Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Lễ sắc phong

Nữ hoàng Maia bước ra, người trong điện Linh Quang đồng loạt đứng dậy, tay đặt lên ngực, cung kính cúi người hành lễ. Đến khi nàng đã thong thả ngồi trên ngai vàng, bọn họ mới lần lượt ngồi xuống.

Ngay sau đó là một bài phát biểu dài dằng dặc mà Tuấn Anh ngồi đợi bên trong không thể hiểu nổi tại sao mấy người ngồi ngoài có thể nghe chăm chú đến vậy.

"Còn ngồi kể chuyện nữa à? Đến khi nào mới xong đây?!" Cậu nhóc sốt ruột.

"Càng lâu càng tốt, tao hồi hộp chết đi được!" Anh Tú nói, lồng ngừng phập phồng không thôi, ngồi cạnh cậu là Ngọc cũng chẳng hề đỡ hơn.

"T...Tớ cũng thế... Ngoài đấy...nhiều người không?"

"Có." Tuấn Anh đáp lạnh tanh, Ngọc suýt ngất, Anh Tú lập tức đỡ cô.

"Hai đứa mày trông bình tĩnh nhỉ?" Tuấn Anh chỉ Minh và Nguyệt.

"Quen rồi, không hồi hộp nổi." Minh lạnh lùng đáp.

Tuấn Anh lại nhìn sang Nguyệt, cô bé nhìn qua trông bình thường nhưng lại đang không ngừng hít vào rồi thở ra, tu nước ừng ực, gương mặt trông nhợt nhạt một cách bất thường, xem ra là đang cố gắng không thể hiện ra ngoài.

'Làm bộ làm tịch!' Tuấn Anh liếc xéo Nguyệt rồi nhìn ra ngoài.

Đúng lúc này, Maia kết thúc bài phát biểu dài dòng, đồng thời ra hiệu cho bọn họ bước ra.

Bên ngoài tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên ào ào, bên trong bọn trẻ nháo nhào đứng dậy. May mà có Long ở đó để ổn định đội hình, bảo bọn họ xếp thành hàng rồi bước ra.

Cả bọn nghiêm mặt, thẳng lưng, nối đuôi nhau đi ra khỏi buồng trong rồi bước lên bục. Sau khi năm người đã đứng đúng vị trí được chỉ định sẵn, tiếng vỗ tay mới ngớt, mấy trăm con mắt mở to nhìn vào bọn trẻ, thì thầm vào tai nhau điều gì.

"Những vị Chiêm Binh anh dũng, quả cảm, tuổi nhỏ tài cao, với tấm lòng cao cả cùng lý tưởng cao thượng đã thề với linh hồn của mình, rằng họ sẽ dốc hết sức lực bảo vệ người dân của Mộng Giới. Lời thề đó đã được trời, đất, và ta chứng giám. Và bây giờ, ta sẽ trao đến tay những chiến binh này hồn khí của họ để làm chứng vật, trước sự chứng kiến của tất cả những người đang có mặt ở đây."

Long bước ra từ trong buồng, tay cầm một chiếc khay đựng năm sợi dây chuyền có mặt là một viên đá đen nhánh, cả năm viên trông không khác gì nhau. Quân tiến lên một bước, đeo dây lên cổ từng người.

Tuấn Anh là người đầu tiên, chiếc dây chuyền vừa được đeo vào, ngay lập tức chuyển thành màu cam. Ngón tay cậu nhóc bỗng giật giật, chỉ trong một khắc, hai tay của cậu đã bị dấu vết màu tím đen nhuộm kín từ đầu ngón tay đến phần khuỷu tay. Phần tím đen vừa nóng vừa ngứa, làm cậu nhóc chịu không nổi mà rên lên mấy tiếng thật khẽ. Không chỉ có hai tay, hai chân và phần bụng của cậu cũng cảm thấy khó chịu không yên khiến cậu bé co rúm người lại.

Trong khi những đứa trẻ khác đều lo lắng không nhịn được mà nghiêng người nhìn sang. Minh chỉ để ý đến biểu hiện của Nữ hoàng Maia, cụ thể là chẳng có biểu hiện gì hết. Vẫn là cái dáng ngồi nghiêng ngả vắt chân chống cằm đó, ánh mắt nàng hờ hững quan sát từng diễn biến của hiện tại, như thể đã thấy qua không biết bao nhiêu lần.

Nhi đi cùng Quân và Long, đưa một ly nước cho Tuấn Anh. Cậu bé vội cầm lên rồi dốc hết chỗ nước đó vào bụng, một lát sau mới ổn định lại được hơi thở, cảm giác khó chịu dịu đi, ấn cũng rút xuống.

Mồ hôi thấm ướt đôi găng tay của Ngọc, cô bé nuốt nước bọt ừng ực, cảm thấy hơi e sợ. Những người khác chứng kiến cảnh kia thì tâm lí cũng đều bị ảnh hưởng, dáng đứng có phần cứng ngắc.

Anh Tú kéo tay Tuấn Anh nhỏ tiếng hỏi cậu bé có sao không, cậu chỉ nhắm tịt mắt vỗ ngực lắc đầu.

Những người sau đó lần lượt là Anh Tú, Hồng Ngọc và Ánh Nguyệt cũng đều có phản ứng tương tự, người thì lan đến cổ, người thì lan đến vai, người thì lan lên tận mặt.

Người cuối cùng là Minh, ấn của cậu bé lan đến cổ rồi dừng, nhưng nước đã uống, người vẫn cảm thấy khó chịu không thôi, cả cơ thể nhất thời co quắp lại.

Mà bên dưới, những tiếng thì thầm to nhỏ giờ đã thành những lời bàn tán có âm lượng không hề bé. Mọi người đều háo hức mong chờ cảnh tượng sắp sửa diễn ra.

Minh không chịu được nữa, trong miệng thốt ra những tiếng rên nhỏ rồi to dần, tóc cậu bé dựng đứng, hai tay ấn chặt vào ngực, cúi gập người xuống. Người bên dưới trố mắt lên xem. Bốn người còn lại đều lo lắng, đang định tiến đến gần thì Nguyệt đứng cạnh Minh giơ tay chặn lại.

"Có tia điện."

Maia ngồi trên ngai vàng thở dài, một cây trượng bỗng xuất hiện trên tay.

Vòng cổ của Minh phát ra ánh sáng trắng, nó cứ sáng dần sáng dần đến lóa cả mắt. Trên bầu trời vốn trong xanh bỗng xuất hiện mây đen kìn kịt. Khi mà mọi người không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng hét lớn của Minh thì một tiếng "đùng" vang lên bên tai khiến ai nấy đều giật nảy mình. Một tia sét rạch ngang trời.

'Lại nữa hả?' Nam đứng gần ngai vàng, đeo đai che mắt bằng kim loại nên không hề bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mạnh, nghĩ.

'Lại nữa...' Sky nghĩ.

'Lại nữa hả trời?' Nhi nghĩ, tiện tay đỡ Nguyệt đang nghiêng ngả vì bị tiếng sấm đánh cho ù tai.

'Nữa à?' Quân nghĩ.

'Lại nữa rồi...' Phúc nằm trên giường bệnh nghe thấy tiếng sấm nghĩ.

'Haiz... Lại nữa!' Maia thầm than thở, hướng đầu cây trượng về phía Minh.

Chỉ trong phút chốc, Minh đã được bao bọc bởi một quả bóng pháp thuật có vô số kí tự viết bên trên. Nhưng cậu vẫn chưa ngưng thần, hét thêm một tiếng nữa, xả bao nhiêu điện tích trên người ra, vừa hay quả bóng đó lại hút vào hết. Sau khi khiên chắn biến mất, Minh mới kiệt quệ thở hổn hển mà ngã xuống. Quân liền chạy lại đỡ cậu bé, chưa kịp để cậu phản ứng đã nắm lấy tay cậu giơ cao, hô lớn.

"Chiêm Binh anh hùng của chúng ta, Nguyễn Ánh Minh!"

Tiếng vỗ tay cùng tiếng tung tô vang khắp điện Linh Quang. Cứ như vậy, tiếng reo hò chúc mừng truyền ra khắp Cung điện Lục Bát.

Minh còn chưa hoàn hồn, đầu óc lơ mơ không biết cái gì với cái gì cả thì tự dưng bị hét cho thủng lỗ tai. Bức quá chảy máu mũi mà ngất luôn.

Hơn 1 tiếng sau...

"Chuyện quan trọng như vậy sao anh không nói sớm???"

"Nói sớm thì có ích gì, thằng Minh vẫn sẽ lăn quay ra đấy thôi!"

Minh bị tiếng của Tuấn Anh và Nam đánh thức, mơ hồ tỉnh dậy. Ngọc ngồi cạnh giường phát hiện ra đầu tiên, liền gọi những người khác tới.

"Minh! Mãi mới tỉnh! Mày thấy sao rồi?"

Tuấn Anh lo lắng đẩy bay Ngọc ra rồi đứng thế chỗ cô, may mà Anh Tú đứng cạnh kịp đỡ được Ngọc, còn lườm Tuấn Anh một cái. Nguyệt bên kia giường lặng lẽ đỡ Minh còn đang mơ màng ngồi dậy.

"Hả...Hả? Gì?"

"Gì là gì?! Mày cảm thấy sao rồi?! Bị điện giật xong ngáo rồi à?!"

Tuấn Anh sợ Minh bị ù tai, nghe không rõ nên nói rất to làm Nguyệt ở phía đối diện phải nhăn mặt lùi ra một góc thật xa. Nam tới thế chỗ cô, đưa cho Minh một ly nước thần.

"Uống đi."

Minh vừa ngủ dậy, vẫn còn choáng váng chưa tỉnh hẳn nên ai bảo làm gì thì làm nấy, lơ ngơ cầm lấy cái ly uống ực phát hết luôn

"Thế nào? Giờ có nhớ gì không?" Nam chống tay hỏi. Lúc này, Minh mới lờ mờ nhớ lại cảnh tượng ban nãy ở điện Linh Quang.

"Vừa nãy...là cái gì vậy ạ?" Cậu nhăn mày hỏi, đầu vẫn thấy hơi nhức, chỉ có ánh mắt là đã có tiêu cự rõ ràng hơn.

"Lần đầu bộc phát sức mạnh nên chưa thích nghi được thôi, dần dần là quen ấy mà." Nam thản nhiên ngồi xuống ghế cười.

"Lần đầu bộc phát sức mạnh gì?" Thấy Minh vẫn ngẩn ngơ, Tuấn Anh liền chẹp miệng một cái rồi lớn tiếng giải thích.

"Là anh ta cố tình không nói với cả lũ từ trước! Một trong năm người phải có một người dẫn đầu được chọn làm anh hùng gì gì đó. Là mày đấy! Nên mày mới có sức mạnh khác thường rồi bị giật cho lăn quay luôn!"

"Sức mạnh khác thường gì?" Minh ngạc nhiên, hiếm khi làm vẻ mặt vặn vẹo.

"Là sấm sét. Nói dễ nghe thì nhóc có khả năng hô mây gọi gió, đánh sét xuống để tiêu diệt kẻ thù, nói khó nghe thì nhóc là một cái cột thu lôi di động chạy bằng cơm."

Anh Tú nghe vậy liền phì cười. Nam khoanh tay ngồi xuống chiếc ghế khác.

"Ấy, vậy tức là thằng Minh có thể bị sét đánh bất cứ lúc nào sao? Tôi không muốn ngủ cùng phòng với nó đâu!"

Tuấn Anh liền dịch ghế tránh xa Minh vài bước. Cậu ta sợ tiếng sấm. Ban nãy ở điện Linh Quang nghe thấy tiếng sấm gầm lên là cậu ta liền nhảy cẫng lên vì giật mình, run cầm cập mãi mới hoàn hồn.

"Có gì mà phải sợ chứ. Sấm sét là đại trà của đại trà, trong mười thế hệ thì phải bảy đến tám thế hệ có anh hùng với sức mạnh này. Mấy năm rồi chẳng được xem cảnh gì hay ho, chán chết!" Nam khịt mũi. Tuấn Anh liền cười lạnh.

"Nói thì hay lắm, anh có sức mạnh gì hay ho không?"

Nam như chỉ chờ câu này, phồng mũi đứng dậy khoe khoang.

"Ha! Không ngại nói cho nhóc biết, sức mạnh của anh đây là độc nhất vô nhị! Lễ sắc phong năm đó, bây giờ nghĩ lại, đúng là ngàn năm có một, rực rỡ sáng chói, uy phong lẫm liệt, tựa như thiên thần giáng thế, thần tiên giáng trần..."

"Ngàn năm có một thì đúng chứ vế sau thì bỏ đi." Nam đang nói vô cùng diễn cảm thì Long bước vào ngắt lời.

"Nào có đâu, cảnh tượng hôm đó đúng là rất đặc sắc đấy chứ." Nam vuốt cằm cười một mình.

"Ngủ suốt một tiếng chắc hẳn là khỏe rồi, dậy đi. Ta sẽ đưa các vị đến sông Ngân Hà dự lễ thả đèn." Nghe Long nói vậy, ngoài Nam ra thì ai nấy đều bất ngờ.

"Thằng Minh vừa dậy xong, để nó nghỉ tí đi anh!" Anh Tú lên tiếng nài nỉ. Ngọc cũng nhìn Long mà gật đầu lia lịa.

Long cười nhạt, gọi Hạ An và Hạ My vào đưa bọn trẻ đi tắm cho sạch uế ấn rồi chải gọn đầu tóc, thay trang phục, chúng có nói gì anh sẽ đều lờ đi hết.

Năm người thay đồng phục của Chiêm Binh ra, khoác lên người những bộ y phục đẹp, đội khăn đóng, đeo ngọc bài và hồn khí tiến đến bờ sông Ngân Hà.

Sông Ngân Hà nước vẫn trong vắt, dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, mặt nước lăn tăn gợn sóng, lấp la lấp lánh đẹp mắt vô cùng.

Bên bờ sông Ngân Hà đông nghịt người, hầu như đều là các công tử, tiểu thư quý tộc trẻ tuổi đến tham gia cầu phúc. Lễ thả đèn không chỉ để cầu phúc, mà còn là cơ hội cho họ gặp gỡ và làm quen với nhau, tạo ra những mối duyên đáng nhớ. Hôm nay là quốc lễ, ai nấy đều mặc trang phục truyền thống giản dị mà trang trọng thay vì những bộ y phục diễm lệ, cầu kì. Thiếu nữ đoan trang, thiếu niên phong nhã, nhìn ai cũng thấy thuận mắt.

Năm đứa trẻ theo chân Nam đi lướt qua, thu hút ánh mắt của bao nhiêu người. Mấy thiếu niên đứng túm năm tụm ba vừa nhìn theo vừa thì thầm nói với nhau điều gì, mấy thiếu nữ cũng chúi đầu lại với nhau đỏ mặt thẹn cười.

"Ái chà chà, chưa gì đã được người ta để ý rồi đấy."

Nam cười, anh đã thay chiếc đai che mắt làm bằng kim loại thành một dải dây bịt mắt màu đen dài, bay nhẹ nhàng dưới làn gió chiều mát mẻ. Không hiểu anh ta nhìn đường kiểu gì, cũng không hiểu vì sao anh ta phải làm vậy, dù bọn trẻ có hỏi bao nhiêu lần, anh cũng chỉ cười cho qua hoặc đáp "cho ngầu".

"Hừ, còn phải nói!"

Tuấn Anh với sự tự tin tuyệt đối vào ngoại hình của bản thân đắc ý cười. Cậu ta cười một cái, mấy thiếu nữ nhìn từ xa cũng vô thức cười theo. Thậm chí còn có vài thiếu niên như bị câu mất hồn mà cứ nhìn mãi không thôi.

Minh như có chấp niệm với việc tỏ vẻ "cao lãnh", chắc vì không đủ cao. Anh Tú thì ngượng ngùng cúi thấp đầu, lấy một tay gãi đỉnh đầu nhưng thật ra đang cố che mặt.

"Cứ để họ ngắm nhìn cho đã đi, dù sao họ cũng sẽ quên mặt mấy đứa ngay thôi." Nam cười cười vỗ vai Anh Tú. Tuấn Anh lập tức thu lại nụ cười.

"Ơ tại sao?"

"Vì tiện cho nhiệm vụ trong tương lai thôi. Nhớ lúc mới vào điện Linh Quang, Claudia có làm phép cho mấy đứa nhớ không? Đó đó. Người lạ sẽ chỉ nhớ được mặt mấy đứa trong vòng hai đến ba phút thôi là sẽ quên liền à."

Anh Tú gật gù hạ tay xuống.

"Nhưng mà ấn tượng về ngoại hình thì vẫn sẽ còn nhỉ?" Minh lên tiếng hỏi.

"Đương nhiên!" Nam khẳng định chắc nịch.

Tự dưng Tú lại thấy ngứa đầu.

Nguyệt đi cạnh Tú, chậm rãi ấn tay cậu xuống rồi khoác lấy cánh tay cậu, tay còn lại thì vuốt gọn tóc cho cậu bé. Sau đó còn dùng hai ngón tay đẩy hai khóe miệng của cậu lên. Anh Tú lập tức tươi cười, thoáng cọ vai mình vào vai cô như lời cảm ơn.

Mấy thiếu nữ hay cười là thế, nhưng chỉ đứng từ xa nhìn mà thôi. Tiến lại gần chỗ họ lại là mấy thiếu niên trạc tuổi, tay cầm mấy ngọn hoa đăng đã làm sẵn từ trước. Nguyệt như hiểu ra điều gì, tự giác lui sang một bên. Quả nhiên, mấy thiếu niên kia đi thẳng đến chỗ Ngọc đang đứng, không thèm liếc mắt nhìn mấy người còn lại.

"Ngọc Mai có khác. Mấy tên ở Mộng Giới này cũng bạo dạn quá đấy, thích một cái là cầm hoa tới làm quen luôn."

Tuấn Anh đứng một bên cười cười, liếc nhìn Minh đầy ẩn ý. Minh không để ý đến cậu ta, chỉ hỏi: "Bị người ta vây lại thế kia, Ngọc có xử lí nổi không?"

"Ai biết, quan tâm thì mày đến vỗ vai bọn họ đi. Mày là Chiến binh Giấc Mơ mà." Tuấn Anh cười. Bên phía Ngọc, cô bé có vẻ đang rất khó xử, đôi mắt cứ hơi tí lại liếc sang chỗ họ như phát tín hiệu SOS.

"Tiểu thư Hồng Ngọc, chút nữa cô có thể dành chút thời gian ra thả đèn cùng ta không?" Một người cười hỏi.

"Đừng mà tiểu thư! Tên đó mở miệng ra là toàn ngâm thơ đọc văn sến rện à! Chán chết! Tiểu thư lên thuyền ta thả đèn, ta hát cho cô nghe!" Một người khác nhao lên.

"Cô lên thuyền ta ấy, ta có nhiều chuyện vui để kể lắm!"

"Nhạt toẹt! Tên đó không biết chèo thuyền đâu tiểu thư, còn không biết bơi nữa! Lên thuyền ta ấy!"

Bốn, năm người chụm lại cứ thi nhau gọi "tiểu thư tiểu thư", hết nói lời ngon tiếng ngọt rồi lại cãi nhau đau hết cả đầu. Ngọc đứng giữa không thể tìm nổi một khe hở để chui ra, chỉ biết đứng giữa lắc lắc gật gật.

"Xem ra có ngoại hình nổi bật cũng hơi phiền. Con gái ở đây thẹn thùng như vậy mà mấy tên con trai kia gan lớn ghê..." Anh Tú cười trừ, không biết làm sao để giúp Ngọc.

Minh thở dài, đang định bước lên thì một tà áo tím vụt qua trước mắt cậu, nhanh như gió tiến đến chỗ mấy thanh niên kia.

Người áo tím dáng người cao lớn, hai tay chắp sau lưng, một tay cầm quạt, một tay cầm đèn hoa sen bước đi vững vàng. Khuôn mặt người nọ được che kín bởi một tấm mành mỏng đội trên đầu. Y đưa một tay vào trong đám đông đang tụ quanh Ngọc, nháy mắt đã nắm trúng cổ tay cô kéo ra. Mà đám thanh niên kia vừa quay người, mặt mày nhăn nhó định ngoạc mồm ra nói gì hổ báo lắm thì lời bỗng kẹt cứng ở cổ họng không thốt ra được. Tất cả đều xanh mặt, luống cuống cúi đầu, đặt tay lên ngực cung kính hành lễ.

"M...Magion điện hạ!"

"Thái tử điện hạ?" Ngọc ngạc nhiên, phía bên kia bọn trẻ cũng bất ngờ không kém.

"Người đó là ai vậy?" Minh ngước đầu lên hỏi Nam.

"Aliot Sparkle, Vương tử của nước Magion, hay anh nên gọi là Thái tử thì hơn. Trước sau gì cũng trở thành Thái tử mà." Nam khoanh tay nói. Phía bên kia mấy tên "thiếu niên bạo dạn" giờ đã chạy mất dạng. Ngọc đang liên tục cúi người cảm ơn Aliot, Aliot không nói gì cả, còn đang đội mành che mặt nên không ai đoán được biểu cảm của ngài.

"Thái tử của Magion sao lại biết Ngọc ạ?" Anh Tú hỏi.

"Thái tử Aliot là thái tử của một nước dùng phép thuật, tất nhiên ngài cũng là người học phép, ngài vừa mới đến Cung điện Lục Bát tầm hơn 1 tuần trước thôi. Mấy đứa không biết là phải, bình thường Aliot điện hạ 7 giờ sáng đến cung Thanh Thảo, 8 giờ tối về phòng nghỉ ngơi, không thì cũng chỉ ru rú ở trong phòng một mình chẳng chịu gặp ai. Chắc Ngọc từng gặp ngài ấy ở cung Thanh Thảo rồi, quan hệ của hai bọn họ, trông cũng không tồi." Nam nói. Tuấn Anh liền giễu cợt.

"Không tồi? Hừ, chắc tán được người ta rồi, với cái mặt đó thì cưa đổ một Thái tử có gì là khó khăn chứ..." Chưa kịp cười xong, Tuấn Anh đã bị Anh Tú huých cho một cái.

"Mày nói đủ rồi đấy, vừa phải thôi." Anh Tú khó chịu. Bên kia, Minh cũng đang lườm Tuấn Anh chằm chặp. Cậu ta nhận ra mình đã quá lời, nhưng vẫn không ngậm được miệng.

"Không nói cái này thì tao nói cái khác. Anh Táo, mày nói đúng đấy, có cái mặt đẹp cũng chẳng phải may mắn gì, như Trần Ánh Nguyệt nè, có bị ai quấy rầy làm phiền đâu..."

Tuấn Anh chỉ tay về phía Nguyệt, đang nói bỗng im bặt. Minh mới quay người lại nhìn. Hóa ra, trong lúc họ không để ý, một vị công tử mặt mày tuấn tú, da ngăm đen không biết từ đâu đến đã bắt chuyện với Nguyệt từ khi nào, tặng cho cô bé một ngọn đèn hoa đăng đã thắp nến. Trời vừa chập tối nên nhiều ngọn đèn đã được thắp sáng lên. Dưới ánh nến màu vàng chập chờn khẽ rung rung, Ánh Nguyệt cúi đầu, khuôn mặt của cô bé vẫn vậy, không chút biểu cảm.

Nhưng chỉ một lúc sau, trên gương mặt vô cảm đó lại xuất hiện chút lúng túng, rồi bỗng một nụ cười được vẽ lên.

Không phải điều gì quá hiếm gặp, có điều, nó làm dấy lên sự tò mò của một vài người.

"Chà chà, công tử nhà nào mà làm Nguyệt cười được thế kia. Bản lĩnh chắc hẳn không tồi đâu nha."

Nam như thấy kịch hay, đứng thẳng dậy chăm chú xem. Vị công tử kia cười với Nguyệt một lát rồi cúi người tạm biệt, quay lưng mà đi. Nguyệt đứng nhìn ngọn đèn một hồi không lâu, rồi lại nhìn theo bóng lưng người kia một lúc, sau đó mới bước trở lại, vừa lúc Ngọc cũng quay lại, trên tay mỗi người đều có một ngọn đèn hoa đăng.

Minh im lặng nhìn hai cô gái, hỏi Ngọc trước: "Thái tử tặng đèn cho cậu à?"

"Hả? Không, không phải! Điện hạ tiện tay cho tớ thôi. Ngài có việc bận nên phải đi trước rồi." Ngọc bối rối giải thích.

"Bận gì vậy?" Anh Tú không nhịn được tò mò mà hỏi.

"Tớ không biết." Ngọc đáp, Nam liền chen vào.

"Chắc là quay về lều làm đèn với những vương gia khác thôi. Mấy đứa thấy cái lều đỏ to tướng đằng kia không?"

Bọn trẻ theo hướng mắt của Nam, nhìn về một phía, thấy đúng là có một chiếc lều màu đỏ dựng to như cái nhà, bên ngoài còn có bao nhiêu là lính đứng canh gác.

"Các Vương tử và Vương nữ ở Mộng Giới chưa thành gia lập thất đều phải che mặt ở mấy sự kiện lớn hết. Buổi chiều nhiều gió thế này, dù không mạnh lắm, nhưng cũng dễ làm mành che mặt của họ bị hất lên, như thế là không hay, nên ai nấy đều phải chui vào trong đó mà làm đèn."

Nam giải thích rồi ném cho Nguyệt một bình nước. Hiện tại anh cũng đang đeo dây bịt mắt, có điều, nguyên nhân đằng sau thì chắc chắn khác hẳn.

"Phiền phức như vậy thì đến làm gì, ở lại cung điện đi cho nó lành!" Tuấn Anh đảo mắt, cũng xin một ngụm nước của Nguyệt.

"Khổ nỗi cha mẹ bọn họ đã ở lại rồi, họ phải đại diện cho nước mình đến thả đèn cầu phúc, không thể ở lại được."

Bọn trẻ gật gật gù gù hiểu chuyện. Anh Tú liếc mắt sang chiếc đèn trên tay Nguyệt, nhanh miệng hỏi luôn.

"Mun à, tên vừa rồi tặng đèn cho cậu là ai vậy?"

"Tớ không nhớ tên, là Ka Ka gì đó, con trai của Bá tước Ka Ka gì đó..." Nguyệt vừa nhớ lại vừa đáp, Nam búng tay đoán ra ngay.

"Là Kaji Katowy, con trai độc nhất của Bá tước Karic Katowy! Nguyệt à em được lắm, tạo dựng mối quan hệ tốt với người này, tương lai sẽ tươi sáng lắm đó!" Nam cười tít mắt nói với Nguyệt.

"Tại sao lại vậy?" Cô bé hỏi lại.

"Bá tước Katowy có một lãnh thổ lớn ở Camellias. Đất nước này nổi tiếng phồn thịnh, cầm được một tấc đất ở đây cũng không phải là dễ đâu, bao năm lao lực đấy! Con trai Kaji của ông ta thì đích thực là một thiếu niên anh hùng! Nghe nói cậu Chúa công này không cần nhờ đến Hội Hiệp sĩ, ở nhà tự luyện kiếm qua sách vở mà vừa ra khỏi nhà đã giết được một con quỷ cấp cao, đem lại bao nhiêu vinh danh cho gia tộc, được đích thân Bệ hạ trao cho hồn khí năm 15 tuổi. Tương lai của cậu ta hứa hẹn sẽ mang lại nhiều vinh quang lắm đấy! Có khi vừa nãy, mấy em gái kia nhìn về phía này là đang nhìn Nguyệt và cậu ta chứ chẳng phải nhìn mấy nhóc con chưa cầm nổi kiếm này đâu!" Nam tiện thể đá xéo bọn Tuấn Anh, ba người ai nấy đều xám mặt.

"Lai lịch như vậy... Thảo nào cách nói chuyện lại như thế..." Nguyệt lẩm bẩm.

"Như thế nào vậy?" Anh Tú lập tức hỏi.

"Không có gì, có chút ấn tượng thôi."

"Ghê ghê, ấn tượng cơ đấy." Tuấn Anh bình luận một câu, muốn đưa bình nước cho Minh nhưng bị Nguyệt lấy lại giữa chừng.

"Người đó có hứng thú với Ngọc, nhưng hình như không muốn chen vào đám đông nên mới nhờ tớ đưa hộ. Tớ không muốn dây dưa nên đã từ chối. Anh ta hiểu chuyện, bị từ chối xong cũng không dài dòng gì thêm, tặng tớ ngọn đèn này rồi đi luôn." Cô bé vừa vặn nắp bình vừa nói, dường như đã lược bỏ rất nhiều chi tiết không muốn tiết lộ.

Nguyệt nói rồi ngửa cổ lên tu nước ừng ực, mọi ánh mắt khác đều dồn về phía Ngọc, cô bé đành nhếch mép lên cười ngại. Đến cuối cùng, người ta bắt chuyện với Nguyệt cũng là vì Ngọc.

"Ahahahaha... X...Xin lỗi cậu nhé... Làm phiền cậu rồi..."

"Không sao. Tôi chịu được." Nghe Nguyệt nói vậy, trong mắt Tuấn Anh bỗng vụt lên một tia sáng, miệng cười tủm tỉm, chẳng ai biết cậu ta đang có ý tưởng gì.

"Lúc đó anh ta nói gì mà khiến cậu cười được vậy?" Minh chứng kiến bình nước đã đến tay còn bị lấy lại, có chút không vui.

"Cậu nói nghe như việc tôi cười là hiếm có khó tìm lắm ấy nhỉ?" Nguyệt hỏi lại, đưa bình nước vào tay Anh Tú đứng cạnh, cậu xua tay không uống nhưng Nguyệt không để ý thấy nên cậu lấy đưa cho Ngọc.

"Không phải sao?" Minh hỏi ngược lại Nguyệt. Cô bé cười nhạt.

"Cậu cũng khá giải trí mà, vừa nhìn thấy mặt cậu thôi là tôi đã muốn cười rồi."

Minh nghẹn họng, nhưng cậu không muốn làm lớn chuyện lên rồi cãi nhau với Nguyệt trước mặt mọi người. Thật lòng cậu cũng không dám. Chỉ là cậu thấy ức, thái độ của Nguyệt làm cậu phải kìm nén nhiều lần. Người con gái đó thật nhỏ nhen, chuyện bé tí nhưng cứ làm to, giấu trong lòng thành thù rồi cứ trút giận vào cậu. Trước mặt nhiều người còn chẳng nể mặt mà châm chọc cậu như vậy.

Minh bị Nguyệt một câu làm cho á khẩu, chỉ có thể giận dỗi nhìn đi hướng khác, tức không muốn nói năng gì. Những người khác thấy tình hình căng thẳng nên không hỏi han nhiều nữa, có nghi vấn gì đều giữ trong lòng.

"Đi thôi." Nguyệt nói với Anh Tú. Cậu kéo cô bé lại.

"Đi đâu?"

"Làm đèn, trời sắp tối hẳn rồi. Không làm thì lấy đâu ra đèn mà thả?"

Sáu người nhìn nhau, sau đó lần lượt ra sạp lấy giấy, nến rồi rải chiếu ngồi xuống, cặm cụi vội làm đèn hoa đăng cho kịp giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro