Chương 31 - Sau bữa tiệc
"Đ*t mẹ tôi nói nãy giờ chị không hiểu à?! Tôi có bạn gái rồi! Có người yêu rồi! Hiểu không?!" Tuấn Anh gào mồm lên, cô gái trước mặt vẫn không chịu bỏ cuộc, còn muốn cầm tay cậu kéo đi. Cậu bé giật nảy mình, lập tức hất tay cô ra. "Đừng có động vào tôi đm! Chậc! Tôi không đi đâu cả!"
Cô gái tóc hồng hiện đang đứng trước mặt Tuấn Anh chính là người đã kéo cậu đi khiêu vũ nửa tiếng trước. Tuấn Anh bị cô ta kéo đi nhảy mấy vòng quanh đại sảnh, rồi lại đến lượt cậu kéo cô ta đi trốn khỏi mấy người quý tộc nhận ra cậu. Trong lúc ấy, Tuấn Anh cũng định lẳng lặng trốn khỏi vị tiểu thư đó luôn. Nhưng xui cho cậu, vị tiểu thư kia không biết có phải có khả năng theo dõi người khác hay không mà cho dù Tuấn Anh có trốn kĩ đến đâu thì vẫn bị cô ta tìm thấy. Còn cho rằng Tuấn Anh chỉ đang "vờ cọc cằn để che giấu sự xấu hổ, e thẹn" hay "muốn cùng cô trải nghiệm tình thú như các cặp tình nhân". Tuấn Anh nghe mà giận đỏ mặt, người kia lại càng chắc chắn với những ảo tưởng của bản thân mà dính cậu càng chặt, còn muốn đưa cậu đi đến một nơi nghe tên lạ hoắc. Tuấn Anh nhất quyết không chịu theo, người kia cũng nhất quyết muốn đưa cậu đi. Thành ra hai người cứ đứng ở ngoài điện Thiên Thu giằng co nãy giờ.
"Thôi mà... Không đi đâu xa đâu, đừng sợ. Sẽ vui lắm đó!" Vị tiểu thư tóc hồng kia vừa nói với giọng nũng nịu vừa lén vươn tay ra chạm vào mu bàn tay Tuấn Anh, đôi mắt cong cong nhìn cậu với ý câu dẫn. Tuấn Anh nổi da gà, lập tức gắt gỏng hất tay cô ta ra.
"Cái đm! Tay chị bị tật à mà nói một câu phải sờ người ta một cái? Giờ tôi nói một câu sút chị một cái nhé? Bị điên à?! Đã bảo là không đi! Rốt cuộc chị nghe có hiểu không hả?!"
"Em cứ không hiểu đấy! Không đi em dỗi đó!" Tiểu thư kia giậm chân tại chỗ, khoanh tay bĩu môi quay lưng với Tuấn Anh.
"Hay quá!" Tuấn Anh hớn hở quay đi.
Cô gái kia vội vã kéo cậu lại, lại giẫm chân ầm ầm rồi mếu máo chất vấn: "Tại sao em đang nói chuyện mà anh cứ muốn bỏ đi thế hả? Anh còn lớn tiếng với em nữa! Cho dù không thích em thì anh cũng phải nhẹ nhàng khi nói chuyện với con gái chứ!"
Tuấn Anh tay chống hông, hít một hơi gào càng to: "Chị hỏi tôi tại sao muốn bỏ đi? Tôi hỏi chị vì cớ gì mà cứ bám lấy tôi như con đỉa cái ấy! Chị dựa vào cái lí lẽ gì mà đòi chất vấn tôi hả? Tôi thích hét vào mặt ai, thích chửi cả họ nhà ai chị còn cấm được sao?! Mà nhé, chị đừng có mở mồm ra là xưng "em" gọi "anh" với tôi, lạy trời, giờ chả lẽ tôi lại nôn thẳng vào mồm chị? Nghe buồn ẻ vãi chưởng!"
Nghe được những lời này, vị tiểu thư kia sốc đến đơ người. Tuấn Anh vô cùng thỏa mãn với biểu cảm đó, cậu chắc mẩm người kia sẽ không ngăn cậu đi nữa nên lại quay người toan chạy. Không ngờ tiểu thư kia vẫn nhất quyết giữ cậu lại, thậm chí còn muốn cưỡng ép kéo cậu đi.
"Mặc kệ anh nghĩ gì! Anh phải đi với em!"
Tuấn Anh không ngờ người kia vẫn chưa bỏ cuộc, cậu giằng tay lại, tức giận hét: "Bố tổ sư, buông tôi ra! Có hiểu tiếng người không hả?!"
"Em không hiểu! Em không phải là người đấy thì sao?"
Tuấn Anh không thể hiểu được người này lấy đâu ra được cái nghị lực muốn đưa cậu đi cho bằng được, nhất thời chưa nghĩ ra được câu gì để chửi, chỉ đệm được một câu: "Cái con thần kinh này..."
"Bidji, nếu ngài ấy đã không muốn thì con đừng ép. Đừng làm Chiêm Binh công tử mất hứng vào ngày vui của ngài ấy chứ." Một giọng nói chậm rãi bỗng cất lên từ phía sau, Tuấn Anh quay đầu lại, thấy người vừa nói chính là người đàn ông trước đó đứng nói chuyện với Daniel và Stella. Vị tiểu thư kia nghe thấy lời này thì lập tức dừng bước, ngập ngừng quay đầu lại.
"Cha..."
"Ông là cha của bà này à? Hay quá! Đến đúng lúc lắm! Dắt về, xích lại." Tuấn Anh nhanh nhảu vẫy tay ra hiệu cho người kia tới.
Wishi Tombow cười hòa nhã, tiến lại gần nói với con gái: "Nghe chưa hả? Chiêm Binh công tử mất hứng rồi kìa, còn không mau bỏ tay ngài ấy ra."
Bidji Tombow hậm hực buông tay Tuấn Anh ra, còn lén đưa mắt lườm cậu. Tuấn Anh chẳng buồn giấu giếm mà trợn mắt trừng thẳng.
"Lườm cái gì? Người ấm ức phải là tôi đây này!"
"Chiêm Binh công tử xin hãy bình tĩnh. Đúng là ái nữ nhà ta thất lễ với ngài trước, nhưng là cha của con bé, ta vẫn mong ngài giữ chút thể diện cho Bidji trước mặt mọi người."
Tuấn Anh nghe thấy lời này nực cười vô cùng, cậu cười nhạt một tiếng rồi thẳng thắn đáp trả: "Con gái ông ở nơi đông người uốn éo, õng ẹo, dụ dỗ, lôi kéo trẻ dưới vị thành niên, còn to mồm tự nhận mình không phải con người. Nói chứ, có là bố tôi cũng chẳng giữ nổi miếng thể diện nào cho bả đâu! Thay vì yêu cầu người khác nhẹ nhàng với con gái ông thì tôi khuyên ông nên về nhà dạy lại con gái đi! Bảo rồi, xích vào, nhốt lại!"
Wishi Tombow cười hòa nhã: "Nhưng thưa công tử, con gái ta không phải súc sinh."
Tuấn Anh cười lạnh: "Cũng chẳng phải con người."
Wishi Tombow đã hơn 40 tuổi, nhưng Tuấn Anh hiện đang rất tức giận nên chẳng ngán ai, ăn nói không buồn suy nghĩ, cũng chẳng thèm giữ gìn cái gì. Wishi Tombow ấy vậy mà lại không hề tức giận, chỉ im lặng mỉm cười, vỗ lưng con gái.
"Chiêm Binh công tử nhắc nhở, con phải biết tiếp thu có nghe chưa? Bây giờ thì xin lỗi ngài ấy đi."
Bidji Tombow đang hậm hực định cúi người thì Tuấn Anh giơ tay ngăn lại.
"Khỏi! Đừng để chị ta mở mồm nữa. Ông cũng khỏi nói. Bây giờ tôi sẽ quay người và biến gọn. Tôi đi, mấy người kệ không ngăn. Chỉ vậy thôi là tôi đã vui đến quên trời quên đất quên mẹ quên cha quên luôn cả mặt hai người rồi. Thế nhé, đồng ý thì thở."
Wishi và Bidji Tombow đều không kịp phản ứng, Tuấn Anh búng tay "tách" một tiếng, cười cười chỉ chỉ hai người họ.
"Tại hạ xin cáo từ."
Nói rồi chạy nhòe hình.
***
"Anh Quân ơi."
"Ô, Nguyệt à? Chơi vui chứ? Ăn gì không anh lấy cho?"
Quân đứng nghiêm một góc, xởi lởi quay người vào bàn lấy cho Nguyệt một miếng bánh bông lan. Cô bé lặng lẽ nhận lấy, ngẩng đầu lên hỏi anh.
"Uế ấn lan ra có chết người không ạ?"
Quân nghe vậy thì liền cúi xuống, muốn vạch tay áo bên trái của Nguyệt ra kiểm tra: "Sao vậy? Uế ấn của em bị lan à? Nhiều không?"
Nguyệt lập tức rụt tay lùi bước, lắc đầu lia lịa: "Cũng không nhiều lắm, chưa đến cổ tay đâu. Nhưng mà nếu có lan ra nhiều thì có chết được không ạ?"
Quân hơi bất ngờ vì hành động đột ngột của Nguyệt, anh không nghĩ nhiều, nghe Nguyệt hỏi vậy thì cũng cởi mở trả lời: "Không chết đâu, nhưng em sẽ biến thành quỷ đó. Và những người săn quỷ có thể sẽ muốn làm hại em."
Nghe thế, trên mặt Nguyệt chỉ biểu hiện ra một chút bất ngờ. Quân cẩn thận nói tiếp: "Nhưng em đừng sợ, uế ấn có lan nhanh đến đâu thì để biến thành quỷ cũng khó đấy. Ấn lan thì mình uống nước Ngân Hà, không phải lo. Vả lại, mọi người sẽ dốc hết sức mình bảo vệ cho các em, không để các em phải chịu khổ đâu."
Quân vừa nói vừa xoa đầu Nguyệt, nhận ra tóc cô bé hơi bị rối, anh cẩn thận vuốt lại cho gọn. Nguyệt không phản ứng gì, dường như còn đang nghĩ về lời của Quân. Mặc dù cô không quá tự tin vào khả năng điều chỉnh cảm xúc của mình, nhưng nếu một người đáng tin như Quân đã bảo cô yên tâm thì cô cũng chẳng cần phí tâm phí sức mà lo lắng về việc lan ấn nữa. Chỉ có điều, Nguyệt không thể nghe lời anh mà hoàn toàn yên tâm cho được. Trong đêm tiệc tối nay, Nguyệt đã nghĩ đến tất cả những khả năng có thể gây ra cái chết của cô trong 1 tuần tới. Cô biết mình không thay đổi được số phận nên chỉ muốn chuẩn bị tinh thần cho thật vững vàng. Kaji Katowy không đến, cô chẳng thể hỏi gì thêm mà chỉ có thể ngồi suy đoán trong mịt mù. Nguyệt cũng biết rõ, viễn cảnh khi đó hẳn không thể nào đoán trước được.
Quân nhìn Nguyệt, thấy được nỗi lo âu trên gương mặt cô. Thế hệ Chiêm Binh lần này không phải do anh trông chừng nên anh không hiểu quá rõ về bọn trẻ. Dạo gần đây ba nước loạn lớn, anh cũng không có mặt ở Cung điện Lục Bát đủ nhiều để có cơ hội biết thêm về các tân Chiêm Binh. Mọi thông tin anh biết được đều là từ Nữ hoàng và Nam. Và theo lời họ, Nguyệt không phải là người hèn nhát.
"Em sợ chết à?" Anh hỏi Nguyệt như hỏi một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện. Giọng nói vô cùng dịu dàng và ân cần.
Nguyệt nhìn anh, suy nghĩ kĩ rồi hờ hững trả lời: "Cũng không ạ, em chỉ tò mò viễn cảnh lúc mình chết, trông nó sẽ như thế nào, hi vọng sẽ không quá đột ngột."
Quân cười rồi lại xoa đầu cô bé: "Sao em có thể như thế chứ?"
Nguyệt hơi nhíu mày, câu hỏi này cô nghe một lần không hiểu được.
Quân xoa đầu Nguyệt chán chê rồi mới luống cuống vuốt lại tóc cho cô bé. Câu trả lời cô đưa ra vừa có trong dự đoán, cũng vừa ngoài dự đoán của anh. Một đứa trẻ, không, phàm là người, không, bản năng của một sinh vật sống, là chống chọi với cái chết, là sợ chết, là tìm mọi cách để sinh tồn. Nhưng lại có những người như Nguyệt, một là không sợ, hai là thờ ơ với nó. Nguyệt không phải là người đầu tiên đưa ra câu trả lời "không thuận theo tự nhiên" này. Quân nghĩ cũng phải thôi, cô bé là một Chiến binh Giấc Mơ, mà Chiến binh Giấc Mơ bao đời nay đều chẳng có ai không khác thường. Quân đã nghe được rất nhiều lí do một đứa trẻ không sợ chết. Thậm chí kể cả khi họ có sợ, lí do chúng đưa ra vẫn không phải thứ nhiều người có thể hiểu được.
Phải rồi, anh cũng từng là một Chiến binh Giấc Mơ mà.
"Tò thì tò mò, chứ đừng có trông đợi nó nhé. Đó không phải là thứ mà một đứa trẻ như em nên trải qua đâu." Quân dịu dàng nhắc nhở Nguyệt.
Nguyệt không đáp, cô thấy cái chết chỉ là chuyện sớm muộn đối với các Chiến binh Giấc Mơ, cũng là vấn đề mà họ nên làm quen dần dần. Những đứa trẻ lớn lên trong thời kì hòa bình, không có chiến tranh thì sống được bao lâu trong cái thế giới tồn tại loài quỷ này chứ? Nếu Quân và những người khác thật sự không muốn hội "chiến binh" bọn họ phải trải qua cái chết, họ đã chẳng gọi những đứa trẻ kia là "Chiêm Binh" rồi đưa họ ra chiến trường rồi.
Nếu là Minh, suy nghĩ của cậu sẽ dừng lại tại đây, kết luận là hội người lớn cũng không thực sự quan tâm đến hội chiến binh. Cậu sẽ nghĩ rằng Quân chỉ đang dùng lời ngon ngọt để dỗ trẻ. Và kì thực, Minh sẽ chẳng hề thấy bận lòng hay bất mãn với ai kể cả khi những suy đoán của cậu là thật.
Nhưng đây là Nguyệt, theo cảm nhận của riêng cô, sự quan tâm của Quân là thật lòng. Có thể anh chỉ đơn giản là không muốn những đứa trẻ như bọn họ phải trải qua cái chết, và sẽ thật sự dốc hết sức mình để ngăn điều đó xảy ra. Có điều, mong muốn là một chuyện, thực tế lại luôn rất khốc liệt. Không ai nói trước được điều gì.
"Em hiểu rồi ạ, cảm ơn anh." Nguyệt hiếm khi tỏ thái độ ngoan ngoãn, nghe lời. Quân cười hiền lành, gật đầu một cái.
"Tranh thủ đi chơi đi, mấy hôm nữa lại phải tập luyện mệt lắm, không được chơi mấy đâu."
Nguyệt cảm nhận được uế ấn đã lan đến cổ tay mình, cả đêm chỉ nghĩ đến chuyện chết chóc, đương nhiên uế ấn sẽ lan ra rồi.
"Vâng ạ." Cô gật đầu đáp.
***
"Đ*o phải con người hả? Hừ! Đúng là con chó vô duyên!" Tuấn Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm đã chửi ầm lên. Cậu cả đêm bị Bidji Tombow lôi đi chơi khắp nơi, người vui thì rõ là chỉ có mình nàng, Tuấn Anh mãi mới thoát được, tức đến tím cả cánh tay.
"Đàn bà con gái đúng là ai cũng như nhau, như... Ớ?"
Tuấn Anh nói còn chưa xong thì bỗng bị một bóng người thấp hơn chạy qua va nhẹ vào vai. Quay đầu nhìn lại, cậu thấy Nguyệt mở cửa phòng tắm nữ chạy vào, trên cổ tay còn có vết tím đen. Tuấn Anh hiểu ngay.
"Tiệc với chả tùng..."
Cậu trùm khăn lên, vừa đi vừa lau đầu. Đi được một đoạn thì bị một người khác chạy từ đằng trước đến đâm thẳng vào người, Tuấn Anh theo phản xạ đưa tay ra cho người ta bám. Chiếc khăn trên đầu rơi tụt xuống, thấy đó là Ngọc, cậu lập tức thô bạo hất mạnh ra.
"Mắt để ở mông à?! Cái hành lang rộng thế này cứ phải đâm vào tao sao??!!" Tuấn Anh quát lên, cúi xuống nhặt khăn rồi trợn ngược mắt.
"Con gái có đứa! Đi đứng chả biết nhìn đường gì cả... Mày vội đi đâu? Biết thế tao kệ mày ngã ra đấy..."
Ngọc sợ hãi chẳng dám hé một lời, chỉ khúm núm cúi đầu xin lỗi.
"Mày cần gì quát to thế, nếu mày không trùm đầu mà đi thì cũng tránh được rồi còn đâu! Người ta thì đang vội..." Minh từ đầu hành lang nói, đứng cạnh cậu là Anh Tú trông vẫn còn thừa năng lượng chán. Anh Tú thấy Tuấn Anh liền hét lên.
"Ấy ấy đang có Ngọc ở đây! Sao mày lại cởi trần chạy lông nhông thế hả??? Áo mày đâu?!?"
Tuấn Anh hờ hững: "Chó gặm."
Anh Tú tin thật: "Thật á? Gần đây nuôi chó à? Của lính sao?"
Minh thở dài, cầm quần áo trên tay ném cho Tuấn Anh: "Tao thấy trên giường mày."
"Cảm ơn." Tuấn Anh cười cười, đang định mặc vào, cúi xuống thấy Ngọc đang quay ngoặt đầu sang hướng khác, miệng vẫn không ngừng lẩm bầm xin lỗi xin lỗi. Cảnh tượng này làm cậu vừa buồn cười vừa thấy ngứa mắt, bèn hỏi.
"Gì? Ở nhà chưa thấy bố cởi trần bao giờ à?" Ngọc quay đầu về phía Tuấn Anh nhưng mắt dí xuống đất, cười ngại.
"À chưa...ch...chưa bao giờ...ha ha ha..."
Tuấn Anh cười nhạt, đó vốn chẳng phải câu hỏi, cậu biết thừa Ngọc không có bố. Mặc áo cài cúc xong xuôi, tự nhìn lại bản thân mình, cậu thấy cái áo này xấu thật, trông quê không chịu nổi, thầm nghĩ lát nữa về phải thay cái khác thôi.
Tú và Minh đi tới, lúc này Tuấn Anh mới nhìn xuống tay Ngọc, thấy cô bị uế ấn lan đến bắp tay. Như một lẽ đương nhiên, cậu vạch tay áo của mình, cánh tay nơi Ngọc vừa bám lấy quả nhiên đã bị ấn lan sang.
"A! T...Tớ xin lỗi! Để tớ...aaa! Tớ xin lỗi xin lỗi xin lỗi...!" Ngọc lớ ngớ cố gắng sửa chữa sai lầm bằng cách chạm vào vết lan khiến nó trở nên tệ hơn. Ba người còn lại vô thức nhìn cô bé với ánh mắt thương hại.
"Bỏ ra." Tuấn Anh lạnh lùng giữ lấy tay Ngọc rồi thả ra. Ngọc bị Tuấn Anh lườm nên sợ không dám trái lời.
Tuấn Anh thở mạnh ra một hơi như để xả bớt cảm giác phiền phức khó chịu. Tay trái cậu vì vừa chạm vào Ngọc nên lại bị lan ấn sang, cậu vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên đưa tay lên đầu vò vò. Tóc còn ướt, nước bắn tung tóe, ba người còn lại hết sức ngạc nhiên.
"Mày làm cái gì đấy?! Ướt tao!" Anh Tú kêu lên.
Tuấn Anh vò đầu, nước bắn lên tay Ngọc, nơi chúng đáp xuống Ngọc đều thấy lạnh buốt, cảm giác đau rát đỡ hơn hẳn. Một lúc sau, cậu hạ tay xuống, ấn đã tan sạch.
Tuấn Anh vừa tắm nước thần, Ngọc cuối cùng cũng hiểu ra. Chỉ thấy Tuấn Anh lấy chiếc khăn ướt đẫm nước, thấm tan nốt chỗ ấn trên cánh tay rồi ném khăn cho Ngọc.
"Nay xúi thế đ*o nào ấy, Trần Ánh Nguyệt cũng vừa chạy vào kìa!"
Ngọc nhận được khăn liền rối rít cảm ơn rồi chạy biến, Anh Tú thắc mắc hỏi: "Mun cũng bị á? Vì sao vậy?"
"Mày không biết? Tưởng mày dính lấy nó cơ mà?"
"Mun nói là có việc nên đi đâu trước, không biết đã gặp phải chuyện gì..."
Nghe đến đây, Tuấn Anh không do dự mà liếc thẳng sang Minh, cậu nhóc khó chịu: "Mày nhìn cái gì?"
"Ấn của nó lan đến tận cổ tay đấy, hay lại lời qua tiếng lại với mày rồi?"
"Không phải tao!" Minh không nói nhiều nhìn vào cổ tay mình, thấy ấn lan được tầm 3cm. Cậu trầm giọng.
"Thứ này lan nhanh quá, phải cẩn thận lắm mới áp chế được."
"Nhưng cảm xúc đâu phải là thứ con người có thể dễ dàng kiểm soát đâu." Anh Tú nói, hai người kia không có ý kiến gì thêm.
***
"Chán thế, tiệc đã tàn rồi, đêm nay vui thế cơ mà... Mai lại phải đi làm." Nam uể oải vắt tay qua vai Sky, Sky lập tức cho bàn tay đó bốc lửa.
"Á á á á á! Đồ độc ác! Anh muốn giết tôi à?! Muốn giết tôi đúng không?!" Nam vừa vội dập lửa vừa hét toáng lên. Maia đi đằng trước bật cười.
"Sky mà muốn giết cậu thì đã dễ quá. Còn không phải do cậu chọc anh ta trước à?"
"Chọc cái gì cơ? Tôi đã làm gì?!" Nam oan ức kêu, anh vừa nhìn sang Sky thì liền bắt gặp ánh mắt sắc như đao của anh. Ánh mắt đó tưởng chừng có thể cắt cổ Nam như cắt lấy tiết gà. Nam thức thời ngậm miệng, chẳng dám đả động gì đến Sky nữa.
"Phải rồi, Mai, vụ ở Dạ Sinh thành, có điều tra chưa?"
"Có rồi, hiện tại, ở đó mới chỉ có quỷ cấp thấp. Ta đã hạ lệnh cho người ở Pháo đài phía Tây đến lo liệu rồi. Nhưng sẽ phải rà soát cả những khu vực lân cận nữa."
"Còn ở Quỳnh Lư..." Nam hỏi tiếp, lần này là Sky đáp lời.
"Cũng đã có rồi, trong bữa tiệc, Wishi Tombow đã gặp riêng ta để báo cáo về chuyện này. Cho đến nay thì vẫn chưa có Lãnh địa quỷ nào được mở ra ở Lunasii, những con quỷ cấp thấp lọt vào được mà không bị phát hiện đều là vì kết giới bị rò rỉ. Chuyện cũng đã được xử lí xong."
"Bá tước Tombow báo cáo hơi muộn nhỉ? Tôi nghĩ quỷ lọt vào trong kết giới cũng đã trên dưới 10 ngày rồi. Đi vào tận Dạ Sinh cơ mà." Nam trầm ngâm. Nghe Nam nói vậy, Sky không lên tiếng, Maia cũng chỉ gật đầu một cái, mỗi người đều có suy đoán riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro