Chương 3 - Tối qua có mơ thấy gì lạ không?
'Cái giấc mơ tối hôm qua...không thể bỏ nó ra khỏi đầu được...' Minh vừa phiền não nghĩ vừa bước đi trên hành lang tầng hai. Lớp của cậu là lớp 8E, phòng số 26, khu nhà B nằm ở giữa trong ba dãy nhà hình chữ U của Trường THCS Vô Danh.
Minh thở dài bước vào lớp, không hiểu sao hôm nay cậu thấy mệt mỏi hơn hẳn mọi ngày. Cậu nhìn vào chỗ của Ánh Nguyệt, cô ngồi ở bàn cuối của dãy thứ ba từ ngoài vào trong.
'Cậu ấy chưa đến.' Minh nghĩ, đặt cặp sách vào chỗ ngồi. Cậu ngồi ở bàn thứ tư, dãy ngoài cùng của lớp. Mặc dù ngồi ở bàn đôi nhưng cậu vẫn phải ngồi một mình vì sĩ số lớp lẻ.
Hay đúng hơn là cậu yêu cầu giáo viên xếp cho cậu chỗ ngồi đó.
'Không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào khi mình nói về chuyện tối qua...' Minh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Minh bắt đầu nghĩ đến những khả năng sẽ xảy ra. Không hiểu sao ở tất cả khả năng cậu nghĩ đến, ánh nhìn không chút thiện cảm của Nguyệt vẫn chẳng thay đổi gì.
'Haha... Vậy thì chán lắm...' Cậu thầm cười nhạt.
Tiếng trống trường vang lên, Nguyệt chạy vù vào lớp.
"Hm? Này..." Minh vội đứng dậy gọi nhưng tự dưng lại bị hụt hơi, mọi người đều quay xuống nhìn cậu, Nguyệt cũng quay sang. Minh tự túm cổ mình, lần này thì cứng họng rồi, không dám gọi nữa.
"Nào nào! Về chỗ đi! Trống rồi đó!" Lớp trưởng gõ thước lên bàn. Mọi người bao gồm cả Minh và Nguyệt đều vội về chỗ.
"Trần Ánh Nguyệt! Hôm nay suýt soát đấy nhé!" Lớp trưởng chỉ thẳng về chỗ Nguyệt, cô bé không đáp mà chỉ ngồi xuống.
"Trời... Tao đã cá là hôm nay nó sẽ muộn rồi mà..." Một cậu học sinh than thở.
'Vậy là phải đợi đến giờ ra chơi rồi...' Minh chống cằm nghĩ ngợi.
Tiếng trống lại vang lên cùng tiếng hô "Cả lớp đứng!" của lớp trưởng.
Âm thanh báo hiệu giờ ra chơi đã qua 10 phút, nhưng học sinh lớp 8E bây giờ mới ào ra ngoài.
Minh vội đứng dậy, thầm than thở vì bị giáo viên ăn bớt giờ nghỉ, cậu toan chen đến chỗ Nguyệt thì có tiếng gọi tên mình từ ngoài cửa lớp. Minh quay ra, thấy cô Lan chủ nhiệm đang tươi cười vẫy tay với cậu. Minh nhìn cô rồi quay sang nhìn Nguyệt đang gục xuống bàn ngủ, cuối cùng đành bất lực chạy ra cửa.
"Có chuyện gì ạ? Con đang bận!" Minh gằn nhẹ giọng, đôi lông mày rộng chạm hẳn vào mí trên của mắt.
"Hả? Anh bận cái gì?! Có ai chơi với anh hả?" Cô Lan hỏi, trông có vẻ hứng thú.
Minh không đáp, chỉ thở dài liếc cô rồi nhìn Nguyệt. Cô Lan không qua để ý biểu hiện của cậu, chỉ đập "pạch" một cái vào đầu Minh.
"Ăn nói với cô giáo cho hẳn hoi vào!"
Minh ôm đầu, khó chịu ra mặt.
"Sao hôm nay khó ở thế? Cô hỏi, tối qua anh có mơ thấy gì lạ không?" Cô giáo thì thầm.
Cơ mặt Minh lập tức giãn ra, cậu ngẩng đầu, mở to mắt nhìn cô giáo.
"Như kiểu là...có một cái cung điện...với một người phụ nữ tóc vàng mắt đỏ ý..."
Minh trố mắt bất ngờ, nhớ lại hình ảnh người tự xưng là Nữ hoàng kia.
"Sao? Sao? Có không?" Thấy phản ứng của Minh, cô Lan lại càng muốn biết câu trả lời.
"Cô làm phiền con chỉ vì chuyện này thôi ạ? Cô rảnh vậy à?" Minh giả bộ ngây thơ đáp. Nụ cười trên môi cô Lan cứng đờ, cô kéo tai Minh.
"Tôi không có rảnh rỗi như mấy đứa trẻ con như anh đâu nhé! Giỏi thì làm giáo viên đi xem nào!"
"Thôi con xin cô đấy ạ! Cô cứ làm phiền con suốt đấy chứ!" Minh bắt đầu quạu, nắm chặt cổ tay cô Lan kéo ra. Cô lại đánh cậu một cái.
"Ăn nói cho hẳn hoi vào! Tôi là giáo viên đấy nhé! Vậy anh có mơ được giấc mơ nào như vậy không?" Cô giáo thả tay ra, chống hông.
"Không nhớ gì cả...ạ!" Minh nói ngắn gọn. Cô Lan cố kiềm chế cơn giận, đúng lúc này, tiếng trống lại vang lên.
"Thôi! Vào tiết rồi! Học hành cho nghiêm túc vào đấy!" Cô xoa đầu cậu bé rồi chạy đi luôn. Minh thẫn thờ quay về chỗ, mặt nghệch ra.
Lỡ rồi.
Chỉ còn giờ tan học thôi...
Nguyệt vừa ngủ dậy, uể oải ngẩng dậy khỏi bàn. Cô vuốt hết tóc mái rối bù ra đằng sau, vô tình vớ phải một miếng bã kẹo cao su...
***
Tiếng trống báo hiệu giờ về vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp, Minh lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nguyệt lại gục xuống bàn ngủ, cậu bèn ngồi đợi một lúc.
10 phút sau, Nguyệt vẫn chưa dậy.
'Không định về à? Chiều vẫn phải đi học tiếp mà?' Minh thầm nghĩ.
Minh bước đến, ngồi xuống trước mặt Nguyệt quyết định đợi thêm một lúc. Đúng lúc này, Nguyệt ngẩng đầu lên, hai đứa trẻ mặt đối mặt với nhau. Minh bị giật mình.
"Làm gì vậy?" Nguyệt rụt người ra sau, trên mặt hằn rõ biểu cảm vô cùng khó chịu.
"À...xin lỗi..." Minh ngồi thẳng dậy, cảm thấy hơi khó xử nhưng cũng không thể hiện ra mặt.
Nguyệt không đáp, cô nhìn đồng hồ rồi đặt tay lên trán day ấn đường, nói với giọng khàn khàn: "Sao cậu lại ở đây? À..."
"?"
"Thôi." Nguyệt phẩy tay lắc đầu.
Minh lập tức hiểu ý, cậu lạnh giọng: "...Là Minh. Nguyễn Ánh Minh."
Cô bé tên Trần Ánh Nguyệt này, có một điều về cô mà trong hay ngoài lớp ai cũng biết... Không biết là vô tình hay cố tình, nhưng cô gái này rất hay quên tên của người khác, mọi người dù đã quá quen, nhưng vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy chút chạnh lòng.
Huống hồ, Trần Ánh Nguyệt còn là...
"Ờ, Nguyễn Ánh Minh, phải rồi..." Nguyệt lẩm bẩm, cái tên này gợi lại vài kí ức không mấy vui vẻ. Bản thân Minh cũng không ngờ Nguyệt có thể quên được tên mình.
Nguyệt bỗng đứng dậy xách cặp đi về, không định nói lời chào nào với Minh. Minh vội bật dậy khỏi chỗ ngăn lại.
"Khoan! Tớ đợi cậu từ nãy đến giờ là có chuyện muốn hỏi!"
Nguyệt dừng bước, điềm tĩnh quay người: "Nói."
Minh: "..."
Nguyệt: "..."
"Chuyện là...tối qua ấy..." Minh không muốn nói thẳng ra, để nhỡ không phải thì cũng không bị quê.
"..." Nguyệt vẫn im lặng chớp mắt, dường như đợi Minh hoàn thành nốt câu nói.
"Không phải sao?..."
"Không phải cái gì?" Nguyệt hơi cau mày. Minh vẫn úp mở, khuôn mặt lạnh lùng của cậu có dấu hiệu tan dần.
"Thì là cái đó ấy..."
Nguyệt lập tức xoay gót bỏ về. Minh vội đuổi theo, chắn trước cửa.
"Khoan khoan khoan! T-Tối qua, thật sự không có chuyện gì xảy ra sao?"
"Thứ nhất, tối qua có rất nhiều chuyện xảy ra, không biết cậu đang nói chuyện nào. Thứ hai, tôi chẳng hiểu cậu đang muốn nói gì cả, tránh ra." Nguyệt cứ thế hất cánh tay chắn cửa của Minh ra rồi bỏ đi, Minh nhìn theo, cảm giác hơi bất bình.
'Gì chứ... Nếu không phải vì giấc mơ tối qua thì mình còn lâu mới bắt chuyện với cậu ta...'
'Nhưng mà, hình như Nguyệt không biết gì... Vậy thì tất cả đều chỉ là mơ thôi, vậy mà mình cứ tưởng...'
Minh quay vào lớp lấy cặp.
'Mơ...cũng có thể giống thật mà... Vậy mà cái bà Nữ hoàng kia cứ nói nói y như thật!' Cậu khóa cửa lớp, thong dong bước đến phòng bảo vệ gửi chìa khóa.
Một ý nghĩ bỗng vụt qua trí óc của Ánh Minh, cậu nhớ lại lúc cô Lan hỏi mình về giấc mơ tối hôm qua.
'Khoan đã... Tại sao lúc đó cô lại hỏi vậy? Mình đã lảng tránh trả lời nhưng...'
'Nhưng Nguyệt rõ ràng đâu có biết gì... Làm sao...?' Minh bắt đầu nhận ra điều kì lạ.
"Ê Minh!" Tiếng gọi của Dũng xen vào dòng suy nghĩ của cậu bé. "Làm gì mà lâu thế?! Không định về à?!"
Minh thở dài, đút tay vào túi quần rồi sải bước.
***
Suốt lúc ở trên xe, Minh vẫn chẳng nói năng gì, cậu vì mải suy nghĩ về giấc mơ kì lạ kia mà chẳng để ý đến mấy câu hỏi của Dũng. Nhận ra điều này, phản ứng của Dũng có hơi bất thường.
"Êu!" Anh gọi.
"Dạ?" Minh đáp cho có.
"Chú mày...tối hôm qua có mơ thấy cái gì lạ không?"
Minh lập tức ngẩng đầu dậy, hỏi vội. "Anh biết gì về chuyện tối qua?!"
"Hả?" Dũng hơi bất ngờ.
"Giấc mơ về một người phụ nữ tóc vàng, tự xưng là Nữ hoàng phải không ạ? Anh định hỏi em về cái đó đúng không?" Dũng ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười nhạt.
"Làm sao anh biết được tối qua mày mơ thấy cái gì, haha. Anh thấy mày có vẻ nghĩ ngợi nên hỏi thôi..."
Minh vẫn nửa ngờ, hỏi lại: "Thật không?"
"Thật giả gì ở đây! Anh làm gì có siêu năng lực mà biết được tối qua mày mơ gì!" Dũng lại cười lớn.
"Vầng..." Nghĩ cũng thấy có lí, Minh thôi không hỏi gì thêm. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn không chắc chắn được...
***
Giờ ra chơi, mấy học sinh nam nghịch ngợm bỏ ngoài tai lời nhắc của lớp trưởng và chơi bóng rổ trong lớp. Một người không cẩn thận ném bóng vào đầu Nguyệt, người đang gục xuống bàn ngủ. Người ném bóng ngay lập tức nói xin lỗi theo phản xạ nhưng Nguyệt vẫn cứ nằm im không phản ứng lại. Mấy cậu con trai nhìn nhau, họ biết cú ném vừa rồi rất mạnh, nếu Nguyệt đang ngủ thì hẳn phải bị đánh thức rồi. Một cậu con trai chạy đến nhặt bóng, khẽ vỗ vai Nguyệt rồi hỏi qua loa.
"Ê có sao không?"
Cậu thấy Nguyệt trong tư thế gục đầu xuống lập tức rụt vai lại nhưng vẫn không hé lời. Mấy cậu con trai khó hiểu nhìn nhau nhún vai, một người nhăn mặt nói: "Chị đại Trần Ánh Nguyệt mình đồng da sắt mà, không chết được đâu. Nhưng mà mở miệng ra giao tiếp với bọn hạ đẳng như anh em mình thì tổn thương đến lòng tự trọng của chị ấy đó."
Mấy người còn lại lập tức cười rồi đáp hùa theo, không lâu sau thì kéo nhau ra ngoài chơi hết. Minh chứng kiến tất cả, trên mặt không lộ biểu tình gì, cứ thế bỏ qua rồi tiếp tục đọc sách trên tay.
***
Tan học, mọi người về hết, chỉ còn lại Nguyệt trong lớp. Nhưng cô không ngủ mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ hướng tới sân sau. Minh cố tình ở lại đợi Nguyệt, đợi đến lúc chỉ còn lại mỗi hai người.
"Sao chưa về?" Minh trưng khuôn mặt không biểu cảm như thường ra, lạnh giọng tiến đến hỏi. Nguyệt liếc mắt nhìn cậu với thái độ y chang rồi quay đi.
'Haha, bơ luôn...' Minh thầm thở dài, liếc mắt lên mấy tấm bảng trắng treo cuối lớp. Đó là bảng phân công trực nhật, trên đó, cái tên "Nguyệt" có mặt đầy đủ ở cả 6 ngày trong tuần, còn được viết bằng bút mực đỏ nổi hẳn lên.
'...'
'Đó là cái giá phải trả của việc đi học muộn 4 trên 6 ngày trong tuần đó nhỉ... Hình như cậu ấy còn phải dội nhà vệ sinh, trực nhật bảng và công trình măng non nữa...'
Đó còn là ít, nếu lỗi của Ánh Nguyệt không phải là đi muộn thì cô bé sẽ còn phải lau hành lang và quét cầu thang, những công việc phải đến sớm để làm.
Nguyệt đứng dậy, lấy chùm chìa khóa treo cạnh bảng rồi đi ra ngoài mở tủ lấy đồ. Minh cũng lặng lẽ bám theo.
'Cậu ấy định quét lớp? Thường thì trực nhật hay tới sớm để quét dọn mà.'
'À, lỗi của Nguyệt là đi học muộn...' Minh nhận ra ngay và luôn. 'Vậy nghĩa là sáng mai cậu ấy sẽ đến muộn tiếp à???'
Nguyệt tay cầm chổi, tay cầm hót rác lách người tránh Minh đang đứng chềnh ềnh giữa đường, cúi đầu không nhìn cậu. Minh lặng lẽ lấy thêm một chiếc chổi nữa ở trong tủ rồi vào lớp.
Hai người cùng quét lớp được một lúc, dường như không nhịn được nữa, Nguyệt lên tiếng.
"Cậu không cần phải làm đâu, về đi. Chổi cứ để đấy tí tôi cất."
"Sắp xong rồi, để tớ làm nốt." Minh vẫn không ngừng tay.
"Bình thường rõ ràng cứ thấy là tránh. Hôm nay tự dưng bám riết không tha là có mục đích gì?"
Minh ngừng quét, đứng thẳng người dậy ngẩng đầu nhìn trần nhà, dường như đắn đo nên thừa nhận hay phủ nhận việc tránh mặt Nguyệt.
"Tớ không tránh mặt cậu. Việc gì phải tránh?" Minh vẫn nhìn trần nhà, chậm rãi nói. Nguyệt thở dài, cúi xuống lắc đầu.
"Muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi. Cậu ở lại làm gì?" Minh nãy giờ chỉ đợi câu này, vì Nguyệt bơ cậu suốt, dù cậu có hỏi thì Nguyệt cũng sẽ không trả lời, dù cậu có nói thì cô cũng sẽ không nghe, mà có nghe thì cũng sẽ giả điếc. Chính vì vậy, cách tốt nhất là để Nguyệt mở lời hỏi trước.
"Tối qua, cậu có mơ thấy cùng một giấc mơ với tớ không?" Minh lạnh giọng hỏi. Cậu quan sát biểu cảm của Nguyệt, một là cô thật sự không biết, hai là cô quá giỏi trong việc kiểm soát cơ mặt mình, vì giờ đây, nó vẫn cứng đờ và u ám như thường lệ.
Tuy nhiên, Nguyệt không trả lời ngay.
"..."
"Cậu mơ thấy cái gì?" Nguyệt hỏi.
"Cậu." Minh đáp lạnh tanh, bất giác liếc mắt ra ngoài cửa sổ. "...và một số thứ khác nữa."
Nguyệt im lặng một lúc, cúi người, đuổi bằng giọng bằng bằng.
"Cậu về đi." Giọng của Nguyệt vốn đã trầm ấm, nói thế nào nghe cũng thấy êm tai. Nếu câu nói của Nguyệt ngay từ đầu đã không có thái độ mãnh liệt thái quá thì dù cô có nói gì đi nữa, câu nói đó vẫn sẽ chẳng có sức nặng nào hết.
Chính vì vậy, Minh vẫn chai mặt mà hỏi gặng.
"Thế là có hay không?"
"Không liên quan đến cậu."
"Nếu là có thì sao?"
"..." Nguyệt nhìn Minh không nói gì, thả bộp cây chổi xuống đất.
"..." Minh nhìn chổi không nói gì, đưa mắt lên nhìn Nguyệt.
"Cậu biết không?" Nguyệt khoanh tay hỏi, giọng cô đưa lên cao hơn một chút, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười giả tạo. "Tôi thực lòng cũng chẳng muốn trực nhật đâu. Nghe nói cậu được ưu ái nên không cần phải trực nhật, giờ chắc thèm lắm rồi hả? Nếu cậu yêu thích công việc này đến thế thì đây, tôi phần cậu làm. Nhớ gửi chìa khóa."
Nói xong Nguyệt quay người, nụ cười lập tức tắt ngóm, mọi thái độ liền lộ rõ lên mặt. Cô bé lấy ba lô rồi tiến nhanh ra cửa.
'Có nên ngăn cậu ấy không? Có đáng không? Trước giờ chưa bao giờ thấy nụ cười của Nguyệt đi kèm với tin tốt cả...' Trong lúc Minh đấu tranh nội tâm, Nguyệt đã đi trước rồi.
Minh thở dài, nhìn đống rác rưởi bụi bặm trước cửa lớp mà cậu và Nguyệt vừa quét ra rồi nhìn lên tấm bảng trực nhật.
Nguyệt nói không sai. Đã hơn 2 năm Minh học ở trường này, nhưng chưa một ngày nào tên cậu xuất hiện trên tấm bảng trắng quyền lực đó.
Lịch trực nhật full tuần của Nguyệt, chính là nhờ "thành tích" đi học muộn sáng chói chang của cô. Nếu cô Lan chủ nhiệm không xin xỏ đủ điều thì cô đã bị trừ sạch hạnh kiểm tháng rồi.
'Trước đây đâu có thế, dạo gần đây sao Nguyệt lại đi muộn nhiều vậy? Không phải người kia luôn chở cậu ấy--'
'Phải rồi, mình quên mất...' Minh đưa mắt nhìn xuống bàn của Nguyệt, cô vốn không phải ngồi một mình giống cậu, nhưng chiếc ghế bên cạnh cô đã để trống cả ngày hôm nay, không, đã một tháng rồi, chiếc ghế đó không có người ngồi...
Hình bóng của Nguyệt sóng vai một người bỗng vụt qua trong tâm trí Minh.
Không nghĩ nữa, cậu làm nốt phiên trực của Nguyệt rồi về.
Tối hôm đó cũng là một đêm trăng tuyệt đẹp, Dũng mang một li cà phê to xuống bàn đá dưới vườn ngồi bấm điện thoại, thi thoảng lại ngước lên nhìn cửa sổ phòng Minh.
***
'Vậy là mọi chuyện đã rõ, tất cả...chỉ là một giấc mơ.'
Minh trải qua một giấc ngủ rất bình thường mà không có bất kì một giấc mộng nào. Cậu đến trường như mọi ngày, và cũng như mọi ngày, cậu không bao giờ nghiêm túc học hành hay nghe giảng gì cả, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi lung tung. Ngày nào cũng thế, thầy cô giáo thì bất lực, nhiều người không bận tâm, những học sinh khác thì nghĩ cậu tự kỉ, nghĩ cậu ngạo mạn, không coi ai ra gì, tất cả đều tránh liên quan dính dáng. Nhưng Minh lại càng thích như vậy, vì cậu vốn chẳng muốn liên quan can dự đến ai.
...Hay là không được phép?
Suy cho cùng, giấc mơ với Ánh Nguyệt đêm hôm trước đã làm cậu nghĩ ngợi không ít.
'Ngay từ đầu đã thấy vô lí lắm rồi mà, làm gì có cái gì ảo ma như thế chứ. Ban đầu cứ bảo không tin mà sau cùng lại cứ tin răm rắp, mất mặt quá mức...' Cậu thầm ấm ức.
'Không sao, ta với ta, không có gì phải mất mặt cả.' Minh lại tự an ủi, bỗng nghĩ đến ngày hôm qua, khi cậu cứ bám theo Nguyệt để hỏi chuyện.
Minh đặt tay lên chán, lắc đầu thở dài. Cô giáo đứng trên bục giảng thấy được chỉ đảo mắt rồi dạy tiếp, mấy đứa ngồi gần thì thầm liếc xéo ra hiệu với nhau.
'Được rồi...' Minh cố gắng lấy lại tinh thần. 'Nếu đó chỉ là một giấc mơ bình thường, thì chắc những lời kì lạ của cô Lan và anh Dũng nói hôm qua đều chỉ là một cách hỏi thăm mà thôi...' Nghĩ rồi Minh liếc về phía Nguyệt, thoạt nhìn cô bé như đang nghe giảng và chép bài rất nghiêm túc, có điều... mỗi khi cô ngẩng đầu lên nhìn bảng, rồi cúi xuống ghi bài, thì đầu bỗng như bị đè một quả tạ lên, suýt đập xuống bàn. Lúc đó Nguyệt mới tỉnh hơn chút.
'...Ít nhất thì cũng không gục hẳn xuống ngủ như vài lần khác.' Minh thầm nghĩ, tay chống cằm.
'Xui xẻo thật, dốc sức tránh mặt cả năm trời dù học cùng lớp, cũng khó khăn lắm chứ... Vậy mà chỉ vì mơ phải một giấc mơ thôi mà...'
Từ đằng xa, Nguyệt đã bỏ cuộc, thả bút xuống, gục hẳn xuống bàn mà ngủ.
Tan học, Minh để quên hộp bút trên lớp nên quay lại lấy, cậu thấy Ánh Nguyệt đang khóa cửa, hôm nay cô đương nhiên vẫn trực nhật.
Sau khi để Minh lấy hộp bút, Nguyệt khóa cửa lại. Minh không về luôn mà lại đứng đó đợi cô.
"Cậu ấy sao rồi?" Cậu hỏi, Nguyệt lúc đầu đơ ra có vẻ không hiểu, sau một hồi im lặng, cô mới trả lời mà không nhìn thẳng vào mắt Minh.
"Đỡ hơn trước rồi." Nguyệt để chùm chìa khóa vào túi quần rồi nhìn xuống sân trường.
Một khoảng lặng ngột ngạt diễn ra trong 30 giây.
Hết chuyện để xã giao cho có, Minh nói nhàn nhạt: "Về thôi."
Hai chiếc bóng gần bằng nhau cùng di chuyển trên sân trường, khoảng cách rất xa. Ngoài tiếng gió ra thì cả hai người đều im lặng, cảm giác ngột ngạt giữa họ càng lúc càng nặng dần.
"Hôm nay cậu không đi xe đạp à?" Minh thấy Nguyệt không đi vào nhà gửi xe nên hỏi. Nguyệt đưa mắt nhìn cậu ta rồi liếc đi rất nhanh, không đáp mà hướng thẳng ra cổng.
"..." Minh thật không biết phải có cảm nghĩ thế nào, cậu hỏi.
"Đi bộ à? Xe cậu bị sao?"
"Không sao cả." Nguyệt đáp nhỏ.
Minh đi theo Nguyệt, vừa đi vừa nghĩ, lúc này cậu mới nhớ ra Nguyệt vốn không bao giờ đạp xe đến trường, vì bạn cùng bàn của cô luôn chở cô đi.
"Cậu ấy nghỉ cả tháng nay rồi mà, cậu đi bộ từ đó đến giờ à?" Minh hỏi, vờ như chẳng bận tâm. Đúng như cậu dự đoán, Nguyệt chẳng thèm trả lời.
"...Nhà cậu có xa không?" Minh quay đầu nhìn ra hướng nào không biết. Nguyệt nghe vậy thì dừng chân, từ từ quay người lại thăm dò.
"...Cậu hỏi làm gì?"
"..."
...
"Em là bạn của Minh à?" Dũng vui vẻ hỏi Nguyệt, cô không trả lời, nhưng lại làm cái mặt như thể nó là chuyện gì đó kinh khủng lắm.
"Bạn cùng lớp thôi ạ, em cho bạn ấy đi nhờ." Minh lên tiếng, Nguyệt đã đồng ý lời mời cho đi nhờ xe của Minh, nhà cô bé khá xa, tự đi sẽ mất kha khá thời gian.
"À, ra là vậy... Thế bình thường em đi bằng phương tiện gì? Ý anh là những ngày khác ấy."
"Em đi bộ ạ." Nguyệt đáp, Dũng ngạc nhiên.
"Đi bộ??? Nhà xa thế mà đi bộ? Sao không bảo bố mẹ chở đi?"
'Đó!' Minh nghĩ.
"Họ bận." Nguyệt đáp khẽ, Minh liếc nhìn cô bé, ánh mắt khó đoán. Nguyệt cũng liếc cậu, nhíu mày. Minh rất biết điều mà quay đầu ra ngoài cửa sổ xe.
"À, bố mẹ bận đi làm thì phải chịu thôi. Minh cũng thế này, nên mới cần đến anh đó!" Không thấy ai nói gì, Dũng hắng giọng rồi tiếp tục đặt câu hỏi. "Bình thường em phải đi sớm lắm ha? Em không sợ muộn à?"
"Không ạ."
'Ngày nào chẳng muộn, còn gì mà sợ nữa?' Minh thầm nghĩ.
"Dừng ở đây đi ạ." Nguyệt bỗng nói, Dũng nhìn ra ngoài rồi hỏi.
"Ở đây? Đây là chợ mà?"
"Vâng ạ, em cần mua chút đồ để nấu bữa tối." Nguyệt cởi dây an toàn.
"Nấu bữa tối? Em đảm đang thật đấy--"
"Em chào anh. Cảm ơn vì đã cho em đi nhờ." Nguyệt đóng sầm cửa lại, không để Dũng nói hết câu.
"Người bạn cùng lớp này của mày kì quặc thiệc, rất dễ gây mất thiện cảm." Dũng quay người xuống cho ý kiến, nhìn theo bóng hình của Nguyệt.
"Sao? Anh đã mất hết thiện cảm rồi à?" Minh cũng nhìn theo Nguyệt, hỏi.
"Khồng! Sao lại thế được! Em nó dễ thương thế kia, chắc ngại thôi."
"Dễ thương?" Minh thấy có gì đó sai sai, không tiện nói thẳng ra cảm nghĩ riêng của cậu về Nguyệt. "Sao cũng được..."
"Anh nói cũng không hoàn toàn sai đâu, nhiều người không có thiện cảm với Nguyệt lắm."
"Thật à?" Dũng khởi động xe. "Mày làm sao mà chơi với Nguyệt được thế? Trông con bé giống kiểu người ghét tất cả mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy."
"Đã bảo là cùng lớp thôi mà!..."
"Cùng lớp thì không chơi với nhau được à? Làm gì có chuyện mày chủ động đề nghị muốn đưa người khác về nhà bằng xe riêng, người ta quỳ xuống van nài mày còn chưa chắc cho kia kìa. Nguyệt trông lại càng không phải kiểu người dễ dàng leo lên xe người mình không quen thân." Dũng khẳng định, Minh chẳng buồn giải thích.
"Vậy anh nói xem, bọn em có quan hệ thế nào?"
"Mày ngó em nó rồi à?"
"Tuyệt vời, anh đúng là bậc hiền triết có khả năng nhìn xuyên ngàn vật, nhìn thấu vạn tâm! Mời anh nhìn đường hộ em."
"Ơ kìa, thế nghĩa là sao?!"
***
'Trên thế gian này, có rất nhiều điều kì lạ mà con người không thể giải thích được...'
'... Ví dụ như, lí do vì sao sau khi chìm vào giấc ngủ, tôi mở mắt ra, và thấy một người phụ nữ với mái tóc óng ả màu vàng ròng, đầu đội vương miện đang ngồi xổm trước mặt tôi, dùng đôi con ngươi đỏ như hồng ngọc nhìn sâu vào mắt tôi.'
"..." Minh ngơ ngác nhìn lại đối phương.
"Vậy là xong rồi nhé, lần sau không phải vào rừng tìm nữa rồi." Người kia nói với giọng điềm tĩnh.
"Hả???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro