Chương 1 - Chào mừng đến với Thế giới Giấc Mơ.
HỒI I - GẶP GỠ
Chương 1:
"Nguyễn Ánh Minh! Tôi hỏi anh, bây giờ anh có cần hạnh kiểm nữa không?!"
Cậu học sinh tên Nguyễn Ánh Minh đứng im không trả lời, mắt liếc sang một bên vờ điếc.
"Đây là lần thứ mấy anh bị gọi vì cái lí do vớ vẩn này rồi? Mấy giáo viên đều đang làm ầm lên với tôi kia kìa!"
"Cô biết là hạnh kiểm của con không tụt được đâu mà, điểm lại càng không." Nguyễn Ánh Minh dửng dưng nói. Cô giáo vẫn không tha cho cậu.
"Cái tôi đang nói ở đây là cái tính thiếu tôn trọng người khác và hay thái độ của anh! Anh coi thường người khác vừa phải thôi! Tôi biết là nhà anh có điều kiện nhưng sau này ra đời nó phức tạp hơn nhiều! Anh phải biết sống hòa nhập với mọi người, biết kính trên nhường dưới! Lớn thế này rồi mà vẫn không hiểu được mấy điều đương nhiên đó à?!"
"Thái độ nào ạ? Con xưng "con" với cô và có "ạ" mỗi khi kết thúc câu đàng hoàng. Không ngắt lời cô khi cô nói, luôn giữ bình tĩnh chứ không lớn tiếng, chỉ trỏ, không quay đầu về hướng khác. Không thở dài, thì thầm, không trợn mắt, không đảo mắt hay liếc mắt. Không cư xử thiếu tôn trọng. Biết trên, biết dưới. 'Vâng', 'dạ' đầy đủ mỗi khi bị nhắc nhở..." Cậu học sinh hùng hồn trả treo.
"Vậy cho hỏi con vẫn còn "thái độ" ở đâu ạ?" Ánh Minh dứt câu. Cô giáo chán không buồn nói, cô đã quá quen với mấy cái lí lẽ tự vả của cậu nhóc này rồi. Ấy vậy mà còn tự tin cãi như thần như thánh.
"Tôi mệt mỏi lắm rồi, chẳng buồn tiếp anh nữa. Thôi, coi như tôi bỏ qua cho anh lần này đi. Hôm nay tan muộn mà tôi còn một học sinh nữa phải gặp."
"Ai đen thế ạ?" Minh hồn nhiên hỏi, mặt vẫn cứng đờ không biểu cảm.
"Tôi là bạn anh à?" Cô giáo Đinh Thị Lan cau mày.
"Có "ạ" mà cô." Vẫn với cái mặt đó, Minh đáp. Cô Lan lại thở dài.
"Chuyện của anh tôi sẽ giải quyết sau. Nhớ trước khi nói hay làm thì phải suy nghĩ thật kĩ trước đã. Giờ về đi, kẻo lái xe lại phải chờ!" Cô phẩy tay rồi cầm bút lên.
"Vâng ạ! Con chào cô!" Minh vừa nói vừa thở dài, xách cặp quai đeo chéo của mình lên rồi chào tạm biệt cô giáo. Nhìn ra cửa, cậu thấy một cô học sinh buộc tóc đuôi ngựa, đeo một chiếc ba lô to màu xanh đêm đứng đợi bên hành lang, mắt hướng xuống sân trường.
Cô gái quay đầu lại, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng cứ khiến người khác vô thức nghĩ rằng cô đang khó chịu điều gì, Minh nhận ra người này.
'Là Nguyệt? Cô Lan muốn gặp cậu ta làm gì? Không lẽ...'
Minh lén nhìn theo cô học sinh tên Trần Ánh Nguyệt bước vào lớp. Bỗng "Rầm!" một tiếng.
"Gì đấy?!" Cô giáo từ trong lớp học hỏi vọng ra sau khi nghe thấy tiếng động lớn.
Vì Minh đứng chắn một phần cánh cửa, Ánh Nguyệt lại không nói gì mà lặng lẽ đi thẳng vào, Minh cũng mải nhìn không tránh, chiếc ba lô to tướng của cô bé đập vào người Minh, Minh đập lưng vào cửa, cửa đập mạnh vào tường, tạo ra một tiếng động lớn. Minh suýt mất thăng bằng, nếu cậu không nhanh tay bám vào cửa thì đã ngã sóng soài dưới đất rồi.
"K...Không có gì đâu ạ!" Minh nói vọng vào trong lúc cố đứng thẳng dậy.
"Cậu có sao không? Tôi xin lỗi." Nguyệt xin lỗi, mặc dù biểu cảm và tông giọng nghe không thành ý cho lắm. Mắt cô lúc nào cũng sụp xuống. Khi nói cô cũng không nhìn thẳng vào mắt Minh mà nhìn xuống sàn.
"Không sao, không sao..." Minh xua tay rồi quay người té lẹ.
'Hôm nay là ngày gì mà xui quá vậy?... Đầu tiên là bị mắng trước lớp, rồi bị cô Lan gọi lại, giờ còn đi đập đầu vào cửa...' Minh vừa đi vừa nghĩ, những bước chân cũng vội vàng hơn.
'Còn tiếp xúc trực tiếp với Trần Ánh Nguyệt nữa...' Nghĩ đến Nguyệt, hai đầu lông mày rậm của Minh hơi co lại...
Ra tới cổng trường, một chiếc xe ô tô màu đen đã đứng sẵn đợi Minh. Một chàng trai trẻ đang đứng dựa lưng vào xe mà hút thuốc thảnh thơi đợi người. Anh chàng đeo kính râm có thân hình cao ráo, tóc vuốt lên gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi xám với áo gile đen ở ngoài. Thấy Minh, anh ta liền ném điếu thuốc vào thùng rác gần đấy rồi mở cửa sau xe.
"Làm gì mà lâu thế?" Anh hỏi. Minh bước thẳng vào trong xe.
"Cô Lan lại gọi ở lại gặp riêng ạ."
"Lại nữa à? Làm học sinh mệt nhỉ?" Người nọ nói rồi ngồi vào ghế lái trước.
Trên đường về nhà, Minh chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe như mọi ngày. Và cũng như mọi ngày, anh lái xe cố gắng bắt chuyện với cậu để khiến cậu tươi lên.
"Hôm nay ở trường thế nào?" Anh cao giọng hỏi với thái độ vui vẻ.
"Không có gì đặc biệt cả...ạ." Minh nhỏ giọng đáp, như thể một phần nào đó bên trong cậu đã quá mệt mỏi. Có gì mà mệt chứ, không phải cả ngày chỉ đến trường thở dài và kêu mệt thôi sao?
'Nếu vậy sao mày bị gọi lại hả?...' Anh lái xe chỉ dám nghĩ thầm, anh đã quá quen với việc Minh không muốn chia sẻ.
"Tâm trạng hôm nay không tốt à? Chú mày muốn ăn gì không? Cái món hôm trước ấy, mày có vẻ thích..."
"Không ạ." Minh ngắt lời anh, giọng lạnh ngắt.
"Vậy à?... Được rồi..." Hết cách, người lái xe đành ngừng lại và tập trung vào công việc của mình.
"Anh Dũng." Sau vài phút yên lặng, Minh bỗng gọi tên anh lái xe.
"Gì?"
"Hai người đó thế nào rồi ạ?"
"À... Ông bà chủ hả?..." Dũng có vẻ khó xử, miễn cưỡng trả lời. "Sếp thì tháng sau về, còn bà chủ thì...vẫn đang ở Hồ Chí Minh, chưa thấy nói hôm nào về..."
"Vậy à?... Ừmmm..." Tiếng ngân dài của cậu bé ngầm biểu lộ sự than thở, cậu nói tiếp.
"Chán vậy? Anh tìm cách bảo bố em đi lâu thêm chút nữa đi ạ."
Hiểu được ý của Minh, Dũng chỉ có thể gượng cười: "Th...Thấy sếp bảo khi nào về đưa chú mày đi vườn thú chơi đó, sướng nhé!"
Cách này đúng là có hiệu quả, Minh mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng Dũng.
"Vườn...thú?"
"Ừm! Vườn thú!" Dũng cười tươi.
"..."
Minh giận nói không nên lời. Cậu xuống xe, gằn giọng: "Ông ấy có biết năm nay em bao nhiêu tuổi rồi không? Từ bé đến lớn... Hầy! Mệt người!"
Dũng nhắm chặt đôi mắt, co người chịu đựng khi Minh đóng sầm cửa lại, họ đã về tới nơi.
"Haha, vườn thú thì ai đi mà chả được. Mười bốn tuổi thì lớn được bao nhiêu..." Nói rồi Dũng lái xe vào sân trong.
"Minh về rồi à?" Có tiếng nói vọng ra từ trong nhà khi Minh mở cửa. Người vừa hỏi là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt hiền hậu luôn mang nét cười. Cậu cúi đầu cởi giày, chào bác giúp việc thật qua loa nhưng cũng đủ lịch sự rồi tiến thẳng tới phía cầu thang.
Đóng cửa phòng lại, Minh ném cặp sách lên ghế rồi nhảy lên giường. Phòng riêng của cậu khá gọn gàng, rộng rãi và đặc biệt sáng sủa với một chiếc cửa sổ rất to, chiếm cả một khoảng tường hướng ra ngoài sân trước.
Minh nhắm mắt lại, dường như tận hưởng, như lắng nghe, lại như suy nghĩ điều gì.
Rất lâu sau cậu mới mở mắt, ngồi dậy thở dài. Cậu đưa tay đặt lên trán, bóp nhẹ hai bên thái dương rồi cúi đầu, vài giây sau thì nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đi tắm thôi!" Minh đứng dậy.
Tối hôm đó, gió thổi nhẹ, trăng rất sáng. Hơn 10 giờ tối, Minh vẫn đang vùi đầu vào sách vở học bài. Giờ đã là cuối tháng ba, sau một loạt bài kiểm tra một tiết sẽ là kì thi cuối học kì. Hôm nay cậu vừa nhận được tập đề cương tổng hợp của trường, bây giờ phải làm ngay cho kịp. Minh biết dù tập đề cương này có dày đến đâu thì cũng chẳng dày bằng tập đề toán, văn, anh mà các giáo viên bộ môn sắp sửa phát cho học sinh đâu. Chính vì vậy nên cậu mới phải cố gắng làm thật nhanh trước ngày các thầy cô chữa bài. Nếu chỉ ngồi không đợi đáp án thì học không vào được, cậu không muốn vậy.
Chỉ trong một đêm, Ánh Minh đã giải quyết xong đề cương hai môn sử và địa, học đến ong hết cả đầu. Đến lúc này cũng đã hơn 12 giờ đêm, Minh muốn ra đóng rèm thì thấy Dũng đang ngồi vắt chân trên ghế đá hút thuốc và nhìn vào điện thoại, bên cạnh là một cốc cà phê to. Trong đầu Minh vang lên một hồi chuông báo động inh ỏi.
"Anh Dũng!" Dũng ngẩng đầu lên.
"Muộn rồi, anh đi ngủ đi! Và đừng có uống cà phê trước khi đi ngủ!"
Dũng giơ ngón tay cái lên rồi gật đầu lia lịa. Thấy vậy, Minh chỉ đành thở dài lắc đầu như mẹ người ta, cậu đóng cửa sổ lại. Lúc này, Minh mới để ý đến mặt trăng đang treo trên trời. Trăng đêm nay có cảm giác to và sáng hơn mọi hôm một chút. Ở vùng ngoại thành yên tĩnh có phần vắng vẻ này, Minh còn có thể thấy lác đác vài ngôi sao mờ ảo trên trời. Thật là một cảnh đẹp hiếm hoi, chả trách anh Dũng lại ngồi đây đến khuya.
'À mà khoan, ổng xem điện thoại mà, có chịu để ý đến trăng đâu.' Minh thở dài, nhắc đến trăng, cậu bất giác nhớ đến cô bạn cùng lớp Trần Ánh Nguyệt cậu đâm phải hồi chiều, rồi lại bất giác thở dài một tiếng nặng nề hơn.
Minh trầm mặc ngắm trăng một hồi lâu rồi mới đóng cửa sổ và rèm, bật hai chiếc đèn ngủ ở hai bên giường lên rồi lại tắt đèn phòng đi. Cậu ngủ trong một căn phòng sáng bưng như thế.
***
Một màn trắng, tất cả là một màu trắng. Khi Minh bắt đầu có nhận thức, cậu chỉ biết mình đang đứng ở một nơi được bao phủ bởi một màu trắng duy nhất. Cậu mở to mắt nhìn quanh, không thấy ai cả. Bản thân cậu cũng đang mặc một bộ đồ trắng tinh, gần như hòa với nền.
"Mơ à?" Minh hạ giọng vẻ không bận tâm lắm rồi đút tay vào túi quần - thứ không tồn tại, mà bình tĩnh bước đi.
Lang thang một lúc lâu trong không gian màu trắng tưởng chừng như vô tận, từ đằng xa, ánh sáng bỗng vụt tắt, thay vào đó là bóng tối đen kịt đang dần tiến tới để bao trùm toàn bộ không gian.
Khuôn mặt Minh trong chốc lát tái nhợt, cậu đứng ngơ ra, đầu trống rỗng. Khi bóng tối đã tiến đến gần rồi, cậu mới giật mình hoảng loạn chạy hướng ngược lại với tất cả sức lực mình có.
"A không không đừng đừng!!!" Cậu cố gắng chạy hết tốc lực, vừa chạy vừa hét lên.
Bóng tối sắp đuổi đến, Minh càng hoảng hốt, cố gắng chạy nhanh hơn. Bỗng cậu cảm thấy như có cái gì vừa vụt qua. Lúc nhận thức được, hai mắt chỉ còn thấy được duy nhất một màu đen tối, phía trước không còn một tia sáng nào cả. Minh ngã xuống, che mặt hét thật to.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Minh co mình lại, gục đầu xuống, nhịp thở bắt đầu loạn lên.
'Tại sao chứ? Tại sao chứ?!!' Trong đầu Minh chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu. Cậu nhắm chặt đôi mắt, lấy hai tay ôm đầu rồi khuỵu xuống.
'Không sao cả, không sao cả, không có gì cả không có gì... Chỉ là một giấc mơ thôi mà, đúng rồi đúng rồi mở mắt ra là hết, mở mắt ra là hết...'
Nước mắt Minh rơm rớm. Dù tự mình an ủi như vậy, cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên, không dám mở mắt ra. Cả cơ thể cậu run bần bật, cậu càng ngày càng khó thở, sắp ngất tới nơi rồi. Những ảo giác kì lạ bắt đầu xuất hiện không biết là qua mắt nhìn của Minh hay chỉ trong trí tưởng tượng của riêng cậu. Chúng quấn lấy chân tay cậu khiến cậu ngứa ngáy khắp người. Chúng thì thầm vào tai cậu những lời nói quỷ dị với chất giọng the thé mà như đang thủ thỉ.
❝Gặp lại nhau rồi~ Í hí hí~ Tìm thấy cậu rồi~ Í hí hí~❞
Nước mắt Minh trào ra, cậu dồn hết sức dí chặt đầu mình vào giữa hai đầu gối, hai tay thì bịt tai không nghe, hai mắt cũng nhắm chặt không mở. Đương nhiên cậu cũng không dám đáp lại giọng nói kia.
❝Cùng chơi thôi~ Cùng chơi thôi nào~ Cùng chơi thôi cùng chơi thôi cùng chơi thôi cùng chơi thôi cùng chơi thôi cùng chơi thôi cùng chơi thôi cùng chơi thôi cùng chơi thôi~~~ Í hí hí~❞
Những âm thanh dần trở nên ghê rợn một cách mất kiểm soát. Minh vẫn không dám ngẩng đầu lên, ngồi co ro một mình nhịn tiếng khóc.
"..."
Minh giật mình, có tiếng thở, cậu cảm nhận được sự tồn tại thật sự của một người nữa trong nơi này. Điều đó càng làm cậu thấy sợ hãi hơn. Cậu túm chặt quần áo, cắn răng cố không phát ra tiếng động, nhưng tiếng thở hồng hộc của cậu quá to, vang vọng cả không gian đen kịt này...
Chỉ là, trong một thoáng ngắn ngủi, Ánh Minh dường như thấy được chút ánh sáng lọt vào trong mắt. Cậu nín thở, vừa tò mò vừa cảnh giác từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt đã hơi mờ đi vì chóng mặt, cậu có thể thấy được chút ánh sáng phát ra từ phía trước.
Minh ngước lên, trợn tròn mắt để đón từng tia sáng lọt vào tròng. Những bóng đen quỷ quái hay những âm thanh ghê rợn dường như biến mất hết cả, như thể chưa từng tồn tại...
Phía trước là một cô gái với mái tóc dài để xõa xuống che kín mặt. Cô ta quỳ trên hai chân, hai tay bịt tai, đầu hướng xuống đất.
Cô gái nọ ở cách Minh không xa, tầm hai mét. Giữa nơi đang bị bao phủ bởi màu đen này, chỉ riêng cô là Minh có thể thấy. Bóng tối không bao trùm lấy cô, xung quanh cô, những tia sáng vẫn không bị dập tắt. Bộ đồ trắng làm hình ảnh của cô như sáng lên, nổi bật hẳn ở giữa nơi tối tăm này.
Minh vội bò tới gần người kia, vỗ vai cô ấy. Cô gái đó không phản ứng hay động đậy gì cả. Nhìn vào bóng tối, lòng Minh lại dấy nên nỗi lo sợ người trước mặt. Cơ thể cậu run cầm cập, trong đầu hiện lên cả trăm tình huống có thể xảy ra ở nơi bóng tối mịt mù này cùng cô gái bí ẩn ngồi im không chịu lộ mặt. Trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, cậu bắt đầu nghe thấy những giọng nói thì thầm oang oang bên tai, nó rỉ vào tai cậu những lời cay độc. Mở to mắt hơn nữa, bóng tối dường như đã thành hình người...
"..."
Là tiếng thở, tiếng thở hòa vào cùng với âm thanh yếu ớt phát ra từ cuống họng. Minh hơi tỉnh ra. Thì ra cô gái kia thật sự không phải ma quỷ gì.
Lau sạch nước mắt đọng trên mi, Minh lại bò tới cạnh cô gái tóc dài, cẩn thận lay lay. Cô càng ôm đầu gối chặt hơn.
Vậy là không phải như tưởng tượng thật.
"...Này." Minh hơi hé mắt gọi nhỏ, nhưng cô gái kia vẫn không trả lời, có lẽ vì cô vẫn đang bịt tai. Cậu bối rối nhìn xung quanh, cảm thấy bản thân không chịu được, cậu lại cúi xuống.
"Này!" Minh gọi to hơn chút, người kia đang cúi đầu nên không thể thấy mặt. Lưng cô gái đó nhấp nhổm, đang hít sâu thở mạnh theo một nhịp rất chậm.
Thấy bất an, Minh dịch người quỳ xuống trước mặt người nọ, nhẹ giọng hỏi han.
"Này, có nghe thấy không?... "
Người kia vẫn chẳng chịu phản hồi. Minh nhìn quanh, giờ cậu lại thấy sợ rồi. Mất hết kiên nhẫn, cậu cầm hai tay cô gái giật mạnh ra. Khoảnh khắc cô gái đó ngã ra sau cũng là lúc ánh sáng đột ngột bừng lên, quét sạch bóng tối đầy quỷ dị. Cô ta trợn tròn mắt nhìn Minh. Họ nhận ra nhau.
"Là cậu?"
Là Trần Ánh Nguyệt. Thấy Minh, đôi lông mày rậm của cô bé co lại, cô giằng mạnh tay ra.
"Cậu..."
Lời nói của Nguyệt bị ngắt bởi một âm thanh lạ khiến cả hai cùng vô thức rùng mình.
Đó là một con chó, không, một con sói với bộ lông màu nâu đỏ, nó cao đến hơn hai mét và dài gấp đôi chiều cao đó. Minh hơi sững người, đôi mắt màu trắng bạc lóe sáng của nó nhìn chằm chằm vào hai người như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
'Nó là thứ gì vậy? Sói à? Sao ở đây lại có sói chứ???' Minh nuốt nước miếng ực một cái, nhất thời đơ ra không biết phải làm gì, chân tay cậu cứng đờ.
'Chết tiệt, thế này có chạy thì cũng...'
Con vật to xác kia bước vài bước, rồi lao thẳng đến chỗ Minh và Nguyệt. Minh đứng sững ra đấy, đông cứng. Tưởng chừng đến đây là hết, ống tay áo của Minh bỗng dưng bị giật mạnh, lôi cậu chạy đi.
"Ơ... Ơ????"
Vì cơ thể vừa phải chịu cơn sốc và chưa kịp thích nghi, Minh chạy lạch bạch như con vịt theo sau Nguyệt. Con quái vật kia chuyển hướng rồi tiếp tục đuổi theo hai người.
'Chết!'
"Khoan khoan! Ngã...ngã!" Minh hét lớn, Nguyệt mới thả tay ra để cậu tự chạy.
"Nhảy đi!"
"Hả?"
Chưa kịp hiểu ý Nguyệt, dưới chân hẫng một bước, Minh rơi tuột xuống một cái lỗ đen.
'Ơ...'
Hai người cứ thế rơi.
***
Mặt đất ướt át, có tiếng rào rào khe khẽ bên tai, tầm nhìn mờ mịt, tứ phương tối tăm, chỉ thấy toàn là cây, là rừng. Minh và Nguyệt ngã xuống một nơi như thế.
Trong rừng u mờ ám, hai người đã sớm dính đầy đất bẩn, cả cơ thể từ đầu đến chân đều ướt sũng. Bộ đồ trắng nhuộm màu bùn đất, dính đét vào cơ thể. Minh lấy tay áo lau đất dính trên má, mặt nhăn như khỉ. Trong đầu cậu không ngừng tự hỏi: "Chuyện quái gì đang xảy ra? Giấc mơ quái gì thế này? Sao tự dưng lại bị đuổi? Sao tự dưng lại rơi vào cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì???" Ngẩng đầu lên thấy trời đang mưa, cậu chỉ thầm mong mình sắp tỉnh giấc vì buồn tiểu.
Dù trời vẫn sáng nhưng khu rừng này hơi tối, khiến Minh cứ có cảm giác bất an không thôi, chân tay không ngừng run rẩy mà hơi thở cũng chẳng chậm lại được. Cậu lại bắt đầu tưởng tượng ra mấy thứ kì lạ trong bóng tối...
Có tiếng động phía dưới chân, Minh còn đang hết hồn thì nghe thấy tiếng của Nguyệt. Cô vừa lấy lại được ý thức nên giờ mới lổm ngổm bò dậy.
'May quá! Là con người!' Minh thở phào trong lòng, cảm thấy bớt sợ hơn một chút nên tiện đưa tay ra muốn giúp kéo Nguyệt dậy.
"Cậu có sao không? Bình tĩnh lại chưa?" Ánh mắt mệt mỏi của Nguyệt lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của Minh. Bàn tay Nguyệt đang vuốt tóc bỗng ngừng lại, đưa tay lên rồi chống xuống đất, tự mình đứng dậy.
Minh không có ý kiến, lặng lẽ thu tay lại rồi đút vào túi quần - thứ không tồn tại. Nguyệt không nói năng gì với cậu, chọn một hướng rồi đạp đất mà đi.
"Cậu định đi đâu? Còn chưa biết đây là đâu mà?!" Minh gọi với theo. Trời mưa tầm tã, đoán chừng sẽ chẳng ngừng sớm. Mặt đất bị mưa xối thành đất nhão, còn có cảm giác như đã bị ngâm nước trong một thời gian rất dài nên càng khó đi, bước nhẹ một bước chân cũng bị lún xuống đến gần chục xăng ti mét chỉ trong vài giây. Rải dưới nền đất còn có bao nhiêu là lá, là cành cây bị rụng xuống. Khi đi nếu giẫm lên đó sẽ bớt bị bẩn giày, độ lún cũng nông hơn, nhưng nếu không cẩn thận giẫm phải mấy cành cây to, cứng hoặc mấy hòn đá nhỏ thì sẽ rất dễ ngã. Nguyệt dường như chẳng buồn e ngại, cứ nhíu chặt mày rồi cẩn thận bước từng bước. Minh đứng phía sau lại bắt đầu thấy ảo giác bèn run rẩy gọi lớn, lúc gọi còn cố tình nén giọng để che giấu nỗi sợ hãi, thành ra nghe như đang ra lệnh.
"Khoan đã! Nguyệt!"
Người nọ chẳng thèm quay đầu lại, Minh cũng không đứng yên chờ mà vội vã bước nhanh theo. Từng bước đi nhìn xuống, cậu thấy mặt đất như mọc thêm mấy đôi mắt lấp ló khắp nơi. Những cành cây khô xung quanh tựa hồ ghép lại với nhau thành mấy sinh vật kì dị, kết hợp với mấy đôi mắt lấp ló lại càng làm Minh thấy sợ hãi. Cậu luống cuống bước đi nhanh hơn, không cẩn thận giẫm phải một bãi đất nhão bị sụp xuống suýt ngã. May mà giữa chừng lại được hai cánh tay đỡ lấy, dứt khoát kéo cậu dậy.
"Bị làm sao đấy?" Nguyệt nhíu mày nhìn cậu, trong giọng nói nghe được cảm giác khó chịu không ít. Minh không quá để ý, đứng vững rồi thì hắng giọng cảm ơn một tiếng. Nguyệt dường như nhìn cậu rất ngứa mắt, thẳng tay ném tay cậu ra rồi tiếp tục bước đi.
"Con sói vừa rồi không biết có ở đây không. Giờ đi tìm chỗ trú mới an toàn." Nguyệt lạnh giọng nói. Trước thái độ ghét bỏ rõ ràng của cô, Minh dường như chẳng thấy lạ, chỉ cụp mắt lặng lẽ bám theo.
Lời Nguyệt nói không sai, cho dù đây chỉ là một giấc mơ, cảm giác lại chân thật vô cùng. Lúc nãy ngã còn bị đau, chạy cũng thấy mệt, còn chạy nhanh được, cảm giác run rẩy khó thở chắc chắn không hề mơ hồ như những lần mơ khác. Tạm thời bây giờ Minh không nghĩ kĩ được vì phải tập trung trấn an bản thân nhưng cậu biết chắc, đây không phải một giấc mơ bình thường.
'Bóng đè? Báo mộng? Mộng du? Đều không phải...'
Bỗng có tiếng gió thổi bên tai, Minh khẽ giật mình, chà tai vài cái, hơi thở lại mất kiểm soát.
❝Gặp lại nhau rồi~❞
Minh đứng khựng lại, cả cơ thể không thể nhúc nhích. Từ đầu đến giờ cậu vẫn luôn chà hai tay vào nhau, những đầu ngón tay lạnh ngắt cũng bắt đầu ấm lên, nhưng hơi tê tê. Giọng nói lạ lại vang lên, thì thầm vào tai như thể đang ở rất sát với cậu.
❝Chào mừng đến với Thế giới Giấc Mơ.❞
Nghe thấy tiếng bịch từ đằng sau lưng, Nguyệt quay người lại, thấy Minh đã nằm ra đất bất động, hai mắt nhắm nghiền.
Cô vội vàng chạy lại, vỗ vào mặt Minh mấy cái cũng không thấy có phản ứng. Khuôn mặt cậu lạnh buốt, đổ đầy mồ hôi lạnh. Nguyệt nhíu chặt mày, nhớ lại lúc đỡ Minh khỏi ngã thì tay cậu chạm vào cô cũng rất lạnh, còn vừa lạnh vừa run. Tay của Minh bây giờ thậm chí còn lạnh hơn lúc đó. Nguyên nhân bất tỉnh tạm cho là do nhiệt độ cơ thể giảm đột ngột, lí do bị giảm thì chưa thể nói rõ.
Trời sắp tối, Ánh Nguyệt thở dài một tiếng rồi nhìn lên trời, sau đó lại cúi xuống, tự nhéo mình một cái thật đau. Quả nhiên không thể dậy.
Ngồi lặng một lúc lâu, Nguyệt, người đã ngồi thành một bức tượng sống bỗng quay phắt đầu sang trái, biểu cảm cảnh giác đến cực độ. Cách khoảng tám mét từ hướng Nguyệt nhìn sang, có một con sói đen khổng lồ, mắt sáng như đèn điện đang trừng cô chằm chằm. Nguyệt nín thở, từ từ đứng dậy. Sinh vật kia vẫn không hề nhúc nhích. Cô liếc mắt nhìn Minh đang nằm dưới đất, dường như cân nhắc điều gì đó. Đúng lúc này, con sói trước mặt bỗng phi vọt tới.
-----------------------
Các bạn cứ hiểu Minh là kiểu người bên trong có thể gào thét bằng 7749 thứ ngôn ngữ nhưng bên ngoài nhất định phải làm mặt lạnh lùng trầm tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro