Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Dạ hội (3)

"Kìa, chị Mona đi rồi, đến lượt chúng ta rồi đó!" Ariana sốt ruột giục Micron và Aliot.

"Đợi chút đã, anh đang bảo dàn nhạc đổi bài." Micron quay ra, vừa thì thầm với dàn nhạc thật.

"Đổi làm gì?" Ariana hỏi lại.

"Có nhạc thì lời mới xuôi chứ, không phải những cuộc đàm phán thành công hay được thông qua trên sàn khiêu vũ sao?"

Ariana tức giận đánh hắn một cái: "Màu mè!"

Micron ủ rũ xoa chỗ bị đánh, miệng lẩm bẩm "Mẹ nào con nấy!" rồi lủi thủi đi sau Ariana, Aliot chỉ lặng lẽ đi theo.

Đúng lúc này, nhạc đổi thật, Nam và Nữ hoàng tách ra, Nguyệt kéo Anh Tú, Minh dắt Ngọc đi mất, Tuấn Anh mất tích. Ba người đứng trơ trọi ở đó, mất hết mục đích ban đầu.

Đằng sau tấm màn che, Ariana đang lườm Micron muốn lác cả mắt. Hắn hoàn toàn cảm nhận được nộ khí, ho khan, một tay hơi vén màn, dùng ánh mắt cầu khẩn cầu cứu Aliot, y lãnh đạm lên tiếng.

"Tương lai không thiếu cơ hội, hiện tai không cần sốt ruột."

"Hiện tại không cần sốt ruột? Aliot Sparkle, cậu nghĩ mục đích thật sự của buổi dạ hội này là gì chứ? Tại sao vương gia chúng ta đều bắt buộc phải có mặt đầy đủ? Không lẽ để chơi thôi à???" Ariana lớn tiếng, người xung quanh bắt đầu nhìn về hướng này, Micron vội nhỏ giọng nhắc nhở.

"Thôi mà Ari, đừng nóng đừng nóng, em bình tĩnh rồi thông suốt xem, vương gia chúng ta cần có mặt còn vì nhiều lí do, đâu cứ phải theo đuôi mấy tân binh đâu. Em nghĩ đi, trong mắt em các tân binh hẹp hòi lắm à? Chúng ta không giao lưu thì ẩn thù tuyệt giao?"

Ariana nghĩ cũng thấy có lí, bèn im lặng không nói nữa, Aliot cũng không có ý kiến gì, Micron đành tìm cách dỗ dành cả hai.

"Thế này đi, chúng ta cũng xuống đây rồi, chi bằng vui vẻ đôi chút, ôn lại chuyện cũ? Hiếm lắm mới có dịp gặp lại nhau, anh nhớ cả hai đứa lắm đó!" Micron hai tay ôm hai người, Aliot không kháng cự, Ariana muốn mà lại thôi, vẫn hơi giận dỗi chỉ Aliot trách móc.

"Lâu rồi không gặp, cậu ta cứ phải làm em cáu!"

Aliot cũng không vừa, điềm nhiên đáp trả: "Lâu lâu không thấy, tật xấu không đổi."

"Cậu..."

"Được rồi được rồi..." Micron thả Aliot, một tay ôm Ariana kéo sang một bên. "Lâu rồi không gặp, nể nhau vài phần đi. Hồi bé hai đứa thân lắm mà, sao giờ cứ gặp lại cãi vậy?"

Ariana và Aliot như nhìn thấu tấm màn, ánh mắt giao nhau đầy ẩn tình, lại quay người không nói. Micron biết mình nói sai lời, cứ đắn đo mãi không biết làm sao để chữa. 

"Hai người cứ chơi đi, em xin phép." Aliot nói rồi gập quạt, quay người đi luôn.

Micron nhìn theo, thở dài: "Thằng này, càng lớn càng khác xưa, Ác Mộng trí thuật có thật là không ảnh hưởng đến nó không?"

Ariana hơi lặng người, mắt không rời Aliot: "Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, đến cả Vio điện hạ cũng không hiểu Ali bằng anh và em. Vì vậy, chúng ta phải tin tưởng Ali."

Aliot đi đến bên bàn tiệc, xòe quạt phẩy phẩy, tấm màn che mặt cứ bập bùng bập bùng. Y hướng về phía Ariana và Micron, nhìn họ lâu thật lâu. Đôi mắt như muốn nhìn xuyên thấu tấm vải che mặt của Ariana. Dù tấm màn có bay cao đến đâu, cũng không làm lộ được ánh mắt của y lúc này. Nhìn một hồi, y cúi đầu xuống, cầm lấy một ly rượu trong suốt đưa lên miệng. Rượu chưa chạm môi, Aliot bỗng nghe thấy tiếng cười khanh khách của một thiếu nữ gần đó, quay đầu sang, y thấy Ngọc và Minh. Dù trên gương mặt của hai người có chú mù mặt nhưng Aliot dù sao cũng đã gặp Ngọc từ trước, còn Minh thì có thể dễ dàng xác định được bằng hồn khí đang đeo trên cổ.

Như đang suy nghĩ kĩ điều gì, Aliot không uống rượu nữa, y nhẹ nhàng đặt ly xuống, nhìn Ariana và Micron thêm một lần rồi từng bước từng bước đi tới phía của Ngọc và Minh.

"Xin lỗi." Hai đứa trẻ cùng dừng bước. "Ta xin mượn tiểu thư Hồng Ngọc một lúc được không?"

Hai đứa trẻ đơ ra, Minh ngập ngừng hỏi "Ngài là...?" còn Ngọc thì lia mắt xuống trang phục của người mới đến.

Aliot che mặt, mặc đồ màu tím đậm, cầm quạt giấy phe phẩy trước mặt.

"Thái tử điện hạ?!" Ngọc bất ngờ thốt lên, vội buông Minh ra rồi cúi xuống hành lễ.

Minh hoang mang cúi theo Ngọc, khẽ hỏi nhỏ: "Thái tử điện hạ?"

Ngọc chưa kịp trả lời "Là Thái tử Mây-dờn" thì Aliot đã trầm giọng giới thiệu trước.

"Vương tử nước Magion, Aliot Sparkle, rất vinh dự được gặp Chiêm Binh anh hùng, công tử Nguyễn Ánh Minh và tiểu thư Mai Hồng Ngọc." Y hơi cúi người, Minh nghe vậy hơi ngạc nhiên, vẫn cố kìm lại cúi thấp hơn chút.

"Thì ra ngài là Thái tử Magion, ngài...trông khác với hình ảnh lần đầu ta thấy, nên hơi khó nhận ra, thứ lỗi cho ta."

Aliot không đáp, vẫn thong thả phẩy quạt.

"Thái tử điện hạ..." Ngọc hơi rụt rè lên tiếng: "N...Ngài có chuyện gì...muốn hỏi ta à?"

Aliot không đáp, gấp quạt "phạch" một tiếng, đưa một tay sau lưng mở ra trước mặt Ngọc. Cô bé mở to mắt chớp chớp như muốn người ngoài biết rằng cô không hiểu gì, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang mở ra trước mắt.

Minh hơi nhíu mày, cậu nhận ra ý của Aliot, bèn quay sang Ngọc hỏi nhỏ: "Ngọc, cậu có ổn với Thái tử không?"

"Ổn là ổn thế nào? Ý cậu là sao?" Ngọc hỏi lại, dường như đang rất hoang mang.

"Ngài muốn mời cậu nhảy đấy..." Vừa dứt lời, cổ tay Minh bỗng bị siết chặt, Ngọc nhìn cậu với ánh mắt cầu khẩn. Cậu nhất thời không biết nên làm sao, Aliot thì vẫn đứng đó chờ đợi, dường như không mảy may quan tâm mình đang dồn đối phương vào thế khó xử.

Thở dài một hơi, Minh hỏi Aliot: "Thưa Điện hạ, ngài vừa bảo muốn mượn Ngọc, xin cho hỏi, mượn là mượn thế nào?"

Aliot tay vẫn phẩy quạt, đầu hướng sang nơi khác như đang suy nghĩ.

"Để trò chuyện."

'Trò chuyện?' Minh thấy khó hiểu.

'Mình thì có chuyện gì để trò với Thái tử điện hạ chứ??? Ủa???' Ngọc thầm hoảng loạn.

Minh nhìn Aliot từ đầu đến chân, thầm đánh giá: 'Người này hẳn không có ý gì với Ngọc đâu nhỉ? Dù sao trông cũng cách nhau rất nhiều tuổi, người ta còn là Thái tử một nước. Vả lại, hai người còn không đến từ cùng một thế giới.'

"Thưa điện hạ!" Nghĩ thông rồi Minh liền nói thẳng không hề e ngại cái gì: "Không phải ta muốn thô lỗ với ngài, nhưng hẳn ngài cũng đã thấy rõ, Ngọc không muốn đi chung với ngài. Cậu ấy vốn nhút nhát, lại hay ngại người lạ..."

'Có thôi đi hay không??' Ngọc thầm nghĩ, nắm chặt vấu áo Minh.

"...cho nên ta mong ngài thông cảm, đừng làm khó cậu ấy."

Aliot không phản ứng ngay, đợi một lúc, y mới gấp quạt, tay chắp ra sau lưng.

"Tiểu thư Hồng Ngọc, không phải ta mời cô, là ta muốn cô đi với ta."

Ý là mệnh lệnh chứ gì.

Nói rồi Aliot lại chìa tay ra, không mở quạt nữa, không có ý đợi chờ. Ngọc hết cách, đành chui từ sau Minh ra, đặt tay lên đó. Minh chưa kịp phản ứng gì thì Ngọc đã bị Aliot kéo đi mất rồi.

'Vậy mà còn hỏi mượn!' Minh thầm trách, lúc này cậu mới để ý thấy ánh mắt của những người xung quanh hầu như đều đang hướng về phía này. Minh và Ngọc vốn chỉ đứng nhảy chơi chơi ở một góc vì không muốn thu hút sự chú ý, nhưng sự chú ý ngẫu nhiên vẫn hướng về phía họ. Có điều, sự chú ý đó dường như không đặt lên người Minh.

"Là Thái tử Magion?"

***

"Kiệt Lang?"

Nguyệt gật đầu xác nhận. Người soát thiệp nhướng mày nhìn cô bé đánh giá một hồi, sau đó bình tĩnh lật giở danh sách người tham dự tiệc.

"Tiểu thư và người đó có quan hệ gì?"

"Không có." Nguyệt đáp ngay.

"Không có quan hệ gì mà biết được tên Việt của người ta? Cho hỏi tiểu thư có nhầm lẫn gì không?"

Người kia như nghe được chuyện gì nực cười lắm. Nguyệt nghĩ dù sao cũng là chuyện riêng giữa cô và Chúa công, người soát thiệp hỏi câu đó mà còn mong có được một câu trả lời thật lòng sao? Thấy ông ta cứ bình tĩnh lật giở từng trang từng trang một của tập danh sách, Nguyệt không khỏi nôn nóng.

"Ta nghe nói ngài ấy là một nhân vật quan trọng mà, không thể nào không được mời đến đây. Tên Việt của khách..."

"Đương nhiên tôi biết! Tiểu thư không tin lời tôi nói thì hỏi tôi làm gì?!" Người soát thiệp lớn tiếng kêu, Nguyệt thấy cũng có lí nên không nói nữa.

Người soát thiệp chẹp miệng: "Nói thật với tiểu thư là tôi có biết người cô đang muốn tìm. Thế nhưng... Hầy, tôi khuyên tiểu thư đừng quá thân thiết với ngài Katowy, không phải mỗi ngài ấy, mà cả những người khác nữa. Tiền lệ thì đầy, nhưng chẳng mấy ai có kết quả tốt cả. Tôi nói vậy, hi vọng tiểu thư hiểu ý tôi."

Nguyệt chớp mắt không cho ý kiến, không rõ cô đang nghĩ gì.

"Và tôi cũng muốn khuyên cô một điều nữa. Trần tiểu thư à, tên Việt của một người không phải ai cũng tùy tiện được cho biết đâu, cô dùng cái tên này đi tìm người thì chết!"

Người soát thiệp lập tức thở ra một hơi, vừa mở danh sách người tham dự ra vừa thong thả hỏi: "Là Chúa công Kaji Katowy của Bát Xướng đúng không?"

Nguyệt không biết Bát Xướng là đâu, nhưng nghe tên của Kaji thì liền nhận ra ngay, mắt hơi sáng: "Phải, vậy là ngài biết."

"Ngài ấy có được mời đến buổi tiệc hôm nay, nhưng chưa tới, và khả năng cao là sẽ không tới."

Nguyệt nhíu mày: "Tại sao?"

"Sáng nay có Đại hội Săn bắn, các tân Chiêm binh không tham dự nên tiểu thư hẳn cũng không biết. Ngài Katowy giành được hạng 3, có điều chiến thắng không được oanh liệt cho lắm. Ngài ấy dùng rất nhiều lọ linh lực trong suốt quá trình săn, hình như phải mấy chục lọ ấy! Cái này thì không ai cấm đâu, vì lúc đi săn thật cũng dùng nhiều mà. Nhưng mà...hầy, đây là đi thi, chẳng ai công khai dùng hết bốn, năm chục lọ như thế cả. Thái tử Magion còn chẳng cần dùng lọ nào mà vẫn đứng nhất kia kìa! Ngài Katowy thắng đến hạng 3 nhưng lúc lên nhận giải thì kiệt sức đến độ phải nhờ kị sĩ của mình đi nhận hộ. Sau đó bỏ luôn tiệc mừng mà vội vã rời đi ngay. Đấy! Thế mới thấy Đại hội Săn bắn thi đua khốc liệt đến thế nào! Nhưng ngài Katowy này, tôi nói thật là hơi hám danh quá, biết tự lượng sức hơn thì đã không ra nông nỗi này. Thắng thế này cũng có mấy ai tuyên dương, khen ngợi đâu! Tôi nói ấy, nhiều người, người ta không phục đâu!"

Nguyệt không cho ý kiến, cô không nghĩ như vậy. Kaji Katowy dù đã bất chấp tính mạng để chiến thắng, nhưng đó cũng là một loại bản lĩnh không mấy ai có. Luật không cấm dùng linh lực có sẵn, lại không giới hạn số lượng, vậy hắn ta dùng nhiều chút thì có sao? Những người khác hoàn toàn có thể dùng linh lực có sẵn như Katowy nếu họ thấy không công bằng, nhưng họ chọn không dùng rồi thua thì còn có gì mà không phục? Hơn hết, những người đó ngoài miệng nói Kaji Katowy như vậy, trong trận đấu dùng hết bao nhiêu lọ linh lực thì ai mà biết?

"Vị Chúa công này, hầy, ừ thì tuổi vẫn còn trẻ, trước giờ luôn muốn khẳng định bản thân, hơn thua với người khác. Giỏi thì cũng giỏi thật, năm ngoái không cần dùng mấy lọ linh lực mà cũng giành được hạng 4 mà! Năm nay Vương tử Camellias, Aaron điện hạ mà tham dự khéo cũng chỉ đứng hạng 4 thôi!"

Câu nói này lại làm Nguyệt phải suy nghĩ. Hồi chiều, khi cô nghe được từ Nam là Kaji Katowy đứng hạng 3 Đại hội Săn bắn, cô quả thực đã rất ngạc nhiên. Không phải hắn đang phải chịu đựng lời nguyền lấy ra từ cơ thể của cô sao? Nguyệt không rõ lời nguyền đó có nguồn gốc như thế nào và mức độ ảnh hưởng có thể nghiêm trọng tới đâu, nhưng lúc nó vẫn ở trên người của cô, cô đã cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi, còn hay khát nước. Kaji Katowy hẳn cũng không khá hơn cô là bao. Vậy mà hắn còn tham dự Đại hội Săn bắn và giành được hạng 3? Lúc đó Nguyệt nghĩ có thể hắn đã tìm được cách giải lời nguyền. Thế nhưng bây giờ, móc nối với những gì mà người soát thiệp vừa kể, khả năng rất cao là hắn vẫn chưa giải được lời nguyền, tình trạng có thể còn rất tệ. 

"Có cách nào để liên lạc với ngài ấy không?"

"Tiểu thư liên lạc với Chúa công Katowy làm gì? Mà thôi, tôi có thì cũng không nói cho tiểu thư được. Nếu muốn biết, tiểu thư có thể trực tiếp gặp mặt Nữ hoàng để xin thông tin. Tôi không thể tùy tiện để lộ thông tin khách mời. Mong tiểu thư hiểu cho."

Nguyệt chần chừ một lúc rồi gật đầu: "Ta hiểu rồi."

***

'Aaaaa! Sợ quá, tay mình ướt đẫm mồ hôi âu mai gọt! Thái tử này khó tính lắm hu hu, chắc ngài ấy đang thầm đánh giá mình kìa!!! Sao bảo muốn trò chuyện mà không nói gì cả??' Ngọc không thể giấu được sự lo lắng của bản thân, người run cầm cập, mồ hôi tay ướt đầm, thấm qua cả lớp găng tay, cô bỗng thấy máu mình hình như dồn lên não hơi nhiều, nhất thời chóng mặt, còn hơi buồn nôn.

'Đến rồi, lại đến rồi!' Ngọc hơi lảo đảo, Aliot đỡ vai cô bé.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Giọng của Aliot lạnh ngắt, Ngọc nghe lại càng sợ, mơ hồ tựa như Aliot đang khó chịu với cô vậy.

"Không sao không sao đâu ạ! Ta không sao!" Ngọc vội nói. 

Aliot im lặng một hồi, bỗng cất tiếng: "Cô khóc?"

"Hả?" Ngọc mở to đôi mắt trong veo vì ngấn lệ, đợi thêm chút nữa đã đổ ra thành giọt rồi. Bản thân cô bé cũng không nhận thức được điều này, đang đưa tay lên định lau đi thì Aliot chặn lại, đưa cô bé một chiếc khăn tay màu trắng.

"C...Cảm ơn ngài." Ngọc rụt rè nhận lấy. "Ta...ta không phải là khóc đâu điện hạ. Thi thoảng khi ta bị stress hoặc đau đầu quá thì mắt nó cứ đẫm nước thế này, không hiểu kiểu gì nhỉ ha ha ha..."

Ngọc tự cười một mình. Aliot không một động tĩnh.

'Lạy chúa.'

"Stress?" Đợi Ngọc ngừng cười, Aliot mới ù ù cạc cạc hỏi lại.

"À vâng, chắc ngài không biết từ đó, nó có nghĩa là căng thẳng ấy ạ!" Ngọc nhận ra ở đây có thể không có tiếng Anh nên vội giải thích.

"Ta biết, Phạm tiểu thư trước kia cũng thường xuyên dùng từ này, stress."

"À..." Ngọc gật gù, trả lại chiếc khăn tay. 'Biết rồi sao còn hỏi lại???'

"Phạm tiểu thư là...?"

"Tiền bối của tiểu thư Hồng Ngọc."

"À à!" Ngọc lại gật, đầu thầm nghĩ sao chị gái họ Phạm kia lại được gọi là "Phạm tiểu thư" còn mình lại là "Tiểu thư Hồng Ngọc".

Một khoảng lặng dài đằng đẵng lại trôi qua, Aliot mới trầm giọng hỏi: "Cô thấy căng thẳng sao?"

'Chính xác! Cực kì cực kì cực kì căng thẳng!' Ngọc thầm khẳng định.

Thường ngày, Ngọc là kiểu người nhìn biểu cảm khuôn mặt của người khác mà tùy cơ ứng biến khi nói chuyện. Cô bé thường cảm thấy căng thẳng khi nói chuyện với người mình không thân và sẽ áp lực gấp trăm lần bình thường khi đứng cạnh người mình không quen. Nguyên nhân có thể thấy là do sợ người khác có ấn tượng và suy nghĩ xấu về mình. Aliot là một người lạnh lùng ít nói, không hay biểu đạt suy nghĩ, giọng nói thì bằng bằng không ngữ điệu, ngắt nghỉ nhiều, điều này càng góp phần đẩy mức độ căng thẳng của Ngọc lên cao suýt chạm đỉnh. Hiện tại, Aliot còn đang che mặt khiến Ngọc không thể đoán được suy nghĩ của y, cô bé dám chắc rằng kể cả khi y không che mặt thì cũng chẳng nhìn được gì đâu.

Không chỉ vậy, Ngọc không biết vì lí do gì mà cứ có cảm giác như đang có rất nhiều ánh mắt dõi theo mình và Thái tử.

Thấy Ngọc không trả lời, Aliot chậm chạp nói: "Nếu cô thấy không khỏe, ta sẽ sai người đưa cô về." 

Nói rồi ngài hơi cúi người, Ngọc vội xua muốn sái cả tay.

"Không không không không không không cần đâu ạ! Ta ổn mà ta ổn thật đó!!"

Ngọc đương nhiên không nói thật lòng, nhưng cô sợ phật lòng Aliot. Aliot thì tin lời Ngọc nói, vì thế đã cùng cô khiêu vũ một điệu.

Micron đang cùng với Ariana đứng uống nước trò chuyện thấy được Aliot, liền mỉm cười nói với Ariana: "Đúng là Ali nhà ta, luôn làm được những điều chúng ta không làm được."

Ariana quay ra, nhìn Ngọc một lúc lâu rồi nói: "Hồn khí màu xanh lá. Nàng ấy chính là vị tiểu thư thuộc hệ phép Ali đã nhắc."

"Hệ phép? Mai Hồng Ngọc?" Micron ngạc nhiên, trên mặt nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Vị tiểu thư này có tài cán gì mà thu hút được Ali của chúng ta vậy? Bình thường, Ali hoặc đi với chúng ta, hoặc đứng một mình thôi mà."

"Bình thường cái gì, lâu lắm không gặp nhau, đâu thể cầu sự như xưa. Hơn nữa, anh đừng có hở ra là coi thường người khác được không?"

Ariana nhìn Micron, thấy nụ cười trên môi hắn rất đỗi ngứa mắt, nàng liền giật cà vạt của hắn, kéo lại gần mặt, ánh mắt gay gắt như đang cảnh cáo.

"Lâu lắm không gặp, em thấy không chỉ có Ali là thay đổi đâu đấy, Micron Melod."

Micron không nói gì, biểu cảm bất ngờ qua đi, thay vào đó là một nụ cười không rõ ý.

"Sắp đăng quang rồi, đừng để bản thân cùng hàng với loại tiểu nhân!"

Nói rồi nàng hất tóc bỏ đi, Micron chỉnh trang lại cà vạt, để tay vào túi quần rồi lại nhìn về phía Aliot và Ngọc.

'Năm-lần-rồi. Mình giẫm vào chân Thái tử năm-lần-rồi! Rõ ràng tập tành ổn áp lắm mà! Vừa nãy nhảy với Minh cũng ngon lành, sao giờ lại thành ra thế này??? Aaaaaaa!!!' Tiếng hét trong lòng Ngọc còn chưa dứt thì phía dưới chân lại giẫm phải thứ gì quen thuộc. Cô thầm khóc không thành tiếng.

'Sáu lần...'

Aliot điềm nhiên nhấc bổng Ngọc khỏi mặt đất rồi đặt cô xuống để cô theo kịp bước đi của y, sau đó lại tiếp tục khiêu vũ cùng cô như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nãy giờ mấy lần bị Ngọc giẫm vào chân, Aliot đều làm vậy, khiến Ngọc càng thêm hổ thẹn không nhấc đầu lên nổi.

Một lúc sau, khi Ngọc sắp bị sự tĩnh lặng khó xử này bóp chết thì Aliot bỗng lên tiếng: "Linh lực của tiểu thư rất yếu."

Trong tình huống này, Ngọc chỉ có thể nở một nụ cười thật tươi. Mặc dù trong thâm tâm đang đập đầu vào tường bốp bốp bốp.

"Thời gian rèn luyện linh lực không quan trọng, quan trọng là quá trình. Khi thiền, tâm phải tĩnh, rũ bỏ hết mọi tạp niệm."

'Rèn luyện linh lực hay đi tu vậy?' Ngọc còn thoi thóp chút hơi tàn, vẫn phải thêm vào.

"Nội tâm hỗn loạn, thiếu kiên nhẫn. Lười biếng ủy mị, không có chí cầu tiến."

'Mấy lời này nói ra ngay trước mặt người ta cũng được hả? Ngài muốn tôi làm cái biểu cảm nào đây???'

"Nhiều tạp niệm."

Bước đi của Ngọc hơi khững lại một chút làm cô suýt vấp ngã, Aliot lại nhấc cô lên rồi đặt xuống.

"Đa số các chiến binh giấc mơ đều như vậy." Y nói tiếp. Giọng của y lúc nói câu đó có hơi dịu lại.

Ngọc im lặng một lúc lâu, trên mặt cố đúc lên một nụ cười tươi tắn, cô nói với giọng vô tội: "Vậy ạ? Ta hiểu rồi, rất cảm ơn Thái tử điện hạ đã chỉ bảo cho ta!"

Aliot nhìn cô một hồi, lạnh giọng: "Ta chưa chỉ."

Ngọc câm nín. Suy nghĩ một lúc, y lại nói tiếp: "Linh lực không mất, nó vốn luôn ở đó. Muốn tăng cường khả năng điều tức linh lực, phải thật chăm chỉ rèn luyện, phải toàn tâm, toàn ý."

'Toàn tâm, toàn ý...' Ngọc nhắc lại. 'Ngài chỉ như không chỉ ý, ai mà chả biết là phải chăm. Nếu thế thì mình sẽ cứ mãi yếu đuối vậy rồi.'

"Điều tức tăng cường linh lực là thứ dễ nhất trên đời. Tiểu thư nên xem xét lại bản thân, phải tự thấu được thiếu sót, mới tự biết cách sửa đổi."

'Văn vẻ quá, nói không hiểu gì hết!!!' Chỉ số căng thẳng của Ngọc tăng đáng kể, khuôn miệng lại vẫn cố giữ nụ cười. 'Không phải ngài nói linh lực mà thiếu thì mua là được hay sao???'

Aliot tự nhận thấy mình nói nhiều, còn toàn tự nói một mình nên ngậm miệng. Ngọc bỗng nhớ ra một chuyện, liền nhỏ giọng gọi: "Thái tử điện hạ..."

Aliot không thay đổi sắc mặt, cũng nhỏ giọng nói: "Có hai Thái tử điện hạ."

"Dạ?"

"Gọi ta bằng tên."

Ngọc tưởng mình nghe nhầm, mắt mở to, ngậm chặt miệng, cố gắng nhìn thấu tấm màn che của Aliot nhưng không được. Tim cô bé bỗng đập thình thịch vì căng thẳng. Ngọc cúi hẳn xuống.

'Âu nâu, thử thách mới! Gọi tên là tên nào đây??? Aliot hay Liêm Trinh?! Chết thật ngài lại làm mình căng thẳng rồi, tim à mi muốn bay ra thì cũng phải cố gắng đợi đi chứ!!!'

Lần này Aliot im thật, hoàn toàn không nói gì nữa. Ngọc không nhìn được biểu cảm của y, nhưng lại cảm nhận được một ánh nhìn dán chặt vào khuôn mặt mình, thiếu điều muốn vấp ngã chết ngay tại chỗ.

'Gọi là Thái tử Xờ-pắc-cồ hoặc Thái tử Mây-dờn là được mà!!!'

Ngọc lén nhìn Aliot một cái nữa, y vẫn im lặng chờ đợi. Do hoang mang tột độ, cô bé lại giẫm vào chân Aliot lần nữa.

"Ha ha...thứ lỗi thứ lỗi...ờm..."

Lần này Aliot dừng lại, đợi Ngọc nói hết.

"Aliot..."

"..."

"...điện hạ?"

Aliot gật đầu, mặt Ngọc tươi hẳn lên.

"Vậy xin lỗi ngài nhé, Aliot điện hạ!" Chưa thấy ai xin lỗi mà lại làm cái mặt như vậy, Aliot buông Ngọc ra, không định khiêu vũ nữa.

"Nếu thấy tiện cứ gọi vậy. Không cần ngại. Đa số đều gọi như thế."

"À..." Ngọc gật gù. 'Đương nhiên rồi! Chứ chẳng lẽ mỗi mình gọi như thế!'

Cô thở phào ra một cái, lại thở thêm một lần nữa, tay vỗ đều lên ngực. Từng cơn chóng mặt cùng cảm giác nóng ngột dần dần dồn lên não. Khiến tâm trạng có hơi lắng xuống.Đây là dấu hiệu tốt. Đó chính là cảm giác nhẹ nhõm sau một cơn căng thẳng khó kiểm soát của Ngọc.

Aliot nhận thấy Ngọc hơi lảo đảo, nói: "Theo ta ra ngoài, hít thở không khí."

Nói rồi y quay lưng đi luôn, Ngọc lại thấy hơi lo lắng, đành khép nép đi sau Aliot, không quên duy trì khoảng cách ba bước chân.

Ở ngoài ban công không một bóng người, Ngọc đứng cách Aliot ba bước chân về sau, không dám tới gần.

"Sầm" một tiếng, Ngọc giật mình quay người lại, cánh cửa đã đóng, không một âm thanh nào bên trong lọt được ra bên ngoài, cô đoán ngược lại cũng vậy. Ngọc quay đầu lén nhìn Aliot, thấy y đứng bên ban công, hai chắp tay sau lưng, đầu hướng về một nơi xa xăm, không biết là đang ngắm cảnh hay suy nghĩ điều gì.

Gió luồn qua mái tóc dài của Ngọc, không mạnh không nhẹ. Cô hít một hơi thật sâu, cơn chóng mặt tan dần, nhưng cơn đau rát ở cổ tay vẫn không dứt.

'Mình vừa uống một ly nước thần rồi, chắc cũng cầm cự được thêm một chút. Không ngờ uế ấn lan nhanh vậy. Điện hạ à, nếu ngài có gì muốn nói thì nói nhanh đi làm ơn!'

Aliot vẫn đứng im, nếu cơn gió kia không thổi bay mái tóc và y phục của y thì không chừng người ta còn tưởng rằng, đứng ở đó, không phải một người bằng xương bằng thịt, mà là một bức tượng đá hình người. Ngọc nghĩ nhiều, mắt đảo liên hồi, tự nhiên thấy lo lắng. Cô bé đặt tay lên ngực, ra sức hít thở giữ bình tĩnh, vài phút sau, cô mới lấy được can đảm để lên tiếng trước.

"Đ...Điện hạ..." Aliot vẫn không động tĩnh.

"Aliot điện hạ?..." Người được gọi hơi cúi, thở ra một hơi dài rồi quay nửa đầu lại nghe. Ngọc vận hết cơ não nghĩ ra cái gì để nói, hơi lúng túng.

"À à hôm qua, hôm qua cảm ơn ngài đã giúp ta giải vây, ta biết ơn ngài rất nhiều. Và...và cả chiếc hoa đăng nữa, nó đẹp lắm, cảm ơn ngài nhiều."

"Hoa đăng đó...không phải ta làm." Aliot trầm giọng.

"Không phải sao ạ?" Ngọc hỏi lại, vô thức tiến lên một bước. Aliot không đáp ngay, lại quay đầu nhìn thẳng.

"Là Ari đã cho ta."

Ngọc sượng ngang, hai mắt mở to, chớp chớp hai cái: 'Ari là ai vậy trời????'

"Thái nữ Camellias, Ariana Camellia." Aliot thêm vào. Ngọc không để ý lắm, chỉ thấy giọng Aliot lúc nói cái tên này nghe thật khác với chất giọng lạnh lùng thường ngày, cô cũng không muốn quan tâm tiểu tiết.

'Thái nữ...là kiểu Thái tử nhưng mà là nữ à? Mình không biết là có từ này đấy... Ariana...Ariana... Ơ khoan.'

Ngọc như vừa ngộ ra cái gì, tiến thêm một bước nữa, hơi rướn lên hỏi: "Đ...Điện hạ, ngài...tặng ta quà của người khác sao?"

"Ta được cho, và cô cũng vậy." Lại là cái giọng lạnh như băng đấy, Ngọc cảm xúc hỗn độn chỉ biết cười trừ.

"A ha ha ha... Phải phải nhỉ... T...Ta quên mất ha ha..." Tiếng cười nhạt hơn nước ốc, Aliot như mang tâm trạng, không muốn tiếp chuyện nữa, Ngọc lại đứng đực ra đấy, đông cứng bên ngoài, bên trong niệm kinh sa sả.

'Hỏi trời hỏi đất hỏi thần hỏi Phật xem có ai bất hạnh như con không? Tại sao con lại phải ở một mình với người này chứ? Con biết là con ăn ở không tốt lắm nhưng mà hình phạt này hình như có hơi quá rồi ạ. Trời ơi người đã để con chung phòng với Nguyệt rồi mà còn để con quen biết vị Thái tử thích nghĩ không thích nói này, con thà nhảy xuống luôn từ đây.' Nghĩ rồi Ngọc còn thật sự ngó ra ngoài ban công xem chỗ này cao bao nhiêu.

Một mùi nồng nóng bốc lên trước đầu mũi, làm Ngọc thấy nhức đầu hơn vài phần. Cô bé quay trở về thực tại, thấy giơ lên trước mặt mình là một ly chất lỏng trong vắt, chẳng cần nghĩ nhiều, cô liền biết ngay đây là rượu.

Ngọc còn đang hoang mang không biết sao lại có rượu ở đây, quay đầu nhìn sang bên cạnh, khẽ giật mình, tim như bị thứ gì đó kéo lết xuống, nhoi nhói.

Đó là một khuôn mặt quen thuộc, nhưng càng nhìn lại càng thấy mấy điểm khang khác. Hai người mắt đối mắt, mắt người kia có màu xanh như đá sapphire, lấp la lấp lánh đẹp vô cùng. Lông mi đen dài, lông mày thanh tú. Sống mũi cao, thẳng. Nước da trắng ngần. Ngọc nín thở quan sát, nhìn một hồi lâu, con tim mới đập trở lại, lúc này cô mới dám hít thở bình thường.

'Từ lần đầu gặp, mình đã thấy Thái tử có mấy phần giông giống rồi. Chỉ hơi giống thôi...'

"Cô nhìn đủ chưa, tiểu thư Hồng Ngọc?"

'Nhưng tính cách thì hoàn toàn không giống!' Giọng nói vừa trầm vừa lạnh này vang lên là Ngọc đã chắc nịch rồi, cô quay ngoắt sang hướng khác, thầm hoảng loạn vì tưởng như vừa nghe thấy tiếng "rắc" của khớp cổ.

"Thần... Thần xin lỗi, ta không có ý nhìn lâu như vậy!" Ngọc lắp bắp lẫn lộn cả xưng hô, Aliot dường như chẳng hề bận tâm, lại đưa ly rượu cho Ngọc, tay kia cũng tự cầm một ly.

"Dạ? Ng...Ngài muốn ta uống ạ?"

Aliot không trả lời, chỉ nhìn Ngọc chằm chặp. Đưa lên tận miệng rồi mà còn phải hỏi lại, như vậy là có ý gì? 

"Không không được đâu ạ! Ta không uống được! Ta chưa đủ tuổi!"

Aliot không nói một lời, Ngọc vì một giây tò mò mà dại dột quay đầu lại, thấy Aliot vẫn đang nhìn mình, lông mày hơi nhíu lại, cô bé lại hoảng hốt đóng chặt đôi mắt quay đi.

'Nãy giờ quen nhìn cái khăn tím kia rồi, giờ bỏ khăn nhìn biểu cảm của ngài ấy thay đổi từng chút một mà sợ quá à!!! Sao lại lườm ta hu hu hu hu! Ta không biết uống rượu!!!!!'

"Uống rượu cần đủ tuổi sao? Đủ bao nhiêu?" Aliot lên tiếng, Ngọc rút kinh nghiệm, nhất quyết không mở mắt. "Nếu tiểu thư không muốn uống thì cứ nói, không cần viện cớ như vậy."

Nói rồi Aliot một hơi uống cạn ly rượu. Ngọc nghe thấy giọng y ở xa hơn ban nãy, lúc này mới dám hé mắt ra nhìn, ấp úng nói: "K...Không không không phải vậy đâu ạ! Ở thế giới...ờm...chỗ của ta sống ấy ạ, ở thế giới thực, có luật cấm cho...trẻ con dưới 18 tuổi uống rượu đó ạ!"

Aliot không nói gì, y cụp mi uống từng hớp rượu nhỏ, uống, uống, uống... Ly rượu cứ hết rồi lại đầy, Ngọc chỉ dám nhìn trong lo lắng. Không biết phải làm gì, cô lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Aliot.

'Thái tử có đôi mắt và sống mũi hơi khác, nhìn chung còn đẹp trai hơn nhiều... Ha ha, ngài ấy là Thái tử mà...' Ngọc thầm cười nhạt, rồi bỗng thấy mất hết năng lượng.

'Sao lại éo le như vậy chứ?'

Cô hít một hơi thật sâu, thở ra, lại hít một hơi thật sâu, rồi thở ra... Cô bỗng dưng muốn về quá, cô thấy hơi hối hận vì đã đến đây rồi.

Uống hết ba ly nữa, Aliot mới lên tiếng nói, giọng hơi khàn: "Ta biết uống rượu, từ lúc còn nhỏ hơn cô đấy, tiểu thư Hồng Ngọc. Uống rồi, mới thấy đây quả là thứ tuyệt biết bao nhiêu."

Quan sát một hồi lâu, Ngọc mới nhận ra tình huống này là thế nào. Đó giờ cô chỉ mải đắm chìm trong lo sợ của bản thân, không để ý nhiều đến Aliot, nhưng những dấu hiệu đều đã rõ quá rồi, không thể làm ngơ được nữa.

"Aliot điện hạ."

Aliot lắc lắc chiếc ly, không phản ứng lại.

"Ngài đang buồn sao ạ?"

Aliot dừng tay, y đưa ly rượu lên miệng, uống hết một hơi mới quay sang nhìn Ngọc. Ánh trăng mờ nhạt, vậy mà lúc phản chiếu trong mắt Aliot, lại khiến đôi mắt ngài như sáng bừng lên, long lanh đến lạ thường. Ngọc nhìn kĩ, hình như có hơi...quá long lanh?

Nhất thời, cô không biết mình nên phản ứng thế nào, chỉ đành cúi đầu xuống.

'Mình muốn về.'

"Tiểu thư Hồng Ngọc..." Aliot khẽ gọi.

"A... Dạ?..."

Ngọc hơi lúng túng. Aliot tiến lên vài bước, nắm lấy cổ tay Ngọc giơ lên, nơi ngài chạm vào truyền lại một cảm giác lạnh buốt. Tay áo của Ngọc tụt xuống, lộ ra cánh tay đã bị nhuộm tím quá nửa, còn đang lan dần xuống khuỷu tay. Ngọc rất bất ngờ, mở to mắt ngạc nhiên.

"Sao lại...?"

"Tiểu thư không khỏe rồi, cô về nghỉ trước đi." Aliot ngắt lời Ngọc, y rút ra một chiếc lọ nhỏ giắt trong thắt lưng dúi vào tay cô.

"Nước sông Ngân Hà."

Mất vài giây Ngọc mới hiểu đó là nước thần, cô lập tức cúi gập người.

"Cảm ơn rất nhiều ạ! Cảm ơn ngài rất nhiều!"

Aliot lắc lắc ly rượu, nó đầy trở lại, đợi Ngọc đứng thẳng dậy rồi, y mới nói: "Cảm ơn tiểu thư đã dành thời gian cho ta."

Ngọc không trả lời, chỉ gật gật hai cái rồi xách váy chạy đi. Chạy đến cửa, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng Aliot.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Ngọc không muốn quay lại nên cứ đi tiếp, thầm nghĩ đó là điều đương nhiên rồi.

--------------

Chương này đánh dấu chấm hết cho đống bản thảo được viết sẵn suốt mấy năm trước rồi nên có thể từ nay tốc độ ra chương sẽ chậm hơn (vì không sửa từ bản cũ đăng lên nữa mà phải tự viết 🥲), và hè này tôi khá bận. Nếu từ chương này trở đi thấy truyện dở hơn thì chắc do tôi viết kém đi đó 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro