Chương 25 - Lễ thả đèn
"Tuuuuuuuuuuuuuu!"
Nguyệt giật mình, quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
"Gì đấy?" Giọng cô bé hơi run.
"Không biết, hình như là tiếng kèn à?" Anh Tú trả lời, ngó ngó nhìn xem. Nguyệt thở ra một hơi, rót một ly nước đầy rồi uống cạn, cô thấy hơi chóng mặt.
"Kèn báo đó, đến lúc thả đèn rồi." Nam xoay người đứng dậy. Nghe vậy, Ngọc và Nguyệt liền cẩn thận đặt từng chiếc đèn một vào làn xách đi, bọn con trai cũng cầm giúp.
"Không ngờ cũng làm được từng này đấy, còn tưởng không kịp cơ." Tuấn Anh vừa đi vừa nói.
"Anh Nam ơi! Tại sao phải làm nhiều đèn vậy ạ? Còn phải càng nhiều càng tốt nữa?"
Nam cười nhỏ, nói: "Em hỏi cái người vừa lo là không kịp kìa, chắc hẳn phải biết chứ."
Nam nói to, Tuấn Anh nghe thấy nhưng vẫn cố tình giả điếc, không chủ động giải đáp ngay, Ngọc cũng chẳng dám hỏi.
"Càng nhiều thì càng linh, chắc thế." Anh Tú vô tư.
"Không sai, càng nhiều thì càng linh, kịp giờ lành thì vạn sự như ý. Tuấn Anh chắc hẳn đang có nhiều mong ước lắm nhỉ?"
Nghe Nam nói vậy, Tuấn Anh không trả lời, Anh Tú liền chạy đến bên cạnh cậu ta, tay cầm lồng đèn soi đường, vui vẻ cười.
"Tao biết rồi, mấy ngày nay thấy mày than điểm thi suốt, vạn sự như ý chắc là cái này nhỉ?" Tuấn Anh nhếch miệng cười, không đáp. Tú hiểu vậy là cậu ta đã thừa nhận.
Đến chỗ chiếc thuyền đã được chuẩn bị sẵn, bọn trẻ dừng bước, mở to mắt nhìn ra ngoài sông.
Sông Ngân Hà rộng lớn, tiếng kèn vừa vang lên không lâu, trên sông đã lác đác vài chiếc thuyền nhỏ trôi ra xa, tiếng cười nói vẫn không ngớt. Có người té nước, có người té ngã, có thuyền lật úp, có tiếng kêu cứu mạng...khung cảnh trên sông bây giờ vừa hỗn loạn vừa yên bình đến lạ thường, hỗn loạn vì những điều trên, yên bình vì dòng nước chảy nhẹ, thuyền trôi bồng bềnh, đèn hoa được thả xuống, lác đác trôi theo từng chùm. Thật là một cảm giác khó tả.
"Đẹp quá!" Ngọc thốt lên, Anh Tú cũng vui vẻ khen cùng, cả hai quay ngang quay dọc, chỉ đông chỉ tây khen hết cái này rồi cười cái nọ. Bốn người còn lại, chỉ yên lặng ngắm nhìn cảnh đẹp, lát sau, Nam dịu giọng nói.
"Lên thuyền thôi."
Rồi anh bước một chân lên thuyền, chìa tay ra định đỡ từng người lên. Trên thuyền đã có người lái chờ sẵn, Tuấn Anh kiêu ngạo nên không giữ lấy tay Nam, tự mình vụng về bước lên trước. Một chân cậu vừa chạm xuống, chiếc thuyền liền chao đảo rung lắc, lá gan Tuấn Anh ngay lập tức nhỏ lại, hai tay dang rộng để giữ thăng bằng, quay người lại lớn tiếng:
"Sao chưa gì đã rung lắc dữ vậy??? Có chở được cả bảy người không đấy???"
Nam cười nhạt, tay thì đỡ Anh Tú bước lên, thuyền liền lắc thêm vài cái nữa. Bác lái thuyền đứng vững vàng một bên cười nói:
"Công tử không cần phải sợ, thuyền của ta chở được nhiều nhất mười hai người. Có ta ở đây, thuyền tuyệt đối không thể lật!"
Nói vậy thôi chứ ai biết có lật hay không, lật rồi cùng lắm đổ cho người ngồi không yên là được.
Nghe vậy, Tuấn Anh yên tâm hơn một chút, cẩn thận ngồi xuống thuyền, đặt làn đựng đèn ra sau. Anh Tú bỗng ngồi bịch xuống một cái làm thuyền rung rung lắc lắc thêm lần nữa, Tuấn Anh trợn trừng mắt, ôm ngực nhắc cậu ta nhẹ nhàng thôi. Anh Tú cười cười gật gật.
"A, phải rồi!"
Minh vừa bước lên thuyền thì Nam bỗng thốt lên, mọi sự chú ý đều dồn vào anh.
"Cái Nguyệt với cái Ngọc, hai em nhận đèn của người ta rồi, không phải nên đến thả đèn cùng họ sao?"
Hai cô gái ngơ ngác không hiểu gì, ba chàng trai cũng yên lặng chờ Nam nói tiếp.
"Đó là tập tục ở đây. Nếu có người tặng đèn cho người khác, đó là thành ý, là lời bày tỏ, cũng có thể là lời mời hẹn gặp. Nếu đèn đã được đốt, thì đó sẽ là lời hẹn ước. Đối phương mà nhận rồi tức là đã đồng ý thả đèn cùng người ta. Cả hai đều nhận rồi, còn nhận đèn từ mấy nhân vật khá lớn nữa, anh không nghĩ ca này sủi được đâu, hôm nay là lễ sắc phong mà."
Nghe Nam nói vậy, Nguyệt cau mày không cho ý kiến, Ngọc hiếm khi tỏ vẻ bất mãn.
"C...Cái này bọn em đâu có biết!"
"Anh xin lỗi, lỗi của anh không nói từ trước!" Nam bày ra vẻ mặt khó xử: "Nhưng đèn của em là do Thái tử tặng, lát nữa cái thuyền đỏ chói đằng kia mà một mạch phi về đây là anh chịu đó."
Ngọc nói lại ngay: "Thái tử không có tặng đèn cho em đâu ạ! Chỉ tiện tay đưa cho thôi ạ! Với lại, lúc đó đèn này cũng chưa thắp nến!"
"Ồ vậy à?"
Đằng sau tấm bịt mắt, Nam chắc đang mở to mắt nhìn về phía con thuyền đỏ chói của các Vương gia, thấy nó chỉ đang trôi nhẹ theo dòng liền thở phào nhẹ nhõm, Tuấn Anh không để anh ta thở xong, nói vô tư:
"Nhưng còn Trần Ánh Nguyệt, đèn lúc nhận đã thắp rồi."
Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn xuống chiếc đèn của mình được vị chúa công trẻ tuổi kia đưa cho.
Nam đắn đo một hồi rồi nói: "Chiếc đèn đó ban đầu định tặng cho Ngọc, nhưng không được nên mới đưa Nguyệt phải không? Ây dà... Cái này khó quá... Thôi em cứ đi đi, cũng chỉ là đi gặp gỡ kết bạn thôi mà."
Nguyệt lắc đầu lia lịa. Anh Tú liền lên tiếng: "Vậy tức là anh ta đâu có ý mời Mun từ đầu đâu? Có thể là đưa cho Mun để bớt quê thôi chứ làm gì có chuyện để ý đến một người mà lại đi mời người khác?"
Nam liền thở dài: "Vấn đề là ở chỗ đó đấy! Việc tặng đèn hoa đăng có ý nghĩa như vậy, Chúa công Katowy không đời nào lại không biết. Anh thấy cậu ta cũng không phải kiểu người vô ý đến mức đưa bừa tâm tình của mình cho người khác đâu. Chỉ sợ là có ý gì..."
"Nhưng có chắc là phải mời mọc các thứ thì mới tặng không ạ? Nhỡ tặng coi như quà làm quen thì sao?" Anh Tú vẫn cố tìm lí do giúp Nguyệt. Nam tiếp tục lắc đầu.
"Không ai tặng hoa đăng làm quà làm quen đâu em. Mình không có ý chứ đối phương nhận được rồi nhỡ hiểu lầm thì sao?"
Mọi người im lặng phiền não một hồi lâu, riêng Tuấn Anh ngả người ra sau háo hức chờ đợi phán quyết.
"Mấy người vừa rồi...lúc đến tặng đèn cho Ngọc, ai cũng muốn được cùng Ngọc thả đèn, nhưng đèn của họ đều chưa được thắp. Vì sao vậy?"
Lông mày của Ánh Nguyệt bỗng giật giật.
Minh quả là bạn thân trong lời đồn của Tuấn Anh, chỉ với một câu nói mà đã trực tiếp tiễn cô bé xuống địa ngục.
Nam nghe xong như được thông não, liếc về phía Nguyệt, thấp giọng trả lời: "Vì bình thường...đối phương phải nhận đèn trước đã rồi mới thắp, song phương đồng ý, hẹn rồi mới đi. Không ai tự dưng cầm cái đèn sáng chói đi ép người ta nhận cả..."
Mọi chuyện đã rõ, vị Chúa công Katowy đó thật sự nhắm vào Nguyệt chứ không phải tùy tiện đưa đèn. Vấn đề đã được giải quyết, nhưng trừ Tuấn Anh ra thì mặt ai cũng tối sầm.
Nguyệt liếc nhìn Minh một cái, ánh mắt không chút thiện cảm. Có vẻ cô bé đã nhận ra ý của Kaji Katowy là mời đích thân mình ngay đầu nhưng không muốn đi nên mới giữ im lặng. Vậy mà Minh mới hỏi một câu đã phá hỏng mọi chuyện. Không biết thì không đi, biết rồi làm sao mà ngó lơ được.
Minh cũng nhận ra mình tiêu rồi, quay mặt đi tránh ánh nhìn của Nguyệt, ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm trời đất hay cái gì hết, giả mù giả điếc rồi câm luôn.
"Nguyệt à..."
Nam khẽ gọi tên Nguyệt, sợ cô nổi giận. May mà cô bé vẫn giữ được bình tĩnh.
"Phải, người đó ban đầu muốn đưa đèn cho Ngọc, nhưng sau đó thì chuyển sang em, còn mời em đi lên thuyền thả đèn cùng nữa."
"Oa... Vậy đúng là mời mày kìa!" Tuấn Anh reo lên, tất cả mọi người đều chết lặng nhìn cậu ta.
"Em bị người đó lừa! Em không muốn đi! Em không đi đâu!" Nguyệt quay đầu vào bờ, Nam liền vội đuổi theo.
"Khoan khoan, bình tĩnh cái đã nào! Thật ra...cái cậu Kaji Katowy này không thuộc Vương tộc nên cũng không cần phải quá kiêng dè gì cả. Nếu gặp phải cứ nói không biết là xong, việc gì phải bỏ về như vậy chứ?"
"Không đơn giản như vậy, thật ra..." Nguyệt vừa dừng bước chưa nói hết câu thì từ đằng xa bỗng truyền đến một giọng nói trầm bổng.
"Tiểu thư Ánh Nguyệt!"
Nguyệt biến sắc, Nam nhanh chân bước một bước sang che nguyên người cô bé, thầm chửi thề rồi quay lại tươi cười: "Ồ, không phải Chúa công Katowy đây sao?"
Kaji Katowy đứng trên một chiếc thuyền gỗ, người lái thuyền từ từ rẽ sóng hướng về đây. Bọn trẻ nhìn thấy cậu liền trợn mắt nhìn nhau: Đây là Kaji Katowy sao? Vừa nhắc đã tới liền à?
Vị Chúa công nọ mang dáng dấp của một thiếu niên khỏe mạnh, mặc áo tấc đội khăn xếp thôi mà khí chất ngời ngợi. Có điều đặc điểm ngoại hình lại vô cùng lạ mắt, bọn trẻ nhất thời không biết mình nên có cảm nghĩ thế nào.
Nam kéo tay Nguyệt, che kín cô bé ở đằng sau lưng, nghiêm mặt suy nghĩ: 'Kaji Katowy này là một người có tầm ảnh hưởng. Trước kia người này cũng khá thân thiết với các Chiêm Binh, hẳn cũng phải hiểu rõ luật ngầm...'
Thuyền của các chiến binh lâu la mãi vẫn chưa rời bờ nên thuyền của Kaji tới thì táp vào bờ luôn. Thuyền vừa dừng lại, Kaji nhấc chân bước xuống mặt đất, khéo léo tránh những chiếc lồng đèn đặt ở mép sông và tiến đến trước mặt Nam, khẽ cúi người chào anh, rồi quay người lại chào bốn đứa trẻ đang ngồi trên thuyền.
"Chúa công Katowy."
Nam gật đầu với hắn, còn không quên nụ cười công nghiệp, đối phương cũng vậy.
"Ngài không cần phải khách sáo như vậy đâu, gọi ta là Kaji thôi." Kaji mỉm cười ôn hòa nói.
"Vậy, công tử Kaji, không biết ngài đặc biệt quay lại đây để làm gì... Tiếng kèn đã kêu lên được một lúc rồi."
Nam không khéo ăn nói lắm nên một câu đã để lộ ra bao nhiêu sơ hở, tất nhiên là Kaji rất vui vẻ chọc vào, hắn ôn hòa.
"Thuyền của các Chiêm Binh còn chưa rời bờ, ta việc gì phải vội? Hơn nữa...ta còn đang chờ một người..."
Kaji nghiêng người, ngó nhìn Nguyệt đang núp sau lưng Nam. Nam liền đưa tay ra sau chắn cho cô bé, gượng cười.
"Ha ha, không biết người ngài đang đợi là ai, đến giờ này còn chưa xuất hiện?"
Kaji lại cười nhạt. Tuấn Anh nhìn Minh, mím môi thở dài tỏ ý chê bai Nam. Minh không tỏ thái độ gì, chăm chú quan sát Kaji. Riêng Anh Tú biểu cảm lại hơi khó chịu.
"Cái con Trần Ánh Nguyệt kia vừa nãy còn vui vẻ tươi cười với tên này cơ mà? Sao giờ trốn kĩ thế?" Tuấn Anh hỏi, không ai biết câu trả lời.
Kaji có vẻ vẫn muốn vờn với Nam: "Người ta đang đợi...là một vị tiểu thư có nụ cười rất đẹp..."
Tay Ánh Nguyệt khẽ giật một cái, lén đưa mắt lườm người kia. Tuấn Anh nghe vậy liền trừng mắt phình mũi nhìn Minh rồi nhận được ánh mắt kì thị của cậu. Lạ thay, biểu cảm của Anh Tú lúc này lại hơi dịu xuống, ánh mắt tò mò nhìn Kaji.
"Vị tiểu thư này đã "vui vẻ" kết bạn với ta, nhận đèn của ta, còn là đèn đã thắp sáng, vậy mà giờ này nàng ấy vẫn chưa tới. Có khi...còn đang trốn ở đâu..."
Kaji lại liếc mắt ra sau Nam, người mà biểu cảm bây giờ đang vặn vẹo vì khó xử. Hắn bước lên vài bước, Nam lại càng vững vàng che chắn, Nguyệt cũng nhất quyết trốn sau lưng Nam. Thấy vậy, Kaji bèn dừng bước, đứng thẳng lưng, giọng điệu xen chút thất vọng.
"Tiểu thư Ánh Nguyệt, cô có điều gì không hài lòng ở ta sao?"
Nguyệt nghiến răng không buồn đáp. Anh Tú bỗng bật dậy nói lớn: "Còn phải hỏi nữa! Tất nhiên là có rồi! Nếu không tại sao Mun cứ phải trốn như vậy chứ... Mmmmmm!!!"
Chưa kịp dứt lời, Ánh Minh và Tuấn Anh mỗi người một tay bịt miệng đè Anh Tú xuống, để cậu ta giãy đành đạch. Kaji vừa nghe là biết Anh Tú gọi Nguyệt bằng biệt danh, hiểu rằng hai người thân thiết với nhau, hắn liền cúi đầu, làm vẻ mặt đau buồn đến đáng thương.
"Hóa ra là vậy, nếu tiểu thư đã ghét bỏ, ta cũng không muốn khiến cô khó xử nữa. Ta chỉ muốn nói rằng, ban đầu đúng là ta tiếp cận cô vì muốn làm quen với Mai tiểu thư, nhưng nói chuyện với cô một hồi, ta lại thấy thích cô hơn. Vì vậy ta mới đem tặng chiếc đèn đó, mong rằng tối nay sẽ lại được cùng cô trò chuyện. Cô đã nhận lấy nó, còn cười với ta, nên ta đã mong chờ rất lâu. Ai ngờ ngay từ đầu tâm ý của ta cô vẫn chưa biết, biết rồi còn tránh mặt ta, không chịu nhìn mặt ta..."
"Ụ khụ khụ khụ!!!"
Lời bày tỏ cảm động của Kaji bị tiếng ho lao của Nam cắt đứt. Nhìn về phía chiếc thuyền, mặt của Ngọc đỏ như quả cà chua, Minh thì mặt nhăn như khỉ, Tuấn Anh vẫn trừng mắt phình mũi còn Anh Tú thì há miệng không ngậm vào nổi. Người lái thuyền đang chống tay lên mái chèo, nhìn về hướng khác mà huýt sáo bài tình ca nào đó. Chứng kiến bầu không khí ngượng ngùng này, Kaji dường như không xấu hổ một chút nào, trái lại còn như rất đắc ý mà thong thả hướng mắt về phía Nguyệt, cô bé đã bước ra bên cạnh Nam, dùng ánh mắt tóe lửa lườm Kaji. Lúc này hắn ta mới phản ứng lại, mở miệng định gọi "tiểu thư Ánh Nguyệt" thì Nguyệt đã nhanh chân bước đến, kéo tay hắn ta đi về phía con thuyền.
"Ơ... Nguyệt?! Em đi đâu vậy???" Nam vừa định thần lại vội gọi.
Nguyệt đáp mà không quay đầu: "Đi thả hoa đăng."
Nói rồi cô bước lên thuyền của Kaji, hất tà áo ngồi xuống thật nghiêm chỉnh. Kaji thì cứ tủm tỉm cười, lúc lên thuyền còn không quên quay đầu lại vẫy tay chào Nam và bốn đứa trẻ vẫn đang nghệch mặt ra rồi thong thả ngồi xuống ra lệnh.
"Chèo."
Thuyền của họ cứ thế mà trôi dần ra xa trong sự ngơ ngác của những người khác. Anh Tú vội gọi theo Nguyệt, cô quay đầu nhìn cậu, gật đầu một cái. Cậu liền không gọi nữa.
Nam thở dài, cũng leo lên thuyền rồi mệt mỏi ra lệnh.
"Đi thôi."
Kaji Katowy đợi thuyền trôi ra xa rồi mới cất tiếng.
"Xem ra tiểu thư đã động lòng rồi."
Nguyệt vừa đưa chén nước lên miệng, nghe xong thì nước cũng chẳng trôi nổi. Cô khẽ nhíu mày, đặt chén nước xuống.
"Lần sau ngài đừng nói vậy trước mặt mọi người."
Kaji cười nhạt, cúi đầu lại gần: "Tiểu thư không phủ nhận, không lẽ là thật sao?"
Nguyệt vẫn nhìn xuống, nhưng cằm lại ngửa lên, đôi môi còn hơi vểnh, đáp: "Không phải đó là điều ngài muốn à?"
Kaji lại cười, ngồi thẳng lưng. Nguyệt cúi đầu xuống nhắm mắt từ từ uống nước.
"Chỉ e là hơi sớm, không ngờ tiểu thư Ánh Nguyệt lại dễ động lòng như vậy."
"Chán ta rồi sao?" Nguyệt mở mắt cười. Lần này Kaji bật cười thành tiếng.
"Không ngờ tiểu thư cũng rất biết cách đưa đẩy cuộc trò chuyện đấy!"
Nguyệt không đáp, xoay xoay chiếc chén trong tay, thầm nghĩ người này thật nhàm chán.
Kaji nhìn cô, không biết nghĩ gì mà lại nói: "Sẽ thật tốt nếu tiểu thư ngừng làm vẻ mặt như bây giờ và cười lên một chút."
Nguyệt ngừng nghịch chén sứ, như vô tình đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt Kaji, rồi lại nhìn xuống.
"Ta không nói khoác đâu, tiểu thư cười lên, nhất định sẽ rất xinh đẹp." Kaji nghiêng người lại gần. Nguyệt cũng nghiêng người, nhếch mép lên cười cho hắn xem.
"Ha ha... Không phải kiểu đó..." Kaji không dám nói thẳng ra, nhưng điệu cười này của Nguyệt lại có vài phần đáng sợ, khiến người ta không cảm thụ nổi.
Nguyệt chẳng cười nữa, chỉ lặng lẽ ngửa cổ uống nước. Kaji định hỏi tại sao có trà mà không uống nhưng lại thôi, hắn không muốn đổi chủ đề lúc này.
"Ngài mời ta lên thuyền để cùng thả đèn mà, sao lại nói về chuyện này?" Như thường lệ, Nguyệt lại giở lá bài chuyển chủ đề, đáng tiếc Kaji lại không dễ mắc bẫy.
"Ta đã thổ lộ hết lòng mình trước bao nhiêu người như vậy, tiểu thư vẫn không hiểu sao? Ta thích cô nên ta muốn hiểu thêm về cô, đó là điều đương nhiên mà."
Kaji còn chưa nói hết câu thì Nguyệt đã hít vội một hơi thật sâu, còn đưa mắt lên nhìn trời một cách ngao ngán. Cô không muốn tiếp chuyện với người này. Tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô vẫn cảm nhận được ánh mắt người kia đang nhìn mình? Tại sao hắn ta vẫn còn cười được? Hắn có biết hai tiếng "xấu hổ" viết như thế nào không? Đúng là cô đã chống cự thất bại nhưng người kia có cần phải đắc ý đến vậy không?
Nhớ lại 1 tiếng trước, lúc sự chú ý của mọi người đều dồn hết sang Ngọc, Nguyệt vì muốn giảm bớt sự tồn tại của bản thân mà lui ra một góc rất xa. Khi đó, Kaji Katowy bỗng từ đâu đi đến bắt chuyện với Nguyệt, muốn nhờ cô đưa chiếc hoa đăng của hắn cho Ngọc. Nguyệt từ chối thẳng thừng. Hắn lại muốn tặng đèn cho cô. Lúc đó Nguyệt không biết ý nghĩa của việc tặng đèn nhưng cô vẫn không nhận. Thế nhưng Kaji không phải là người dễ đối phó, hắn đòi làm bạn tốt với Nguyệt, còn khẳng định: "Ta nói, tối nay, tiểu thư nhất định sẽ đi thả đèn chung với ta, cô có tin không?". Nguyệt đương nhiên không tin, nhưng vì không còn sức giằng co với hắn mãi nên miễn cưỡng ậm ừ nhận lấy cây đèn, thầm nghĩ bản thân chắc chắn sẽ không dễ bị lừa đi.
Vậy mà giờ cô thật sự phải đi cùng Kaji, còn phải ngồi nghe hắn luyên thuyên không ngớt. Thật muốn nhảy tõm xuống sông trôi theo dòng nước đi về phương xa luôn cho rồi...
"Tiểu thư đang nghĩ gì vậy? Nghĩ về ta sao? Ta ngay đây nè." Kaji bỗng lên tiếng làm Nguyệt đang thẫn thờ liền lập tức tỉnh ra. Cô lấy bình nước nóng bên cạnh, lặng lẽ đổ nước vào chén, coi như chưa nghe thấy gì.
Căn bản là chẳng buồn phản kháng.
Kaji nói một mình hoài cũng chán, cuối cùng cũng chịu im lặng cầm chén nước đưa lên miệng rồi nhìn sang thuyền của các Chiêm Binh.
"Ta hỏi ngài một lần cuối cùng thôi, rốt cuộc ngài nhất quyết muốn ta đi cùng ngài là có mục đích gì?"
Nghe vậy, Kaji cười lạnh, ngồi thẳng dậy và không vòng vo nữa.
"Vốn là không có gì, nhưng bây giờ... Tiểu thư Ánh Nguyệt, ta có chuyện này cần bàn với cô. Là chuyện cực kì quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro