ngồi đây, nhìn tấm ảnh đó lâu thật lâu, dường như chẳng có cảm xúc gì, chỉ là gương mặt có hơi đăm chiêu.

"Nhớ người yêu cũ à?" Minh ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi, Tuấn Anh ngước lên, thấy Minh đang nhìn vào màn hình điện thoại của mình thì lập tức tắt máy và thả nó vào gầm bàn, động tác vô cùng thuần thục.

"Làm gì có chuyện đó chứ, xóa bớt ảnh cho nhẹ máy thôi." Cậu hất cằm bao biện, một tay đưa lên vuốt tóc ra sau đầu theo thói quen, vầng trán trắng trẻo lộ ra trong giây lát, nhễ nhại mồ hôi.

"Mày đã xóa ảnh kia đi đâu." Minh nói, trong giọng điệu không hề có ý phán xét.

"Xóa sau xóa sau! Hầy! Hai cái thằng kia đúng là bè chứ đ*o phải bạn! Tao nói nhé, hai đứa nó mà không chạy đi hoạt động CLB thì có cái cục c*t tao ra đây ngồi với thằng cuồng học như mày! Tao nhìn mà tao sợ!" Tuấn Anh nhanh chóng đổi chủ đề.

Minh nghe đến đây thì nhíu mày, hít một hơi vào rồi ra: "Tao không cuồng học."

"Sao cũng được! Ai quan tâm chứ! Phải rồi, thằng Táo vừa nãy nghe tin Trần Ánh nguyệt có đi học nhưng ru rú dưới phòng y tế từ tiết một thì vác nạng chạy biến luôn, giờ vẫn còn chưa thấy lên này."

"Chắc tí nữa là lên thôi, nay Ngọc còn nghỉ học, không biết có sao không nữa..."

"Mày lo thì đi thăm nó đi."

Minh nghĩ ngợi vài giây, bảo đi thăm thì cậu cũng ngại, nhưng cậu vẫn đáp: "Để tao xem..."

Cho đến ngày hôm sau, Ngọc vẫn nghỉ, ba cậu học sinh vừa tan học đã nhảy lên ô tô của Minh để đến tận nhà Ngọc thăm cô.

"Ba con, là bạn...của Ngọc à?" Mẹ của Ngọc è dè hỏi, đưa mắt nhìn ba đứa con trai đang đứng chềnh ềnh trước quầy.

"Dạ vâng ạ!" Anh Tú hăng hái đáp. Mẹ Ngọc giật mình.

"Ôi chết! Chân con bị sao đấy? Ngã à?"

"Con bị tai nạn cô ạ, bị xe đâm ạ!" Anh Tú vô tư chia sẻ. Trong giây chốc, mặt người phụ nữ trắng bệch không còn giọt máu. Bà nhanh chóng đi đến túm tay Anh Tú hỏi han túi bụi. Tuấn Anh và Minh nhìn nhau thở dài.

"Bạn Ngọc đâu rồi ạ?" Tuấn Anh tươi cười chấm dứt màn chào hỏi có thể sẽ kéo dài cả tiếng.

"Nó đang nằm trên phòng ấy, hôm kia nó cứ kêu mệt, đòi đi ngủ sớm. Nửa đêm thì tự dưng chồm dậy khóc ầm ĩ hết cả lên. Thế là sốt! Mãi đến hôm nay vẫn chưa đỡ! Nên là nay cô lại phải xin nghỉ thêm buổi nữa. Khổ lắm cơ, không ăn uống được gì luôn!" Mẹ Ngọc lắc đầu kể.

Ba cậu con trai nhìn nhau, Minh chủ động cẩn thận hỏi: "Bọn cháu lên thăm bạn được không ạ?"

Gương mặt mệt mỏi của người phụ nữ lập tức trở nên méo mó. Bà cố tình dùng ánh mắt để biểu hiện rõ ý kiến khó nói của bản thân mà lướt qua ba nhóc đực rựa cao xấp xỉ mình ở trước mặt. Ở điểm này thì Ngọc có vẻ rất giống mẹ mình.

Trong khi Minh và Anh Tú vẫn tỉnh bơ, Tuấn Anh trợn mắt phình mũi đã kéo hai thằng bạn lại nói nhỏ: "Mày bị ngu à? Hỏi thăm thôi! Có mẹ nào lại cho ba thằng con trai vào phòng con gái nhỏ đang bị ốm chứ! Nhìn mặt cô kia chắc còn chẳng tin ba thằng này là "bạn" của Ngọc Mai đâu!"

"Sao lại không tin?" Anh Tú ngây ngô hỏi.

"Có đứa con gái nào chơi với toàn con trai thế này à?"

Tú và Minh liếc nhau, đồng thanh: "Có Mun/Nguyệt đó!"

Tuấn Anh nhăn mặt chỉ Anh Tú: "Xưa rồi! Giờ chơi với mỗi mày! Mà nếu ý mày là bây giờ thì cũng éo nhé! Tao đếch phải bạn nó!"

Rồi cậu bỗng quay đầu sang hỏi Minh: "Hay mày cũng muốn làm bạn nó?"

Minh tự dung bị lôi vào, ánh mắt hoang mang vô thức nhìn sang Anh Tú, bị nhìn lại thì lập tức rời đi, lúc sau mới ngập ngừng: "Sao tự dung lại nói về Nguyệt hả? Ngọc tính sao đây?"

"Tính toán gì nữa? Không được đâu!" Tuấn Anh đáp ngay.

"Hay một đứa vào thôi? Nghĩ cách nói với cô đi!" Anh Tú nêu ý kiến.

"Để tao." Minh dứt khoát xung phong, vừa nhấc tay Tuấn Anh ra khỏi vai thì mẹ Ngọc lại tiến đến mở lời trước.

"Tuấn Anh hôm nay không đi với Toàn nữa à?" Bà thân thiện hỏi.

Tuấn Anh bỗng dưng bị sờ tới, hơi mất tự nhiên mà đổi giọng lịch sự đáp: "À dạ không ạ, nay nó đi học thêm tiếng Anh cô ạ."

"À, thế cái Ngọc hôm trước đã trả con cái áo chưa?"

Hai cậu con trai đứng đằng sau đồng thời nhíu mày nhìn nhau.

"Đây ạ! Con đang mặc cái áo đó đây! Bạn ấy giặt còn sạch hơn con đấy ạ!"

Hai người cứ đứng nó cười nói mấy câu, xong vì quán vẫn đang hoạt động, còn đang là thời gian tan tầm nên khách đến rất nhiều, mẹ Ngọc phải quay lại làm việc. Bà vừa đi, Tuấn Anh đã quay lại với cái gương mặt ngứa đòn thường ngày và bóp má, nắn cơ miệng. Khi quay đầu lại, chỉ thấy Minh và Tú đều đang nhìn cậu chằm chằm.

"Cái gì?" Cậu lơ ngơ hỏi.

***

"Cốc cốc cốc."

"Dạ..."

Ngọc nằm bẹp trên giường, cuộn chăn kín mít. Trong căn phòng lạnh lẽo tối đen tưởng như cũng bị một chiếc chăn bông dày trùm kín, âm thanh của cô vang lên khe khẽ, còn chẳng to bằng tiếng quạt gió của điều hòa.

Người bên ngoài hình như không nghe thấy tiếng cô, không đáp cũng không gõ cửa nữa. Ngọc mệt không muốn quan tâm người kia đã đi chưa, bèn nhắm mắt lại. Cô nhắm mắt, nhưng không ngủ. Đã hai đêm rồi, cô ngủ không nổi. Trong hai ngày này, cô bị cơn sốt hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, cơ thể cứ nóng lạnh không ngừng, đầu đau như bị kẹt thứ gì trong đó, chỉ muốn tìm hai cái đinh dài đóng vào hai thái dương. Mẹ cho cô uống thuốc hạ sốt để cô ngủ cho đỡ cơn đau đầu, nhưng mỗi khi cô nhắm mắt lại, cảnh tượng kinh hoàng trong Thế giới Giấc Mơ sẽ lại tái diễn. Hình ảnh thân thể Nguyệt lạnh ngắt nằm giữa vũng máu, trên bụng có một lỗ thủng, ngoại hình ghê rợn và dữ tợn của con quỷ kia, cùng cảm giác bị hàng chục con mộng khuyển săn đuổi và bao vây, chúng ào lên vồ lấy và căn xé thân thể cô... Ngọc vừa sợ hãi, vừa đau đớn, lại vừa tuyệt vọng, cổ họng cô đau rát, khiến cô không kêu lên được, không thể gọi mẹ, cũng chẳng thể cầu cứu bất cứ ai. Ngọc khóc từ trong mơ đến khi tỉnh lại, chỉ mong có thứ phép màu nào có thể kéo mình khỏi những giấc mộng đáng sợ này.

"Vào nhé..."

Tuấn Anh khẽ thông báo trước rồi mới mở cửa bước vào. Cửa vừa hé, một làn gió lạnh từ bên trong thổi ra khiến cậu nhóc rùng mình, không gian bên trong tối om, chỉ có chút ánh sáng hé vào qua khe rèm. Tuấn Anh quen thói nửa đêm chạy xuống bếp lấy đồ ăn mà lười bật đèn nên chẳng sợ tối, ngang nhiên bước vào trong, cậu đi chưa được ba bước đã đập chân vào cái quạt để ở gần cửa, kêu "Đệch" một tiếng.

Ngọc nghe thấy tiếng con trai thì giật mình lật chăn, luống cuống lôi cơ thể nặng nề ngồi dậy mà hỏi với giọng khàn đặc: "Ai đấy?"

Tuấn Anh còn đang bận lo cho cái chân của mình, cậu ôm chân nhảy lò cò ở cửa như cái lò xo, lò xo bật quá đà rồi đập đầu vào cánh cửa còn chưa đóng ở đằng sau. Một tiếng kêu khác lại vang lên.

Ngọc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn không rõ, đôi tay nóng rực giơ lên mò cái công tắc điện bên giường. Đèn vừa sáng, hình ảnh Tuấn Anh cầm mũi chân kêu oai oái liền hiện ra trước mắt Ngọc.

Ngọc nheo mắt nhìn ra cửa một lúc, đầu óc dường như còn hơi mơ hồ, mãi mới nhận ra Tuấn Anh. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng lại không có sức để biểu hiện ra quá nhiều, đành khó khăn mở miệng.

"Sao cậu lại ở đây?..."

Vì họng đặc đờm nên cô nói đến cuối thì mất luôn tiếng, phải hắng giọng. Tuấn Anh không biết đáp thế nào, cậu bé nhịn đau, chậm rãi hạ chân xuống, mắt đảo liên hồi.

"Mẹ gọi tớ à?" Ngọc hỏi lại lần nữa, vén chăn định xuống giường. Tuấn Anh vội ngăn lại.

"Không không không! M...Mày cứ nằm đấy, nằm đấy nghỉ đi! Không ai gọi mày cả..."

Ngọc rụt cái chân đang thò xuống giường lên, lại đưa mắt nhìn Tuấn Anh từ đầu đến chân. Cô đương nhiên không nghĩ Tuấn Anh đến đây để thăm cô, nhưng cũng không nghĩ ra được lí do nào khác.

"Thế...sao cậu lại đến đây? Sao lại vào phòng tớ?..."

Tuấn Anh lại câm nín, mặt cứ thộn ra làm Ngọc không hiểu gì cả, cô lại vén chăn muốn ra khỏi giường: "Chân cậu bị đập vào quạt à? Xin lỗi phòng tớ hơi bừa, để tớ d..."

"Không bừa! Mày ở yên đấy cho tao!" Tuấn Anh hoảng hốt ngăn lại, hai tay vô thức giơ lên.

"Vậy chân cậu..."

"Không sao! Tao bảo mày nằm đấy thì mày nằm yên đấy đi! Đừng có lằng nhằng nữa!" Giọng Tuấn Anh hơi gắt, Ngọc không dám cãi lại, bèn gật đầu ngồi im. Cô ngơ ngác nghĩ nghĩ, đầu bỗng nảy số.

"À cậu sợ bị lây đúng không? Yên tâm, tớ trông vậy thôi chứ sắp khỏi rồi. Hoặc nếu cậu vẫn muốn đề phòng cho an toàn thì...lấy cái ghế ở đằng kia kìa, ngồi chứ đừng đứng. Chân vừa đập vào quạt thế kia mà..."

Tuấn Anh không nói gì, lặng lẽ kéo ghế lại rồi ngồi xuống theo lời Ngọc.

5 phút sau đó trôi qua một cách khó khăn, chẳng ai mở miệng nói một lời.

'Đm hai thằng chó! Bắt tao vào đây hỏi thăm nó làm gì? Có mỗi hai đứa mày lo chứ tao có care đ*o đâu! Đợi nó khỏi rồi hỏi thì mất mấy ngày chứ?!'

Tuấn Anh càng nghĩ càng quạu, cậu bỗng đanh giọng hỏi Ngọc: "Mày thế nào rồi?"

Ngọc suốt 5 phút cứ cúi gằm đầu không dám nhìn mặt Tuấn Anh, bây giờ mới dám dè dặt liếc lên một cái, bất gặp ánh mắt cau có nóng rực của đối phương, hai con ngươi màu hổ phách trong phòng tối chẳng rõ sắc liền sợ hãi chạy xuống.

"À ờm... Như cậu thấy đấy, tớ cũng...cũng khá đỡ rồi." Giọng nói của cô gái cất lên khàn đặc, Tuấn Anh không biết mình đang có cảm nghĩ thế nào, cậu vô thức theo bản năng mà hạ giọng dịu xuống, chỉ là lời nói vẫn chẳng bớt gay gắt hơn tẹo nào.

"Mày nghĩ tao hỏi cho có à? Tao thấy cái họng của mày nát bét rồi, mặt thì đỏ ửng, đầu óc thì cứ lơ nga lơ ngơ. Kìa, trên bàn còn đầy thuốc kia kìa!"

'Vậy không phải là hỏi cho có à???' Ngọc miệng thì vẫn cố kéo lên thành nụ cười, trong đầu đã bắt đầu cảm thấy bất bình. Mấy ngày nay cô chịu dày vò từ thể chất đến tinh thần, thật lòng chẳng muốn treo chiếc mặt nạ tươi cười trên mặt nữa. Chỉ là không hiểu vì sao, khi bị ánh mắt của Tuấn Anh nhìn tới, hơi thở của cô như bị ai lấy mất, cảm giác tự ti và tự trách bỗng dần chiếm lấy tâm trí cô. Cuối cùng chỉ đành treo lên nụ cười gượng gạo hàng ngày.

Ngọc không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cầm điều khiển điều hòa và giảm nhiệt độ. Tuấn Anh một lần nữa không chịu được mà trợn mắt phình mũi. Cậu nhìn Ngọc đặt điều khiển điều hòa về chỗ cũ, sau đó nằm xuống ngay ngắn và kéo chăn lên cao, từng cử chỉ đều tuần tự và nhẹ nhàng tựa như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

"Mày bị ấm đầu à?! Đã đắp chăn bông cao đến tận cổ thể này mà còn bật điều hòa, mày muốn biến cái phòng này thành nhà xác hay gì?! Người thì sốt!" Tuấn Anh gào mồm quát ầm lên, cậu vươn tay với lấy cái điều khiển điều hòa rồi tắt đi.

"Đừng mà...nóng chết tớ..." Ngọc yếu ớt ngăn cản. Tuấn Anh lặng lẽ nguýt một cái, cô lại cúi đầu chẳng dám phản kháng nữa.

Tuấn Anh rốt cuộc vẫn bật điều hòa lên, tăng nhiệt độ thêm cả chục số rồi mới thẳng tay ném điều khiển xuống đệm giường, sau đó tiện tay dí luôn cốc nước lọc lên trán Ngọc. Cốc làm bằng thủy tinh, được đặt ở trong phòng điều hòa suốt cả ngày trời, thành cốc lạnh đến khó tả. Ngọc khẽ rùng mình trước cái chạm lạnh buốt kia.

"Cậu làm gì đấy?"

Tuấn Anh không trả lời, Ngọc quay đầu sang một bên tránh khỏi cái cốc, hỏi lại: "Cậu muốn làm gì?"

Người kia chỉ nhìn cô, cậu chợt nghĩ đến cái lúc bẫy cô ngã sóng soài dưới sàn, rồi cả lúc nghe tin cô chết, thật chẳng biết cảm cảm giác rát rát ở họng hiện tại là từ đâu mà ra. Tuấn Anh không nghĩ nữa, cậu thu tay lại, sờ vào cốc nước rồi chẹp miệng.

"Mày nghỉ hai ngày mà trán vẫn nóng thế này à? Có uống thuốc tử tế không đấy? Hay muốn trốn học nên mới cố tình không khỏe?"

"Không mà..." Ngọc nhổm dậy lắc đầu lia lịa, rồi bỗng thấy chóng mặt quá nên lại nằm xuống. Cô thầm nghĩ tầm này đi học thì cũng có học hành gì đâu, sao phải trốn chứ?

"Đã thế tao nói thẳng. Hôm nay thằng Táo...thằng Tú và thằng Minh muốn đến thăm mày. Tao thì chỉ đi cho đủ quân số thôi. Thế mà hai thằng kia tự dưng bắt tao lên đây hỏi mày vì mẹ mày quen mỗi tao."

Ngọc ngơ ngác ngồi thẳng dậy, chọn một cái tên để hỏi: "Sao Minh không lên đây?"

Tuấn Anh nhếch mép: "Mày muốn nó lên à? Tao gọi."

Cậu dọa như vậy rồi lập tức quay lưng đi, Ngọc luống cuống kéo áo cậu nhóc lại, sau đó liền co người ho sù sụ. Cậu rót cho cô cốc nước, suýt thì lỡ tay vuốt lưng cho cô.

"Không dài dòng nữa." Tuấn Anh đứng sang một bên, khoanh tay nói:" Tao bảo, tao và hai thằng kia đều biết chuyện mày và Trần Ánh Nguyệt gặp phải rồi. Nói chung là cũng chia buồn. Mày...có sao không? Tao đương nhiên không hỏi sức khỏe mày đâu nhé, tao không mù."

Thấy Ngọc chỉ mở to mắt nhìn mình không nói gì, Tuấn Anh gượng gạo thêm một câu: "Hai đứa kia lo nên tao mới hỏi thôi. Giờ mày nói gì cho hai đứa nó yên tâm đi. Tao chuyển lời cho."

Ngọc cẩn thận đặt cốc nước lên bàn, sau đó mới dè chừng cất giọng: "Vậy là cậu chỉ muốn tớ chuyển lời để cho hai người kia yên tâm thôi, chứ thật lòng không quan tâm tớ cảm thấy thế nào đâu nhỉ?"

Tuấn Anh khoanh tay đứng im, chẳng hề do dự đáp: "Ờ."

Trong bóng tối, Tuấn Anh chẳng thể thấy được gì trong mắt Ngọc, nhưng cậu thấy hai con ngươi của cô như đang rung động kịch liệt. Cô gái ngày thường lúc nào cũng vui vẻ nở nụ cười, dù có hơi gượng gạo, hay có chút giả tạo thì vẫn rất xinh xắn. Giờ đây cô bé cứ bần thần ngồi trong bóng tối, đầu tóc rối mù, hai mắt đầy tơ đỏ, bên dưới còn có quầng thâm rất rõ. Tuấn Anh nhìn vào gương mặt ấy, lúc yếu đuối thật chẳng dễ nhìn, chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường, sao có thể vui buồn đều không đổi, luôn luôn xinh đẹp và tươi tắn chứ?

Có lẽ vì vậy mà đống ác cảm của Tuấn Anh đối với Ngọc nay lại ít hơn hẳn ngày thường, cậu chẳng rõ cảm nhận của mình là gì, nhưng hiện tại, khi thấy cô kiệt quệ ngồi một chỗ, bị bóng tối nuốt chửng, cậu lại chẳng đặng mà muốn ấn cô xuống sâu hơn.

Còn về Ngọc, chỉ trong một thời gian ngắn mà biết bao nhiêu chuyện cứ thi nhau ập tới. Cô sống chung với mẹ, nhưng đã gặp được mẹ trong không biết bao nhiêu cơn mộng mị mấy ngày nay, cả mẹ và Tuấn Anh, và có lẽ, cả chàng trai tên Trương Lạc nọ nữa, tất cả đều xúm lại chì chiết và chửi bới cô, nói rằng cô là đồ ăn hại, đồ vô tích sự, chẳng làm được cái gì. Ngọc biết ngoài đời họ sẽ không làm như vậy, ít nhất là không đến mức như trong mơ. Nhưng cô sợ, sợ rằng chuyện đó sẽ xảy ra, sớm thôi.

Hai ngày nay Ngọc cũng nhạy cảm hơn rất nhiều, cô bắt đầu hoài nghi về bản thân. Ngọc tự hỏi trên đời này có ai thật sự quan tâm đến mình hay không? Rồi lại nghĩ mình thì có gì cho người khác để tâm chứ? Cô biết mẹ cũng rất yêu thương và lo lắng cho cô, nhưng bà quá vất vả để có thể thể hiện chúng ra ngoài. Những lúc nghĩ như vậy, cô sẽ nhớ về người bố quá cố của mình. Dẫu kí ức của Ngọc về bố không nhiều, nhưng tất thảy đều đẹp đẽ, tràn ngập ánh nắng và những tiếng cười. Nếu bố còn ở trên thế giới này, ông hẳn sẽ rất yêu thương cô, và mẹ cũng sẽ không bị áp lực đè nặng rồi trở nên nóng nảy như hiện tại.

"Vậy cậu còn hỏi làm chi nữa? Cứ xuống đó và nói rằng tớ ổn đi?" Ngọc nhìn xuống những hoa văn tựa như vết loang lổ trên chăn, cất giọng thật khẽ. Tuấn Anh không nghe ra được là cô có khóc hay không, cậu không đáp, cũng chẳng chớp mắt, chỉ đứng đó một hồi rồi lặng lẽ rời đi, lúc ra không quên tắt điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro