Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 - Lí tưởng của các ngươi.

Sáng sớm, ba Chiến binh vẫn như thường lệ đi xuống phòng tập, nhưng xem chừng chẳng ai có tinh thần vận động cả. Đặc biệt là Tuấn Anh, cậu nhóc tập cực kì hời hợt, lòng thầm nghĩ có người chết rồi mà vẫn phải đi tập. Nhưng cậu cũng chẳng dám nói ra những lời đó, nếu không kiểu gì cũng bị Anh Tú đấm cho một trận nữa.

Anh Tú thì vẫn cố gắng tập luyện như mọi ngày, dường như đây là cách để cậu bé giúp bản thân định thần lại, đồng thời sắp xếp lại một số suy nghĩ. Có điều cậu chạy rất chậm, tay đấm thì chẳng có lực, vung kiếm cứ như đập ruồi. Sky nhận thấy tâm trạng của cậu không hề ổn định như vẻ bề ngoài, vì vậy cho cậu nghỉ một ngày, còn dặn cậu trước khi về phòng thì ghé qua phòng ngự y xin ít nến thảo dược để thư giãn đầu óc. Anh Tú lẳng lặng vâng lời. Từ hôm qua đến giờ, cậu bé không nói với Minh và Tuấn Anh một câu nào cả. Hai người kia cũng nhận thấy cậu đã bình tĩnh lại, suy nghĩ đều đã thoánghơn, chỉ là họ đều hiểu rằng Anh Tú đang cần một khoảng lặng cho bản thân có thể thông suốt một số điều.

"Có đến mức đấy không? Trần Ánh Nguyệt dù có quan trọng với nó đến thế nào thì cũng đâu thể khiến nó đau buồn đến thế chứ?"

Minh không đáp lời Tuấn Anh, nhưng cậu có chung một suy nghĩ. Đối phương dù có quan trọng với mình đến đâu thì cuối cùng người chịu nạn vẫn không phải là mình, cảm xúc không phải của mình, nỗi đau mình không phải chịu, chính mình chẳng phải đích thân trải qua cái gì hết. Và quan trọng nhất, Nguyệt và Ngọc vẫn chưa chết. Thế cớ sao cứ phải đau buồn lâu như vậy? Biểu hiện của Anh Tú ngày hôm qua cậu còn hiểu, nhưng kéo dài đến tận ngày hôm nay thì cậu lại chẳng hiểu nổi nữa.

'Kệ đi, không phải mình, mình bận tâm làm gì...' Minh thầm nghĩ.

Anh Tú nghe lời Sky, trước khi về cung Ngân Lệ có ghé qua phòng ngự y xin ít nến thơm, thế nhưng ở đây lại không có ai hết, y chang phòng y tế trường cậu. Anh Tú đứng ở cửa vừa gọi vừa hỏi một hồi thì nghe thấy tiếng một thiếu niên nói vọng ra từ gian bên cạnh của phòng ngự y.

"Ngự y trưởng đi có việc rồi!" Người đó nói.

Biết là có người, Anh Tú liền chẳng do dự nữa mà đi thẳng vào bên trong, mở cánh cửa dẫn tới gian bên cạnh. Đó là phòng bệnh với sáu chiếc giường trống, không phải, chỉ có năm giường trống, chiếc giường bên trong cùng đang có một người ngồi.

"Cháu muốn xin ít nến dược..."

Anh Tú đột ngột dừng lại, mở to mắt nhìn bệnh nhân bên trong phòng. Người nọ hình như vừa ngồi dậy và đang định xuống giường, vừa thấy Anh Tú, cậu liền mở to đôi mắt nâu sáng ngời và nhe răng cười thật tươi chào cậu bé. Những tia nắng vàng từ ngoài cửa sổ đâm vào bên trong, làm trái tim ai đó bỗng trở nên ấm áp, Anh Tú ngớ người, lúc cậu định thần lại cũng là lúc cậu nhìn vào những thương tích khó nói trên cơ thể người kia.

Những phần da lộ ra bên bên ngoài của cậu thiếu niên nọ thoạt nhìn không có chút xây xước nào, nhưng ở những phần mà quần áo che lấp... Anh Tú không biết mình nên làm vẻ mặt nào cho bớt khiếm nhã khi nhìn vào những chỗ đó. Người kia đang ngồi ở mép giường, hai vai và ngực rõ ràng hướng ra bên ngoài, nhưng hai ống quần lại rủ xuống lại dán sát vào thành giường, tựa như chỉ là miếng vải lạnh lẽo rỗng tuếch. Chẳng phải mỗi ống quần, ống tay áo bên trái cũng xẹp lép, không có chút dấu hiệu nào về sự hiện diện của một cánh tay lành lặn.

"Nến dược liệu đúng không?" Giọng nói lanh lảnh của người kia vang lên, kéo ánh nhìn của Anh Tú về lại đôi mắt nâu sáng ngời của người thiếu niên nọ. "Để tôi lấy cho!"

"Không cần đâu!" Anh Tú bật thốt lên theo bản năng. "Để để tôi tôi tự lấy, ông bảo tôi chỗ để, tôi...tôi tự lấy là được rồi..."

Cậu thiếu niên kia cười rồi nhờ Anh Tú lấy hộ cái xe lăn trong góc phòng ra giúp, cậu bé răm rắp làm theo, miệng thì vẫn không ngừng thuyết phục người nọ: "Ông cứ bảo tôi chỗ để, tôi tự lấy được mà, không làm lộn xộn chỗ này đâu."

Lúc Tú dứt lời cũng là lúc chiếc xe lăn được đẩy đến bên cạnh giường, cậu nhóc kia dòm cũng chỉ trạc tuổi cậu, người đó giơ cánh tay phải lên. Anh Tú hoang mang nhìn cánh tay đó, phản ứng chậm cả một nhịp, mãi mới hiểu ra mà vội tới đỡ đối phương lên xe đẩy.

"Làm phiền rồi."

Người kia nói với một nụ cười, là nụ cười thân thiện, dễ gần và có chút bao dung, câu nệ như một người trưởng thành đang nói chuyện với đứa trẻ con vậy. Bà ngoại của Anh Tú đã từng có khoảng thời gian phải vào viện, đi lại khó khăn và phải sử dụng xe lăn. Lúc đó họ hàng ở xa, còn bận việc nên chỉ có hai, ba người có thể sắp xếp và thay phiên nhau đến chăm bà. Khi đó Anh Tú đang trong kì nghỉ hè, cậu cũng đến trông bà một thời gian, sau đó còn ở với bà nên rất đã thành thạo việc chăm sóc người khó đi lại.

"Không phiền đâu, tôi mới phiền ông phải xuống giường chứ. Ông cứ nằm đó chỉ tôi là được mà." Anh Tú vừa nói vừa xốc lại quần áo cho người kia.

"Cứ để tôi chỉ cho, thật ra nến để cao lắm, đằng ấy vẫn phải tự lấy mà. Chỉ là tôi muốn ra khỏi giường xíu..." Người kia vẫn đáp với một gương mặt tươi cười.

Người ta đã nói đến vậy rồi thì Anh Tú còn ngại gì nữa, cậu há miệng "À à" mấy tiếng rồi đá cửa đưa người kia vào phòng thuốc. Nến dược quả thực được đặt trên giá rất cao, Anh Tú phải leo thang để lấy. Trên giá có rất nhiều hộp nến với đủ loại mùi hương, màu sắc và công dụng khác nhau. Cậu nhóc đang phân vân tìm mác hoặc nhãn dán thì người bên dưới lên tiếng hỏi.

"Bạn lấy nến cho ai đấy?"

"À, cho mình..." Anh Tú tỏ vẻ tự nhiên đáp, không để ý mà cầm lại hộp nến mình vừa đặt xuống không lâu, còn mở nắp ra ngửi ngửi và ngó ngó tìm mác y như thật.

Cậu bé kia thấy vậy, bèn giơ tay phải lên vừa chỉ vừa nói: "Cái thùng bên trái thùng ông vừa đặt xuống ấy, cái đó giúp giảm đau đầu. Còn cái này, ông ngửi thử đi...thơm lắm phải không? Mùi này giúp mơ đẹp đó! Cái bên cạnh...hừm, bỏ qua đi, ông không cần đến nó đâu... Cái bên cạnh, ha ha, hít nhiều sẽ thành người tri thức đó, giúp tu bổ não..."

Cậu thiếu niên nọ nhiệt tình nói một hồi thật lâu, nói mãi vẫn chưa hết, Anh Tú đã tìm thấy thứ mình cần bèn lên tiếng ngăn lại, trong giọng nói còn có ý cười vui vẻ như ngày trước.

"Thôi đủ rồi, tôi chọn được rồi, cảm ơn ông nhiều nhé!"

"Ok, xuống cẩn thận." Người kia cũng tươi cười.

Anh Tú lấy một chiếc giấy gói trên giá, gói thật kĩ để người bên dưới không thấy được mình lấy loại nào, sau đó mới cẩn thận leo xuống. Cậu cất gọn thang, sau đó tiến đến trước mặt người nọ, vẻ mặt bỗng chốc trở nên lúng lúng.

"Ờm, giờ tôi phải về rồi. Cảm ơn ông nhiều nhé. Để tôi đưa ông về."

"Thôi, ông cứ đi đi. Tôi muốn ra ngoài hít thở tí không khí."

"Thế để tôi đưa ông ra ngoài nhé?"

"Thôi mà, tôi tự đi được. Ông nhìn mặt tôi có giống người già không?" Cậu thiếu niên kia nở nụ cười.

"Ờ..." Anh Tú đầu gật gật. "Thế thôi nhé, tôi đi đây."

Cậu thiếu niên nọ gật đầu cười chào tạm biệt Anh Tú, Anh Tú chạy vội ra ngoài, vừa ra đến cửa thì bàn tay thình lình bám vào thành cửa phanh lại, đập "bụp" một tiếng.

"Ê quên mất, ông tên gì đấy?"

"Tôi á? Tôi là Phúc. Ông thì sao?"

"Anh Tú!" Anh Tú híp mắt cười. "Thế nhé! Gặp lại sau!"

Cậu nhóc nói chào tạm biệt xong thì hớn hở chạy biến, để lại Phúc trong phòng thuốc vẫn còn ngẩn ngơ ngồi một chỗ.

"Anh Tú? Là Lê Anh Tú à? Ơ hơ, xưng "tôi" và "ông" nãy giờ, ai ngờ đối phương nhỏ hơn mình tận 10 tuổi... Bảo sao thấy cách nói chuyện cứ là lạ..."

Phúc bật cười bất lực. Chẳng trách ai được, ngoại hình của cậu hiện tại cũng chỉ trạc tuổi Anh Tú thôi, thậm chí cậu còn thấp hơn Anh Tú một chút. Cậu nghĩ lại lúc Anh Tú từ trên thang đi xuống, chiếc nến dược kia dù đã được bọc rất kĩ nhưng mùi hương vẫn có thể thoát ra ngoài, Phúc biết mùi đó.

"Thằng bé này, cũng đáng thương thật..."

***

Chiều hôm đó, Ánh Minh và Tuấn Anh chủ động đến trước cửa thư phòng của Nữ hoàng, bọn họ không được gọi đến, mà là có một đề nghị muốn nói với Nữ hoàng.

Long nhìn thái độ nghiêm túc của hai nam Chiêm Binh, anh kín đáo tỏ thái độ chán nản mà gõ cửa vào thưa trước với Maia vài câu, có được sự đồng ý của nàng, Minh và Tuấn Anh mới người trước người sau mà nghiêm nghị tiến vào.

Minh đã từng vào căn phòng này một lần cùng với Nguyệt sau cuộc khủng bố ở Phố Kín, lúc đó trong phòng tập hợp rất nhiều người, mà hiện tại, không tính vậu và Tuấn Anh, thì chỉ có ba người. Hạ Lam im lặng đứng một bên nhìn cậu, dưới bàn trà có Maia Moon đang cầm chén trà trong tay, người ngồi trước mặt nàng lần này lại không phải Sky mà không ngờ là Thái tử Magion, Aliot Sparkle.

Lúc hai người bước vào, Maia Moon đang trong tư thế kéo tay áo Aliot, Thái tử điện hạ đương chừng muốn đứng lên, bị kéo thì lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt có chút mơ hồ. Maia chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi thong thả cầm chén trà lên, đoạn quay đầu đối mắt với Minh như không có gì.

"Có chuyện gì?" Nàng dùng chất giọng xử lí việc công hỏi.

Minh chẳng buồn dài dòng, đi thẳng vào vấn đề: "Thưa Bệ hạ, chúng tôi muốn hủy Hợp đồng Thông linh."

"Không được." Nữ hoàng điềm nhiên đáp như chỉ vừa từ chối lời xin mua kẹo của một đứa trẻ.

Biểu cảm của Minh đanh lại, Tuấn Anh lập tức thể hiện rõ sự bất mãn lên gương mặt, cậu hơi lên giọng hỏi lại: "Tại sao?"

"Hợp đồng đã kí rồi thì không thể rút lại. Ta cũng không có cách." Nàng đưa chén trà lên miệng.

"Không thế nào! Cô...sao cô có thể đưa chúng tôi kí một hợp đồng như vậy?"

"Thế thì sao hả?" Nữ hoàng bỗng ngước đôi mắt đỏ sâu hoắm lên nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh. "Không đồng ý thì không kí, đồng ý thì kí, kí rồi thì phải có trách nhiện thực hiện tốt. Hợp đồng vừa kí được hơn một tuần, các ngươi đã đòi hủy, các ngươi nghĩ đây là trò đùa à?"

Lời nói hùng hồn đầy ý tứ khiển trách của Nữ hoàng làm hai cậu bé thoáng chốc im bặt vì không biết phản bác thế nào. Những gì nàng nói hoàn toàn không phải bịa đặt, "Hợp đồng Thông linh" là lời cam kết bảo vệ Mông Giới của năm Chiến binh. Cả năm người chưa ai lập công, thậm chí còn chưa qua nổi kì huấn luyện, hồn khí nằm trên cổ vẫn chưa ấm chỗ mà đã đòi hủy hợp đồng. Lí nào lại vậy?

"Nếu không còn chuyện gì khác thì các ngươi ra ngoài đi, ta đang có chuyện quan trọng cần bàn với Thái tử Magion. Lớn đến từng này rồi mà còn bồng bột như vậy, lần sau là ta phạt đấy nhé!"

Bị Nữ hoàng dạy dỗ một phen, hai cậu nhóc chẳng dám ừ hư gì nữa. Họ biết rõ rằng ngay từ đầu, Nữ hoàng đã luôn cho bọn họ cơ hội được lựa chọn, nhưng nàng cũng yêu cầu trách nhiệm từ những sự lựa chọn đó nữa.

"Thưa Bệ hạ, tôi...tôi..." Minh thở dài, cố gắng trấn tĩnh lại bằng cách hít vào một hơi thật sâu, giọng nói phát ra sau đó liền trử nên dõng dạc hơn trước: "Chúng tôi thừa nhận rằng quyết định vừa đưa ra là rất vô trách nhiệm. Chúng tôi cũng thừa nhận rằng bản thân chưa hề suy nghĩ kĩ lúc đưa ra quyết định, và có trách nhiệm phải thực hiện nó đến cùng..."

Nghe đến đây, Aliot đã ngờ ngợ ra điều Minh muốn nói. Cậu bé chợt dừng lại, rồi lấy hơi thêm lần nữa.

"Thưa Bệ hạ, cho đến cùng, cái chết không hề đơn giản như chúng tôi đã nghĩ."

Maia Moon đã thấy cảnh này nhiều lần, cô đương nhiên hiểu tâm trạng của tụi trẻ.

"Lê Anh Tú thế nào rồi?" Cô dịu giọng hỏi.

"Cậu ấy phải dùng nến hương mới ngủ được, nên đã chuyển sang một phòng khác rồi." Minh đáp.

"Còn hai ngươi?"

"Ổn... Ban đầu chúng tôi đã nghĩ vậy." Minh lại hít sâu một hơi. "Sau đó chúng tôi nhận thấy bản thân không thể ngừng nghĩ về chuyện đã xảy ra với Nguyệt và Ngọc. Sợ rằng...người tiếp theo sẽ là chúng tôi."

Nữ hoàng nhìn lên, thấy gương mặt của hai đứa trẻ đều rất nghiêm túc. Dù cả hai đều cố không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng nỗi bất an qua cử chỉ và ánh mắt vẫn không thể giấu.

Nếu nhìn rộng ra một chút, dễ thấy, khả năng đặc biệt của những Chiến binh Giấc Mơ không có gì quá nổi trội. Điều duy nhất đáng chú ý, có lẽ chỉ có khả năng chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Chính vì thế mà vô hình chung, trong mắt một số người, mạng sống của họ sẽ có phần rẻ mạt hơn người khác.

Maia Moon chưa bao giờ nghĩ như vậy.

"Ta hiểu ý hai ngươi." Nàng nói. "Ta khẳng định với các ngươi, mạng sống của các ngươi đều đáng quý trọng như bao người. Dù rằng cái chết các ngươi phải trải qua không thể thật sự giết chết các ngươi, nhưng đã chết là đã chết, nhưng tổn thương phải nhận lại cũng đau đớn và đáng sợ như bao người."

"Mai Hồng Ngọc và Trần Ánh Nguyệt nên cơ sự này hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Nếu ta có thể, ta nhất định sẽ không để hai người họ phải chết."

Tuấn Anh tức đến bật cười: "Ngoài ý muốn? Trong tương lai ai biết được còn có bao nhiêu cái ngoài ý muốn nữa? Có bao nhiêu lần cô không thể làm gì nữa?"

Maia không đáp, chỉ nghiêm mặt. Đúng lúc này, Aliot bỗng lên tiếng: "Thứ lỗi, ta xin được xen ngang. Chỉ muốn hỏi, hai vị công tử này, ban đầu là vì lí do gì mà quyết định kí Hợp đồng Thông linh?"

Tuấn Anh nhanh nhảu hít vào một hơi định đáp nhưng chợt khựng lại, nghĩ nhanh một hồi vẫn không biết mình nên đáp thế nào, bèn chuyển dời ánh mắt sang Minh, muốn cậu ta trả lời hộ.

Có một sự thật rằng ngày hôm đó, dường như cả năm người đều chẳng suy nghĩ quá kĩ càng về vấn đề này. Họ nghĩ đến cái thiệt, không thấy thiệt nhiều là lập tức kí. Bởi lẽ, không tính đến tâm tư riêng của một số người, cả năm đều là những đứa trẻ còn chưa bước ra đời, bị thu hút vì sự mới lạ của một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới của bọn họ nên đã bị cái hứng thú nhất thời đó làm lu mờ trí óc. Đến lúc này rồi, khi sự việc hóa ra lại không hề dễ dàng và thú vị như họ nghĩ, họ mới nhận ra bản thân đang phải đi liều mạng mà không có mục đích.

Thật ra, Minh đã từng nghĩ kĩ về chuyện này, về câu nói của Maia Moon: "Có nhiều người đến rồi lại không muốn đi đấy, các ngươi sẽ biết sớm thôi."

Minh muốn biết câu nói đó có hàm ý gì.

Cậu không biết hoàn cảnh của những người khác, nhưng cậu biết mỗi người đều sẽ có một cuộc sống riêng, và sẽ có khó khăn của riêng họ. Cậu cũng vậy, chỉ nghĩ đến những chuyện đang diễn ra trong nhà mình là đã thấy đau hết cả đầu, mỏi mệt từ tinh thần lẫn thể chất. Và vì vậy, cậu muốn thử thả lỏng bản thân ở một nơi khác, thoát khỏi cái thực tại nhàm chán và đầy mỏi mệt kia.

Cậu đoán là những người khác cũng có suy nghĩ tương tự, hoặc ít nhất là một số người sẽ có cùng suy nghĩ với cậu.

"Thưa Bệ hạ." Cậu cất giọng. "Những người đã từng đến đây, ý tôi là...những Chiến binh Giấc Mơ trong các thế hệ trước, họ đã ở lại, và chiến đấu vì điều gì vậy ạ?"

Maia trầm ngâm đôi phút, sau đó chậm rãi nói: "Có quá nhiều người, nhưng vì mỗi người đều có một lí tưởng của riêng họ, nên ta xin trả lời rằng họ đều chiến đấu cho chính bản thân mình. Cho lí tưởng lớn của bản thân, hoặc để giải tỏa một thứ gì đó, để chạy trốn, để đối mặt, có thể sâu xa như đi tìm lại bản thân, hoặc chỉ đơn giản là muốn cho bản thân một chốn về."

Rồi nàng thở ra một hơi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ mà nhìn về một hướng xa xăm.

"Thật ra cuộc đời ngắn lắm, đừng quá coi trọng những thứ như vậy, các ngươi còn nhỏ, nên hay mơ về những thứ cao xa ngoài tầm với, muốn làm chuyện lớn, muốn chứng tỏ bản thân. Nhưng sau này khi đã có tuổi, các ngươi nhìn rộng ra, sẽ thấy có vài thứ, mà hồi còn trẻ các ngươi cho rằng thật cao cả và đáng ngưỡng mộ, hiện tại lại thấy nó thật vô nghĩa và nhạt nhẽo biết bao. Thay vì tính toán xa xôi, sao không cứ sống cho bản thân của hiện tại, tính đến những cái tương lai gần mà thôi, chỉ cần các ngươi biết cách đi, và đi đúng cách, mọi bước đi đều thật thận trọng và chắc chắn, thì tương lai sẽ chẳng có gì là ngoài tầm kiểm soát cả."

Dứt lời, nàng hướng ánh mắt ngay thẳng về phía hai cậu bé, nghiêm giọng hỏi: "Hiện tại thì, mục tiêu và lí tưởng của các ngươi là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro