Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Thái tử điện hạ

Hiện tại đang là giờ nghỉ nhưng đa số học sinh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không viết lách hoay hoáy thì lẩm nhẩm ôn bài. Mai là ngày đầu của kì thi cuối học kì II, thi mở màn tận hai môn, hầu hết những học sinh quan tâm đến điểm số đều phải thật chăm chỉ. Điểm kì II vốn đã quan trọng hơn kì I, hoàn toàn có thể kéo điểm cả năm học xuống nên càng không được sơ xuất trong cả khâu ôn tập lẫn khâu phao dù.

Những học sinh nghiêm túc như Ánh Minh hay Ánh Nguyệt đương nhiên không cần gian lận mà thành tích vẫn đảm bảo tốt. Hồng Ngọc dù cũng nghiêm túc, trung thực và có cố gắng nhưng không đáng kể. Tuấn Anh thì rất biết giữ thành tích, cũng biết rõ khả năng của bản thân, biết môn nào nên phao và môn nào nên học. Còn Anh Tú, cậu vốn sống được đến ngày hôm nay đều nhờ Nguyệt.

Mấy ngày gần đây, vài người lì đòn lại tiếp tục giở trò với Nguyệt. Nhưng đúng như Minh đã từng dự đoán, từ ngày Anh Tú quay trở lại trường học, những trò đùa đó bỗng bớt đi hẳn. Những người kia đều rất tự nhiên vây quanh chỗ Anh Tú mà nói chuyện trêu đùa cậu, thi thoảng thậm chí còn nói mấy câu với Nguyệt ngồi cạnh bằng một thái độ rất thân thiện. Đương nhiên, Nguyệt bơ đẹp họ. Mấy người đó cũng chẳng vừa, thi thoảng cứ lôi Minh ra để nói bóng nói gió Nguyệt cho Anh Tú nghe. Thái độ của Tú lại khá thờ ơ, chẳng quan tâm mấy làm những người khác ít nhiều đều bị mất hứng, sau đó họ chẳng đả động gì nữa.

Chiến là một người bạn rất thân với Anh Tú, cậu cực kì ghét Nguyệt, ấy vậy mà trong khoảng thời gian này, cậu một mực chủ trương coi Nguyệt như không khí và không bao giờ nói về cô, cũng coi như bớt rắc rối. Dù sao Anh Tú đã nghe về lời đồn giữa Minh và Nguyệt, cậu ta chẳng có ý kiến gì cả, nên là Chiến cũng không cần bận tâm thay cậu.

Quả thực, Tú là người có sức ảnh hưởng trong lớp, lời nói của cậu chưa chắc có nhiều trọng lượng, nhưng chẳng mấy ai muốn làm cậu mất hứng bao giờ. Việc Nguyệt ở trường bị bạn cùng lớp bắt nạt rồi sang trường khác bẻ gãy tay đàn anh sớm muộn cũng đã lan ra ngoài, Nguyệt bị cô Lan chủ nhiệm gọi ở lại nói chuyện, cũng bị nhiều người bàn tán nói sau lưng. Ai cũng biết Nguyệt chỉ có cách phản kháng duy nhất là đánh người, đó không phải cách khôn ngoan. Nếu là Minh thì cậu sẽ âm thầm tế sống từng người, còn Tuấn Anh chắc chắn sẽ trả đũa bằng những trò vừa ác vừa bẩn hơn gấp trăm ngàn lần. Nhìn chung thì không có cách nào là tốt nhất, là chính đáng, là công bằng và minh bạch. Nhưng đã là bắt nạt, thì đương nhiên không bàn tới công bằng.

Chỉ là, dù Anh Tú có sức ảnh hưởng đến đâu, người ta thích chơi với cậu cũng chỉ vì cậu tốt tính, cụ thể hơn, chàng thiếu niên này rất biết cách làm người khác vui lòng. Cậu tinh tế, tử tế, nhạy cảm, lịch sự và tận tâm với tất cả mọi người. Dù vậy, cậu lại không phải kiểu người nghiêm túc, trái lại còn rất nhây và biết cách khuấy động bầu không khí. Nhưng cũng chỉ có thế thôi, không phải ai cũng thích chơi với người tử tế. Vài người còn miệt thị màu da hơi ngăm của Tú, chế giễu cậu đã học dốt còn dại gái. Chẳng biết từ bao giờ, họ truyền tai nhau chuyện cậu không có bố lẫn mẹ, họ hàng không thèm nuôi, còn "phải" ở chung với người bà ngoại đã chẳng còn sức để lao động kiếm tiền. Họ nói mẹ cậu vì sinh ra cậu mà bệnh chết, bố cậu thì đi tù, vì không được nuôi dạy tử tế nên cậu mới ngu ngốc như bây giờ. Những người đã từng nói câu đó, tám chín phần đều đã bị Nguyệt "vuốt má", không thì sẽ được Chiến "xoa mặt".

Dạo này Nguyệt nhận được rất nhiều lời hứa hẹn sau thi. Thật ra ai cũng biết Nguyệt không phản kháng vì sợ hạnh kiểm bị trừ, là rút kinh nghiệm từ năm ngoái. Họ cũng vậy, bị cô Lan gõ đầu rồi mà không sợ mới lạ. Cơ mà lạ thôi chứ không phải không có.

***

Năm chiến binh đã tập hợp đầy đủ. Hôm nay, tất cả được gọi đến phòng nghị sự để kí Hợp đồng Thông linh. Kí vào rồi, cả năm người sẽ chính thức trở thành nhóm Chiêm binh của Nữ hoàng, cùng nàng gánh vác trách nhiệm bảo vệ tính mạng của người dân ở Mộng Giới.

Trong khi đọc hợp đồng, có một mục đã làm bọn trẻ phải lưu ý.

"Thưa Bệ hạ, trong này có phần lựa chọn trở thành Chiến hồn sau khi chúng tôi chết ở thế giới thực, đó là không bắt buộc phải không?" Minh lên tiếng hỏi. Sau buổi học nghi lễ với Stella Pensinia, bọn trẻ đã biết cung kính hơn với Nữ hoàng.

"Đúng vậy, không gì là bắt buộc cả, quyết định ở các ngươi thôi." Maia cầm ly lên nhấp trà rồi nói.

Nghe vậy, mấy đứa trẻ liền chụm đầu vào nhau hội ý. Minh điềm tĩnh hỏi: "Mọi người định thế nào? Có ở lại không?"

"Lựa chọn này là tùy từng người mà, sao phải quyết định cùng nhau?" Tuấn Anh dửng dưng hỏi lại.

"Đây là chuyện quan trọng, nếu chọn sai có thể sẽ bị thiệt." Minh nói, cậu không quan tâm quyết định là như thế nào, nhưng chịu thiệt thì nhất định không muốn.

"Sao lại thiệt? Giờ kể cả khi tao chọn không, sau khi chết được yên nghỉ bình thường, không phải đi liều mạng đánh nhau với quỷ thì thiệt ở chỗ nào?" Tuấn Anh phản bác.

Nghe thấy lời này, Nữ hoàng liền hừ lạnh một tiếng rồi ung dung nhắc nhở: "Ai nói với các ngươi là các ngươi sẽ được 'yên nghỉ bình thường'? Đại Công tước phu nhân chưa nói với các ngươi hay sao? Sau khi chết, các ngươi sẽ bị xóa trí nhớ và được đưa đến đây làm thần dân của ta."

Lúc này bọn trẻ mới ngớ ra, vừa trải qua một đợt thi cử nên đúng là chúng đã quên mất lời giải thích phức tạp nhưng vô cùng quan trọng của Đại Công tước phu nhân về ba tộc người ở Mộng Giới.

Người ở Mộng Giới được chia ra làm ba tộc người với ba nguồn gốc khác nhau, chung sống hòa bình đã rất lâu rồi.

Nữ hoàng Maia Moon và Sky là người duy nhất ở thế giới này được sinh ra từ hư không, vừa bất lão vừa bất tử, nên họ được tách riêng ra thành một tộc người.

Người Mộng tộc được sinh ra từ những giấc mộng của Maia và Sky trước khi hai người hoàn toàn có được hình hài của một người trưởng thành là tộc người thứ hai. Mộng tộc vốn rất đông dân nhưng sau này đã thưa dần vì chiến tranh loạn lạc và sự tấn công của loài quỷ. Người Mộng tộc có dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất là tên khác với tên Việt. Ngoài ra, họ thường có màu tóc và màu mắt rất nổi bật.

Cuối cùng là Thạch tộc, sở dĩ gọi như vậy vì người Thạch tộc sau khi chết sẽ biến thành những hòn đá xanh nhỏ như những viên sỏi chứ không giữ lại thân xác. Họ là người đã chết ở thế giới thực được sống lại một lần nữa. Theo lời thần linh báo mộng cho Maia, sau khi những người đó chết lần thứ hai, Diêm vương sẽ mang so sánh hai kiếp người này với nhau để đưa ra phán quyết về việc đầu thai của họ. Họ thường sẽ có tên Việt.

Năm đứa trẻ ở đây sớm muộn rồi cũng sẽ như bao người bình thường khác, trở thành người Thạch tộc ở Mộng Giới. Tuấn Anh lúc đó đã phán một câu xanh rờn: "Gọi mẹ là Âm phủ đi, còn bày đặt Mộng Giới với Thế giới Giấc Mơ!"

Cuối cùng, bọn trẻ vẫn quyết định đồng ý. Tuấn Anh và Anh Tú nhanh nhảu kí luôn bản hợp đồng giơ lên cho Sky. Đúng lúc này, Ngọc ngồi im lặng bấy giờ mới run rẩy lên tiếng.

"Thư...thưa Bệ hạ... Tôi có câu hỏi... Chúng tôi là chiến binh mà phải không ạ? Thế...nhỡ...nhỡ có chuyện gì xảy ra...rồi mất mạng thì sao ạ?"

Bọn trẻ tối sầm mặt. Chỉ riêng Nguyệt vẫn thờ ơ, cô vốn đang đờ đẫn nhìn xuống mặt bàn, nghe được lời này thì chỉ liếc mắt lên nhìn Ngọc một cái rồi lại đưa mắt xuống ngồi đờ ra tiếp như thể đây chẳng phải chuyện gì quá quan trọng. Thật đáng cười vì ngoài Ngọc và Nguyệt ra, chưa ai trong số họ có vẻ đã nghĩ tới tình huống này.

"Chúng tôi đều chỉ là trẻ con, chưa cầm kiếm bao giờ. Sau này nhỡ xảy ra sơ xuất gì...thì có chết không ạ?"

"Chết. Chết chứ." Nữ hoàng điềm nhiên khẳng định. Thái độ của nàng càng khiến bọn trẻ càng bất ngờ, Tuấn Anh trợn mắt phình mũi, đã đứng dậy sẵn sàng khẩu nghiệp thì lập tức bị Sky dùng pháp thuật khóa miệng rồi cưỡng ép ngồi xuống. Rồi cậu nghe thấy tiếng thở dài đến từ phía Maia.

"Đúng là chết thì có chết, nhưng cùng lắm mất giấc tỉnh lại thôi. Lần sau vẫn quay lại được, không ảnh hưởng gì đến thân thể thật của các ngươi cả."

Nghe vậy, vài người liền thở phào nhẹ nhõm. Nét mặt Tuấn Anh vẫn không thay đổi, nhưng có thể thấy cậu đã yên tâm hơn, miệng cũng đã mở ra được.

"Nói thì nói rõ ra ngay từ đầu đi! Ngắt ngắt nghỉ nghỉ thì ai mà chẳng hiểu lầm." Tuấn Anh lẩm bẩm. Sky trừng cậu.

Nữ hoàng không bận tâm, sau khi bọn trẻ đều đã kí xong Hợp đồng Thông linh, nàng thông báo cho bọn trẻ rằng Lễ sắc phong chính thức sẽ được tổ chức vào tuần sắp tới, rất nhiều bộ mặt quan trọng sẽ xuất hiện. Nàng cũng không quên đốc thúc năm người học nghi lễ thật nghiêm túc.

"Dù sao lần này các ngươi cũng ở đây đến bốn ngày liền." Nữ hoàng nói, chiếc đồng hồ bên ngoài đúng là đang hiện số ba, tính thêm chiều hôm qua là bốn ngày.

"Cố gắng lên, ngày hôm đó, các ngươi, những Chiêm binh của ta sẽ chính thức được giới thiệu với tất cả mọi người ở Mộng Giới. Đây không phải chỉ cho hình ảnh của ta, mà cho hình ảnh của cả chính các ngươi nữa. Hãy để tất cả mọi người phải nhìn lên các ngươi với ánh mắt đầy kính trọng."

Buổi họp mặt kết thúc, Ngọc chạy vội đến cung Thanh Thảo gặp Stella, Nguyệt lảo đảo về phòng ngủ tiếp. Ba chàng ngốc lượn lờ quanh cung Ngân Lệ, đúng hơn là Tuấn Anh và Anh Tú đi lượn còn Minh bị Tuấn Anh kéo theo, còn bị hai người kẹp giữa.

"Hôm qua mày làm được bài không?"

"Hả?"

Minh bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Anh Tú, không phải vì nội dung, mà là vì cậu ta nói với Minh bằng thái độ rất đỗi bình thường. Cậu nghĩ người kia chỉ đang xã giao bình thường, nên cũng gật gù gượng gạo định đáp. Minh còn chưa kịp trả lời, Tuấn Anh lập tức đã chen vào.

"Mày hỏi thừa! Thằng này có bài nào nó không làm được?"

Minh im lặng ngầm thừa nhận.

"Ờ nhể? Mày thì thế nào?" Tú lại hỏi Tuấn Anh, cậu ta thở dài.

"Ài, tận ba câu, ba câu tao làm đúng rồi, xong lại tẩy đi khoanh lại. Không biết có được 9 không..."

"Được tận 9 còn than cái gì?" Anh Tú huých vào Minh, dùng cậu làm trung gian để huých Tuấn Anh.

"Mày có khi còn được 10 kia kìa, ngồi cạnh Trần Ánh Nguyệt thì chả lợi quá!" Tuấn Anh huých lại, Minh lại bị đẩy sang Anh Tú, nhăn nhó lùi về sau tránh nạn.

"Văn với toán chưa chắc giúp được đâu, thời gian làm bài của chính Mun còn chưa kịp, làm sao lo cho tao..." Anh Tú ủ rũ.

"Thì mày học đi! Còn muốn nó học hộ mày nữa à?"

"Tao học không nổi... Nhưng đúng là không thể cứ dựa dẫm vào Mun mãi, thôi được rồi, tao sẽ chuẩn bị phao."

'...Sao không học?' Minh thầm đánh giá Tú.

Anh Tú và Tuấn Anh vừa đi vừa than vãn về việc học, Minh lặng lẽ đi sau nhìn hai người họ, vẻ không hứng thú. Cậu không bận tâm việc mình bị bỏ lại, trái lại còn có vẻ tận hưởng cảm giác không bị ai làm phiền.

"A! Chị!" Bỗng Anh Tú la lên, chỉ vào một hầu nữ phía trước.

"Chị là người chăm sóc cho Mun phải không ạ?"

Nghe vậy, Minh hơi nghiêng đầu, thì ra người đó là Hạ An, cô đang nhăn nhó nhìn Anh Tú.

"Tôi là hầu cận của tiểu thư Ánh Nguyệt và cả tiểu thư Hồng Ngọc. Công tử Anh Tú đây không biết có điều gì cần căn dặn?"

"Không có gì hết á! Em chỉ muốn hỏi là Mun... à Ánh Nguyệt ở đây sống thế nào ạ? Có gây khó khăn gì không ạ?" Anh Tú nhiệt tình hỏi. Mặt của Hạ An tối sầm, rặn ra bốn chữ.

"Vô, cùng, khó, chiều."

Anh Tú sững sờ trước thái độ của Hạ An, hai người còn lại cũng tò mò.

"Lúc tiểu thư Ánh Nguyệt mới đến, tôi thấy nàng ít nói, lại trông chững chạc, trưởng thành hơn hẳn tuổi mình nên cũng yên tâm. Ai ngờ nàng kén ăn kén chọn, ngủ suốt ngày, đã vậy còn tiết kiệm lời nói, thi thoảng tôi muốn hỏi han tâm sự chút vậy mà bị bơ toàn tập! Đồng hồ sinh hoạt của nàng thì loạn hết cả lên, thức đêm ngủ ngày, bỏ bữa sáng ăn bữa chiều. Không đúng món nàng thích thì thà nhịn đói cũng không ăn, hỏi thích ăn gì thì lại không nói..." Hạ An cứ thế tuôn ra một tràng dài không ngớt, Anh Tú thật sự theo không kịp, Minh thì đã bỏ cuộc từ lâu, chỉ có Tuấn Anh nghe xong rồi cười.

"Lúc nào cũng làm ra vẻ mình nghiêm chỉnh mình cao quý hơn người ta, ai dè còn công chúa khó chiều hơn cả thằng Minh này nữa." Bị Minh lườm, cậu vẫn không biết mà vô tư nói tiếp: "Chắc ở nhà được bố mẹ chiều chuộng ghê lắm."

Không hiểu sao nghe đến đây, đôi môi của Anh Tú mím chặt lại, cậu quay người cười với Tuấn Anh: "Chẳng biết đâu, Mun hơi cầu kì khó tính tí, chứ nếu hoàn cảnh bắt buộc thì cũng rất dễ thích nghi mà."

"Hoàn cảnh bắt buộc là hoàn cảnh nào?" Tuấn Anh hỏi lại.

Anh Tú không trả lời, quay lại tươi cười hỏi Hạ An: "Chị nói Mun như vậy thì chắc Ngọc cũng dễ tính hơn nhỉ?"

Hỏi đến Ngọc, gương mặt Hạ An bỗng cứng lại, suy nghĩ một lát, cô ngập ngừng đáp: "Cái này thì... Tôi không biết."

Không để ba cậu con trai kia hiểu ý mình vừa nói, Hạ An vội khom lưng cúi người: "Tôi vẫn còn nhiều việc, không rảnh đứng hàn huyên với các vị công tử. Mong các công tử thông cảm, tôi xin phép."

Và thế là Hạ An rời đi, mấy chàng trai chỉ biết nhìn nhau.

"Ủa alo?" Tuấn Anh nói.

"Thế nghĩa là sao?" Anh Tú chớp chớp mắt, Minh thấy không ổn nên lập tức lên tiếng.

"Thói quen sinh hoạt của họ đâu đến lượt chúng ta phán xét. Bỏ đi."

Tuấn Anh cũng đồng tình, cậu huých vai Tú: "Ờ thôi kệ bọn con gái đi cứ nhắc hoài làm gì!"

Anh Tú gật đầu cười, quay lại gọi Minh: "Mày đến đây đầu tiên, gần đây có chỗ nào chơi không?"

"Ở ngoài cung điện thì có, nhưng xin ra không dễ, tao bị từ chối mấy lần rồi."

"Èo thôi nay trời nóng lắm, tao cũng chẳng muốn ra ngoài. Hôm trước vừa tìm được bộ bài nhìn hay lắm, giờ về hỏi chị Hạ My cách chơi rồi chơi thử xem."

"Ok!" Tú hô lên. Minh đang tính lặng lẽ trốn đến phòng thư viện thì bị Tuấn Anh và Anh Tú, hai người cao hơn cậu kẹp giữa rồi khoác tay kéo đi.

Khác với bọn họ, Ngọc không hề rảnh rỗi, sáng nay cô có buổi học pháp thuật với Stella và Claudia ở tòa tháp phía Tây. Buổi học diễn ra không quá suôn sẻ, Ngọc ra khỏi tháp với một tâm trạng vô cùng não nề.

Phu nhân bảo cô không có tài năng.

Cái đó không sao, chỉ là học chậm hơn người khác vài chút, nhưng bị nói thẳng câu đó vào mặt, Ngọc ít nhiều có chút bất mãn. Đâu phải cô sống chết đòi học pháp thuật đâu, cô còn chẳng muốn trở thành Chiến binh Giấc Mơ nữa là...

Giờ là lúc ăn trưa, Ngọc và Claudia cùng nhau rời khỏi tháp đen, họ vừa ra tới chính điện của cung Thanh Thảo thì bỗng Claudia nhớ ra mình để quên đồ, dặn Ngọc ở đó đợi để cô quay lại lấy. Ngọc ngồi xuống dưới ghế bành ngoan ngoãn đợi, tiện thể nhắm mắt thử thiền trong tòa điện yên tĩnh này. Stella nói linh lực của Ngọc quá yếu, người thường đến Mộng Giới ít nhiều đều sẽ có chút linh lực trong người, mặc dù thường thì linh lực của các chiến binh đều sẽ yếu nhưng để học phép thì cần cải thiện thêm. Cách tốt nhất là thiền.

'Hừm... Phải tĩnh tâm...' Ngọc hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

"Cạch, rầm!"

Tiếng đóng mở cửa chính điện tuy khẽ nhưng nơi này quá yên tĩnh, làm Ngọc giật bắn mình. Cô bé nhìn ra phía cửa, người vừa bước vào là một chàng trai trông xấp xỉ 20 tuổi, dáng người cao gầy, tay phải cầm quạt không mở, tay trái để ra sau lưng, bước đi trông nhẹ nhàng mà chắc chắn, phong thái còn rất nghiêm trang. Người nọ mặc áo tấc màu xanh đêm, mái tóc đen búi cao rồi quấn khăn đóng chỉnh tề, ngoại hình đậm vẻ thư sinh. Nhìn lên gương mặt trắng trẻo của y, Ngọc dù không thấy rõ được các chi tiết nhưng vẫn dám đoán rằng y trông không tồi. Dù sao từ ngày cô bé đến Mộng Giới, cô vẫn chưa gặp được ai có chỉ số ngoài hình dưới ngưỡng "không tồi" cả.

Đây chắc chắn là người lạ, Ngọc chưa bao giờ thấy người này xuất hiện ở Cung điện Lục Bát.

Chàng trai kia cứ ngẩng cao đầu nhìn thẳng và đi thẳng, lướt qua trước mặt Ngọc như một cơn gió. Tưởng rằng người đó sẽ chẳng hề để ý đến cô, ai ngờ vừa lướt qua được vài giây, y bỗng quay gót, không nhanh không chậm tiến về phía Ngọc.

Ngọc toát mồ hôi nhìn người nọ từ từ tiến tới. Trái tim trong lồng ngực đập quá nhanh làm cô có chút nôn nao và chóng mặt. Cô vội quay đầu nhìn quanh, nơi này quả thực chỉ có hai người. Vậy là người kia đang nhắm đến cô? Tại sao chứ? Hai bàn tay Ngọc nắm chặt tà áo làm nó nhăn nhúm, lòng bàn tay sau lớp găng đã bắt đầu rỉ mồ hôi. Ngọc mím chặt môi nhìn người thanh niên cao sừng sững đang đứng trước mặt mình, căng thẳng nuốt nước bọt. Người kia sau khi bước tới trước mắt Ngọc lại chẳng mở miệng kêu một tiếng, chỉ xòe quạt, vừa thong dong phẩy phẩy vừa đăm đăm nhìn cô.

'Ơ hơ... Ét ô ét ai đây??? Ông trời ơi cứu con! Chị Claudia ơi chị đâu rồi, cứu em hu hu hu!'

Trong lúc Ngọc âm thầm hoảng loạn la hét trong đầu, người nọ chỉ chớp mắt một cái, hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn cô như chờ đợi điều gì. Đôi mắt kia chỉ mở hờ, ánh nhìn thờ ơ mà rét lạnh khiến Ngọc liếc một cái thôi đã muốn siêu thoát. Người kia không lên tiếng, Ngọc vậy mà cũng không lên tiếng, đầu cúi ngày càng thấp, tim đập ngày càng nhanh, tay nắm áo cũng không dám buông ra. Cô cảm thấy dạo gần đây mình hay gặp xui xẻo quá, những tình huống thế này cứ xảy ra liên tục làm cô bé chẳng muốn ra ngoài nữa.

Chợt, kì tích xảy ra, người kia cất giọng trước.

"Ngươi, không định hành lễ à?"

Giọng nói của y rất trầm và đầy từ tính, ngữ điệu cũng chậm và bình tĩnh đến lạ. Ngọc hơi tò mò ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lạnh như băng của người kia, Ngọc như bị ai ấn đầu xuống, cổ gập suýt gãy.

'Hành lễ? Hành lễ gì???'

Đúng vào lúc Ngọc sắp bị không khí ngột ngạt này bóp chết, Claudia bỗng xuất hiện. Mặt của cô gái này như bị cứng cơ, kể cả khi vừa chạy một đoạn khá dài, cô cũng không hề để lộ vẻ mệt mỏi ra ngoài, biểu cảm vẫn cứ ngây ngây ngô ngô như hàng ngày.

Đó là cho đến khi cô nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai áo xanh bí ẩn kia.

Thật ra biểu cảm của cô vẫn chẳng thay đổi mấy, chỉ hơi hé môi rồi vội chạy nhanh tới trước mặt chàng trai kia, đặt tay lên ngực rồi cung kính cúi gập người.

"Claudia xin kính chào Magion điện hạ."

"Mây-dờn điện hạ?" Ngọc trợn tròn mắt, tức thì hoang mang đứng bật dậy.

Người được gọi là Mây-dờn điện hạ kia không hề lên tiếng. Claudia liền đứng thẳng dậy nói tiếp: "Thái tử điện hạ, ngài đến bất ngờ quá, sao ngài không báo trước một tiếng để thần cho người tới đón ạ?"

'Thái tử điện hạ??? Khoan đã, đây là Thái tử điện hạ của Mây-dờn sao???' Nhận ra danh tính của người kia, Ngọc chỉ hận không thể lập tức tan vào không khí mà biến mất, hòa làm một với đất trời.

"Hai hôm trước, Bệ hạ đến Magion họp mặt, lúc về đưa ta đi cùng, chưa kịp báo với ai." Thái tử nói với giọng điềm tĩnh, giọng y rất trầm, nói còn ngắt nghỉ nhiều, nghe rõ ràng nhưng cảm giác câu nói cứ bị cụt cụt.

'Thôi chết rồi... Sao mình lại không biết chứ!!! Ớ... Sao mà mình biết được chứ!!! Có ai...'

Số phận dường như muốn Ngọc rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng, cô chưa kịp than vãn xong thì đã thấy chiếc ngọc bài màu tím to tướng có khắc hai chữ "Vương tử" được dát vàng chói lóa mà người kia treo trước ngực. Cô bé nhất thời chết lặng.

"Nhân tiện, người này, mới nhập cung à?" Thái tử điềm đạm hỏi Claudia, cô chỉ biết nhìn Ngọc im lặng.

"Nàng bị câm?"

"Dạ không ạ." Ngọc vội trả lời. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau một hồi, Thái tử đến một cái chớp mắt cũng không làm, khiến Ngọc lại căng thẳng cúi đầu tránh đi.

Đợi một lúc, y quay sang hỏi Claudia: "Cô gái này là Tân Chiêm binh phải không?"

"Đúng vậy, Hồng Ngọc là Chiêm binh mới đến được vài ngày, chưa quen nếp sống, cũng chưa rành lễ nghi, ban nãy em ấy có hơi thất lễ, mong điện hạ thứ lỗi!" Claudia cúi đầu nói rành mạch, Ngọc cũng nhanh hiểu chuyện, liền cúi đầu xin lỗi theo.

"Thần thật sự xin lỗi thưa Thái tử điện hạ! Thần hứa là sẽ không có lần sau đâu ạ!"

Thái tử im lặng nhìn Ngọc rồi liếc mắt sang Claudia, cô liền nhanh nhẹn giới thiệu với Ngọc: "Hồng Ngọc, đây là Vương Thái tử Magion, Aliot Sparkle. Lần sau gặp điện hạ em nhớ phải chú ý hành lễ, không được như hôm nay nữa."

"Dạ vâng em biết rồi ạ." Ngọc gật gật.

'Thái tử Mây-dờn? A-li-ót?... Liêm Trinh?! Đây là người đã tạo ra Ác Mộng trí thuật?'

Thấy Thái tử vẫn nhìn mình chằm chằm, Ngọc liền luống cuống: "Dạ...dạ thần tên Mai Hồng Ngọc, là Chiến binh Giấc Mơ. Hôm nay thần đến đây để học pháp thuật ạ."

"Tiểu thư thuộc hệ phép?"

"Dạ vâng ạ, Chiến binh Giấc Mơ có năm người, một mình thần dùng pháp thuật thôi ạ."

Aliot không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Claudia, cô gật đầu hiểu ý.

'Ủa gì vậy?' Ngọc hoang mang.

"Ta có việc cần đi trước, hai người đi thong thả." Nói rồi Aliot sải bước ra ngoài hành lang. Ngọc trông theo, nhìn kĩ lại, bộ đồ màu xanh của Aliot có thêu chìm họa tiết lông công.

'Dấu hiệu ở khắp mọi nơi trên người ngài ấy, có mình là mù thôi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro