Chương 36 - Cánh cửa dẫn đến biệt phủ nhà họ Trương
Kế hoạch của Trương Lạc là đưa Ngọc ra khỏi Cung điện Lục Bát trước, sau đó sẽ cho người tới đón cô tới biệt phủ nhà họ Trương đã được đặt trong một chiều không gian khác. Nghe thì đơn giản, nhưng quá trình đương nhiên sẽ không đơn giản đến vậy. Trước tiên phải tìm được cách ra khỏi Cung điện Lục Bát đã.
"Hôm nay, ở Cung điện Lục Bát sẽ có một cuộc họp giữa các lãnh đạo, ngươi thử tìm cách trốn ra lúc họ đi về đi." Trương Lạc đề xuất. Ngọc lập tức lắc đầu lia lịa.
"Không không không, tôi không làm được đâu! Anh nghĩ cách rồi chỉ tôi đi!"
"Ta ở xa ngươi như vậy, ngươi đang ở tình huống thế nào ta đâu có biết? Làm sao mà chỉ ngươi mãi được?" Trương Lạc chẹp miệng. "Thôi được rồi, ngươi là Chiêm Binh hệ phép, ngươi học phép thuật rồi đúng không? Có biết phép dịch dung không?"
Ngọc ấp úng: "Tôi không biết... Đúng là tôi ở hệ phép... Nhưng...nhưng mà tôi học kém lắm, có biết cái gì đâu."
Trương Lạc thở dài: "Ta chịu ngươi rồi đó! Thôi hay là ngươi cứ ở đó chịu khổ đi, ta chẳng muốn giúp nữa đâu! Cố gắng đến năm 18 tuổi sẽ được thả về thôi."
"Không được! Tôi không chịu được đến lúc đó đâu!" Ngọc lập tức lớn tiếng, cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá, cô liền nhỏ tiếng lại, thêm vào: "Rồi...rồi còn những người khác nữa... Đâu phải mỗi tôi bị lợi dụng thôi đâu..."
"Cũng biết nghĩ cho người khác đấy nhỉ?" Trương Lạc cười mỉa mai. "Thôi được rồi, ta cũng chẳng dám kệ ngươi đâu, cha đánh ta chết mất. Trước hết, uế ấn của ngươi thế nào rồi?"
Ngọc thử vén găng tay lên: "Đến cổ tay rồi, tôi...có hơi hoảng chút..."
"Uống chút nước thần và rửa tay đi. Ta sẽ dạy ngươi chú tàng hình, ngươi có thể dùng nó để trốn lên xe ngựa của một quý tộc rồi thoát ra ngoài."
"Ồ... Được được." Ngọc lập tức hăng hái gật đầu. "Có phép thuật tiện thật. Nhưng mà, người ta có phát hiện ra được không?"
"Ta đã nói với ngươi rồi, phép thuật của ta rất mạnh. Không phải lo. Nhưng mà nó sẽ gây lan ấn rất nhanh, nên là ngươi nhớ phải mang một bình nước thần đi theo bên mình đó!"
Ngọc lập tức trở nên sợ hãi: "Lan ấn nhanh?... Vậy tôi... Liệu tôi có biến thành quỷ không?"
"Không! Đến chỗ ta có nước thần, ngươi thích tắm, rửa, uống, hay truyền đều đủ cả!"
"À... Thế thì được..." Ngọc ngập ngừng gật đầu.
Sau khi đã uống nước và chuẩn bị sẵn một bình nước mang đi theo lời Trương Lạc dặn, Ngọc quay trở về phòng. Không ngờ, Nguyệt cũng đang ở đây. Cô ngồi trên chiếc ghế sô-pha dài, chân này vắt lên chân kia, vô tư nghịch một lọn tóc trong tay. Một tiếng ngân nga trong trẻo vang lên, giai điệu vui tươi, mà tâm trạng người hát cũng vui vẻ không kém. Nguyệt đang ngắm nhìn trời hè xanh thẳm, lại nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền quay đầu, trên môi còn treo một nụ cười rất tươi.
"Xin chào!" Cô tươi cười chào Ngọc.
Ngọc sượng sùng chào lại: "À.. Hello..."
Rồi cô rụt rè bước đi đến chỗ ngăn kéo đầu giường, thấy Nguyệt vẫn đang chăm chú nhìn mình, trên môi vẫn còn nụ cười tươi tắn kia, cô bé ngại ngùng hỏi: "Ờm... Cậu có gì muốn nói với tớ à?"
Nguyệt thản nhiên lắc đầu, sau đó mỉm cười quay đi. Ngọc rén ngang rén dọc, nhanh chóng cúi xuống cầm lấy miếng gỗ rồi luống cuống chạy ra bên ngoài.
'Hôm nay Nguyệt bị làm sao vậy? Đáng sợ hơn ngày thường gấp trăm lần!' Ngọc chạy một mạch xuống tầng 1, tìm được một chỗ vắng người rồi mới cầm miếng gỗ dí lên miệng hỏi nhỏ.
"Anh Lạc! Anh còn đó không?"
"Đây." Giọng Trương Lạc phát ra từ trong miếng gỗ: "Rửa tay, uống nước xong hết rồi à? Chắc chắn là sạch sẽ chứ?"
"Sạch mà! Tôi cũng chuẩn bị luôn bình nước đây rồi."
"Được rồi, nghe cho kĩ câu chú tàng hình này."
Mặc dù trong quyển sách Stella Pensinia đưa cho Ngọc cũng có một câu chú tàng hình, nhưng nghe khác hẳn với câu Trương Lạc vừa đọc. Ngoài ra, theo lời Trương Lạc nói thì phép tàng hình của hắn có thể giữ được rất lâu. Thậm chí có thể thi triển nhiều lần liên tục, miễn là có tiếp nước thần để ấn không lan quá nhiều là được.
"Nghe không đấy? Thuộc chưa?"
"A... Ừm... Anh... Anh nhắc lại được không?..." Ngọc cười ngại.
"Chậc, nghe cho kĩ đây."
Hai người đứng học thuộc chú thuật một hồi, bỗng sau lưng Ngọc phát ra một giọng nói nghiêm nghị, như giáo viên bắt được học sinh lén lút làm chuyện xấu trong trường.
"Mai tiểu thư đang nói chuyện với ai vậy?"
Ngọc hốt hoảng quay người lại, nhanh tay thả miếng gỗ kia vào túi quần. Người đàn ông vừa lên tiếng cũng để ý đến hành động này.
"Dạ... Đâu có ai đâu ạ!" Ngọc vội nói. Người kia hơi nhíu mày, ngài có mái tóc màu trắng bạc và một đôi mắt tím đục ngầu, là người của Vương tộc Pensinia. Người nọ biết Ngọc, khổ nỗi cô lại không biết người ta là ai.
"Vậy à?..." Người kia hỏi với vẻ nghi hoặc, dáng đứng vẫn thẳng tắp và khuôn mặt vẫn nghiêm nghị. "Xin cho hỏi, tiểu thư vừa giấu thứ gì vào túi quần vậy?"
Ngọc vẫn cố giả vờ vô tư, diễn vô cùng tệ, ánh mắt thì cứ liếc trái liếc phải.
"Giấu? Giấu cái gì ạ? Ý ngài là..."
"Ôi trời Hầu tước Pensinia, thì ra là ngài ở đây!" Giọng nói của một người đàn ông khác bỗng vang lên. Hầu tước Pensinia quay người lại, là Wishi Tombow.
'Hầu tước Pensinia? Là anh trai của Đại Công tước Đa-ni-eo Pensinia? Đây-vít ấy hở? Chết rồi, còn gặp trúng ông này...' Ngọc nghe thấy tên của Hầu tước thì lại càng hoảng loạn.
Wishi Tombow hồ hởi bước tới, gật đầu với Ngọc một cái không thể qua loa hơn rồi liền quay sang David, nhưng ngay trong chính khoảnh khắc đó, ông chợt nhìn thấy chiếc hồn khí màu xanh lá Ngọc đang đeo trên cổ.
"Ô? Thì ra là Chiêm Binh tiểu thư sao? Thứ lỗi ta không nhận ta cô sớm hơn!"
Wishi Tombow cúi người với Ngọc, rồi đứng thẳng dậy cười với cô. Khi cười, hai mắt ông cong cong, vết chân chim hai bên khóe mắt cũng được hằn rõ, trông rất dễ mến. Dù sao lần đầu ông gặp hội Chiêm Binh thì cả năm bọn họ đều có chú che mặt, hiện tại không nhận ra được là điều đương nhiên. Ngọc cũng nhìn xuống cổ mình, cô nhớ lại lời dặn không được để người khác thấy hồn khí của Nam thì lập tức luống cuống nhét nó vào lại trong áo. Hai người kia không có ý kiến gì với hành động này. David Pensinia thì vẫn nhìn Ngọc với ánh mắt ngờ vực, sau đó mới quay ra Wishi Tombow đứng bên cạnh.
"Có chuyện gì sao?"
"Đúng là ta có chút chuyện muốn bàn với ngài, mời ngài đi ra đây một chút..." Wishi Tombow tươi cười nghiêng người mời David Pensinia đi trước, ngài gật đầu với Tombow, nhưng lại không hề di chuyển, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào túi quần Ngọc, nghiên cứu kĩ.
Ngọc như có như không nghiêng người che đi vật trong túi quần, trên miệng vẫn giữ nụ cười, mắt thì liếc đi đâu không biết.
David Pensinia chỉ nhìn một hồi, Tombow giục thêm một tiếng nữa, ngài không muốn mất thời gian, bèn chào Ngọc thật trang trọng rồi rời đi. Ngọc thở phào nhẹ nhõm, xong chạy biến.
"Vừa rồi là Nguyên Phong và Tương Lỗi à? Ngươi may mắn đó, không bị họ phát hiện!" Ngọc chạy được một đoạn rồi, Trương Lạc mới lên tiếng.
Ngọc im re không đáp, Nguyên Phong và Tương Lỗi là ai???
"Chẹp, tên Việt của hai cái người vừa rồi đó, giờ chả lẽ ngươi bắt ta phát âm mấy cái tên đó à? Đa-vịt Pen gì gì đó và Xi-xi Tôm gì gì đó?"
Ngọc tìm một chỗ khá kín đáo, thấy an toàn rồi mới nói: "Ồ, vậy tôi đoán Nguyên Phong là ngài Đa-vịt?"
"Đúng rồi, Nguyên Phong này là một người rất nguy hiểm, ngươi nên cẩn thận với hắn." Trương Lạc thần thần bí bí tiết lộ.
Ngọc gật gù, cô hơi e dè, nhưng vẫn chẳng nghĩ được gì nhiều.
"Ngươi đang đứng ở hành lang à? Giờ này hai người đó mà đang lang thang ở hành lang thì chắc là họp xong rồi đấy. Ngươi ra tìm xe mà trốn lên luôn đi không họ đi mất giờ!"
Nghe lời thúc giục của Trương Lạc, Ngọc nhanh chóng chạy ra chỗ để xe ngựa, nấp sau cái cột.
"Tôi nên lên xe nào đây? Anh ở đâu?"
"Lên xe nào chả được, ngươi ở đâu ta cho người tới đó đón. Rời khỏi Cung điện Lục Bát là được."
Ngọc đồng ý, cô nhìn một lượt những chiếc xe đang dần rời đi, bắt đầu lưỡng lự.
"Chọn được chưa?" Trương Lạc nôn nóng hỏi.
"Ừm... Nhưng mà anh Lạc ơi, linh lực của tôi yếu lắm, không biết có được lâu không."
"Đã bảo là không sao rồi mà! Phép thuật của tôi không dùng đến linh lực đâu, không cần có!"
"V...Vậy sao?" Ngọc ngạc nhiên, có loại phép thuật không cần dùng đến linh lực để thi triển sao?
"Ồ... Nhưng mà kiểu...nhỡ tôi đi đâm vào người ta thì tính sao đây?"
"Thì cố đừng đâm vào ai cả!" Trương Lạc cáu gắt.
"Nhưng nhỡ..."
"Nếu ngươi không đi nữa thì ta kệ ngươi! Ta mệt rồi! Phí biết bao nhiêu thời gian!" Kiên nhẫn của Trương Lạc cuối cùng đã bị Ngọc rút cạn, hắn cáu kỉnh lớn tiếng, không muốn tiếp tục nữa.
"Ờ đừng mà đừng mà! Được rồi... Ừm vậy thì... Cái ông Lỗi ấy, tôi nghe nói ông ấy đang đị đến Dạ Sinh. Tôi đi xe của ông ấy nhé? Rồi anh bảo anh trai anh tới đón tôi?" Ngọc vội vàng níu kéo Trương Lạc, người kia im lặng rất lâu làm cô thấy lo lắng. Đúng lúc Ngọc tưởng Trương Lạc đã thật sự bỏ đi rồi, từ trong miếng gỗ mới phát ra một tiếng thở dài.
"Haiz... Mệt quá. Ngươi nhớ đấy, lớn rồi quyết đoán đi đi xem nào! Đừng có hỏi mấy câu ngu ngu nữa! Ta nản ta kệ ngươi đó!"
"Hic, tôi xin lỗi mà..." Ngọc làm giọng mếu máo hối lỗi.
"Buổi chiều tốt lành, tiểu thư Hồng Ngọc." Một giọng nói trầm lạnh phát ra từ sau lưng lại khiến Ngọc giật thót, cô theo phản xạ, lại thả tọt miếng gỗ vào trong túi quần, quay người lại cúi gập đầu.
"A...Aliot điện hạ!"
Aliot Sparkle khẽ gật đầu, y mặc Tây phục nhưng tay vẫn cầm quạt, mái tóc đen dài buộc thấp, đuôi tóc vắt qua vai, có vẻ như vừa đi ra từ cuộc họp.
Ngọc đứng thẳng dậy, gượng gạo nhìn Aliot, cô không nghĩ ra được cái gì để nói, nhưng cô biết mình cần phải lên tiếng để chuyển hướng tập trung của Thái tử Magion.
"Ờm..."
"Tiểu thư đang làm gì ở đây? Sao phải trốn?" Rốt cục Aliot lại là người lên tiếng trước. Là người bị hỏi, Ngọc tiếp tục bị dồn vào thế khó.
"Ờm... Không...có gì đâu ạ! Tôi...Ta nhìn chút thôi! Tại thấy mấy cái xe ngựa kia đẹp quá ạ! Ha ha..."
Aliot liếc mắt nhìn xe ngựa của Wishi Tombow, rồi liếc Ngọc, y như nghĩ ra cái gì, hỏi: "Tiểu thư muốn ra ngoài cung điện?"
Ngọc đảo mắt liên hồi, đang định quen miệng từ chối thì đầu bỗng nảy số mà gật xuống lia lịa: "Đ...Đúng là vậy... Ha ha... Nhưng mà...Nữ hoàng sẽ không cho tôi đi ra đâu. Cô ấy lo lắng chúng tôi sẽ bị vướng vào rắc rối..."
"Bệ hạ nói không sai, Mộng Giới đang loạn quỷ, một mình ra ngoài sẽ rất nguy hiểm."
"Ta không đi một mình!" Ngọc vội "đính chính": "Có người đi cùng ta mà, đi cùng để bảo vệ! Có! Có người mà!"
Aliot không lên tiếng, dường như vẫn còn không tin tưởng Ngọc, cô bé làm khuôn mặt ủ rũ mà cúi đầu xuống. Aliot nhìn cô một hồi, lấy ra hai lá bùa màu đen.
"Bùa có khả năng dịch chuyển, có thể đi bất cứ đâu. Nếu có thể, ta thực muốn tự mình hộ tống cô, tiếc là hoàn cảnh không cho phép. Mong tiểu thư đi nhanh về nhanh."
Ngọc hớn hở cảm ơn Aliot rồi cầm lấy hai lá bùa. Aliot lại rút ra một lá bùa khác.
"Bùa triệu tập, để đề phòng. Ta sẽ đến ngay sau vài phút." Y nói ngắn gọn.
Ngọc lại rối rít cảm ơn, cô cầm ba lá bùa nhìn đi nhìn lại như có khúc mắc, rồi ngẩng đầu lên vô tư hỏi: "Bùa của Khổng Tước tri thuật không phải là màu tím hay sao ạ? Cái này sao lại có màu...đen?"
"Đây là Ác Mộng trí thuật." Aliot điềm tĩnh đáp. "Nhưng dùng bùa sẽ không tốn quá nhiều linh lực."
Ngọc gật gù, Stella Pensinia từng nói rằng bùa chú được dùng rộng rãi chủ yếu ở những người không quá thành thục phép thuật, dùng bùa chú sẽ tốn ít linh lực hơn, dù có là chú thuật khó thì chỉ cần kích hoạt bùa là đã dùng được rồi.
"À... Vậy thì chú kích hoạt bùa này là..."
Aliot tiến lên vài bước, cúi người ghé vào tai Ngọc thì thầm một câu chú dài. Ngọc đơ ra, thấy ánh mắt "Hiểu chưa?" của Aliot, cô tiếp tục đơ ra thêm một lúc, máy móc lắc đầu.
'Sao lại có người đặt chú thuật dài như vậy chứ? Dài như thơ ấy! Thế thì học kiểu gì???'
Aliot không nói gì, cũng không cho phản ứng, y giơ một ngón trỏ lên, chỉ vào trán của Ngọc. Ngay trong khoảnh khắc ngón tay đó chạm vào trán của cô, Ngọc như nghe được chú kích hoạt bùa vang lên bên tai, và sau đó, không quên nữa.
Ngón trỏ của Aliot hạ xuống, ngoài nhìn Ngọc ra thì không làm gì thêm. Mà Ngọc cũng không cho phản ứng, không phải vì cô chưa hoàn hồn lại, mà là vì đống suy nghĩ ngổn ngang vừa đồng loạt bật lên trong đầu.
Để sắp xếp lại từng câu hỏi, Ngọc nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra, Aliot đặt ngón trỏ lên trán cô, lặng lẽ dùng Ác Mộng trí thuật ép buộc não bộ của cô ghi nhớ câu chú thuật kích hoạt bùa chú.
Cô ngỡ ngàng cảm thán: 'Ác Mộng trí thuật...có thể làm được điều này sao?'
Nhớ lại lời Stella Pensinia, nàng từng nói với hội Chiêm Binh, rằng phép thuật ở Mộng Giới có thể coi là giống với công nghệ ở Thế giới thực, sự phát triển của phép thuật gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người, dùng để phục vụ đời sống con người. Đương nhiên là còn có nhiều khác biệt khó có thể mang lên bàn cân so sánh. Nhưng cũng như việc công nghệ không thể giải quyết được mọi vấn đề ở Thế giới thực, phép thuật cũng không thể giải quyết mọi vấn đề ở Mộng Giới.
Đấy là đối với loại phép thuật chân chính, hay cụ thể hơn, là Khổng Tước tri thuật.
Khổng Tước tri thuật có thể làm được nhiều điều, nhưng luôn có một giới hạn được đặt ra, có thể coi là nằm ngoài tầm với, cũng có thể coi là không thể phạm vào. Vì Khổng Tước tri thuật sử dụng linh lực từ tu luyện mà thành. Còn Quỷ thuật, là dùng năng lượng từ chính cơ thể người sử dụng làm nhiên liệu, vì vậy nên nó có thể làm được rất nhiều điều mà Khổng Tước thuật không thể làm. Cả hai đều có cái được cái mất, bởi lẽ, không có gì là tuyệt đối hoàn hảo cả.
Ngọc mới học phép thuật không lâu, nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn, rằng phép thuật chân chính không thể nào làm chuyện như Aliot vừa làm, vì cô đã từng hỏi Claudia về loại phép thuật có thể giúp cô ghi nhớ chú thuật nhanh hơn rồi. Claudia đáp: "Ngoại trừ Quỷ thuật ra, nếu có thứ phép thuật có thể khống chế não bộ con người tồn tại phổ biến trong xã hội loài người như vậy, thì thế giới này loạn rồi."
Chú thuật mạnh đến không ngờ là một chuyện, còn cách thức sử dụng của Ác Mộng trí thuật cũng rất khác với Khổng Tước tri thuật. Khổng Tước thuật lúc thi triển thì cần phải nói ra miệng, dù có là hét thật to hay chỉ thì thầm trong miệng thì cũng phải bật ra tiếng. Bởi lẽ đó là lời ra lệnh cho phép thuật được thực hiện. Dù có là Khổng Tước thuật hay Quỷ thuật thì đều có chú. Và vừa nãy, Aliot đã đứng rất sát Ngọc, Ngọc cũng quan sát y rất kĩ, từ đầu đến cuối Aliot còn không hề hé môi.
"Nhớ chứ?" Giọng nói của Aliot kéo Ngọc ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô bối rối không biết có nên hỏi y về thứ phép thuật kia hay không, nhưng cuối cùng vẫn không có can đảm hỏi.
"Cảm ơn ngài, điện hạ." Ngọc cúi người kính cẩn cảm ơn Aliot, y từ tốn gật đầu.
"Tiểu thư đi cẩn thận."
Ngọc cúi người, lập tức chạy đi. Aliot đứng đó nhìn theo Ngọc, ánh mắt vẫn lạnh lùng.
Ngọc chạy trong vô thức nên không biết mình đã đi đâu, khi dừng lại, cô còn ngơ ra một hồi, nhớ về những gì vừa xảy ra. Một lúc lâu sau, cô mới tỉnh táo lại mà gọi Trương Lạc.
Miếng gỗ không có tiếng hồi đáp.
Nó đã luôn im lặng từ sau khi Aliot xuất hiện đến giờ, kể cả lúc Ngọc đơ ra, Trương Lạc cũng không hề thúc giục cô.
"Anh Lạc! Sao vậy? Thái tử Mây-giờn cũng là một người đáng sợ ạ?"
Một lúc sau, Trương Lạc mới lên tiếng, giữ câu trả lời cho riêng mình, chỉ nói: "Hắn là một kẻ nhạy bén."
Ngọc lại gật gù, lần này cô không hiểu lắm, nhưng vẫn không nghĩ nhiều. Cô lấy lá bùa đen Aliot đưa cho kia, định sử dụng, Trương Lạc vội vàng ngăn lại.
"Ngươi đừng dùng nó! Có biết Hắc thuật nguy hiểm thế nào không?"
Lời nói của Trương Lạc làm Ngọc không khỏi hoang mang: "Không..."
"Cái tên Thái tử vừa tự cao vừa ngu ngốc đó! Không ngờ hắn ta dám đưa ngươi thứ này... Đừng dùng nó! Mà ngươi cũng chẳng có đủ linh lực để dùng đâu! Leo lên xe Tương Lỗi nhanh lên đi!"
Tâm trí của Ngọc lúc này đang vô cùng rối bời, bởi vậy Trương Lạc nói gì cô cứ làm vậy. Bấy giờ cô mới nhận ra mình đang ở cung Ngân Lệ, bèn vội vã chạy lại chỗ để xe ngựa, may mà Wishi Tombow còn chưa đi. Ngọc vội vàng dùng phép tàng hình rồi trèo vào thùng để đồ đằng sau xe ngựa của Wishi Tombow, cô cảm thấy bản thân như đang bị ai theo dõi, nhưng dù kiểm tra mấy lần thì vẫn không thấy ai cả. Lúc vào trong thùng, nắp còn tự đóng làm cô bé rùng mình, Trương Lạc thấy cô sợ, chỉ nói có thể là người đánh ngựa thấy nó mở thì đóng lại thôi, Ngọc cũng gật gù nghe theo.
Ngồi trong đó không được bao lâu thì xe ngựa bắt đầu rung lắc, Ngọc không dám động vào đồ của Tombow nên chỉ bó gối ngồi một góc, chờ đợi trong bóng tối.
"Trong đó có chật không? Tối không?" Trương Lạc hỏi. Ngọc lập tức lắc đầu tựa như anh đang ngồi ngay cạnh cô vậy.
"Không có, ngồi được, hơi tối nhưng không sao đâu."
"Ngươi là con gái mà không sợ tối à?" Trương Lạc cười đầy hứng thú.
"Cũng không hẳn...chỗ này là thùng đựng đồ mà, vừa nãy nhìn qua cũng chỉ có chút của cải hoặc quần áo. Nếu có sợ, tôi sợ làm hỏng đồ của người ta hơn..."
Bên kia không trả lời, rất lâu sau cũng chẳng lên tiếng.
"Anh còn đó không anh Lạc?" Ngọc nhỏ giọng gọi.
"Có chuyện gì?" Giọng Trương Lạc vang lên qua miếng gỗ, như là vô thức nhẹ nhàng lại, vì vậy chất giọng thiếu niên trầm vang rất rõ ràng.
"Anh Lạc này, anh là con thứ hai trong gia đình à?"
"Chính xác là con thứ ba, nhưng anh hai chết rồi, còn anh cả thôi." Người kia quay lại với thái độ khinh khỉnh ban đầu, vì thế mà giọng nói cũng mỏng hơn, còn ngân dài giọng.
Thấy Ngọc im lặng, Trương Lạc chỉ cười nhạt rồi nói tiếp: "Anh ấy bị một con mộng khuyển cắn chết. Thật nực cười làm sao, bị chó cắn chết. Đến cả cục đá cũng bị nó nuốt luôn, chẳng còn xót lại tí gì."
Ngọc trầm ngâm một hồi, "cục đá" trong lời Trương Lạc hẳn chính là nhân thạch. Cô vô thức bấu lên mu bàn tay mình, rồi cũng lên tiếng, giọng nói nhỏ: "Anh không buồn sao?"
Nghe thấy câu hỏi này, tiếng cười của Trương Lạc càng quá đáng hơn, nhưng hắn không trả lời, chỉ cười như thế, cười chán rồi cũng im.
"Tôi cũng... Gia đình tôi... Thì... Trong nhà tôi, cũng có một người mất rồi, không còn nữa, từ khi tôi còn rất nhỏ." Ngọc lầm bầm.
"Ồ..." Trương Lạc lại ngân dài giọng, nhưng ý mỉa mai đã chẳng còn. "Ngươi...lúc đó ngươi cảm thấy thế nào?"
"Sao anh lại hỏi vậy?... Đương nhiên là tôi buồn rồi. Không phải mọi người đều thế sao?" Ngọc nói bằng một giọng gió mỏng và cao. Trong bóng tối, khóe miệng của cô bất giác kéo lên thành một nụ cười gượng gạo.
Trương Lạc lại không trả lời.
Ngọc ngồi một mình rất chán, cô hiếm khi chủ động bắt chuyện với ai, nhưng Trương Lạc nói chuyện với cô rất thoải mái, dù hơi thô lỗ, cô cũng biết Trương Lạc có ý tốt, nên trao rất nhiều thiện cảm cho người này.
"Anh Lạc, tại sao anh lại ghét Nữ hoàng như vậy?" Ngọc lại tìm chủ đề bắt chuyện.
Trương Lạc cười nhạt, hỏi lại: "Tại sao ngươi nghĩ ta ghét ả?"
"Anh nói xấu cô ấy suốt."
"Ta chỉ nói đúng sự thật thôi! Ả ta đã sống qua bao nhiêu cái mùa thu rồi, nhưng vẫn đi lừa trẻ con. Ta chỉ nói ngắn gọn thế này thôi, Nhị đế của Thất quỷ cũng từng là một Chiêm Binh đấy. Tự đi mà hiểu!"
Ngọc bất ngờ, nhưng cũng chỉ giữ im lặng. Vậy là nếu cô tiếp tục ở lại Cung điện Lục Bát, tương lai của cô cũng sẽ như vậy sao?
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kinh hãi rồi.
Hơn một tiếng sau, cỗ xe ngựa của Wishi Tombow đột ngột dừng lại. Ngọc đợi cho đến khi tiếng bước chân không còn nữa rồi mới lén lút bò ra khỏi thùng xe. Nơi cô vừa bước ra vắng đến lạ, không giống với thành Dạ Sinh trong trí nhớ của Ngọc.
"Anh Lạc ơi, đây...là thành Dạ Sinh ạ?"
"Đúng rồi đấy." Trương Lạc hờ hững xác nhận.
"Sao...vắng vậy ạ?"
"Ta không biết. Quan trọng hơn là tại sao Tương Lỗi lại đến một nơi thế này? Ngươi thấy hắn đâu không?"
Ngọc vẫn có cảm giác bản thân đang bị theo dõi, nãy giờ cũng không ngừng quay ngang quay dọc tìm xem có ai đang lén lút quan sát mình không. Nhưng cô không thấy ai cả.
"Không... Tôi không thấy gì hết."
Trương Lạc im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
"Trùng hợp là chỗ này rất gần với cánh cửa dẫn đến biệt phủ nhà họ Trương. Coi như là một loại may mắn đi. Giờ ta sẽ chỉ đường cho ngươi. Nhớ quan sát cẩn thận, bị theo dõi là sẽ phiền phức lắm đấy."
Ngọc lo lắng gật đầu, cô thấy bất an, nhưng không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời Trương Lạc. Cô được dẫn vào một ngõ ngách khá lắt léo, đi mãi mới tới nơi. Cánh cửa kia làm bằng gỗ, nhìn qua thì bình thường, nhưng vị trí đặt lại không hề hợp lí. Nó không được gắn vào đâu hết, cả khung cửa lẫn cánh cửa như thể chỉ được dựng trơ trọi ở đó, vững vàng đứng mà không hề có sự hỗ trợ của bất cứ thứ gì.
"Là nó đó, vào đi." Trương Lạc uể oải ngáp.
Ngọc gật đầu, nhìn ngang nhìn dọc một hồi, cô vẫn có cảm giác như bản thân đang bị nhìn chằm chằm. Vì vậy cô càng không do dự mà mở cửa bước vào.
Ngay sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng Ngọc, trong không khí im lặng của khu ngõ bỗng cất lên một giọng nói không có ngữ điệu. Người nọ đọc một câu chú. Cơ thể từ hư không bỗng hóa thành hình người.
"Ngày này đến sớm hơn mình nghĩ..." Người đó thở dài, tựa như than vãn, lại tựa như bất lực. Lá bùa tím bị cháy thành tro, rơi xuống mũi giày đen nhánh. Nguyệt phủi tay, lấy trong túi ra một lá bùa triệu tập, thả xuống trước cảnh cửa và đọc chú.
"Mong ngài đến nhanh một chút, nếu không tôi chết thành cái dạng gì chẳng ai biết đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro