Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Dạ hội

Trời đã tối hẳn, mấy chục cỗ xe ngựa với đủ loại kiểu dáng và màu sắc nối đuôi nhau tiến vào cung. Bên trong điện Thiên Thu, người đông như kiến, ai ai cũng ăn mặc trang trọng, tụ tập thành từng nhóm nhỏ với nhau.

Tiếng chuông điểm 8 giờ vang lên, buổi dạ hội chính thức bắt đầu.

***

"Bọn con gái làm gì mà lâu thế không biết! Muộn rồi!" Tuấn Anh gào lên.

Ba chiến binh nam đã sửa soạn xong xuôi, khoác lên mình những bộ Tây phục đẹp. Mái tóc xoăn của Minh hôm nay được ép thẳng xuống, vuốt một nửa ra sau. Tuấn Anh cứ cười nói cậu mà cao lên tí là trông chẳng khác gì mấy ông nam chính tổng tài trong bộ truyện mà nhỏ bạn cùng bàn cậu ta đọc. Minh không cho ý kiến, chỉ hơi ghi hận vì Tuấn Anh còn bảo kiểu đầu xoăn hàng ngày của cậu trông hơi ngu. Nhưng cậu không nói lại được, vì ngoại hình của Tuấn Anh dù có là ngày thường hay hiện tại thì chắc chắn không có chỗ nào để chê. Tuấn Anh bây giờ chải tóc, rẽ ngôi, để lộ trán, khuôn mặt so với ngày thường lại càng thêm sáng sủa hút mắt. Nhưng cái khuôn miệng đẹp đẽ kia chỉ suốt ngày cười khinh bỉ Minh, lời nói ra còn vô cùng khó nghe. Minh biết làm sao đây? Chỉ có thể thầm than ông trời bất công.

Giống như hai cậu nhóc kia, Anh Tú cũng được Hạ My đổi đầu. Cậu trông vốn đã dễ nhìn, sau khi được sửa soạn kĩ càng thì đường nét có phần thô kệch ngày thường liền biến mất, nhìn vào còn thấy vô cùng nam tính. Anh Tú bình thường ít khi soi gương, hiện tại thấy mình trong gương cũng chẳng dám nhìn quá 3 giây, vì ngại.

"Hai con vịt kia còn về phòng thay đồ từ sớm mà vẫn chậm hơn bọn mình." Tuấn Anh than thở.

"Thì người ta là con gái mà, chịu khó đợi đi." Anh Tú ngồi dưới ghế nói, cậu đợi cũng mệt rồi.

'Mới có hai tiếng thôi mà, Kim Linh còn lâu hơn.' Minh ngồi cạnh Tú thầm nghĩ, cậu đã quá quen với hoàn cảnh này.

Tuấn Anh rất thiếu kiên nhẫn, cứ vài phút lại buông vài câu than thở, đi đi lại lại. Nếu có đứng một chỗ thì cũng phải rung chân rung tay, thi thoảng lại gõ cửa phòng bên kia hỏi khi nào mới xong. Lúc đầu Hạ An còn trả lời, sau thấy phiền quá thì bơ luôn làm Tuấn Anh lại càng cáu giận.

"Hai bọn họ là con gái, sửa soạn hơi lâu cũng là việc thường tình thôi, ai cũng muốn đẹp mà." Hạ My cố trấn tĩnh Tuấn Anh, không ngờ cũng khá hiệu quả, Tuấn Anh dừng chân lại, đặt tay lên cằm tự luyến.

"Cũng phải, em đẹp sẵn rồi nên mới nhanh hơn."

Anh Tú và Minh không hẹn mà cùng chẹp miệng thở dài. Cánh cửa căn phòng kia cuối cùng cũng chịu mở ra.

Nguyệt lẳng lặng bước ra, quay người đóng cửa lại rồi cúi xuống không nói gì. Cô mặc một chiếc váy màu xanh đậm không quá cầu kì, mái tóc đen dài để xõa, cài lên đó vài món trang trí đính đá lấp lánh,khuôn mặt cũng được trang điểm kĩ, nhìn qua trông rất khác với ngày thường.

"Sao rồi, Ngọc Mai đâu?" Tuấn Anh nôn nóng hỏi.

Nguyệt mở miệng định trả lời, nhưng ngay khi cô bé nhìn lên Tuấn Anh thì bỗng đơ hẳn ra, không nói nữa.

Tuấn Anh không hiểu, hỏi lại: "Ngọc sao chưa ra? Chưa xong à?"

Nguyệt cúi đầu xuống, trầm giọng: "Chưa xong. Đợi thêm vài phút."

Tiếng chẹp miệng của Tuấn Anh to đến mức tưởng như cố tình để Ngọc ở trong phòng nghe thấy. Cậu nói lớn: "Khiếp! Lâu kinh khủng! Mày ngủ ở trong đấy à?!"

Nguyệt hơi giật mình, lén lườm Tuấn Anh một cái. Cậu ta tức giận ngồi bịch xuống ghế, chen vào giữa Tú và Minh. Anh Tú lúc này lại đứng bật dậy.

"Mun ơi, 10 điểm!" Cậu bật ngón cái với Nguyệt, cô bé trông như nhịn cười, cũng gật gù nói với cậu.

"Cậu 100."

Đúng lúc này, Nguyệt vô tình đưa mắt nhìn xuống, không ngờ chạm mắt với Minh, nụ cười trên môi thu lại. Cả hai dường như đều thầm trầm trồ đối phương. Không chỉ riêng hai người, đối với tất cả bọn họ, đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy những người khác ăn diện đẹp đẽ, tất cả đều có phần không quen.

Từ lúc Nguyệt bước ra khỏi phòng, Minh đã không ngừng nhìn cô. Không phải vì choáng ngợp trước nhan sắc hay gì, mà là vì bất ngờ toàn tập. Dù không thể hiện rõ lên khuôn mặt nhưng cả Anh Tú lẫn Minh đều ngạc nhiên khi thấy Nguyệt mặc váy và trang điểm, chỉ riêng Tuấn Anh không thèm quan tâm nên không để ý.

Minh và Nguyệt đồng thời lia mắt sang hướng khác, như chưa từng thấy nhau.

'Không ngờ sống được đến ngày thấy Trần Ánh Nguyệt ăn diện luôn.' Minh thầm nghĩ.

Nguyệt đến gần chỉnh lại trang phục của Tú đã hơi bị xộc xệch vì đứng lên ngồi xuống. Tuấn Anh ngồi ở ghế rảnh rỗi không có gì làm, cũng giả tạo cười chung.

"Lần này quầng thâm của mày được che mất hẳn luôn nhỉ? Trông đỡ hơn nhiều đấy, học hỏi người ta làm đẹp đi!"

Nguyệt không đáp. Cửa mở ra thêm lần nữa, Tuấn Anh thở dài, nôn nóng đứng dậy hít một hơi, mở miệng nhưng không thốt nên lời. Không chỉ riêng mình cậu, những người khác cũng đều im bặt.

Ngọc rụt rè bước ra trong bộ váy màu xanh lá nhạt, trông tươi tắn trẻ trung cực kì. Mái tóc xoăn để xõa xuống vai, mặt mộc vốn nhiều khuyết điểm của cô ngày thường trông đã rất xinh xắn, lại được Hạ An chăm chút trang điểm cho thì càng xinh hơn gấp vạn lần. Chỉ sự hiện diện của cô thôi đã một phát đá bay cả bốn người còn lại xuống làm nhân vật phụ. Đúng là chỉ có nhân vật chính mới xuất hiện muộn nhất.

Ba cậu con trai ngớ người đơ ra, Nguyệt ở trong với Ngọc từ trước rồi nên không còn bất ngờ nữa. Ngọc vội vã giải thích.

"Xin lỗi nhé, tóc tớ nó bị xoăn nên rối kinh khủng ý, hơi mất thời gian khâu tóc tai." Nhìn lên mái tóc của Ngọc, đúng là đến cả một sợi cũng không để sai chỗ, coi như là không phí thời gian và công sức của cả người làm và người đợi.

"Sao các công tử chỉ nhìn thôi vậy, nói gì đi chứ." Hạ An bỗng lên tiếng, Ngọc hơi xấu hổ nên đến đứng núp sau lưng Nguyệt.

Nghe lời Hạ An nói, Minh bất ngờ quay sang nhìn Tuấn Anh, thấy vẻ mặt của cậu ta thì hung hăng đẩy mặt cậu sang một bên.

"Hiền lớp D cũng xinh đấy."

Tuấn Anh hiếm khi không nổi đóa, chỉ chẹp miệng xoa xoa xương quai hàm.

"Cái đó là đương nhiên. Đừng động vào mặt tao."

Minh lắc đầu lườm cậu ta. Anh Tú bỗng reo lên: "Oa, cậu nhìn như công chúa ấy Ngọc, ra đây tớ xem nào!"

Không để Ngọc kịp phản ứng, Nguyệt tự giác bước một bước thật dài sang một bên, trả lại ánh đèn sân khấu cho Ngọc. Anh Tú lại reo lên.

"Oaaa, xinh vãi...à nhầm, xinh lắm ha ha. Hay là tí nữa cậu đi với tớ đi, cho tớ ké tí hào quang." Cậu nói đùa, Ngọc cười ngại, khẽ cảm ơn rồi cúi đầu xuống, không dám nhìn ai cả.

"Thôi được rồi, đi thôi."

Năm đứa trẻ được đưa vào sảnh tiệc bằng cửa sau, cả năm đều đồng lòng không muốn bị quá nhiều người chú ý nên mỗi bước đi đều nhỏ nhẹ khẽ khàng. Họ chưa vội tham tiệc mà đứng tạm ở một góc quan sát.

"Kia có phải Đại Công tước phu nhân không nhỉ?" Ngọc bỗng lên tiếng, tất cả đều hướng mắt về phía cô chỉ, thấy Stella đứng cách đó khá xa đang khoác tay một người đàn ông, lại cùng người này nói cười cùng một người đàn ông khác. Người đứng cạnh hơn nàng một cái đầu, dáng vẻ hòa nhã. Người đứng trước mặt thì không ngừng bắt chuyện, có vẻ là một người có địa vị không hề kém.

"Đúng rồi đấy! Vậy người tóc bạc đứng cạnh là Đại Công tước Penpen gì đấy đúng không?" Tuấn Anh đoán.

"Pensinia." Minh sửa lại.

"Người họ đang nói chuyện cùng là ai thế?" Anh Tú hỏi Tuấn Anh, cậu ta chẹp miệng cáu gắt.

"Làm sao mà tao biết được!"

Ở bên kia, ba người bên ngoài trông như đang nói chuyện vui vẻ thật ra chỉ khách sáo với nhau mấy câu. Bỗng Stella nhìn ra sau, đôi mắt sáng bừng. Thấy vậy, Daniel cười nói với người trước mặt mấy câu, uống hết nửa ly rượu rồi cùng Stella rời đi.

"Anh Liêm Trinh!"

Stella xách váy đi thật nhanh đến chỗ Nữ vương và Thái tử Sparkle đang đứng, sợ họ sẽ bị khách khứa khác vây vào trước. Nữ vương vừa đến, thấy Stella thì liền nở một nụ cười hiền hậu. Stella dừng chân, cung kính hành lễ.

"Stella kính chào Nữ vương điện hạ."

Rồi nàng quay sang Aliot, tủm tỉm nhún nhẹ: "Anh Liêm Trinh."

Nữ vương đáp lại Stella bằng một tiếng cười nhỏ, Aliot quay đầu sang hướng khác, không chào lại.

"Lại đang nghĩ em nó trẻ con chứ gì? Ít ra con bé thấy anh còn biết chào đấy." Nữ vương nhắc nhẹ Aliot, y đành mở miệng hỏi Stella một câu.

"Dạo này thế nào?"

Nữ vương dang rộng cánh tay ra, Stella vui vẻ ôm lấy, đáp: "Em khỏe ạ, anh và bác thì sao ạ? Ở Magion không có chuyện gì chứ ạ?"

"Mọi thứ đều ổn cả. Ta nghe nói con được Bệ hạ giao trọng trách dạy dỗ các Chiêm Binh, còn chỉ đạo dạy phép thuật nữa. Thế nào? Con làm được không? Có bị quá sức không?"

Stella bật cười: "Bác à, bác đã quên rồi sao? Không có gì làm khó được cháu của bác cả. Con được bệ hạ tin tưởng là tốt, sao bác lại phải lo ạ!"

"Thế là tốt rồi, ta biết con làm được mà, chỉ là...trọng trách này cũng từng là của ta, ta biết nó khó khăn như thế nào. Các Chiêm Binh dù chỉ là những đứa trẻ, nhưng tính cách luôn có hơi...khác thường, so với những đứa trẻ khác thì khó dạy bảo hơn nhiều. Ta làm bao nhiêu năm rồi cũng chưa dám khẳng định đây là việc dễ." Nữ vương giải bày lo lắng.

"Bác không cần lo quá đâu ạ, Bệ hạ đã giao việc cho con, ắt có lí do của người. Con không dám làm hỏng chuyện đâu ạ!" Stella ngoan ngoãn cười. Nữ vương an tâm hơn một chút, mỉm cười sờ lên tóc nàng.

"Được rồi, giỏi lắm." Bỗng nhớ ra điều gì, Nữ vương quay đầu lại nhìn Aliot một cái, đoạn nói với Stella.

"Phải rồi, chắc con cũng đã biết là Liêm Trinh sẽ ở lại đây trong hai năm sắp tới..." Stella gật đầu, Nữ vương lập tức xả ra: "Ta đã nói rồi mà nó không chịu nghe, bảo là..."

"Mẹ!" Aliot nhắc nhở, bà lại thôi.

"Ha... Thôi được rồi. Stella, con ở đây trông chừng nó giúp ta nhé. Đừng để nó gây rắc rối cho người khác."

Aliot hình như thở dài, vì ngài đang che mặt nên không rõ biểu cảm thế nào.

Stella bật cười: "Con bác đi xa tận hai năm, sao bác không lo anh ấy gặp phải rắc rối, mà lại lo anh ấy gây rắc rối cho người khác thế ạ?"

Nữ vương thở dài: "Kinh nghiệm."

Không rõ ý Nữ vương Magion là gì, Aliot trông rất điềm tĩnh và chững chạc, không hiểu có thể gây ra rắc rối gì.

Daniel Pensinia chỉ lặng lẽ đứng sau quan sát từ đâu, bây giờ mới cất tiếng: "Điện hạ cứ việc yên tâm hoàn thành trọng trách của mình. Còn về điện hạ nhỏ, vợ chồng ta nhất định sẽ để mắt kĩ, không để bất cứ sự việc ngoài ý muốn nào xảy ra."

Ngài liếc mắt nhìn Aliot, Aliot có vẻ cũng đang làm điều tương tự, tấm màn rũ xuống khẽ bay bay, ngài quay đi.

Lời đảm bảo của Daniel hẳn phải có sức mạnh lắm, Nữ vương nghe xong, nếp nhăn trên mặt như giảm bớt, tươi cười vui vẻ: "Phải rồi phải rồi, thế thì tốt quá."

Đúng lúc này, một hầu nữ từ đâu chạy tới, thì thầm vào tai Nữ vương điều gì, bà gật đầu rồi nói với Stella: "Nữ vương Camellias, Digita điện hạ muốn mời ta vài ly, ta đi đây nhé!"

Rồi bà bỗng nhỏ giọng: "Hình như là chuyện về Aaron thì phải, thấy giận dữ lắm!"

"Aaron điện hạ? Ngài ấy quay về rồi sao ạ?" Stella hỏi lại, Nữ vương khẽ gật đầu.

"Ta phải đi luôn đây. Liêm Trinh, đừng có gây rắc rối gì đấy!" Bà ôm con trai, tranh thủ nhắc nhở, đợi Aliot nhạt nhẽo đáp lời rồi đi luôn.

Đợi Nữ vương đi hẳn rồi, Aliot và Stella mới đưa mắt nhìn nhau.

Aliot xòe quạt phẩy phẩy, hướng cằm đi nơi khác.

"Anh Liêm Trinh..." Stella cũng xòe quạt che mặt, giọng nói đầy ý cười. Aliot hơi quay đầu lại, nàng liền mở miệng: "Anh không đổi kiểu thì em cũng quên luôn là tóc anh dài vậy đấy, ở đuôi có vài vệt tím rồi này."

Stella chạm nhẹ vào đuôi tóc Aliot, y liền hất tóc quay đi. Aliot vốn ưa thích ăn mặc giản dị, không quen nổi bật nên ngày thường chỉ mặc áo tấc đơn giản và búi tóc vấn khăn theo truyền thống người Lunasii. Hôm nay y không ăn mặc kiểu thư sinh như ngày thường nữa, y mặc Tây phục, khoác áo choàng, bên hông giắt một thanh kiếm mảnh. Mái tóc cũng không còn vấn gọn gàng lên mà buộc đuôi ngựa cao, cố định bằng một món trang sức bằng vàng được khắc họa tiết tinh xảo, còn gắn một chiếc lông công vào. Trên người ngài cũng xuất hiện nhiều món trang sức quý tộc bắt mắt, bình thường Aliot không đeo trang sức bao giờ, chỉ mang một chiếc ngọc bài nghiêm chỉnh trên ngực.

Stella thấy Aliot không nói gì nữa thì bật cười, víu lấy cánh tay y.

"Anh Liêm Trinh của em mặc thế nào cũng vô cùng anh tuấn!"

"Nói ít thôi."

Hai chữ thốt ra từ miệng Aliot lạnh ngắt. Hai người ở riêng thì không sao, giữa sảnh điện Thiên Thu nơi diễn ra đại tiệc, Stella lại cố tình lớn tiếng gọi Aliot bằng tên Việt như vậy, đã thế còn nhắc đi nhắc lại, trước mặt chồng thì khoác tay người đàn ông khác. Một người vừa nghiêm khắc vừa cứng nhắc như y đương nhiên là không hài lòng chút nào.

"Anh lại nữa rồi!" Stella còn nhõng nhẽo: "Anh em với nhau thì có sao đâu! Liêm Trinh, lâu lâu mới có dịp, hay tí nữa anh nhảy với em một bài đi! Đi mà Liêm Trinh, đi mà!"

Chưa để Stella nói xong hết một loạt từ "Đi mà", Aliot đã thu tay lại rồi lặng lẽ bỏ đi.

"Kìa!" Stella có chút giận dỗi, nàng rất quý người anh họ này. Dễ thấy, Stella bắt chước Aliot rất nhiều.

"Xong chưa?" Daniel dịu dàng lên tiếng, Stella vẫn chưa hết giận dỗi, lủi thủi quay về đứng cạnh Daniel. Ngài cười cười, đưa cánh tay lên, Stella hết giận, khoác lấy, hít một hơi thật sâu, lúc thở ra, cảm giác phu nhân Pensinia của ngày thường đã quay trở lại.

***

Ở tầng 2 trên sảnh điện Thiên Thu, có một ô cửa sổ nhỏ, từ căn phòng trong đó nhìn xuống, có thể thấy bao quát được cả sảnh điện. Căn phòng này không quá lớn, nhưng cảm giác lại rộng rãi đến lạ thường, chắc vì bên trong chỉ có tám người.

Tám người.

Tám vị Vương gia từ năm Vương tộc khác nhau. Tám người đều đội khăn che mặt.

Bên ngoài được canh phòng nghiêm ngặt, bên trong cũng im lặng như tờ, tám người bọn họ ngồi quanh một chiếc bàn trà nhỏ, không tập trung ở một chỗ mà tản ra quanh phòng, không nói tiếng nào với nhau.

Một vị Vương tử đội khăn đỏ, tóc dài ngang vai đưa tay lên vén mảnh rèm trắng, lặng lẽ quan sát phía dưới rồi bỗng bật cười. Tiếng cười nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Lại toàn trẻ con." Hắn nói.

Một Vương nữ khác đội khăn vàng, mái tóc đỏ dài xõa xuống lưng cũng cất giọng: "Xấp xỉ thế hệ trước thôi, anh có ý kiến à?"

Giọng nàng đanh đảnh, nói cũng khá to, tạo cảm giác lấn át rất nhiều. Người kia không trả lời, buông tay thả rèm quay đầu vào trong.

Bên dưới, năm chiến binh mỗi người một vẻ. Minh dù không thích nơi đông người nhưng vẫn phải thay mặt bốn người kia tiếp chuyện với đám quý tộc to lớn miệng lưỡi khéo léo, chán nản vô cùng. Nguyệt hình như rất khó chịu với tiếng ồn, cũng không thích thành trung tâm của sự chú ý nên mặt cứ hằm hằm. Ngọc còn bị chú ý hơn Nguyệt, liên tục bị mời ra nhảy hoặc đi chơi riêng, cô bé chỉ khép nép ngồi yên một chỗ, ai lại gần cũng cứ lắc đầu lia lịa bảo mệt rồi lại lắc đầu tiếp, các ngón tay cứ nắm lại rồi mở ra, đan vào rồi thả, trông khổ sở khó tả. Anh Tú ngược lại trông không hề lo lắng, đứng cạnh Minh nhiệt tình nói năng, đóng góp ý kiến giúp cậu rất nhiều. Tuấn Anh cũng không tỏ ra bất mãn cái gì, bình yên đứng một chỗ để tay trong túi quần như một bức tượng, trông cũng hơi chán, nhưng lại thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

"Chiêm Binh, thế hệ nào cũng trẻ hết nhỉ?" Một Vương nữ tóc ngắn nhẹ giọng nói, cô đội khăn màu lục nhạt, giọng nói cũng nhẹ nhàng, giống kiểu người hay đi giảng hòa cho người khác.

"Trẻ thì mới dễ huấn luyện." Vị Vương nữ với chất giọng đanh đảnh và mái tóc đỏ lại lên tiếng, nàng là Ariana Camellia, thứ nữ nhà Camellia.

"Ừm, chị cũng nghĩ vậy. Chưa huấn luyện thì chưa biết được tương lai, đánh giá sớm quá khéo lại thành hiểu lầm. Dù sao chúng ta chưa ai gặp họ mà."

Còn vị Vương nữ tóc ngắn này, nói đúng hơn là Thái nữ Mona Pensinia của Vương quốc Pensinion thì lại rất hòa nhã. Ý nàng nói vậy, rõ ràng là muốn nói với vị Vương tử vừa nãy rằng đứng đánh giá bọn trẻ sớm quá. Có điều cách truyền đạt gián tiếp và nhẹ nhàng thế này, sẽ tốt hơn nói thẳng ra, không làm mất lòng ai cả.

"Oáp..." Bỗng có tiếng người ngoạc mồm ngáp, Ariana Camellia ngồi cạnh khó chịu nhéo hắn một cái mạnh vào tay, người đó giật mình, xong cũng chẳng có ý kiến gì mà tiếp tục thong dong dựa người ra sau, một chân còn gác lên chân còn lại.

"Cái này...phù! Không phải Ali đã gặp rồi sao? Phù! Chiêm Binh ấy. Phù!"

Chiếc khăn vàng của người này hình như cố tình che không kín mặt, chỉ để đến mức chạm đầu mũi, thi thoảng hắn còn thổi cho nó bay lên, chỉ là vẫn không thấy được mắt. Hắn là Aaron Camellia, trưởng nam nhà Camellia. Nghe hắn nói, tất cả đều quay đầu nhìn vào Aliot. Y mặt không cảm xúc, ngồi im như tượng.

"Phải ha! Ali mới chuyển sang ở đây mà, phải gặp rồi chứ!" Vị Vương tử khăn đỏ lúc đầu bỗng lên giọng hứng thú.

Aliot ngữ khí nhàn nhạt, cuối cùng cũng đáp: "Gặp rồi, một người thôi, một nữ chiến binh hệ phép."

Vị Vương tử kia không nói gì nữa, không thấy rõ biểu cảm khuôn mặt, nhưng sự im lặng này có hơi kì quái.

"Ali! Phép tắc của cậu đâu rồi? Sao lại nói trống không với anh ấy?!" Ariana Camellia lớn tiếng, người kia cười như không.

"Bình tĩnh lại đi Ari, không sao đâu, Ali là thế mà."

Ariana liền im lặng, không nói nữa. Người kia nói tiếp: "Em bảo nữ chiến binh dùng phép thuật, làm anh nhớ đến Dương Lục Bình đấy! Em gặp rồi, thấy nàng ta thế nào, có được như Dương tiểu thư không?"

Nghe giọng điệu có phần mỉa mai của vị Vương tử này, Aliot không có động tĩnh, Ariana lại chen vào: "Anh nói vậy là có ý gì hả Mic? Anh không nghe chị Mona vừa nói gì à?"

"Im đi Ari." Micron Melod, Thái tử của Melodic nhấn giọng. Ariana bất mãn nhưng vẫn đành im lặng, khoanh tay ngả ra sau, người anh trai ngồi cạnh khẽ phì cười, nàng lại nhéo hắn thêm lần nữa.

"Tiểu thư Hồng Ngọc vừa bắt đầu học phép chưa được bao lâu, không thể tùy tiện đánh giá...ạ." Aliot máy móc đáp.

"Hửm? Sao lại chưa? Anh nhớ ngày xưa em chỉ cần liếc qua là biết Dương tiểu thư có tiềm năng lớn rồi mà?"

Aliot không cho ý kiến, Mona Pensinia vội nhảy vào giải vây.

"Có những người chỉ bộc lộ khả năng của mình trong quá trình học tập thôi, chắc tiểu thư Hồng Ngọc cũng vậy đó."

Micron không muốn nói về chủ đề này nữa, lại vén rèm lên nhìn xuống sảnh, nói: "Lâu lâu mới thấy, năm người này có chênh lệch tuổi tác này."

Nghe vậy, hai Vương nữ nọ đều tò mò muốn xem. Anh trai của Ariana, Aaron vẫn để hai tay gối đầu dựa vào ghế, cười: ""Lâu lâu mới thấy"? Mày thấy được mấy đời chiến binh rồi?"

Ariana đánh hắn một cái mạnh: "Im đi xem nào!"

Mona và Ariana mở rèm nhìn xuống dưới, bàn luận sôi nổi.

"Mic nói phải, vị tiểu thư mặc y phục màu xanh kia trông già dặn hơn hẳn, nhìn cũng chín chắn, chắc là lớn nhất rồi." Ariana che miệng cảm thán.

"Ừm, trông ra dáng chị lớn đấy." Mona đồng ý.

"Còn công tử cao cao kia nữa kìa! Ôi tuấn lãng thế! Chắc phải bằng tuổi chúng ta đó Ali!"

Aliot chỉ nhìn hai người họ không nói gì, Mona nói tiếp: "Có lẽ là vậy, có lẽ là không. Công tử đó nhìn cao vậy thôi chứ tướng mạo còn trẻ lắm."

"14 tuổi." Aliot lên tiếng: "Tất cả đều 14 tuổi."

Tiếng ngáp còn dang dở của Aaron chợt tắt, biến thành tiếng cười ha hả. Mona và Ariana nhìn nhau, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lặng lẽ lủi thủi về chỗ mình. Ngồi xuống rồi mà người kia vẫn cười, Ariana cũng chẳng buồn đánh nữa.

Mona ngại ngùng lên tiếng: "Thật ngại quá, tùy tiện bàn tán về người khác như vậy, không giống phong thái của một Vương gia chút nào nhỉ? Ha ha..."

Không ai đáp lại nàng, chỉ có Micron nói: "Không sao đâu mà chị, con người ta cứ mâu thuẫn như thế đấy. Nói được người khác, không xem lại chính mình."

Câu này nhắm thẳng vào Aliot, y không đáp. Micron thở dài: "Haiz... Vậy là năm đứa trẻ này đều nhỏ hơn thế hệ Dương Lục Bình hả? Trông yếu đuối thế, có làm nên trò trống gì không?"

"Trẻ thì sao? Anh coi thường hả?" Một giọng nói trẻ con bỗng vang lên, nghe giọng đã thấy đanh đá, Mona có hơi giật mình.

"Lời nào của anh nói vậy? Tự ái à?" Micron cười mỉa.

"Anh..."

"Mion, trẻ con đừng nói quá nhiều!" Mina Pensinia đó giờ đều giữ im lặng, lúc này mới trầm giọng lên tiếng, mái tóc bạch kim dài như suối.

Mion Syrez nghe lời, khoanh tay không nói nữa. Mina lại lớn tiếng: "Ngươi bảo năm người họ yếu đuối, ngươi nghĩ ngươi mạnh mẽ lắm sao, Micron Melod?"

Tất cả đều im thin thít, ngồi yên không động đậy, không dám hó hé gì, bởi lẽ Mina Pensinia là người lớn nhất và có tiếng nói nhất trong căn phòng này.

"Vài năm nữa thôi là đăng quang rồi, phát ngôn như thế có đáng mặt làm vua không? Trẻ thì không làm nên trò trống gì? Ngươi nhìn xem, lớn như vậy, ngươi có bằng được một nửa của Aaron không?! Có bằng được một góc của Aliot không?! Hay ngươi suốt ngày chỉ biết chơi bời?!!" Micron hơi giật mình, ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng.

"Không biết tự lượng sức." Mina gằn giọng, quay người nói với Mona.

"Chị về trước đây, có gì em lo nốt đi."

"Đã về rồi sao...còn sớm mà chị, ở lại chơi chút... Chúng ta còn chưa chào hỏi các tân binh..." Mona gượng cười hòa nhã.

"Cái đó em làm thay chị là được, không thì để Mono nó làm cho quen đi, nó mà trốn thì chị đánh gãy chân nó!" Nàng hướng về một cậu bé ngồi cạnh Mion trong góc đang run cầm cập. Hình như hôm nay tâm trạng nàng không tốt, lại thêm mấy cuộc hội thoại hơi không đàng hoàng của mấy người khác làm nàng khó chịu muốn bỏ về.

Mina nhìn qua một lượt cả bảy người trong phòng, hất khăn choàng bỏ đi.

Kể cả khi nàng đã đi rồi, áp lực nàng để lại vẫn không hề vơi bớt, căn phòng cứ im bặt như thế một hồi, cho đến khi Aaron lại ngoạc mồm ngáp tiếp, Mona mới tranh thủ lên tiếng.

"Các em đừng trách chị Mina nhé, Pensinion hai tháng nay chưa dẹp được loạn, chị ấy cũng phải chịu áp lực từ nhiều phía..."

Micron thở nhẹ ra một hơi rồi mỉm cười: "Sao mà trách được chứ ạ. Chị dạy đúng, là em kiêu ngạo, em không bằng người ta, là em không biết tự lượng sức."

Aliot ngồi im không động tĩnh, không biết y có thèm quan tâm đến câu nói đó không, không khí giờ lại càng thêm căng thẳng.

"Ai dà, hà cớ gì phải căng thẳng thế? Chị Mina có lúc nào là không nóng tính như vậy đâu, bị riết chưa ai quen à?" Aaron than thở, nói với giọng ngái ngủ.

Ariana lên giọng: "Anh còn dám nói? Anh nghĩ là ai cũng mặt dày như anh sao? Anh có biết hai ngày nay anh mất tích, mẹ ở cung cứ thấy người là mắng, thấy vật là đập, em và cha nói đỡ cho anh có một lần còn bị mắng lây suốt đây này!"

Aaron trông không hề hối lỗi, trái lại càng thản nhiên như không, đưa tay sờ má em gái.

"Hừm, ngoan lắm, nói đỡ cho anh luôn à..."

Ariana tức giận hất tay hắn ra, hung hăng trợn mắt: "Bảo bao nhiêu lần rồi! Cấm sờ lên mặt!"

"Được rồi được rồi..." Aaron cười, đưa tay lên nghịch tóc của Ariana, lần này nàng lại không nói gì.

"Em phục anh lắm đó anh Aaron! Nếu Digita điện hạ là mẹ của em thì dù có nửa lời em cũng chẳng dám cãi đâu." Mion nói, Mono cũng gật đầu đồng tình.

"Đúng đúng, đằng này anh còn dám ngang nhiên bỏ đi ngay trước lễ sắc phong nữa. Anh Aaron, anh dạy em vài chiêu đi, em sợ chị Mina lắm rồi!"

Aaron lại ngả người ra sau, để tay gối đầu, nhắm mắt thư giãn cười.

"Đơn giản thôi, giỏi và đẹp như anh mày rồi mặt dày lên."

"Cái này thì không được rồi, em vô dụng lắm." Mono cúi đầu buồn bã, Mona xoa đầu an ủi cậu bé.

"Tự hào quá đấy anh trai à, để em nhắc anh nhớ, thân là trưởng nam nhà Camellia, Vương tử của một nước, được người đời ca tụng liệt vào Tam quý tử, anh lại bị mẹ kéo tai từ ngoài cổng thành vào đến điện Thiên Thu, mắng ầm ĩ trước mặt bao nhiêu con mắt. Anh thích làm gì thì làm, em không quan tâm, đừng làm ảnh hưởng đến tên tuổi của em là được!" Ariana khoanh tay nói, Aaron trông lại chẳng bận tâm chút nào, đúng là khuôn mặt được nạm vàng.

"Aaron nhiều tội, nhưng công lại càng nhiều. Ari, là em không biết, Aaron hôm đó đã đến Pensinion tiêu diệt tổng cộng bảy mộng nhân quỷ cấp cao, chín mộng nhân quỷ cấp thấp, công lao vô hạn!" Mona ôn hòa giải thích, Ariana thật sự không thể tin nổi, ngạc nhiên quay sang nhìn anh trai mình, Aaron chỉ cười đắc ý.

"Đúng là anh Aaron mà, sự tồn tại của anh đã là một bất ngờ lớn của tạo hóa rồi!" Micron đùa.

"Mày nói thế là có ý gì?" Aaron bật dậy cười.

"Ha ha ha!"

"Lúc đầu chị cũng không biết đâu." Mona nói tiếp. "Lúc về chị mới nhận được báo cáo. Các em cũng biết mấy tháng nay, quỷ tập trung nhiều một cách bất thường mà, chị và chị Mina đã đau đầu lắm rồi. Bỗng dưng nhận được sự giúp đỡ của Aaron, chị thật sự rất cảm kích, sau này nếu có cơ hội, nhất định chị sẽ báo đáp cho em." Mona hơi cúi đầu, Aaron lại vui vẻ nhận lấy lời cảm ơn.

"Được thôi. Lúc đó thật ra em chán không muốn đến dự lễ, rảnh rỗi nên tiện tay qua giúp chị một chút."

"Ha ha ha..." Mona cười nhạt, Ariana véo Aaron một cái đau thật đau.

"Chị Mona à, chị định xuống chào hỏi các tân binh đúng không? Em đi với." Micron bỗng nói.

"Em cũng đi." Ariana cũng hăng hái muốn theo.

"Anh thì lướt nhé, ngủ đây." Aaron ngả lăng xuống ghế nhắm tịt mắt.

"Em cũng không đi đâu..." Mono nhỏ giọng khúm núm.

"Em! Em đi!" Mion giơ cao tay, Ariana phản đối ngay lập tức.

"Vớ vẩn! Ai mà dìu em đi được! Mất hết hình tượng!"

Mion Syrez là Vương nữ của Pural. Nàng sống dưới nước, lại lười tập đi nên luôn cần người dìu dắt.

"Em muốn đi! Anh Mono dìu em!"

"Anh chịu anh chịu!" Mono xua tay.

"Ở lại đi Mion, em thì chào hỏi làm gì, không sợ cha làm lớn chuyện lên à?" Micron nói, Mion giận dỗi, nước mắt rơm rớm lủi thủi một chỗ, không ai thèm quan tâm nàng.

"Ali!" Ariana gọi. "Cậu đi chứ?"

Lặng một lúc, Aliot gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro