Chương 33 - Thằng đấy ức hiếp người khác cần lí do à?
"Thay vì cứ trách móc người khác, trước tiên nên xem lại bản thân mình trước, nên là vậy, nên là vậy, nên-là-vậy." - Mai Hồng Ngọc.
--------
Tiệm cà phê bánh ngọt nhà Ngọc khá nổi tiếng ở khu này. Phường Vô Danh dù thuộc thủ đô Hà Nội nhưng lại nằm ở vùng ngoại thành. Mà bản thân cái phường này cũng vắng sẵn rồi, nhà cao tầng thì ít mà đồng ruộng thì nhiều. Chính vì thế mà nhưng tiệm bánh như nhà của Ngọc vô hình chung lại trở thành thứ gì đó đặc biệt, mới lạ, làm ăn rất tốt. Nhà Ngọc nằm ở cạnh trường cấp 3 Vô Danh, mà ở cái phường Vô Danh này thì trường học cả ba cấp đều gần nhau cả. Cứ đến giờ tan học thì đa số học sinh đều rẽ vào đó hết, đông khách chật kín chỗ ngồi.
May mà hôm nay lớp 8E chỉ có lịch học ca một, về sớm hai tiết, còn vắng chán.
Tuấn Anh và Toàn vào tiệm, cảm thấy đây là một nơi cũng rất bình dị bình thường thôi. Nghe nói tháng tới tiệm sẽ lắp điều hòa, bây giờ thì dựng mấy cái quạt công suất lớn cũng coi như đủ mát, dù vẫn thấy hơi oi. Hai người chọn bàn gần quầy, cạnh cửa sổ, từ trong này nhìn ra ngoài là một con đường nhỏ vắng vẻ, thi thoảng có một hai chiếc xe máy chạy ngang qua. Bên kia đường là một cánh đồng xanh bát ngát, trải mãi không thấy điểm kết thúc. Cánh đồng đó trồng hoa cải, giờ đã hết mùa rồi, hoa cải đến mùa sẽ nở vàng rộ, Tuấn Anh đã nhiều lần thấy được, dù không biết cảm thụ nhưng cũng phải công nhận là đẹp.
Một cơn gió nóng thổi qua, mùa hè cứ như vậy, có gió chỉ càng thấy nóng. Giờ cũng chỉ có hơn 3 giờ chiều, nắng oi còn gắt, may mà khác chiều nên không hắt vào cửa sổ này, không thì Tuấn Anh và Toàn đã chẳng ngồi đây.
"Hai cậu gọi gì?" Giọng nói của Ngọc mỏng mỏng tròn tròn, Tuấn Anh và Toàn không nhìn cửa sổ nữa, vội cầm menu chọn đồ.
"Ờ... Tao uống..." Toàn ngân dài giọng, Tuấn Anh liếc cậu, cậu gật gật rồi cười hỏi Ngọc: "À đúng rồi, cô kia là mẹ mày hả?"
Toàn chỉ vào người phụ nữ trung niên đang đưng trong quầy hì hục làm bánh, người phụ nữ đó nhìn qua đã đoán ngay được tuổi, nhưng gương mặt vẫn còn chút hơi xuân.
"Đúng rồi, mẹ tớ đó." Ngọc vô tư trả lời. "Các cậu gọi gì?"
Toàn không đáp, chỉ cười "Hừm" rồi lớn tiếng: "Cô chủ quán ơi!"
Cậu chọn gọi mẹ của Ngọc.
Toàn không chỉ gọi, còn giơ cao tay vẫy vẫy, thành công thu hút sự chú ý của mẹ Ngọc. Bà vội rửa tay rồi chạy đến.
"Cậu...gọi mẹ tớ làm gì?..." Ngọc khẽ tiếng hỏi lại, Toàn không trả lời, mỉm cười với mẹ Ngọc đang vội đi tới. Tuấn Anh chỉ ngồi chống tay dưới cằm quan sát.
"Sao đấy hai con? Em nó làm gì sai đúng không? Ui nó suốt ngày lóng ngóng như thế đấy có khổ không chứ! Có gì hai con thông cảm cho em nó nhé! Cúi xuống xin lỗi đi nhanh lên nhìn cái gì!"
Chưa ai kịp nói gì, mẹ Ngọc đã tự suy diễn hết rồi vỗ lưng bảo Ngọc cúi người xin lỗi Tuấn Anh và Toàn. Ngọc bị mẹ giục thì trố mắt, lơ mơ định cúi thật, Tuấn Anh lập giữ cô bé lại, cười nói: "Không phải đâu ạ, bọn con là bạn cùng lớp của bạn Ngọc, muốn chào cô thôi ạ."
'Chào...tại sao lại gọi người ta ra tận bàn mình để mình chào chứ?' Ngọc để ý thấy tay Tuấn Anh lúc thu lại cứ chùi chùi vào khăn trải bàn, trong lòng thấy không thoải mái chút nào.
"Cùng lớp, là bạn cùng lớp của Ngọc à?"
"Dạ vâng ạ!" Toàn hăng hái đáp.
"Ui trời ơi! Cùng lớp? Lớp 8 à?" Mẹ Ngọc đột ngột thốt lên, vô tư nắn vai của hai cậu con trai, còn bưng mặt lên xem kĩ. Tuấn Anh trố mắt phình mũi, nụ cười trên môi không kịp thu lại, mắt liếc Toàn không biết có ý gì, cậu ta thì chỉ cười cười tiếp nhận. Ngọc nhìn thấy cũng khó xử theo nhưng không dám lên tiếng.
"Lớp 8 mà đã cao to đẹp trai thế này rồi, nãy cô còn tưởng hai đứa học trường cấp 3 này đấy!" Mẹ Ngọc cuối cùng cũng buông Tuấn Anh ra, cậu không biết là vô thức hay cố tình, lúc nói tay cứ đưa lên mặt lau lau, may mà chẳng ai để tâm đến hành động đó.
Trừ Ngọc.
"Ha ha, con cảm ơn cô ạ, hai đứa con chỉ được cái tứ chi phát triển thôi..." Tuấn Anh vừa cười sượng trân vừa liếc Toàn ra hiệu.
"Đâu đứng lên cô xem nào, con cao mét bao nhiêu? À hai bạn này tên gì nhở?"
"Tuấn Anh ạ."
"Con là Tất Toàn."
"À, Tuấn Anh đứng lên cho cô xem." Tuấn Anh nghe lời đứng lên thật. "Con cao 1m78 ạ, thằng kia có 75 thôi."
Toàn cười không nói, cậu bé này trông giống kiểu người cứ vui là được, còn đặc biệt thân với Tuấn Anh.
"Lớp 8 mà mét 75 là cao đấy con! Khéo có khi sau này lên đến mét 9 đấy!" Tuấn Anh và Toàn cười từ thiện. Ngọc liếc trái liếc phải hoang mang vô hạn, định quay lại quầy pha chế làm việc thì bị mẹ kéo lại.
"Có gì cứ để mấy chị nhân viên lo cho, con ra đây xem nào!"
Bà kéo Ngọc ra đứng cạnh Tuấn Anh để so chiều cao. Tuấn Anh trên môi vẫn còn nụ cười, chân thì bước sang một bước để tránh đứng quá gần Ngọc, Ngọc cũng cười nhưng gượng hơn, thấy vậy cũng tự động giữ khoảng cách.
Nào ngờ mẹ Ngọc lại đẩy hai người vào.
Ngọc loáng thoáng nghe thấy tiếng Tuấn Anh chửi thề trong miệng, còn liếc xéo cô. Cô thầm nhịn xuống cảm giác uất ức, có phải cô muốn đứng gần cậu ta đâu.
"Thiếu hẳn một cái đầu luôn! Con có bí quyết gì kể cô nghe với, cô nuôi cái Ngọc tốn không biết bao nhiêu cơm mà nó lớn có một mẩu thế này này!"
Ngọc chỉ biết cười ngại, tự động bước ra xa, Tuấn Anh nói: "Do gen đấy cô, bố con cũng cao lắm, cơ mà con sắp cao hơn bố rồi ạ."
"Đấy, bạn mà cao lên nữa là con chỉ đến ngực bạn thôi!" Mẹ nói với Ngọc.
Toàn ngồi một bên bỗng bật cười rồi lên tiếng: "Tướng phu thê."
Ánh mắt của cả ba người đều thay đổi, đồng loạt quay lại nhìn Toàn. Cậu nuốt tiếng cười xuống, bỗng thấy lạnh gáy.
"Đ...Đùa thôi mà... Ha ha ha..."
"Bạn gái con giới thiệu con đến đây ạ." Tuấn Anh nhanh chóng sửa lại sai lầm của Toàn, mẹ Ngọc gật gù, ánh mắt hơi hoang mang nhiều lời không dám nói thẳng.
"Ng...Người yêu hả?... Cấp 2 thời nay... lớn nhanh quá ha..."
"Mà...bạn Ngọc thấp thấp bé bé cũng đúng gu các bạn nam đấy chứ ạ, bạn còn được thừa hưởng nhan sắc tuyệt phẩm của cô nữa." Tuấn Anh ngồi xuống bàn, ngứa tay phủi vai.
"Thảo nào nó có bạn gái sớm thế! Dẻo miệng thế này ai mà chả thích! Con cô thì cô không cho phép đâu, nhưng cô không quản con nhà người khác. Thế hai con gọi gì nào, bạn lấy cho?" Mẹ Ngọc hình như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn yêu cầu Tuấn Anh và Toàn gọi đồ.
Hai cậu bé nhìn menu lựa thật lâu. Toàn quyết định gọi một miếng bánh kem cà phê oreo và một socola freeze, Tuấn Anh thì gọi hẳn ba miếng bánh kem dâu và một soda dâu.
"Các con đợi chút nhé, cô vào làm nhanh thôi. Ngọc ngồi đây nói chuyện với hai bạn nghe chưa?"
"Dạ?" Không đợi Ngọc kịp phản ứng, mẹ cô đi vào luôn. Bỏ lại Ngọc đứng đó bị hai tên con trai nhìn chằm chằm.
Tuấn Anh lập tức thu lại nụ cười, quay đầu nhìn ra ngoài không nói gì cả. Ngược lại, Toàn rất thân thiện với Ngọc, cậu ngồi lùi vào trong, kéo ghế ra bảo Ngọc ngồi xuống, cô bé đành làm theo, đôi mắt vẫn dính chặt xuống mặt bàn.
"Mẹ mày nhìn trẻ nhỉ?" Cậu ta bắt chuyện.
"À ờ, bố mẹ tớ kết hôn khi vừa lên Đại học á."
"À... Thế bố mày là...?"
"Là kiến trúc sư."
"Không, ý tao không phải vậy..." Toàn làm mặt hơi e ngại, Ngọc mất một lúc mới hiểu ý cậu ta.
"À, là tai nạn giao thông."
"Ò..." Toàn gật gù.
'À à ò ò, hai đứa này giống nhau thế cơ chứ!' Tuấn Anh nghĩ thầm. Đúng lúc này, Toàn bỗng lôi một chủ đề khá nhạy cảm ra.
"Vụ thằng Duy, mẹ mày không biết à?"
Ngọc như đông cứng lại, theo quen lại gãi tay sột soạt dưới gầm bàn, nhưng cô không đáp, chỉ cười nhạt.
"Mày hỏi khôn vãi lờ luôn ấy, không nghe thấy mẹ nó bảo không cho phép à?" Tuấn Anh lên tiếng.
"Thế nên tao mới hỏi đấy, vụ đó chả rùm beng lên, mẹ nó phải biết chứ đúng không?" Toàn quay sang hỏi Ngọc.
Cô bé ấn chặt móng tay, đáp: "Có, biết chứ...bị gọi phụ huynh hết mà."
"Đó!" Toàn reo lên.
"Thế mẹ mày có nói gì không? Hay là bỏ qua luôn?" Tuấn Anh hỏi.
"Mắng ghê lắm đó ha ha, tớ cũng sợ chẳng dám trái lời nữa." Ngọc cười cười trả lời cho có.
"Xời, sợ gì, cái này thì ai mà quản được, nhìn thằng Tanh kia kìa, người yêu cũ của nó còn nhiều hơn số tuổi của nó nữa!"
"Ha ha ha... Đồ của các cậu chắc xong rồi, tớ vào lấy nhé." Nói ngồi Ngọc vôi đứng bật dậy, đùi bị đập mạnh vào bàn.
"..."
"Ê mày có sao không?" Toàn cười gượng, ngó ngó xuống dưới gầm bàn.
"...Không sao."
Ngọc mím chặt môi, ngậm ngùi nhịn đau mà đi vào. Bỗng Tuấn Anh quay người lại, nói nhỏ một câu như có như không: "Tao đang viêm họng, mày cho ít đá thôi."
Ngọc lờ mờ nghe được, quay người lại nhìn Tuấn Anh.
"Cậu...vừa nói gì à?"
Tuấn Anh không đáp, chỉ nhướng mày cười một cái. Đầu Ngọc như bị cái gì ấn xuống, cúi đầu mà đi tiếp.
Toàn cười hứng thú, chụm đầu vào với Tuấn Anh nói nhỏ: "Thằng mất dạy, tao biết thừa nhé, mày lại định làm trò gì?"
Tuấn Anh cười đáp lại: "Mày thì tốt quá, nãy giờ tao cứ tưởng thằng Táo nó thăng thiên ở bệnh viện đến nhập vào mày rồi đấy."
"Xời, tao mà lị!" Toàn tự hào vỗ ngực. "Thế mày âm mưu gì đây?"
"Mưu gì?" Tuấn Anh tỏ vẻ vô tội. "Chút trò vui thôi mà, coi như xả stress sau thi."
"Nói trước tao không tham gia đâu. Nó mà bị làm sao là con Ngân ngồi cạnh lại đ*o tha tao."
"Sợ gì!"
"Tao xin, tao không giỏi võ mồm như mày."
Ngọc sau khi từ quầy đi ra thì như được sạc đầy điện, vui vẻ làm việc rất năng suất. Có điều người mang đồ ra cho Tuấn Anh và Toàn lại là mẹ cô bé. Sau khi lịch sự cảm ơn, như vô ý, như cố ý, Tuấn Anh nhìn ly soda đầy ụ đá của mình với một ánh mắt không mấy thoải mái. Mẹ Ngọc nhận ra ngay.
"Sao vậy con? Con không thích cái này à?"
"Dạ không phải ạ." Tuấn Anh hơi ngại, yếu đuối ho nhẹ vài cái: "Chỉ là con đang viêm họng, không uống đá được. Con cũng có nói với bạn Ngọc rồi, mà chắc bạn quên mất..."
"Ô thế à? Cái con này đầu óc lúc nào cũng nào cũng lớ nga lớ ngớ! Thôi để cô làm cái mới cho con nhé, không đá nha!"
Tuấn Anh đang uống thử, thấy cũng ngon, nhưng chưa kịp uống thêm một ngụm nữa thì đã bị lấy mất. Cậu vội giữ lại.
"Thôi cô, thế thì phiền lắm... Con vớt đá ra là được mà." Tuấn Anh lấy thìa vớt đá ra cốc khác thật, mẹ Ngọc lại cầm ly lên.
"Không phiền! Con đừng lo, lần này là cô làm, đảm bảo không đá!" Nói rồi bà bê ly vào luôn. Không lâu sau, Tuấn Anh và Toàn ngồi ngoài nghe thấy tiếng mắng chửi ầm ĩ, đồ đạc lọc cọc leng keng bên trong, đoán là Ngọc đang bị mắng.
"Òa... Tao không ngờ là mắng ghê vậy luôn, tưởng chỉ trách vài câu thôi." Toàn chớp mắt cảm thán.
"Mày thi điện ảnh đi Tanh, tao thấy mày không chỉ có ngoại hình mà tài năng cũng xuất chúng đấy." Toàn vừa ăn vừa khuyên chân thành, Tuấn Anh chỉ cười cười vỗ ngực.
Vài phút sau, khi hai người đang ăn thì Toàn bỗng gõ cộc cộc lên bàn, Tuấn Anh quay đầu sang, thấy Ngọc đang lủi thủi bê ly soda dâu mới tới. Cậu lén nhếch mép một cái rồi lập tức làm mặt lạnh ngồi thẳng dậy, Toàn cũng chống tay nghiêng người chờ xem trò mới của cậu ta.
Ngọc đặt ly nước lên bàn Tuấn Anh rồi cúi gập người xuống, thái độ không rõ, nói hai từ "Xin lỗi".
Toán và Tuấn Anh không thấy được mặt Ngọc vì cô cứ cúi gầm, trong lúc Toàn cúi cúi cố nhìn mặt cô, Tuấn Anh chỉ chống tay nghĩ ngợi, không lẽ khóc rồi sao?
Ai ngờ lúc Ngọc đứng thẳng dậy, chẳng phải chỉ không khóc, biểu cảm còn y hệt Minh và Nguyệt ngày thường, đông cứng không cảm xúc.
Tuấn Anh hơi bất ngờ, buột miệng nói hai từ "Cảm ơn" theo phản xạ. Ngọc không phải ứng lại, quay người đi luôn. Tuấn Anh và Toàn liếc nhìn nhau, đoạn cúi xuống ăn nói khẽ khàng.
"Chúc mừng mày đã thành công unlock nhân cách mới của Ngọc Mai. Mai đến lớp thấy nó thành Trần Ánh Nguyệt hay Minh rich kid no.2 là đều nhờ mày cả."
"Tao không nghĩ thế đâu." Vừa dứt lời, Tuấn Anh ngước lên liền thấy Ngọc bưng đồ sắp đi ngang qua bàn mình. Toàn thấy rõ ý định xấu trong mắt cậu, vội nhắc.
"Thôi mày!"
Tuấn Anh chẳng để lời đó vào tai, thản nhiên giơ một chân ra ngáng đường Ngọc.
Cả hai đều không ngờ Ngọc phản ứng cực nhanh, vừa lúc đó bước chân cao lên, xoay một vòng đứng vững lại, đoạn quay người nở nụ cười công nghiệp với Tuấn Anh.
"Cẩn thận chân cậu nhé, nhỡ tớ vấp phải thì cậu sẽ bị thương đấy."
Nghe vậy, Tuấn Anh không hiểu sao lại vô thức ngoan ngoãn thu chân lại. Ngọc cười với cậu, rồi quay đi tiếp tục làm việc.
Toàn sặc nhẹ, gặp phải ánh mắt của Tuấn Anh liền vội nén cười. Tuấn Anh không hài lòng, hậm hực cúi xuống ngậm ống hút uống soda, nước vừa chạm đầu lưỡi, cậu liền kêu toáng lên: "Soda nóng???"
Toàn không tin vào tai mình, bèn bật dậy sờ thử ly soda: "Đâu, ấm thôi mà."
"Thế là nóng với tao rồi!" Tuấn Anh vừa nói vừa vớt mấy viên đá may còn chưa tan vừa nãy vào khuấy khuấy.
"Thế thì gọi cái khác, tao cá là cô không lấy tiền đâu! Cô ơ..." Toàn đang định gọi mẹ Ngọc thì đột nhiên Tuấn Anh chồm dậy, kịp thời bịt miệng Toàn lại.
"Mày bị điên à thằng điên này! Tin tao bóp chết mày không?!"
"Ai bảo mày đã xạo lờ còn đòi hỏi!" Thấy cũng đúng, Tuấn Anh không thèm cãi lại nữa. Cậu vừa liếc xéo Toàn vừa cúi xuống uống thêm lần nữa, xong chép miệng nhăn mặt.
"Không cho đá mà còn loãng hơn vừa nãy."
Tuấn Anh chán chẳng buồn nói, lấy freeze của Toàn uống tu tu.
"Là mày tự gây việc cho bản thân còn gì. Đang ngon đang lành làm bộ làm tịch đòi đổi, giờ lại kêu."
"Mày im đi! Con nhỏ giả tạo đó, nó chưa xong với tao đâu!"
"Mày lại định làm gì?"
Tuấn Anh cười ranh mãnh, không đáp lại Toàn. Cậu liếc mắt nhìn sang bàn bên cạnh mà khách vừa đứng dậy đi về, với tay lấy một chiếc ly đã hết nước, còn đọng lại đá về bàn mình, lén lút đổ hết chỗ đá vào ly rỗng rồi trả về bàn kia. Đúng lúc cậu vừa thu người về, một vị khách ở chiếc bàn gần đó liền giục đồ.
"Em ơi bàn anh có chưa vậy?"
"Dạ đây ạ!" Ngọc đáp, nhanh nhẹn chạy vào quầy lấy đồ.
Tuấn Anh cúi người, chậm rãi thả từng viên nước đá xuống sàn. Sàn lát gạch đen, đá đã chảy nhiều nên rất trong, khó mà thấy được cái bẫy Tuấn Anh đã dàn sẵn. Xong xuôi, cậu ngồi thẳng dậy, điềm nhiên ăn bánh uống trà như không có gì.
"Tao có nên suy nghĩ lại về việc làm bạn với mày không nhỉ?" Toàn do dự.
"Ai làm bạn với mày? Mày là đệ tao!"
Một loạt tiếng "xoảng" vang lên, Ngọc trượt chân ngã ngang người, tay trái đập mạnh vào cạnh bàn, hông trái đập mạnh xuống đất, đau đến không kêu lên được. Tất cả mọi người đều lo lắng chạy đến xem.
Tuấn Anh hả hê không được lâu, nước và bánh trên tay Ngọc đều đổ hết lên người cậu. Toàn ngồi đối diện chỉ bị bắn ít nước, còn nghiêng mình né được một miếng bánh. Không đợi Tuấn Anh nổi đóa, cậu ta liền cúi xuống xem Ngọc thế nào.
Ngọc nằm giữa đống đổ vỡ lật người rên lên một tiếng, gương mặt nhìn đau đớn vô cùng. Mấy vị khách và nhân viên đều xúm lại hỏi thăm. Ngọc vừa được đỡ dậy, dồn chút lực xuống hông thì lập tức bị cơn đau quật xuống. Cô kêu lên một tiếng rồi ngả ra sau, vừa hay dựa trúng Toàn đang ngồi xổm ở ngay sau. Toàn lúc đầu có hơi giật mình rụt lại theo phản xạ, xong mới quỳ hẳn xuống đỡ vai cô.
"A đừng đừng đừng! Đừng chạm vào vai đừng chạm vào vai!" Ngọc kêu toáng lên làm Toàn giật mình lần nữa. Cậu xoay người, để Ngọc dựa lên cánh tay mình, tay kia cẩn thận cầm tay Ngọc lên xem kĩ. Ngọc lại kêu lên mấy tiếng nữa.
"Hình như ẻm đập tay vào cái bàn ấy, tiếng vang to lắm!" Có người nói. Ngọc đập tay vào bàn của Toàn và Tuấn Anh nên cậu đương nhiên biết. Bây giờ cánh tay của Ngọc đỏ lòm, có chỗ còn đang ngả tím. Toàn nuốt nước miếng, giọng lạc hẳn đi gọi Tuấn Anh.
"Gì?" Tuấn Anh khó chịu hỏi lại, cả người cậu ướt nhẹp, áo cũng dính bánh, đang đứng dậy định chạy vào nhà vệ sinh.
Toàn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu. Mọi chuyện rõ ràng là đã đi quá giới hạn, nhưng Tuấn Anh vẫn chẳng quan tâm, còn cọc cằn: "Tao giúp nó thì ai giúp tao?! Mày nhìn tao thế này còn bắt tao phải làm gì???"
Không ngờ Tuấn Anh nói thế mà có người đến giúp cậu ta thật.
"Máu..." Một người nói.
"Hả máu? Chảy máu ở đâu?"
"Không biết... Dưới sàn có máu kìa..."
"Cháu đau ở đâu?"
"Khắp người cháu chỗ nào cũng đau..." Ngọc hơi mếu, nước mắt trực trào sắp rơi ra rồi nhưng vẫn cố mà ngồi dậy.
Bỗng một bàn tay thô ráp túm lấy cổ tay Ngọc kéo giật lên. Ngọc kêu lên một tiếng to. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn bà chủ quán.
"Hậu đà hậu đậu! Mắt mày để đi đâu thế hả? Sàn nhà ướt thế này mà chạy như gì để rồi ngã thế này. Đi vào trong lấy thuốc tự bôi đi!" Bà mắng lớn, người xung quanh thấy bất bình, có nói đỡ mấy câu nhưng đều chẳng có tác dụng gì. Ngọc sụt sịt nén nước mắt khập khiễng để nhân viên dìu vào trong. Mấy nhân viên khác thì nhanh nhẹn chạy đến dọn dẹp chiến trường. Khách khứa lại ai về chỗ nấy, bàn tán về chuyện vừa xảy ra.
"Con này nó hậu đậu thế đấy! Suốt ngày đổ vỡ rồi ngã chổng xoài ra. Áo con bẩn rồi, cô xin lỗi, cô đền cho."
Toàn nghe thấy lời này thì vô thức mở to mắt, Cậu cười ngại, Ngọc ngã là vì bị Tuấn Anh gài bẫy. Bản thân cậu biết chuyện cũng chẳng can ngăn. Giờ cô bé còn bị mẹ trách như vậy, trong lòng Toàn không thể không thấy tội lỗi. Cậu ban nãy cũng coi như hoàn thành một vai diễn bạn cùng lớp tốt bụng, giờ còn thành nạn nhân để người ta xin lỗi...
"Một vết bé tí thôi mà cô, thật ra...không phải tại Ngọc đâu ạ." Cậu ngừng lại, nghĩ nhanh vài giây, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra.
"Nhà vệ sinh ở đâu ạ?"
***
"Cái gì?! Cúi đầu xin lỗi? Giặt đồ chuộc tội? Mày bị điên à? Thế mà cũng nhận! Ăn uống miễn phí còn chưa đủ à?!" Toàn bất ngờ nổi đóa lên với Tuấn Anh trên đường về. Ngược lại, người kia vẫn dửng dưng như không.
"Ai biết. Tao có bắt nó làm thế đâu! Mà đâu phải nó không có lỗi, mày nhìn tao này! Nay mày mà không mang áo của đội bóng thì tao cởi trần về chắc?!"
"Nó ngã mà còn tránh được mày à? Ăn cướp còn la làng!"
"Mày thì tốt quá, dìu nó dậy, giờ còn nói đỡ cho nó nữa! Nói chuyện với mày làm tao thấy tao tệ quá, như rác như rưởi!" Tuấn Anh nói với giọng mỉa mai. Toàn thấy ý Tuấn Anh cũng đúng, mình cũng chẳng tốt hơn nó bao nhiêu, giờ có nói gì cũng vô nghĩa bèn hỏi.
"Tao tưởng mày ghét Trần Ánh Nguyệt và Cẩu Hoàng Anh nhất chứ? Nay thêm cả Ngọc Mai à?"
"Tao ghét hết. Nhưng dạo này con Ngọc Mai có hơi làm tao ngứa mắt."
"Nó làm gì mày đâu? Tao thấy nó chẳng nói gì mấy với mày."
Tuấn Anh nhìn Toàn một cái, đấy là do cậu ta không biết chuyện ở Mộng Giới thôi.
"Chắc mày thấy nó dễ bắt nạt chứ gì! Thấy trong mấy đứa Trần Ánh Nguyệt, Ngân Ngân, Phương Chẻo, Cẩu Hoàng Anh, mày chỉ dám bắt nạt mỗi Ngọc Mai*. Mấy con kia thì ngoài phô diễn võ mồm ra, mày có dám động đến đâu!"
[*Lần lượt là Ánh Nguyệt, Hải Ngân, Hà Phương, Tăng Hoàng Anh lớp D và Ngọc.]
Nghĩ lại một lượt, mấy đứa con gái Toàn vừa nhắc tên đúng đều là loại đánh đá khó bắt nạt. Tuấn Anh quay sang lườm Toàn chằm chặp rồi gồng người đạp xe đi trước.
"Ơ kìa, chả đúng rồi còn đâu!" Toàn hớt hải đuổi theo.
***
"Thành thật xin lỗi cậu."
Mới sáng sớm, lớp 8E đã có biến.
Lớp lúc này mới có vài học sinh, vắng quá, chẳng ai dại mà xúm vào xem, vắng quá, chẳng cần xúm lại cũng hóng được rồi.
Chỉ biết, Ngọc hiện đang cúi gập người trước Tuấn Anh, cậu ta lại chẳng hề ngạc nhiên, thản nhiên đút tay túi quần, dùng nửa con mắt nhìn Ngọc. Một lúc sau, hai người không ai nói một lời. Ngọc đứng thẳng dậy, mắt không rời mặt đất, quay người lấy một chiếc túi giấy đưa cho Tuấn Anh bằng hai tay.
"Đây là đồ của cậu, tớ...giặt sạch rồi. Xin lỗi." Ngọc cúi đầu xin lỗi một lần nữa. Mấy học sinh khác đều thì thầm vào tai hỏi nhau chuyện gì đã xảy ra. Có người còn để ý thấy Ngọc băng kín tay trái, trong đầu ấp ủ bao suy đoán.
Tuấn Anh nhận lấy chiếc túi để lên bàn, không nói không rằng bỏ ra ngoài. Ngọc lặng lẽ quay về chỗ úp mặt xuống bàn. Chuyện kết thúc như thế. Những người khác hóng xong không hiểu, chỉ còn biết kể cho tất cả những người mới đến để hỏi chuyện.
Sau khi Hải Ngân và Hà Phương nghe được chuyện này, cả hai cứ nằng nặc đòi kéo Ngọc dậy hỏi chuyện nhưng cô bé lại như bị keo 502 dính chặt xuống mặt bàn, có kéo thế nào cũng không nhích lên được. Tuấn Anh thì biến mất từ lúc đấy đến giờ vẫn chưa thấy đâu, cậu ta còn là sao đỏ, phải vào giờ mới về lớp. .
"Mày làm gì nó thế? Nó làm gì mày?" Ha Phương mệt mỏi ngồi xuống ghế, cô chẳng muốn kéo nữa.
"Còn phải làm gì nó?! Thằng đấy ức hiếp người khác cần lí do à?" Hải Ngân nổi đóa. Một học sinh khác ngồi gần đó không chịu được nữa liền lên tiếng.
"Bọn mày kệ nó đi. Nó đang muốn yên ổn một mình mà bọn mày cứ bắt dậy. Tay nó còn đang băng bó kìa, đừng kéo nữa!" Nghe vậy, Hải Ngân và Hà Phương lập tức thả tay Ngọc ra, ủy khuất ngồi xuống ghế.
Anh Tú không nhìn được nữa, bèn bám vào bàn lảo đảo đứng dậy, Nguyệt đang gục mặt xuống bàn lập tức đứng bật dậy đỡ cậu. Tú khập khiễng đến bên bàn Ngọc, đặt tay lên lưng cô, nhỏ tiếng nói: "Này Ngọc ơi, nếu cậu thấy không học được thì xuống phòng y tế nằm đi, gục ở đây vào giờ bị cô nói đấy. Cô văn hôm nay kiểm tra thơ lớp 9 mà."
Ngọc không động tĩnh, Anh Tú nói tiếp: "Cậu cứ bảo với cô y tế là cậu mệt, cô cho nghỉ đấy. Trên này để tớ lo."
Anh Tú không ngờ khuyên được Ngọc thật. Cậu tránh sang một bên cho cô đứng dậy. Cô vẫn cúi đầu xuống đất, chỉ có Anh Tú là ngờ ngợ thấy được biểu cảm khuôn mặt cô. Ngọc chẳng nói chẳng rằng, bỏ ngoài tai lời tất cả mọi người mà hướng thẳng ra cửa.
"Khóc không?" Học sinh vừa nãy hỏi.
Tú lắc đầu.
"Nó không khóc dễ thế đâu. Nhưng nó cứ im ỉm, chẳng ai biết nó nghĩ gì." Hải Ngân ngồi phịch xuống ghế.
"Có gì tí hỏi thằng Tanh, sáng giờ nó đi đâu rồi ấy."
***
Ngọc như người mất hồn, gương mặt đờ đẫn nhợt nhạt, từng bước đi như cố mà lết để di chuyển, đi lâu lắm mới xuống được tầng 1.
Dưới chân cầu thang, Ngọc bị một người chặn lại.
"Ngọc à?"
Chẳng cần nhìn mặt, chỉ nghe giọng thôi Ngọc cũng biết người nọ là ai. Cô không buồn liếc mắt, hờ hững lướt qua người kia mà đi tiếp.
"Sắp trống rồi, cậu đi đâu đấy?" Như để phụ họa cho câu nói này, tiếng trống vang lên ngay bên tai hai người. Khựng lại chờ tiếng trống kết thúc, Ngọc rẽ vào hành lang phía bên phải. Người kia vội đuổi theo, kéo vai cô bé lại.
"Cậu sao đấy? Cậu không khỏe ở đâu à?" Minh lo lắng hỏi. Ngọc chỉ lắc đầu nhấc tay cậu ra rồi tiếp tục đi.
Lâu lắm rồi Minh không thấy Ngọc ủ rũ như vậy. Mới tối hôm qua thôi, trong buổi dạ hội, Ngọc còn nói với Minh là cô rất ổn. Nhìn theo hình bóng nhỏ bé của Ngọc, Minh bất giác nuốt nước miếng, cảm thấy hơi áy náy.
Minh đã chính thức ghi danh vào bảng trực nhật vì đi muộn.
Đó là trên lí thuyết, chứ áp dụng vào thực tế thì vi phạm điều kiện, nên là bỏ. Minh trước nay không phải trực nhật, giờ cũng không.
Ra chơi hôm đó, lần đầu tiên Minh nghĩ đến việc gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi. Bình thường cậu luôn ngủ đủ giấc nên hiếm khi rơi vào trạng thái thiếu tỉnh táo. Nhưng từ khi đến Thế giới Giấc Mơ, cơ thể cậu yếu hơn trước khá nhiều. Đặc biệt, sau ba ngày liên tiếp ở trong đó dự lễ sắc phong cùng mấy nghi lễ và dạ hội, Minh chẳng còn chút sức lực nào. Hiện tại, cậu chỉ muốn ngủ thôi.
'Sáng nay đến muộn rồi, mai kia biết làm sao đây?' Minh hơi lim dim khi nằm xuống bàn. Không ngờ bàn gỗ cứng như vậy, khi nằm xuống lại thấy thoải mái đến lạ, Minh cuối cùng đã hiểu vì sao Nguyệt có thể ngủ hết tiết này qua tiết khác trên chiếc bàn thế này rồi.
Nhắm mắt lại, rất nhanh thôi, Minh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro