Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Đọa Sát Lục Yên

Trời vừa chập tối, cánh cửa phòng các chiến binh nam đột ngột bị đẩy toang ra, Nam đùng đùng tiến vào, Tháp gỗ Anh Tú đang xếp đổ rầm, Tuấn Anh đang ngủ lật đật dậy.

"Cái gì đấy? Làm cái gì mà đùng đùng đùng đùng!" Cậu bé gắt lên, đầu tóc thì như cái tổ quạ.

Nam hiếm khi nghiêm mặt, không nói không rằng quét qua phòng một lượt.

"Minh đâu?" Thái độ của anh nghiêm túc đến lạ, làm Anh Tú bất giác thấy lo lắng.

"Minh vừa đi thư viện mượn sách rồi anh, có gì không ạ?" Anh Tú Ngoan ngoãn đáp. Nam không trả lời, lập tức nói với Hạ My.

"Gọi Minh về đây cho anh!"

***

"Cái gì?! Chết rồi?!?" Cả ba cậu con trai đồng loạt bật dậy khỏi ghế vì ngạc nhiên, ba đôi mắt chỉ hận không thể trợn to hơn cho chúng thật sự tin rằng chúng vẫn đang tỉnh táo, mặc dù cả ba đều đang ở thế giới trong mơ.

"Tôi có nghe nhầm không đấy? Trần Ánh Nguyệt và Ngọc Mai chết rồi?! Chết thế quái nào được???" Tuấn Anh bị mất bình tĩnh, vô thức gào lên. Long thở dài, nét mặt mệt mỏi.

"Xin ba người hãy bĩnh tĩnh lại trước..."

"Đang bình tĩnh lắm rồi đây!!!" Cả ba cùng đồng thanh.

Long cố nhịn lại mà nói tiếp: "Nghe này, bọn họ kì thực là đã chết ở Mộng Giới, nhưng ở thế giới thực thì họ vừa mới thức giấc thôi. Xin hãy nhớ kĩ, các Chiêm Binh không thể chết được."

"Ra là vậy..." Minh lập tức bình tĩnh lại, dù vẫn cảm thấy có gì đó bất cập. Tuấn Anh mở miệng định nói gì, nhưng rồi lại ngậm miệng, đôi lông mày nhíu chặt.

"Thế thì sao chứ?!" Anh Tú hiếm khi nổi giận. "Anh chỉ biết là họ vẫn sống, vậy là tốt rồi. Thế còn những tổn thương mà họ phải chịu đựng lúc chết thì sao?! Anh có nghĩ tới không?!"

Khác với thái độ nghiêm túc của những người khác, trước lời nói đầy tức giận của Anh Tú, Long chỉ thờ ơ đảo mắt rồi thở dài, đưa tay lên vuốt mặt.

"Anh Long!" Nam vội nhắc nhở.

"Mệt quá đi thôi..." Long chẳng kịp nghe lời Nam, ngay lập tức than một câu. "Đủ rồi, Nam, chú lo nốt đi. Anh còn trăm công nghìn việc, không đời nào anh đi giải quyết mấy chuyện vặt vãnh này đâu."

Ba cậu con trai đều tỏ thái độ vô cùng khó hiểu trước những biểu hiện này của Long. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng Long, Nam đó giờ đứng dựa lưng vào tường cuối cùng cũng đứng thẳng dậy.

"Trách nhiệm của ông Long là thông báo cho mấy đứa thôi. Đừng hỏi ổng mấy cái câu ngoài lề, ổng không giải quyết cho đâu, không khéo mấy ngày nữa bị nói xấu đấy. Còn chuyện gì đã xảy ra, nói thật là anh không biết. Lát nữa anh qua phòng Nghị sự nghe ngóng tí, có gì quay lại báo cho mấy đứa. Nhưng hiện tại, mấy đứa phải thật bình tĩnh đã."

Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay qua trao đổi ánh mắt với Tuấn Anh. Đôi mắt cậu vô thức lia qua gương mặt của Anh Tú, thấy gương mặt cậu ta như đang căng chặt lại, có chút lo lắng, có chút sợ hãi, nhưng đa phần là tức giận. Tuấn Anh cũng để ý đến những biểu hiện ấy, cậu đặt tay lên vai Anh Tú, vỗ nhẹ, rồi khoác hẳn cả cánh tay qua vai cậu ta mà an ủi.

***

Cuộc họp ở trong phòng Nghị sự vừa diễn ra không lâu, đúc kết được khá nhiều vấn đề và thông tin mới mẻ. Maia Moon cùng Sky trở về phòng sách để tổng kết lại và bàn về những phương án tiếp theo.

Đầu tiên là về sự xuất hiện bất ngờ của Tả Sùng, một tù nhân vốn đã bị giam giữ trong một khối đá nhỏ và bị nhốt ở ngục Proto mấy tháng nay. Nhưng từ hơn một tháng trước, có người bỗng phát hiện ra nó đã biến mất từ khi nào. Khối đá bị ba phong ấn trấn giữ chặt chẽ, ngoài một phong ấn duy nhất được đặt ở ngoài cửa ra, cả hai cái bên trong đều đã bị phá hủy hoàn toàn. Kì lạ hơn là chỉ khi có người đi vào trong kiểm tra theo lịch định kì hàng tuần thì khung cảnh nhà giam trống rỗng mới được phát hiện. Phòng giam vốn được canh chừng và giám sát chặt chẽ bởi cả người lẫn phép ấy vậy mà lại bị che mắt bởi một loại chú thuật không rõ ràng, và khối đá chứa Tả Sùng đã biến đâu mất tăm.

"Tháng trước ta đã đau đầu về chuyện này rồi, Tả Sùng không phải mối nguy lớn, nhưng việc một tù nhân có thể âm thầm trốn thoát khỏi ngục Proto mà không ai hay như vậy, rõ ràng là một dấu hiệu xấu. Chưa nói đến việc Tả Sùng bị nhốt trong khối phương thạch thì chắc chắn không thể tự mình thoát ra được!" Maia than thở.

"Theo lời của Kaji Katowy, hắn có người giúp đỡ, là một người bạn không rõ thân phận và Thủ lĩnh của đội quân Quỷ sư. Người bạn không rõ thân phận kia rất có thể là sâu mọt trong giới quý tộc." Sky thêm vào.

Nghe đến đây, Maia liền thở dài, Hạ Lam đứng bên cạnh lập tức thêm trà vào chén nàng.

"Có manh mối gì không?" Maia cầm chén trà đưa lên miệng hỏi.

"Đại Công tước Pensinia nói rằng ngài ấy sẽ điều tra chuyện này." Sky đáp ngay.

"Ừ. Nữ hoàng gật đầu, cái tên vừa xuất hiện như một phép màu giúp nàng thấy yên tâm hơn hẳn.

Chuyện quan trọng tiếp theo phải kể đến đương nhiên chính là cái chết của hai nữ Chiêm Binh Mai Hồng Ngọc và Trần Ánh Nguyệt, sau khi đã bàn luận kĩ càng với những gương mặt lớn trong phòng Nghị sự, kết luận được đưa ra đều đã thống nhất.

"Bí ẩn lớn nhất hiện tại chính là vật mà Mai Hồng Ngọc đã mang theo bên mình, miếng gỗ có tàn dư của Đọa Sát Lục Yên, không biết cô ấy đã có được nó bằng cách nào." Sky nói. "Theo lời của Kaji Katowy, sau khi ngài ấy đến Dạ Sinh thành theo chỉ dẫn của bùa triệu tập, ngài ấy đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí chính xác của Trần Ánh Nguyệt. Vì cánh cửa dẫn đến Lãnh địa quỷ của Tả Sùng được đặt trong một vùng không gian ảo, một mê cung được tạo nên trong một góc của thành Dạ Sinh, người thường không thể vào được. Nói cách khác, đây là một cái bẫy đã được tính toán kĩ và dàn sẵn."

Maia lại thở dài: "Thủ lĩnh Quỷ sư... Hết giải phóng cho Tả Sùng rồi đến dàn bẫy hại hai tân Chiêm Binh, quá trình không quá phô trương nhưng kết quả thật khó có lời để tả. Tên nhóc này mưu mô nham hiểm, từ khi hắn được Tam đế nâng đỡ và chống lưng, cho một cái danh Thủ trưởng, thì đã luôn làm ta phải mất ăn mất ngủ..."

Sky gật gù rồi cho ý kiến: "Nói đi cũng phải nói lại, Trương Lạc Khiếu đích thực là một thiên tài hiếm thấy."

"Cái đó thì quả thực không thể phủ nhận. Điểm yếu duy nhất của hắn vốn cũng như bao Quỷ sư khác, thể lực bị Quỷ thuật rút cạn, cơ thể cực kì yếu đuối. Nhưng hắn có Đọa Sát Lục Yên bảo vệ, và vì thế liền trở nên bất bại."

Nhắc đến Đọa Sát Lục Yên, được mệnh danh là "tai họa trời giáng", một làn sương xanh có thể giết chết cả một đội quân trong chưa đầy một tích tắc. Ngoài Thủ lĩnh Quỷ sư ra thì chẳng ai biết nó hoạt động thế nào, chỉ biết rằng nó đã xuất hiện từ hơn mười nghìn năm trước, khi mà những sinh vật thần thoại và cổ tích vẫn đang ẩn hiện trong Thế giới Giấc Mơ với tần suất dày đặc hơn hiện tại gấp nhiều lần. Nhưng phải đến hơn mười nghìn năm sau, nó mới được tìm thấy trong một cái hang sâu trong núi đá, mà người tìm được nó, lại chính là Lục đế của Thất quỷ.

Theo lời dân gian truyền miệng, trong chiếc hang sâu tăm tối kia không biết cớ sao mà lại mọc được mười đóa hoa vàng có hình dáng giống với mặt trời, không có nhụy, lại cực tươi, cực đẹp. Hoa mọc trên đá, quanh năm không úa không tàn, cứ như vậy mà an lành sinh trưởng. Trong hang sâu không có ánh sáng, nước mưa phải trải qua bao nhiêu là tầng đá mới may ra đến được chỗ này. Ấy vậy mà mười đóa hoa kia vẫn mãi tươi tắn, thuận lợi chung sống với những loại cây leo mọc trên đá khác, chúng không ngừng phát triển, lấp đầy hang kia bằng những đoạn dây leo vừa dài vừa bám chắc vào hang. Tương truyền rằng ai ăn hoa thì sẽ có thể trường sinh bất lão như những đóa hoa đó vậy, nhưng chỉ cần nhổ nó ra thì nó sẽ lập tức héo chết. Có điều, lời truyền miệng vốn cũng chẳng đáng tin là mấy, vì dù sao ngoài hoa bất tử ra, trong hang còn có một thứ khác, đó là Đọa Sát Lục Yên.

Lục đế vốn thích những cái tên dài dòng mà khoa trương, vì vậy hắn đặt cho làn sương xanh chết chóc này một cái tên là Đọa Sát Lục Yên. Nếu hoa bất tử là phép màu trời ban, thì làn sương xanh kia chính là tai họa trời giáng. Sức phá hủy khủng khiếp của nó chỉ nghe thôi mà đã có thể dọa chết người. Chỉ có điều, Đọa Sát là một làn sương có linh tính, nó sẽ nhận chủ, và sẽ trung thành với người chú đó. Đến đây thì chẳng cần dài dòng lí do Trương Lạc Khiếu dù là Thủ lĩnh Quỷ sư nhưng cứ thấy Lục đế là phải co giò chạy đi nấp sau lưng Tam đế nữa.

"Hầu tước Pensinia và Thái tử Magion đều nói là họ đã từng thấy Mai Hồng Ngọc lảng vảng trong cung điện với những biểu hiện bất thường, nhưng vì họ không cảm nhận được quỷ khí trên người cô nên đều không quá để tâm." Sky thêm vào.

"Đọa Sát là tai họa trời giáng, không được tạo ra từ quỷ thuật, đương nhiên không có quỷ khí."

"Thưa Bệ hạ, còn về Chúa công Katowy, ngài ấy đã tiết lộ thiên cơ, vì thế mà thiên cơ thay đổi, viết thêm Mai Hồng Ngọc vào sổ tử. Nếu người chết lần này không phải là Chiêm Binh, có thể chết đi sống lại, thì chuyện này thật không thể coi thường. Có một vài người đưa ra kiến nghị, mong muốn Bệ hạ xem xét việc đưa ra hình phạt xứng đáng cho ngài ấy."

Maia suy nghĩ một ngồi, sau đó chỉ gật gù đưa tay lên cằm: "Để ta xem xét."

"Còn về Thái tử Magion..."

"Có chuyện gì?" Nghe thấy cái danh này, Maia lập tức ngồi thẳng dậy.

"Vì ngài ấy là người đã đưa cho Mai Hồng Ngọc hai lá bùa dịch chuyển, có ý kiến cho rằng ngài ấy đã gián tiếp đẩy cô ấy vào chỗ chết, và vì vậy cũng muốn kiến nghị Bệ hạ đưa ra một hình phạt."

"Kiến nghị của ai?" Nữ hoàng chưng hửng.

"Daniel Pensinia."

***

"Ngài làm khó ta rồi đấy, Aliot điện hạ. Không lâu trước ta vừa cam đoan với mẹ ngài rằng sẽ không để ngài gây thêm rắc rối. Giờ thì ta thành kẻ khoác loác mất rồi." Daniel Pensinia nói với một nụ cười, chất giọng của ngài rất dễ nghe. Ấy vậy mà người đối diện lại vô cùng lạnh nhạt.

"Đó là chuyện ngoài ý muốn." Aliot mặt không biểu cảm, điềm tĩnh đưa chén trà lên miệng.

"Hẳn là ngoài ý muốn, có lần nào là theo ý muốn của ngài đâu. Nếu không ngài đã không ngồi đây..." Daniel dựa lưng ra sau, sở dĩ ngài có thái độ như vậy với Thái tử Magion, cũng bởi vì từ trong cuộc họp, mọi người mới biết được Thái tử đã từng đưa cho Ngọc hai lá bùa dịch chuyển, có thể cho là gián tiếp gây nên cái chết của hai vị tiểu thư. Đặc biệt, hai lá bùa đó còn là Ác Mộng trí thuật.

"Ngài Công tước, ngài nghe từ bệ hạ rồi."

"Phải, bệ hạ không cho ta gặp riêng Chúa công Katowy, cũng không xử phạt ngài. Ta tự hỏi mình có nghe thiếu đoạn nào của câu chuyện không..." Vẫn là giọng nói đó, nhưng ánh mắt của Daniel dường như sắc bén hơn lúc trước. Aliot liếc mắt nhìn Daniel không thiện cảm, ánh nhìn đáp lại của Daniel cũng chẳng kém bao nhiêu.

"Đừng làm khó ta, Daniel Pensinia." Aliot trầm giọng. Daniel nở một nụ cười niềm nở.

"Ta là ai mà làm khó được ngài chứ điện hạ? Ngược lại, Ác Mộng trí thuật của ngài đã nhiều lần đặt ta vào thế khó..."

Aliot đặt chén trà xuống, chậm rãi nói: "Bệ hạ không phải không có phạt cho ta và Chúa công Katowy. Người muốn ta dừng hết các nghiên cứu để điều tra rõ cách Tả Sùng vượt ngục và lí do hắn xuất hiện ở Bát Xướng, sau đó là thành Dạ Sinh."

Daniel cười nhạt: "Điều tra là việc sớm muộn, xét về phạm vi trách nhiệm, đó cũng là việc của ta. Điện hạ thứ lỗi ta nói thẳng, ta thấy hình phạt đó nghe như cái cớ vậy."

"Ý kiến thẳng với bệ hạ." Aliot nói ngắn gọn.

"Ta sẽ sắp xếp." Daniel cũng tươi cười đáp lại.

Aliot không muốn tiếp tục chủ đề vô bổ, liền đi vào vấn đề: "Tả Sùng nhắm vào Mai tiểu thư, bệ hạ nghĩ đến khả năng là Thất quỷ giật dây bên trên nhằm vào các tân Chiêm Binh."

"Điện hạ và Chúa công đã tìm được gì?"

"Trong ngục Proto, cụ thể là phòng giam của Tả Sùng, có dấu vết của bom phép tạo ra từ Quỷ thuật. Nhưng không chỉ có Quỷ thuật, còn một loại phép thuật khó xác định khác."

Gương mặt Daniel bỗng lạnh đanh, nhưng điều ngài thắc mắc lại không phải là nguồn gốc của bom phép.

"Điện hạ, ngài dùng Hắc thuật trong ngục Proto?"

Aliot không đáp, đôi mắt vốn khép hờ bỗng hơi thu lại.

"Bom phép từ Quỷ thuật được chế tạo rất kì công, phải ít nhất bảy tháng sau khi sử dụng thì dấu vết mới dần hiện rõ, còn chưa kể đến tác dụng của thứ phép thuật bí ẩn kia. Nhưng từ ngày Tả Sùng thoát ra cho đến nay mới có hơn một tháng. Aliot điện hạ, ngài sử dụng Ác Mộng trí thuật trong ngục Proto, ngài không nghĩ đến hậu quả để lại nếu sự cố xảy ra sẽ nghiêm trọng đến nhường nào sao?" Giọng nói của Daniel vẫn rất uyển chuyển và nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu lại như mang chút hàm ý cảnh cáo.

Nói đi nói lại vài câu, Daniel hỡi chút lại lôi Ác Mộng trí thuật của Aliot ra nói như thể nó nguy hiểm chẳng kém Quỷ thuật. Và Aliot không thích điều đó chút nào. Trước nay người em rể này luôn không vừa mắt và hay chọc ngoáy y, bản thân Aliot cũng không phải người dễ tính, tranh chấp qua lại với Daniel vài câu là không thể tránh khỏi. Chỉ là Daniel đôi lúc có kiềm lại, Aliot cũng phải nhịn vào. Theo vai vế thì Daniel có vài bước dưới Aliot, theo thế lực thì Aliot lại kém Daniel chín phần. Hai người không ở phe đối nghịch, vậy ít nhất phải cố gắng mà không nghịch nhau.

Vì thế, Aliot hít thật sâu, nói thật nhỏ: "Lần tới ta sẽ cẩn thận."

Daniel thấy Aliot đã lùi một bước, cũng không muốn làm lớn lên nữa, bèn quay về chuyện chính.

"Bom phép để phá phong ấn, phong ngục của Stella không thể dễ dàng phá bỏ như vậy, thứ phép thuật kia rốt cuộc là gì?"

Aliot không đáp, y cũng không biết. Cả hai rơi vào trầm lắng một đoạn dài. Cuối cùng Aliot lên tiếng trước: "Ngục Proto không dễ đột nhập, đồng minh của Tả Sùng hẳn đã quang minh chính đại đi vào, ngài có nghĩ được là ai không?"

"Có." Daniel đáp ngay, như chỉ chờ câu này của Aliot.

--------

Tui quay lại rồi nè 🥹 Tháng trước bận rộn bị deadline dí khiếp quá nên không làm gì được cả, tính là sau khi xong hết và rảnh rỗi hoàn toàn rồi mới tiếp tục viết lách. Nhưng sang tháng 9, đống deadline cũ chưa đuổi được mống nào mà deadline mới đã vác vali chạy đến :') Thế là tôi quyết định trốn tránh thực tại đau đớn bằng cách viết tiếp :') Tôi cũng sợ một vài độc giả và cả chính tôi quên hết cốt truyện nữa :') Một phần lí do khác mà chương này mãi không đăng là vì...ờm sau khi viết một đoạn văn dài, thấy mình than thở nhiều cái không đâu quá, mà vấn đề đã được giải quyết rồi nên thôi xóa đi, không lí do nữa :))) Chương này đáng ra dài hơn nhưng nội dung đoạn sau không khớp với đoạn trên cho lắm, nên là đẩy sang chương sau vậy.

Và để bù chương, từ nay có gì tôi sẽ nhả ra hết luôn, không ưu tiên dl nữa (tôi đã quá mợt mỏi 🥹).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro