Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Dạ hội (2)

"Mày ghê quá đấy Minh! Mày nhớ hết tên mấy ông vừa rồi à?" Anh Tú trầm trồ. Từ khi Nữ hoàng tiết lộ vị trí đứng của các Chiến binh Giấc Mơ, không biết bao nhiêu người đã nối đuôi nhau đến tiếp cận họ, một mình Minh phải đại diện cả nhóm đối đáp với bao nhiêu người.

"Bình thường là thế, nhưng tên ở đây khó nhớ quá, mai kia gặp lại chắc tao quên hết rồi." Minh mệt mỏi day ấn đường. Đúng lúc này, bỗng có một loại chất lỏng màu đỏ bắn lên giày cậu. Mũi giày trắng tinh bị nhuộm đỏ, trông thật nhức mắt.

Đứng trước mặt Minh có một người đàn ông gầy gò trông tầm 40 tuổi, trên tay cầm một ly vang đỏ đã vơi bớt hơn nửa. Ông nhìn xuống thấy đôi giày của Minh liền vội nói: "Ôi trời! Thật lòng xin lỗi công tử! Vừa nãy có người va vào vai ta, giờ không biết đi đâu mất rồi... Xin công tử đừng nóng, ta nhất định sẽ bồi thường cho ngài một đôi mới! Xin hỏi quý danh của ngài đây là...?"

Minh chưa kịp trả lời, người kia đã thấy chiếc hồn khí hình chùm sét cậu đeo trên cổ và xác định được danh tính của cậu.

"Ô! Thì ra là Chiêm Binh anh hùng công tử đây mà! Ngài là...Nguyễn Ánh Minh đúng không?"

Minh bên ngoài cười gật đầu, bên trong thắc mắc tại sao người này có thể không biết cậu là ai. Đúng là bọn họ đã bị yểm chú gây mù mặt. Nhưng Nữ hoàng đã công khai vị trí của các chiến binh, rõ ràng nãy giờ nhóm bọn họ không hề di chuyển vị trí, vì vậy nên mấy quý tộc kia mới có thể dễ dàng tìm được mà bắt chuyện. Không lẽ lúc nãy người này còn làm việc gì khác sao?

"Ta xin tự giới thiệu, ta là Wishi Tombow, Bá tước đến từ Quỳnh Lư*. Rất hân hạnh được gặp các vị Chiêm Binh." Người nọ đưa một tay ra, Minh hân hạnh bắt lấy. Tay của Wishi Tombow lạnh ngắt, trông còn gầy gò mong manh đến sợ. Cậu nhìn vào hai bên má hóp vào của ông, nụ cười trên môi vẫn rất tự nhiên.

"Thật ngại quá, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt các vị Chiêm Binh lại thành ra thế này, mong các vị thứ lỗi cho ta."

"Ngài đừng lo, một đôi giày thôi mà, cũng chỉ dùng có một, hai lần là vứt." Minh cười xua tay. Mấy cô cậu khác đứng một bên mà xị mặt.

Hai người đứng nói chuyện với nhau một lúc, Minh thấy vị Bá tước này là một người vô cùng dễ gần, lúc nói chuyện thì không câu nệ quá nhiều mà lại vô cùng thẳng thắn. Có thể nói là không có cảm giác giả giả như những người khác, ông nói cảm ơn là thật, xin lỗi cũng là thật, làm Minh liên tưởng đến một ông bác lớn tuổi vào làm trong một công ty có sếp trẻ hơn mình chục tuổi vậy. Dù hơi tự ti nhưng rất cố gắng và thành thật. Rõ ràng địa vị của người này không hề thấp, nhưng Minh cảm giác mình được đối phương tôn trọng, thấy rất hài lòng. Đó giờ cậu gặp không ít người ngoài miệng cứ khen lấy khen để nhóm bọn họ, nhưng vừa quay đi đã lật mặt khinh thường, coi bọn họ chỉ là một đám trẻ ranh được dát vàng lên mặt, không đáng được tôn vinh đến mức này.

Đó là sự thật, nhưng Minh là người có lòng tự tôn rất cao, cậu cũng hiểu được đạo lí "tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình".

"Ổng là người vừa nãy đứng nói chuyện với Đại Công tước và phu nhân đấy!" Wishi Tombow vừa rời đi, Anh Tú đã kéo vai Minh lại rồi thì thầm vào tai cậu.

"Vậy à?" Minh chỉ hỏi vậy, thật tình thì thông tin đó cũng không có gì quá đáng bận tâm. "Tuấn Anh đâu rồi?"

Nhắc mới nhớ, nãy giờ không thấy giọng Tuấn Anh làm phiền, cả lũ quay ngang quay dọc tìm hình bóng cậu. Bỗng Nguyệt huých nhẹ vào vai Minh, hướng cằm ra sảnh, thấy Tuấn Anh đang nhảy với một tiểu thư nhà nào, sắc mặt như bị táo bón.

Hóa ra, trong lúc tất cả không để ý, Tuấn Anh đã được một tiểu thư xinh đẹp nào đó đến tiếp cận, muốn làm thân. Tuấn Anh ngay từ đầu đã không thích, như những người trước đó đến bắt chuyện với cậu, cô ta cũng bị cậu từ chối, nói dông nói dài một hồi, cậu vô duyên vô cớ bị người ta kéo ra đòi nhảy cùng. Bị kẹp giữa một đám người không tiện thoát, cậu bé đành phải cố gắng chịu đựng. Bấy giờ cô gái kia như đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đời mình. Ngược lại, thái độ chán ghét thì hằn rõ trên mặt Tuấn Anh. Rõ ràng lúc tập nhảy cậu thể hiện rất tốt, nhưng bây giờ lại hời hợt vô cùng. Ấy thế mà người kia có mắt như mù, hoàn toàn không nhận ra điều này.

Tú và Minh thấy được rồi, làm sao không cười cho được.

"Èo ôi, ước gì ở đây có cái điện thoại để tao quay lại cái." Anh Tú lắc đầu đầy tiếc nuối.

"Thôi thì cố nhớ kĩ đi, không còn cơ hội thứ hai đâu." Minh cười nói, cậu không hiểu kiểu gì mà vô tình chạm mắt với Nguyệt, không cười nổi nữa, lập tức quay đi, người kia cũng vậy. Lần chạm mắt này hoàn toàn là vô tình, nhưng Minh cứ thấy cấn cấn, không thoải mái được nữa.

"Cười cái gì? Tấm gương của hai đứa đấy. Ngọc với Tuấn Anh nãy giờ có không biết bao nhiêu người đến mời đi nhảy, hai tiếng rồi, không ai thèm mấy nhóc."

Tú á khẩu, Minh đảo mắt thầm nghĩ vậy thì càng tốt, đỡ phiền. Cũng phải, Tuấn Anh và Ngọc đúng là tấm gương tốt, nhìn hai người họ mệt mỏi thế nào kìa.

"Còn anh thì sao?" Anh Tú hỏi lại Nam: "Anh cũng có bạn nhảy đâu ạ!"

Nam cười nhạt, quay người bước đi, bốn đứa trẻ mở to mắt dõi theo xem anh định làm gì. Nam từng bước từng bước đi lên bậc thang dẫn lên ngai vàng, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau tấm mạng đen ngày càng tinh quái. Chính lúc đó, Minh hiểu ra.

Người này, không lẽ định...

"Maia Bệ hạ." Giọng của Nam to và rõ, vốn không vang hết được cả tòa điện. Tuy vậy, người gần nghe thấy, ắt sẽ truyền cho người xa, cứ như vậy, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả trăm con mắt dưới sảnh điện đều hướng lên ngai vàng.

Nam cố tình đợi tất cả nhìn lên rồi mới cúi xuống, cung kính nói với Maia: "Nếu Bệ hạ không chê, người nhảy với thần một điệu được chứ?"

Như bị yểm bùa, cả tòa điện im bặt. Tất cả mọi người chỉ dám trố mắt nhìn, không dám bàn tán. Cũng chính vì thế mà tiếng phụt cười cực nhỏ của Nhi trên đó cũng bị nhiều người đứng gần nghe thấy được, Quân cũng nhịn cười nhắc nhở cô. Bên dưới biển lặng còn văng vẳng tiếng huýt sáo đầy hứng thú của Micron, Ariana véo hắn một cái, lườm muốn lác cả mắt hắn mới chịu im. Sky ứng cạnh Maia, không một biểu cảm đăm đăm theo dõi từng thay đổi trên khuôn mặt nàng.

Maia không nói gì, nàng nhìn Nam, nhìn phản ứng của mọi người, khóe miệng một bên nhếch hẳn lên. Nàng đặt ly rượu vang đang cầm trên tay xuống, ngồi thẳng dậy.

Lúc này mọi người dưới tầng mới hoàn hồn lại, mấy tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Ở bên dưới, Stella phẩy quạt vù vù, không nhịn được trách móc một câu: "Cái người này sao cứ thích tự nhảy xuống vũng nước bẩn!"

"Đó có phải là một trong bốn Chiến hồn, tên Nam đó không?" Anh Tú nghe thấy một người hỏi.

"Không phải người của Vương gia, khăn che mặt màu đen tuyền, ngoài tên thất bại họ Hồ đó ra còn ai nữa?"

"Bậy! Người ta kiêng bảo họ Chiến hồn!"

"Ta lỡ miệng... Nhưng mà, tên nhóc Chiến hồn này ta nghe danh đã lâu, trong danh sách liệt những kẻ ngạo mạn ở Mộng Giới, không thể không có tên hắn. Đúng là đồ không biết trên dưới, lá ngọc cành vàng còn chẳng sánh được với Bệ hạ, đến lượt hắn mời người nhảy sao!"

"Chính là thế đấy, hắn suốt ngày phải che mặt, còn không phải là do..."

"Bậy! Ngươi nữa, không biết người ta kị à?!"

Trong vô vàn những tiếng xì xầm bên dưới, cuộc hội thoại mà cả bốn đứa trẻ đều nghe được đầy đủ không ngờ có nội dung thế này.

"Ý họ là gì vậy?..." Ngọc ngập ngừng hỏi, ba người còn lại cũng không biết nói gì.

"Tại sao anh Nam lúc nào cũng che mặt nhỉ?" Anh Tú cũng thắc mắc.

"Hình như không phải đâu, tớ thấy lúc ở chỗ đông người thôi ý, không, như kiểu...người ngoài?... Vì tớ thấy lúc ở trong cung anh ý cũng có đeo bao giờ đâu, gặp người khác vẫn chào hỏi bình thường mà." Ngọc mù tịt đoán mò.

"Không phải che mặt, là che mắt." Nguyệt bỗng nói.

"Ờ nhỉ? Thi thoảng ảnh chỉ bịt mắt thôi!" Tú nhận ra.

"Nhưng mà tại sao?" Ngọc hỏi tiếp.

"Khi nào có dịp hỏi thẳng là được." Nguyệt bình thản nói.

"Hỏi thẳng? Những chuyện như này tôi không nghĩ nên hỏi thẳng anh ấy đâu." Minh dè chừng, Nguyệt không có ý kiến.

"Tao nghĩ mấy người kia biết đấy, hay đi hỏi đi!" Nói rồi Anh Tú định đi luôn, Minh vội ngăn cậu lại.

"Khoan khoan, chuyện này...đừng nên hỏi người ngoài..."

"Ta rất lấy làm vinh hạnh!" Nữ hoàng bỗng đồng ý lời mời của Nam, đặt tay lên tay anh, để anh hộ tống xuống sảnh trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

Maia đi đến đâu, khách dự tiệc tản ra đến đấy, cúi người nhường đường cho nàng. Hiếm khi thấy Nữ hoàng khiêu vũ, ai cũng xúm lại mở to mắt mà xem. Bước nhảy của nàng uyển chuyển và nhẹ nhàng, tưởng như chân không chạm đất, một cơn gió nhẹ lướt qua sàn gạch. Nam thì như cố tình nhường lại mọi hào quang cho Maia, mọi bước đi của anh đều chỉ để phụ họa, giúp Maia càng thêm nổi bật trước mặt công chúng.

Bị chú ý quá nhiều, Maia tất nhiên thấy không thoải mái, ra hiệu cho Sky. Sky ở bên trên vỗ tay hai cái thật to, khách khứa đều tự biết điều mà vớ bừa ai đó, tranh thủ "chiếm sân" gần Nữ hoàng nhất để hóng chuyện.

'Không thể tin nổi anh ta làm vậy thật, chỉ vì Anh Tú trêu có một câu thôi sao?' Minh thầm nghĩ. Đúng lúc đó, cậu cảm giác như Nam đang hướng về mình, lấp ló sau tấm vải vẫn là nụ cười kia, Nữ hoàng để ý thấy, cũng quay đầu nhìn cậu, rồi quay sang cười với Nam.

"Hai người đó chả khác gì nhau." Minh thầm cảm thán.

"Quan hệ của họ rất tốt phải không?"

Nghe thấy giọng nói lạ phát ra từ bên cạnh, Minh theo phản xạ thẳng lưng nghiêm chỉnh quay người lại, bọn trẻ cũng chú ý sang. Người vừa nói là một cô gái trẻ che mặt, mái tóc ngắn bạc trắng, trang phục gọn gàng, lịch sự, tinh tế. Đặc biệt, trên ngực người đó có gài một chiếc huy hiệu khắc một cành hoa mai. Chiếc khăn che mặt của nàng có màu lục nhạt.

"Vậy mới thấy, một tình bạn đẹp không màng đến danh phận, địa vị, tuổi tác, hay thậm chí là sự khác biệt giữa hai thế giới. Chỉ cần đúng đối tượng, hai mảnh ghép sẽ tự khắc khớp vào nhau. Nó cũng giống như tình hữu nghị vậy." Nàng nói tiếp, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, hòa nhã và dễ nghe.

Minh mỉm cười gật đầu, thầm suy nghĩ: 'Che mặt? Là Vương gia, màu xanh lục này là của nước nào ta?...'

"Pensinia?" Minh chưa kịp nghĩ xong, Anh Tú đã nói trước, người kia vui vẻ cười.

"Không sai, công tử quả có trí nhớ tốt. Ta đích thực họ Pensinia, Mona Pensinia, Thái nữ nước Pensinion rất vinh hạnh được gặp các vị tân binh." Mona Pensinia khẽ cúi đầu, bốn đứa trẻ cũng nhanh chóng cúi theo.

"Thì ra là Thái nữ Pensinion, thứ lỗi cho chúng ta vô ý, không nhận ra Điện hạ ngay." Minh cười nói.

"Nguyễn công tử đừng nói vậy, các vị mới đến còn chưa quen, lần đầu gặp mặt không nhận ra là việc thường tình. Ngược lại, ta cũng không thể nhận mặt các vị." Mona ôn hòa cười.

"Lần tới có dịp gặp lại, chúng ta nhất định sẽ không mắc phải sai lầm này nữa." Minh dứt khoát đảm bảo. Mona cười đáp lại cậu.

"Trong hội nghị diễn ra ở Magion vài tuần trước, Maia Bệ hạ đã nói người kì vọng khá cao vào thế hệ Chiêm Binh lần này, nhất định sẽ không thua kém thế hệ trước. Nếu người đã khẳng định như vậy thì ta cũng không cần phải nghi ngờ gì. Cũng như mọi năm, Pensinion sẽ luôn ủng hộ và viện trợ cho các chiến binh, các vị cứ việc yên tâm."

Bốn đứa trẻ mơ hồ không hiểu ý. Anh Tú gượng gạo đáp lại: "Ờ... À, vâng. C...Cảm ơn."

"Thái nữ điện hạ, người nói vậy nghĩa là sao?" Minh thẳng thắn hỏi. Mona lại cứ úp úp mở mở.

"Không có ý gì đặc biệt cả, giả là có, thì các vị cũng sẽ biết sớm thôi."

Vậy nghĩa là có.

"Không làm phiền các vị Chiêm Binh đây tận hưởng bữa tiệc nữa, ta xin phép." Mona hơi cúi đầu, bọn trẻ vội cúi người theo. Sau khi bóng dáng nàng đã khuất trong đám đông, Anh Tú thở phào, đặt tay lên vai Minh.

"Có mày nói hộ tao yên tâm hẳn luôn."

"Mày cũng nên học đi, ngộ nhỡ không có tao thì sao?"

Tú vô tư bám váy Nguyệt: "Có Mun mà, Mun cũng giỏi ăn nói lắm đó!"

Minh nhìn sang Nguyệt. Người này mà giỏi ăn nói? Mỗi lời nói ra rõ ràng đều khó nghe vô cùng. Anh Tú liệu có đang nói quá không vậy?

"Nếu không có Nguyệt thì sao?" Cậu hỏi tiếp.

"Không bao giờ có chuyện đó đâu." Minh vừa dứt lời, Anh Tú đã lập tức khẳng định: "Tao và Mun lúc nào cũng đi với nhau hết, không bao giờ có chuyện tách rời đâu."

Ánh mắt vô tư của Tú mở thật to, miệng cười như cố tình tỏ ra thân thiện và đáng tin cậy. Vẻ mặt này nhất thời làm Minh và Ngọc thấy có chút xa lạ.

"Tú nói chuyện rất thành thật, không ai chê trách cậu ấy đâu." Nguyệt lên tiếng, giọng cô bé rất ấm và nhẹ nhàng, như đang muốn xoa dịu người đứng cạnh.

Anh Tú nghe vậy, liền vui vẻ cười hì hì: "Tất nhiên rồi! Tớ đáng yêu vậy ai nỡ ghét chứ!"

Câu này thốt ra xong, không khí nặng nề liền bay đi hết. Ngọc thở phào nhẹ nhõm, Minh không biết mình nên có cảm xúc gì.

"Ừm...Tuấn Anh đi lâu ghê, mãi chưa thấy về..." Ngọc đổi chủ đề, lúc này tất cả mới nhớ đến Tuấn Anh. Tú ngó nghiêng tìm bóng hình của cậu.

"Không thấy nữa, chắc bị người ta lôi đi đâu rồi."

"Tuấn Anh á? Nó ở ngoài kia kìa, đang có một trận cãi nhau rất lớn luôn." Nhi bỗng từ đâu thò đầu ra.

Minh hơi giật mình, vội quay đầu lại: "Ôi chị Nhi! Chị từ đâu chui ra vậy ạ?... À chị bảo Tuấn Anh nó đang cãi nhau ạ? Với ai? Ở đâu ạ?"

"Hổng biết, thấy mặt mày khó ở gớm, chắc bị ai chọc rồi!" Nhi nói xong đi luôn vì đang bận. Bọn trẻ nhìn nhau hoang mang

Đúng lúc này, tiếng nhạc thay đổi thành điệu ballad nhẹ nhàng. Nam hộ tống Maia về chỗ ngồi rồi chui vào một góc đứng quan sát mọi người.

"Mun muốn thử không?" Anh Tú đưa một tay ra, Nguyệt nhìn tay, nhìn Tú, nhướng mày.

"Thôi mà, hiếm lắm mới có dịp đó..." Anh Tú nài nỉ, Nguyệt đưa mắt sang hướng khác không tiếp chuyện. Bị từ chối như vậy, Anh Tú cúi đầu xị mặt như chú cún con bị bỏ rơi. Nguyệt mệt mỏi thở dài rồi thờ ơ kéo tay Anh Tú đi.

Ngay lập tức, sắc mặt Tú tươi lên. Hai người chỉ đứng ở một góc nhỏ trong sảnh, trông vui vẻ bất ngờ. Giờ chỉ còn lại Minh và Ngọc, hai người đều chăm chú quan sát hai người kia.

"Tú với Nguyệt gần gũi nhỉ, cảm giác hai người đó lúc nào cũng ở trong một thế giới riêng của họ vậy." Ngọc nói: "Lúc tin đồn về hai cậu ấy truyền ra, ai cũng bất ngờ, rồi lại nói "để xem được bao lâu". Tớ thấy Tú với Nguyệt chỉ thân hơn thôi chứ có mâu thuẫn gì đâu. Kiểu...Tú thì rất quan tâm Nguyệt, Nguyệt cũng dễ mềm lòng với Tú hơn người khác."

Minh nhìn Ngọc, rồi lại nhìn hai người kia, nhàn nhạt nói: "Nguyệt và Anh Tú không phải người yêu đâu."

"Hả???" Ngọc tưởng mình nghe nhầm.

"Anh Tú nói với tớ và Tuấn Anh như vậy. Hai người đó là bạn thân. Nhưng đúng là họ gần gũi nhau một cách bất thường, vì vậy cũng chẳng bao giờ phủ nhận lời của người khác."

Ngọc chưa hết ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn Anh Tú và Nguyệt đang cười vì cả hai đều quên động tác.

"Sốc à?"

"Sốc chứ." Ngọc đáp ngay, cô thấy hụt hẫng vô cùng. Tưởng rằng là một mối tình đẹp, ai ngờ còn chẳng phải một mối tình.

"Tiếc thật, hợp nhau như vậy mà chỉ là bạn thân thôi sao?"

"Tiếc...à?" Minh trầm ngâm.

[Ei! Không phải ngại đâu! Mày chối làm gì nữa, tao biết thừa Kim Linh và mày đâu phải chỉ là bạn!]

...

[Tao và mày...không phải chỉ là bạn đâu nhỉ? Nên là thế... Sẽ tốt hơn cho đôi bên...]

...

[Môn đăng hộ đối thế cơ chứ! Sau này hai đứa mà cưới nhau thì tốt quá! Ha ha ha ha!]

"Tớ thấy..." Minh cất tiếng: "Hai người họ như vậy là được rồi, đi xa hơn, có khi lại làm cả hai khó đối mặt nhau hơn."

"Vậy à?..." Ngọc không hiểu lắm.

'Suy cho cùng, sau tất cả những chuyện đã xảy ra...đến cuối Nguyệt vẫn còn Anh Tú ở bên cạnh quan tâm và bao bọc. Nếu mối quan hệ của họ thay đổi thành dạng khác, liệu nó có còn được đẹp đẽ như hiện tại?'

'Hay sẽ như mình và Kim Linh?'

Không biết sau đó Minh nghĩ gì, mà cậu lại nhìn Ngọc rất lâu. Một lúc sau, cậu bỗng hỏi: "Hiện tại cậu thế nào?"

"Hửm?" Ngọc không hiểu ý.

"Dạo này ổn không?"

Cô bé không đáp ngay, ngấp ngứ một hồi, khóe miệng cô bé giật giật như muốn cười, như không muốn cười.

"Sao cậu lại hỏi vậy? Tớ có sao đâu. Hì hì."

Minh không nói gì, cầm tay Ngọc dắt đi: "Vậy thì tốt. Cứ chú tâm vào hiện tại thôi, một số chuyện đừng nghĩ quá nhiều."

Ngọc chẳng đáp, lặng lẽ đi theo Minh, nụ cười kia biến mất, nét mặt cô bé nghiêm túc đến lạ thường. Minh không hiểu chuyện, cậu cũng không phải kiểu sẽ hao tốn tâm tư của bản thân để cố gắng hiểu cho người khác. Ấy vậy mà ngay từ những ngày đầu tiên, cậu đã luôn dịu dàng và tử tế với Ngọc, còn hay âm thầm giúp đỡ cô. Cô biết rõ nếu đổi sang Nguyệt thì Minh sẽ không bao giờ đối xử như vậy. Lí do của Minh, Ngọc sẽ không hỏi, cô sẽ cứ coi bản thân là người may mắn mà thôi. Nghĩ đến đây, Ngọc lại cười, như cảm động, như biết ơn, nó khác hẳn với nụ cười gượng gạo vô cớ hàng ngày.

'Cảm ơn cậu.' Ngọc nghĩ, lời cô muốn nói với Minh, đến giờ vẫn chưa nói được, cô cũng chẳng biết bao giờ mình mới nói được nữa. Quá khứ là để lãng quên, Ngọc luôn nghĩ vậy, Minh cũng hiểu chuyện, đối với cả Nguyệt, đối với cả Ngọc, và cả với Anh Tú, nếu không ai muốn nhắc lại, cậu cũng coi như quên rồi.

Chọn được một chỗ khá rộng, Minh quay người đối diện Ngọc, cầm một tay cô, tay còn lại đặt lên vai mình.

"Cậu nhảy được chứ?"

"Chỉ e là không..." Ngọc hơi rụt rè, bị vài người nhìn, cô bé cúi đầu xấu hổ, chỉ biết theo Minh.

Một lúc sau, im im mãi cũng thấy ngại, Ngọc bèn gượng cười nói với Minh: "Cậu là học chung lớp với tớ suốt 4 năm liền ấy nhỉ? Không hiểu sao tớ học kém vậy mà lại được chung lớp với cậu mãi."

Minh hơi cười: "Ừm."

Ngọc bất giác nhớ đến Nguyệt, cùng một câu nói, nhưng Minh trái lại khiến Ngọc cảm thấy mọi căng thẳng đều được trút bớt, cô nói tiếp: "Cậu vừa tốt vừa dễ gần á Minh, sao cậu cứ thích ở một mình rồi, xua đuổi mọi người vậy? Có bạn không phải vui hơn sao?"

Minh cười ôn hòa: "Cậu nói rồi đó, tớ thích ở một mình, thế thôi."

Nghĩ một lúc, Ngọc nói không ngần ngại: "Tớ lại thấy cậu từ lúc bắt đầu chơi với Tuấn Anh, rồi cả Tú, trông vui hơn trước rất nhiều, thật đấy."

Minh không cho ý kiến, chỉ cười, như không muốn nói, như khó nói, như mong Ngọc hiểu cho cậu.

Nhưng Ngọc lại không hiểu. Ai cũng vậy thôi, muốn người khác hiểu mình vô điều kiện, nhưng đối với một số đối tượng, không nói thì ai mà biết được!

"Không hiểu sao cậu chịu được như vậy luôn á, là tớ, tớ buồn chết mất, cảm giác bị bỏ rơi, nó..." Ngọc ngừng lại, cảm thấy mình đang hơi xúc động thái quá nên cố gắng kiềm lại.

"...đáng sợ á!" Cô nói với giọng vô tư.

Minh nhìn xuống Ngọc, mặt không động, hỏi: "Tớ làm bạn với cậu nhé?"

"Hả?"

"Trước kia tớ hơi kiêng Hải Ngân và Hà Phương, tớ cứ đến gần cậu là họ lại xù lên, như kiểu tớ là bát mực đen 13 độ đang muốn làm vài nét trên tờ giấy trắng như cậu vậy."

Ngọc có chút không hiểu, hơi đơ ra, rồi lại cười ngại khi nhớ đến tên hai người bạn kia, họ đã nói xấu Minh kha khá, Ngọc nghe rồi, nhưng cũng chẳng làm được gì nữa. Lời hai người đó nói, có đúng có sai, Ngọc nghĩ làm người cũng không mãi tốt được, nhưng nhiều người chỉ đợi lúc mình sơ hở mà xoáy vào thôi. Đó chính là lí do, Ngọc luôn phải cố gắng lấy lòng mọi người.

"Giờ thì sao?" Ngọc hỏi lại, không đợi Minh trả lời, cô nói luôn: "Mấy cái này tớ nghĩ cứ ngầm tự nhận là được, không cần hỏi nhau trang trọng vậy. Trước đó bọn mình cũng có quan hệ khá tốt mà, cứ cho là bạn luôn đi!"

"Ừm." Minh không nén được mà cười rất tươi. Đã quá rõ ràng, trước giờ cách cậu đối xử với Ngọc khác hẳn với bao người khác, chẳng trách Tuấn Anh cứ chắc nịch là cậu thích Ngọc.

Hai người vừa nhảy vừa nói chuyện một lúc, cười nói rất vui vẻ.

"Xin lỗi." Bỗng một giọng nói trầm trầm, không có ngữ điệu vang lên, hai đứa trẻ dừng chân.

"Ta xin mượn tiểu thư Hồng Ngọc một lúc được không?"

-----

*Phòng các bạn quên thì Quỳnh Lư là ranh giới của kết giới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro