Chương 22 - Đã hơn một năm rồi, người đó vẫn không chịu quên sao?
"Bíp bíp bíp!"
Mới sáng sớm, điện thoại bàn nhà Minh đã kêu inh ỏi khắp phòng khách. Bác giúp việc vừa chuẩn bị xong bữa sáng cho Minh liền vội chạy ra nghe điện thoại. Lúc này Minh cũng vừa xách ba lô xuống.
"Dạ đúng rồi ạ, cho hỏi ai đấy ạ?"
Minh ngáp ngắn ngáp dài, xoay cổ xoay vai. Cậu đã nhận ra mỗi khi vận động mạnh ở Thế giới Giấc Mơ thì cơ thể thực đều sẽ bị ảnh hưởng. Bảo sao lần trước cả nhóm đồng loạt lăn ra chết lâm sàng.
"A, ra là bạn của Minh à?" Cô giúp việc nói với giọng hồ hởi, Minh tức thì quay phắt lại.
"Cậu chủ, bạn cậu gọi này!"
"Bạn?" Minh nhíu mày, cậu có hai người bạn, và bác giúp việc chắc chắn biết tên họ. Người bạn này là ai đây?
"A lô?" Minh cẩn trọng nói vào vào điện thoại.
"Lô Minh à? Mày qua đón tao đến trường được không?"
Nghe thấy giọng nói này, Minh ngạc nhiên, tay nắm chắc loa chất vấn:
"Tuấn Anh? Sao mày có được số điện thoại nhà tao?!"
"Tao hỏi cô Lan." Tuấn Anh thản nhiên đáp.
"Cô Lan cho mày?!"
"Cho chứ sao không! Mà này, mày có tài xế riêng đúng không? Đến đón tao đi học cái! Nhà tao ở ngõ XXX, số nhà ZZ, mày đến ngay đi nha không muộn, bye!"
Nhờ vả xong liền cúp máy, Tuấn Anh không cho Minh cơ hội từ chối. Cậu bé chỉ biết đứng đực ra đấy, mặt nhăn như khỉ.
15 phút sau, xe của Minh đã đến trước cổng nhà Tuấn Anh. Nhà cậu ta không quá xa trường, cũng không quá xa nhà Minh. Minh mở cửa xe ra. Tuấn Anh đã đứng chờ sẵn ở cửa, thấy xe đến, cửa mở, cậu liền nhảy tót lên rồi hớn hở chui vào.
"Ha... Mày đến thật à?"
Cậu ta vừa cười vừa quay trái quay phải ngắm xe, trong xe rộng rãi mà thoải mái, còn không có mùi xăng. Đã vậy, nhìn bề ngoài và cái logo của hãng sản xuất thì còn ngửi được mùi tiền. Tuấn Anh thầm nghĩ mùi này thật tốt cho sức khỏe, có thể chữa được bệnh trầm cảm và có thể khiến người chết đội mồ sống dậy.
"Nhỡ tao không đến thì sao?" Minh hỏi lại, giận dỗi lườm Tuấn Anh chằm chặp.
"Thì nghỉ chứ sao!" Tuấn Anh thản nhiên trả lời như một lẽ đương nhiên. Minh không thể ngờ rằng Tuấn Anh đi học lại tùy hứng như thế, thích nghỉ thì nghỉ. Dũng lái xe đằng trước cười ha hả.
"Được! Nói được đấy!"
Minh chỉ đành thở dài, quay sang hỏi Tuấn Anh: "Hôm nay xe mày hỏng à?"
Tuấn Anh lắc đầu: "Không, không phải xe tao hỏng, là cái khác."
"Cái gì?" Minh hỏi lại. Tuấn Anh liền vạch vai mình ra, một mùi hương mát lạnh xộc thẳng lên mũi cậu, là mùi Salonpas.
"Tay tao hỏng."
"..."
***
"Tuấn Anh, tao bắt cặp với mày đấy! Tay mày thế này thì tao biết sống sao???"
Toàn la oai oái trên hành lang tầng 2, vừa la hét vừa lay mạnh người Tuấn Anh, cậu nhóc gắt gỏng giật đùng đùng lên.
"Cái thằng này! Tay bố mày đang đau!"
"A tao xin lỗi tao xin lỗi!" Toàn vội vàng xoa vai cho Tuấn Anh, còn chu môi vờ hôn lên đó một cái rồi bị Tuấn Anh tát "bép" vào mặt.
Hôm nay là ngày thi môn thể dục, khối 8 thi môn cầu lông, các học sinh sẽ bắt cặp với nhau để thi. Tuấn Anh bắt cặp với cậu bạn thân tên Toàn, nhưng giờ tay cậu phế rồi, bút viết còn không cầm nổi, nói gì đến cầm vợt cầu lông đập đập.
"Khiếp... Bút cầm không được mà tát tao đau vãi..."
"Lớp này 47 người cơ mà! Lúc nào chả thừa ra một người! Mày đi bắt cặp với thằng Minh ấy!" Tuấn Anh cau có. Toàn huých vai cậu một cái, cậu lại hét toáng lên như gà bị chọc tiết.
"Mày bị điên à?! Bất đắc dĩ ra xin bắt cặp thì được, chứ đánh với nó tao trượt 100%! Mày tay yếu tao đánh quen rồi, đánh với thằng Minh để nó quật chết tao à???" Toàn khẽ mắng.
Lực tay của cậu bạn này không hề yếu, nhưng Tuấn Anh thì có. Điểm thi cầu lông tính bằng số lần đánh qua đánh lại của một cặp, để cầu rớt là điểm cũng chắc chắn rớt theo. Tuấn Anh và Toàn đã quyết định bắt cặp ngay từ đầu năm nên cậu ta đã quen với cách đánh nhẹ đỡ nhẹ của người nọ, bây giờ mà chuyển sang đánh với Minh thì thật sự không thể đỡ nổi.
Đúng lúc này Anh Tú lướt qua, Toàn quay phắt sang, hai tay lập tức quắp chặt lấy cổ Tú làm cậu kêu lên một tiếc "Éc!".
"Anh Táo ơi!"
Tiếng gọi này khiến những người xung quanh đều nổi da gà. Anh Tú cười không nổi khóc không ra, đành bật mode anh trai nhà bên hiền lành tốt bụng mà ôn tồn hỏi.
"Sao em?..."
Toàn sụt sịt mũi, dùng giọng điệu dẹo đến chảy nước mà khóc với Tú: "Anh bắt cặp với em được hông? Em xin anh đó... Thằng Cẩu Anh thành phế nhân rồi, không cầm nổi vợt đâu. Anh giúp em đi mờ Anh Táo..."
Cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng mà nhỏ nhỏ đang chọc vào mu bàn chân, Toàn lập tức ngậm miệng, chậm rãi nhìn xuống.
Đó là chân nạng của Anh Tú.
Phải rồi, Táo Què mà.
"Hiện giờ tao cũng là phế nhân." Anh Tú cười cười, chọc cái nạng vào chân Toàn thêm mấy phát nữa, người kia thẫn thờ buông cậu ra.
Không thấy cũng không nhớ, tối qua họ ở Thế giới Giấc Mơ tận bốn ngày lận, Tuấn Anh suýt quên rằng Anh Tú vẫn đang bị thương. Mà hình như chính Anh Tú cũng vậy.
"Mày có thể hỏi Mun, hiện giờ Mun vẫn chưa có cặp kìa."
Toàn lập tức mếu máo.
Minh không xuôi, Nguyệt không lọt. Minh đánh mạnh thì Nguyệt đánh xa, chung quy lại cũng chả khác gì nhau, hai cái lựa chọn thế này thì chẳng bằng bảo cậu ta trượt luôn đi cho rồi, ít nhất sẽ không bị hai người kia hành cho thừa chết thiếu sống.
Thật ra nếu bắt cặp với nhau, đôi bên cũng có thể bảo đối phương nhẹ tay một chút, nhưng không tập qua bao giờ thì làm sao biết được phải nhẹ đi bao nhiêu là đủ, làm sao mà điều chỉnh được.
"Thôi, thể dục thôi mà, phụ hơn cả phụ, trượt cũng đâu có sao." Tuấn Anh nói cho qua. Toàn cúi đầu ngậm ngùi gật gật.
"Không đâu, Mun bảo một trong ba môn Âm nhạc, Thể dục, Mĩ thuật mà bị ghi là không đạt thì đừng mơ tới danh hiệu học sinh giỏi." Anh Tú nói. Hai người kia nhìn cậu, người còn đây mà hồn đã bay về phương trời nào...
***
"Lớp này tận hai bạn bị thương à? Thế còn ai chưa có bạn đánh chung không?"
Như dự đoán, ba cánh tay giơ lên, là Minh, Nguyệt và Toàn.
Một bộ phận học sinh lớp 8E chưa bao giờ để lọt một cơ hội nào để bày tỏ sự chán ghét của họ với chị đại và cậu ấm, vì vậy trong hàng bắt đầu vang lên mấy câu bình luận thiếu đòn.
"Bọn mày threesome đê!"
"Đúng là định mệnh mà!"
"Minh Nguyệt cố lên!"
"Ê nhìn mặt thằng Toàn như vừa ăn c*t..."
"Ủa thế mấy đợt trước thằng Minh đánh với ai thế?"
Giáo viên thể dục nghe được, liền dùng 5 phút đầu giờ vừa mắng lớp vừa giảng đạo lí. Xong xuôi rồi mới nhớ đến ba người kia.
"Có ba bạn, vậy hai trong số ba bạn này đánh với nhau đi, còn lại ai thì tiết sau thi nốt vậy."
Vài tiếng cười khúc khích lại vang lên, một số học sinh nghiêm túc thật sự không hiểu nổi mấy người kia có cái động lực gì mà cứ thích gây chuyện suốt ngày như vậy. Tuấn Anh và Anh Tú không thi nên ngồi trên ghế đá, thoáng nghe thấy tên của Nguyệt và Minh trong đám học sinh ngồi dưới sân.
Minh và Nguyệt từ đầu đến cuối còn chẳng lên tiếng, chỉ làm mặt lạnh. Vì sự chú ý đều dồn hết lên người họ nên Toàn tự dưng thành người vô hình. Cao thủ không bằng tranh thủ, là cầu thủ và cũng là báo thủ, Toàn lập tức giơ cao tay.
"Con thưa cô! Con xin phép thi sau, con bắt cặp với bạn Tuấn Anh ạ!"
"Được." Cô giáo đồng ý không cần suy nghĩ.
Lần này thì chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi. Toàn không hổ là bạn thân của Tuấn Anh, gặp khó thì nghĩ đến bản thân đầu tiên, mặc kể cho Minh và Nguyệt bị biến thành trò tiêu khiển của những học sinh khác.
"Hai bạn này đánh với nhau nhé. Tên gì?"
"Ánh Minh và Ánh Nguyệt ạ." Minh thấp giọng nói luôn, lại có tiếng khúc khích.
"Sinh đôi à? Sao tên giống nhau thế?" Cô giáo hỏi lại.
"Đâu cô! Người yêu đấy!"
"Tướng phu thê!"
"Ơ kìa! Đây là trò hề của các anh chị à?" Giáo viên thể dục lên giọng, lớp liền im bặt.
Cơ mà, đối với bọn chúng thì đây đúng là một trò hề.
"Nguyễn Ánh Minh và Trần Ánh Nguyệt ạ. Bọn con trùng tên đệm thôi." Minh nói tiếp.
"Được rồi. Ngồi xuống đi." Giáo viên thể dục gật gù. Cô ngồi xuống cái ghế gấp đã bắc sẵn ở đó, cầm quyển số điểm đặt lên đùi.
Hai đứa trẻ vừa ngồi xuống, lại nghe thấy tiếng xì xào, lại nghe thấy tiếng cười khúc khích.
'Như mấy cái nhạc nền trong phim siscom Mĩ.' Tuấn Anh nghĩ thầm. Quả thật, từng lời nói hành động của Minh và Nguyệt đều có tiếng cười phụ họa phía sau.
"Cô gọi đến tên ai, cả người đó và bạn cùng cặp lên nhé!"
Và rồi bài thi bắt đầu.
Ngọc bước vào sân, tên của cô bé ở tít sau nhưng bạn cặp với cô thì cũng đâu đó nằm đầu danh sách. Anh Tú như nhớ ra điều gì, ghé vào tai Tuấn Anh.
"Mày nghĩ Ngọc có đánh được không?"
"Được chứ sao không! Nó có phải chống đẩy đâu! Có chạy vài vòng và nhảy dây vài cái." Tuấn Anh nói, vẻ không quan tâm. Anh Tú nghĩ cũng thấy đồng tình nên thôi không lo nữa.
Đúng như Tuấn Anh nói, Ngọc vượt qua bài thi bình thường. Mặc dù cử động có vẻ hơi khó khăn nhưng cầu cứ bay đến là lại vươn lên đỡ được, không hề nghiêm trọng như Anh Tú đã lo.
Nhưng nghe Tú nói, Tuấn Anh lại nhớ ra chuyện khác.
"Mà... Ngọc thì đúng là không sao, nhưng thằng Minh với Trần Ánh Nguyệt thì sao? Hai đứa nó hôm qua tập hăng phết đấy."
Anh Tú nghe vậy cũng thấy lo lắng.
"Đúng rồi, hôm qua tập nặng như vậy... mày yếu thì không nói... Nhưng sáng nay tao ngủ dậy cũng thấy cơ thể nhức mỏi không chịu được... Lúc tao hỏi Mun có thấy thế không thì Mun bảo không sao. Còn thằng Minh..."
"Nó nói là có hơi đau mỏi đấy."
Anh Tú mím môi, làm mặt "Vậy là xong".
"Rồi xong, hai đứa này tạch là chắc. Trâu bò đến mấy mà đau cơ thì cũng chịu."
"Thật ra chưa chắc đâu, Mun đánh giỏi lắm đó, không để cầu rơi bao giờ..."
"Tao từng thấy thằng Minh đánh cầu rồi. Nó đập cầu như kiểu quả cầu đó giết cả họ nhà nó ý, đánh lủng đầu người ta còn được."
"..."
"Nguyễn Ánh Minh!"
Trong lúc hai người Tuấn Tú nói chuyện, bao nhiêu cặp đã đánh xong, chưa gì đã đến Minh và Nguyệt. Hai người mỗi người một đầu từ từ đứng dậy, cầm vợt lên bước vào sân. Minh một tay đút túi, một tay cầm chắc cây vợt màu đỏ. Cây vợt nhìn bình thường thế thôi chứ giá bao nhiêu thì ai dám đoán. Ánh Nguyệt một tay để sau lưng, một tay xoay vợt từ từ bước vào. Hai bên cánh tay cô bé đeo hai chiếc ống tay màu xám, dài đến tận bắp tay. Ai không tinh mắt nhìn còn tưởng cô mặc áo dài tay lót bên trong giữa mùa hè.
"Nhỏ này giữ da ghê. Nó có trắng hơn thì cũng có xinh hơn đâu!" Tuấn Anh buông lời chê bai, Anh Tú liền huých một phát mạnh vào vai khiến cậu ta kêu lên một tiếng lớn.
"Bắt đầu đi!"
Nguyệt cầm cầu lên, uể oải vào thế, nhẹ nhàng phát cầu, sau đó nhanh chóng dạng hai chân, cúi thấp người để chuẩn bị đỡ cầu, chú ý từng cử chỉ động tác của Minh để phòng bị.
Phát đầu Minh đánh khá nhẹ nhàng, quả cầu thuận lợi bay qua lưới, Nguyệt cũng thuận lợi đỡ cầu, quả cầu lông nhẹ nhàng bay lên cao, cảm nhận làn gió hè bụi bặm rồi từ từ hạ xuống chỗ Minh...
Cầu vừa bay qua lưới, Minh chậm rãi đưa tay lên, nhân lúc cầu còn bay cao mà đập "bụp" một phát. Tiếng xé gió to đến nỗi người ngồi hàng cuối nghe cũng phải giật mình. Nguyệt do không lường trước được nên không kịp phản ứng, quả cầu bay vụt qua tai cô, thiếu chút nữa là trúng mặt, rồi bay đến khi đập vào gốc cây đằng sau cách đó vài mét mới dừng.
Tiếng "bộp" lúc đâm vào thân cây rất giòn.
Một đường thẳng, đường cầu của Minh là một đường thẳng.
Mọi người im lặng, vẫn còn sững sờ, vài người há miệng đơ ra, cảm tưởng như ruồi bay bào mồm cũng không biết. Được một lát mới định thần trở lại, bàn tán xôn xao.
Lần này bàn tán, là nói về cái đường cầu thẳng tắp vừa rồi, giả sử cái cây kia không ở đó, có khi quả cầu đã băng qua sân trường, lọt qua khe cửa sổ mà bắn thẳng vào lớp học rồi.
'Chết tiệt, ra ngoài rồi...' Minh thầm nhủ.
"Gà thế, ra ngoài rồi kìa." Tuấn Anh thản nhiên chê trách.
"Gà???" Anh Tú trợn tròn mắt nhìn Tuấn Anh như cậu ta vừa nói ra cái gì đó sai lắm. Nhưng có sai đâu, phát đó của Minh ấn tượng thật đấy, nhưng ra ngoài sân rồi còn đâu.
"Hèn chi không ai thèm đánh với nó." Tuấn Anh bình luận.
"..."
"L...Lại một lần nữa đi, lần này Minh đánh nhẹ tay thôi." Cô giáo cuối cùng cũng đã định thần lại.
"Không cần nhẹ tay." Nguyệt bỗng nói. Mọi người đều ngạc nhiên, đến Minh cũng không ngờ cô bé sẽ nói vậy.
Lí do Minh ngay từ phát đầu đã đánh mạnh đến thế á? Đơn giản thôi. Thói quen. Còn là thói quen xấu. Chính cậu bé lúc quật rụng lông cái quả cầu đó, cũng buột miệng nói ra một tiếng "ặc" mà không ai hay. Cậu định là phát sau sẽ nhẹ tay lại. Đây là lớp học chứ không phải cuộc thi, cũng không phải nơi thích hợp để khoe mẽ cái gì cả. Hơn nữa, cơ thể cậu bây giờ vẫn đang nhức mỏi, đánh mạnh quá chắc sái tay mất.
Nhưng Nguyệt đã nói là không cần. Mặc dù Minh không muốn so đo, nhưng cậu cũng hiểu là Nguyệt không hề nghĩ tương tự.
"Tôi sẽ không để cầu của cậu lọt ra ngoài sân đâu, thoải mái tung hết sức đi." Nguyệt đang cầm chắc vợt, chợt liếc mắt lên nhìn Minh, khóe miệng hơi cong sang bên trái. Cả lớp liền ồ lên.
Anh Tú nghe Nguyệt nói vậy cũng khá bất ngờ.
Lần này Nguyệt phát cầu, mạnh hơn lần trước một chút.
Minh vụt mạnh vào cầu, tiếng xé gió giòn tai lại vang lên, quả cầu theo một đường thẳng bay tới chỗ Nguyệt. Khác với lúc nãy, lần này Nguyệt rất nhanh đã đỡ được, còn đánh rất mạnh. Cầu vụt qua lưới, Minh cũng không hề nhẹ tay mà đánh tiếp. Hai người đánh qua lại vài đường, Nguyệt bỗng đổi thế cầm vợt, vung vợt từ dưới lên, quả cầu bay vút lên trên, rơi xuống rất sát lưới. Minh biết Nguyệt đang định làm gì, nhưng không thể không đỡ cầu, cũng đành đổi thế vung từ dưới lên trên.
Cầu sát lưới, vung từ dưới lên, tất nhiên không thể nào đánh mạnh được.
Nguyệt không để lỡ một giây nào, nhảy lên đập mạnh một phát, tiếng xé gió này cũng to không kém của Minh, mà Minh cũng đã biết trước nước đi này nên đã sớm lùi về sau đỡ cầu. Bây giờ Minh đứng xa lưới, Nguyệt đứng gần lưới, rõ ràng cậu đang ở thế hạ phong.
Nhưng điều đó không làm Minh lung lay chút nào, thứ cậu đang để ý đến là cái khác kia kìa.
Nguyệt đập cầu không ngừng, lực tay không giảm, quả cầu thảm thương hồi đầu mới toanh giờ đã nát bét, đánh mạnh như vậy mà hướng cầu vừa vặn trong sân, có rơi cũng không thể chạm vạch.
Ban nãy Nguyệt đã chắc chắn rằng sẽ không để quả cầu này lọt ra ngoài sân, lúc đó là vì cô bé đoán được Minh hay bị quá tay, dễ để cầu bay ra ngoài, Minh nghĩ vì muốn để cậu yên tâm xả sức nên mới khẳng định như vậy. Nhưng Minh đâu có ngờ, Nguyệt thật sự không để nó lọt ra ngoài vạch. Lúc nãy Minh đánh quá tay, Nguyệt hoàn toàn có thể thả cầu để nó bay ra ngoài sân rồi thắng, nhưng cô vẫn đỡ hết. Bây giờ phản công, cô lại không để Minh có cơ hội làm điều tương tự. Minh giao điểm yếu của mình ra cho Nguyệt, không có nghĩa là Nguyệt cũng để cho cậu ta nắm được điểm yếu của mình.
Nguyệt nhảy lên, vung tay thật mạnh, nhưng lúc vợt chạm cầu, lại nhẹ như không.
Cô để lộ ra điệu cười mang chút tinh nghịch.
'Chết tiệt!' Minh thầm nghĩ rồi cố hết sức chạy thật nhanh đến gần lưới. Nguyệt chắc hẳn đã muốn kết thúc trận đấu rồi nên mới làm thế. Nãy giờ một người xa lưới một người gần lưới, Nguyệt không ngừng vụt mạnh cầu, bây giờ tự dưng nhẹ hẳn lại, Minh sẽ phải chạy từ cuối sân đến mà đỡ, nếu trượt hoặc vướng lưới là xong.
Nhưng không, cậu ta vẫn đỡ được, hai người qua lại vài phát nhẹ nhàng, rồi lại sát khí đùng đùng.
Lần này không chơi chiến thuật nữa, đọ sức thôi, ai trụ được lâu hơn thì thắng.
"Hai cái đứa này, chúng nó quên đây là thì học kì à?" Tuấn Anh lên tiếng bình luận. Minh và Nguyệt cũng chẳng phải vận động viên cầu lông, họ không quá hiểu luật, hiện tại chỉ muốn hơn thua nhau thôi.
Cầu bay vút đến, Nguyệt chạy đến đỡ, bỗng vấp phải mũi giày mà ngã cắm đầu xuống đất. Chiếc vợt cô đáng ra đang cầm chắc trên tay bay cao lên, hạ xuống giữa trán Minh không trượt phát nào.
Cả lớp há hốc mồm, rồi lăn ra sân cười như được mùa. Không ngờ trận đấu phá cầu kịch liệt kia lại kết thúc như vậy.
Minh nằm lăn ra đất, Nguyệt thấy tình cảnh này cũng gục mặt xuống sân.
Cả hai đều đạt, nhưng những tiết sau thì nằm giường thôi.
Minh bị một cục u to đùng giữa trán, may mà còn chưa nứt đầu, phải chườm đá. Nguyệt dù chỉ bị vấp mà thương tích cũng nặng không kém, một bên má bị trầy xước khá nặng do dùng mặt đáp đất, không chừng sẽ để lại sẹo, chân bị trật, một bên vai thì đập mạnh xuống sân, chắc cũng liệt như Tuấn Anh rồi.
Hội Chiêm binh cái gì, Hội Thương binh thì có...
"Nguyệt ơi là Nguyệt, đi đứng kiểu gì mà ngã để mặt thế này, con gái mà có sẹo trên mặt là chết!"
Cô y tá vừa xót xa than trách Nguyệt vừa xử lí vết thương cho cô, cô bé không nói gì cả, có lẽ cú ngã kia đã làm cô quay lại với cái tâm trạng ảm đạm hàng ngày.
Minh ngồi một bên cầm túi đá chườm, nhìn chằm chằm vào Nguyệt, ánh mắt có vài phần thất vọng do cú sốc kia để lại, vài phần than trách. Hại mình hại người, sao lại vấp đúng cái lúc đó?
'Là cố tình hay vô tình vậy? Cái sau nghe hơi ảo. Không thể hậu đậu đến vậy được!'
Nguyệt cũng nhận ra Minh đang nhìn mình, biểu cảm hơi áy náy.
"Tôi xin lỗi." Lời xin lỗi thốt ra lạnh tanh, Minh nghi ngờ lượng thành ý trong đó. Nhưng thôi, có xin lỗi là được rồi.
"Cái vợt của cậu gãy rồi, tôi sẽ đền cái mới." Minh nói.
"Không cần." Nguyệt đáp lạnh tanh. Minh tự dưng thấy khó xử, thái độ của Nguyệt thay đổi đột ngột quá, cậu không biết mình phải làm gì.
"Xong rồi nhé, hai đứa cứ nghỉ đi, không cần lên lớp nữa đâu, để an tâm thì chiều nghỉ luôn đi cũng được. Hôm nay còn thi môn nào khác nữa không?"
"Không ạ." Minh trả lời, Nguyệt lắc đầu.
"Thế thì nghỉ đi. Hình như còn mỗi môn tiếng Anh thi nữa thôi đúng không? Cuối năm rồi, mấy môn phụ cũng chẳng học hành gì, chắc giờ bọn kia trên lớp cũng đang chạy nhảy lung tung chứ có học hành gì đâu."
Không sai, từ dưới phòng y tế, bọn họ đều có thể nghe thấy tiếng học sinh hò hét, nhảy ầm ầm trên tầng.
Lúc này cô y tá nhận được một tin nhắn, đọc xong, cô liền đứng dậy, vội dặn dò hai đứa nhóc vài câu rồi rời đi. Căn phòng im thin thít, Nguyệt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không đoái hoài đến Minh, cậu bé phân vân không biết mình có nên nói gì hay không.
Minh cảm thấy Nguyệt là một người rất kì lạ.
Nhìn chung thì trong cả năm người bọn họ, không ai là bình thường hết.
Nghĩ kĩ lại, Minh bỗng tự hỏi "bình thường" trong miệng người khác là như thế nào?
Như bố hay bảo cậu hãy cư xử như một người bình thường, còn cố gắng "chữa bệnh" cho cậu, rồi lại bảo cậu phải thật phi thường, không được phép giao du với những con người mà ông cho là tầm thường và hèn hạ.
Minh bỗng cảm thấy tâm trạng của bản thân trầm hẳn xuống. Không rõ vì sao, mỗi khi đối diện với Nguyệt, cậu lại thấy bản thân mình hèn hạ biết bao...
'Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?'
Minh lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ kia thật nực cười. Cậu là Nguyễn Ánh Minh, cậu đương nhiên đặc biệt xuất chúng hơn người, cậu không làm gì sai, chưa bao giờ làm gì sai, cái gì cũng có lí do của nó. Vì vậy cậu chẳng bao giờ cần phải để ý đến cái nhìn của người khác. Mọi người trong lớp có không ưa cậu thì sao? Họ chẳng có quan hệ gì với cậu. Tuấn Anh có khinh cậu thì sao? Cậu ta có dùng cả đời này cũng chẳng thể với tới cậu. Nguyệt có ghét cậu thì sao? Thì kệ thôi chứ sao? Cậu chẳng việc gì phải buồn rầu chỉ vì một người như vậy.
Nghĩ đến đây, Minh bất giác nhớ lại một số chuyện. Cậu cảm thấy cơ thể đang nóng dần lên, cũng bất giác hít vào phổi nhiều không khí hơn một chút. Minh thả túi đá đã chảy hết xuống, nhìn sang Nguyệt. Trời nắng, ánh sáng vàng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt cô, Minh lại dường như chẳng thấy được gì.
Nguyệt có vẻ cảm nhận được mình đang bị nhìn nên cũng đưa mắt nhìn Minh.
Đôi mắt trong vắt đó, bị ánh nắng chiếu vào, cuối cùng cũng thấy được đồng tử.
Lần này Minh không cảm nhận được chút ghét bỏ nào từ ánh nhìn kia cả. Cậu tự dưng muốn tát bản thân một cái, sao cậu lại thấy nhẹ lòng vậy?
"Cần thêm đá không?" Nguyệt hỏi.
"Không, tôi đỡ rồi."
"Vậy nằm nghỉ đi." Nói rồi Nguyệt lại quay đi.
'Thật sự rất kì lạ...' Minh thầm nghĩ.
Nói giảm nói tránh là kì lạ, sẽ có người nói là kì cục, hoặc khác người, Tuấn Anh chắc có khi còn dùng từ "hoa mĩ" như kì nhân dị thú.
'Mình còn từng nghĩ cậu ta bị đa nhân cách gì đó, vui buồn bất thường, lúc buồn thì im lặng không nói một câu, lúc vui thì hành vi kì quặc, không thể đoán nổi cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu.'
Còn không rõ có chắc là vui thật buồn thật hay không nữa...
'Thôi quan tâm làm gì, cậu ta không đoái hoài đến mình, mình cũng không cần lo cư xử thế nào trước mặt cậu ta.' Minh nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Tối qua quá sức như vậy, tất nhiên bây giờ cậu đang rất mệt mỏi.
Nhắm mắt lại, kí ức về ngày mưa hôm đó liền ùa về.
'Đã hơn một năm rồi, người đó vẫn không chịu quên sao?'
Nguyệt ngồi yên trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro