Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Chuẩn bị cho ngày Lễ Sắc phong

Mai là ngày Lễ Sắc phong.

Cung điện Lục Bát vốn đã nguy nga tráng lệ, nay khi quốc lễ tới gần, trong ngoài đều được trang trí cho vô cùng lộng lẫy. Minh vừa đến đã thấy thảm đỏ trải dưới chân, bao nhiêu bảo vật quý hiếm cậu chưa thấy bao giờ được người ta vác qua vác lại, màn xanh lụa đỏ treo khắp muôn nơi, đèn trường minh được thắp sáng. Trên đường về phòng, cậu còn gặp không biết bao nhiêu người hầu chạy qua chạy lại, vội vã làm việc, lính canh được tăng cường nhiều hơn, tụ tập đầy ở sân để bài bố vị trí cho ngày mai.

Về đến cung Ngân Lệ, lúc đi qua một dãy hành lang thông với khoảng sân vườn bên ngoài, Minh thấy Nam. Anh đang ngồi trên cành cây bằng lăng, cắm cúi hí hoáy đục đẽo một vật nào đó hình hộp. Những cánh hoa bằng lăng màu tím rơi đậu trên vai anh, nằm yên nơi đó như đang kiên nhẫn chờ đợi thành phẩm, lại như đang quấn quýt, quyến luyến cái vẻ mặt tập trung mà kiên định của anh.

Minh chợt nhận ra Nam đang khắc lồng đèn gỗ.

Lồng đèn gỗ này Minh đã thấy rất nhiều trong cung. Thiết kế đơn giản thôi, khung gỗ tạo thành hình hộp chữ nhật đặt đứng, bọc căng giấy bên ngoài rồi đốt nến bên trong. Hôm nay cậu cũng đã thấy nhiều người ngồi làm những chiếc đèn lồng khung tre đủ loại màu sắc và hình dạng để đem treo trang trí. Có điều, chiếc lồng đèn Nam đang làm lại khác hẳn với những cái đó. Bốn mặt bên còn được đúc hình hoa lá cỏ cây, bươm bướm trông sinh động mà vô cùng có hồn.

'Anh ta nhìn vậy mà khéo tay thật...' Minh âm thầm bình luận.

Nam làm đèn rất chăm chú, cẩn thận, dường như không để ý đến Minh, dù vậy trên môi vẫn luôn giữ một nụ cười sâu xa, chất chứa bao tình ý không thể nói nên lời.

"Làm đèn tặng ai mà nhìn mặt vui thế?" Tuấn Anh đi đến từ sau Minh, giọng nói đầy trêu ghẹo, lúc này Nam mới để ý đến hai người, cây đục và cây búa trên tay lập tức biến mất.

'Đó là hồn khí à?' Minh thoáng ngạc nhiên.

Nam nhảy xuống khỏi cành cây, vừa phủi tay vừa tươi cười chào hỏi hai cậu nhóc: "Chào, hai nhóc đứng đây bao lâu rồi? Sao không nói gì cả?"

Minh đáp ngay: "Em thấy anh đang chăm chú..."

"Đèn đó tặng ai vậy? Trần Ánh Nguyệt đúng không?" Tuấn Anh lập tức ngắt lời Minh, chen vào với ngữ khí đầy trêu ghẹo.

Nam cười nhạt, vỗ bịch một nhát vào vai Tuấn Anh khiến cậu ta giật nảy mình.

"Ô? Tay vẫn chưa khỏi hẳn hả? Anh xin lỗi nha." Nam híp mắt cười.

Tuấn Anh đen mặt không đáp. Nam cười ha ha mấy tiếng rồi xách đèn quay lưng đi.

'Con người này cũng khó hiểu chẳng kém gì Nguyệt.' Minh nghĩ thầm. Xoay bước đi về phòng.

"Anh ta đập mạnh vãi! Tay tao khỏi rồi mà bị ổng đập muốn liệt lại luôn này!" Tuấn Anh vừa đi vừa ăn vạ.

"Vừa lắm." Minh lẩm bẩm.

"Mày nói gì?!" Tuấn Anh nhảy lên, đập bốp một phát vào sau đầu Minh.

***

"Cạch."

Nam đặt cây đèn xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.

"Thế nào rồi?"

Ngồi trên giường là Phúc, bao lâu nay cậu vẫn chỉ nằm đây dưỡng thương. Mỗi lúc chán, Nam lại đến đây trò chuyện với cậu.

"Mắt tôi nhìn rõ rồi, thuốc thật sự có tác dụng lắm đấy." Phúc cười nói.

Nam cười lạnh.

"Cười gì? Đây cũng đâu phải lần đầu tôi bị thương nặng thế này đâu. Tôi nói nè, lạc quan quan trọng lắm đấy, nếu tôi mà suy sụp thì lần sau làm sao đánh tiếp được!" Nghe Phúc nói vậy, Nam cười nhạt, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ bỗng bật tung ra, một làn gió mát rượi tràn vào phòng.

"Mùi của lễ hội." Phúc cười, Nam nghe vậy cũng cười theo.

"Mai là lễ sắc phong của bọn trẻ, tôi tới đây để hỏi anh xem có muốn tới dự không, xem ra vẫn chưa được rồi."

"Đành chịu, gửi chúng lời chúc của tôi nhé."

"Rõ!" Nam để tay lên trán rồi hạ xuống, hai người cùng bật cười. Lúc này Phúc mới nhìn vào cây đèn lồng, vươn tay sờ sờ.

"Đẹp đấy, nhưng người ta có hiểu tâm ý của cậu không?" Phúc cầm nó nên xem, sâu xa hỏi.

"Hiểu đấy, chỉ là cố tình làm ngơ thôi." Nam cười nhạt, rót nước ấm đưa Phúc.

"Biết thế rồi mà vẫn... Hầy, cậu định sẽ làm gì đây?" Phúc nhận lấy cốc nước.

"Thì bám theo người đó đến hết đời này thôi."

Phúc im lặng một hồi, rồi đặt cốc nước xuống.

"Cậu kiên trì thật đấy, Nam."

Nam tươi cười: "Cảm ơn!"

"Nghe nói cậu quản lí Chiêm binh thế hệ này nhỉ?"

"Ừm, là lần đầu."

"Cố lên nhé! Có gì cứ hỏi tụi tôi!"

Nam chỉ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Tôi nóng lòng muốn biết bộ dạng của bọn trẻ vào ngày mai lắm đấy."

***

Tối đó, Ngọc ở trong phòng, luyện tập lại phép ngưng động.

'Mình đã nghe theo hướng dẫn của chị Claudia và ngồi thiền ba tiếng đồng hồ liền rồi, cộng với linh lực từ cái lọ Thái tử đưa mình, lần này chắc chắn được!'

Nghĩ rồi Ngọc rút chiếc trâm cài trên đầu ra, chỉ vào cái đồng hồ quả lắc, nhắm mắt lại niệm chú thuật rồi mở mắt ra.

Không thành công.

Không sao! Làm lại!

Vẫn không thành công.

Ngọc bắt đầu nản chí, vì vậy lần thứ ba lại thất bại.

'Chỉ có đọc chú và tập trung thôi mà, khó đến vậy sao?' Ngọc nhìn xuống chiếc trâm vàng trên tay, bắt đầu tự hỏi tập trung là như thế nào.

'Vô dụng! Đúng là đồ vô dụng mà! Không bao giờ làm cái gì nên hồn hết!'

"Chẳng bằng chết quách đi cho rồi!"

Nhớ lại lời này, Ngọc không khỏi cảm thấy đau buồn và uất ức, đồng thời có một nỗi oán giận đang dần dâng lên từ dưới bụng. Cô đọc nhẩm lại chú pháp mấy lần, rồi chỉ cây trầm vào cái đồng hồ, nhắm mắt tập trung, chần chừ một lúc rồi dứt khoát thi triển pháp chú.

Ngọc mở mắt ra, tiếng tích tắc vẫn không dừng lại, Nguyệt đứng trước mặt cô, ánh mắt mờ mịt như đang không hiểu gì. Ngọc nhìn lại, thấy mình đang hướng đầu nhọn của cây trâm về phía Nguyệt, cô liền luống cuống rụt về, lại không cẩn thận làm rơi.

"Không, không phải! Cái này là... A!"

"Cẩn thận kẻo bị đâm!" Nguyệt nói lớn. Cây trâm vàng rơi cạch xuống đất, cây trâm này là phu nhân tặng cho Ngọc vì cô bé không thể tập trung được lúc tập luyện.

"Không sao, không sao. Tớ thật sự xin lỗi." Ngọc vội nói rồi nhặt cây trâm lên, đầu sau của cây trâm là một bông hoa mẫu đơn cũng làm bằng vàng, may mà nó vẫn chưa bị gãy ra.

'Cây trâm này làm bằng vàng mà... Mình lo cái gì chứ..." Ngọc thở dài, thấy Nguyệt cứ nhìn mình chằm chằm, Ngọc liền giải thích.

"V...Vừa nãy tớ, tớ tập dùng phép thuật... Kiểu phải dùng cây trâm này chỉ vào cái đồng hồ sau lưng cậu á. Không phải chỉ vào cậu đâu."

Nguyệt không nói gì, gật đầu rồi quay đi, nhưng Ngọc kéo cô bé lại.

"Cậu...có muốn xem không?"

Nguyệt im lặng như đang chất vấn Ngọc: "Xem là xem cái gì?!"

"Phép tớ đang học tên là phép ngưng động á! Nó làm tất cả nhưng gì đang hoạt động đều ngưng lại!" Ngọc vui vẻ giải thích.

"Kể cả thời gian? Nguyệt lên tiếng.

Hai mắt Ngọc liền biến thành hai dấu chấm đen, miệng cũng ngậm chặt.

"Tớ không biết..." Ngọc lật lật sách.

Hình như là không...

"Tớ hay tập với đồng hồ á! Để tớ làm thử cho cậu xem nhé!" Ngọc nói tiếp, Nguyệt dựa lưng vào ghế, gác chân lên xem.

Ngọc nhắm mắt lại, bắt đầu...

"Đừng nhắm mắt." Nguyệt lên tiếng nhắc nhở.

"À ok ok!" 

Ngọc mở mắt ra, bắt đầu niệm chú nhưng không có tác dụng.

Làm lại lần nữa. Không được.

'Lẽ nào lại do linh lực?' Ngọc ỉu xìu.

'Hình như là vậy, chiều nay ngồi thiền từng đó thời gian, mình có cảm nhận được một chút linh lực, nhưng giờ thì hết rồi.' Cô bé buồn bã quay đầu lại nhìn Nguyệt, Nguyệt không hiểu, ánh mắt có hơi ngơ ngác, nghiêng đầu.

Thái tử điện hạ nói linh lực có thể ra ngoài mua, nhưng hơi đắt, Ngọc lại không có tiền.

Lúc này, Ngọc nảy ra một ý tưởng kì lạ. Cô nhìn Nguyệt, cười hì hì.

Nguyệt khoanh tay: "Nói."

"Hì hì..."

"..."

"Tớ xin chút linh lực của cậu được không?" Ngọc rụt rè.

Nguyệt nghiêng đầu: "Linh lực là gì?"

Ngọc tiến đến cầm tay Nguyệt lên: "Như này này..."

Nguyệt vội rụt lại, thấp giọng: "Linh lực là gì?"

"Là...là cái nguồn sức mạnh á... Phải có linh lực mới dùng được pháp thuật..." Ngọc vội giải thích.

"Không phải cậu học pháp thuật sao? Linh lực của cậu đâu?"

"Hết rồi... Không hiểu bay hết đi đâu rồi."

Nguyệt chỉ im lặng nhìn Ngọc. Ngọc cảm thấy như mình đang bị Nguyệt phán xét.

"Sao lại hết nhanh vậy?" Nguyệt dịu giọng xuống.

"Đại Công tước phu nhân nói linh lực của tớ vốn đã ít ỏi do...nhiều tạp niệm..." Lông mày Nguyệt như có như không khẽ giật giật. "Tớ phải thiền thì mới tích thêm được, nhưng tớ mới tích được một chút thì đã hết rồi. Cậu cho tớ mượn được không?" Ngọc lại cầm tay Nguyệt lên, cô bé rụt lại ngay.

"Tôi không nghĩ mình giúp được cậu đâu. Cậu đi tìm...ai đó ấy..."

"A...Ai đó là...ai?"

Nguyệt hiếm khi ngập ngừng, mắt đảo liên tục.

"Cái người...có lông mày rậm..."

Ngọc nhìn lên, lông mày của Nguyệt cũng khá rậm, còn đang nhíu chặt.

"Ờ... Hơi lùn và...mặt khá đáng ghét?"

"Minh?" Không hiểu sao Ngọc đoán ra được.

"Phải phải, là Minh, cậu đi hỏi cậu ta đi." Nguyệt nói vội.

"Nguyệt à... Cậu không nhớ tên Minh sao?..."

"Nói thật, tên cậu là gì tôi cũng không nhớ." Nguyệt nói thẳng.

"..."

"..."

"C...Cậu bảo tớ tìm Minh là có ý gì vậy?" Ngọc nén đau thương, tiếp tục chủ đề cũ.

"Tôi đoán cậu ta sẽ có nguồn linh lực dồi dào." Nguyệt ngồi lại xuống ghế, lấy cuốn sách trên bàn lật lật. Cô mới lấy nó từ thư viện.

"Thật á? Cậu chắc không vậy?" Ngọc không hiểu. Nguyệt không đáp.

"Được rồi... Nếu cậu đã nói vậy..."

Ngọc sang gõ cửa phòng đối diện tìm Minh. Sau khi giải thích một hồi, Minh đồng ý chia linh lực cho Ngọc ngay.

"Được thôi, truyền như nào?"

"À... Đưa tay cậu đây..."

Ngọc cầm tay của Minh lên, thầm cảm thán Minh nào là tốt bụng, nào là dễ tính rồi nắm tay cậu, nhắm mắt lại. Từng đầu ngón tay của Ngọc đều cảm nhận được một luồng khí nóng truyền dần vào, đi lên cánh tay rồi lan ra khắp cơ thể.

'Nguyệt nói đúng, nguồn linh lực dồi dào quá...'

"Đêm hôm khuya khoắt đứng đây nắm tay nhau làm gì đấy?" Một giọng nói bỗng phát ra từ đâu làm cả hai cô cậu nhóc cùng giật mình.

Tuấn Anh đứng cách đó tầm 6-7 bước, mỉm cười, tay cầm một túi đồ ăn lấy từ bếp lên.

"Xin lỗi, làm phiền hai bạn rồi, mình lỡ mồm nói to ra suy nghĩ trong đầu. Y dà! Cái mồm này! Hai bạn cứ tiếp tục đi, ha!" Tuấn Anh vừa bước lại gần vừa nói với cái giọng khiến người ta nổi da gà. Khóe mắt cậu ta cong cong, đôi môi cười tủm tỉm nhìn xuống tay của Minh và Ngọc vẫn đang nắm hờ.

Ngọc hiểu ra, mắt trợn to thành hai quả trứng mà nhìn Minh, nụ cười trên môi vẫn cứng đờ. Minh thì có vẻ chẳng quá để tâm, còn dịu dàng hỏi cô bé.

"Truyền xong chưa?"

"Xong rồi."

Nghe vậy, Minh liền buông tay ra.

"Ha ha, vậy tớ về phòng tập tiếp đây nha, ch...chúc ngủ ngon...cả hai cậu... Bảo cả Tú nữa..." Ngọc khom lưng rón rén mở cửa về phòng.

"Mày nhìn cái gì?" Minh lườm Tuấn Anh, cậu ta vẫn đang cười tủm tỉm. Người khác nhìn có thể sẽ thấy cậu đáng yêu, nhưng Minh thì chỉ thấy sởn cả gai ốc.

"Minh à, hóa ra bấy lâu nay tao chưa rõ lòng mày, tao cứ tưởng mày thích Trần Ánh Nguyệt, nhưng hóa ra là Ngọc Mai cơ."

Minh hít một hơi thật sâu rồi thở phì ra, quay lưng vào phòng, Tuấn Anh vẫn lải nhải không tha.

"Ui da mày ngại hả? Anh em với nhau có gì mà phải ngại. Nghe tao nói nè, cái Ngọc Mai tao thấy nó cũng thích mày đấy, hay mày lựa ngày lành tháng tốt rồi chọn chỗ mà bày tỏ đi!"

Minh bơ cậu ta.

"Minh thích Ngọc á?" Anh Tú từ bên trên ló đầu ra. Trong căn phòng này có ba chiếc giường, giường của Tuấn Anh ở bên trái, giường của Minh ở bên phải, ngoài ra còn có một chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên chiếc giường thứ ba của Anh Tú là ở phía trên giường của Tuấn Anh.

"Đừng nghe nó nói!" Minh hơi lên giọng.

"Mày đâu có chối." Tuấn Anh nhún vai tươi cười.

"Giờ tao chối rồi đây."

"Muộn rồi, tao và Táo đã biết, mày chỉ còn hai con đường, một là mày nói với Ngọc Mai, hai là một trong hai bọn tao nói." Tuấn Anh cười đểu.

"Yên tâm, tao không nói đâu!" Anh Tú nói thầm rất to từ phía trên.

"Chúng mày nói cái gì mới được chứ?..." Giọng Minh run lên, gân xanh nổi đầy trán, vận công nén giận.

"Tất nhiên là mày thích Ngọc Mai rồi!"

"Tao không có!"

"Không có sao lại nắm tay nó không buông?"

"Mày nắm tay Ngọc á?" Anh Tú thắc mắc.

"Lúc đó Ngọc nói là cần xin chút linh lực của tao để luyện phép, mà truyền linh lực thì cần phải nắm tay! Sao chúng mày cứ làm quá lên thế?!" Minh tức giận. Thật ra truyền linh lực thì không nhất thiết phải nắm tay, chạm thôi là được. Lúc đó Ngọc cầm tay Minh để cho trang trọng chút. Chứ tự dưng đặt tay lên vai hay lấy ngón trỏ chọc chọc cũng hơi kì. Minh không biết nên mới nghĩ là cần phải cầm tay.

Cơ mà, lần tới chắc chắn Ngọc sẽ không nắm tay nữa, có chết cũng không.

"Lí do lí chấu! Ngọc có Trần Ánh Nguyệt ngay cùng phòng, việc gì phải nhờ đến mày? Trong phòng ngoài mày ra còn có cả Anh Tú nữa, tại sao nhất quyết lại phải là mày chứ?! Chỉ có duy nhất một lí do, đó là nó thích mày!" Tuấn Anh chỉ tay vào mặt Minh phán.

"Ngọc thích tao cớ sao mày phải bảo tao thích Ngọc chứ?!" Minh hất tay Tuấn Anh ra.

"Mày không chối?"

"Tao có phải Ngọc đâu mà chối? Muốn biết thì sang bên kia mà hỏi kìa!" Minh chỉ tay ra cửa rồi leo lên giường: "Nhưng mà mày cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự thôi, bọn tao chẳng có gì cả. Ngọc chắc chắn chỉ coi tao là bạn cùng lớp!"

"Ha! Ý mày là bạn khác giới à? Trên đời này làm gì có thứ nào như vậy?" Tuấn Anh mở túi đồ ăn vặt ra nhai nhai.

"Có nè... Tao và Nguyệt đó..." Anh Tú hăng hái giơ tay.

"Bạn bè cái mông! Mày xạo thì xạo cái gì nó đáng tin chút xem!" Tuấn Anh liền đớp lại ngay, Anh Tú vẫn cười.

"Thật mà."

"Thôi đi coi, nói thế không sợ người yêu mày buồn à? Chuyện giữa mày và nó thì cả lớp, thậm chí cả khối có ai không biết?" Tuấn Anh nằm xuống giường gào mồm lên.

Anh Tú chỉ cười, sau đó chui lại về giường mình.

***

Sáng hôm sau, năm đứa trẻ bị gọi dậy sớm để ăn sáng cùng nhau, tiện thể nghe Nam phổ biến kế hoạch ngày hôm đó.

"Hôm nay Bệ hạ và Sky đều rất bận, nên có gì mấy đứa cứ hỏi anh nhé! Buổi luyện tập hôm nay nghỉ, học phép thuật cũng nghỉ! Hôm nay là quốc lễ, không ai đi dạy học trong cái ngày này cả! Không còn ai rảnh nữa!"

"Anh rảnh mà phải không?" Nguyệt uống hết sạch một cốc nước lọc rồi lên tiếng hỏi, Nam chỉ cười cười, cúi xuống cầm tay cô lên.

"Rảnh rỗi là chạy tới chỗ em liền đó, em có thích không?" Anh ta nhếch mép cười.

Ngoại trừ Tuấn Anh trừng mắt phình mũi nhìn Nam ra thì những người còn lại đều đồng loạt hướng mắt sang Anh Tú, cậu đang mở to mắt nhìn hai người người, vẻ hơi ngạc nhiên.

Nguyệt không bận tâm mấy lời trêu chọc của Nam, hất tay anh ra, Nam liền cười nhạt.

"Anh trai này... Em gặp nhiều lần rồi, nhưng đến giờ em vẫn chưa biết tại sao anh vẫn luôn đi theo bọn em vậy?" Tú hỏi Nam, trên môi nở nụ cười mà chẳng thấy ý cười đâu. Nam biết như không, vui vẻ đáp lại.

"Anh là..." Đang định nói điều gì đó khá cảm lạnh, Nam bỗng khựng lại, nghĩ kĩ vẫn không nên nói, liền bảo. "Cận vệ của Nguyệt thôi."

"Vậy ạ? Mun có cận vệ riêng cơ à? Vậy của bọn em đâu?" Tú nở một nụ cười ngây ngô, câu hỏi lại đá trúng trọng tâm vấn đề.

Đây là điều mà ai cũng đã thắc mắc từ lâu, nhưng chưa có cơ hội hỏi. Nghĩ kĩ lại, từ đầu chuyện này đúng là khả nghi quá mà, tại sao có năm Chiến binh Giấc Mơ mà chỉ có mình Nguyệt có cận vệ riêng? Người vô tư như Ngọc chắc sẽ không nghĩ đến, Tuấn Anh cùng lắm chỉ thấy bất mãn, Ánh Minh chắc cũng chẳng quan tâm, nhưng Ánh Nguyệt là người trong cuộc thì chắc đến tám chín phần là nhìn thấu. Còn Anh Tú, bình thường cậu vô tư như Ngọc, thi thoảng lại trẻ con như Tuấn Anh, bản thân cũng là người nhạy cảm không kém Nguyệt, còn là người hay tò mò nên hiển nhiên trở thành người vô cùng phù hợp để đặt câu hỏi này.

Tình huống này, Nam cũng đã nghĩ đến.

"Đây chứ đâu. Là anh nè!" Nam giơ một tay lên, hân hoan tuyên bố. Tất cả đều chết lặng.

"Nguyệt không phải Chiêm binh sao? Anh làm cận vệ của mấy đứa cũng coi như làm cận vệ cho Nguyệt rồi còn đâu?"

"Nghe sai sai..." Tuấn Anh mơ hồ lên tiếng, sau đó nhún vai, vô tư dựa lưng ra sau. "Mà cũng hợp lí đấy."

Ngọc gật gù, Nguyệt miễn bình luận, lặng lẽ uống hết một cốc nước, Minh nhíu mày thấy lấn cấn, còn Tú thì chỉ đăm đăm nhìn Nam, không biết đang nghĩ gì.

"Thế nhưng, hôm nay, anh không phải là cận vệ của mấy đứa nữa!" Nam ngồi lên bàn, cúi người xuống nói.

"Hôm nay anh là Chiến hồn, tiền bối của mấy nhóc, anh sẽ dẫn dắt mấy nhóc và dặn dò những điều cần lưu ý nhé!" Năm đứa trẻ không ai nói gì, tựa hồ đồng ý lắng nghe.

"Được rồi, để anh phổ biến kế hoạch ngày hôm nay! Sáng nay đại sảnh đón nhiều khách khứa mới đến, tụ tập hết ở điện Linh Quang, mấy nhóc là nhân vật chính nên không thể xuất hiện ngay được, buổi sáng cứ ngoan ngoãn ở cung Ngân Lệ đi, chuẩn bị cho kĩ. Đầu giờ chiều lễ sắc phong sẽ bắt đầu rất sớm để kịp giờ lành, sau lễ sắc phong, mọi người sẽ di chuyển đến dọc bờ sông Ngân Hà, làm đèn hoa đăng cầu phúc. Đến khi trời tối, những chiếc đèn sẽ được thả xuống sông. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển lên du thuyền dự yến tiệc, thưởng thức nhã nhạc cung đình rồi tiệc tùng đến đêm." Nam nói có vẻ rất hào hứng.

'Nghe mệt thật.' Minh than thầm, cậu không thích nơi đông người một chút nào cả. Huống chi tiệc tùng cậu cũng đã dự mãi dự mãi, ngán đến tận cổ.

"Tiệc tùng ở đây có vui không?" Tuấn Anh hơi hứng thú.

"Cái này thì tùy cảm nhận từng người thôi. Theo anh thấy, giao hảo với các tiểu thư công tử quý tộc cũng vui phết đấy chứ, người ở Mộng Giới tính cách thú vị, khác xa với người ở thế giới thực. Cũng nên tham gia cho biết."

"Chắc chắn là đi rồi!" Anh Tú hớn hở. Nghe thấy tiệc tùng là đã thấy vui rồi.

"Đó là là kế hoạch của hôm nay." Nam nói.

"Hôm nay? Còn cả mai nữa à?" Tuấn Anh hỏi.

"Tất nhiên rồi, diễn ra trong hai ngày, ngày thứ ba tiễn khách." Nam co hai chân lên, ngồi khoanh chân trên bàn. "Ngày mai sẽ có một cuộc thi săn bắn của giới quý tộc diễn ra đến hết buổi chiều, cái này thì mấy đứa không cần tham gia đâu, có mặt ở dạ hội tối mai là được."

Đêm dạ hội này, bọn trẻ sớm đã biết. Vì mấy ngày trước Đại Công tước phu nhân đã dốc toàn tâm vào dạy bọn chúng khiêu vũ mà. Mặc dù chưa có ai thuần thục nhưng cứ cho là biết, vào đêm dạ tiệc, các chiến binh nhất định sẽ bị nhắm đến rất nhiều, nếu không biết nhảy thì đúng là mất mặt người dạy.

"Dạ hội tối mai cũng tổ chức ở đại sảnh ạ?" Ngọc hỏi. Nguyệt lặng lẽ uống hết một cốc nước nữa.

"Phải, mấy đứa cũng thấy đấy, đại sảnh rộng lớn, trần cao, chia làm ba tầng nên không lo chật chội đâu, huống hồ không phải ai ai sẽ đến dự..."

Ngọc gật gù, lúc này Nam lấy ra từ trong chiếc túi đeo bên hông năm tấm ngọc bài màu lam nhạt đặt lên bàn.

"Từ hôm nay, mấy đứa đã chính thức là Chiến binh Giấc Mơ rồi, ngọc bài này phải luôn đem theo bên mình nhé. Cố gắng đừng làm mất. Có nó, các em có thể tự do di chuyển hơn, người khác cũng sẽ không dám bắt nạt các em."

Minh nhận chiếc ngọc bài, nó có hình chữ nhật, màu lam nhạt, ngọc nhìn rất trong và đẹp, bên trên xỏ một sợi dây màu đỏ, bên dưới buộc một sợi tua rua cùng màu với một hạt châu trắng muốt. Ngoài viền chạm khắc họa tiết sương mây tinh xảo, trông rất đẹp. Trên mặt của ngọc bài khắc hai chữ "Chiêm Binh".

Suy nghĩ một lát, Minh hỏi: "Có điều này em đã luôn thắc mắc, các Chiến binh Giấc Mơ thật sự có thể mạnh đến đâu ạ? Thật sự đủ mạnh để giết quỷ sao?"

Nam liền ngả về phía trước: "Giết được chứ sao! Sức mạnh thì khỏi bàn, một chữ thôi..."

Anh đập mạnh tay xuống bàn.

"Yếu!"

Bọn trẻ chết lặng, chỉ có tiếng đặt cốc xuống bàn thật khẽ của Nguyệt.

"Khoan khoan đã, yếu thì cũng không hẳn là yếu, nhưng so với những người trong ngành thì leo lên được tầm trung, cùng lắm là chạm tới mức mạnh thôi là được. Ngoài ra cũng tùy vào thời thế nhé, anh nghe kể là Chiêm binh ngày xưa mạnh mẽ lắm, mạnh cực kì luôn, nhưng tầm 100 năm đổ xuống thì còn là may rủi. Thế hệ mấy đứa cứ coi là may đi, quá nửa biết đánh đấm, chứ thệ hệ của anh thì... Haizz..." Nam thở dài nhưng khóe miệng vẫn hơi nhếch, chắc là chán đến phát cười.

"Hả? Anh nói vậy là sao? Nếu yếu đến thế, tại sao lại suốt ngày nói bọn em nào là giết quỷ cứu dân giúp nước, nào là người được chọn?" Anh Tú thấy khó hiểu. Tuấn Anh cũng bất mãn.

"Ừ đúng rồi, nếu Chiến binh Giấc Mơ yếu như vậy, không phải chỉ để ngáng chân thôi à? Bọn tôi tập luyện khổ cực như thế mà cuối cùng vẫn chẳng được trò trống gì à?"

'Mới tập có vài ngày mà đã kêu là tập luyện khổ cực rồi.' Nguyệt thầm nghĩ, lại lấy bình nước rót thêm một cốc uống. Không hiểu sao sáng nay cô rất khát.

Minh chen vào ngay: "Chưa đủ, chúng ta có tập luyện ngày đêm vốn dĩ cũng chẳng bao giờ đủ."

"Tại sao?" Anh Tú không hiểu.

"Trong lúc rảnh rỗi tao đã tìm hiểu vài cuốn sách, Chiến binh Giấc Mơ đủ 18 tuổi sẽ không thể ở lại Thế giới Giấc Mơ nữa, mà niên đại của mỗi thế hệ lại không quá 3 năm, chắc chắn không đủ thời gian làm ra trò trống gì." Minh nói chắc nịch. "Một đám trẻ con chân ướt chân ráo, học hành còn chưa xong sao có thể thành thạo mọi kĩ năng chiến đấu trong thời gian ngắn rồi đi giết quỷ chứ? Nghe vô lí phải không?"

Mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn vào Nam, anh cười lạnh.

"Giỏi quá đó, suy luận hợp lí phết, nếu Bệ hạ ở đây thì em đã được khen nức khen nở rồi đó Minh. Có điều, nếu mọi thứ trên đời này đều diễn ra đúng theo một lời suy luận hợp lí thì đó đã không phải là "đời"." Nói rồi Nam duỗi chân xuống khỏi bàn, nghiêm túc ngồi xuống ghế, khoanh tay.

"Các em là người được chọn, ắt phải có chỗ khác thường, khác thường thôi vẫn chưa đủ, phải bất thường mới xứng đáng cơ!"

Bọn trẻ nghe mà không hiểu, Tuấn Anh nhăn mặt: "Bất thường ở chỗ nào? Khác thường ở chỗ nào?"

Nam cười: "Cái này thì mấy đứa phải tự nghĩ, cũng chẳng trách được, người khác thường đứng với nhau, sao chỉ ra được điểm khác thường chứ!"

"Vào vấn đề chính đi." Nguyệt vừa thấp giọng nói vừa thong thả rót nước lọc vào ly.

Nam hắng giọng nói nghiêm túc: "Các Chiến binh Giấc Mơ không phải là không có khả năng phát triển sức mạnh, chỉ là thời gian không đủ, không thể phát huy hết năng lực được. Có lẽ ông trời cũng hiểu điều đó, nên đã ban cho họ vài khả năng, tạo cho họ nhiều cơ hội để nổi trội hơn."

Bọn trẻ im lặng lắng nghe, ánh mắt hiện lên hai chữ rõ ràng: Là gì?

Nam cười nhạt, ngửa tay gõ mạnh vài cái lên bàn. Cửa phòng mở ra, các hầu nữ nhẹ nhàng bước vào theo hàng, trên tay mỗi người bưng một chiếc ly, mang đặt trước mặt năm đứa trẻ.
Nam cầm chiếc ly lên, uống một hơi hết sạch, anh "khà" một tiếng rồi cười tít mắt.

"Đã quá! Mấy ngày nay chuẩn bị cho quốc lễ mệt mỏi quá mà..." Nói rồi anh nhìn bọn trẻ.

"Sao nào? Uống đi!"

"Đây là cái gì ạ?" Minh hỏi, vẻ dè chừng.

Nam vui vẻ đáp: "Nước sông Lam."

"..."

Sông Lam, là tên dân gian của sông Ngân Hà, có phải là con sông nơi Nguyệt hay ngồi ngắm cảnh, là con sông nơi họ sẽ đến đó du thuyền thả đèn?

Tuấn Anh nhăn mặt: "Sao lại bắt bọn tôi uống nước sông?!"

Nam bĩu môi: "Nước sông thì đã sao? Nước sông Lam là nước thần, còn sạch hơn nước máy lọc ấy!"

"Nước thần?" Tú hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm.

"Phải, là nước thần. Không màu không mùi không vị không chất bảo quản, uống vào còn có tác dụng trị thương và thanh lọc cơ thể nữa. Nào, uống đi!"

Nghe vậy, bọn trẻ cũng không còn ý kiến gì, ngoan ngoãn cầm ly lên uống, chợt Nguyệt lên tiếng.

"Khoan đã."

Bọn họ lập tức dừng lại, riêng Tuấn Anh đã tu hết cả ly ngơ ngác "ực" một tiếng rồi trừng mắt với Nguyệt như kiểu "Sao mày không nói sớm hơn?"

"Vừa nãy anh đang nói về khả năng trời ban của Chiến binh Giấc Mơ, sao tự dưng lại mang nước vào uống? Nước này là nước gì?"

"Anh đã nói rồi mà. Nước sông Lam, nước thần!"

Nguyệt không nói gì, khoanh tay nhìn Nam, nhất quyết không uống. Nam liền phì cười rồi lấy tay chống cằm, ngả người sang một bên.

"Nguyệt à, em đa nghi quá đó."

"Nếu không làm chuyện gì mờ ám, chi bằng nói rõ ràng từ đầu, mọi hiềm nghi sẽ tự động tan biến." Không ngờ Ánh Nguyệt cũng rất biết lựa chọn ngôn từ, khóe miệng Nam như vậy chỉ càng vươn lên cao hơn.

"Trong lễ sắc phong lần này..." Nam ngồi thẳng dậy. "Mấy đứa sẽ được trao cho hồn khí, hồn khí này công năng cũng không khác gì với hồn khí của chiến hồn bọn anh cả."

Ngừng một lát, anh nói tiếp: "Vật này, khi được tiếp xúc với Chiến binh Giấc Mơ, sẽ đánh thức uế ấn trong người của họ, khiến thần trí mơ màng, cơ thể nóng lên, sức mạnh cũng theo đó mà tăng vọt."

Bọn trẻ bất ngờ. Anh Tú hỏi trước.

"Vậy hồn khí chính là thứ khiến bọn em mạnh lên sao?"

"Một phần. Hồn khí chỉ là chìa khóa đánh thức sức mạnh của các em thôi, uế ấn trên cơ càng lan ra nhiều, sức mạnh càng được đẩy lên nhiều phần hơn. Tuy nhiên..." Nam bỗng nhấn mạnh. "Uế ấn mà lan ra khắp người, các em sẽ biến thành quỷ."

Chỉ một câu nói này thôi mà Nam đã khiến khuôn mặt bọn trẻ ai nấy đều méo mó, da gà nổi khắp người.

"Sao lại thế???" Tuấn Anh hỏi.

"Vì uế ấn ở Mộng Giới vốn là thứ do quỷ gây ra mà. Mộng nhân quỷ cố tình tạo uế ấn trên cơ thể nạn nhân, hoặc nạn nhân bị mộng khuyển cắn phải để lại uế ấn. Tất cả đều sẽ biến thành quỷ nếu ấn bị lan ra khắp người."

"Nếu thế thì bọn em phải làm sao? Mạnh hơn nghe hay đấy, nhưng biến thành quỷ thì miễn đi." Anh Tú lo lắng.

Minh và Nguyệt không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Cả hai người họ đều chưa muốn đưa ra bình luận gì cả, vì họ đều biết rằng: Nếu những Chiến binh Giấc Mơ của thế hệ trước đã hoàn thành quá trình này mà vẫn an toàn trở về, thì chắc hẳn vấn đề nào cũng sẽ có cách giải quyết.

Đúng như họ nghĩ, Nam cười nói: "Yên tâm, biến thành quỷ không dễ thế đâu. Ấn sẽ không lan nếu nạn nhân không mang trong mình quá nhiều tạp niệm, tâm tính hoảng loạn. Hơn nữa, nước sông Lam có thể khắc chế chúng. Nên anh mới bảo mấy đứa uống đi này, không chỉ uống, lát nữa còn phải tắm qua một lượt nữa! Nhỡ vừa đeo hồn khí vào, ấn đã lan đến tận đầu thì lại lớn chuyện!"

Câu nói này của Nam nghe vậy mà mang nhiều hàm ý. Cứ nhắc đến mấy thứ tiêu cực, một vài khuôn mặt lại cứ tối sầm một cách kì lạ.

"Mấy cái này nghe khó hiểu quá, thay vì giải thích, anh cho bọn em chút lời khuyên đi anh." Anh Tú thấy cốc nước lọc của Nguyệt lại rỗng, liền rót đầy giúp cô.

"Sau này đi thực chiến nhiều, mấy đứa khắc có kinh nghiệm thôi." Nam thong thả đáp lời.

"Không phải nếu được người kinh nghiệm đầy mình như anh chỉ bảo thì sẽ tốt hơn sao?" Minh hỏi, giọng nói lộ chút ý mỉa mai, Nam cười trừ.

"Kinh nghiệm của anh là không khuyên gì cả!"

***

Còn nửa tiếng nữa là nghi lễ sẽ chính thức bắt đầu. Long đang đứng ở cửa tiếp khách, cứ hễ có ai bước vào là anh lại tươi cười khách sáo hỏi đáp vài câu rồi chỉ họ đến chỗ ngồi đã được xếp sẵn.

Điện Linh Quang rộng lớn, sáng sủa, hay được dùng làm nơi tổ chức nhiều loại nghi lễ khác nhau. Trần cao đến nóc một toà nhà năm tầng, rộng bằng một sân bóng đá. Phía cuối điện đặt một chiếc ngai vàng lớn để ở vị trí khá cao trên bục, trông nổi bật vô cùng.

Nữ hoàng ngồi ở vị trí nổi nhất, nhưng lại không phải là cao nhất. Ở hai bên tường có sáu chiếc ban công lớn nhô ra, cờ được treo trên lan can để đánh giấu vị trí ngồi của lãnh đạo sáu vương quốc.

Trong buồng, Nữ hoàng và Sky đang nghe báo cáo về tình hình an ninh khu vực. Xong xuôi, Maia hỏi Sky:

"Người đến đủ rồi chứ?"

Sky vừa mở miệng chưa kịp đáp thì từ đằng xa đã vang lên tiếng mắng chửi chói tai của một người phụ nữ trung niên.

"Không đến là không đến thế nào?! Cái thằng con mất dạy này! Nó có biết hôm nay là ngày gì không??? Lớn tướng rồi chứ có còn là trẻ con đâu mà cứ thích làm gì thì làm! Ngươi đi lôi cổ nó về đây!!! Bảo nó liệu hồn mà lăn về dự yến tiệc tối nay không ta đem nung hết đống bảo kiếm của nó!!!"

"Nhưng mà... Aaron điện hạ vừa nói xong đã vác kiếm đi săn rồi, cũng không nói là đi đâu..." Tên hầu bé nhỏ ấp a ấp úng, người kia lại quát lớn làm hắn giật mình nhảy cao đến suýt nữa thì đập đầu lên trần nhà.

"Không biết ở đâu thì đi tìm! Đi tìm!!! Vương thất thiếu gì người để mà tìm nó, ta thuê bao nhiêu người đi theo không phải chỉ để tìm nó thôi sao?!! Tối nay ngươi mà vẫn chưa tìm được nó thì chuẩn bị chịu phạt chung với nó đi!!!"

Người vừa quát tháo ầm ĩ là Ditica Camellia, Nữ vương của Camellias.

"Bệ hạ, còn vắng mặt mỗi Aaron điện hạ của Camellias thôi." Sky nói tiếp.

Trong những ngày trọng đại như thế này, vương tộc của cả năm vương quốc và gia đình của anh em Pensinia đều phải có mặt đông đủ. Vương tử của Camellia lại nổi tiếng là hay vắng mặt với lí do "đi săn". Ở Mộng Giới, nhiều người gọi việc giết quỷ là săn quỷ nên thi thoảng còn là "đi săn". Tuy vậy, đây là lần đầu tiên Aaron vắng mặt trong lễ sắc phong của Chiêm binh.

"Giờ này mới đi tìm thì không kịp đâu. E là đến tối nay cũng chẳng thể lôi cậu ta về được. Cứ bắt đầu đi, bọn trẻ đến đông đủ rồi chứ?" Nữ hoàng hỏi.

"Các Chiêm binh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi." Sky dõng dạc, Nữ hoàng gật đầu.

Vài phút sau, nàng bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro