Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Lớp 8E

"Có nhưng lúc, tôi chỉ muốn vô cảm với cả thế giới. Bởi lẽ, không ai quan trọng hơn chính bản thân mình." - Nguyễn Ánh Minh.

----------

Mới sáng sớm, lớp 8E đã có biến.

7 giờ 42 phút, Trần Ánh Nguyệt thong dong khoác cặp bước vào lớp với một miếng băng to dán trên mặt. Đa số học sinh lúc đó đang mải tụm lại chơi cá ngựa nên không để ý đến cô. Cho đến khi Nguyệt đi về tổ của mình, vỗ vai một người để xin đi qua thì miếng băng to đùng gần như chiếm cả một nửa khuôn mặt của cô mới bị người ta nhìn thấy. Mọi người rì rầm gọi nhau quay ra nhìn. Nguyệt vẫn cứ coi như không có gì xảy ra, cô về chỗ, lấy sách vở để sẵn lên bàn rồi lập tức úp mặt xuống, ngó lơ lời hỏi thăm của cô học sinh buộc tóc hai bên ngồi trên.

Chỉ trong chưa đầy năm phút, cả lớp đều đã biết về vết thương trên mặt Nguyệt, bao gồm cả Minh. Ngay khi vừa biết tin, cậu bé đã tò mò quay phắt xuống nhìn xem Nguyệt thế nào, tiếc là cô đã úp mặt xuống bàn, còn cố tình hơi xoay đầu sang một bên để che đi bên mặt có vết thương. Minh chẳng buồn suy nghĩ nhiều, lập tức kéo áo học sinh bàn trên để hỏi thử. Người nọ liền vui vẻ giải đáp thắc mắc của cậu. Bên má trái của Nguyệt dán một miếng băng to, trông giống như bị bầm. Cô học sinh đó còn mạnh dạn đoán là Nguyệt bị đánh vì má trái của cô vừa hay chính là tay phải của người ngoài. Cơ mà sự thật thế nào thì phải hỏi mới rõ được.

Cô học sinh nữ ngồi cạnh cũng quay xuống hăng hái bàn tán, cho rằng mấy học sinh nam trong lớp có thể đã gây ra chuyện này. Người còn lại không thấy thuyết phục lắm nhưng vẫn gật đầu góp ý kiến riêng. Hai cô học sinh rất năng nổ quay xuống bàn của Minh mà đoán mò đoán vịt với nhau, bàn luận sôi nổi. Minh thì không nghe cũng chẳng nói, cậu đang mải có những suy đoán của riêng mình. Ngoại trừ khả năng bị ngã rồi bị thương thì Nguyệt chắc chắn là bị đánh. Là mấy học sinh nam trong lớp? Không chắc. Còn có khả năng là học sinh ngoài trường. Nhưng tại sao? Không lẽ Nguyệt gây thù chuốc oán với ai à?

Thấy Minh chỉ ngồi đơ ra tự trầm mình vào những suy nghĩ riêng, cô học sinh ngồi trên bỗng dừng lại, kéo người ngồi cạnh cùng quay lên rồi thì thào: "Nhìn kìa... Đang lo cho Trần Ánh Nguyệt đấy! Tao bảo thích nó mà vẫn cứ chối cơ!"

Người ngồi cạnh cười tủm tỉm gật đầu lia lịa.

Minh ngồi sau nghe thấy hết: "..."

Biết được suy đoán của hai người này rồi, Minh chỉ có thể thầm cười lạnh. Chưa nói đến mức độ vô lí trong cái kết luận mà các học sinh khác để lại. Minh thật sự không thể hiểu sao họ có thể gán ghép cậu với Nguyệt được. Mối quan hệ giữa Nguyệt và bạn cùng bàn đang tốt như thế, cậu và Nguyệt trong lớp cũng chẳng nói chuyện với nhau bao giờ. Đùng một cái yêu nhau, nói vậy tin được à???

Giờ truy bài kết thúc, suốt cả một buổi sáng, gần như tiết nào Nguyệt cũng bị giáo viên hỏi về vết thương trên mặt. Nhưng nhờ ngồi bàn cuối và thói xấu hay ngủ trong giờ mà cũng có mấy tiết cô không bị phát hiện. Dù vậy, chỉ trong một buổi sáng ngày hôm nay, Nguyệt đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Và một phần lí do, cũng vì một sự việc xảy ra vào giờ ra chơi.

Nguyệt nói với các giáo viên rằng nguyên nhân mặt cô bị bầm tím là vì cô bị ngã đập mặt xuống đất, đa số học sinh trong lớp sau khi nghe xong đều nghiêng ngả cười. Đây là một lí do khá ngốc nghếch, mà nếu bị ngã đến thế thì đúng là ngốc thật, cười cho vui. Chuyện vốn không có gì đáng nói cho đến khi có vài học sinh chen giọng vào bình luận "Ngu" và "Vừa lắm". Dù đã bị giáo viên nhắc nhở nhưng họ vẫn chẳng dừng. Giờ ra chơi, rất nhiều học sinh cả nam lẫn nữ tụ lại chỗ Nguyệt nói lời đùa cợt, lôi kéo muốn xem kĩ vết thương của cô. Có người nói muốn xem chiến tích của đánh nhau của chị đại, có người nói cô xấu sẵn rồi không cần ngại. Phần lớn mọi người trong lớp đều tin rằng vết kia không phải ngã mà là bị đánh. Đến cả giáo viên còn nghĩ vậy nhưng cũng chỉ gượng gạo bỏ qua rồi lén đi nói với giáo viên chủ nhiệm. Vì vậy, câu hỏi lớn lúc này là Nguyệt bị ai đánh và tại sao lại bị đánh?

Có người đoán là cô bị đám con trai bắt nạt, có người nói là bị gây sự, cũng có người cho rằng do gia đình hoặc thật sự là bị tai nạn. Miếng băng Nguyệt dùng che gần như kín hết cả vết thương, khó mà suy đoán được.

Minh ngồi không cũng dính đạn, đang làm đề cương thì bị mấy đứa con trai bạo gan gọi í ới không ngớt. Cậu thở dài, khi quay ra, ánh mắt đã vô cùng khinh thường mà đảo quanh một vòng trong lớp, mắt cậu dừng lại ở người vừa gọi mình, một bên lông này nhướng lên như để hỏi đằng ấy có ý kiến gì với cậu. Đứa con trai kia đang mải mê cợt nhả nên không để ý nhiều, vừa cười vừa hỏi Minh: "Chị đại mà xấu thì mày có yêu nữa không?"

Câu hỏi này làm Minh đã sẵn nhíu mày lại càng thêm cau có, nhiều học sinh phấn khích đập vai nhau ồ lên đợi câu trả lời. Nói mấy câu kiểu "Trời ơi đừng chia rẽ người ta chứ!", "Câu này mà cũng phải hỏi? Dĩ nhiên là không!", "Đừng hỏi, bạn ngại bạn chối đấy!".

Sau một hồi nhíu mày không đáp, Minh lại thở dài rồi quay vào làm bài tiếp, bơ luôn học sinh nam kia đi. Cậu ta "Ơ kìa!" rồi gọi thêm mấy tiếng nhưng Minh vẫn giả điếc. Thầm chửi Minh mấy tiếng, cậu ta lại quay sang Nguyệt dùng giọng không nghiêm túc.

"Không đáp nghĩa là không đấy! Buồn vãi... Thôi chị đừng khóc nhé! Mặc dù hai người hợp nhau vãi cả l*n!"

Nghe vậy thì đám học sinh lại há mồm ngửa cổ lên trần cười. Thấy Nguyệt vẫn nằm im không động đậy, có người mất kiên nhẫn, ghé sát vào tai Nguyệt hét thật to.

Tiếng "a a" còn chưa kéo dài quá ba giây thì đã bị một tiếng "uỳnh" thật lớn át mất, "bốp" một phát, trên mặt của học sinh nam vừa rồi liền in một dấu tay hồng hồng đỏ đỏ.

Bỗng chốc, cả lớp chỉ còn lại mỗi tiếng thở dốc của Nguyệt. Ai nấy đều bàng hoàng mà nín bặt.

Minh để ý thấy cả cơ thể Nguyệt đang run lên bần bật. Không chỉ mình cậu, cả lớp đều thấy. Nguyệt vẫn đang cật lực hít vào thở ra, ánh mắt nhìn cậu học sinh vừa bị tát kia như nhìn một con muỗi đang bay qua bay lại trước mặt, vô cùng ngứa mắt. Phải đập.

Vì thế Nguyệt xách cổ áo cậu ta lên tát thêm phát nữa. Cả cơ thể cậu ta ngoặt hẳn sang một bên. Nguyệt buông tay để kệ cậu ta ngã xuống đất rồi đứng thẳng người, chỉ vào mặt mình nói lớn: "Mặt đây, thích xem bao nhiêu cứ việc xem. Xem cho đã mắt đi! Xem xong ai muốn một cái thì ra đây tôi tặng cho!"

Tiếng trống trường vang lên, một người là bạn của cậu học sinh bị tát lập tức đạp ghế, chỉ vào mặt Nguyệt hùng hổ hét: "Mày tưởng bọn tao sợ mày à?! Mày tưởng mày là con gái thì bọn tao không dám đánh chứ gì? Mày giỏi thì mày lên đi!"

Cả lũ đang định lao vào nhau thì lớp trưởng hét lên ngăn lại: "Bọn mày thôi đi! Trống rồi! Tiết này là tiết của cô Hương đấy!"

Cả lớp nghe vậy thì lập tức nháo nhào lên chạy về chỗ. Nguyệt cũng chỉnh lại bàn ghế rồi ngồi xuống, cô mở cuốn vở để trên bàn ra, phát hiện cả mấy trang giấy đều đã bị tô vẽ đầy mực. Không khó để đoán ra được nguyên nhân.

"Chuyện này chỉ là sớm muộn thôi mà. Nguyệt vốn không phải người giỏi chịu đựng, nhịn được đến hôm nay đã là quá đáng khen rồi." Minh ngồi từ xa thầm cảm thán.

Thật ra, ngay từ đầu Minh đã đoán được lí do Nguyệt không phản kháng khi bị bắt nạt. Cậu không dám nói mình hiểu cô, nhưng cậu biết cô là một người khá nóng tính và có xu hướng bạo lực. Vì vậy tranh chấp bằng nắm đấm sẽ rất dễ xảy ra. Cuối năm học rồi, chẳng ai muốn bị trừ hạnh kiểm vào thời điểm này cả. Nhất là Nguyệt, người đã từng bị trừ hạnh kiểm thậm tệ vì sự việc năm ngoái. Chuyện lúc đó vô cùng phức tạp, Nguyệt cũng đã bị bắt nạt một thời gian nên cô có chút kinh nghiệm ứng phó. Cô biết báo cáo giáo viên là vô dụng, cũng biết nói lí với lũ bắt nạt là vô dụng, bạo lực thì càng không nên mới không phản ứng gì mà chịu đựng để đợi bọn kia chán rồi kệ cô. Chỉ là, con người thì ai cũng có giới hạn.

"Này!" Minh nghe thấy có tiếng người nào gọi mình, cậu nhìn sang, là Chiến ngồi bàn bên.

"Hả?"

"Sao mày không can thiệp?" Cậu ta hỏi.

Minh ngơ ngác nhìn sang Nguyệt rồi lại nhìn Chiến, khó hiểu hỏi ngược lại: "Sao tao phải can thiệp?"

Chiến nghe câu trả lời này thì nhíu mày như thấy lạ lắm nhưng cậu chưa kịp nói gì thì cô Hương dạy văn đã ầm ầm đi vào, đập bốp chồng sách xuống bàn rồi lớn tiếng chất vấn cả lớp: "Hôm nay lớp này có ai không mang sách không? Vừa nãy tôi dạy lớp C có đến nửa lớp không mang sách kia kìa!"

Học sinh lớp 8E vừa đứng dậy chào cô giáo, nghe vậy thì vừa sợ vừa hoang mang. Cô liền đập thước lên bàn nói lớn: "Ngồi xuống!"

Cả lớp đồng loạt ngồi xuống.

"Đứng lên!"

Ngay lập tức, một học sinh nam đứng bật dậy, dáng đứng thẳng như cây cột, trong lớp bắt đầu xuất hiện những tiếng cười khúc khích. Cùng lúc đó, Minh đang chưa kịp ngồi xuống cũng biết đều mà đứng im, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay đút túi quần.

"Á à! Hai anh coi môn tôi là môn dễ đúng không? Không cần học đúng không?" Giáo viên tức giận hỏi.

"Không ạ! Con vừa mất sách hôm qua, con cho bạn Đức mượn rồi bạn ấy trả cho con một lời xin lỗi nhẹ nhàng tình cảm ạ!" Cậu học sinh kia bình tĩnh trả lời, trong lớp liền rục rịch những tiếng cười.

"Cấm pha trò!" Cô đập mạnh thước lên bàn rồi nhìn về phía Đức, cậu ta cũng đứng bật dậy.

"Dạ vâng ạ, đúng là con làm mất ạ!"

"Vậy anh định khi nào đền?"

"Cô ơi, sắp hết năm rồi mà, tại sao..." Đức nói chưa hết câu thì bỗng ngậm miệng, bị cái nhìn răn đe của cô giáo dọa sợ.

"D-dạ mai con sẽ mua đền ngay ạ!" Cậu run lẩy bẩy, cả lớp ồ lên cười, cô giáo lại gõ thước.

"Còn anh Minh thì sao?"

Lớp đột nhiên im bặt, không còn nghe được một tiếng cười nào nữa. Cậu trai bị đứng dậy cùng Minh thì mỉm cười thích thú, cậu ta có ngoại hình rất ưa nhìn, khi cười thì có mấy ánh mắt từ đâu quay xuống liếc trộm. Nguyệt thản nhiên đưa mắt nhìn quanh lớp.

Minh thở dài một tiếng, mệt mỏi nói: "Con mang nhầm sách Công nghệ ạ."

"Úi giời! Thế thì trưa nay hai anh ăn cho no để chiều có sức mà nhổ cỏ sân bóng nhé! Tôi sẽ cho người canh hai anh!"

"Vâng ạ!" Hai người đồng thanh rồi ngồi xuống.

***

Tan học, khi các học sinh khác ra về thì có hai cậu học sinh lớp 8 đang cặm cụi nhổ cỏ ở sân bóng phía sau trường, vì CLB bóng đá hôm nay không hoạt động nên không có ai ngoài hai người.

Trong khi Minh đang cố gắng làm cho xong việc thì cậu học sinh kia lại chẳng hề tập trung, cứ mãi liếc ngang liếc dọc, sau một hồi thì bạo gan xích lại gần Minh bắt chuyện.

"Ai da... Trời nóng thế này mà còn bị bắt phải nhổ cỏ, bà Hương ác vờ cờ lờ, nhỉ?" Minh không trả lời, tiếp tục chú tâm vào công việc của mình.

"Mà... không biết bà ấy có thật sự cho ai ra đây canh không nữa..." Cậu ta vẫn tiếp tục độc thoại, còn liếc nhìn xung quanh. Minh bèn bước ra chỗ khác xa hơn để tiếp tục công việc. Thấy vậy, cậu bạn kia bèn lẽo đẽo chạy theo.

"Mà... dạo này mày thân với con nhỏ Trần Ánh Nguyệt thế? Nhỏ khùng khùng dại trai đó ấy..." Nghe đến đây, Minh khựng lại khoảng 2 giây để thở dài rồi lại tiếp tục, phản ứng đó của cậu làm tên kia rất thỏa mãn.

"Bọn mày đang yêu nhau à? Từ khi nào vậy?" Minh bơ cậu ta.

"Mà, thế còn thằng Táo thì sao? Mày không thấy có lỗi với nó à? Tao tưởng mày tốt lắm mà, ai ngờ cũng là dân chơi đấy..." Trước những câu hỏi phiền phức của cậu ta, Minh kiên quyết không trả lời, tự hỏi sao người này mặt đẹp mà câu nào thở ra cũng khiến người khác muốn đấm cho cái.

"Ra là nó thích sủa..." Cậu nghĩ.

"Nào, có gì phải ngại đâu! Mày thấy đấy, cả lớp chúng nó biết hết rồi! Tưởng thế nào, ai ngờ mày thích chị đại Trần Ánh Nguyệt haha..." Tên kia cười: "Gu mặn đấy, đảm bảo không ai tranh với mày! À mà còn thằng Táo tao quên mất... Nhưng trừ nó ra, không ai dám tranh đâu. Mày cũng gớm, quyết đập chậu cướp hoa cơ à?" Vừa nói, cậu ta vừa hích hích vào vai Minh, nói xong thì đặt tay lên, toan kéo cậu lại nhưng bị hất ngay ra.

"Nói ít thôi. Làm cho nhanh rồi về đi!"

Cậu học sinh kia vẫn mặt dày: "Có gì đâu mà gắt vậy? Hay là tao nói trúng tim đen rồi?"

Cậu ta vừa cong mắt cười đểu vừa huých huých vai Minh. Minh quay phắt đi, không muốn nhiều lời với người này.

"Mà... Đúng như lời đồn, mày thực sự nóng máu quá đấy. Hay là chỉ vì tao đang nói đến Trần Ánh Nguyệt? Đúng thế thì so với Táo cũng là một chín một mười rồi. Vậy mà tao tưởng mày lạnh lùng lắm cơ! Nếu tao nói thêm mấy câu nữa, có khi nào mày sẽ đánh tao không? Hay là gọi anh em đến xử lí riêng? Chẹp, tao yếu đuối lắm, không chịu được đâu."

Vừa nói, cậu học sinh kia vừa tiện tay vỗ vai Minh mấy cái. Cậu bé khó chịu hất tay người kia thật mạnh làm cậu ta ngã lăn ra đất. Cậu học sinh kia chửi hai tiếng "đ* mẹ" thật khẽ rồi lổm ngổm bò dậy, bực bội nhìn Minh một lúc rồi lại treo nụ cười trên mặt.

"Thế, tại sao lại là con nhỏ dại trai đó vậy?"

Minh cáu, cậu từ từ quay đầu sang lườm tên kia chằm chặp, cậu ta vẫn đang nhe răng tươi cười. Cậu học sinh này da trắng, mặt nhỏ, môi hồng, cười lên trông càng đẹp, chỉ là biểu cảm này trong mắt Minh có hơi gợi đòn.

"Trần Ánh Nguyệt thì khỏi nói rồi, trường khác còn biết nó là ai. Vụ nó gây ra năm ngoái... chẹp. Mà mày thích nó ở đâu nhỉ? Nó học cũng giỏi đấy, à còn được cô Lan bảo kê cho nữa. Cái mặt thì... cho tao nói thật là cũng không xinh... mấy... Chả hiểu sao nhiều người thích nó thế. Cái nết thì thôi rồi, điên điên khùng khùng, cho mình là cái rốn của vũ trụ. Mặt lúc nào cũng cau có khó gần khó ưa, như kiểu cả thế giới đều mắc nợ nó ấy. Ấy chết! Tao xin lỗi, tao quen nói xấu nó rồi nên tao lỡ miệng... Ấy!"

Người này thật sự nói rất nhiều, nãy giờ Minh qua lại với cậu ta không được mấy câu, nhưng một mình cậu ta tự độc thoại cũng hết gần hai trang giấy rồi. Minh thật sự muốn lờ đi, nhưng cái cách ăn nói như mấy bà hàng xóm của người kia thật khiến cậu chịu không nổi.

Chợt, Minh phát hiện ra thứ gì đó sai sai.

"Tuấn Anh... Trên quần mày kìa..." Minh hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh, chỉ tay vào quần Tuấn Anh.

"Hả?"

Tuấn Anh nhìn xuống chỗ Minh chỉ, ở má đùi bên trái của cậu, có một con rết đang chạm rãi bò bằng hơn chục cái chân bé tí của nó. Bộ não của Tuấn Anh lập tức đăng xuất khỏi đầu cậu.

"Á!" Cậu bé lấy đống cỏ mình vừa nhổ hất bay con rết đáng thương đi rồi ngã ngồi xuống đất. Như được một thế lực kì bí nào đó nhắc nhở, cậu đứng bật dậy, vội vàng phủi phủi quần áo khắp người, run lật bật.

"Không biết, rết có cắn người không nhỉ?" Minh bỗng lên tiếng, thái độ vẫn bình thản.

"Đờ mờ thằng dật này! Mày im đi được không?"

"Dật là cái gì?" Minh nhíu mày.

"Là cái mồm mày ấy thằng ngu, nói gì kinh chết đi được!" Tuấn Anh không lạnh mà run, cau có mặt mày quay vài vòng cho tỉnh.

"..."

"Thằng hâm." Minh đảo mắt nghĩ rồi ngồi xuống nhổ tiếp, Tuấn Anh quay bật lại, vờ làm mặt lạnh.

"Êu, cảm ơn nhá. Không có mày thì cái concak đấy không biết đã chui vào... Ầy!" Tự nói tự run, Tuấn Anh ngồi xuống cạnh Minh, hít vào thở ra, tươi cười.

"Vậy, tiếp tục chuyện Trần Ánh Nguyệt."

"Thằng này đích thực là đỉa chuyển kiếp!" Minh không chịu được nữa, nhìn Tuấn Anh với thái độ "không thể tin nổi" rồi quay đi.

"Tao và Nguyệt không thân, Nguyệt không có ai đưa về nên tao cho quá giang thôi! Không hiểu chuyện có cái gì mà chúng này cứ làm to lên..." Bất lực, Minh đành trả lời cho xong, không hiểu cái tên Trần Ánh Nguyệt này có cái gì hay ho mà cậu Hoàng Tuấn Anh kia có chấp niệm dữ thế. Tuấn Anh nhăn mặt, nhìn thẳng, nhìn Minh, rồi lại nhìn thẳng. Phải không chứ, Minh không nhận ra sự bất ổn của câu trả lời này sao?

"Nó không có ai đưa về thì liên quan gì đến mày? Mày đang trả nghiệp hay tích đức cho con cháu đấy?"

Minh thấy câu đầu của Tuấn Anh vô cùng có vấn đề, nhưng nghĩ kĩ lại thì lời cậu ta nói cũng không sai. Nguyệt không có ai đưa về thì kệ Nguyệt, liên quan gì đến cậu, người không chỉ không có mối quan hệ nào với Nguyệt mà còn đã cố gắng tránh mặt cô suốt một năm qua?

"Mình không biết." Cậu nghĩ.

"Tao tích đức." Cậu đáp.

"Chưa đủ rồi, vì nay mày đã gặp tao."

"Tao gặp mày từ đầu năm..."

"Giờ là chính thức nè. Ai gặp tao cũng là bạn của tao hết, mày chưa phải bạn tao nghĩa là chưa gặp tao bao giờ hết, nghe chưa?!"

"Vậy... Nguyệt cũng là bạn mày à?..."

"..."

"Nó là ai, tao không biết, mày đi ra đi."

"Ok." Minh đứng dậy đi vứt cỏ, Tuấn Anh đứng dậy gọi với theo...

Trong lúc đợi Minh rửa tay, thái độ của Tuấn Anh dần trở nên nghiêm túc'

"Trần Ánh Nguyệt đó, mày thích nó không?"

"Không, sao?" Minh trả lời không do dự, lau tay vào chiếc khăn đút sẵn túi quần rồi đứng sang một bên đợi Tuấn Anh.

"Thì... tao cũng chỉ hỏi thôi." Tuấn Anh ngân dài, vừa rửa tay vừa trả lời.

"Mày thích Nguyệt hả?" Minh làm vẻ mặt khó hiểu.

"Đ*o! Xấu như ma ấy bố mày chê! Bố có người yêu rồi mày!" Tuấn Anh vẩy nước lên người Minh. Minh mặt nhăn như cái giẻ lau, nén giận mà lườm Tuấn Anh chằm chặp, không thèm đánh giá vấn đề yêu sớm của cậu.

Minh lấy khăn thấm bớt mấy chỗ bị ướt trên người, cất khăn rồi quay người lạnh lùng bỏ đi. Tuấn Anh lại lẽo đẽo chạy theo, tâm trạng vui vẻ luyên thuyên không ngừng:

"Mà mày cũng rảnh thật đấy, đúng là người tốt bụng mà, thấy bạn không có ai đưa về thì rước bằng ô tô luôn! Mày đắc tội gì với nó à?"

Minh nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Tuấn Anh: "Sao mày hỏi về Nguyệt nhiều thế? Có chuyện gì?"

Tuấn Anh thản nhiên trả lời: "Mày đúng là gà! Hay mày chỉ biết đến Trần Ánh Nguyệt thôi? Mày và nó giờ đang là chủ đề hot nhất trường nè. Tối qua vừa có đứa đăng lên confession trường, nói cái gì mà couple tiểu tổng tài cao lãnh lạnh lùng kiêm học bá đưa bad girl kiêm chị đại học đường bằng xe sang về nhà. Tan học còn ở lại lớp cùng nhau trực nhật, lãng mạn vô cùng."

Tuấn Anh nói vô cùng diễn cảm làm Minh há hốc mồm, quên cả nhíu mày.

"Còn nữa cơ, dài lắm, tao quên hết rồi. Tóm lại là bài đó nói nổi vãi cả đái luôn, mấy trăm lượt tương tác với mấy chục cái bình luận cơ mà. Cái confession đó đọc qua đã biết ngay là người lớp mình viết. Tao dám cá là giờ ai nhìn thấy mày cũng sẽ nghĩ ngay đến Trần Ánh Nguyệt thôi, ngược lại cũng thế!"

Minh bàng hoàng đảo mắt liên hồi, bỗng thốt ra một câu hỏi mà đáng lẽ cậu đã phải thắc mắc từ lâu: "Sao hôm đấy tao và Nguyệt lại bị bắt gặp nhỉ?..."

Tuấn Anh chống hông, thở dài bất lực. Cậu không ngờ não của Minh lại nhão thế này.

"Trường có hai cổng chính và phụ, học sinh thì đi cổng phụ, giáo viên hay ra cổng chính. Riêng cái ô tô đen nhà mày ngày nào cũng đỗ trước cổng chính vắng tanh đã là nổi lắm rồi, giờ còn dắt gái lên đấy... Điểm mày cao mà sao mày ngu thế con?"

Minh chưa từng để ý đến những chuyện thế này. Trước kia đối với cậu, cả thế giới chỉ có mình cậu mà thôi, những thứ khác thì chẳng để tâm làm gì, giờ có thêm Nguyệt bước vào, cũng chỉ coi như có thêm một người hay tồn tại trong tầm mắt, còn lại thì bỏ hết ở ngoài, mắt mờ tai lãng, vốn chưa từng biết cái tên của mình có thể đi xa đến đâu.

"Nguyệt có biết chuyện này không? Nếu có, sao không nói với mình?" Minh thầm tự hỏi.

"Cứ coi như đúng là tao và Nguyệt có gì đi, chuyện có gì to tát mà phải đem lên confession nói chứ... thiếu riêng tư thật..." Giọng nói của Minh lộ chút uất ức, Tuấn Anh liền "hừ" một tiếng khinh thường.

"Mày nói là không to tát? Cái đầu mày học nhiều quá ngớ hết cả ra rồi!" Cậu đẩy đầu Minh mạnh một cái, Minh trợn tròn mắt nhìn cậu vừa bất ngờ vừa khó hiểu vừa tức giận.

"Chuyện thì đúng là không có gì nhiều để xỉa xói, nhưng cái hot là tên hai đứa mày kìa!"

Phải rồi, Nguyễn Ánh Minh và Trần Ánh Nguyệt, đây là hai cái tên mà khi nhắc đến, người ta sẽ liên tưởng đến rất nhiều câu chuyện và sự kiện đáng chú ý trong quá khứ, liên quan đến nhiều gương mặt tiêu biểu khác của ngôi trường Vô Danh này.

Điều đáng nói là, biến cố của hai người, hoàn toàn không liên quan đến nhau...

Có lẽ... là vậy...

***

"Vậy là... mày không chỉ bị phạt ở lại thêm một tiếng mà còn nghịch nước đến ướt nhẹp thế này hả?" Anh Dũng ngả kính xuống, nhìn chằm chằm vào Minh, người đang ướt nhẹp từ đầu đến chân.

"Ờ thì..."

"Nói gì thì nói, đừng bước chân lên xe anh!" Anh Dũng quay vào xe, dập tắt điếu thuốc.

"Hả?!"

"Hôm nay ngày của tao đã đủ tệ rồi! Xe tao là để đón thằng nhóc đã ngu còn ngang chứ không phải con chuột lột như mày!" Anh bước vào xe.


"Ê... khoan..." Minh không kịp phản ứng thì Dũng đã lái xe đi, bỏ lại cậu bé một mình đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro