Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Con điên.

Từ nhỏ đến lớn, Ánh Minh đi đâu cũng có Dũng bên cạnh hộ tống cẩn thận. Tuy cũng có mấy lần Dũng từ chối phục vụ vì giận dỗi cậu bé nhưng chưa bao giờ thả cậu giữa đường thế này. Bố cậu mà biết thì chắc chắn Dũng sẽ gặp rắc rối.

Có điều, Minh không có ý định bán đứng Dũng, cậu chỉ thắc mắc ngày hôm nay anh đã gặp phải chuyện gì mà lại cư xử như vậy. Vừa nghĩ, cậu vừa lần theo trí nhớ để tìm đường về nhà. Huyện Vô Danh không có nhiều đường lớn, đường xá cũng không có quá nhiều xe qua lại nên để một người gần như chưa bao giờ tự mình ra đường như Minh tự đi cũng không quá nguy hiểm.

Hành trình về nhà vốn sẽ rất thuận lợi nếu Minh không cùng đường với Nguyệt.

Phải rồi, Nguyệt trực nhật nên về muộn.

Nhà của Ánh Minh và Ánh Nguyệt ở hai hướng ngược nhau, nhưng trước khi một người rẽ trái, một người rẽ phải thì cả hai sẽ phải cùng đi chung một đoạn đường khá dài. Minh rất biết điều mà cách xa Nguyệt mười mét, cô đi đằng trước cũng có vẻ không để ý trước sau mình có ai.

Lúc đi qua con đường hồ sau trường Tiểu học Vô Danh, hai người bị một đám nam sinh cấp ba chặn lại. Nguyệt đi trước dừng chân rồi đảo mắt thở dài. Minh đi sau không hiểu gì, đang phân vân không biết có nên vòng đường khác không thì bỗng có người lên tiếng.

"Em gái, sao nay về muộn thế?" Nam sinh dẫn đầu đứng dựa người vào thân xe đạp ngạo nghễ hỏi Nguyệt, cả cánh tay phải của anh ta treo lủng lẳng bên vai.

Minh khẽ nhíu mày, dựa vào đồng phục thì xác định được bọn họ đều từ trường nghề của huyện. Trước nay Minh không bao giờ đánh giá người khác qua mấy cái phù hiệu trường học như thế, có điều, mặc gì thì mặc, ngó cái điệu bộ hiện tại thì hẳn là toàn "tinh anh học đường" rồi. Nhìn từ xa, cậu thấy Nguyệt chỉ đứng im cúi đầu không đáp lại lời người kia. Đường về không chỉ có một, nhưng quay lưng lại với cái đám năm, sáu người này cũng không phải là cách hay.

"Anh hỏi mà không đáp thế? Giờ mày biết sợ rồi à? Sợ rồi thì lần sau còn dám khinh anh không?" Tên kia tới gần hất hất mấy sợi tóc mai của Nguyệt, anh ta vừa định chạm vào vết thương trên má cô, cô liền lập tức lùi một bước tránh né.

"Ố? Sao lại lùi? Anh xem!" Nam sinh kia cười cợt trêu chọc, lại định chạm vào vết thương của Nguyệt nhưng cô lại tránh đi. Lúc lia mắt lên, anh bỗng phát hiện một cậu học sinh mặc đồng phục trường THCS Vô Danh đang đứng cách đó không xa.

"Thằng kia!" Anh gọi lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trừ Nguyệt, về phía Minh.

"Mày nhìn cái gì? Thích ăn đấm không? Lượn!" Nam sinh đó trợn mắt, dùng giọng điệu của mấy tên báo đời ngoài đầu đường xó chợ mà đe dọa. Minh không thấy sợ, nhưng cậu thật lòng chẳng muốn dây vào cái mớ rắc rối này nên cũng lặng lẽ quay lưng mà đi.

'Cảnh tượng này quen thật.' Cậu nghĩ: 'Hình như chuyện tương tự như này đã từng xảy ra rồi.'

Những kí ức dần dần hiện lên trong đầu Minh, cậu bất giác thấy bất an, bất giác thấy đau lòng, bất giác thấy tội lỗi... Không. Cậu không có lỗi! Cậu chưa bao giờ làm điều gì trái lòng mình cả! Không có lí do gì mà cậu cứ phải dằn xé bản thân mỗi khi nhớ lại những chuyện đó, mỗi khi nhìn thấy Nguyệt...

Minh bỗng nhớ lại ánh mắt của Nguyệt dành cho cậu lúc hai người còn đang trong mơ, cái lúc mà cậu đã suýt khóc... Rồi bỗng vô thức so sánh với một ánh mắt đã từng khiến cậu gào khóc đến thê thảm.

Minh dừng bước, chầm chậm quay đầu lại. Cậu thấy Nguyệt lúc này đã bị nam sinh kia dồn ra sát hàng rào cạnh hồ, đầu cô vẫn cứ cúi xuống.

"Mày mở mồm ra đi xem nào! Anh bảo mày quỳ xuống xin lỗi anh mấy câu thôi, hay mày muốn một phát nữa vào mặt hả?!"

"Vô duyên vô cớ chặn đường người ta, anh có biết sau bức tường này là khuôn viên trường học không?"

Nghe thấy giọng nói bất chợt vang lên bên tai, nam sinh kia quay đầu sang, thấy nhóc học sinh trường Vô Danh vừa bị mình xua đuổi đang đứng lù lù ngay cạnh, dùng ánh mắt sắc lạnh cứng rắn nhìn mình.

Thấy người kia vẫn chưa phản ứng lại, Minh liền khẽ đẩy vai anh ta một cái rồi lặng lẽ đứng chắn trước mặt Nguyệt. Cậu học sinh kia lùi lại hai bước, cười lạnh hỏi lại Minh: "Thế mày không biết sau bức tường khuôn viên trường là chỗ tụ tập đánh nhau của học sinh à, thằng ngu?"

Minh không đáp, một nam sinh khác đứng đằng sau cũng lên tiếng nói tiếp: "Trước khi xen vào chuyện của người khác, mày có biết con bé kia đã đắc tội gì với thằng Hùng không, hả?"

Nghe vậy, Minh liền đưa mắt nhìn xuống cánh tay đang treo lủng lẳng trên vai của Hùng. Đôi mày cậu hơi rướn lên, cậu lén ngó ra sau nhìn Nguyệt. Cô bé còn chẳng thèm nhìn lại cậu, đầu cứ lì lì cúi xuống, thái độ khó chịu không viết rõ lên mặt nhưng có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

Người tên Hùng vừa mở miệng định cất tiếng thì Nguyệt bỗng nhìn ra ngoài đường cao giọng gọi lớn: "Anh Vũ!"

Theo tiếng gọi của Nguyệt, một loạt tiếng phanh xe đạp vang lên kín kít thu hút sự chú ý của đám người. Chỉ thấy trên con đường vắng vẻ, có ba cái xe đạp chở năm học sinh nam cao thấp đầy đủ, vẫn còn đang há miệng nghểnh cổ lên cười chưa kịp khép miệng. Cả năm người đều mặc chung một mẫu áo đồng phục với hội của Hùng, cũng là học sinh từ trường nghề. Người được gọi là người phanh xe đầu tiên, chính là người cao nhất.

"Đứa nào gọi tao đấy?"

Minh cũng theo tầm mắt mọi người mà quay đầu nhìn người nọ. Đó là một thiếu niên có dáng người rất cao, chiều cao này so với Tuấn Anh thì chẳng chênh lệch bao nhiêu. Anh để tóc ngắn cũn, nước da ngăm đen, ánh mắt vừa nhìn vào đã thấy khó gần. Minh nhìn biểu cảm của anh ta, cảm thấy có chút tùy tiện, như thể cố gắng tỏ ra trưởng thành nhưng gồng không nổi.

Cơ mà, Nguyệt vừa gọi anh ta là "anh Vũ" à?

...Không phải là Vũ mà cậu biết đó chứ?

Nguyệt cố tình nhoài người ra sau để cậu học sinh tên Vũ kia nhìn thấy, anh thấy mặt cô thì lập tức nhăn mặt, nhả ra hai chữ: "Con điên."

Minh: "..."

'Anh ta không phải là Vũ Đổng, trùm trường cấp hai Vô Danh năm đó à?...'

"Ơ mày quen cái con này à Vũ?" Tên Hùng kia thấy Vũ nhận ra Nguyệt liền cất tiếng hỏi. Hai người rõ ràng là có quen biết, dù sao cũng đều là "tinh anh học đường" trong cùng một trường, hẳn phải có va chạm mấy lần rồi.

Vũ liếc nhìn Hùng một cái rồi híp mắt trừng Nguyệt, đoạn quay người lại bảo bạn bè đi trước rồi phi xe lên vỉa hè, chống xe đàng hoàng rồi mới đi tới cạnh cô.

"Con này là đệ tao. Có chuyện gì? Bọn mày muốn đánh nhau à?" Hùng nghe được câu này liền trố mắt há miệng, tay chỉ thẳng vào mặt Nguyệt mà hỏi như chuyện gì khó tin lắm.

"Nó là đệ mày á? Từ khi nào mày nhận một đứa con gái làm đệ mày thế?"

Trước câu nói vừa rồi của Vũ, đến Minh cũng thấy bất ngờ. Thứ nhất là con gái ai lại đi làm "đệ"? Thứ hai, theo lời đồn thì Vũ từ năm lớp 9 đã bị Nguyệt đánh bại khi còn đang làm trùm trường, để lại một mối nhục không thể nào đậm sâu hơn. Theo lí thì Vũ kể cả không thù không địch với Nguyệt thì ít nhất cũng phải kiêng dè mà tránh xa đến mấy bước, sao giờ còn thân đến mức nhận anh nhận em thế kia?

"Tao thích nhận ai tao nhận, liên quan gì đến mày?" Vũ cứ ngẩng cổ lên mà nói vô cùng hùng hồn: "Tóm lại là không đánh nhau gì hết! Bọn mày về đi!"

Nói rồi anh còn xua tay mấy cái. Hùng liền chống tay cười lạnh.

"Mày nói hay quá ha? Đây là chuyện giữa tao và con kia, liên quan gì đến mày?"

"Giữa mày và nó thế lôi bọn kia đến làm gì?" Vũ hất cằm chỉ mấy nam sinh khác đứng sau Hùng vẫn đang đứng nhìn nãy giờ.

"Anh em với nhau, chúng nó thấy bất bình cho tao thì kéo đến thôi."

"Tao cũng là anh em của con này, tao cũng thấy bất bình thay nó đấy."

"Mày ăn nói ngang ngược vừa phải thôi!" Hùng không nhịn được nữa liền nói lớn: "Mày thì biết cái đếch gì? Mày nghĩ tao rảnh mà đi kêu gọi anh em vào đánh hội đồng một đứa con gái à? Còn không hỏi nó đã làm gì tao?!"

Vũ cúi xuống nhìn Nguyệt cần lời giải thích. Nguyệt đứng khoanh tay làm mặt lạnh nãy giờ cuối cùng cũng tới lượt lên tiếng.

"Sáng sớm chặn đường chọc ghẹo quấy rối người khác, bị ăn đánh rồi còn mặt dày đi ăn vạ. Đáng khoe lắm à?" Cô nói với thái độ khinh miệt rõ ràng ra ngoài mặt, cộng với cái dáng đứng khoanh tay cùng cái nhìn bằng nửa con mắt kia, Minh thấy cô đã thành công chọc điên Hùng.

Quả đúng như Minh dự đoán, Hùng nghe được liền đen mặt tức tối, chỉ thẳng mặt Nguyệt mà gằn giọng.

"Mày cũng giỏi nói láo lắm đấy con kia. Tao quấy rối mày bao giờ hả? Mày nghĩ tao thèm vào cái con mặt mũi quê mùa như mày à?!"

"Anh nhắc tôi mới nhận ra gu anh lạ thật." Nguyệt ấy vậy mà lại gật đầu đồng tình. Vũ liền khoác vai cô nhoẻn miệng cười.

"Thức thời đấy em giai."

Nguyệt liếc anh ta, nụ cười vừa thoắt ẩn thoắt hiện trên môi tắt ngủm.

Hùng bị hai người kia thay phiên nhau tung hứng mấy câu thì nhất thời không biết nói gì, cũng vì thế mà lại càng giận thêm. Cậu ta hít một hơi thật sâu, đang định nói thì Vũ thở "ài" một tiếng to ngắt lời.

"Thôi tao mệt quá, mày đừng lằng nhằng nữa được không Hùng? Giờ mày có đánh cũng đánh không lại hai bọn tao đâu."

Hùng nghe vậy liền nhíu mày quên giận, hỏi: "Tại sao?"

"Con bé này..." Vũ vừa nói vừa vỗ vào vai Nguyệt, "...là Trần Ánh Nguyệt trường Vô Danh."

Sống ở cái huyện này được gần hai năm, đến bây giờ Minh mới biết họ tên Nguyệt có sức ảnh hưởng thế nào trong mắt người khác. Mấy người bên Hùng nghe thấy cái tên này liền trố mắt bĩu môi vẻ không tin, có người dường như còn mỉm cười hứng thú như xem đến đoạn plot twist của một bộ phim truyền hình. Hùng đứng sửng sốt một lúc lâu, sau đó cười lạnh.

"Tao còn tưởng cái thái độ vênh váo khinh người đấy của mày là do được thằng Vũ Đổng bảo kê. Hóa ra là tao sai, tao xin lỗi. Xem ra tiếng xấu từ đâu cũng đều có căn cứ hết." Anh ta nói đầy ẩn ý, xong cũng biết điều mà quay lưng đi.

"Chuyện hôm nay tao không tính nữa." Nói rồi Hùng liền xua tay cùng mấy người anh em khác muốn rút quân.

Minh lại không thể để cậu ta đi dễ dàng như thế, cậu lên tiếng: "Khoan đã! Anh còn chưa xin lỗi Nguyệt!"

Hùng dừng bước quay đầu lại trừng Minh. Vũ và Nguyệt cũng nghiêng người nhìn cậu ta như đang nhìn thằng con báo đời.

Minh dường như vẫn không hiểu tình hình mà kiên quyết nói: "Anh không chỉ quấy rối Nguyệt mà còn đánh bầm mặt cậu ấy. Hồi nãy anh cũng có mấy lời nói-"

"Thôi đi!" Nguyệt dứt khoát ngắt lời Minh: "Đánh cũng đã đánh rồi, mấy lời vừa nãy tôi không bận tâm, không cần phải xin lỗi."

"Không được! Anh ta đã xúc phạm cậu cả về hành vi lẫn lời nói, cậu không nghĩ anh ta cần ph-"

"Đừng làm chuyện thừa thãi nữa." Nguyệt cao giọng: "Bớt giả làm người tốt đi."

Minh lập tức ngậm miệng, trong lòng lạnh hẳn đi.

Chứng kiến một màn này, Hùng hài lòng quay người lại, chống tay bên hông nói mấy câu với Nguyệt.

"Việc gì phải nóng thế? Nó nói đúng đấy chứ, trong chuyện này thì anh đúng là người sai, bị đánh cũng đáng. Hi vọng Trần Ánh Nguyệt đây bỏ qua cho anh lần này."

Nguyệt không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn anh ta rồi liếc sang hướng khác.

Hùng trên môi vẫn giữ nụ cười, quay lưng thả hai từ "Xin lỗi" qua loa rồi đi. Lúc lên xe còn cố tình quay lại nhìn Minh một cái xong mới phi xe đi hẳn.

Minh cảm nhận được ý tứ thù địch qua ánh mắt của Hùng, cậu không có cảm nghĩ gì nhiều, quay đầu nhìn hai người bên cạnh. Vũ đã thả Nguyệt ra, hai tay đút túi quần lẩm bẩm: "Thằng hèn, nó thấy mày là con gái nên mới bắt nạt mày đấy. Ở trường cứ thấy tao là tự giác quắp đít chạy mà."

Nói xong không nghe ai ừ hứ gì, anh quay sang nhìn trái thì thấy Nguyệt đang cúi đầu, im lặng hướng mắt xuống.

"Con điên này, cuối cùng hôm nay cũng uống thuốc rồi đúng không? Mày làm cái mặt gì thế kia?"

Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn anh mà chẳng nói gì. Lúc này anh mới để ý đến Minh đang đứng bên trái Nguyệt ngơ ngác nhìn sang, giữa hai người có một khoảng cách nhất định. Anh liền cười nhạt.

"Cười gì?" Nguyệt lạnh giọng hỏi. Vũ ngừng cười, đảo mắt lẩm bẩm.

"Nhìn cái mặt mày kìa, vừa hôm trước vẫy đuôi cười hì hì trước mặt anh mà nay..."

Minh lập tức ngơ ra, nghi ngờ mình hiểu sai ý câu nói vừa rồi. Chưa kịp để cậu hoàn hồn lại, Vũ liền cất tiếng hỏi Nguyệt sau một hồi đánh giá Minh.

"Thằng này là ai đây? Sao lại đi chung với mày? Tú đâu?"

"Ai đi chung? Chả biết từ xó nào chui ra ấy. Anh Tú thì đã xuất viện đâu." Nguyệt đảo mắt nói.

"Tao tưởng hai đứa mày quen nh... Ớ? Mặt mày bị sao đây?" Vũ đang cúi xuống nói nhỏ với Nguyệt thì bỗng phát hiện ra vết thương bên mặt trái cô. Anh cao hơn cô cả cái đầu, nãy giờ đều đứng bên phải mà Nguyệt cũng cúi đầu suốt. Vì vậy nên từ góc nhìn của Vũ, anh chỉ thấy được đỉnh đầu Nguyệt và một phần mặt phải thôi.

Nguyệt bị Vũ giữ mặt vặn phắt sang một bên để nhìn cho rõ, cần cổ cô kêu "cạch" một tiếng đến Minh còn nghe thấy mà giật mình. Cô nóng máu đập bay hai tay của Vũ rồi vừa vặn vẹo cái cổ vừa cau có nói: "Chả là ông Hùng vừa nãy còn đâu! Ổng đấm bầm mặt em nên em mới vặn tay ổng đó!"

Vũ cau mày nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi: "Thằng đó chủ động đánh mày trước? Chắc nó lỡ tay thôi nhỉ?"

"Lỡ hay không thì cái mặt em cũng đã sưng lên rồi. Tay anh ta cũng hỏng nên coi như hòa, không tính toán gì nữa." Nguyệt thấy cổ mình mãi vẫn không hết nhức thì thở dài một tiếng thật nặng nề rồi quay lưng đi.

"Em phải về nấu cơm đây, gặp sau nhé."

"Ờ! Về cẩn thận! Nhớ bôi thuốc đấy!"

"Vầng."

Nguyệt đi rồi, Vũ và Minh đứng nhìn nhau. Vũ thấy Minh đối mặt với mình mà ánh mắt khinh đời vẫn không hề thu lại thì cười lạnh.

"Thằng này học lớp nào đây? Tên gì?"

"Em là Minh lớp 8E ạ." Minh đáp rất lịch sự.

"Lớp 8E?" Vũ nhíu mày: "Thế là cùng lớp với con điên kia rồi còn đâu? À! Mày có phải là cái thằng Minh mà hồi trước học lớp 7D, rồi tuần nào cũng được trường réo tên tuyên dương giờ chào cờ đúng không? Hoàng Minh?"

"Ánh Minh."

"Nguyễn Ánh Minh! Đúng rồi! Mày là cái thằng mà hồi đó khiến con Nguyệt phải-"

"Em có việc phải về trước, em xin phép." Minh nói rồi bỗng quay người đi ngay.

Vũ chẳng buồn ngăn cậu, lẩm bầm trong miệng hai từ "lũ hâm" rồi nhảy lên xe phi đi luôn.

***

Tối hôm đó, Minh lại được đưa tới Mộng Giới, cậu đã quen với việc cứ vài ngày lại đột nhiên bị đưa đến đây nên không còn quá ngạc nhiên nữa.

"Nguyễn Ánh Minh!" Có tiếng của Nữ hoàng gọi.

Minh ngoạc mồm ngáp, mắt nhắm mắt mở đáp lời cô.

"Ngươi mở mắt ra đi, có người mới đến."

"Cái gì đến?"

Minh lơ mơ mở nửa mắt nhìn về phía trước. Đột nhiên, cậu sững người lại, hai mắt mở to.

Chiêm binh thứ ba đã tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro