Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Trẻ con

"Quản lí mấy đứa lớp 8 mà căng thẳng vậy sao?" Nam đung đưa bên bàn làm việc của Maia, nghịch ngợm hỏi.

"Bọn chúng là Chiêm binh, suy nghĩ khác với chúng bạn cùng trang lứa. Nếu ta không cẩn thận trong lời nói thì hỏng việc." Maia mệt mỏi vò đầu

"Ò..." Nam gật gù: "Không lẽ hồi đó tôi cũng thế sao?..."

"Cả cậu cũng vậy đấy, nói năng cẩn thận vào, sai một lời là hỏng một việc. Giai đoạn đầu này, thứ chúng ta cần nhất là niềm tin của bọn trẻ, không cần niềm tin tuyệt đối, một chút thôi là được rồi."

"Tôi hiểu rồi." Nam cười. Lặng một lúc, anh bỗng đung đưa cơ thể, hỏi Maia bằng một loại giọng nghe hơi trẻ con.

"Mai à, hồi tôi còn nhỏ tôi cũng thế này sao? Cô cũng phải đau đầu vì bọn tôi như vậy à?"

"Không hề, độ khó tăng dần theo từng đợt thôi, bọn trẻ thời nay trưởng thành sớm hơn ngày xưa, khó đối phó lắm."

"Đâu phải ai cũng vậy..."

"Chỉ những người như vậy mới đến đây thôi."

"Nói cũng phải." Im lặng một lúc, Nam lại hít một hơi thật sâu.

"Ta đang làm việc, nói ít thôi." Maia chặn họng Nam kịp thời, anh mỉm cười tinh nghịch.

"Mai à, bọn trẻ dòm hơi thiếu tôn trọng cô đấy nhỉ? Chúng không chịu lắng nghe cô gì cả. Cô không định làm gì để khắc phục điều đó sao?"

Maia thở dài, vậy mà vẫn đáp lại câu hỏi đó: "Thời gian sẽ giải quyết việc đó thôi, sự tôn trọng không phải là thứ chúng ta dễ dàng có được từ người khác chỉ qua lần đầu gặp mặt."

"Ờ..."

"Đừng có 'ờ' với ta! Ta cũng quen rồi, không phải thế hệ chiến binh nào cũng cư xử đúng mực với ta ngay từ lần đầu gặp mặt. Thậm chí, một số đến giờ vẫn không biết trên dưới là gì..." Maia mất hết kiên nhẫn lườm Nam, anh cười tủm tỉm, cúi xuống trêu đùa nàng.

"Mai à..."

"Vẫn còn nói tiếp được à?"

Tiếng mở cửa cực mạnh khiến cả hai người đều giật thót, trông thấy Sky, Nam lập tức bật thẳng dậy, lùi vài bước xa ra khỏi bàn làm việc của Maia và toát mồ hôi lạnh.

"Sky? Anh làm gì mà mạnh tay thế? Hỏng cửa đấy!"

Maia hơi cau có vì tiếng động mạnh, nhưng nhìn chung thì cũng tươi hẳn lên khi trông thấy Sky. Sky từ từ bước vào, còn không quên trừng mắt với Nam, người đang không ngừng lùi bước, rồi như cố ý thả mạnh một chồng giấy tờ lên bàn Maia.

"Đây là thống kê mới của hôm qua, thưa Bệ hạ." Giọng của anh nghe bĩnh tĩnh đến đáng sợ.

Maia cầm tờ giấy đầu tiên lên, nụ cười trên môi lập tức biến mất . Thấy vậy, Nam cũng ngó vào xem, khuôn mặt anh cũng biến sắc như vậy.

Đó là thống kê số hiệp sĩ đã bỏ mạng trong trận chiến với quỷ vừa qua.

"Phúc đã bị thương rất nặng lần này, người ở phòng dược và một vài y tá đã được cử đi rồi. Cậu ấy sẽ trở về vào chiều nay."

"Ta hiểu rồi, hai Chiến hồn còn lại có sao không?"

"Họ ít nhiều đều bị thương, nhưng không có vết thương chí mạng. Đội viện trợ từ Vương gia Pensinion đã đón họ vào rồi."

"Tốt lắm, anh đã lo liệu tốt giúp ta rồi. Tình hình Pensinion gần đây rất đáng lo ngại, sau vụ việc Lục đế đột ngột xuất hiện thả 200 con mộng khuyển vào thành làm loạn thì những báo cáo về mộng nhân quỷ và Quỷ sư ở đó cũng tăng vọt. Các Chiến hồn còn bị thương như vậy, e là còn khó nhằn hơn ta nghĩ."

Nghĩ một lúc, Maia ngẩng dậy nói với Nam và Sky: "Pensinion vô cớ bị nhắm vào, Công chúa điện hạ đang bận rộn bảo vệ kinh thành, những tỉnh khác không thể nhờ vào mấy vị tướng thôi được. Ta đang nghĩ, hay là cử Vương tử CamelliasThái tử Magion đến đó phụ giúp..."

Nghe vậy, Sky lấy một tập giấy từ trong xấp trên bàn kia, đưa cho nàng.

"Bệ hạ, người xem đi."

Nữ hoàng trố mắt há miệng, thấy vậy, Nam cũng cúi xuống xem ké.

"Quỷ tràn đến Melodic?"

"Hai ngày trước, Lãnh địa quỷ bất chợt xuất hiện ở một tỉnh gần ranh giới ngoài cùng của Melodic, tình hình dự là sẽ nghiêm trọng như Pensinion. Thái tử Melodic hiện đang trấn thủ kinh thành, Vương tử Camellias cùng Hội Ipp đã tới viện trợ rồi."

"Thế thì Thái tử Magion hẳn cũng phải ở lại bảo vệ Tử Vân xứ rồi. Những nước khác cũng vậy, không ai biết mục tiêu tiếp theo của bọn quỷ sẽ là đâu, việc đầu tiên phải làm, là bảo vệ quê hương cho thật tốt." Nữ hoàng nói.

"Lunasii chúng ta cũng nên phòng thủ kĩ." Nam gật gù thêm vào.

***

Gió chiều phả vào khung cửa sổ, mang đến không khí mát lành cho căn phòng. Bên trong, một cậu thiếu niên trẻ tuổi đang nằm trên giường bệnh, cậu bị băng kín một mắt, khắp cơ thể cũng được bao phủ bởi băng, nẹp, và gạc.

"Hửm... Mùi từ vườn dược của Stella à?" Nụ cười nở trên khóe miệng cậu thiếu niên, dù hoàn cảnh có đáng thương đến đâu, cậu vẫn luôn lạc quan. 

Nam ngồi cạnh giường mỉm cười trả lời: "Phải đó, dù sao anh cũng là người bệnh mà. Thảo dược của Stella thơm lắm đấy."

"Thảo dược của em ấy đúng là thơm thật nhưng độc dược thì không đâu. Cậu nên cho tôi ngửi mùi từ vườn dược Hoàng gia mới phải."

"Ha ha, xem ra anh còn tỉnh lắm nhỉ?"

"Tất nhiên rồi! Tôi sẽ khỏe lại nhanh thôi!" Chàng thiếu niên vẫn còn lạc quan.

"À mà, về cái đó..." Nam lật tấm chăn đang đắp trên người cậu lên rồi ngó vào trong với một khuôn mặt đắn đo. "...anh có chắc không đấy? Với đống thương tích này thì ít nhất cũng cần đến gần một năm để hồi phục hết được."

"Không sao, dược sĩ trưởng nói với tôi rằng chị ấy vừa chế tạo thành công một loại thuốc có khả năng hồi phục nhanh hơn loại cũ rồi. Nó đã được thử nghiệm. Mặc dù chỉ rút ngắn đi một phần mười số thời gian của loại thuốc cũ..."

"Vậy là tốt rồi, sớm hồi phục để ra trận với tôi nhé!" Nam vỗ vai chàng trai trẻ mạnh mẽ kia.

"Bọn trẻ thế nào rồi?" Cậu chuyển chủ đề. Nam bỗng trầm ngâm.

"Còn thiếu một người nữa thôi. Những người còn lại cũng bắt đầu quen dần với cuộc sống ở đây rồi. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Mấy đứa này hay gây nhau lắm, từ đầu đến giờ vẫn chưa ổn định được."

"À, cái đó cũng bình thường mà, ở cái tuổi dở dở ương ương này thì sẽ khó bảo một chút. Cậu cố gắng nhé!"

"Được rồi, thôi, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi đây." 

Nam đứng dậy vẫy tay chào rồi đi ra ngoài. ở bên ngoài, Sky đang đứng đợi sẵn.

"Xem ra Phúc vẫn còn khỏe lắm." 

Nam gật đầu với Sky, hai người cùng sóng vai đi trên hành lang.

"Không ngờ Phúc vẫn còn tỉnh táo. Bị thương ở mắt phải, đứt tay trái, hai bên chân từ đầu gối trở xuống đều bị chặt đứt. Nếu các dược sĩ không đến kịp, cậu ta có thể đã chết vì mất máu." Sky nói.

"Vụ việc ở Pensinion lần này, và cả Melodic, e là không đơn giản. Sky, anh có ý kiến gì không?"

"Có, nhưng chưa rõ, tôi cần thêm thời gian."

"Chỉ đành trông cậy vào anh thôi, vất vả rồi." Nam vươn tay vỗ vai Sky: "Mai nói rằng cô ấy sẽ cố lo liệu mọi thứ, anh hãy quan tâm cô ấy nhé!"

"Không cần cậu nhắc, và đừng gọi Bệ hạ như vậy nữa."

"Sao? Ghen à?" Nam cười cợt.

"A a a a!!! Tôi xin lỗi!!!"

***

Hơn 9 giờ tối, Ngọc một mình mò đường xuống bếp tìm đồ ăn. Mặc dù bữa tối vừa qua được hơn hai tiếng nhưng cô bé đang rất thèm đồ ngọt. Ở Thế giới Giấc Mơ không có mấy đồ điện tử như ti vi hay điện thoại, cô đi loanh quanh trong phòng hoài cũng chán, chán quá thì lại thấy hơi ngứa miệng, muốn tìm gì đó nhai nhai.

Cầm trên tay chiếc đèn lồng gỗ với những hoa văn tinh xảo được khắc tỉ mỉ, Ngọc mờ mịt tìm đường, không lâu sau thì phát hiện bản thân đã lạc đến một nơi trông lạ hoắc. Thật ra cũng không hẳn là "lạ", trong Cung điện Lục Bát có rất nhiều dãy hành lang được bố trí nội thất giống y hệt nhau. Có điều Ngọc cảm thấy chỗ mình đang đứng không hề giống với nơi cô đã từng đi qua, tóm lại là một nơi lạ hoắc.

Cô nhóc lo lắng đi đi lại lại giữa những dãy hành lang, bây giờ mới hơn 9 giờ, chưa hết phiên trực của nhóm lính canh gác nhưng Ngọc đã chẳng thấy ai cả. Mà kể cả có hết phiên trực thì sẽ có nhóm mới thay vào, cô cũng không phải một mình lang thang trong lo sợ thế này.

Hơn nửa tiếng trôi qua, Ngọc thật sự đã sắp khóc tới nơi rồi. Những nơi cô vừa đi qua và kể cả nơi cô đang đứng đều giống nhau y sì đúc, mỗi một lần rẽ là như quay lại chỗ cũ vậy, cô hoảng sợ cực kì. Cô bắt đầu tự hỏi nếu không may mình không tìm được đường ra thì đêm nay tính sao, Nguyệt đọc sách ở trên giường có nhận ra mình đã rời đi rồi không? Chắc là không. Ngọc ở chung với Nguyệt được một hai ngày, cảm thấy Nguyệt luôn coi mình như không khí, chẳng bao giờ quan tâm mình đang đi đâu làm gì cả. Lại nghĩ đến việc lạc giữa một cái mê cung bất tận không có lối ra này vào giữa đêm, mọi người đều biến mất một cách bí ẩn, Ngọc lại càng lo lắng, sợ hãi. Cô cật lực hít vào thở ra, cảm thấy chóng mặt, buồn nôn bất thường. Đây không phải lần đầu tiên Ngọc gặp những triệu chứng này, vì vậy cô cố đứng thẳng lưng, hít sâu thở chậm, dùng móng ngón tay cái bấm mạnh vào khớp ngón trỏ để tự trấn tĩnh.

'Không được mất bình tĩnh ở đây... Phải đi tiếp... Đi tiếp thì mới có hi vọng tìm được đường...' Cô tự nhủ.

Không ngờ lần này Ngọc thật sự tìm được một con đường trông khác với những nơi cô vừa đi qua. Giữa các tòa nhà lại có một khoảng sân cỏ rất rộng như giếng trời, ở giữa trồng một gốc cây Ngọc thề đã thấy rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ biết tên. Đáng chú ý hơn, ở cái giếng trời đó còn phản chiếu lại chút ánh sáng không biết từ đâu ra. Ngọc rón rén lại gần rồi bị một giọng nói ở ngay trên đầu làm giật thót.

"Tiên sư cái thằng Minh đầu bò!"

"???"

Ngọc cảm thấy tim mình đập thình thịch ở họng, lạ thật, là ở trong họng! Tiếng chửi phá vỡ bầu không khí im lặng kia như muốn xé toạc tâm hồn mong manh của cô bé yếu đuối này ra. Cô thở hổn hển, tay nắm chặt quần cố trấn tĩnh bản thân.

'Cái gì vậy?! Từ đâu ra thế? Ai?!' Ngọc thầm hỏi, quay đầu ra sân vườn nhìn, đâu có ai ở đó.

"Chuyện bé tí như hạt vụn bánh quy mà nó cứ để tâm mãi! Mày nghĩ mày giàu, mày học giỏi thì mày thích làm gì thì làm à?"

Sau nghe thêm lần nữa, cho dù người đó đang nhai bánh rôm rốp, Ngọc vẫn nhận ra giọng của người này, và cũng biết nó phát ra từ đâu luôn.

Ngọc lạc hơn một tiếng đồng hồ, thế mà lại chẳng đi đâu quá xa. Ngay trên đầu cô là ban công phòng của các chiến binh nam, và người đang vừa nhai vừa chửi đấy không ai khác chính là Tuấn Anh.

'Đây là cung Ngân Lệ? Đây vẫn là cung Ngân Lệ??? Thế nãy giờ mình đi vòng vòng à?! Không thể nào!!!'

Ban công ở đây thường vươn ra một phần rất rộng nên khó phát hiện được nếu có người đang đứng dưới. Ngọc ở dưới ôm đầu vừa tự mắng bản thân ngu ngốc vừa nghi ngờ có khi nào mình đã bất tỉnh vì hoảng loạn rồi nên mới mơ thấy giấc mơ này không.

"Có lòng tốt nhắc nhở nó mà nó còn thái độ! Bố kệ mẹ mày!" Tuấn Anh ở bên trên vẫn vừa bẻ bánh quy thả vào miệng vừa càu nhàu một mình. Ngọc nghe vậy thì nổi máu hóng chuyện, không kìm được mà thắc mắc đôi chút.

'Cậu ấy đang nói Minh à? Vậy đúng là hai người đó cãi nhau?' Ngọc tự hỏi, thật ra việc ba người Minh, Nguyệt, Tuấn Anh có xích mích, Ngọc đã được nghe từ Nam rồi, mà kể cả Nam có không nói thì Ngọc cũng đã ngờ ngợ đoán ra từ trước.

'Nhưng mà, bình thường Minh có chủ động gây chuyện với ai bao giờ đâu, đối xử với mình cũng rất tốt nữa, sao lại cãi nhau với Tuấn Anh nhỉ?'

"Hừm! Giờ thì mới bị người ta cười nói sau lưng thôi, coi như bù lại cho những tháng ngày bị chửi đi. Thằng Táo mà đi học lại thì thôi rồi... Tao cười ỉ*! Mà, sao thằng đấy ngu thế nhở? Thậm chí bọn trường khác cũng biết Trần Ánh Nguyệt là hạng người hãm l*n thế nào, sao nó vẫn cứ thích giúp đỡ con này chứ?"

'Giúp đỡ? Ý cậu ấy là... Minh thật sự là người đã báo chuyện Nguyệt bị bắt nạt cho cô Lan ư? Sao Minh lại làm vậy? Sao Tuấn Anh lại biết được? Nếu mình không nhầm, từ lúc mình đến đây, Minh và Nguyệt đến cái liếc mắt còn chưa thèm trao đổi. Có thật là vậy không?'

'Nhưng đúng là ở lớp, mình cũng thấy Minh nhìn Nguyệt vài lần. Và mình cũng có cảm giác giữa cả hai luôn có một cái gì đó không rõ ràng... Là do cùng là Chiến binh Giấc Mơ chăng?'

Ngọc chăm chú lắng nghe, vừa nghe vừa nghĩ. Cô bé ngồi trên Nguyệt nên thỉnh thoảng cũng để ý thấy Minh liếc sang chỗ Nguyệt, người ngủ bảy trên chín tiết học một ngày. Ngọc mím môi, đánh liều bước một bước nhỏ ra ngẩng đầu lên thử nhìn trộm. Xui sao, Tuấn Anh trượt tay, chiếc bánh quy chẳng biết rơi thế nào mà đáp trúng giữa mặt Ngọc.

"Á!"

Tuấn Anh giật mình trước âm thanh đột ngột phát ra từ đâu, khuỷu tay vô tình đập vào chiếc giỏ bánh quy, và thế là toàn bộ chỗ bánh quy trong giỏ rơi thẳng vào mặt Ngọc đúng lúc cô vừa bỏ hai tay che mặt ra. Ngọc kêu ầm lên rồi cúi gập người xuống, cố gắng phủi vụn bánh ra khỏi mặt.

"Cái gì đấy?"

Tuấn Anh rướn người ra ngoài ban công nhìn xuống, thấy người ở dưới là Ngọc, cậu lập tức cau mày khó chịu ra mặt.

Ngọc vừa phủi vừa dụi vừa rên vừa khóc, không biết nước mắt tuôn ra vì khóc hay vì bị vụn bánh rơi vào.

"Đừng có dụi!" Tuấn Anh lớn tiếng.

"Nhưng nó rơi vào mắt tớ rồi!"

"Đừng có khóc!"

"Nhưng nó đau! Hu hu..."

"Đờ mờ, không nghe thì chẳng thế!"

"Hu hu hu!"

"Mẹ con ngu này..."

Tuấn Anh trong đầu đã có bao nhiêu câu chửi sẵn sàng tuôn ra, chỉ là giờ không phải lúc, cậu vội chạy vào phòng lấy một cái khăn rồi dấp nước vào đó.

"Cái con này, đêm hôm chui từ đâu ra khóc om sòm cả lên! Con gái gì mà yếu đuối kinh khủng!" Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Này!" Tuấn Anh gọi, nhưng Ngọc vẫn đang khóc.

"Ê!" Cậu gọi lại, lúc này Ngọc mới quay đầu về phía âm thanh phát ra, hai mắt nhắm tịt.

"Đưa tay ra đi!"

Ngọc ngơ ngác không hiểu ý cậu, Tuấn Anh gắt gỏng nạt nộ.

"Nhanh lên! Mày đã đui còn điếc à?!!"

Ngọc không nhìn thấy gì nên đành làm theo lời cậu. Cậu nhóc ngồi xổm xuống, luồn tay qua khe cột hành lang để đưa cho Ngọc chiếc khăn ướt. Trong khi Ngọc thì cố gắng hết sức vươn tay mò mẫm, Tuấn Anh chỉ ngồi đó lười biếng giơ tay đợi Ngọc lấy. Sau khoảng 2 phút, cô bé lấy được chiếc khăn.

"Lau cho hết vụn dính ở tay đã rồi lấy tờ khác lau lên mặt, nhẹ thôi."

Tuấn Anh đứng dậy thở dài, chống tay lên mặt mà nhắc nhở. Ngọc vụng về làm theo, sau vài phút loay hoay, cô bé từ từ mở mắt ra, hướng về phía ánh sáng của căn phòng phía bên trên mà nhìn thử. Dù tầm nhìn hơi bị mờ và chói nhưng cô đã thấy được hình bóng của Tuấn Anh đứng đó, cậu đang chống cằm, dường như còn đang lườm cô.

"Tớ cảm ơn...và...xin lỗi nữa." Ngọc muốn trả khăn cho Tuấn Anh, rụt rè giơ chiếc khăn lên trên.

"Mày..." Tuấn Anh cất tiếng, dù mới chỉ có một từ nhưng giọng nghe rất khó chịu, khiến Ngọc không khỏi rùng mình.

"Sao mày lại đứng dưới đấy? Đứng bao lâu rồi? Mày nghe trộm tao nói à?"

"..."

Ngọc không dám trả lời, cô sợ. Khi tay cô hạ xuống, bàn tay phải lại theo thói quen ấn từng chiếc móng tay dài vào sau tay trái, vừa ấn vừa gãi gãi cào cào.

'Trước giờ, Tuấn Anh vẫn luôn là một người hòa đồng, vui vẻ. Mặc dù ở lớp, cậu ấy đối xử rất tốt với tất cả mọi người, nhưng mình vẫn luôn cảm thấy như cậu ấy ghét mình vậy. Không chỉ mình, còn cả Nguyệt...'

"Sủa."

"Tớ... Tớ định đi xuống bếp... nhưng bị lạc... rồi nghe thấy tiếng cậu... rồi vô tình nghe thấy cậu nói... rồi bánh quy rơi vào mặt..." Ngọc lắp bắp, vừa nói vừa nghĩ, vừa nói vừa nghỉ, móng tay ấn mạnh không buông.

Tuấn Anh thở dài thật mạnh, cố tình tỏ rõ thái độ.

Hình như tay kia chảy máu rồi...

"Đúng là lũ con gái, ghét nhất cái loại như mày!" 

Ngọc cố gắng giữ mặt bình tĩnh, giờ đến lượt những ngón tay bị móng sờ đến.

"Vô dụng!"

Lại chảy máu, Ngọc lại đổi vị trí.

"Có đi xuống bếp cũng lạc. Mà không biết đường thì đừng có đi một mình chứ? Giờ này mày lạc thì ai dẫn mày về? Ngồi đấy khóc oang lên để người ta đến tìm à? Ngu thế mà cũng đòi làm người!"

Ngọc cắn chặt môi, nhịp thở mạnh dần, tay kia thì khỏi phải nói nhiều nữa. Những lời của Tuấn Anh không chỉ toàn ác ý mà còn nói với cái thái độ thật khiến người ta bức xúc.

"Tao đ*o quan tâm mày nghe thấy cái gì đâu, vì nó là thứ mà ai cũng biết rồi, chẳng có gì phải giấu giếm cả. Mày có đi táy máy với lũ bạn của mày tao cũng đ*o quan tâm! Loại mày á, tao nói thẳng là tao ghét vcl luôn! Thứ giả tạo không có chính kiến, hơi tí là khóc lóc như kiểu mình là nạn nhân vô tội ấy. Có cái mặt xinh đẹp thì đừng để người ta khinh! Có làm được cái gì đâu mà cứ khóc. Đúng là chả được cái tích sự gì!" Nói rồi Tuấn Anh quay phắt lưng đi vào trong, còn không quên chốt câu: "Con nhỏ giả tạo!"

Ngọc vẫn đứng đó cúi gầm mặt. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cô bé ngồi phịch xuống nền cỏ, co người lại, úp mặt vào hai đầu gối. Tay phải vẫn ấn chặt tay trái như để kìm nén điều gì. Sân vườn đó giờ chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn cô mang đi và ánh sáng của mặt trăng, tĩnh lặng và lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, có tiếng bước chân nhanh từ xa, ai đó đang chạy đến.

"Tiểu thư Hồng Ngọc!" Đó là Hạ An, chị chạy nhanh đến chỗ cô bé, quỳ xuống hỏi tới tấp.

"Tiểu thư! Tiểu thư! Tiểu thư làm gì ở đây vào giờ này vậy? Ôi trời, nếu công tử Tuấn Anh không tới nói thì tôi cũng đâu biết được... Lỗi tại tôi thưa tiểu thư..."

Ngọc vẫn ngồi im, không nhúc nhích, không nói một lời.

'Những lời Tuấn Anh nói...'

"Ôi trời, tiểu thư có làm sao không? Tiểu thư bị đau ở đâu à?"

'...từng lời, từng chữ...'

"Tay tiểu thư bị sao thế này? Tiểu thư!"

'...không sai chút nào.'

Nhận thấy Ngọc vẫn bất động nhưng không giống bất tỉnh, Hạ An không nhiều lời nữa, ngậm miệng lại.

'Là một người sống với nỗi sợ bị bỏ rơi, không phải ai cũng sẽ cố gắng gồng mình hay sao?'

'Tuấn Anh, cậu cũng đâu có khác?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro