Chương 37 - Chốn thần tiên
Ánh sáng vàng ấm tắm trọn gương mặt Ngọc, gió hạ khẽ luồn qua khe tóc. Ngọc không thể tin vào mắt mình. Đằng sau cánh cửa là một ngọn đồi cỏ mây xanh thơm ngát, nắng vàng gió nhẹ cỏ bay. Đứng trên đồi nhìn xuống chỉ thấy một vùng cỏ xanh dịu mắt, gió hè lùa nhẹ, mang theo hương cỏ thơm đến mát lòng. Không khí yên bình đến xúc động.
Ngọc hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy cơ thể như khỏe hẳn ra. Cô nhìn lên bầu trời xanh trong vắt, cảm thấy trong lòng trống trải.
"Anh Lạc, tôi vào rồi, nhà anh ở đâu vậy?" Cô hỏi, nhưng không có tiếng trả lời. Những lần trước Trương Lạc cũng đều đợi một lúc mới đáp lại, nên Ngọc cũng im lặng đợi.
Nhưng người đó thật sự không đáp nữa.
Ngọc tiếp tục gọi thêm mấy lần, nhưng miếng gỗ vẫn không phát ra giọng nói nào cả, tựa như một miếng gỗ bình thường, vô tri vô giác.
'Chắc là anh ấy đang trên đường đến đón mình, nên không trả lời được... Vậy, mình cứ đợi thôi nhỉ?' Ngọc nghĩ, vô thức quay lưng lại, nhưng cánh cửa vừa rồi đã biến mất không còn dấu vết. Cô tưởng mình nhìn nhầm, hoặc hoa mắt, hoặc trong lúc gọi Trương Lạc cô đã di chuyển sang nơi khác. Nhưng không, cánh cửa đó thực sự đã biến mất.
Ngọc bắt đầu hoảng sợ, nhưng cô vẫn muốn tin vào Trương Lạc. Trong lúc tâm trí chưa ổn định lại, cô bỗng nhìn thấy một khối đá hình lập phương màu đen, to bằng lòng bàn tay mình đang nằm ngay dưới mũi chân. Ngọc cúi xuống toan nhặt nó lên, chợt thấy nó rung lắc nhè nhẹ, rồi mạnh dần, còn nở to ra. Ngọc kinh hãi lùi vài bước rồi chạy đi nấp sau một tảng đá gần đó. Khối phương thạch cứ nở to ra rồi nổ lớn, từ trong đám khói đen, một thân hình to lớn sừng sững hiện ra.
Sinh vật kia to gấp đôi, gấp ba cơ thể người thường. Cơ thể vạm vỡ và săn chắc, thân trên để trần, da đỏ tía, phồng rộp như bị bỏng nặng. Hắn không có tóc, không có mũi, đôi mắt thì đỏ tía, chất chứa một nỗi uất hận hằn sâu vào trong xương tủy. Nhìn thấy ngoại hình của sinh vật đầy quái dị này, Ngọc trốn sau tảng đá hoảng sợ muốn kêu lên nhưng tức thì bị một bàn tay từ đằng sau vươn tới bịt chặt miệng. Cô kinh hãi nhìn sang, người kia ghé đầu vào sát mặt Ngọc, không ngờ lại là Ánh Nguyệt.
Con quái vật kia đã hoàn toàn được giải phóng, hắn vươn vai, vặn người, xoay cổ, dường như đã bị nhốt trong khối đá kia rất lâu. Ánh sáng mặt trời vẫn khó chịu như ngày nào.
"Kiệt Lang... Dương Lục Bình..." Hắn lẩm bẩm. "Tao đã thề là ngày nào tao thoát ra được khỏi cái cục đá kia, tao nhất định phải tìm hai đứa mày đầu tiên để bẻ gãy cái cổ vịt nhà chúng mày, vặt hết chân tay con đ* Dương Lục Bình kia ném cho chó ăn!"
Hai cô gái trốn sau tảng đá bị những ý định dã man và tàn bạo của kẻ ác nhân kia dọa sợ. Nguyệt vô thức nói ra thắc mắc của mình: "Dương Lục Bình? Dương Lục Bình là ai?"
"Chị Dương Lục Bình tớ từng nghe, là Chiêm Binh anh hùng của thế hệ trước bọn mình đó!" Ngọc tranh thủ lúc Nguyệt thả lỏng tay mà đáp.
Nguyệt cúi xuống, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được nên làm gì. Cô buông Ngọc ra, Ngọc vội lấy miếng gỗ ra từ trong túi, gọi thật khẽ: "Anh Lạc! Anh Trương Lạc ơi! Anh đến chưa vậy? Ở đây có một con quỷ to lắm! Anh mau đến cứu chúng tôi đi!"
Nguyệt liếc miếng gỗ, rồi liếc Ngọc, dè chừng hỏi: "Cậu gọi ai đấy? Sao lại nhờ người đó đến cứu?"
Ngọc đang ấp úng không biết trả lời như nào thì chợt thấy có điểm lạ, hỏi ngược lại Nguyệt: "Sao cậu lại ở đây vậy Nguyệt? Cậu theo dõi tớ à?"
"Phải đấy. Tôi nghe thấy cậu và miếng gỗ kia nói chuyện với nhau, vậy nên tôi cũng trèo lên xe ngựa của cái ông tóc đen kia luôn." Nguyệt thẳng thắn thừa nhận.
"Cậu cũng trèo vào thùng xe sao?" Ngọc mở to mắt ngạc nhiên. Nguyệt nhíu mày.
"Đã dùng thuật tàng hình thì sao phải ngồi cốp sau? Tôi vào xe ngồi đối diện với ông ta luôn."
Ngọc nín thinh không biết bình luận thế nào, đang định hỏi tiếp thì lại bị Nguyệt bịt miệng, cô chỉ ra ngoài bụi cây. Con quái vật kia vẫn đang loanh quanh khắp nơi như tìm thứ gì, vừa đi vừa gọi tên cựu Chiêm Binh anh hùng Dương Lục Bình.
Ngọc càng khó giữ được bình tĩnh, sớm muộn con quỷ kia cũng sẽ tìm thấy bọn họ. Cô lại nắm chặt miếng gỗ, run rẩy gọi Trương Lạc, nhưng không hề có tiếng đáp lại. Tựa như miếng gỗ đó chỉ là một thứ vô tri vô giác bình thường.
"Đừng gọi nữa, vô ích thôi."
"Ý cậu là sao chứ? Anh Lạc không đời nào lừa tớ đâu!" Ngọc nhất mực khẳng định.
"Tôi nói anh ta lừa cậu à? Vả lại, cậu lấy căn cứ ở đâu mà chắc chắn như vậy?" Nguyệt bình tĩnh hỏi lại.
"Đấy là cậu chưa từng tiếp xúc với anh ấy thôi, anh ấy..."
"Nói như thể cậu đã từng tiếp xúc với anh ta vậy." Nguyệt ngắt lời cô.
"Cậu chưa nói chuyện với anh ấy! Cậu không biết được, tớ cảm nhận được..."
"Đừng dùng "cảm nhận" ở đây."
"Đừng có ngắt lời tớ!"
"Dương...Lục...Bình..."
Hai cô gái lập tức im bặt, cả hai đều cảm nhận được tiếng thở phì phò ở ngay trên đầu, giọng nói vừa bật lên nghe như người đang bị bóp cổ, nghe nghèn nghẹn, khàn đặc và cực kì thô, chỉ nghe thôi là đã thấy đau họng rồi. Trái tim của Ngọc như ngừng đập, cô run rẩy ngẩng đầu lên, thấy một khuôn mặt đỏ lòm, không có mũi, đôi mắt đỏ như máu thì đang dán chặt vào mình.
"Tìm thấy mày rồi, con chó họ Dương!"
Tên mộng nhân quỷ nhe hàm răng vàng khè cười, Ngọc khiếp đảm hét lên. Nguyệt lập tức lấy một lá bùa ra thi triển chú thuật, lồng chắn hiện lên đúng lúc cú đánh của con quỷ giáng xuống. Ngọc bám chặt lấy cơ thể Nguyệt, cô bé không bận tâm, nhanh tay lấy một lá bùa khác ra thi triển lần nữa, hình ảnh hai người lập tức biến mất trong tầm mắt tên quỷ kia.
"Dương Lục Bình! Mày nghĩ mày chạy được hay sao? Mày đã lọt vào Lãnh địa quỷ của tao rồi! Sớm muộn gì mày cũng sẽ chết thôi!"
Ngọc bị Nguyệt kéo đi, trong lúc Nguyệt đang thắc mắc tại sao con quỷ kia lại gọi hai người là "Dương Lục Bình" thì Ngọc nghe được câu này liền trở nên bấn loạn.
'Lãnh địa quỷ là gì? Sao đây lại là Lãnh địa quỷ chứ? Đây là một chiều không gian khác dẫn đến biệt phủ nhà họ Trương mà! Không thể nào...'
Con quỷ kia đứng yên một chỗ, nở một nụ cười quỷ dị, sau đó rống lên một tiếng thật khó nghe làm Nguyệt đang chạy lập tức giật mình ngã lăn xuống đất. Ngọc hoảng hốt kéo cô dậy, cô cảm nhận được mặt đất dường như đang rung chuyển, có âm thanh lạ cứ ầm ầm ồ ồ bên tai, như có thứ gì đang đến, không, số lượng nhiều hơn vậy. Nguyệt mơ hồ đoán được tình hình, liền xám mặt. Ngọc thấp thỏm xoay đầu trước sau. Chẳng mấy chốc, tứ phía bị vây kín bởi mấy đàn mộng khuyển không rõ từ đâu mà tới. Ngọc sợ hãi phát khóc, Nguyệt cũng không giấu được sự kinh hãi trên khuôn mặt.
Ngược lại, con quỷ kia trông vô cùng hả hê, hắn cười lớn: "Các ngươi cứ bình tĩnh mà trốn đi, để xem các ngươi trốn được bao lâu!"
Ngọc hoảng loạn đến mất tỉnh táo, cô lại cầm miếng gỗ lên, thảm thiết gọi tên của Trương Lạc nhưng không có ai trả lời. Nguyệt vội ôm lấy cô bé, cố trấn tĩnh, cô có thể cảm thấy uế ấn của Ngọc đang lan ra với tốc độ nhanh đến chóng mặt và thậm chí còn đang lây dần sang cơ thể cô.
Không biết vì cớ gì, mấy đàn mộng khuyển kia chỉ lao đến một khoảng cách nhất định thì bị đông cứng lại, không thể nhúc nhích. Con quỷ kia thầm chửi thề mấy tiếng.
Ngọc vừa ôm Nguyệt vừa khóc, bộc bạch hết mọi suy nghĩ của bản thân ra: "Tớ không muốn chết đâu! Tớ sợ lắm! Tại sao tớ lại phải chịu đựng những chuyện này chứ?! Tại sao lại phải làm Chiến binh Giấc Mơ?! Tớ không muốn đâu! Tớ muốn về nhà! Tớ không muốn đánh nhau với quỷ! Tớ không làm được! Tớ không muốn chết đâu hu hu!"
Nguyệt không biết phải nói gì, chính ở cái thời khắc quan trọng này, con quỷ kia quay phắt đầu sang, không ngờ lại chạm mắt với Nguyệt.
Cả lồng chắn và phép tàng hình đều hết hiệu lực rồi!
Hắn vung tay lên, từ trong lòng bàn tay phi ra một sợi dây kim loại dày bằng cổ tay người lớn, đầu nhọn hoắt. Nguyệt ôm Ngọc cúi rạp xuống đất. Sợi dây quật vào một tảng đá lớn gần chỗ hai cô bé, tảng đá đó dày, cao đến 5 mét, trúng một đường liền vỡ vụn.
Hai cô gái nhổm dậy, người mềm nhũn, nhưng khi thấy tên kia vung tay tiếp tục ra đòn thì lập tức kéo nhau bỏ chạy. Ngay khi mũi kim loại nhọn hoắt sắp đâm vào gáy Ngọc, một thanh kiếm trắng muốt bỗng từ đâu lao đến, đâm trúng đầu nhọn kia làm nó lập tức bị chuyển hướng, thậm chí còn bị mẻ mất một phần.
Tên quỷ kia còn chưa kịp bất ngờ, thanh kiếm hắn ngờ ngợ cảm thấy quen thuộc kia đã đột ngột biến mất rồi bất ngờ xuất hiện trên tay một chàng trai có làn da màu nâu trầm và đôi mắt xanh thật sáng. Chàng trai nọ không nói một lời, lập tức vọt lên tấn công. Con quỷ vội vã lùi bước, phi ra hai đoạn dây dài ở hai bên tay rồi vung lên đỡ đòn, thế nhưng tốc độ ra chiêu của người nọ quá nhanh, hắn không thể nào đọ được. Từng đoạn dây cứ mọc ra, bị cắt đứt rồi mọc ra, lại bị cắt đứt. Con quỷ cũng bị đâm trúng không biết bao nhiêu nhát kiếm. Hắn nhớ cảm giác này, và vì vậy, cơn giận của hắn càng bùng nổ. Hắn hét lên thật lớn, đoạn không rõ nguyên nhân mà hít vào một hơi sâu thật sâu. Chàng trai thấy có điều không ổn, liếc mắt sang, Nguyệt và Ngọc đều đã ngã xuống đất, sinh lực và linh lực đang bị hút ra ngoài. Đòn tấn công của con quỷ lần này không nhắm vào hắn nữa mà lại nhắm vào hai cô bé. Hắn quyết đoán chém một nhát ngang ngực con quỷ, phi người đến bảo vệ Nguyệt và Ngọc. Con quỷ bị trúng đòn sượt qua yếu điểm thì lảo đảo lùi bước, ôm ngực thở hồng hộc.
"Kiệt Lang... Là mày..." Con quỷ khẽ gầm trong những tiếc thở dốc.
Kaji Katowy, người vừa đến nhờ tín hiệu triệu tập của Nguyệt, còn chẳng thèm ngoái đầu cho con quỷ kia một ánh nhìn, hắn đỡ hai cô bé dậy, kiểm tra thật kĩ, thấy hai người vẫn ổn thì mới quay đầu sang nhìn con quỷ kia bằng ánh mắt thù địch.
"Tả Sùng... Ra là ngươi... Làm sao ngươi thoát ra khỏi ngục Proto?"
Con quỷ kia khạc ra một búng máu, ôm ngực cười khan: "Nhờ một người bạn cũ... Và cả... Ngài Thủ lĩnh..."
Kaji Katowy nghe thấy cái danh này thì không khỏi bất ngờ, hai từ "Thủ lĩnh" mà phát ra từ miệng chúng quỷ...chỉ có thể là một người.
Ngọc vẫn bám chắc cánh tay phải của Nguyệt, tay trái của cô bị Kaji giữ chặt, người nọ đang đứng ngây ra. Nguyệt nhìn hắn, phát hiện ra trên cổ người này vẫn còn những đường gân đen chưa tan hết.
Trong thoáng chốc, con ngươi đen nháy của Nguyệt như thể đã tan ra.
Con quỷ tên Tả Sùng kia lại hướng về phía hai cô bé, ánh mắt càng nham hiểm, hắn cười khà khà: "Dương Lục Bình, mày yếu hơn trước nhiều rồi. Mày không nhớ tao sao? Tao bắt mày nhớ!"
Nói rồi hắn lại quăng dây đi, Kaji vung tay cắt một đường ngọt xớt, nhẹ như không. Tả Sùng không chịu được nữa, nghĩ rằng "Dương Lục Bình" của hắn giờ cũng chẳng chạy đâu được nên lao vào sống chết với Kaji. Kaji cũng phi người đến, hắn chiếm phần ưu nhiều, liên tục đả thương Tả Sùng mà không bị trúng phát nào.
"Tả Sùng! Cô gái đó không phải Dương Lục Bình, Dương Lục Bình đã không còn ở đây nữa! Nếu ngươi muốn trả thù thì cứ nhắm vào ta đây này!" Kaji vừa ra đòn vừa nói, lúc hắn dứt lời cũng là lúc một cánh tay của Tả Sùng rơi xuống. Hắn kêu lên vì đau đớn. Nét mặt của Kaji nghiêm nghị không chút thay đổi. Đúng lúc hắn vừa giương kiếm lên có lẽ định kết liễu kẻ thù, Tả Sùng bỗng cười "Hừ" một tiếng.
"Ngươi cười cái gì?" Hắn hỏi.
"Kiệt Lang, mày từng nói tao hèn vì đánh lén mày và ả họ Dương trong lúc sức cùng lực kiệt. Mày nói đúng rồi đấy, tao hèn, và tao sẽ hèn đến cùng cho mày xem!"
Nói rồi Tả Sùng bỗng lấy từ đâu ra một lá bùa màu đỏ nuốt thẳng vào bụng. Kaji lập tức phản ứng được, không chút do dự mà nhắm ngực hắn đâm thẳng. Xung quanh Tả Sùng như được bao bọc bởi một thứ năng lượng nào đó, áp lực quá lớn làm Kaji không thể đâm xuyên, thậm chí còn bị nó hất văng ra. Ngay khi vừa đứng vững lại được, hắn liền rút ra trong túi không biết bao nhiêu lá bùa màu tím tự dán lên ngực rồi phi đến chỗ của Nguyệt và Ngọc. Ngay sau đó, không khí xung quanh Tả Sùng đột nhiên phát nổ, lá bùa vừa sử dụng cũng cháy thành tro.
"Sức mạnh này...kinh khủng quá..." Kaji ngỡ ngàng nhìn Tả Sùng, một nguồn năng lượng màu xanh lá đang phát sáng trong cổ họng hắn.
Đàn mộng khuyển vừa xuất hiện, bấy giờ vẫn luôn bất động bỗng như được giải trừ phong ấn mà rầm rầm chạy tới phía Nguyệt và Ngọc. Kaji chẳng chần chừ mà lao tới chỗ hai cô bé. Tả Sùng không để điều đó xảy ra, hắn như được cường hóa sức mạnh, tay vừa bị Kaji chặt đứt bỗng mọc lại với tốc độ chóng mặt. Bầu trời trong xanh bỗng chốc hóa đỏ, mây đen ùn ùn kéo đến, cỏ cây trên đồi thoáng chốc chết khô. Một luồng hơi nóng phả lên từ dưới mặt đất, làm hai cô gái cảm thấy chóng mặt, cơ thể nặng nề. Tả Sùng lại phi ra một sợi dây kim loại hướng đến Kaji.
"Ngài Chúa công!" Nguyệt gọi lớn, Ngọc nhìn thấy đám mộng khuyển liền co rúm người lại ôm lấy Nguyệt.
Kaji vừa chặn những đòn tấn công nhanh như chớp của Tả Sùng vừa lùi đến chỗ hai người, hắn không phân biệt được đâu là Nguyệt đâu là Ngọc. Nguyệt theo phản xạ che chắn cho Ngọc, Kaji lại nhảy lên trước bảo vệ hai người, chỉ với một đường kiếm đã hạ được hết gần chục con mộng khuyển gần hai cô gái.
"Hai vị tiểu thư! Hai người biết triệu vũ khí từ hồn khí không?!" Kaji quay phắt người lại đỡ một đòn khác của Tả Sùng. Con quỷ này hiện tại đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Không khí trên đồi cũng rất kì lạ, dường như có độc.
"Không! Bùa chú ngài đưa cũng hết rồi!" Nguyệt đáp, kéo mạnh Ngọc ra sau tránh một con mộng khuyển vừa nhào lên. Mộng khuyển từ sau đồi cứ tràn ra không ngớt, như thể có một cánh cổng dịch chuyển nào lùa chúng từ khu rừng phía Bắc tới vậy.
Kaji cắn chặt răng, rút trong người ra bốn lá bùa tím, nhẩm chú rồi ném lên phía trước. Một vòng tròn nhỏ được vẽ bởi hai đường lửa hiện lên, lũ mộng khuyển đồng loạt dạt ra.
"Hai người vào đó tạm đi!" Hắn nói.
"Tạm" nghĩa là cái vòng đó cũng chẳng trụ được bao lâu. Nhưng giờ này thì còn đòi hỏi gì nữa! Nguyệt cố đỡ Ngọc đang ngồi sụp xuống dậy, miệng không ngừng trấn an.
"Đi thôi, tôi và cậu phải chạy. Đứng lên đi. Này!"
Ngọc ngồi yên tại chỗ không đứng. Đầu óc cô bé trống rỗng, cơ thể run cầm cập, mắt đảo liên hồi, xem chừng cả não lẫn tứ chi đều ngừng hoạt động rồi. Nguyệt nhìn Kaji chật vật, muốn kéo Ngọc dậy, mà mỗi lần kéo Ngọc lại kêu ầm lên đau, nhưng vẫn không chịu đứng.
Bỗng một con mộng khuyển từ đâu lao tới, Nguyệt không thể nghĩ nhiều, theo phản xạ đẩy Ngọc xa ra, khéo thế nào mà đẩy cô bé lăn lông lốc vào thẳng đường tròn lửa. Con mộng khuyển kia hụt mồi thì chuyển hướng sang Nguyệt. Cô bé lập tức chạy đi thật nhanh, vô tình tách dần ra khỏi vòng bảo vệ của Kaji.
Nguyệt biết mình sớm muộn rồi cũng sẽ chết, nên cô phải chết làm sao để không ngáng chân Kaji Katowy, cũng không để Ngọc phải chết chung với mình.
Kaji muốn chạy đến chỗ Nguyệt, nhưng vòng tròn kia chỉ ngăn được mộng khuyển tấn công Ngọc chứ chẳng ngăn được đống dây sắt của Tả Sùng, chưa nói đến việc Tả Sùng vừa được cường hóa sức mạnh, đối phó không dễ, hắn phải ở lại bảo vệ cô. Bọn mộng khuyển này thì dai quá, yếu nhưng cứ kéo đến liên tục, giết mãi không hết. Hắn lục lọi khắp người, lần này hắn vội vàng đến từ nơi khác mà không có chuẩn bị, lại còn chưa hoàn toàn thoát khỏi lời nguyền từ lần trước, lục mãi vẫn chỉ tìm được một lá bùa màu đen. Nếu bây giờ sử dụng thì nhỡ chốc nữa xảy ra chuyện sẽ không có cái để dùng. Kaji cắn răng suy nghĩ, nhất thời không thể đưa ra quyết định, không thể chọn giữa hai nàng Chiêm Binh được.
Phía bên kia, Nguyệt đã chạy được một đoạn rất xa mà không ngờ vẫn chưa bị bắt. Không, giờ thì bị vồ rồi, thế mà vẫn thoát được. Sức cô bé vừa dai vừa khỏe, hôm kiểm tra thể lực còn đứng đầu về mảng tốc độ. Hiện giờ uế ấn cũng đã lan đến vai, giúp thể lực của cô có tăng mạnh hơn bình thường. Cho dù vậy, một Chiêm Binh chưa được huấn luyện đâu vào đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ yếu đuối không thể tự vệ. Ngoài ra, khí độc phả lên từ dưới mặt đất đang không ngừng rút hết sức lực của cô. May là Nguyệt vẫn tỉnh táo, cũng tự nhận thức được mình giữ được mạng hoàn toàn nhờ vào may mắn. Vì thế cô chạy vòng lại.
"Này!" Nguyệt gọi lớn khi chạy tới gần vị trí của Kaji và Ngọc. Kaji quay đầu, lập tức hiểu ý Nguyệt.
'Vào ngày lễ sắc phong, Magion điện hạ đã tạo một lồng chắn chống quỷ. Diệt quỷ cấp thấp, ngăn quỷ cấp cao. Lá bùa này không mạnh bằng phép thuật của ngài, nhưng hi vọng đủ dùng.' Kaji nghĩ nhanh, ném lá bùa màu đen về phía Ngọc rồi vội lao tới chỗ Nguyệt.
Khi hai người chỉ còn cách nhau vài mét, con mộng khuyển đuổi theo Nguyệt bỗng nhảy vọt lên. Kaji lập tức triệu kiếm, Nguyệt cúi hẳn người xuống, Kaji chém một nhát, máu đen bắn lên người của cả hắn và Nguyệt. Nguyệt mất đà, ngã lăn xuống dốc. Ngọc vừa tỉnh táo lại không lâu, nước mắt vẫn giàn giụa, vội vàng lảo đảo chạy tới chỗ Nguyệt, đầu cứ cắm xuống đất, lồng chắn cũng di chuyển theo cô.
Kaji không hề lơ là, lập tức chạy lại tiếp tục giải quyết đám mộng khuyển, vừa chém vừa di chuyển lại gần vị trí của Tả Sùng.
Nguyệt chật vật đứng dậy, thấy Ngọc với gương mặt xanh xao trông như sắp ngất mà còn cố chạy thì khập khiễng đi tới muốn đỡ. Đầu cô vẫn chao đảo, dù sao cũng lăn mấy vòng lận, cả cơ thể cứ đau ê ẩm, khiến cô di chuyển khó khăn rất nhiều.
Bỗng, Nguyệt thấy dưới bụng truyền lên một cảm giác lành lạnh. Cô nhìn xuống, chỉ thấy đầu nhọn của một sợi dây kim loại đỏ thẫm mọc ra từ bụng mình, dài đến khoảng hai thước...
"Nguyệt!" Ngọc hét lên. Kaji muốn chạy tới, nhưng rồi hắn cũng gục xuống, lời nguyền kia đuổi tới rồi. Hắn không cảm nhận được bao nhiêu linh lực trong người mình nữa, cơ thể ngứa ngáy khó chịu, tựa như đang dần bị hút khô.
Nguyệt nghe không rõ lời người khác, chỉ thấy cổ họng nghẹn ứ. Lúc cố nói thì mùi tanh xộc lên từ cổ họng, máu ứa ra qua khóe miệng. Chỗ bị đâm xuyên vừa cảm thấy ấm ấm tê tê một chút, Tả Sùng liền rút dây ra. Cảm giác đau buốt thấm dần vào bụng, Nguyệt nhíu mày, cố nhìn Ngọc một cái rồi ngã xuống.
"Nguyệt!!! Không... Đừng mà!!!" Ngọc hoảng loạn chạy tới bên Nguyệt, lồng chắn xung quanh cô đánh bay chục con mộng khuyển vừa nhảy tới cùng vài sợi dây khác từ Tả Sùng.
Ngọc quỳ xuống trước Nguyệt mắt đã nhắm nghiền, người run cầm cập, không dám chạm vào cơ thể cô. Thấy máu từ bụng Nguyệt đã chảy ra thành vũng dưới lưng, Ngọc mới sợ hãi lay Nguyệt. Nguyệt nằm bất động, hai mắt nhắm chặt, ngực không phập phùng nữa, cơ thể cũng lạnh dần. Ngọc đầu óc trống rỗng, hai mắt mở to, hai tay buông xuống, chết lặng ở đó.
Tình hình lúc này đã quá nguy cấp, Kaji cố gượng dậy, đang định lao tới chỗ Tả Sùng thì thấy chiếc lồng chắn chỗ Ngọc đã có dấu hiệu chập chờn, không trụ được bao lâu nữa. Hắn đành cắn răng chạy lại về chỗ của Ngọc.
Tả Sùng tiến lên vài bước, đúng lúc này lồng chắn biến mất, hắn cười nhẹ một tiếng rồi bắn ra từ lòng bàn tay ba sợi dây kim loại nhắm thắng vào gáy Ngọc. Kaji kịp thời chặn được, lại chặn thêm cả chục sợi dây khác vừa bay đến, đổi hướng tấn công của chúng sang lũ mộng khuyển đang không ngừng nhào lên.
"Cô đứng ra sau đi!" Kaji nói lớn. Nhưng Ngọc vẫn thất thần ngồi đấy, nhìn vào vũng máu đông trên cỏ, xác Nguyệt đã biến mất.
"Chiêm Binh tiểu thư! Tiểu thư!" Dù Kaji có gọi thế nào, Ngọc cũng không nhúc nhích, không nói gì cả.
Đột nhiên, cơ thể đang ngồi của cô ngã xuống. Kaji hoảng hốt quỳ xuống đỡ Ngọc, lại vung tay chặn thêm mấy đòn đánh lén nữa của Tả Sùng. Mộng khuyển lúc này đã thưa hơn hẳn, chúng không tấn công nữa, chỉ đứng từ xa gầm gừ nhìn Kaji ôm Ngọc, nhưng vẫn không quên chĩa mũi kiếm vào tất cả.
Tả Sùng lại cười lớn: "Ha ha ha ha!!! Kiệt Lang, mày không đánh được nữa, cũng hết đường chạy rồi!!!"
Kaji thở hổn hển kiểm tra tình trạng của Ngọc, cô bé chỉ sốc quá mà ngất đi. Hắn thở phào một tiếng rồi lại nâng cao cảnh giác. Tả Sùng nói đúng, lời nguyền đã được kích hoạt trở lại, hắn không đánh được nữa rồi, muốn chạy cũng không được. Bây giờ nếu hắn thả Ngọc xuống, Tả Sùng và lũ mộng khuyển sẽ lập tức tấn công, hắn không thể bảo đảm an toàn cho Ngọc được. Kaji vốn đã có thể kết liễu Tả Sùng từ sớm, chỉ là không ngờ đối phương đã chuẩn bị từ sẵn, còn được sự hỗ trợ của Thủ lĩnh quân Quỷ sư. Nhưng bây giờ không phải là lúc trách móc ai hết, hắn phải tìm được cách, Ngọc dù có chết lần này thì vẫn có thể sống lại được, nhưng còn hắn, hắn chỉ có một mạng này thôi.
Kaji cố gắng nghĩ cách thật nhanh, tính toán đủ đường, đúng lúc này, hắn thấy có một vật gì đó màu đen thập thò sau lớp áo của Ngọc...
"Nào, cầu xin ta đi, cầu xin ta tha mạng cho ngươi và con đ* kia đi! Ngươi có biết ta đã mơ đến ngày này bao nhiêu lần rồi không hả? Trả lời đi Kiệt Lang! Này!"
Tả Sùng có gọi to thế nào thì Kaji vẫn quỳ yên ở đó, không chút động tĩnh. Hắn nổi khùng lên, lại vung tay tấn công. Có tiếng xé gió, Kaji nắm chắc kiếm quay lại chém một nhát rồi bỗng kêu to. Cánh tay trái của hắn bị một đoạn dây kim loại đâm xuyên qua, gắn chặt với lưng của Ngọc. Một giọt nước mắt đọng trên mi của Ngọc lăn xuống má...
"Xem bộ dạng thảm hại của chúng mày đi!" Tả Sùng rút dây ra, máu từ tay của Kaji luôn ra không ngừng, hắn cố gắng dùng tay còn lại bịt vết thương trên lưng Ngọc trong vô vọng.
"Đó là cho cái tay của tao. Mày đừng tưởng mày được chết dễ dàng như ả đó! Tao phải cho mày sống không bằng chết!"
Kaji ngước lên nhìn Tả Sùng, hai mắt đỏ hoe vì tức giận, gằn ra từng chữ: "Ta nói cô ấy không phải Dương Lục Bình...ngươi nghe không hiểu sao?"
"Phải hay không tao đếch quan tâm! Miễn là mày đau khổ, miễn là mày phải chịu dày vò!"
"Hai người đó mới là tân Chiêm binh chưa qua huấn luyện. Ngươi giết họ, ta biết ăn nói sao với Bệ hạ..." Kaji cúi đầu xuống.
"Bớt lải nhải đi! Mày không còn mạng để về đó đâu mà lo!" Tả Sùng hồ hởi lao lên, mộng khuyển không biết bằng cách nào lại lao ra từ sau đồi. Kaji quỳ ở đó, không nhúc nhích.
Một luồng pháp quang sáng chói tỏa ra từ sau lưng Kaji, đánh bay hết mấy trăm con mộng khuyển. Tả Sùng trúng phải cũng hộc máu, cánh tay mới kia tan thành tro bụi. Hắn nhìn về phía Kaji, lắp bắp: "M...Mày..."
Kaji quay đầu lại, mắt sáng lên như thấy thần thấy thánh, giọng hơi run run: "Magion điện hạ!"
Đằng sau Kaji, Aliot đang đứng trước một cánh cửa gỗ để mở, một tay khoan thai phẩy quạt, một tay để sau lưng, gương mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước. Trông ngài lúc này quả thực có vài phần giống với thần thánh cứu thế.
Nghe thấy tiếng Kaji, Aliot đưa mắt sang, đập vào mắt ngài là gương mặt không chút huyết sắc của Ngọc đang dựa trên vai của Kaji. Trông cơ thể cô còn như sắp tan biến. Aliot hơi nhíu mày, gấp quạt rồi sải bước đến chỗ họ. Tả Sùng và mộng khuyển lại xông lên, Aliot không thèm ngoái đầu, hất tay áo một cái là tất cả đã bay xa.
"Điện hạ... Lỗi tại ta, Trần Ánh Nguyệt và Mai Hồng Ngọc đều đã..." Kaji vừa nói vừa thở hồng hộc, hắn ngừng lại giữa chừng, không biết là do mất máu và đuối sức hay do không dám nói thẳng ra.
"Trần Ánh Nguyệt đã đến đây?" Aliot không lường trước được sự có mặt và cái chết đột ngột của hai nữ chiến binh. Không cần đợi Kaji ngập ngừng xong, ngài cũng đoán được Trần Ánh Nguyệt đã bị giết rồi. Aliot không nói gì nữa, đưa tay lau nước mắt cho Ngọc trước khi cô tan biến hoàn toàn rồi đứng thẳng dậy, ánh mắt va phải một vật rơi ra khỏi người Ngọc. Aliot nhíu chặt đôi lông mày, nhặt miếng gỗ đó lên, nghiên cứu kĩ một hồi, đôi mắt lạnh lùng bỗng mở to.
"Đọa Sát Lục Yên."
Kaji nghe thấy cái tên này, mặt lập tức trở nên xám xịt.
"Đọa Sát Lục Yên? Là Thủ lĩnh của đội quân Quỷ sư! Sao Mai tiểu thư lại cầm một vật bị Đọa Sát Lục Yên ám vào chứ?!"
Aliot không nói gì, lặng lẽ nghiền nát miếng gỗ, ánh mắt lộ ra chút phẫn nộ hiếm thấy. Y tiện tay túm đầu Kaji, xoay mặt hắn hướng vào kẻ địch. Kaji kêu lên mấy tiếng a ơ rồi bỗng nghệch mặt ra.
Đầu tiên là đau, đau ở chỗ bị nắm thôi chứ cái lỗ trên tay đã hết đau rồi, máu cũng ngừng chảy. Hắn thấy cơ thể mình bớt nặng nề hơn hẳn, khắp người đều khỏe khoắn như vừa uống một loại nước tăng lực nào đó người ta hay rao bán ở Melod, có điều hiệu quả vượt trội hơn gấp nghìn lần.
Kaji ngước nhìn Aliot, ngơ ngác hỏi: "Lẽ nào là hồi quang phản chiếu...?"
"Luyên thuyên. Ngươi bị trúng lời nguyền còn không biết đi giải, vậy mà còn dám so đo với anh Aaron à?" Giọng nói của Aliot vừa lạnh vừa nhạt, không chút ngữ điệu. Kaji nghe vậy liền cười trừ.
"Điện hạ à, đây có phải lúc nói chuyện đó không ạ?..."
Aliot liếc Kaji, hắn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, y bỏ tay ra khỏi đầu hắn, tiến lên vài bước.
"Chỉ thế này mà làm mất tận hai mạng người. Ngươi nên về nhà luyện tập tiếp đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro