Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Tất cả...chỉ như một giấc mơ vậy...

Đột ngột tỉnh dậy trên giường, Minh thấy một cái trần nhà xa lạ.

Cậu uể oải ngồi dậy, thật chẳng biết phải phản ứng ra sao. Đây đã là lần thứ ba cậu tỉnh lại, vậy mà vẫn bị kẹt trong mơ. Không phải đây chính là cái lucid dream mà hôm trước Dũng nói với cậu đấy chứ?

Minh cựa chân cựa tay vài lần, chớp mắt vài cái, tự xác định rằng mình đang hoàn toàn tỉnh táo, cũng tự nhận thức được mình đang mơ.

Nhưng cậu không dậy được.

Mệt mỏi thật, Minh chỉ muốn sống yên ổn thôi. Ai cho Minh bình yên đi.

Cúi đầu thở dài, cậu ngẩng đầu lên nhìn qua căn phòng một lần, rồi lại cúi đầu hít sâu, thở phào: "May quá, lần này không có Nguyệt."

Nguyễn Ánh Minh tự thấy mình là một người ưu tú, gia đình cậu có điều kiện tốt, thành tích học tập xuất sắc, vẻ ngoài thì đương nhiên khỏi phải bàn. Một người như cậu vốn không thể học ở một ngôi trường làng bình thường như Vô Danh được. Mà nếu đã học ở trường Vô Danh thì đương nhiên phải đứng đầu ở mọi mặt. Trong trường, không ai không biết đến Nguyễn Ánh Minh học lớp 8E. Không bàn đến chàng thiếu niên bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền hay thành tích học tập hoàn hảo của cậu, Ánh Minh đích thực là một người rất dễ gây mất thiện cảm. Cậu không hề khó gần, người khác muốn tiếp cận cậu chỉ cần nói một câu, cậu sẽ đáp lại. Nếu là chuyện quan trọng liên quan đến việc công, việc chung, Minh sẽ nói và nghe rất nghiêm túc. Nhưng nếu là chuyện xã giao vui vẻ thiết lập quan hệ bạn bè, cậu sẽ lập tức nhìn đối phương bằng nửa con mắt rồi lời vào tai này ra tai kia, thái độ vô cùng lạnh lùng và xa cách. Thật ra mặt tính cách này của Minh không phải là vấn đề gì quá to tát, giới trẻ hiện nay nhiều người cũng kì quặc như vậy. Có điều, trường hợp của Minh lại dễ gây mất thiện cảm hơn người khác. Vì cậu là con thiên nga duy nhất trong bầy vịt bầu, vì cậu chính là người ưu tú có quá khứ không được trong sạch trong lời đồn.

Một người như vậy vốn không cần sợ ai, mà với tính cách của Minh thì cậu cũng chẳng biết sợ ai hết. Ấy vậy mà từ đầu năm học đến giờ, chỉ có duy nhất một người khiến Minh cứ gặp là tránh, cứ chạm mắt là phải rời đi ngay, dùng hết đủ mọi cách để không bao giờ dính líu đến...

Thở phào nhẹ nhõm xong, Minh ngồi dậy, vừa cho hai chân xuống đi giày thì lập tức giật bắn mình mà lăn lại lên giường. Ngay bên cạnh đầu giường, có một cô gái tóc đen dài, mặc váy trắng đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Minh chằm chằm. Vì người nọ ngồi sát mép tường đầu giường nên lúc cậu ngồi dậy không hề thấy, đối phương thở rất nhẹ, cũng không phát ra một âm thanh nào. Minh bị dọa suýt rơi mất trái tim ra ngoài nên nhất thời không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng với người ngồi trong góc.

"Chết mất thôi! Sao cậu không lên tiếng?!" Minh thở hổn hển gào. Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi đưa mắt sang hướng khác, cứ như là không thể chịu đựng được trò hề này thêm một giây nào nữa. Cô không trả lời câu hỏi của Minh, đứng dậy nói gọn.

"Dậy rồi thì ra ngoài đi. Giấc mơ này vẫn chưa kết thúc đâu." Lúc nói câu này, Nguyệt nhìn thẳng, nói xong thì quay người đi ra cửa, không buồn quan tâm Minh có phản ứng thế nào, cũng có thể là vì không muốn phải nghe thêm bất cứ câu hỏi nào từ cậu nữa.

Minh nhíu mày vuốt ngực. Trần Ánh Nguyệt quả đúng như lời đồn, lạnh lùng và ít nói. Dù có ở trong mơ thì cũng phải khó tính, khó ở như thế. Mà cũng có khi cô chỉ hành xử như vậy với mỗi mình cậu. Minh ngồi thẳng dậy, tự hỏi nếu đây là thật thì Nguyệt sẽ còn nhìn cậu với ánh mắt như thế nào.

Nghĩ đến đây, cậu chỉ biết lắc đầu cười nhạt: "Không thể biết được, nếu đây là thật, mình còn chẳng thể nhìn vào mắt cậu ấy."

Mặc dù Minh luôn tránh né Ánh Nguyệt, nhưng trước mặt cô thì cậu vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng không có cảm xúc, nói cũng chẳng vấp đến một từ. Hơn hết, Trần Ánh Nguyệt vừa nói chuyện với cậu chỉ là một hình ảnh không hiểu sao lại xuất hiện trong mơ. Vì thế, lúc cùng Nguyệt rảo bước đi qua khu hành lang xa hoa đến lạ, cậu vẫn có thể bắt chuyện với cô rất tự nhiên.

"Giờ đi đâu đây?" Minh hỏi, hiện giờ cậu không có một chút hứng thú nào với những chuyện sắp xảy đến, cứ nghĩ đến việc đây chỉ là mơ thì mọi sự đều xàm xí.

"Ăn tối." Nguyệt đáp vỏn vẹn hai từ. Minh "à" nhẹ một tiếng rồi thôi.

Lúc này, có một bức tranh vẽ treo trên bức tường bên cạnh thu hút sự chú ý của cậu.

Dãy hành lang này dù có xa hoa và mĩ lệ đến đâu, Minh cũng chẳng mảy may quan tâm quan sát. Ở trong mơ thì người ta không có để ý nhiều đến thế. Nhưng bức tranh kia lại nổi bật đến lạ thường.

Tranh được vẽ màu trên một khổ giấy rất to, rộng chừng ba mét, dài bốn mét, đóng khung nạm vàng. Bức tranh họa một người phụ nữ trẻ, đẹp như một bức tượng nữ thần uy nghi với mái tóc óng ả như vàng ròng và đôi mắt đỏ như hồng ngọc. Tóc nàng búi cao, cài một cây trâm bằng vàng. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh ôm sát cơ thể, từ đầu gối trở xuống xẻ một đường thẳng làm lộ ra đôi bắp chân thon thả, trắng nõn. Trên vai nàng khoác một tấm áo choàng lông màu đỏ rực. Đặc biệt, trên cổ có đeo một mặt dây chuyền rất bắt mắt.

Người phụ nữ đó ngồi trên ngai vang, vắt chân phải lên và nghiêng mình về bên phải. Một tay để chống cằm, tay còn lại đặt trên thành ghế, nhìn hiên ngang mà toát lên vẻ kiêu sa, yêu kiều. Cằm nàng ta chĩa cao nhưng mắt lại nhìn xuống, biểu cảm nghiêm túc. Minh nhìn ra trên gương mặt ấy loáng thoáng một vẻ âm trầm, mệt mỏi không nói nên lời.

Một bức tranh thật đẹp. Chưa nói đến vẻ đẹp của người trong tranh, tay nghề của người vẽ nhất định không tầm thường.

Thưởng thức ngắm nghía cho đủ, quay đầu lại, Minh thấy Nguyệt cũng đang nhìn chằm chằm vào bức tranh. Trong một khoảnh khắc này, cậu chợt thấy sự hiện diện của Nguyệt cũng lặng như tranh vậy. So với bức tranh người phụ nữ kia, trên khuôn mặt của Nguyệt cũng mang một biểu cảm vô cùng khó đoán. Nhìn qua như không có cảm xúc gì, mí mắt thì thả lỏng như đang thẫn thờ, nhưng con ngươi vẫn hoàn toàn có tiêu cự, nhìn sự vật đối diện như muốn xoáy thẳng vào nơi sâu nhất bên trong.

Nguyệt đưa mắt nhìn cậu, hỏi: "Xong chưa?"

Đôi mắt đó, chỉ khi nhìn cậu, mới lộ ra sự chán ghét nhập nhòe.

"Đi." Minh đáp, đưa tay vào túi quần, thứ vẫn không tồn tại.

"..."

Minh và Nguyệt đi ra khỏi dãy hành lang. Trời đã tối, ở đó có hai cô gái trẻ đã đứng đợi sẵn. Hai cô gái thấy Minh và Nguyệt thì cung kính cúi người rồi dẫn đường cho họ. Hai người đó một người tên Hạ An, một người là Hạ My. Bọn họ men theo con đường hẹp lát gạch xuyên qua một khu vườn nhỏ để đến một tòa khác. Lúc này Minh mới hơi chú ý đến sự vật xung quanh. Bình thường ở trong mơ thì cái gì cũng mờ mờ ảo ảo không thấy rõ, nhận thức cũng mơ hồ. Nhưng bức tranh người phụ nữ, hình ảnh của Nguyệt, cả khu vườn hoa màu này, mọi thứ đều rất đỗi chân thực. Minh thử cựa quậy tay chân, nhún chân mấy cái đều không thấy có trở ngại gì. Vừa ngẩng đầu lên là bắt gặp ánh mắt phán xét của Nguyệt, Minh lập tức ho khan mấy cái rồi làm bộ làm tịch vặn vặn cổ tay. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cậu.

'Ngộ nhỡ, đây không phải là mơ?'

'Không thể nào.' Minh thầm lắc đầu 'Mình nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là một giấc mơ kì lạ thôi.'

Hạ An và Hạ My kia đưa Minh và Nguyệt đến một phòng ăn lớn, bàn ăn vừa dài vừa rộng, đồ ăn được đặt tụ lại ở đầu một bên. Mà tại đầu bàn bên đó, có hai người đang ngồi.

Minh hít một hơi thật sâu, mái tóc vàng óng ả như vàng ròng...đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc... Người phụ nữ trong bức tranh vừa rồi giờ đây đang ngồi ở đầu bàn ăn, dùng một tay đỡ cằm nhìn thẳng vào mắt Minh. Minh khẽ thở dài, cậu thấy mình ăn ở cũng tử tế đấy chứ, sao chưa được một ngày mà đã phải chịu bao nhiêu là ánh mắt phán xét thế này?

"Bệ hạ, các chiến binh đến rồi." Thấy Minh và Nguyệt đứng ở cửa, người hầu gái đứng cạnh người phụ nữ kia khẽ thông báo với nàng. Nàng ta không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu rồi ngồi thẳng dậy. Cô hầu gái tiếp tục lên tiếng.

"Nữ hoàng đã đợi hai vị rất lâu, mời hai vị ngồi xuống ghế của mình."

"Nữ hoàng?" Minh hơi cau mày hỏi lại. Cô gái kia gật đầu thật nhẹ. Nguyệt không nói không rằng, chậm rãi bước tới chỗ chiếc ghế đã được kéo ra sẵn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Minh cũng vội bước theo trong sự hoang mang tột độ. Cậu đưa mắt nhìn qua một lượt chỗ thức ăn trên bàn, trông rất ngon, mùi rất thơm. Cậu nghe thấy tiếng người ngồi đầu bàn thở dài.

"Được rồi, bắt đầu nhé." Giọng của vị Nữ hoàng kia trầm, rất trầm. Trầm hơn nhiều so với gương mặt nhìn qua như đang trong độ tuổi đôi mươi của nàng ta. Minh nghe xong thì không kìm được mà phải liếc sang nhìn lại gương mặt đó một lần, nhìn còn trẻ hơn cả anh Dũng.

"Đầu tiên, ta xin tự giới thiệu, ta là Maia Moon, Nữ hoàng của Mộng Giới, hay còn gọi là Thế giới Giấc Mơ. Ta biết các ngươi, các ngươi không biết ta. Đây không phải là mơ, đây là Mộng Giới. Ta biết các ngươi sẽ không tin đâu nhưng ờ, đây không phải là mơ." Maia Moon nói liền một mạch. Cả Minh và Nguyệt đều im lặng, bất giác đưa mắt nhìn nhau, rồi lại quay đi.

'...Không phải là mơ, mà là Mộng Giới? Khác nhau chỗ nào?' Minh hơi nhíu mày. Cậu ngơ ngác giơ tay hỏi: "Vậy tại sao tôi lại bị đưa đến đây?"

Minh vừa dứt lời thì cô hầu gái tên Hạ An đứng sau lặng lẽ bước lên ấn tay cậu xuống rất nhẹ nhàng, đồng thời ấn vai chỉ lại tư thế ngồi cho cậu. Minh tự thấy mình bình tĩnh đến lạ, trong tình huống này còn có thể chấp nhận tiếp thu lời nói của người tự xưng là Nữ hoàng kia và trò chuyện với người đó.

"Câu hỏi hay." Người phụ nữ hơi nhoẻn miệng cười rồi đập mạnh tay xuống bàn, dường như là cố tình thu hút sự chú ý của Nguyệt, người nãy giờ đang dán mắt vào một người đàn ông trẻ ngồi cạnh Maia. Nguyệt khẽ giật mình, cũng quay đầu lại.

Không nhắc Minh cũng không để ý, ngồi cạnh Nữ hoàng về phía bên phải là một chàng trai trẻ cao to, mặt đẹp như tượng tạc. Sống mũi anh cao, lông mày anh mảnh một đường đen nháy. Anh ta cũng có một đôi mắt màu đỏ của hồng ngọc, nước da trắng sáng, mái tóc đen như bầu trời đêm thăm thẳm. Từ đầu đến giờ người này không hề lên tiếng nên Minh gần như không để ý tới.

"Sky đẹp lắm đúng không? Nói chuyện xong thì cứ ngắm thoải mái nhé." Nữ hoàng cười tươi với Nguyệt, nàng cười lên trông càng đẹp, dù nụ cười trông có phần câu nệ.

"Các ngươi ăn đi rồi từ từ nói."

Minh cầm đũa lên, nhìn vào thức ăn đầy vẻ đắn đo.

'Không ngờ cảm giác vẫn còn rõ ràng đến tận bước này, đồ ăn còn có mùi thơm và...trông rất ngon...'

"Các ngươi ít nhiều đều đang cảm thấy mơ hồ đúng không?" Nữ hoàng bỗng hỏi.

"Thật ra là bình thường thì con người đã không thể tự kiểm soát giấc mơ của mình rồi. Nhận ra được mình đang mơ cũng là một điều khó..." Nàng ăn nguyên một bát đậu rán rồi đưa bát cho Sky. Chàng trai kia lập tức nhận lấy, gắp đầy một bát đậu khác rồi đưa lại cho nàng, không một động tác thừa.

"Chỗ các ngươi, có những người hay được gọi là 'nhà khoa học', những kết luận của họ về hiện tượng 'mơ' không phải là sai, nhưng chắc chắn không hoàn toàn đúng. Vì khi ngủ, ý thức của con người sẽ được đưa đến nơi này, Thế giới Giấc Mơ. Tại đây, họ sẽ có những trải nghiệm được gọi là 'mơ'."

"Vậy là tất cả chuyện này cũng chỉ là một giấc mơ bình thường thôi sao?" Minh hỏi, ăn thử một miếng thịt, miếng thịt đó rất mềm, Minh có thể cảm nhận được vị vừa mặn vừa ngọt tràn vào miệng sau từng lần nhai.

'...Ngon.'

"Không phải." Nữ hoàng cầm li nước lên.

"Nếu đây chỉ là một giấc mơ 'bình thường' thì mấy đứa đã không được nghe kể về sự thật này rồi."

"Vậy rốt cuộc ý cô muốn nói là gì?" Lông mày của Minh hơi nhếch lên. Lần này là Hạ My vội vàng cúi người nhắc nhở cậu ta về cách ăn nói.

"Mơ những giấc mơ bình thường thì chỉ có người bình thường mới làm thôi. Nhưng mấy đứa là những người đặc biệt, những Chiến binh Giấc Mơ với sứ mệnh giúp ta bảo vệ thế giới này." Vị Nữ hoàng trang trọng nói.

Minh và Nguyệt đồng thời đơ người ra nhìn Maia một lúc, rồi lại tiếp tục ăn như chưa nghe thấy gì.

"Đúng vậy, Chiến binh Giấc Mơ, như trong mấy cuốn truyện tranh mà trẻ con thường đọc hay trong mấy bộ phim viễn tưởng đó." Nữ hoàng phẩy tay xin tiếp bát nữa.

"Vô lí thật, có lẽ đây thật sự chỉ là một giấc mơ bình thường thôi, không, một giấc mơ kì quặc..." Minh vừa lẩm bẩm vừa lấy thìa khuấy bát canh. Nguyệt thì đã ăn xong và đang dùng hoa quả, ánh mắt không kiềm được mà lại liếc nhìn sang Sky.

"Nghe đúng là khó tin quá hở? Không tin cũng không sao đâu. Mấy đứa cứ nghe thôi cũng được." Nữ hoàng nhún vai, nhìn mặt như thể đã quá quen với tình huống này.

'Đây chắc chắn là giấc mơ nhảm nhất từ hồi mình còn ngủ trong bụng mẹ tới giờ.' Minh nghĩ. Nguyệt vẫn giữ im lặng không lên tiếng.

"Như ta đã nói, mấy đứa là Chiến binh Giấc Mơ, hay còn gọi là Chiêm Binh, nhưng không chỉ có hai ngươi thôi đâu, còn một vài người khác nữa. Mỗi hai đứa nhóc thì tuổi gì mà đòi giúp đỡ ta và bảo vệ người dân chứ." Nữ hoàng cười nhạt.

Minh im lặng lườm nàng, hỏi: "Vậy, những người còn lại là ai?"

"Cái đó...ta không thể nói cho các ngươi biết được. Thế nhưng hai ngươi có thể biết họ đấy, hoặc ít nhất là sẽ biết." Maia mỉm cười đầy ẩn ý.

Không hiểu, Minh nhướng mày: "Ý cô là gì?"

"Những Chiến binh Giấc Mơ dù được chọn sẵn, nhưng để tới được đây thì phải nhờ sự hội ngộ và để lại ấn tượng, hiện tại các ngươi có mặt ở đây cũng là vì vậy. Có thể là trong ngày hôm nay, hai ngươi đã gặp nhau và để lại một ấn tượng nào đó." Nói xong, nàng tiếp tục ăn, Minh bỗng hồi tưởng lại lúc cậu và Ánh Nguyệt đâm vào nhau hồi sáng.

'Đúng là sáng nay mình có va phải Nguyệt.' Minh nghĩ.

"Nhưng sự việc hồi sáng nay cũng đâu phải lần đầu tiên đâu, chúng tôi học cùng lớp nên chạm mặt nhau là bình thường mà?"

"Chạm mặt không tính là ấn tượng được, sẽ quên ngay thôi. Tuy nhiên, thế hệ Chiêm Binh tiền nhiệm rời đi tận hai tháng trước rồi. Hai ngươi làm gì mà lâu vậy, học cùng lớp mà không nói với nhau câu nào à?" Nữ hoàng bắt đầu cằn nhằn. Hai đứa trẻ vô thức cùng liếc đi hướng khác.

'Không hẳn...'

'...không muốn chạm mặt nhau thì đúng hơn.'

Thấy rõ biểu hiện của hai người, Maia cầm li nước đưa lên miệng, nói vu vơ: "Đã hơn 2 năm rồi, ta khuyên các ngươi nên bỏ qua quá khứ đi, hiện tại mới là quan trọng nhất."

Hai đứa trẻ đều không phản ứng gì, nhưng chúng nhất định có bị tác động bởi câu nói đó, Ánh Nguyệt cúi đầu, Ánh Minh dè chừng hỏi: "Chuyện gì?"

"À thì... Ta đơn giản là biết hết mấy sự kiện quan trọng trong cuộc đời của các ngươi."

Minh im lặng không nói gì, nhưng mặt cậu đần hẳn ra, rõ ràng đang bất ngờ và lo lắng.

"Hừm, nhìn mặt hai ngươi là biết rồi đấy." Nữ hoàng nhếch mép. Nghe vậy, Minh ngẩng đầu nhìn Nguyệt, thấy cô đang rất tự nhiên mà cầm cốc uống nước.

"Thôi được rồi, ngày đầu tiên thì chắc các ngươi không tin được câu từ nào đâu. Về phòng nghỉ ngơi đi!" Maia thở dài rồi bật dậy, đi được vài bước thì quay đầu lại.

"Sáng mai khi các ngươi tỉnh dậy, sẽ thấy bản thân ở thế giới thực rồi. Ta báo trước, nên là đừng kêu ca và ngoan ngoãn về phòng ngủ đi nhé!" Nói xong nàng liền bỏ đi, Sky cũng đứng dậy đi theo sau, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Hạ An và Hạ My bước đến bên bàn ăn, đồng thanh: "Để chúng tôi đưa hai vị về phòng ạ!"

Minh nhìn họ, không nói gì rồi đứng dậy đi trước. Nguyệt vẫn ngồi đó im lặng.

"Tiểu thư! Chúng ta đi thôi!" Hạ An nhắc nhở.

***

Đêm ở Thế giới Giấc Mơ trăng rất to và sáng, Ánh Nguyệt đang ngồi ở ban công ngắm trăng. Cô ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ từ những bông hoa màu trắng đặt bên thành lan can.

"Hoa gì đây?" Nguyệt nhỏ giọng hỏi Hạ An.

"Dạ là hoa mặt trăng ạ! Hoa này chỉ nở vào ban đêm thôi nên đây chính là thời điểm tốt nhất để ngắm hoa đó ạ!" Hạ An vui vẻ đáp. Hai cô gái bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

"Dạ để tôi ra mở cửa!" Hạ An chạy ra mở cửa, là Minh.

"Nguyễn công tử, muộn thế này, không biết ngài tìm đến phòng tiểu thư ta có việc gì?"

Minh khẽ rùng mình, "Nguyễn công tử" là cái quái gì?

"Ờm..." Cậu gãi đầu. "Em có thể nói chuyện với bạn Nguyệt một lúc được không ạ?" Mặc dù Minh có gãi đầu, tức là cậu đang ngại, nhưng cái mặt chán đời đó thì không thành khẩn chút nào. Hạ An nhìn vào rồi đáp.

"Không được! Đêm hôm đòi vào phòng thiếu nữ... Hừm, mời ngài về cho!" Nói rồi cô lập tức khép cửa.

"Ơ! Khoan đã!" Minh hơi loạn lên, khuôn mặt khó ở kia cũng biến mất. "Ít nhất cũng phải hỏi ý cậu ấy chứ!"

"Cô thấy sao ạ, tiểu thư?" Hạ An quay ra.

"Đuổi cậu ta về đi." Giọng nói lạnh lùng của Nguyệt vọng ra cửa.

"Tạm biệt!" Hạ An tươi cười đóng cửa.

"Này!" Minh kiễng chân, rướn người, lớn tiếng nói với Nguyệt.

"Nói chuyện một chút thôi mà! Chuyện không quan trọng thì tớ tìm cậu làm gì?! Tớ thì làm gì được cậu chứ?!"

Ánh Nguyệt thở dài, rõ ràng vấn đề không phải ở chỗ đó... Nhưng thôi, Nguyệt cứ gật đầu đồng ý cho xong. Minh thở phào nhẹ nhõm, lại trưng cái bản mặt khó ở kia ra và cùng Hạ My bước vào, tiến thẳng đến ban công.

Lúc đi xuyên qua căn phòng Nguyệt đang ở, Minh để ý thấy phòng này có hai giường. Khác với phòng cậu, có tận ba chiếc.

Ra tới ban công, Minh nhìn xung quanh nhưng không thấy có chỗ nào để ngồi.

"Tìm gì đấy?" Nguyệt hỏi, chẳng buồn liếc nhìn Minh.

'À, rồi, hiểu rồi, không hổ danh là Trần Ánh Nguyệt.' Minh nghĩ, lén lườm Nguyệt.

"Cậu muốn nói gì thì nhanh đi." Cô bé lườm lại.

"À... Tớ cũng sẽ nói nhanh thôi."

Minh thả lòng người, dựa lưng vào lan can. Nguyệt liếc nhẹ sang. Nhận thấy ánh mắt thiếu thốn thiện cảm của Ánh Nguyệt, Minh vội bật dậy như một con lật đật, ho khan.

"E hèm... Cậu thấy đấy, mọi chuyện xảy ra tối nay, khá là kì lạ, và khó tin... nhỉ?" Minh hiếm khi bối rối, vẫn giữ được nét mặt lạnh lùng hỏi.

"..." Nguyệt không trả lời, nhìn về đâu không biết.

"... Nhưng, nếu chúng đều là thật, nếu thật sự giấc mơ này không phải giấc mơ bình thường, tức là cậu và tớ đều là người thực ấy, thì ngày mai khi đến trường, chúng ta có thể kiểm chứng lại không?"

"Tại sao?" Nguyệt hỏi, Minh không hiểu ý câu này nên không trả lời.

"Giấc mơ này có bình thường hay không thì cũng đâu quan trọng. Tại sao phải kiểm chứng?" Nguyệt hỏi lại, Minh hơi suy nghĩ rồi nói.

"Tớ không nghĩ là không quan trọng đâu. Nếu nó là thật, không phải rất kì lạ sao?"

Nguyệt nhìn Minh không nói rồi quay đầu trông ra xa. Cô không quan tâm chuyện có kì lạ hay không, dù là có thì cứ kệ đi thôi.

"Phải rồi, ban nãy, tớ chưa bình tĩnh lại nên quên mất... Cảm ơn cậu vì đã kéo tớ đi." Minh nghiêm túc nói, đôi tay lại bất giác đút vào hai bên túi quần không tồn tại.

'Chết tiệt! Sao cái áo này lại không có túi chứ?!' Cậu gào lên trong lòng.

"Hình như lúc đó tớ bị bất tỉnh một thời gian, là cậu đưa tớ đến đây đúng không? Cảm ơn." Minh hơi cúi đầu, Nguyệt vẫn không đáp.

"Tớ chỉ muốn nói vậy thôi, nghỉ sớm đi nhé." Nói rồi Minh cùng Hạ My lượn đi luôn.

Tiếng đóng cửa vang lên, Nguyệt thầm nghĩ: 'Cậu ta...vẫn như xưa...'

Về đến phòng, Minh nhảy bụp xuống giường, chôn mặt vào gối.

'Căng thẳng thật... Cậu ấy cứ im im... Làm mình cũng thấy ngại theo...' Cậu làm vẻ mặt nhẹ nhõm.

'Thái độ của cậu ấy với mình...vẫn không thay đổi nhiều lắm...so với hồi đó...' Nét mặt Minh lại trở về như trước, trông không vui nhiều hơn là không buồn, đôi lông mày rậm trải bằng bằng, đôi mắt gần như khép lại, thần sắc vẫn mệt mỏi và chán nản như thường lệ.

'Thôi được rồi! Ngày mai, mọi chuyện sẽ rõ...'

Minh nằm lên giường, đắp chăn lên bụng, nhắm mắt lại, và một lúc sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

***

Lúc Minh mở mắt ra, trời đã sáng, cậu đang nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc của mình, cánh tay đặt lên trán.

"Quay trở lại rồi..."

"Tất cả...chỉ như một giấc mơ vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro