Chương 27 - Dạ Sinh thành
Thành Dạ Sinh nằm ở phía Tây Nam của Lunasii, theo lời Nam nói, đây được coi là thành phố hào nhoáng, hoa lệ nhất Lunasii.
Từ sáng sớm, Nam đã kéo bọn trẻ dậy đi chơi, nói là muốn giải tỏa căng thẳng sau kì thi.
Đặt chân xuống đất Dạ Sinh, đứng từ ngoài nhìn vào, người đông như kiến, phía xa xa chỗ thì có cột lửa từ đâu đâm thẳng lên trời rồi tắt ngóm, chỗ thì mưa hoa pháo bắn đầy trời, nhộn nhịp không thôi. Mới đứng ở cổng thành thôi mà đã nghe thấy tiếng cười nói hò reo của bao nhiêu người.
Nam quay đầu lại, mấy sợi dây xâu chuỗi hạt treo trên chiếc vòng đội đầu để che mặt kêu lách cách. Bọn trẻ lần lượt nhảy xuống xe, lúc đi xuống ai cũng trầm trồ liếc trái liếc phải.
"Đây là trung tâm thương mại lớn nhất ở Lunasii, nằm ở gần cảng, gần nơi trung chuyển giữa các nước và gần cả pháo đài phía Tây nữa. Mặc dù nằm khá xa cung điện, nhưng cũng xa cả kết giới nên rất an toàn." Nam nhiệt tình giới thiệu.
"Mới sáng sớm mà đã đông như vậy rồi." Anh Tú mở to mắt phấn khích.
"Dạ Sinh thành không có lúc nào là không đông đúc nhộn nhịp cả, ban đêm đèn sáng như ban ngày. Có một số hàng quán còn chỉ mở về đêm nên ban đêm nơi này còn đông hơn gấp nhiều lần cơ." Nam nói tiếp, đưa tay đỡ Ngọc và Nguyệt xuống.
"Vì thế anh mới đưa mấy đứa đi chơi từ sớm, dù sao từ giờ đến tối cũng chỉ ở một chỗ, không được ra ngoài. Phải rồi, uế ấn của mấy nhóc thế nào rồi?"
Uế ấn sau khi hiện lên thì sẽ không bao giờ lặn hẳn. Thế nên để nó không lan ra khắp người, các Chiến binh Giấc Mơ hàng ngày đều phải tắm nước sông Ngân Hà, nếu lan mạnh quá thì sẽ phải uống vào người. Trừ khi các Chiến binh tiếp xúc với quỷ, không thì ấn sẽ chỉ lan với biên độ cực ít, cực chậm với điều kiện là họ bị ảnh hưởng bởi quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực.
Minh nhìn những người khác, thấy họ đều ngơ ngác lắc đầu thì lên tiếng đáp thay: "Không ạ."
"Anh bảo là cái ấn đó chỉ lan khi có...cái gì mà tạp niệm thôi mà. Tối qua đi chơi vui như vậy, bọn em không sao đâu ạ!" Anh Tú cũng hớn hở lên tiếng.
'Vui?' Ngọc vẫn đang mỉm cười, nhưng khi nhớ lại cảnh thuyền suýt chìm và bộ y phục mới bị ướt hết thì nụ cười không khỏi hơi méo mó.
"Thế là tốt." Nam vỗ nhẹ vài cái lên đầu Anh Tú rồi khoanh tay nói.
"Sáng nay mấy đứa đã tắm nước sông rồi, giờ chẳng có gì đáng ngại cả. Anh nghe nói mấy đứa vừa thi xong nên mới đưa đến đây chơi để giải tỏa, hi vọng mấy đứa đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà làm bản thân mình không vui, nhé!"
Bọn trẻ được Nam dẫn đi chơi vài chỗ, mua cho mấy thứ đồ lặt vặt cùng ít đồ ăn đặc sản thì liền cười nói vui vẻ. Nam lấy ra trong túi hai cục gì đó màu đen, giơ lên trước mặt Nguyệt, cô bé liếc nó rồi nhìn Nam, thấy được nụ cười ôn hòa của anh lấp ló đằng sau tấm màn che mặt. Anh đưa tay tới gần Nguyệt hơn, ý muốn nhắc cô hãy nhanh lấy nó. Nguyệt không do dự nhiều nữa, liền thuận theo mà cầm lấy.
Đó là một cặp nút bịt tai.
"Cảm ơn anh." Nguyệt nói khẽ, rồi lấy trong chiếc túi đeo chéo một chiếc hộp nhỏ hơn lòng bàn tay, mở ra cho Nam xem, bên trong cũng có một cặp nút bịt tai.
"Lần trước ra khỏi cung, Tú cũng đã mua cho em một bộ."
Nam gật gù cười: "Nhóc đó tốt với em nhỉ? Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ à?"
Nguyệt nhìn Nam, anh đang rất thản nhiên đút tay vào túi quần, dáng vẻ như một người anh trai đang muốn hóng chuyện.
"Không ạ, cũng không lâu lắm."
Ngọc đi bên cạnh Nguyệt vô tình nghe được cuộc trò chuyện, có những lời chỉ dám nghĩ thầm chứ không dám nói ra.
'Nói mới nhớ, Tú và Nguyệt hình như mới chung lớp có 1 năm thôi, vậy mà đã gắn bó với nhau quá rồi. Cũng phải, là người yêu thì đương nhiên sẽ như vậy rồi.'
Nghĩ đến đây, không hiểu sao cô thấy có chút đắng lòng.
Quả thực, sáng nay Nguyệt không hề muốn ra ngoài. Ra khỏi Cung điện Lục Bát đồng nghĩa với việc ra khỏi vòng bảo vệ an toàn nhất ở Thế giới Giấc Mơ. Nhưng Nam cứ nằng nặc đòi lôi cô đi cho bằng được, còn đảm bảo là thành Dạ Sinh hơn chục năm nay không hề có bóng dáng của quỷ, là nơi an toàn tuyệt đối. Nguyệt đành cầm một con dao giấu vào túi rồi đi.
Nguyệt không thể cho người khác biết về lời tiên tri. Vị Chúa công nào đó đã nói, tương lai do trời sắp đặt, nếu biết trước, hẳn sẽ có cái giả phải trả. Hắn cho Nguyệt biết trước tương lai của bản thân, lí do đưa ra là "Vì ta thích cô mà", Nguyệt không tin, hắn lại nói "Vì chúng ta là bạn", chung quy đều là lời ăn đằng sóng, nói đằng gió, không đáng tin cậy. Nhưng hắn lại nghiêm túc dặn cô không được nói cho người khác biết, càng nhiều người biết, tương lai sẽ càng thay đổi sang hướng sai lệch hơn, đến lúc đó hậu quả sẽ rất khó lường.
Nghĩ đến đây, Nguyệt lại thấy vô lí. Nếu tiết lộ tương lai sẽ phải trả giá, vậy thì Nguyệt đã biết trước được tương lai của bản thân sẽ phải trả cái giá như thế nào? Còn gia tộc của vị Chúa công kia thì sao? Tại sao người đó lại chẳng thể hoàn toàn nghiêm túc mà nói chuyện với cô chứ? Cứ phải thật giả lẫn lộn làm chi?
"A! Chỗ kia có gì hay kìa!" Anh Tú bỗng hô lên, chỉ vào đám đông đang tụ lại một chỗ. Không cần nói nhiều, cả lũ liền nối đuôi nhau đến xem.
"Đừng có lạc đấy!" Nam lớn tiếng nhắc nhở, cố gắng chen vào để đuổi theo. Nhiều người thấy anh ăn mặc khác thường, đầu đội mũ vàng dắt mạng đen che mặt liền nghĩ anh là ông lớn nào nên đều tự giác tránh đường.
Chen được vào hàng trong, Nam mới biết người ta đang tổ chức chơi cướp cờ, hiện giờ đang kêu gọi mọi người tham gia góp vui chọn đội.
Nam đảo mắt nhìn qua hai đội xanh và đỏ đang nhao nháo người ra người vào, chủ yếu toàn các thanh thiếu niên mặt lấm chân đất, da ngăm đen, giọng gào đanh đanh, ánh mắt hiếu thắng. Thế nhưng, có ba thiếu niên trong đội xanh làm Nam phải chú ý đến. Họ trông lại khác hẳn, vì vậy có phần nổi bật hơn. Ba người họ mặc áo tứ thân làm bằng chất vải đẹp, từ đầu đến chân đều sạch sẽ không dính chút bùn, mặt mày sáng sủa, duy chỉ có một người da hơi ngăm. Người đứng giữa trông chẳng hứng thú chút nào, nhìn vẻ mặt hào hứng của hai người còn lại thì chắc bảy tám phần là bị họ lôi vào. Ba người này càng nhìn càng thấy quen, Nam nheo mắt lại, bất ngờ thốt lên.
"Là ba thằng báo kia mà!"
Anh vội vã xoay người, nhìn một vòng quanh phía khán giả. Ở đó không xa, Hồng Ngọc và Ánh Nguyệt đang đứng đợi trò chơi bắt đầu, một người háo hức mở to mắt ngóng trông, một người đứng khoanh tay không mấy quan tâm đến cái gì, đôi mắt cứ không ngừng liếc ngang liếc dọc vẻ phòng bị. Nam liền chạy nhanh đến chỗ chúng, lớn tiếng hỏi.
"Anh mới rời mắt có một lúc mà mấy đứa đã làm gì thế này???"
Nguyệt không trả lời, Ngọc e dè nói: "Tuấn Anh với Tú muốn chơi cướp cờ nên kéo Minh vào luôn, bọn em không kịp nói gì cả..."
Nam thở dài, giơ một chân chen ra đằng sau hai cô gái để tách họ với những người khác, hỏi: "Sắp bắt đầu chưa?"
"Sắp rồi ạ." Ngọc trả lời.
Đúng lúc này, quản trò lớn tiếng chỉ đạo, trò chơi bắt đầu.
"Trò này vui phết đấy, hồi nhỏ anh cũng đã chơi nhiều rồi." Nam vừa theo dõi diễn biến trò chơi vừa nói với hai cô bé.
"Anh chơi rồi ạ? Bọn em thi thoảng cũng được chơi trên trường." Ngọc tiếp chuyện anh.
"Thời anh thì hay chơi mấy trò dân gian lắm, trò nào cũng đã chơi qua rồi. Thời anh Quân và Nhi còn lắm thứ hay ho hơn kìa, thời mấy đứa thì chắc phân nửa đều tuyệt chủng rồi phải không?" Nam khoanh tay. Ngọc liền cười ngại.
"He he..."
"Thời thế thay đổi, không gì là mãi mãi."
Nam lắc đầu, đúng lúc này, một người đi lướt qua bên anh. Như vừa cảm nhận được thứ gì lạ, anh liền nói nhanh với hai đứa trẻ, giọng điều có chút hấp tấp.
"Anh đi ra đây một lát, hai em đứng im ở hàng đầu này thôi, tuyệt đối đừng bị đám đông này nuốt chửng. Để mắt đến cả ba nhóc kia nữa, chơi xong thì tập hợp lại, cứ đứng im ở đây."
Nói rồi Nam định rời đi ngay, Nguyệt vội kéo tay áo anh lại: "Khoan đã! Có chuyện gì đấy ạ?"
Nam thấy vẻ mặt của cô bé ẩn hiện chút lo lắng bất thường, liền cười cười xoa đầu an ủi cô: "Không có gì đâu, anh có chút chuyện vặt nên đi ra đây chút. Hai em cứ đứng yên đây, đứng hàng đầu nhé! Anh về liền!"
Rồi Nam lập tức len vào đám đông và biến mất. Ngọc an ủi Nguyệt vài câu, cô bé không nói gì, chỉ thò tay vào túi giữ chắc con dao.
Nam lướt nhanh ra khỏi đám đông, nhắm mắt lại, chiếc mũ đội đầu làm bằng vàng liền biến mất, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn. Anh rút từ trong túi ra một dải dây đen dài tầm gần 20 tấc, buộc che kín mắt rồi đạp chân chảy vút lên trên một cột đèn. Mặc kệ ánh mắt của người đi đường, anh cẩn thận quay đầu quan sát xung quanh. Bên dưới người đông như kiến, chụm đầu chen chúc nhau, chẳng phân biệt được ai với ai. Nam phát hiện được mục tiêu, liền nhảy xuống một vùng trống đủ để mình đứng, chắp tay sau lưng hòa vào đám đông. Bàn tay để sau lưng anh bỗng xuất hiện một con dao chuôi bạc, tay kia vươn ra tóm lấy một người, trong lúc không ai để ý, một nhát đâm thẳng vào ngực người kia. Người bị đâm chỉ rên lên một tiếng nhỏ, giữa đám đông ồn ào chen chúc này thì chẳng ai nghe thấy tiếng rên, chẳng ai nhận ra người mình vừa đi qua đã ăn một nhát giữa ngực, chẳng ai nhận ra một con người bằng xương bằng thịt, từ khi nào đã biến thành một viên đá màu đen tuyền nằm trong tay ai đó.
'Mộng nhân quỷ trà trộn vào Dạ Sinh thành? Sao lại có chuyện này?' Nam nghĩ, bỏ viên đá vào túi.
'Kết giới bị xâm nhập mà Claudia không báo lại sao?' Anh len ra khỏi đoàn người, đi đến một chỗ vắng vẻ hơn để suy nghĩ.
'Không, sẽ không bao giờ có chuyện Claudia lại làm trì trệ cộng việc, dù chỉ là một con quỷ nhỏ, cô ấy nhất định sẽ báo cáo lại ngay."
Đúng lúc này, ven đường bỗng xuất hiện hai mẹ con ăn xin đang ngồi bệt ở dưới đất. Mặt mũi và quần áo đều bẩn thỉu bốc mùi, người mẹ gầy nhom, không nhìn ra được bao nhiêu tuổi, đứa bé xem chừng mới được tầm hơn 2 tuổi, nước mũi tèm lem, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước nhìn Nam không chớp mắt. Người mẹ thấy Nam thì như vớ được cục vàng, lập tức run rẩy giơ cái bát lên xin tiền. Nam nhìn quanh chỗ này vắng người qua lại, hai mẹ con nhà này chắc hẳn phải khó khăn lắm, bèn lấy hai đồng tiền bạc ra tung lên.
Một lát sau, Nam cất thêm hai viên đá màu đen vào túi, ngó xem con hẻm sâu tối mịt cách đó không xa, mùi máu tanh nồng nặc.
"Thành Dạ Sinh rộng lớn và đông đúc như vậy, lại mang theo con nhỏ mà ăn xin ở chỗ vắng vẻ thế này thì ngoài ăn xin người ra, còn xin gì khác nữa."
Nam lấy ra trong túi một lá bùa, lẩm nhẩm pháp chú rồi giơ hai ngón chụm lại, đặt lên thái dương để liên lạc với Quân.
"Anh Quân, là Nam đây ạ, anh đang ở chỗ Bệ hạ đúng không ạ? Claudia có ở đó không? Có hả, vâng. Anh truyền lời cho cô ấy giúp em. Dạ Sinh thành có quỷ, kết giới đã bị xâm nhập." Dừng một lát như để nghe Quân đặt câu hỏi, Nam nói tiếp.
"Không biết số lượng chính xác là bao nhiêu, nhưng từ khu vực kết giới đến Dạ Sinh thành còn đi qua mấy thành phố và toà thành khác. Bây giờ phải cử người đến Quỳnh Lư xem, Quỳnh Lư là nơi đặt kết giới, nếu bên đó chưa có bất cứ báo cáo gì về vụ việc này thì chắc hẳn đã gặp phải chuyện gì rồi..." Lại gật gù lặng lẽ lắng nghe một đoạn, Nam bỗng lên giọng.
"Bọn trẻ á?... Ui dời anh yên tâm đi, em không đưa chúng nó ra ngoài chơi đâu, ở ngoài tầm này nguy hiểm lắm, em biết mà... Dạ Sinh thành á? Em muốn ra ngoài mua chút đồ ăn ngon cho bọn trẻ ăn thôi ấy mà!... Xa thì xa nhưng ngon mà anh! Vâng em cũng đang định về ngay đây. Vâng, vâng được rồi... Thế nhé, em chào anh!" Lấy lí do xong, Nam thở phào một hơi rồi nhảy phắt lên mái nhà. Không khí trên này thoáng đãng hơn hẳn, Nam đứng thư giãn một hồi, rồi sải bước chạy đến chỗ năm đứa trẻ.
Kết quả là đội xanh thắng với tỉ số 6 - 4. Ba điểm ở đội xanh đều do ba cậu nhóc kia giành được. Nghe Ngọc kể Minh và Anh Tú đều chiến thắng khá dễ dàng, nhưng nhắc đến cú dứt điểm thì phải là màn của Tuấn Anh. Cậu nhóc chân dài nhưng chạy không được nhanh cho lắm, dù sao cũng đã nhanh hơn trước khi luyện tập. Tuy nhiên, cậu nhóc có một "tài lẻ" không đáng tuyên dương cho lắm là chửi đổng rất rất thô tục. Đối thủ của cậu mới chỉ là một cậu bé 10-11 tuổi, nhỏ bé loắt choắt nhưng chạy rất nhanh, chẳng cần quá tốn sức mà đã lấy được cờ chạy tót đi. Tuấn Anh thấy thế thì vừa hớt hải chạy theo vừa lôi cả họ nhà người ta ra mà chửi lên chửi xuống, cậu nhóc nghe được sợ đến rơi cả cờ. Lúc này cờ đã ở rất gần đội đỏ, Tuấn Anh ngồi xổm xuống canh cờ, nhất quyết không chịu cầm nó lên. Cậu bé kia cũng không dám lấy cờ vì sợ bị Tuấn Anh bắt được. Sau 20 phút giằng co, cậu nhóc bị thúc giục bởi cái nắng của mùa hè và lời của đồng đội nên đánh liều cướp cờ, Tuấn Anh đắc ý thản nhiên vỗ vào lưng cậu một cái, vậy là đội xanh thắng.
"Được đấy, anh có lời khen." Nam vừa đi vừa nói, sáu người đi ra chợ hoa, định mua mấy bông về tặng cho Hạ My và Hạ An.
"Hứ! Ai cần lời khen của anh!" Tuấn Anh kiêu ngạo.
"Mày không nhận thì tao nhận! Cảm ơn anh ạ!" Anh Tú chen vào, quay sang Nguyệt cười hì hì: "Mun cũng khen tớ đi."
Nguyệt phì cười: "Cậu chạy nhanh đấy!"
"Hi hi, tất nhiên rồi!" Anh Tú gãi đầu.
Phần thưởng của đội chiến thắng là một số tiền cũng không lớn lắm, hội nam chiến binh sống trong Cung điện Lục Bát thì đương nhiên không thiếu tiền. Vì vậy họ đã từ chối nhận phần được chia cho mình dù giành được 3 trên 6 điểm tổng. Những người khác cũng không giằng co nhiều, nhưng lại vô cùng thân thiện, hỏi họ đến từ đâu, gia đình buôn bán cái gì mà giàu thế. Tuấn Anh và Anh Tú dựa dẫm hoàn toàn vào khả năng giao tiếp của Minh, cứ đứng im de nghe cậu bịa chuyện, tìm được thời cơ thì lập tức kéo nhau chạy biến.
"Có điều này anh cần mấy đứa chú ý này. Đừng để cho người khác biết mấy đứa là Chiêm Binh nhé." Nam bỗng nhắc nhở.
Chưa biết đâu là địch đâu là bạn.
Bọn trẻ gật gù, Tuấn Anh tỏ ra hiểu biết. "Thảo nào anh bảo bọn tôi giấu hồn khí vào trong áo, nếu bị người ta thấy sẽ lộ ngay phải không?"
"Phải."
Ngọc bỗng đi chậm lại, ghé vào một cỗ xe bán hoa tươi nhìn ngắm thật chăm chú. Chợ hoa này bốn phía đều là những xe hoa có đủ loại màu sắc và hương thơm, ngoài ra còn bán những phụ kiện hoặc đồ vật nhỏ được làm từ hoa, tất cả đều là đồ thủ công.
"Cậu chọn được rồi à?" Minh bỗng xuất hiện sau lưng Ngọc, cậu nói rất nhẹ nhàng nên cô bé không bị giật mình, nhưng vẫn hơi cuống.
"Không không không, tớ chưa chọn gì cả, tớ thấy hoa này trông đẹp nên đứng lại xem chút thôi." Ngọc chỉ vào mấy cành hoa màu trắng, Minh bèn ngắm nhìn chúng thêm một lúc, ghé sát lại ngửi, rồi hỏi người bán.
"Hoa này là hoa gì ạ?"
"Hoa mẫu đơn đó công tử, đang trong mùa hoa nên hoa nở đẹp lắm, mua vài bông tặng cho tiểu thư của cậu đi." Người bán hàng vừa mời hàng vừa trêu ghẹo, Ngọc xua tay chối vội.
"Không phải đâu ạ! Bọn cháu đang chọn hoa cho người quen, không phải tặng ai cả đâu ạ!"
"Người quen của cô là ai? Người đó như thế nào?" Người bán hàng hỏi, định tư vấn một chút, Ngọc vừa suy nghĩ vừa trả lời.
"Chị ấy đã chăm sóc cháu từ khi cháu mới đến đây, chị ý có hơi dữ...nhưng mà lại rất chu đáo và tốt bụng. Cho nên cháu muốn mua hoa để cảm ơn chị ấy ạ!"
"Này! Hai đứa làm cái gì đấy hả??? Làm anh tưởng lạc rồi chứ!" Nam từ đằng xa chạy đến.
"Muốn xem hoa thì phải nói một tiếng chứ! Làm bọn anh đi tít lên trên kia, quay lại tự dưng thiếu mất hai đứa, hết hồn!" Anh lớn tiếng trách móc hai đứa trẻ, Dạ Sinh thành lúc này đang có quỷ, nếu hai Chiêm Binh chưa qua huấn luyện mà bị bắt đi thì sẽ nguy to.
"Hai đứa nó muốn ở riêng với nhau, anh kệ hai đứa nó đi" Tuấn Anh lại bắt đầu giở thói móc mỉa, bị Minh đá mạnh một cái vào chân, kêu đau không ai thương.
Đúng lúc này, một tiếng nổ nhỏ vang lên, những cánh hoa với đủ loại màu sắc bay đầy trời, chầm chậm rơi xuống.
"Woa! Pháo hoa đúng nghĩa luôn!"
Ngọc trầm trồ ngắm nhìn màn mưa hoa hiếm thấy này, những người còn lại cũng ngước đầu lên nhìn. Nam đưa tay lên, một cánh hoa tím rơi vào lòng bàn tay anh, nhìn kĩ, cánh hoa trông giống một hình trái tim nhỏ. Nam im lặng ngắm nhìn nó không nói gì, chiếc khăn bịt mắt đã che đi hết những tâm tư đang hiện lên trong đôi mắt anh.
Ngọc đang phấn khích tươi cười ngắm hoa thì bị một người đi qua va mạnh một cái suýt ngã. Người kia còn chưa lên tiếng, Ngọc đã vội xin lỗi trước. Lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy người nọ mặc một chiếc áo choàng đen, trùm mũ che gần kín mặt trông rất mờ ám. Người kia cũng chỉ quay nửa người lại nhìn Ngọc một cái rồi đi ngay, không mở miệng nói một từ.
Ngọc còn đang chưa hiểu gì, bỗng thấy một làn hơi màu lục theo sau rồi chui vào trong áo người đó. Cô tò mò tiến lên một bước, mũi giày bỗng chạm phải một vật.
"Cái gì đây?" Ngọc cúi người nhặt nó lên, là một miếng gỗ khắc hình một nàng tiên nhảy múa dưới ánh trăng.
'Là của người vừa nãy sao?' Cô bé nghĩ, ngắm nhìn nó một lúc rồi ngó ngó nghiêng nghiêng tìm kiếm hình bóng của người vừa đi mất.
'Đi mất tiêu rồi... Làm sao đây?...' Ngọc bối rối không biết làm gì. 'Hay, hay là để nó lại chỗ cũ...coi như chưa thấy gì nhỉ?...'
Nghĩ rồi cô bé nhìn xung quanh, cúi người đặt miếng gỗ đó xuống đất thật. Đứng nhìn nó một hồi, có người đi qua suýt thì giẫm phải, Ngọc lại luống cuống nhặt nó lên.
'Huhu không được rồi... Nhỡ đây là vật quan trọng thì sao?... Nhỡ người đó quay lại đây tìm thì sao?? Nhỡ người ta nghĩ mình là trộm cắp thì sao???' Ngọc gào to, khóc thầm trong lòng, kết lại một câu.
'Biết thế giả mù... Mắt không thấy, tâm không thẹn mà phải không?...'
Hết cách, Ngọc đành cố gắng nhớ lại đặc điểm ngoại hình của người mặc áo choàng đó để tiện trả đồ nếu may mắn gặp được.
Người đó cao xấp xỉ Nam, khả năng cao là nam giới, gương mặt bị lớp mũ áo che phủ nên không thể thấy rõ. Có điều nghĩ kĩ lại thì phần mũ áo cũng không rủ xuống quá thấp, ban ngày có khi cũng thấy được cằm hay miệng. Ngọc chắc chắn mình không nhìn được mặt người kia, cũng không hiểu được vì sao lại không thể thấy. Cô không nghĩ quá nhiều, chỉ thầm than bản thân xui xẻo rồi cầm chắc lấy miếng gỗ kia.
Đúng lúc này, Nguyệt tự nhiên từ đâu xuất hiện.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Ngọc giật bắn cả mình.
"Mọi người chọn hoa xong rồi, chuẩn bị về." Nguyệt nói tiếp.
"Ơ? Nhanh vậy sao??? Ok... Tớ đi ngay đây." Ngọc cuống quá nên lại bị ngắc ngứ, Nguyệt thấy lạ, bèn quan sát kĩ hơn một chút, thấy bàn tay của Ngọc đang nắm chắc một vật gì đó, cô nghiêm giọng hỏi.
"Cậu đang cầm cái gì vậy?"
"Hả? Cái này á?" Ngọc giơ miếng gỗ lên ngay. "Tớ vừa nhặt được, không...không biết ai làm rơi nữa."
Nguyệt cầm nó lên, nhìn ngắm một lát, không thấy có gì lạ.
"Cậu vừa mới nhặt sao?"
"Ừm." Ngọc gật đầu.
"Này! Về thôi hai con vịt kia... A! Sao mày đánh tao?!?" Tuấn Anh gào lên, Anh Tú quay lưng đi trước. Nguyệt không hỏi nữa, cũng quay lưng đi luôn. Ngọc không hiểu mấy câu hỏi của Nguyệt, nhìn miếng gỗ thở dài một cái rồi chạy theo những người khác.
Ngọc cất kĩ miếng gỗ vào túi áo, không để ý rằng cô chỉ vừa quay đầu đi, một làn khói xanh lục mờ ảo liền lén chui vào trong túi của cô.
Về đến cung điện, sáu người tìm một chỗ mát mẻ mà ngồi. Minh bắt đầu suy nghĩ về hồn khí. Nam từng nói màu sắc của hồn khí thể hiện bản chất con người của chủ nhân. Mặc dù đó chỉ là ý kiến riêng của anh ta, nhưng cũng có thể để tham khảo được.
Rồi mình ngẩng đầu lên nhìn vào hồn khí của mỗi người. Tuấn Anh có màu cam đỏ, Tú màu hồng nhạt, Nguyệt màu lam trầm, Ngọc là xanh lá mạ. Không biết quy luật ở đâu, nhưng mỗi người đều có một màu khác nhau.
Nghĩ rồi Minh cúi xuống nhìn hồn khí của cậu.
'Của mình thì lại có hình một chùm sét, nền đen, không được thể hiện qua màu...'
"Anh Nam ơi, anh có thể cho em biết thêm ít thông tin về hồn khí được không ạ?"
Nam không trả lời ngay, ngả người ra trước, gác hai tay lên đùi rồi mỉm cười nói: "Hồn khí là một vật chứa, có khả năng triệu ra những vật dụng đã được chủ nhân thu nhận sẵn từ trước."
"Nói gì nghe trừu tượng thế? Nói rõ ra xem." Tuấn Anh cọc.
"Bây giờ anh làm thử cho mấy đứa xem nhé, quan sát và nêu phán đoán của mấy đứa cho anh nghe, được chứ?"
Năm đứa trẻ đồng loạt gật đầu. Nam xòe một bàn tay ra, trong đó bỗng xuất hiện một con dao găm nhỏ, bọn trẻ há miệng, mở to mắt quan sát. Đợi một lúc, con dao đó biến mất, một chiếc bút máy xuất hiện thay chỗ của nó, lúc này vài tiếng "ồ" đã phát ra, Nam vẫn không dừng lại, lần lượt biến ra kéo, búa, bình nước trên tay, rồi dần chuyển thành những miếng giáp, mũ, vòng cổ, mạng che mặt trên cơ thể. Mấy đứa trẻ kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Biến hóa một hồi, Nam ngả người về phía trước, cười với bọn trẻ.
"Hồn khí của anh là khuyên tai phải không ạ? Em thấy nó nhấp nháy nãy giờ!" Anh Tú lập tức giơ cao tay phát biểu.
"Ủa em không biết à?"
"Mỗi lần chỉ biến ra được một vật!" Tuấn Anh nhanh nhảu.
"Là triệu ra, nhưng trúng trọng tâm rồi đấy."
"Những vật đeo trên cơ thể...thì sẽ hiện ra trên cơ thể?..." Minh đoán. Nam mím môi suy nghĩ.
"Hm... Cũng tùy...không phải mấu chốt chính, nhưng không sai."
"Anh biến ra mấy thứ đó bằng suy nghĩ ạ?" Anh Tú hỏi tiếp, Nam vỗ tay một cái.
"Chính xác! Anh không ngờ em đoán ra được đấy! Có điều là triệu ra, không phải biến!"
"À...ờm...hầu hết mấy cái đó đều có...màu đen ạ?" Ngọc nhỏ giọng cho ý kiến như sợ sai.
"Mấy đứa nói đúng hết rồi." Nam ngả người ra sau. "Thức tỉnh uế ấn chỉ là một khả năng phụ thôi, và nó cũng chỉ xảy ra với những Chiến binh Giấc Mơ. Những người khác dùng hồn khí đều không bị. Công dụng chính của hồn khí là làm vật chứa đồ. Mấy đứa có thể thu hồi và triệu hồi vật bằng hồn khí."
Suy nghĩ một lúc, Anh Tú nói: "Cũng...không có gì đặc biệt lắm nhỉ? Chỉ là một cái túi chứa đồ có chút phép thuật thôi."
Nam cười: "Đối với nhóc là thế thôi, chứ đối với thằng Minh kia kìa, khác đấy."
Nghe vậy, mọi người đều chuyển hướng nhìn sang Minh, Nam ngồi thẳng lên.
"Minh là Chiêm Binh anh hùng, cho nên hồn khí khi đeo lên cổ thằng bé mới xảy ra phản ứng, kích hoạt sức mạnh của thằng bé." Hình như thấy hơi mỏi lưng, Nam lại ngả lưng lên ghế, vắt một chân lên nói tiếp: "Nhưng sức mạnh đó lớn quá, người sử dụng mà không kiểm soát nổi là nguy to. Chính vì vậy, hồn khí còn có một tác dụng khác là kiềm hãm sức mạnh đó lại, không để cho nó tự bộc phát."
"Nếu nó bộc phát thì làm sao?" Tuấn Anh hơi lo lắng và hiếu kì. Trước câu hỏi của Tuấn Anh, Nam chỉ cười lạnh, mặt tỉnh bơ.
"Không chết người thì chết ta, không phải rõ ràng quá rồi à?"
Nghe thấy câu này, khuôn mặt của bọn trẻ đều lạnh ngắt. Nam cứ như mình vô tội, còn nói tiếp.
"Sao mà xanh mặt hết thế kia? Không cần phải lo đâu, chỉ cần hồn khí còn trên cổ của Minh thì sẽ chẳng chết ai được. Hơn nữa, sức mạnh dùng nhiều sẽ quen và thành thạo, rồi sẽ có ngày Minh chẳng cần đến hồn khí mà vẫn kiểm soát tốt sức mạnh của mình. Như anh nè."
"Anh vẫn đang đeo hồn khí còn đâu..." Tuấn Anh nhỏ giọng lườm Nam.
"Nhưng anh kiểm soát được nó. Sức mạnh của anh mà bộc phát ngoài tầm kiểm soát thì cũng không thể hại người được." Nam cười, nuốt hai từ "có lẽ" vào trong.
Thấy bọn trẻ vẫn im lìm, anh liền đổi chủ đề.
"Mấy đứa biết không, hồn khí ở Thế giới Giấc Mơ là một phần thưởng quý giá mà tất cả những thợ săn quỷ ở Mộng Giới này đều mong muốn có được đấy."
"..."
"Tại sao?" Anh Tú khẽ giọng hỏi, những người khác không nói gì nhưng ánh mắt đầy vẻ hiếu kì, Tuấn Anh "xì" một tiếng rõ to.
"Có cái gì mà mong với chả muốn? Cục đá chứa đồ thôi mà, chẳng lẽ bọn họ cũng có được sức mạnh gì đó như thằng Minh à?"
Nam cười khẩy: "Đúng là trẻ con vắt mũi chưa sạch! Sức mạnh đâu phải là tất cả chứ. Công sức và tâm huyết của họ được công nhận, chiến công của họ được vinh danh. Đích thân Nữ hoàng trao hồn khí cho họ, nghĩa là Nữ hoàng đã công nhận họ rồi."
"Có tí hư vinh, có gì mà thèm!"
Nghe vậy, Nam lại càng cười to hơn. Anh Tú huých nhẹ Tuấn Anh một cái.
"Mày đừng nói vậy, mỗi người một cảnh mà. Chẳng phải chúng ta được ăn sẵn hay sao?"
"Tao đâu cần." Tuấn Anh hơi đuối lí.
"Cậu không cần không có nghĩa là người khác không cần, đừng nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy." Nguyệt lên tiếng, Tuấn Anh lại càng khó chịu.
"Có mày im đi ấy! Mở miệng ra nói câu nào là khó nghe câu nấy, không giữ được cái thái độ của mình thì câm mẹ mồm vào đi!"
"Tuấn Anh!" Minh khẽ giọng nhắc nhở. Cậu ta quay ra.
"Mày gọi cái gì? Mày chả bị nó nói suốt đấy còn đâu, sao giờ lại về phe nó?!"
"Tao không về phe ai cả, mày thôi đi,..." Minh bỗng nhỏ tiếng lại: "Mày nhìn Anh Tú kìa..."
Minh còn chưa dứt lời Tuấn Anh đã bị Anh Tú ngồi cạnh xách cổ áo kéo lên.
"Tao cho mày 10 giây để suy nghĩ về những lời mày vừa nói và xin lỗi Mun đấy."
"Thôi thôi thôi!" Nam cao giọng khiển trách: "Đừng gây nhau suốt ngày như thế! Tú thả Tuấn Anh ra đi!"
"Xin lỗi!" Anh Tú vẫn nắm chắc cổ áo của Tuấn Anh, gằn giọng nhắc lại.
Tuấn Anh nhìn Tú với ánh mắt không phục, cũng cứng đầu không lên tiếng.
"Anh Tú, cậu bỏ ra đi. Không sao đâu." Nguyệt cũng lên tiếng.
"Tao bảo mày xin lỗi Mun, tai mày bị hỏng hả?"
"Anh Tú, bỏ đi." Nguyệt nhắc lại, Tú liền không phục mà buông Tuấn Anh ra, hậm hực nhìn ra hướng khác.
Tuấn Anh liếc sang bên cạnh, ấn đường của Anh Tú đã nhăn nhúm lại rồi, may mà cậu ta còn đang nhịn, nếu không thì...
Tuấn Anh lườm Nguyệt, "hừ" một tiếng rồi quay phắt đầu đi.
'Đúng là trẻ con mà, một ngày còn chưa trôi qua mà chúng nó đã tan hợp mấy lần liền...' Nam, lúc ở thành Dạ Sinh, nhóm trẻ cũng cãi nhau om sòm không biết bao nhiêu lần.
Rất nhanh, dấu hiệu tím đen đã đuổi đến khuỷu tay của Anh Tú, cổ tay của Tuấn Anh.
Nam lặng lẽ đầy bình nước của mình sang, dùng nụ cười thánh mẫu mà bảo chúng uống.
Không khí im lặng, cộng với thời tiết oi bức và làn gió hè nóng nực, sự im lặng này bỗng mang lại cảm giác căng thẳng đến lạ thường. Vậy mà Nam vẫn ung dung thong thả, ngửa người, hai tay để sau gáy tận hưởng cảm giác anh cho là yên bình này.
Lá cây đung đưa theo gió, cọ vào nhau tạo ra một loạt tiếng xào xạc đều đều, xen lẫn trong đó, là tiếng ngân nga của một khúc ca vui vẻ. Vừa nghe thấy tiếng ngân nga này, Nam lập tức mở mắt, anh ngồi thẳng dậy, quay đầu lại, đôi mắt như chưa ánh sáng, không cần nhìn mà gọi.
"Nhi!"
Nhi vừa đi làm nhiệm vụ về, đúng lúc đi qua hành lang thì nghe thấy Nam gọi. Nhìn thấy bọn trẻ, cô liền vui vẻ chạy lại chào hỏi.
"Úi! Hello xin chào!!!"
Không có ai đáp lại cả, Nhi dường như không để ý đến điều đó, chống tay lên bàn vui vẻ hỏi: "Đứa nào đứa đấy trông mệt mỏi quá trời vậy? Này là vừa dậy hết đúng không?"
"Dạ... Kh..."
"Ôi dào, mấy cái đứa này á, Nam không vào gọi chúng nó thì không biết khi nào mới dậy ấy!" Nam chặn họng Ngọc, liếc nhìn cô bé ra hiệu.
"Điêu nhá! Anh..."
"Điêu cái gì mà điêu! Tối qua mấy đứa chơi vui qua rồi chả lăn lên giường ngủ một mạch đến lúc anh gọi mới chịu dậy đấy còn đâu!"
Nghĩ lại, những điều Nam nói không có sai. Đúng thật là tối qua chơi vui quá nên tất cả đều đã rất mệt, ngủ một mạch tới lúc bị Nam lôi dậy luôn. Ban nãy lúc đi xe ngựa, cả năm vì mệt quá nên cũng đã ngủ thiếp đi, nên đúng thật là "vừa dậy".
Nhưng Nam lươn lẹo càng giỏi, Tuấn Anh lại càng muốn vạch trần anh ta, cậu đã chuẩn bị sẵn ngôn từ trong đầu, chuẩn bị thốt ra thì Nam nói tiếp.
"Nhưng dậy muộn như vậy cũng có hại gì đâu. Tân Chiêm Binh không được rời cung Ngân Lệ cho đến khi khách khứa hoàn toàn về hết, cứ ru rú ở đây thì chán chết! Dù có lẻn ra ngoài thì cũng không được... Bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm, Nhi cũng biết mà."
Bọn trẻ cuối cùng cũng hiểu ra ý Nam, liền ngồi im không nói gì. Nhi đặt tay lên cằm, đứng suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Nam xạo phải không? Không phải Nam nghe thấy hai chữ "nguy hiểm" thôi là liền chạy đi hóng bằng được à, đâu có khái niệm tránh xa nguy hiểm đâu!"
Nghe vậy, Nam liền cười: "Đó là một mình Nam thôi, giờ còn có cả năm cái của nợ này nữa, sao Nam dám tùy tiện đi chơi chứ. Phải không?" Anh quay đầu ra sau, mở to mắt nhìn lũ trẻ, chúng nhìn nhau gượng gạo gật đầu.
Không ngờ Nhi tin thật, đôi lông này dãn ra, nụ cười lại nở trên môi.
"Ờ ha! Hồi xưa Nhi trông mấy bé Chiến binh Giấc Mơ cũng chẳng được chơi mấy nữa, mình lớn hơn thì mình phải ra vẻ người lớn chớ!"
Nam bật cười nghe như hùa theo, hỏi: "Phải rồi, Nhi vừa từ Đại hội Săn bắn về phải không? Năm nay thế nào? Bảng xếp hạng có gì mới không?"
Nhi vui vẻ trả lời: "Đại hội Săn bắn năm nay vui luôn lắm á! Để tí Nhi kể cho Nam. Mà bảng xếp hạng năm nay...ừm...nếu Nhi nhớ không nhầm thì không khác năm ngoái là bao đâu..." Đặt tay lên cằm đung đưa suy nghĩ vài giây, Nhi búng tay.
"A! Ba hạng đầu! Ba hạng đầu có thay đổi đó!"
"Ồ, như thế nào?"
Đại hội săn bắn tập trung nhiều người, mà hễ nơi nào có nhiều người là có nhiều chuyện hay. Năm nay là năm đầu tiên Nam không đi nên có hơi tò mò. Sở dĩ, anh quan tâm đến bảng xếp hạng, là vì ba hạng đầu trong ba năm nay vẫn chưa hề thay đổi.
Bọn trẻ không hiểu gì nhưng cũng muốn hóng, đều dỏng tai lên nghe.
"Hai hạng đầu vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng hạng ba năm nay không phải là Aaron nữa, mà là Chúa công Kaji Katowy của Bát Xướng á!"
Nghe thấy cái tên này, không hiểu sao mọi ánh mắt dường như đều đang lén liếc sang nhìn Ánh Nguyệt, cô bé liếc nhìn mọi người, không thèm giấu thái độ chán chường mà thở dài thật to.
Nam thở ngắn, không quá ngạc nhiên nói: "Mà hạng ba năm nay đổi từ Aaron điện hạ sang Kaji Katowy thì cũng có gì lạ đâu. Chúa công Katowy năm ngoái đứng thứ tư, Vương tử Camellias thì đứng thứ ba. Năm này ngài ấy không tham gia thì tất nhiên người đằng sau sẽ thăng hạng."
"Giữ hạng cũng khó lắm chứ bộ... Chính Nam hỏi Nhi có gì mới không mà! Có cái đó mới thôi!" Nhi hơi giận dỗi, Nam cười.
"Haha, được rồi được rồi, Nam xin lỗi."
"Vương tử Camellias tên là gì ạ?" Minh bỗng hỏi, Nhi hăng hái trả lời.
"Aaron Camellia, Vương tử của Camellias. Cậu ta một nhân tài hiếm có của Mộng Giới đó! Còn là một trong Tam quý tử của Mộng Giới nữa!"
"Tam quý tử...là gì ạ?" Ngọc hỏi.
"Tam quý tử, ba người tài mang dòng máu Vương tộc." Nam giải thích, cười nhạt: "Ba người này chính là ba cái đinh đóng chắc ba hạng đầu của đại hội săn bắn suốt ba năm vừa qua đấy! Một trong số đó, mấy đứa gặp rồi."
"Là Kaji Katowy đó phải không?" Tuấn Anh nhanh nhảu nói trước, vô thức liếc mắt sang Nguyệt.
"Nói bậy nói bạ! Chúa công Katowy thì liên quan gì đến Vương tộc?! Người ta là con Bá tước mà!" Nhi chua giọng khiển trách, Tuấn Anh biết mình quê liền cúi đầu rung đùi, tỏ ra không biết gì.
Nam nói: "Là Vương Thái tử Aliot Sparkle, mấy đứa không nhớ à? Gặp lúc làm Lễ thả đèn ấy."
Tuấn Anh bỗng ồ lên, Anh Tú huých cậu ta một cái. Trong chốc lát, hai người nhớ lại tư thù, trợn mắt giơ tay dọa đánh nhau.
"Đoán được ngài ấy xếp hạng mấy không?" Nam hỏi.
"Hạng nhiêu?"
"Hạng nhất."
Hai tròng mắt của Tuấn Anh sắp lồi hẳn ra vì bị trợn quá nhiều rồi, lỗ mũi cũng phình ra to như mũi trâu. Lũ trẻ ai nấy đều ngạc nhiên xuýt xoa, vì tất cả bọn họ đều không nghĩ Aliot lại mạnh đến thế.
"Nói sao nhỉ?... Ngài ấy...mang một dáng vẻ khá giống...thư sinh... Giống quan văn hơn quan võ."
"Hừm, nên mấy đứa không đánh giá cao lắm đúng không?" Đúng là vậy nên Minh im lặng, khẽ gật đầu.
"Đúng rồi đúng rồi, trông ổng cứ yếu yếu kiểu gì ý, cứ nghĩ là không cầm nổi một cây kiếm cơ." Tuấn Anh thêm vào.
"Như mày ấy hả?" Anh Tú lại huých vai Tuấn Anh.
"Mày im coi!"
"Không dùng kiếm...thì dùng phép thuật được mà..." Ngọc rụt rè phát biểu, mọi sự chú ý đều dồn về phía cô. Cô bé liền dán mắt xuống đất, mười ngón tay không ngừng loay hoay nắm vào rồi lại thả ra.
"Đúng rồi đó, về khoản phép thuật thì không ai bằng Thái tử Magion được đâu! Đến cả Stella còn phải ngưỡng mộ nữa mà!"
"Thế là thằng đấy dùng phép thuật để thắng à? Không phạm luật sao?" Tuấn Anh thắc mắc.
"Nếu phạm luật thì đã không vô địch bốn năm liền rồi." Minh điềm tĩnh.
"Đừng có gọi điện hạ là "thằng"! Với lại, sử dụng phép thuật không phải dễ đâu, muốn gian lận bằng phép thuật còn phải xem trình độ thế nào." Nam nói, Ngọc nghe vậy liền gật đầu lia lịa, Tuấn Anh quay phắt đầu sang lườm cô. Ngọc không dám hó hé gì, cúi đầu xuống thu mình lại.
"Thế hạng hai là ai vậy ạ? Người đó dùng phép thuật hay dùng vũ khí ạ?" Anh Tú hỏi, Nhi đang hăng hái định trả lời thì Nam liếc mắt nhìn cô một cái, cô liền cười hì hì, ho khan rồi nói cẩn thận từ tốn.
"Hạng hai ấy, là Vương nữ Mina Pensinia, trưởng nữ của Vương gia Pensinion hiện tại á!"
"Đó là một công chúa ạ?" Anh Tú ngạc nhiên. Nam gác tay ra sau ghế, sửa lời lại.
"Là một nữ anh hùng."
"Mà mấy đứa sẽ được gặp họ sớm thôi, tối nay các Vương gia đều sẽ phải tham dự dạ hội mà, đó là điều bắt buộc vì nó liên quan đến mấy thứ chính trị nữa." Anh nói thêm. Bọn trẻ không có hứng thú tới chính trị, gật đầu qua loa. Lúc này Nhi nhìn vào đồng hồ, nói với bọn trẻ.
"Chị có việc rồi, bye nha!"
"Việc gì?" Nam hỏi, Nhi không trả lời, chỉ mím môi híp mắt cười "Hừm", ý là không nói. Nam bắt chước theo, giương mặt lên cười rồi đưa tay vào trong áo, lấy ra một bông hoa đồng tiền màu tím đưa Nhi.
"Ố? Hoa này từ đâu dợ?" Nhi hớn hở nhận lấy hoa như một đứa trẻ được phát kẹo.
"Từ trong tim, chị thấy đấy, mỗi khi thấy chị, lòng em liền nở hoa." Nam vừa nói vừa rút từ trong ngực ra thêm một bông hoa màu đỏ. Nhi cười cười nhận lấy.
"Dở người!"
Rồi cô vẫy tay chào bọn trẻ, xong chạy tót đi.
Bọn trẻ đã quá quen với cảnh Nam bày trò tán tỉnh người khác, thấy Nam cười không ngớt cũng chỉ biết lắc đầu chép miệng. Anh bắt đầu hỏi bọn trẻ về mấy chuyện trường lớp, rồi cũng kể ít chuyện của mình hồi còn đi học.
Minh không tập trung nghe chuyện cho lắm, dáng vẻ tươi tắn hoạt bát của Nhi làm cậu nhớ đến một người.
'Cuối tuần này Kim Linh hẹn mình đi xem phim đúng không nhỉ? Phim gì ấy nhở?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro