Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Gương mặt mới x3

Vì một lí do thần kì nào đó mà cả bốn đứa trẻ buổi sáng hôm nay đều mệt mỏi và uể oải bất thường, cơ thể còn đau nhức không thôi.

Tuấn Anh ẻo lả dựa vào người thằng bạn rên lên.

Ngọc nằm bò lên bàn ư ử như con mèo.

Minh lấy hai tay che mặt thở dài trong mệt mỏi.

Nguyệt thì đang gục mặt xuống bàn lặng lẽ ngủ.

"Cút!" Tuấn Anh bị bạn phũ phàng đẩy ra.

"Mày sao đấy Ngọc?" Hải Ngân, bạn của Ngọc vừa tô son vừa hỏi.

"Có quầng thâm kìa, xấu đó..." Phương cũng lo lắng.

Minh và Nguyệt vẫn ngồi im, chết lâm sàng.

"Buồn ngủ quá... Cả người tao ê ẩm suốt từ sáng đến giờ..." Tuấn Anh uể oải.

"Tối qua mấy giờ mày ngủ?" Bạn cậu hỏi.

"10 rưỡi..." Tuấn Anh vừa nói vừa cố ngồi dậy, chống tay dưới má, nhìn vô hại và dễ thương một cách kì lạ.

"Điêu, mắt mày nhìn như hai cái lỗ rốn ý, chắc ba giờ ngủ hả?" Bạn cậu ta nhăn mặt.

"Hay là ốm?" Một đứa con gái hỏi.

"Mày sốt à?" Ngân sờ trán Ngọc. "Có nóng đâu."

"Chắc không đâu. Tớ thấy hơi mệt thôi..." Ngọc gượng cười.

"Mệt là không học được rồi. Để tao đưa mày xuống phòng y tế." Phương đứng dậy.

"Thôi mà..." Cô cười nhạt.

'Chết tiệt... Sao đau đầu quá vậy? Cả cơ thể cứ mỏi nhừ...'

Minh vuốt mặt, cậu trông mệt mỏi vô cùng, cái nóng của mùa hè khiến cảm giác đau đầu càng khó có thể chịu đựng. Liếc thấy Tuấn Anh, Ngọc và Nguyệt đều không khá hơn bản thân bao nhiêu, cậu chỉ tìm ra được một điểm chung là cả bốn đều đến Thế giới Giấc Mơ tối qua. Nhưng đây đâu phải lần đầu họ tới đó, mấy ngày trước có sao đâu? Cậu đành gạt bỏ ý nghĩ đó sang một bên, lại ôm đầu gục xuống. Minh hiện tại chẳng nghĩ được gì nữa, cậu không chỉ bị đau đầu mà cơ bụng cũng cứ mãi nhức nhối sáng giờ, khiến cậu thở thôi cũng thấy đau.

Cuối cùng, ngoại trừ Nguyệt, tất cả đều bỏ cuộc mà bò xuống phòng y tế nằm.

Năm tiết học buổi sáng kết thúc, Nguyệt xuống phòng y tế, xách theo ba cái cặp sách.

"Nguyệt à?" Cô y tá mệt mỏi chào hỏi.

"Con chào cô ạ." Nguyệt nhìn vào ba cái xác có hồn nằm la liệt ở phòng y tế. Vì không đủ giường, Minh phải nằm trên giường xếp đặt dưới sàn.

"Giúp cô tìm cô Lan chủ nhiệm lớp con với. Bọn này làm gì mà kéo hết xuống đây thế này? Do sắp thi à?"

"Con không biết ạ." Nguyệt cúi đầu nhìn xuống sàn đáp rồi đặt mấy chiếc cặp xuống ghế, toan ra ngoài.

"Ơ?" Cô y tá bỗng nhìn vào gương mặt của Nguyệt rồi cảm thán: "Quầng thâm con của trông còn đen hơn mọi ngày kìa, tối qua không ngủ à?"

"Dạo này con có hơi thiếu ngủ..." Nguyệt đáp qua loa, mắt vô thức nhìn ra ngoài sân trường đầy nắng.

"Nguyệt cũng lớp 8G đúng không? Cái lớp này bị sao vậy? Khéo chiều nay cả lớp kéo hết xuống đây."

Cô y tá than thở rồi chống tay đi đến chỗ ba học sinh đang nằm liệt giường bên trong, muốn xin số liên lạc của gia đình để bảo họ đến đón con về. Cuối cùng, vì người nhà của cả bốn đều bận công việc nên không ai đến đón được. Chỉ có Minh và Ngọc về, Minh đi ô tô, tiện đường chở Ngọc về luôn. Tuấn Anh bị sốt mà nhà không có ai nên tạm ở lại trường, Nguyệt nhà xa không về nên cũng sẽ ở lại, tiện để mắt đến Tuấn Anh.

"Thảo nào dạo này không thấy Nguyệt, ra là có bé khác xinh hơn rồi à? Mày đào hoa hơn anh rồi đấy." Đó là điều đầu tiên Dũng thốt ra khi thấy Minh đi cùng Ngọc.

"Anh im đi ạ, bạn ấy đang mệt, và em cũng thế." Minh mở cửa cho Ngọc.

"Sao mệt?" Dũng hỏi.

"Sắp thi rồi, thiếu ngủ." Minh ra hiệu để Ngọc đeo dây an toàn vào.

"Ra là vậy, cả hai cùng thiếu ngủ... Học quan trọng đấy nhưng nhớ để ý sức khỏe..." Dũng liếc nhìn Ngọc qua gương.

"Em là Ngọc à?"

"Dạ?" Ngọc ngơ ngác, đôi mắt có hơi lờ đờ vì mệt.

"Ù ôi xinh thế, giọng cũng ngọt ngào nữa!" Dũng tấm tắc khen rồi nói với Minh: "Làm tốt lắm em trai."

"Anh im đi ạ." Minh nói bằng giọng lịch sự.

"Được rồi, vậy nhà cô bạn này của Minh ở đâu đây?" Dũng nói, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "cô bạn".

"Ở gần trường cấp 3 Vô Danh ạ, anh cho em đi nhờ đến đó rồi em tự đi bộ về là được ạ." Ngọc đáp.

"Sao phải thế? Cậu cứ nói địa chỉ cụ thể để anh ấy đưa về tận nhà. Cậu đang mệt, đi bộ về rồi có chuyện gì thì tớ biết làm sao đây?" Minh nói bằng giọng bằng bằng. Ấy vậy và Dũng nghe xong lời này liền lập tức liếc cậu qua gương , ánh mắt như đang nhìn con cá biết bay.

"Không, nhà tớ cách trường có vài bước thôi. Hơn nữa giờ này tan học tắc đường, xe ô tô đi vào khó quay xe ra lắm." Ngọc cười ngại.

Minh bỗng nhìn cô chằm chằm rồi giơ một tay lên, khẽ tiếng hỏi: "Tớ chạm vào cậu được không?"

Ngọc còn chưa hiểu câu hỏi, Minh không đợi cô trả lời mà lập tức áp mu bàn tay lên má cô bé, ba giây sau thì bỏ ra.

"Nhà cậu có người không? Cậu sốt rồi." Minh nói không cảm xúc.

"À...có. Cậu không cần lo đâu." Ngọc cười gượng.

Tiếc là Dũng không thấy cảnh vừa rồi. Anh đồng ý với câu nói trước của Ngọc.

"Ngọc nói đúng đấy, đi đến chỗ trường cấp 3 vào giờ này tắc lắm. Buổi trưa học sinh cũng dắt nhau đi ăn trưa nhiều."

"Cậu cần tớ đưa về không?" Minh lại hỏi. Ngọc lập tức lắc đầu lia lịa.

Minh gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa.

"Còn cậu thì sao?"

"Tớ hả? Tớ đỡ nhiều rồi, nhà cũng có người. Tớ đâu có yếu như thằng Tuấn Anh, lăn ra sốt không nói nổi một lời kìa."

Ngọc phì cười, Minh cũng cười dù tay vẫn đang xoa xoa phần cơ bụng nhức nhối phía dưới. Dũng hoang mang không biết nhóc nhà mình có bị ma nhập không.

Sáng hôm sau...

Một cậu học sinh tóc nâu lờ đờ bước ra ngoài cửa lớp, vẻ mặt chán nản. Mùa hè nóng nực khiến người ta mệt mỏi vô cớ. Đó cũng là mùa thi cử, kì thi cuối kì sắp tới rồi.

"Ai xếp thời khóa biểu thứ năm thế? Toàn văn với toán thì sống sao?..." Cậu nhóc ngoạc mồm ra than với trời cao đất rộng. Hôm nay chữa đề cương, mà cậu còn chưa làm tí gì, nhỡ xui xẻo bị gọi lên bảng thì chỉ còn đường ngồi sổ đầu bài.

Ngẩng đầu lên, cậu thấy Tuấn Anh đang vừa ngửa cổ lên trần ngáp vừa bước đến, trông cái dáng lọng khọng là nhận ra ngay. Mặt cậu tóc nâu kia bỗng bừng sáng, lon ton chạy đến chỗ người nọ.

"Tuấn Anh ơi!"

"Tuấn Anh!" Một giọng nói khác vừa trầm vừa to át mất tiếng gọi dẹo dẹo đang tới gần. Người vừa lên tiếng thấp hơn Tuấn Anh nửa cái đầu, gương mặt đẹp trai nổi trội, cậu ta để kiểu đầu undercut ngắn, phần tóc bên trên hơi xoăn, mái dài đến lông mày. Lông mày thì vẫn rậm như con sâu róm.

Tuấn Anh quay nửa người lại rồi sóng vai với người vừa gọi mình như một lẽ đương nhiên. Khuôn mặt của cậu trai tóc nâu đang lao đến có hơi hụt hẫng, miệng cười chưa kịp khép lại.

"Sao đã đi học rồi? Hạ sốt chưa?" Minh hỏi thăm Tuấn Anh.

"Tao khỏi từ tối qua rồi. Mà, mày thì sao? Có bị sốt không?"

"Rất tiếc là không. Không ai như mày cả, sốt đến ngu người." Minh mỉa mai, mở hàng cho một ngày mới của Tuấn Anh nóng tính.

"Bố biết là bố yếu rồi, mày thì khỏe lắm! Khỏe như vượn!" Tuấn Anh gằn giọng, gân cổ nổi lên.

Cậu học sinh tóc nâu đứng nghe chuyện, nhận ra Minh bắt chuyện với Tuấn Anh vì cùng xuống phòng y tế sáng hôm trước. Nghĩ lại, cậu thấy thân được với Nguyễn Ánh Minh cũng tốt nên lập tức nhảy bổ ra trước mặt hai người.

"Chào bụi sháng, Tún Ăng!" Cậu vừa đung đưa người vừa õng ẹo gọi. Tuấn Anh nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt, còn Minh thì sốc không nói nên lời.

"Mày trông giống người sốt hơn bố đấy. À không, người sảng. Phê đá à? Sáng nay mày đi đường nào để tao còn biết mà tránh, sợ có Mai Thị Thúy lẫn trong không khí." Lần này đến lượt Tuấn Anh bị Minh nhìn.

"Đá nào? Iem phê ăng đó!" Cậu ta vẫn nói với giọng cợt nhả. Tuấn Anh liền khoác vai Minh kéo đi chạy khỏi tên này.

"Thôi thôi thôi đừng nghe nó nữa, không não mày đã bại còn bại thêm."

"Ơ kìa anh!" Cậu ta đuổi theo. Tuấn Anh bỗng quay phắt lại cùng Minh, người đang đứng gọn trong vòng tay của Tuấn Anh vì lùn hơn hẳn.

"Tao chưa làm xong đề cương đâu."

"Ý iem đâu phải thế!" Cậu ta khoác vai Tuấn Anh, người vẫn đang khoác vai Minh.

"Tối qua bố mày vừa sốt! Bố ngủ một mạch đến sáng đấy con ạ!" Tuấn Anh vẫn nói với thái độ nghiêm túc.

"..." Người kia nhìn cậu, đôi môi vẫn đang mỉm cười như chưa load được.

"Đcm thật à?" Biểu cảm thay đổi hoàn toàn, cậu gục đầu xuống, thở dài.

"Ờ. Thằng Minh thì chắc chắn xong rồi này, hỏi nó xem." Tuấn Anh bỗng chỉ sang Minh. Minh nhìn người kia, người kia nhìn cậu.

Cậu ta cười tươi.

"Minh hôm qua cũng ốm xuống phòng y tế đúng không? Mày đỡ chưa?"

"À...rồi..." Minh liếc mắt sang một bên tránh ánh mắt của người kia rồi khẽ đẩy Tuấn Anh ra, bỏ vào lớp.

Tuấn Anh trông chả bận tâm, ngoạc mồm ra ngáp rồi cũng định vào theo.

Cậu tóc nâu kia bỗng bật cười: "Khinh người ra mặt, riết vẫn không thay đổi."

"Gì? Mày bảo tao à?" Tuấn Anh vô tư hỏi.

"Cậu ấm kia kìa! Mày có thấy lúc nói chuyện với mày thì nó tỏ vẻ thân thiết lắm, tao hỏi có câu thì bỏ đi ngay. Chắc nghĩ tao không cùng đẳng cấp rồi. Nó thì giỏi lắm..." Đáng lẽ cậu ta sẽ nói thêm, nhưng Tuấn Anh đặt tay lên vai cậu ta.

"Không đúng sao? Mày đương nhiên không cùng đẳng cấp với nó."

"..."

Cậu ta nhào lên khoác vai Tuấn Anh rồi lôi xuống. Tuấn Anh cười ha hả.

"Tao không đùa đâu!"

"Tao thì có đấy! Ha ha ha!" Tuấn Anh vẫn không ngừng cợt nhả: "Rõ là do mày đột ngột thân thiết nên nó không quen thôi."

"Đúng là như vậy. Nhưng mày không nhớ hả? Có vụ bố nó đến lớp, nói bóng nói gió khịa dân ở đây nhà quê, tri thức kém, không có điều kiện, không xứng có được một học sinh 'ưu tú' như nó."

"Biết chứ, thế nên nó học giỏi vậy mà không ai bảo nó đi thi này thi nọ gì cả, sợ nó có thành tích xong bố nó lại nói trường lợi dụng nó để lấy công danh. Mà bố nó có cái gì mà trường sợ thế? Tao thấy ổng chẳng có cái gì ngoài tiền!"

"Ấy ấy hai đứa mày đang nói anh thiếu gia họ Nguyễn nào đó đúng không? Ké với ké với!" Đức bỗng từ đâu nhảy bổ tới.

"Nói nhỏ thôi! Sao tai mày thính như chó thế con?" Cậu tóc nâu gõ đầu Đức, cậu liền xù lông.

"Mày mới là chó ấy! Thế sao? Đang nói về con trai Chủ tịch tập đoàn Fosp hả? Nó chê chúng mày nghèo hay gì?"

"Mày còn dám nói sau lưng nó à? Hôm trước chả vừa được nó tặng cho voucher nghỉ dưỡng một tuần tại nhà, nay còn muốn thêm chắc?"

"Chẹp! Mày đừng có nhắc nữa được không? Làm tao muốn đấm nó quá!" Đức nhớ lại chuyện ngày hôm đó, tức đến nghiến răng.

"Nó chảnh với tao đó mày! Nãy nó tự nhiên xít lại gần như thân với thằng Tanh lắm, cái tao hỏi nó bỏ mẹ đi!" Cậu tóc nâu tên Toàn kể lại.

"Ha ha ha ha! Cay chứ gì!" Đức chỉ mặt cậu ta mà cười.

"Chả thế! Nó thấy mày hạ đẳng là phải rồi, chuyện bé cỏn con mà cứ ăn vạ như bọn đàn bà!" Tuấn Anh thêm vào.

Người kia tức tím mặt, chỉ Tuấn Anh trợn mắt: "Mày thì hay quá, thân được với CEO tương lai!"

"Ờ ha, mà sao nó lại nói chuyện với mày hả Cẩu Anh? Thằng công tử bột đó khinh người ra mặt đó, mày làm gì mà một bước lên mây vậy?" Đức cũng hỏi.

Tuấn Anh nhíu mày bĩu môi: "Bọn mày nói vậy là thế nào? Tao vốn đã thượng đẳng, chẳng qua tao thương hại chúng mày quá nên mới chơi với chúng mày thôi! Thằng Minh chơi với tao là chuyện đương nhiên!"

"Nó chơi với mày?!" Hai ngươi kia đồng thanh, rồi đồng loạt thả Tuấn Anh ra, cách xa nửa mét.

"Haha, nhìn bọn mày kìa, hề ĩa." Tuấn Anh tự cười một mình rồi xách cặp đi vào, để lại hai người bạn ngơ ngác nhìn nhau.

Ngọc vừa đến đã nhiệt tình chào hỏi Nguyệt. Bình thường cô bé không làm vậy vì Nguyệt sẽ không trả lời. Nhưng sau mấy vụ gần đây, cô bé có tự tin hơn chút.

Chỉ là, Nguyệt vẫn như mọi hôm, đang gục mặt xuống bàn ngủ, không trả lời. Dù Ngọc có kiên nhẫn gọi thêm mấy lần vẫn không đáp, hình như Nguyệt ngủ rồi.

Ngọc vừa quay đầu lại đã thấy hai cô bạn của mình là Hải Ngân và Hà Phương đứng lù lù ngay cạnh bạn, nhìn mình với một ánh mắt khó đoán. Cô bé chưa kịp hỏi gì thì đã bị Hải Ngân kéo xồng xộc ra ngoài, Hà Phương có ngăn một câu rồi cũng chạy ra theo.

"Dạo này mày với con Trần Ánh Nguyệt đó thân nhỉ?" Hải Ngân nhếch một bên khóe miệng lên hỏi Ngọc, cô bé còn chưa kịp trả lời thì Ngân đã tiếp tục chất vấn: "Mày có biết là ngoài Tú ra thì ai chơi với Trần Ánh Nguyệt đều bị tẩy chay hết không? Mày không thấy mấy ngày gần đây con nhỏ đó bị mọi người đối xử thế nào à? Mày có muốn bị như nó không?"

Ngọc bối rối cúi đầu, cô cảm thấy Hải Ngân đang làm quá mọi chuyện lên, cô đâu thể nào chỉ vì một hai câu chào hỏi với Nguyệt mà bị cả lớp tẩy chay chứ?

"Thì...tớ có chơi đâu, chỉ chào hỏi thôi ấy."

"Mày chào hỏi nó làm cái gì? Nó có chào lại mày không? Cá là nó còn chẳng nhớ tên mày!" Thấy Ngọc cúi đầu ủ rũ, Ngân bèn nhỏ giọng lại, bước lại gần để tay lên vai Ngọc. "Tao nói cái này không phải vì cố xúy bắt nạt hay tẩy chay con Trần Ánh Nguyệt đó, nhưng mày cũng biết thừa tính con đấy thế nào rồi, nó bị ghét là đáng. Mày chơi với nó cũng có được cái ích lợi gì đâu, đúng không?"

Ngọc im lặng không trả lời. Thật ra năm lớp 7 cô cũng từng bị tẩy chay, nhờ có Hải Ngân và Hà Phương mà cô mới có thể mặt dày tiếp tục nói cười cho đến giờ. Tuy vậy, vẫn sẽ có rất nhiều người khác không có thiện cảm với Ngọc, thậm chí ghét cô, điển hình là Tuấn Anh.

"Êu Minh! Ăn kẹo không?" Tuấn Anh từ đâu mang ra hai cái kẹo dâu giơ trước mặt Minh.

"Bụng mày không có đáy à?" Minh lườm cậu, rồi lườm kẹo.

"Ăn nhiều thì ỉa nhiều thôi, ỉa xong là hết no, ăn tiếp được liền." Tuấn Anh thản nhiên.

"Cái thằng này... Gắn máy lọc vào mồm mày đi!" Minh cáu lên.

Bỗng từ cửa lớp vang lên một giọng nói quen thuộc, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Chào cả nhà!!!"

Tuấn Anh và Minh bàng hoàng quay đầu lại. Nguyệt từ cuối lớp bật thẳng dậy.

"Anh Tú về rồi nè cả nhà ơi!" Bồi thêm vào đó là giọng mấy học sinh nam khác ở ngoài hành lang vừa chạy đến bá vai bá cổ cậu học sinh đang đứng ở cửa. Một dáng hình cao lớn nhưng hơi khệnh khạng, nam sinh kia hai tay giữ nạng chống xuống đất, một bên chân phải đã được bó bột thành một cục lớn. Cậu ta xém chút ngã nhào xuống đất, kêu lên một tiếng thật to. Mọi người đều vây lại, hăng hái hỏi thăm người vừa đến.

"Thằng Táo..." Tuấn Anh đặt hai viên kẹo xuống bàn Minh, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Cậu học sinh vừa tới chính là Lê Anh Tú, học sinh lớp 8G, là bạn cùng bàn của Ánh Nguyệt, và theo lời mọi người, cậu chính là bạn trai của cô nàng "dại trai" hay "giẻ rách" này. Anh Tú có ngoại hình không quá ấn tượng, có thể nói là khá sáng sủa nhưng có phần thô kệch. Trông qua thì bình thường mà trông gần cũng hơi dễ nhìn. Chàng thiếu niên có mái tóc màu nâu phảng phất ánh đỏ khá đặc biệt, da hơi ngăm, thân hình gầy nhưng có da có thịt, cao hơn Minh và thấp hơn Tuấn Anh một chút. Ai từng gặp và tiếp túc với cậu nhóc chắc chắn sẽ không thể quên được nụ cười của cậu. Mỗi khi cậu nhe răng cười đến tít mắt, trên đỉnh đầu cậu tựa hồ hiện lên một vòng hào quang sáng chói, khiến ai cũng bất giác cười theo.

"Mày xuất viện từ khi nào đấy?" Một người hỏi.

"Mới hôm qua thôi." Anh Tú cười.

"Vậy mà hôm nay đã đi học rồi sao? Nhớ Trần Ánh Nguyệt phải không?"

Thoáng nghe vậy, Minh quay sang xem Nguyệt, cô bé vẫn ngồi yên tại chỗ lặng lẽ hướng về phía Anh Tú.

"Gì chứ? Cái đấy mà còn phải hỏi sao?" Anh Tú cười phì.

"U là trời, giờ mày thành thương binh rồi. Ha ha ha!"

"Thương binh thì phải có tuyên dương chứ!"

"Ok, một hai ba! Hoan hô Tú Què!"

"Hoan hô!!!" Cả lũ hô lên rồi cười lớn, không khí trong lớp học vui hẳn lên.

Anh Tú mới quay lại chưa đầy 10 phút, nhưng đã làm rộn lên không khí trong lớp học. Đó, có lẽ là năng lực đặc biệt của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro