Chương 34 - Mình đúng là vô dụng thật...
Lấy lại được nhận thức, một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc thấm dần vào cơ thể Minh. Giờ là giữa mùa hè, nóng đến ngộp thở, vì vậy tất cả những nơi lạnh đều sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với Minh. Cậu bàng hoàng bật dậy.
"Điện Thiên Thu?! Sao mình lại ở đây???"
Minh trố mắt nhìn đại điện như lần đầu tới. Hai tay cậu cứ cấu véo hết chỗ này đến chỗ khác trên cơ thể. Đây không phải là một giấc mơ bình thường, đây đích thực là Mộng Giới!
"Thế này là thế nào? Chợp mắt một cái đã đến được đây sao? Không phải chỉ có ban đêm? Trước nay mình không hề biết!" Khi Minh còn chưa hoàn hồn, một tiếng nói lớn từ đâu phát ra.
"Mày nói rõ ra xem nào!"
Minh bật dậy.
"Tao đ*o có gì phải nói với mày cả, dẹp ra cho bố mày đi!"
Đó là tiếng của Hải Ngân và Tuấn Anh, Minh bị tiếng cãi nhau của hai người làm thức giấc. Đột ngột tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ. Lúc tỉnh hẳn thì Tuấn Anh đã lượn ra khỏi lớp rồi.
Tạm gác chuyện vừa rồi sang một bên, giờ phải hóng xem trong lớp có biến gì đã.
"Từ bé đến giờ tao chưa gặp thằng nào hãm như nó, nhìn cái mặt muốn đạp cho cái!" Hải Ngân gào lên.
"Sao nó chả chịu nói gì thế nhỉ? Nhỡ có hiểu lầm gì thì sao?..."
"Vì chẳng có hiểu lầm gì cả! Tao biết thừa! Nó bắt nạt Ngọc là cái chắc!" Hải Ngân hùng hồn khẳng định, Toàn ngồi cạnh vùi mặt vào tập truyện tranh, không dám ngóc đầu dậy.
"Chắc cái gì? Sáng nay chính mắt tao thấy Ngọc Mai cúi người xin lỗi Tuấn Anh mà. Có mà nó sai rồi giả làm nạn nhân!" Có người nói. Hải Ngân lại điên lên, trong lớp cãi nhau ầm ĩ. Chỉ thấy Nguyệt mặt mày cau có bỏ ra ngoài.
'Ngọc và Tuấn Anh à? Tuấn Anh lại làm gì Ngọc sao?' Minh chống tay dưới cằm suy nghĩ, chẳng mất nhiều thời gian, cậu như hiểu ra điều gì.
"Ê mà thằng đó vừa bị đá thì phải. Đây là lần thứ hai nó bị đá đó."
"Ai? Tuấn Anh á? Tao nghe nói lần trước là con kia thẹn quá nên nói dối mà."
"Đếch biết, nhưng lần này chắc chắn là nó bị đá!"
"Tao chẳng quan tâm, đấy đ*o phải cái cớ để nó ăn hiếp Ngọc Mai nhé!"
Hải Ngân tức giận về chỗ, liếc thấy Toàn vẫn đang đọc cùng một trang truyện suốt 15 phút nghỉ ngoài giờ, cô nghi hoặc hỏi: "Mày biết đúng không?"
Toàn giật mình co người lại: "Biết gì?..."
Ngân không hỏi nhiều nữa, cuối buổi học, cô cùng Hà Phương mang ba lô xuống cho Ngọc. Lúc hỏi chuyện, Ngọc chỉ đáp đơn giản là cô vô tình làm đổ nước lên người Tuấn Anh và nhận giặt áo coi như lời xin lỗi. Còn về thái độ của cô sáng hôm nay, chẳng qua là vì cô thấy mệt mà thôi.
Ngân và Phương như một lẽ tự nhiên, lập tức coi mấy lời kia đều không phải thật. Dù vậy, cả hai đều không hẹn mà quyết định không hỏi gì thêm, vì gương mặt của Ngọc lúc này trông ảm đạm và tăm tối đến mức đáng lo ngại.
Tối hôm đó, Ngọc bị mẹ mắng om sòm vì muốn ngủ sớm. Cô không muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn thoát khỏi thế giới này, đến Mộng Giới rồi, mọi thứ nhất định sẽ tốt hơn, cô tin là vậy.
'Sự thật là Tuấn Anh không làm gì cả, là mình tự ngã, bị mẹ mắng là đáng.'
'Mình đúng là vô dụng thật...'
***
Đúng là một dịp hiếm thấy, hôm nay Nguyệt ngủ sớm.
Bất ngờ hơn nữa, tâm trạng của cô bé rất tốt, rất rất tốt. Chính vì thế mà hành vi rất khác thường, rất rất khác thường.
Thay đồ xong, Nguyệt ra khỏi phòng, ngửa cổ lên trời mà đi, trên môi còn dính một nụ cười hồn nhiên, trông hợp với gương mặt của cô đến lạ. Đi tới cuối hành lang, Nguyệt vừa hay gặp được Hạ My ôm giỏ đồ vừa giặt mang đi phơi. Hạ My đang khổ sở bê đồ, thấy Nguyệt vẫn phải cố mà nhún người chào hỏi.
"Trần tiểu thư, hôm nay người đến sớm quá."
"Vâng ạ, chị cần em giúp không?"
Nghe thấy tiếng nói thân thiện của Nguyệt, Hạ My giật mình thả tay, cả chiếc giỏ quần áo cao quá đầu rơi hết xuống đất. Cô kêu toáng lên, vội vàng cúi xuống nhặt đồ, Nguyệt cũng vui lòng nhặt giúp. Xong xuôi, Hạ My lấy hết dũng khí nhìn Nguyệt nói lời cảm ơn. Nguyệt không nói gì, chỉ gật đầu thân thiện cười rồi đi luôn. Hạ My quay đầu nhìn theo, che miệng lẩm bẩm "Ma nhập ma nhập..."
Như thường lệ, nơi đầu tiên Nguyệt đến lúc nào cũng là cây cầu bên bờ sông Ngân Hà. Trên thành cầu, Nam đang ngồi gác một chân lên, chăm chú tỉ mỉ vót gỗ khắc đèn.
"Bươm bướm đúng không ạ?"
"Đúng rồi đó..." Nam thân thiện đáp lại, thoáng liếc nhìn Nguyệt một cái rồi giật mình đánh rơi dao xuống sông.
"Ớ, Nguyệt?!"
Nguyệt tròn mắt nhìn Nam, ngây thơ hỏi: "Em thì sao?"
Ngữ khí này lạ quá, lạ quá là lạ, Nam lúc đầu còn chẳng nhận ra người kia là Nguyệt. Anh lấy lại tinh thần, đầu lắc lắc.
"Không, không sao cả."
Nguyệt cười gật đầu, đoạn nhìn xuống sông: "Dao của anh..."
"Dao? À..." Nam thở dài, mở lòng bàn tay buông xuống, con dao từ dưới lòng sông liền lội ngược lên, bay về nằm gọn trong tay Nam.
"Đây là hồn khí." Anh nói, con dao đen kia liền biến mất, trên khuyên tai của anh xuất hiện một viên đá màu đen tuyền. Nguyệt "Ò" một tiếng dài, mỉm cười chắp tay sau lưng đi lên cầu.
Nam hơi đơ ra, xong cũng cười. Anh cẩn thận đặt chiếc đèn gỗ đang khắc dở xuống, nhanh chân chạy theo sau Nguyệt, thừa cơ dò hỏi: "Nay sớm thế? Mấy giờ?"
"7 rưỡi." Nguyệt trả lời ngay không trốn tránh. Giọng điệu cô bé bây giờ nghe có phần giống với Anh Tú vui vẻ, cũng có phần giống với bản thân Nam và cách anh đáp lời người khác khi muốn làm không khí vui lên.
"Òa, sớm vậy mà cũng ngủ được à? Không bị ai nói sao?"
"Ai quan tâm chứ!" Dáng đi của Nguyệt y như một đứa trẻ hồn nhiên. Lúc đi mũi chân cứ hất lên đá tà áo, lưng thẳng, vai hơi ngả ra sau, hai tay lủng lẳng tung tăng trước sau. Nụ cười trên môi cũng kéo cao, đôi mắt thì mở to gấp đôi ngày thường, cứ đảo ngang dọc trái phải ngắm trời ngắm cây ngắm sông.
"Hay lắm! Mình cứ làm việc mình thích thôi nhỉ? Miễn là không ảnh hưởng đến ai! Vui vẻ là được!" Nam dùng giọng trẻ con nói với Nguyệt, cô cười hì hì, xoay người ngồi phịch xuống ghế đá.
Nam đứng khoanh tay, dựa lưng vào cột, hỏi: "Bên mấy đứa là sắp hết năm học rồi đúng không? Bài học kì trả chưa?"
"Trả rồi ạ, em trên trung bình tất cả các môn, yên tâm ròi!" Nguyệt nói với giọng trẻ con, lại chống tay dưới cằm như thói quen, nhưng lần này nhìn lại có vài phần đáng yêu chứ không chán đời như trước.
Nam phì cười: "Thế là giỏi rồi, anh hồi xưa cứ lẹt đẹt 4-5-6 thôi, bay nhảy trước cửa tử. Nói thật với em là anh ghét học lắm luôn, giờ có bắt anh quay về đèn sách anh cũng chịu!"
"Giống em rồi, em cũng vậy! Em chậm hiểu lắm nên cứ phải học gấp đôi gấp ba người thường, chán chẳng muốn học." Nguyệt than vãn. Nam liền ngắt một bông hoa nhỏ đưa cho Nguyệt chơi rồi ngồi xuống đối diện cô.
"Ồ, thế à?"
"Vâng, bố mẹ em cũng hay nói, em chậm hiểu, hay quên, không có ý chí cầu tiến...ngu."
Từ cuối cùng, hình như có nhấn mạnh.
Nụ cười của Nam hơi cứng lại, chắc là bất ngờ vì từ kia được thốt ra khá đột ngột. Ngược lại, nụ cười trên môi Nguyệt vẫn không đổi dạng, cô còn nhìn Nam cười hì hì.
"Tại sao vậy?" Nam hiểu là mình phải giữ nét cười, nhanh chóng xốc lại bản thân hỏi tiếp.
"Câu này thật sự cần hỏi sao ạ? Em sinh ra đã ngu dốt vậy rồi, hết cứu hết chữa."
Cảm thấy cuộc hội thoại đang dần chuyển hướng xấu, Nam không hỏi nữa, tươi giọng cười: "Anh lại thấy em thông minh nhạy bén hiếm thấy đó!"
"Người ngu ngốc thích tỏ ra giỏi giang mà anh." Nam biết dù Nguyệt đang cười, nhưng nét cười đã biến mất. Anh dịu giọng.
"Trẻ con cứ ngây ngốc như trẻ con có sao đâu, cầu được hiểu chuyện như người lớn có khi hại nhiều hơn lợi."
Nguyệt không đáp lại, chỉ cười tự giễu, nắm được thời cơ, Nam cúi xuống hỏi: "Rốt cục tâm trạng em hôm nay tốt hơn thường ngày, hay là tệ hơn thường ngày vậy?"
Nguyệt tự cười, nhìn thẳng vào mắt Nam, đôi mắt kia dù có khép mất một nửa hay mở to tròn thì vẫn không thấy được đồng tử, Nguyệt nói: "Tốt xấu gì như nhau cả thôi, cứ như thường ngày lại là tốt."
"Không được! Vui thì phải chia sẻ, buồn cũng phải chia sẻ! Anh sẵn sàng lắng nghe em nè!" Nam chống tay dưới cằm giống Nguyệt, bắt chước cô bé nói giọng dễ thương, Nguyệt phì cười.
"Không làm hỏng tâm trạng của em là được!"
Còn xấu hay tốt, rốt cục vẫn không trả lời.
Lặng một lúc, Nguyệt rướn người về phía trước, mở to mắt nhìn Nam, làm một nụ cười đáng tin, nói: "Đèn anh làm đẹp lắm." Nam cúi đầu cười từ thiện, cô nói tiếp: "Đặt nhiều tâm ý vào đó lắm ha?"
Nam ngước lên cười thành tiếng, véo má Nguyệt một cái: "Em còn dám nói mình ngốc à? Em làm anh sợ đấy Mun ạ!" Nói rồi Nam đứng dậy vươn vai. "Không phải khoe khoang gì đâu, nhưng anh mới học làm đèn nửa tháng sau khi chết đó!"
"3 năm..." Nguyệt lẩm bẩm. "Anh học làm vì sở thích ạ?"
"Sở thích?" Nam quay người lại.
"Ừm, cứ coi như vậy đi!"
***
Hôm nay Ngọc đến sớm. Cũng phải, cô bé ngủ sớm mà.
Cô nghe Hạ An nói hôm nay Nguyệt cũng đến sớm, nhưng trong phòng lại không có ai. Ngọc không bận tâm mấy, dù Nguyệt có ở đây thì cũng chẳng làm cô vui lên được.
Ngọc lăn lộn trong phòng suốt gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng quyết định chăm chỉ một hôm, lấy sách ra học phép. Mục lục dài tận năm trang giấy, bản thân quyển sách đó cũng dày hơn 900 trang, nặng chắc tầm 3-4kg. Mỗi lần Ngọc bê nó ra từ tủ đồ là khổ sở mấy đường. Trong mục lục chia thành nhiều phần, Ngọc mới đang học phần đầu. Bài đầu tiên là phép ngưng động, tiếp theo là phép di chuyển, tàng hình, biến dạng, dịch dung... Càng đọc càng thấy mấy cái tên được đặt rất rõ nghĩa, ngoài mấy từ cổ cổ ra thì đều dễ hiểu.
Ngọc đánh mắt sang trang mục lục tiếp theo, phần chiêu thức. Phần này thì tên được đặt tối nghĩa hơn, khó hiểu hơn. Ngọc lướt qua một hồi, cảm giác như đang đọc một ngôn ngữ khác, chóng hết cả mặt, chỉ lớ mớ đọc được cái gì mà "Bộc hỏa", "Thanh thương", "Vô ảnh"...
"Không hiểu không hiểu, đau hết cả đầu..." Ngọc lẩm bẩm. Cô quyết định thử làm phép di chuyển, coi như học trước để đỡ bị mắng.
15 phút sau, linh lực cạn kiệt.
Ngọc buồn bã ngồi khoanh chân dưới thảm, cảm thấy bản thân thật vô dụng, không làm được gì nên hồn. Ngồi như vậy một lúc thì Ngọc nằm xuống, co người xả hết những suy nghĩ cô đã luôn giấu kín trong đầu.
"A!!! Không muốn học không muốn học không muốn học!!! Tại sao mình lại phải học phép thuật chứ?! Tại sao mình lại là Chiến binh Giấc Mơ?!! Đang yên đang lành, bắt đi diệt quỷ, bắt học phép thuật, bắt phải ở chung với Trần Ánh Nguyệt và dính dáng tới Hoàng Tuấn Anh! Mình ghét nơi này! Mình ghét mấy thứ này, ghét hết!!!"
Ngọc thở hổn hển, cứ tưởng xả hết ra như vậy là đỡ rồi, nhưng không, cô nhớ lại hợp đồng thông linh mà mình đã tự nguyện kí. Cảm giác khó chịu đọng lại ở họng, Ngọc nhất quyết không rút lời, thừa nhận sự vô trách nhiệm của bản thân và muốn tất cả những chuyện này đều kết thúc. Cô cảm nhận được cánh tay của mình bắt đầu nóng lên, vạch tay áo ra, những mảng ấn tím đen đã bắt đầu lan dần từ cổ tay.
"Ông trời thật tàn nhẫn, trời không thương con..." Cô lẩm bẩm.
"Mình mệt rồi..."
"Nếu ngươi đã mệt mỏi như vậy, việc gì phải tiếp tục cố gắng?" Một giọng nói bỗng phát ra từ trong phòng.
Ngọc giật mình ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy ai. Bên ngoài ban công cũng không có người. Hai bên cửa sổ mở toang. Cô chắc chắn bản thân không hề nghe nhầm, vì vậy cô cẩn thận đứng dậy, nắm chặt cây trâm vàng trong tay.
"Sao đến tận bây giờ ngươi vẫn chưa nhận ra? Maia Moon chỉ đang lừa các ngươi thôi." Tiếng nói của người bí ẩn lại tiếp tục vang lên, Ngọc nhận thấy âm thanh đó phát ra từ ngăn kéo cạnh giường. Cô bé vô cùng sợ hãi, không hề muốn lại gần cái nó, cũng chẳng muốn lên tiếng trả lời. Cô liếc ra cửa, đang bước ngang vài bước định chạy ra ngoài thì giọng nói kia lại tiếp tục.
"Ta đã nói đến vậy mà ngươi vẫn còn muốn đi tìm bọn chúng sao? Đúng là ngu ngốc, cứ tự đâm đầu vào chỗ chết đi!" Giọng nói kia rõ ràng là giọng nam, nghe cũng rất trẻ.
Ngọc nghe vậy thì dừng lại, lặng lẽ quay đầu nhìn cái ngăn kéo, rồi lại nhìn xung quanh phòng. Tại sao người này lại biết cô đang muốn chạy ra ngoài chứ? Ngọc đứng im một chỗ, cô muốn hỏi chủ nhân của giọng nói kia là ai, những điều người đó vừa nói có nghĩa là gì. Nhưng cô không dám.
"Không chạy nữa à? Xem ra vẫn có chút khôn ngoan đấy. Nhóc con, lại đây ta bảo cái này."
Ngọc đương nhiên không dám, cô cứ đứng im một chỗ liếc ngang liếc dọc, không biết làm sao.
"Ngươi sợ cái gì? Ta đang cố gắng giúp ngươi đây này! Ta hại ngươi thì được cái gì chứ? Đúng là đồ ngốc mà!"
Ngọc thấy có chút bất mãn, cô bất đắc dĩ bước lên vài bước, nhưng cũng chỉ dám dừng ở đó thôi.
"Thôi được rồi, ngươi cứ đứng đó nghe ta nói thôi cũng được. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi nên rời khỏi Cung điện Lục Bát đi! Càng sớm càng tốt! Nếu không ngươi sẽ chết đấy!"
Ngọc lấy hết dũng khí mà hỏi lại: "Tại sao? Cung điện Lục Bát thì sao?"
"Ngươi còn phải hỏi lại ta sao? Chính ngươi ở đó không thấy có điều gì khả nghi à? Ôi trời, đúng là đồ ngốc mà! Ngươi tự nghĩ lại xem, lời Maia Moon nói có chỗ nào đáng nghi không? Những người ở đó có giống như là đang che giấu điều gì không?"
Câu này nếu hỏi Minh, Nguyệt hoặc Tuấn Anh thì nhất định sẽ có câu trả lời. Chứ Ngọc thì có khi vừa mới biết lời Nữ hoàng nói có điểm giấu giếm.
'Ủa thật sự có cái gì khả nghỉ hả? Nhưng mình thấy có vấn đề gì đâu nhỉ? Hay là do mình không để ý kĩ?' Ngọc thầm nghĩ, mà bây giờ dù cô có cố gắng tự suy nghĩ kĩ lại thì cũng không thể được. Vì tâm trí cô đã bị giọng nói bí ẩn kia cùng sự hoài nghi và nỗi sợ hãi làm rối bời rồi.
Người nọ phát ra một tiếng cười lạnh: "Đúng là ngây thơ... Mai Hồng Ngọc, ngươi thử nghĩ lại xem, vị Nữ hoàng cao cả kia có nói cho các ngươi biết lí do thực sự các ngươi được chọn đến đây không?"
Ngọc thực sự suy nghĩ lại, phần này cô không được nghe trực tiếp, nhưng đã được nghe kể gián tiếp qua lời Minh. Maia Moon đã nói rằng năm người họ được chọn ngẫu nhiên, nàng hoàn toàn không thể can thiệp và chỉ có thể tiếp nhận bất kì ai được đưa đến.
"Hừ, ả ta nói vậy mà ngươi cũng tin à? Trên đời này làm gì có cái gì là ngẫu nhiên!" Giọng của thanh niên kia vang lên đầy khinh miệt.
"Vậy anh có biết lí do không?" Ngọc lo lắng hỏi, bắt đầu hoài nghi những gì cô cho rằng bản thân đã biết.
"Có chứ! Ngươi nghĩ xem, năm người các ngươi có đặc điểm gì giống nhau không?"
Ngọc suy nghĩ một hồi rồi rụt rè đáp: "B...bằng tuổi? Học cùng lớp? Cùng trường? Cùng một huyện..."
"Không phải! Ôi trời nói chuyện với đồ ngốc đúng là mệt thật đấy! Ngươi ngốc như vậy, không nhìn ra là đúng, đã vậy còn bị lừa đến sắp chết tới nơi! Nghe ta nói này, cả năm người các ngươi đều có tâm lí không ổn định, bị chọc trúng điểm yếu là sẽ rất dễ lung lay, dễ bị thao túng là thấy rõ!" Giọng nói kia khẳng định.
Ngọc không hiểu, thế nào là tâm lí không ổn định, dễ lung lay, dễ bị thao túng? Sao tiêu chí lựa chọn Chiến binh Giấc Mơ lại là có tâm lí không ổn định được?
"Và ngươi biết không? Vốn các ngươi không nên ở đây. Lần đầu, các Chiêm Binh luôn được đưa tới khu rừng phía Bắc của Lunasii, nơi chúng quỷ hoành hành. "Diêm Vương" trong lời Maia Moon vốn muốn các ngươi phải trải qua cái chết thảm khốc nhất, coi như trừng phạt cho việc các ngươi chưa chắc sẽ làm trong tương lai."
Ngọc bị dọa sợ, lập tức hỏi lại: "Là việc gì?"
Giọng nói kia đợi một lúc rồi mới lên tiếng tiếp, âm thanh mang ý cười: "Các ngươi sẽ biến thành quỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro