Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 - Tình bạn giữa hai người không coi nhau là bạn

"Bỏ em ra! Bỏ ra!!!"

"Bình tĩnh lại đi thì anh bỏ!"

"Bình tĩnh cái gì?! Em đang rất bình tĩnh đây!!! Cho em gặp Nữ hoàng đi!!!"

"Bình tĩnh thì bớt giãy và bé cái mồm lại xem nào!"

Trong thư phòng, Maia và Sky đang cùng nhau đàm luận về loạn quỷ ở ba Vương quốc thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài hành làng. Cả hai cùng ngước đầu dậy khỏi đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, hướng mắt ra cửa lắng nghe.

"Cái gì đấy?" Maia lên tiếng trước, nếp nhăn giữa hai lông mày càng thêm sâu.

"Là giọng của Nam và Lê Anh Tú." Sky nói, sau đó quay đầu lại ra hiệu cho Hạ Lam: "Cô ra ngoài xem xem."

Hạ Lam nhận lệnh đi ra ngoài xem xét, sau khi cô đi ra, tiếng ồn ngoài đó lại càng lớn, từ bên trong còn nghe được những tiếng động mạnh vô cùng đáng lo ngại. Maia và Sky không hẹn mà cùng đứng bật dậy khỏi ghế rồi cũng ra ngoài.

Tình cảnh bên ngoài chỉ có thể nói là dở khóc dở cười, Nam và Long mỗi người khoác một bên vai giữ chặt Anh Tú đang không ngừng giãy giụa và la hét, Hạ Lam đang đứng trước mặt chắn không cho cậu đạp lung tung, đồng thời cố gắng giao tiếp với cậu bé một cách nhẹ nhàng nhất. Nữ hoàng chậm rãi bước ra, nhìn thấy tình cảnh này, nàng chỉ biết thở dài. Đáng chú ý là Ánh Minh và Tuấn Anh chỉ đứng một góc lặng lẽ quan sát, mặt không biểu cảm. Maia sớm đã đoán được sự có mặt của hai người, lúc đầu nàng còn thắc mắc sao có mỗi giọng của Anh Tú.

"Hai anh nghe không hiểu tiếng người à??? Bỏ-em-ra!!! Tại sao hai anh cứ phải cản em cho bằng được hả?! Hai anh làm sao mà hiểu được cảm giác chết đau đớn như thế nào chứ?!"

Nghe đến đây, mặt của Nam và Long đều tối sầm lại. Long không biết là vô tình hay cố ý mà bẻ vai Anh Tú thật mạnh, khiến cậu tạm thời bớt giãy giụa lung tung.

"Đúng là vắt mũi chưa sạch! Không quản được cái mồm thì dán chặt nó lại!"

Nữ hoàng đứng một bên không nhìn thêm được nữa, đành thở dài rồi bước tới lên giọng: "Dám làm loạn trước cửa phòng ta, các ngươi cũng to gan đấy!"

Tất cả mọi người thoáng chốc liền dừng việc mình đang làm, im lặng đợi Nữ hoàng ra chỉ thị. Anh Tú thừa cơ nhảy lên muốn lấy đà mà thoát ra, lại bị Hạ Lam đứng chắn trước túm chặt lấy hai chân. Giờ cậu đang bị Nam và Long mỗi người khoác một vai, còn bị Hạ Lam túm lấy hai chân trước, trông không khác gì một trò hề.

Nữ hoàng đi đến trước mặt Tú, chống hông nghiêng đầu: "Ngươi hét cái gì? Ta ra đây rồi, có gì cứ nói."

Hạ Lam cẩn thân đặt hai chân của Anh Tú xuống sàn, cậu nhóc ngước mắt nhìn Nữ hoàng, thừa lúc Nam và Long thả lỏng tay mà vùng ra khỏi hai người họ, nhưng cậu không làm gì cả, hai người kia cũng không vội túm cậu lại.

"Tôi muốn gặp cái tên Chúa công Kaji kia." Anh Tú dõng dạc yêu cầu, đôi mắt kiên quyết nhìn thẳng vào hai mắt Maia.

"Ngươi muốn gặp hắn để làm gì?" Nữ hoàng bình tĩnh hỏi lại.

"Đánh một trận." Cậu nhóc thẳng thắn đáp ngay. Sau lưng cậu liền phát ra một tiếng "chậc" không to không nhỏ, hình như là giọng của Long.

Maia không trực tiếp phản đối, chỉ điềm tĩnh nhìn sâu vào mắt cậu bé mà hỏi lại: "Ngươi đánh hắn thì được cái gì? Có thay đổi được quá khứ không?"

Anh Tú thở hổn hển gào lên: "Ý cô là hắn không đáng đánh sao?"

"Đúng vậy đấy, có thể đáng phạt, nhưng không đáng đánh. Kaji Katowy đã dốc hết sức bảo vệ Trần Ánh Nguyệt và Mai Hồng Ngọc. Dù kết quả không được như mong muốn, nhưng ta không thể phủ nhận những cố gắng của hắn được."

"Không thể phủ nhận những cố gắng của hắn? Hừ, cô nghe xem lời cô vừa nói có nực cười hay không?" Anh Tú cười lạnh. Không chịu được thái độ hỗn xược này của cậu, Long tiến lên một bước định dạy cho cậu một bài học nữa nhưng bị cả Nam lẫn Hạ Lam ngăn lại, họ khẽ lắc đầu, nói anh cứ giao hết cho Bệ hạ.

"Rõ ràng cô đang thiên vị cho thằng đó! Vì ổng là người của cô! Cô nói anh ta đã dốc hết sức mình bảo vệ Mun và Ngọc, vậy tại sao Mun và Ngọc lại là người chết chứ?! Còn anh ta bị thương ở tay, có vô lí không?!! Hơn cả thế, ngay từ đầu nếu không phải tại anh ta thì tất cả những chuyện này đều đã không xảy ra! Con quỷ kia là muốn trả thù anh ta, thế cớ gì mà Mun và Ngọc phải chết hả? Anh ta tự làm tự chịu thì không ai nói gì, đằng này lại hại chết hai mạng người! Xong cô muốn tôi biết ơn vì anh ta đã cố bảo vệ hai cậu ấy? Cho tôi xin đi! Tôi không phải Bụt!"

Nghe những lời chỉ trích kịch liệt của Anh Tú, Nữ hoàng không thay đổi biểu cảm, chỉ thong thả nghiêng đầu: "Ta biết ngươi chưa nói xong, tiếp tục đi."

Lồng ngực của Anh Tú không ngừng phập phồng, vai cũng nhấp nhô lên xuống, gạt hết tất cả sự do dự rồi hỏi ra điều mà cậu đã luôn canh cánh trong lòng.

"Chính vì chúng tôi không thể chết, nên mạng sống của chúng tôi đối với các người mới rẻ mạt như vậy sao?!"

Lời quan trọng nhất cuối cùng cũng đã thốt ra được. Vậy mà nét mặt những người khác lại chẳng có một đường đổi thay, dường như chỉ đợi câu trả lời của Nữ hoàng. Nàng chưa nói, vẫn chống tay nghiêng đầu nhìn Anh Tú, như chỉ đợi cậu bình tĩnh lại chút để đủ tỉnh táo mà nghe những lời sau.

"Mạng sống của các ngươi, là tự các ngươi định giá. Ta là người ngoài, chỉ biết nếu có người mất đi, thì sẽ có người đau thương. Ta không biết những người đang đứng ở đây họ nghĩ thế nào. Nhưng đối với ta, một người không thể chết, và chỉ từng nhìn thấy những người đau thương, thì mạng người không có giá trị gì cả, vì không có thước đo nào có thể đong đếm được nó."

Đối với ta, cuộc sống mới là thứ quý giá nhất, dù đời người dài hay ngắn, dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần, mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình. Người muốn sống, người muốn chết, họ đều dựa vào giá trị của nó để quyết định."

Mặc dù đôi mắt đỏ như hồng ngọc của Maia lúc này vẫn đang nhìn Anh Tú, nhưng cảm giác như đang hướng về phía ai khác, hoặc, tất cả.

Cả dãy hành lang lặng thinh không một tiếng động, chẳng có ai lên tiếng nữa, Anh Tú không nói được gì, cậu chợt thấy tiếng thở của mình thật ồn ào, muốn hãm nó lại, trên gương mặt cậu toàn là những băn khoăn và bất mãn, nhưng lại chẳng thể phủ định lời Nữ hoàng vừa nói. Vì thế, cậu chỉ đứng thừ ra tại chỗ, nhìn Nữ hoàng, rồi nhìn sàn.

Thế rồi, cậu bỗng nghĩ đến cái gì, lại nghiến răng và nắm chặt nắm đấm. Tuấn Anh rốt cuộc không đứng nhìn được nữa, liền tiến lên vài bước, đặt tay lên vai Anh Tú mà nói với Nữ hoàng: "Đánh hay đấm gì thì để hai đứa kia tự quyết. Bọn tôi đều không có quyền trút giận lên ai cả, mất công có người lại nói là vô ơn. Đi thôi Anh Tú!"

Anh Tú vẫn đứng đực ra đó, tay vẫn nắm chặt, đợi đến khi Minh cũng bước tới vỗ vai cậu, cậu mới chịu quay người theo sau Tuấn Anh.

Minh liếc Maia một lần rồi cũng đi.

***

"Bĩnh tĩnh lại chưa?" Minh đưa cốc nước thần cho Anh Tú, ấn của cậu chưa gì đã lan đến bắp tay rồi. Tú uống nước, âm thầm liếc Minh một cái, nét mặt vẫn cứ hằm hằm.

"Vừa nãy ông Nam chỉ nói cho mình mày đầu đuôi câu chuyện." Cậu ta hỏi, Minh thở dài. "Mày nói đi, họ chết thế nào?"

Gương mặt Minh lúc này có hơi khó coi, cuối cùng vẫn không nói ra được. Tuấn Anh ngồi một bên liền chẹp miệng.

"Đệch mợ! Mày có thôi đi không hả?! Người ta chết chứ có phải mày chết đâu! Mà hai đứa nó còn chả phải chết thật! Mày cứ nhai đi nhai lại rồi nghiêm trọng hóa vấn đề lên làm gì?"

"Mày thì làm sao mà hiểu được, mày có bao giờ quan tâm đến bạn bè mày đâu! Mày chỉ biết có mình mày thôi!"

"Ừ đấy thì sao? Chả lẽ tao lại như mày? Mẹ... Bông tuyết mỏng manh yếu đuối, động đến cái Mun của mày là mày sồn sồn lên như cả nhà mày chết ấy!"

"Tuấn!" Minh vừa dứt lờ liền nghe thấy tiếng đổ ghế đằng sau. Tuấn Anh bị túm cổ áo mà vẫn có thể đứng thẳng dậy, nét mặt khiêu khích.

"Ờ! Bố mày là cầm thú đ*o có cảm xúc đấy thì sao nào? Còn hơn cái loại ẻo lả như mày! Này, mày có phải là đàn ông thật hay không đấy? Hay chơi với con đ* kia nhiều quá nên mày thành đàn bà rồi?"

Vừa dứt câu, Tuấn Anh đã bị Anh Tú lao vào đấm đến ngã lăn ra đất. Có vẻ còn chưa thấy đủ. Cậu ta còn ngồi xuống tiếp tục đấm thêm hai phát rồi xách cổ Tuấn Anh lên hét vào mặt.

"Mày đừng tưởng tao im là tao để yên cho mày mãi! Mày có biết đã có bao nhiêu lần tao muốn dần mày ra bã lắm rồi không? Lời mày nói ra còn chẳng bằng mày câm mẹ đi! Mày xúc phạm người khác, suốt ngày tỏ vẻ thượng đẳng! Mày nghĩ mày biết tất cả à? Mày nghĩ ai cũng chỉ là mấy con bọ ngu ngốc thôi sao, thằng chả ra gì?!!"

Minh đã từng nhìn thấy vẻ tức giận của Anh Tú, cũng từng thấy cậu ta đánh người, thật là một cảnh tượng hiếm thấy. Chỉ là lâu rồi, cậu ta không có như vậy.

Tuấn Anh bị đấm dập môi, chảy máu mũi mà vẫn cười, cậu dùng ánh mắt khiêu khích nói với Anh Tú.

"Mày thích nói tao thế nào thì cứ việc, thích đánh thì cứ đánh tiếp đi! Nếu làm thế khiến mày tự thấy bản thân mày là người tốt! Tốt hơn tao nhiều!"

Minh hơi rùng mình, đến lúc này mới lấy được can đảm mà vội nhảy vào ngăn, cậu túm lấy tay Anh Tú giữ chặt: "Hai bọn mày thôi đi, đừng cãi nhau nữa, thôi đi!"

"Mày cút ra chỗ khác, nay tao nhất định phải nói!" Không ngờ Tuấn Anh lại là người đẩy Minh ra. Cậu ta trợn ngược mắt, vênh mặt lên nhìn người trước mặt.

"Sao hả Lê Anh Tú? Mày nghĩ mình mày phải nhịn à? Bố cũng ngán mấy cái màn kịch của mày rồi, mày, với con Trần Ánh Nguyệt sau này đi thi vào trường Điện ảnh được đấy! Nhưng mày diễn hơi lố rồi mày biết không? Đ*o có ai lo lắng cho bạn bè mà cư xử vô lí như mày cả! Mày chửi bố mày đ* o có tình người, thế mày có không? Tình người của mày là đây hả? Tao với mày, ai mới là thằng tự cho mình là thượng đẳng?!" Tuấn Anh đẩy Tú ra khỏi người mình. Anh Tú không nhúc nhích, chỉ lườm cậu không rời mắt. Minh bò đến muốn đỡ Tuấn Anh dậy nhưng bị cậu hất ra.

"Mày kệ tao!" Tuấn Anh lật đật đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi nhìn xuống Anh Tú.

"Mày đấy, cứ có cái gì liên quan đến Trần Ánh Nguyệt là mày lại làm khùng làm điên lên. Con đấy có cái gì mà mày phải để tâm đến thế? Mày nói hai đứa mày là bạn, tao tin. Nhưng tao khuyên mày nên xem lại cái mối quan hệ bạn bè của hai đứa mày đi, hoặc là mày tự hỏi bản thân, xem mày có đang cư xử giống một người bạn bình thường của con Mun nhà mày không ấy!"

"Bọn mày làm sao mà hiểu được!" Anh Tú nói lớn: "Chúng mày một người thì hở ra là nói xấu Mun và Ngọc, người thì..." Anh Tú bỗng ngừng lại, nhìn Minh một cái rồi đứng dậy giận dữ bỏ đi.

Thấy Tú đã khuất bóng, Tuấn Anh mới đi đến ngồi cạnh Minh, tò mò hỏi: "Người thì sao? Mày tốt với Ngọc Mai như thế, không lẽ mày nói xấu gì chị đại rồi để thằng Táo nghe thấy à?"

Minh không đáp, chỉ lườm Tuấn Anh một cái, trước khi đưa mắt đi vẫn không quên đưa cậu ta một chiếc khăn tay. Tuấn Anh cười cười cầm lấy lau mũi.

"Được rồi được rồi. Tao biết mày là người đứng đắn, chính trực, ngay thẳng, liêm minh, cao thượng các thứ, sẽ không bao giờ làm mấy chuyện kiểu đó đâu." Tuấn Anh vội cười hòa hoãn, ngừng một lúc, cậu dùng chiếc khăn tay kia bóp chặt mũi, đoạn lại nói bằng giọng mùi nghèn nghẹn: "Nhưng mày tin tao đi, hai đứa nó không bình thường là thật đấy. Thằng Toàn kể với tao là nó cũng có một đứa bạn hàng xóm, là con gái, chơi từ bé đến lớn luôn. Quan hệ hai bên rất tốt, nhưng chúng nó có bao giờ dính nhau như hai đứa kia đâu, cũng chẳng phải là ngoại lệ của nhau luôn. Còn thằng Tú với chị đại, mẹ, mày nhìn xem có chỗ nào giống bạn bè không?"

Minh chỉ lặng lẽ nhìn Tuấn Anh với ánh mắt "nói ít thôi" và không cho bình luận gì. Bản thân cậu cũng có một người bạn là con gái chơi chung từ nhỏ đến lớn, mặc dù quan hệ giữa cả hai có hơi phức tạp và biểu hiện ra không giống một tình bạn đơn thuần cho lắm, nhưng kì thực hai bên chưa bao giờ coi đối phương như một người nào quá quan trọng với mình. Bạn bè thôi mà, đâu phải bạn đời.

Nhưng Nguyệt và Tú dường như cũng chẳng coi nhau là bạn đời...

Tuấn Anh nhận được tín hiệu của Minh thì cũng biết điều mà không nói chuyện này nữa. Cậu mệt rồi, còn bị đánh cho dập môi, môi dưới hiện tại đang sưng lên không ngừng, trông như vừa đi bơm môi về vậy. Mũi thì chảy máu mãi mới chịu ngưng, hiện tại vẫn đang đỏ ửng. Nhưng ngồi lâu cũng chán, vì thế cậu lại hỏi: "Thế...hai đứa kia sao lại chết?"

"Bị đâm xuyên người." Minh đáp nhỏ.

"Cái gì cơ? Sao lại bị đâm xuyên người?!" Tuấn Anh trố mắt ngạc nhiên. Chỉ nghĩ đến cảm giác khi bị đâm xuyên người thôi là cả cơ thể cậu đã vô cớ nhức lên. Thật không thể tưởng tượng nổi hai cô gái kia đã phải trải qua những gì.

"Tao cũng không rõ ngọn ngành, chỉ biết cả hai đều bị đâm qua bụng rồi chết vì mất máu."

"Vãi... Eo ơi kinh nhở? Hai đứa nó còn là con gái..." Tuấn Anh khẽ cảm thán. Minh cũng chỉ biết thở dài lắc đầu.

Ngồi một lúc, Tuấn Anh lại không kìm được mà luyên thuyên: "Cái thằng Chúa công kia, lúc giới thiệu thì nào là thiên tài, nào là giỏi giang. Cái hôm thả đèn còn làm màu nhảy qua nhảy lại trước mặt Trần Ánh Nguyệt mấy lần. Thế mà lúc cần thì chả làm được cái tích sự gì! Thấy bảo thiếu niên anh hùng cái gì cơ mà, đúng là chỉ giỏi khoe khoang!"

Minh chẹp miệng nói đỡ: "Chúa công Katowy đã cố hết sức để bảo vệ cho Nguyệt và Ngọc rồi. Ổng còn bị đâm cho suýt mất một miếng thịt vì che cho Ngọc mà."

"Mày còn nói cố cho thằng đấy? Không phải con quỷ đã giết hai đứa kia vốn muốn trả thù thằng Kaji đó sao? Mày cứ cố làm người tốt làm gì?"

Minh thở dài thêm lần nữa. Tuấn Anh nói đúng, vấn đề là Nguyệt và Ngọc đều đã chết, cố gắng nói tốt cho Kaji Katowy cũng vô ích. Anh Tú thì không nói, Tuấn Anh nhìn dửng dưng vậy, thế nhưng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cái chết của hai người cùng hội, cậu ta đứng ở góc nhìn chủ quan thì đương nhiên sẽ đồng tình với Anh Tú. Có điều Minh muốn giữ bình tĩnh và nghĩ rộng ra một chút, có một số chi tiết cậu được biết từ Nam nhưng không kể hết cho Anh Tú và Tuấn Anh. Ví dụ như việc Ngọc bị vật lạ thu hút nên đã tự giao mình cho địch, hay chuyện Nguyệt chết chỉ là sớm muộn mà thôi. Cậu không muốn thái độ của Tuấn Anh với chuyện này còn tệ hơn và phản ứng của Anh Tú sẽ càng gay gắt hơn nữa.

"Mà mày thấy có buồn cười không? Cái ông Kaji này và cả ông Thái tử nữa, hôm thả đèn đều tặng đèn cho Trần Ánh Nguyệt và Ngọc Mai, hôm nay thì hại chết hai đứa nó. Đúng là chẳng nên đặt hi vọng vào người ở đây."

Tuấn Anh vừa trách móc Anh Tú nói nhiều, giờ cũng chẳng khác gì. Bản thân cậu thấy điều này thật vô ích. Nhưng thôi, cứ để họ xả giận đi rồi mới bình tĩnh lại được, dù sao hai thành viên nữ trong nhóm cũng vừa gặp chuyện, những người còn lại mất bình tĩnh cũng là chuyện thường tình. Thế là Minh ngồi im nghe Tuấn Anh chửi.

'Quan trọng là bây giờ Ngọc và Nguyệt cảm thấy thế nào. Chết đi sống lại một hồi, là cảm giác ra sao...

***

"Ngài Đại Công tước, được ngài đặc biệt tới thăm hỏi và cùng trò chuyện thế này, ta thấy mình thật may mắn."

"Ta chỉ có thể cùng tiếp chuyện với ngài Bá tước Tombow đây được một buổi sáng thôi, chiều nay ta xin phép về trước vì có việc." Daniel Pensinia khẽ nhếch môi cười câu nệ.

"Vậy là đã quá đủ rồi!" Wishi Tombow cười xòa, không quên câu nệ một câu: "Thú thật là ta cũng không dám lấy quá nhiều thời gian của ngài Đại Công tước đây."

Daniel Pensinia đáp lại hắn bằng một nụ cười, rồi như có như không mà quay đầu nhìn xung quanh.

"Vườn hoa đẹp lắm, không ngờ ngài Bá tước lại có thú vui tao nhã đến vậy."

"Vườn hoa này không phải của ta, là phu nhân nhà ta trồng đó." Wishi Tombow cười. Nghe vậy, Daniel liền nghiêng đầu, vẻ mặt hứng thú.

"Ồ?"

"Phu nhân nhà ta vốn xuất thân nghèo khó, sau khi gả cho ta thì cũng không được sung sướng gì nhiều cho cam. Ta muốn bù đắp cho nàng một chút, biết nàng luôn yêu thương hoa cỏ, ta mới lệnh cho người đào cho nàng một mảnh vườn để nàng có nơi giải tỏa. Ngài nói xem, ta làm vậy, có vừa ý nàng ấy không?"

Daniel mỉm cười không đáp, chỉ nói: "Hoa thơm lắm."

Wishi Tombow cười ha hả: "Ngài quá khen rồi! À trà này ngon lắm, xin mời ngài uống thử!"

Daniel cầm chén trà đưa lên miệng, cười nhạt: "Ngài Tombow, lần trước được ngài giúp đỡ, ta rất biết ơn và cảm kích..."

"Được góp chút công sức cho sự vụ của ngài Đại Công tước là vinh hạnh của ta, ngài không cần phải cảm kích."

Bị Wishi Tombow ngắt lời, Daniel không có ý kiến gì, chỉ nhếch môi cười.

"...Chính vì vậy, nếu lần tới, ngài Bá tước có đến thăm cung Thanh Thảo ở Cung điện Lục Bát, ta mong ngài sẽ mang theo cả vị phu nhân nhà ngài nữa. Chúng ta cùng nhau..." Daniel dừng lại, mắt đưa xuống chén trà trước mặt mình rồi lại đưa lên nhìn Wishi Tombow, sau đó không uống trà mà đặt lại chén xuống. "...uống trà."

Wishi Tombow cười lớn: "Thật vinh dự, có điều ta chưa dám hứa trước!"

"Không sao, ngài cứ từ từ sắp xếp. Ta cũng sẽ tiếp đón ngài thật chu đáo như hôm nay." Daniel thong thả dựa người ra sau.

"Ngài Đại Công tước là đại nhân vật chỉ làm đại sự, vậy mà ngài còn dành thời gặp gỡ ta. Theo ta đoán, ngài hẳn phải có chuyện quan trọng muốn giao phó?"

"Không có." Daniel mỉm cười. "Ta chỉ có chút tò mò về người vợ yêu thương hoa cỏ kia của ngươi. Hai người gặp nhau như thế nào vậy?"

Wishi Tombow cười: "Đó là duyên trời định."

"Ồ?" Daniel hơi nghiêng đầu.

"Ta tự thấy mình là một kẻ may mắn, thưa ngài."

"Ngài nói xem."

Wishi Tombow cúi đầu xuống, suy nghĩ kĩ một hồi rồi mới ngước lên cười như muốn cho qua chuyện: "Đó là một câu chuyện dài."

Vậy là Wishi Tombow từ chối nói lí do. Daniel mỉm cười, lập tức đổi chủ đề: "Gần đây các Chiêm Binh xảy ra chuyện, chẳng hay Bá tước Tombow có biết?"

Wishi Tombow thích ứng được ngay, ông cười đáp: "Ngài Đại Công tước thích đùa quá. Chuyện nội bộ của Cung điện Lục Bát, ta đằng nào biết được chứ?"

Daniel cười lạnh, mở miệng hít vào một hơi chuẩn bị nói thì người Hiệp sĩ đứng sau bỗng tiến lên vài bước, lên tiếng thưa rồi cúi xuống thì thầm vào tai Daniel mấy lời. Y vừa nghe vừa dùng ánh mắt hòa nhã giao tiếp với Wishi Tombow, trên miệng vẫn giữ một nụ cười tiêu chuẩn. Đối phương cũng mím môi cười với y, có điều biểu cảm lại như đang chột dạ, dường như có chút quan tâm tới lời vị Hiệp sĩ kia đang nói.

"Ta hiểu rồi." Daniel nói nhỏ, chàng Hiệp sĩ nọ kính cẩn cúi người rồi lại lùi về sau. Người này đeo một chiếc mặt nạ kim loại che hết nửa mặt trên, chỉ thấy được đôi môi mỏng và mái tóc màu bạch kim cắt ngắn.

"Thật ngại quá, để ngài Tombow phải đợi như vậy. Chuyện là hiện tại ta đang có chút việc đột xuất, cần rời đi ngay." Daniel cười nhạt, y để một chân xuống, đương chừng muốn đứng lên.

"Sớm vậy sao? Ngài vẫn chưa uống trà mà?" Wishi Tombow cũng vội đứng dậy.

"Lần tới để ta mời ngài Bá tước thưởng trà tại Cung điện Lục Bát. Phu nhân nhà ta cũng có trồng một vườn thảo dược rất thơm ở cung Thanh Thảo, rất mong ngài ghé thăm một lần."

"Thôi được rồi, vậy mời ngài đi thong thả." Wishi Tombow cười hòa nhã, toan sai người đi tiễn Daniel thì bị y ngăn lại, bảo là mình có thể tự đi ra ngoài, nói rồi liền cùng vị Hiệp sĩ với mái tóc màu bạch kim nọ rời đi.

Bóng lưng Daniel vừa khuất, nụ cười trên môi Wishi Tombow cũng theo đó mà biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh căm, cứng như bức tượng được tạc bằng đá tảng.

"Đi đi." Hắn nhỏ tiếng ra lệnh.

Một bóng hình không rõ dạng trong thoáng chốc phi vọt ra ngoài.

Daniel nhanh chân ngồi lên xe ngựa, cửa xe vừa đóng, cỗ xe vừa lăn bánh được chẳng lâu, chàng Hiệp sĩ nọ liền vung tay tạo một lồng chắn bao quanh cỗ xe. Daniel thong thả tự rót trà cho bản thân rồi đưa lên miệng thổi.

"Điều tra thế nào rồi?"

"Lai lịch của người này rất minh bạch và sạch sẽ, không có chút dấu vết nào cả. Tài sản và danh hiệu trong gia đình đều là cha truyền con nối, gia tộc cũng không ít lần lập công."

"Phải, mấy tháng trước Wishi Tombow này đích thực có lập được công không nhỏ, giúp ta bắt được một ổ Quỷ sư cư trú ở phía Nam Lunasii, vì vậy hắn có vào ngục Proto một lần, chỉ một lần đó thôi. Không lâu sau thì Tả Sùng mất tích."

"Nhưng chúng ta vẫn không thể dựa vào đấy mà phán rằng hắn có tội được, cần thêm nhiều bằng chứng nữa." Vị Hiệp sĩ kia nói.

Daniel không đáp, chỉ nhắm mắt uống trà tỏ vẻ đồng tình, sau đó rất tự nhiên mà gõ mu bàn tay xuống chỗ trống bên cạnh mình, những tiếng lốc cốc kết hợp lại thành một đoạn điệp khúc ngắn. Một chốc sau, chiếc đệm ghế được nhấc lên từ bên trong.

"Khiếp quá má ơi! Sao hai người đi lâu quá dợ?" Một giọng nói lanh lảnh phát ra từ bên trong chiếc ghế. Nhi nhanh nhảu đứng dậy, bước ra rồi vô tư ngồi phịch xuống bên cạnh Daniel, lát sau thấy ánh mắt người nọ không ổn thì mới biết điều mà đứng dậy ngồi cạnh người Hiệp sĩ đeo mặt nạ.

"Vào đây rồi anh còn đeo mặt nạ làm chi nữa? Bỏ nó ra đi!" Cô nhìn vị Hiệp sĩ kia rồi nhắc nhở.

"Ờ đấy, mải nói quá mà quên mất tiêu." Người nọ cởi bỏ chiếc mặt nạ kim loại, để lộ một đôi mắt nai vô cùng dễ mến, là Quân.

Quân đặt mặt nạ sang một bên, đảo mắt qua Nhi, gương mặt bỗng nghiêm lại.

"Em bị sao vậy? Có người đến truy sát à?"

Một bên vai của Nhi đang quấn một tấm vải lớn để cầm máu, máu thấm ra ngoài vải không ít, là hệ quả của một vết chém sâu. Không chỉ vậy, trên quần áo cô cũng lấm tấm dính vài giọt máu đỏ tươi.

Nhi quay sang Daniel, y đã quan sát cô được một thời gian, ánh mắt âm trầm không rõ ý.

"Ngài Đại Công tước đúng là giỏi dữ hén! Đoán trúng phóc luôn! Lúc hai người vào trỏng, có hai thằng cha nào tự dưng vô đây lục soát, hình như còn muốn thay cả trà độc và nến độc các kiểu nữa á. May mà lúc đó tui vẫn chưa bị phát hiện, nhưng hai cha đó làm việc cẩn thận ghê hồn, thọt mấy nhát vào trong ghế. Tui có bị thọt trúng một nhát, nói chung là hơi chát ha ha."

"Cô xử lí chúng rồi?"

"Đương nhiên." Nhi nhún vai. "Còn thay đệm ghế giùm ngài đó!"

Daniel không nói gì nữa, y đang bận đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì bên khóe mắt bỗng thấy được một bóng hình ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, Nhi nhảy ra trước mặt Daniel, trong chớp mắt triệu kiếm và đâm thẳng vào cổ người đang định ném thuốc nổ vào bên trong xe.

"Bác lái, chạy nhanh lên chút với ạ!" Nhi nói rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ ngó xem còn ai không. Phía bên Quân thì đã thấy người, anh thuần thục treo mình ra bên ngoài rồi leo lên nóc xe giao chiến với người trên đó.

Nhi ngồi lại về chỗ thở phào một cái như chỉ vừa chọc tiết một con gà, sau đó gác tay lên lưng ghế, cười hì hì với Daniel: "Mặt ngài dính máu kìa."

Daniel liếc cô rồi thở dài.

"Tên Bá tước này gan dữ hén, còn cho người rượt theo muốn giết ngài nữa."

"Hắn biết ta đã nghi ngờ hắn, hành động ắt sẽ hấp tấp hơn ngày thường." Daniel điềm tĩnh nói.

"Biết rồi mà sao không giết ngài rồi giấu xác luôn ở trong đó đi cho rồi nhỉ? Còn thả về làm gì?" Nhi hỏi lại. Daniel nhìn cô, ánh mắt như đang nhìn một sinh vật lạ.

"Hắn biết ta chưa có bằng chứng buộc tội hắn, vì vậy hắn còn đường trốn thoát. Vả lại, nếu ta mất tích ở chỗ hắn thì chẳng khác gì hắn tự nhận bản thân có tội. Vậy nên mới phải đợi ta về rồi mới ra tay."

"Ò..." Nhi há miệng gật đầu rồi bắn cho Daniel một cái like.

"Ngài tính toán đỉnh quá trời!"

Daniel không cho ý kiến, đúng lúc này Quân nhảy vào khoang xe từ trên nóc, lúc đáp đất còn hơi lảo đảo.

"Chóng mặt chóng mặt." Anh bám vào thành xe mà kêu lên.

"Say xe hở anh?" Nhi cười hỏi. Quân chỉ bịt miệng và ngồi xuống, từ chối trả lời.

Thấy vậy, Nhi cũng không hỏi anh câu gì nữa, chỉ rót cho anh một chén nước lọc rồi hỏi Daniel: "Sao ngài đoán được người bạn bí ẩn của Tả Sùng là ông "Tôm Lỗi" này thế?"

Daniel liếc Nhi, ngài biết cô từ nhỏ, cũng biết cô có thói quen xấu là bịa tên cho những người với cái tên cô không đọc được. Wishi Tombow có tên Việt là Tương Lỗi, và thế là từ đó Nhi cứ luôn miệng gọi ông ra là "Tôm Lỗi" mà không biết ngượng miệng. Bản thân ngài với tên Việt là Nguyên Vũ cũng bị cô gọi là "Vũ nê-ông" đằng sau lưng từ hồi nhỏ. Giờ lớn rồi vẫn chẳng dám nhắc thẳng mặt.

"Wishi Tombow có một người vợ với thân phận khá bí ẩn, nói là từ một gia đình Mộng tộc nhỏ ở Camellias, thực chất ai cũng rõ nàng là người Thạch tộc. Có điều, thân thế như vậy thì chưa đến mức phải giấu giếm quá kĩ càng. Năm ngoái có tin đồn rằng vợ hắn ta là một thôn nữ đến từ Bát Xướng, nhưng sau đó tất cả thông tin và bằng chứng đều bị ém đi. Gần đây ta cho người điều tra, đã tìm lại được và xác nhận, Phu nhân Tombow đích thực là người Thạch tộc quê ở Bát Xướng." Daniel nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhi nheo mắt nghe một hồi chẳng hiểu gì: "Rồi sao?"

Daniel không quay đầu lại, đáp ngắn gọn: "Tả Sùng, trước khi bị bắt là một con quỷ chuyên bắt cóc phụ nữ ở Bát Xướng, Camellias."

Quân đang ngửa đầu ra sau nhắm mắt nghe, đến đây thì lập tức ngồi thẳng dậy, nhíu mày trao đổi ánh mắt với Nhi. Nhi thì vẫn cứ hồn nhiên, nhưng cô đã hiểu ra vấn đề.

"Giờ đang đi đâu dợ?" Cô hỏi Daniel.

"Tới Pháo đài phía Đông."

-----------

Danh sách các "nạn nhân" của Nhi:

- Wishi Tombow (Tương Lỗi) - Tôm Lỗi
- Daniel Pensinia (Nguyên Vũ) - Vũ nê-ông
- David Pensinia (Nguyên Phong) - Pensi Phong
- Aliot Sparkle (Liêm Trinh) - Alibaba (gọi trêu thôi chứ bình thường sẽ gọi là Ali)
- Micron Melodic (Thanh Bình) - Mi-cà-rô
- Aaron Camellias (Thiên Kim) - Vương tử Mồm thối

And more...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro