Chương 0 - DreamKnights.
"Giấc mơ là những trải nghiệm, ảo tưởng của con người trong trí óc khi ngủ.
Các sự kiện trong giấc mơ thường không thể xảy ra hoặc không giống với thực tế, chúng thường nằm ngoài sự điều khiển của người mơ..."
Một cuốn sách nào đó đã viết vậy...
Nhưng với chúng tôi, đó chỉ là một nửa sự thật.
***
Đêm đã buông xuống, ở khu rừng phía Bắc, một cuộc săn đuổi đang diễn ra. Hai bóng người áo đen đang đuổi theo một đàn mộng khuyển – loài quỷ cấp thấp nhất có hình dáng giống chó nhưng to lớn hơn nhiều, lông của chúng có màu đen tuyền, mắt không có đồng tử, trắng muốt, còn phát quang. Chúng chạy theo một đàn gồm năm đến sáu con, tiến sâu vào trong rừng. Tuy vậy, có hai thiếu niên áo đen vẫn kiên trì đuổi theo, họ một người choàng khăn đen, một người choàng khăn xanh, cơ mà trong khu rừng tối mịt này thì hai màu đó trông cũng như nhau cả thôi.
"Này!" Một người gọi: "Mày còn linh lực không?"
"Còn!" Người kia đáp gọn.
"Soi đường đi, của tao phải để dành!" Người nọ dường như gật đầu, hai người theo tiếng động của đàn mộng khuyển phía trước để lại mà đuổi theo. Một cầu sáng trắng yếu ớt được thắp lên phía trước, di chuyển theo hướng chạy của hai người. Lúc này họ mới nhìn rõ mặt nhau. Cậu thiếu niên với chiếc khăn choàng màu đen có vẻ là người đã tạo ra cầu sáng. Cậu vừa chạy vừa nói:
"Của tao không còn nhiều! Tiết kiệm một chút!"
"Được!" Cậu thiếu niên quàng khăn xanh gật đầu.
Có thêm chút ánh sáng, bước chạy của họ trông tự tin hơn nhiều. Không mất quá nhiều thời gian, hai người đã đuổi kịp đàn mộng khuyển phía trước. Thiếu niên khăn xanh đạp mạnh một cái nhảy lên, trên tay xuất hiện một thanh kiếm dài. Người còn lại cũng làm theo, không biết từ lúc nào hai tay đã cầm hai thanh kiếm lưỡi mảnh, vào thế sẵn sàng tấn công.
Chỉ sau gần mười phút, cả đám mộng khuyển đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Xác của chúng nằm la liệt khắp nơi, bốc lên một loại khí đen mơ hồ kì lạ. Hai cậu thiếu niên trẻ không tránh khỏi việc bị dính máu đen, tỏ ra hơi khó chịu.
"Không phải mày bảo mày có 'vấn đề' với chỗ tối à? Trước khi tao thắp cầu quang thì mày vẫn chạy ngon mà?" Cậu thiếu niên choàng áo đen chống tay thắc mắc. Người kia lạnh giọng trả lời.
"Tao được yểm chú rồi, trong vòng sáu tiếng liên tục vẫn có thể tạm thời giữ bình tình. Chỉ cần có một nguồn sáng đủ để đánh lạc hướng não tao." Nói rồi cậu chỉ tay lên trời, người kia ngẩng đầu lên, là trăng.
"À... Chú này hay đó chứ, ai đó cũng yểm cho con điên kia chú gì đó tương tự đi." Cậu ta cười nhạt, người áo xanh chỉ nhìn cậu ta một cái rồi thở dài.
"Mà tay mày có sao không?" Thiếu niên choàng khăn đen lại hỏi. Nghe vậy, cậu thiếu niên còn lại nhìn vào bắp tay trái của mình, máu đã nhuộm đỏ tay áo, đang chảy thành từng giọt xuống đất. Cậu ta thở dài, xé một đường vải dài từ chiếc khăn choàng xanh của mình ra băng bó qua loa cho vết thương.
"Tao bị cắn lúc không để ý... Chắc không sao đâu, chưa mất tay là được." Người kia nghe vậy liền rùng mình, nhăn mặt.
"Mày đừng nói mấy thứ kinh dị như thế chứ, não tao tự tưởng tượng ra rồi này!"
Áo choàng xanh nhìn cậu một cái, thấp giọng: "Tao từng thấy tận mắt rồi."
Người kia không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, chẹp miệng kết câu qua loa: "Tập luyện cho lắm vào, cuối cùng vẫn bị một con mộng khuyển bé nhỏ đả thương. Mai kia mà gặp phải mộng nhân quỷ thì mày tính sao đây?"
"Chết chứ sao?" Một giọng nói khàn đặc ồm ồm vang lên sau lưng cậu áo choàng đen. Cậu ta liền theo phản xạ nhảy ra xa, hoảng hốt mở to mắt nhìn dáng vẻ của chủ nhân giọng nói kia.
Một sinh vật chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Ánh sáng yếu ớt từ cầu quang chiếu rọi lên người nó. Thân hình nó cao lớn, da thì xanh úa, hai tai nhọn hoắt, đôi răng nanh hàm trên mọc dài ra khỏi miệng, kéo xuống tít dưới cằm. Hai cậu nhóc bàng hoàng nhìn khuôn mặt hung tợn của hắn, lùi ra sau vài bước.
"Mộng nhân quỷ..."
"Chằn tinh..."
"Vẫn là mộng nhân quỷ thôi! Chạy!" Câu hỏi ban nãy do cậu thiếu niên choàng khăn đen kia đặt ra đã được chính cậu ta giải đáp. Nếu họ gặp phải mộng nhân quỷ, với trình độ hiện tại của họ, quắp chân mà chạy chính là phương án duy nhất.
Hai người ngay lập tức co giò chạy biến, chỉ một tiếng trước thôi họ còn là thợ săn, giờ đã thành con mồi rồi. Cầu quang bắt đầu chập chờn, ánh sáng nhạt dần, hai cậu thiếu niên đã quen với ánh sáng, mắt không thể thích nghi với bóng tối ngay được nên vấp phải cành cây nằm dưới đất đến vài lần. Người mặc khăn choàng xanh quát lớn:
"Lười biếng!"
"Mày còn có thời gian trách tao nữa à?!" Đúng lúc này, cầu quang vụt tắt. Trước sau trái phải đều một màu đen kịt, hai cậu thiếu niên đành phải dừng lại, áp sát vào nhau mà phòng bị.
"Này, kiếm của mày phát quang mà phải không? Triệu nó ra đi!" Khăn đen nói khẽ, người kia lập tức triệu kiếm. Chính tại khoảnh khắc chút kiếm quang kia sáng lên, khuôn mặt hung tợn rõ ràng cố ý dọa người của tên chằn tinh xuất hiện thình lình ngay mũi kiếm. Khăn xanh chém ngay một đường không hề do dự, không ngờ đối phương lại tránh được. Một loạt tiếng chân giẫm mạnh trên lá vang lên theo một vòng tròn xoay quanh hai chàng trai, nhưng lại không có tiếng uỳnh uỳnh của bước chân mạnh hay tiếng thở dốc.
"Hahaha, bọn nhóc mới chân ướt chân ráo như các ngươi mà đã dám đặt chân đến Bắc vực. Muốn trải nghiệm cảm giác chết chóc cho quen dần phỏng?" Tên chằn tinh cười ha hả. Giọng của hắn khàn đặc nên hai thiếu niên kia nghe chữ được chữ không, đại khái cũng hiểu ý hắn muốn nói là gì.
"Tao nào muốn chui vào cái rọ này làm đ*o gì đâu!!! Tự dưng mấy con chó trời đánh kia chạy vào đây! Mày còn bắt tao đuổi theo!" Áo choàng đen khẽ tiếng trách móc. Người còn lại không đáp lời, tập trung phân tích tình hình.
'Không biết cấp bậc của tên này ở đâu, đoán là cũng khá cao..." Áo choàng xanh nghĩ thầm, giương kiếm cao qua đầu. Chút ánh điện quang từ kiếm và ánh trăng nhỏ nhoi trên cao đã giúp họ xác định được vị trí của tên chằn tinh kia. Hắn đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm vào họ, nhe răng mà cười. Hai chiếc răng nanh kia trông đã khó coi lắm rồi, hàm răng vàng sứt mẻ bên trong còn kinh khủng hơn nữa. Chính vì thế mà một tia sợ hãi bỗng chốc vụt qua trong mắt hai chàng trai. Cả hai khẽ rùng mình.
Nhìn thấu nỗi sợ của hai chiến binh trẻ, tên chằn tinh cười mỉa mai: "Nếu các ngươi thật sự muốn chết, ta sẽ cho các ngươi toại nguyện. Đại vương nhất định sẽ trọng thưởng cho ta!"
Thiếu niên choàng khăn đen cúi xuống chuẩn bị phòng thủ, nhìn sang thế đứng của khăn xanh, cậu ta liền xám mặt, bước ra xa vài bước do dự hỏi: "Khoan. Mày...mày định làm gì đấy?"
"Chưa đâu, soi đường chút thôi." Người kia nói rồi xoay kiếm, phi người về phía tên chằn tinh. Khăn đen thấy vậy càng cả kinh hét lớn:
"Điên à! Nếu chưa thì mày phải chạy chứ!!!"
Cậu thiếu niên kia vẫn không quan tâm, lao đến so vài chiêu với tên chằn tinh. Nhưng với trình độ hiện tại thì cậu sao đọ lại được hắn? Chẳng mấy chốc đã bị đẩy vào thế hạ phong.
"Vu~ Bùm!"
Bỗng có pháo hiệu bay lên, nổ bùm một tiếng tạo thành hình trăng khuyết tỏ sáng một phần trời cách đó không xa. Ánh mắt hai cậu thiếu niên liền sáng lên. Khăn xanh vội hỏi trong lúc né đòn:
"Mắt mày nhìn được gì không?!"
"Có!"
"Giúp tao!" Nói rồi cậu ta nhảy ra xa, người còn lại lập tức triệu vũ khí lao tới thế chỗ cậu. Tên chằn tinh kia gầm lên:
"Các ngươi định giở trò gì???"
Không ai trả lời hắn cả. Thiếu niên khăn xanh hất tay tung kiếm. Thanh kiếm bay vút lên trời, cao hơn cả mấy hàng cây xanh trong rừng và xoay tít mấy vòng trên không trung. Kiếm quang màu xanh nhạt tạo thành một vòng tròn lớn, nổi hẳn lên giữa trời đêm như một mặt trăng nhỏ.
Khăn xanh vươn tay bắt lấy thanh kiếm rồi ra hiệu cho người còn lại. Cả hai cùng chạy một mạch đến phía pháo hiệu vừa được bắn lên. Tên chằn tinh kia vẫn cố chấp đuổi theo.
"Các ngươi muốn chạy đi đâu? Các ngươi muốn ra khỏi đây à?! Hahaha, các ngươi nghĩ Bắc vực là đâu chứ?! Có mạng vào không có mạng ra đâu!"
"Nói nhiều vờ cờ lờ!!!" Áo đen oán thán. Đúng lúc này, mấy chục con mộng khuyển ồ ạt tràn ra từ tứ phía, lao lên tấn công hai cậu thiếu niên. Hai người không hề nao núng, giương vũ khí vừa giết chúng vừa đâm mình về phía trước.
'Mấy con mộng khuyển kém cỏi này vẫn chưa là gì. Nếu gặp phải mấy tên mộng nhân quỷ nữa thì thật sự không còn đường sống!' Khăn choàng xanh nghĩ thầm trong lúc đối phó với mấy con chó quỷ kia. Bỗng dưng tên chằn tinh xanh nhào ra từ đâu nhằm cậu mà đánh, cậu ta lắc mình né đòn nhưng vẫn không tránh được, bị hắn hất văng ra xa, đập mạnh vào thân cây cổ thụ. Chiếc mặt dây chuyền vùi trong áo cậu ta lộ ra ngoài, mặt dây chuyền đó có hình một chùm sét trong trời đêm lấp lánh, chùm sét phát ra ánh sáng xanh cùng màu với kiếm quang của cậu, trông kì ảo mà mạnh mẽ vô cùng.
"Minh!!!" Khăn đen hét lớn, cố hết sức chạy thật nhanh đến chỗ Minh. Tên chằn tinh nhìn thấy mặt dây chuyền của cậu liền sáng mắt lên, cười lớn.
"Là ngươi... Chính là ngươi! Ha...hahahahahaha! Nguyễn Ánh Minh... không ngờ ngươi tự chui đầu vào rọ. Hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi chết một cách đau đớn nhất!" Hắn ta rít lên, lao nhanh về phía Minh còn chưa dậy nổi. Đàn mộng khuyển đằng sau cũng đồng loạt nhào lên. Thiếu niên kia chạy tới chắn trước Minh, giương hai mũi kiếm lên sẵn sàng chống trả.
Đúng lúc này...
Từng con mộng khuyển lần lượt gục xuống theo từng tiếng xé gió vang lên từ trên trời. Nhìn kĩ một chút, hai chàng trai có thể thấy được những mũi tên đang bay xuống, đâm thẳng vào đàn mộng khuyển trước mặt.
Khóe miệng dính máu của Minh khẽ nhếch lên cười, cậu thì thầm: "May quá, tới rồi..."
Người kia không hiểu mô tê gì, muốn xem trên trời có gì lạ. Nhưng cậu ta lại đang đứng dưới gốc gây, bị tán lá che hết tầm nhìn. Hiện tại cậu cũng không thể bỏ Minh lại đây chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình nên đành quay lại đỡ cậu dậy, trong lòng cũng đoán mò được đại khái.
"Mày đứng được không?..." Cậu ta hỏi.
Minh không trả lời, khẽ nói: "Chạy tiếp...về phía đó."
Hiểu ý, người kia vội khoác tay cậu qua vai rồi dìu đi thật nhanh. Tên mộng nhân quỷ mang hình hài chằn tinh vừa nãy có hơi phân tâm bởi mấy mũi tên, bây giờ bình tĩnh lại, tất nhiên là sẽ không tha cho hai người đang khập khiễng bỏ chạy. Hắn ta nhào đến.
"Đứng lại đó!!!"
Thiếu niên khăn đen vẫn không dừng bước, chạy thật nhanh tới rìa rừng. Bỗng có thứ từ trên trời rơi xuống ngay sau họ. "Đùng" một tiếng, mặt đất rung chuyển, hai cậu nhóc suýt ngã nhào ra đất. Thiếu niên khăn đen khổ sở đỡ Minh rồi quay người lại nhìn xem cái gì vừa rơi xuống. Hóa ra đó là một người, còn là người cậu ta quen.
Trong bụi đất mịt mù, chiếc khăn choàng màu nâu vàng dần dần rũ xuống, người phía trước tay cầm một chiếc chùy sắt to chà bá. Chiếc chùy ghim chặt xuống đất, mặt đất nứt ra từ chỗ đó.
Bụi tan bớt, mái tóc nâu đỏ sẫm lộ dần ra, người vừa đáp xuống từ từ đứng thẳng dậy.
"Đợi lâu không anh em? Người hùng tới rồi đây!" Người nọ hào sảng nói, nhưng vừa nhìn thấy mặt tên mộng nhân quỷ thì liền giật mình rụt cổ lại.
"Khiếp! Ăn uống kiểu gì mà để răng mọc dài thế??? Nhổ bớt cho sáng sủa mặt mày đi xem nào!" Người đó cao giọng chê bai tên chằn tinh. Hắn ta tức giận.
"Ta ăn thịt uống máu đấy! Một thằng nhóc như ngươi cũng đủ để nó dài thêm một, hai tấc rồi!" Nghe vậy, thiếu niên kia cười híp mắt.
"Hahaha, là một nha sĩ tương lai dù ta có chết cũng không học trường y, ta khuyên ngươi đừng nên nuôi răng nữa, vừa xấu vừa khó ăn. Hay là ta giúp ngươi nhổ nó đi? Có điều, ta hôm nay quên mang kìm rồi, chỉ có cây chùy này, vài con dao và một thanh kiếm, ngươi chọn cái nào?"
Vừa thấy người này, thiếu niên choàng khăn đen nhẹ nhõm hẳn, giọng nói có phần trách móc: "[...]! Sao mày đến muộn thế??? Bọn tao sắp chết tới nơi rồi đây này!"
Người kia nhe răng cười mỉa mai, không quay đầu lại, nói: "Bọn tao cũng thế, nên mày liệu mà lôi thằng Minh dậy đi. [...] và [...] sắp không trụ nổi nữa rồi."
Lúc này hai người mới để ý thấy mấy vết thương lớn đang rỉ máu, nhỏ thành từng giọt trên người cậu ta.
"Tao không bất tỉnh." Minh cố gắng tự đứng thẳng dậy. Tên chằn tinh nén giận nãy giờ, nhân lúc ba người nói chuyện liền bất ngờ tấn công. Cậu thiếu niên kia không chút do dự, vung chùy lên đỡ. Chiếc chùy sắt to như vậy mà cậu ta vung lên như cây gậy gỗ, không tỏ ra khó khăn chút nào dù bản thân đang bị thương.
"Ngươi thích chùy phải không? Ok, mai soi gương thấy mình đẹp trai hơn thì cứ nhớ đến ta nhé!" Thiếu niên đó khiêu khích. Kẻ địch vì thế mà đánh càng hung bạo hơn, sơ hở vì thế mà lộ ra càng nhiều hơn.
Máu đen hòa với nền trời đen, không ngờ cậu thiếu niên đó thật sự đánh bay một bên răng nanh của mộng nhân quỷ. Hắn ta hét lớn, thề sẽ giết chết cậu.
Hai người còn lại nhận thấy điều không lành. Khăn nâu khiêu khích nhiều như vậy nhưng sức cậu ta cũng chẳng còn bao nhiêu, đó giờ cậu đang trút hết chỗ sức lực cuối cùng để mà đánh. Hơn nữa, lúc nãy có một dàn mưa tên trút xuống cơ mà, bây giờ đâu hết cả rồi? Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn lên trời.
Một thân cây dài, to và chắc chắn đang nằm ngang lơ lửng giữa không trung. Ngồi trên cành cây có hai cô gái trẻ, một choàng khăn màu đỏ sậm, một trùm mũ màu lục sẫm. Người trùm mũ cột tóc hai bên, tay cầm chắc chiếc trâm vàng có gắn một bông lan nhỏ làm bằng vàng ở một đầu, hai mắt nhắm nghiền tập trung làm gì đó. Người còn lại cột tóc đuôi ngựa cao, không ngừng rút tên bắn vun vút vào một hướng khác, ống tên cứ hết lại tự đầy.
"Thảo nào [...] nhảy từ trên trời xuống, chúng nó ở trên đấy nãy giờ à?" Thiếu niên khăn đen đỡ tay Minh. Cậu ta thở hổn hển nói.
"E là pháo hiệu lúc nãy đã dụ địch tới thêm rồi. Nếu không hành động nhanh, tất cả đều sẽ chết!" Nói rồi cậu đẩy người bên cạnh ra xa, triệu kiếm trên tay. Người kia lo lắng.
"Mày còn đủ sức không đấy?"
"Không, nhưng linh lực thì có." Hiểu ý, thiếu niên khăn đen đưa tay lên miệng huýt sáo. Ba người còn lại đồng loạt quay ra, thân cây trên trời hạ dần xuống mặt đất, mảnh vải màu nâu cũng bỏ địch chạy lấy mạng. Tất cả tập trung lại cùng một chỗ, đứng cách xa Minh đến vài mét.
Bốn người vừa tụ lại được với nhau, thiếu nữ buộc tóc hai bên liền khuỵu xuống, đúng lúc cô gái đứng cạnh đỡ được.
"Nó sao vậy?" Thiếu niên khăn đen hỏi.
"[...] điều khiển cái cây đó bay loanh quanh rất lâu rồi, chắc kiệt sức." Cô nói, đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng người đang dựa vào mình. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, năm người có thể nghe rõ ràng tiếng giậm chân cùng tiếng gầm gừ hung dữ của lũ mộng khuyển.
"Hahahahaha! Chết các ngươi rồi!" Tên chằn tinh ngoạc mồm cười.
"Chúng đang đến." Cô gái choàng khăn đỏ cảnh giác, bắt đầu truyền linh lực cho cô nàng đang dựa trên vai mình, hai người còn lại làm theo, tranh thủ hỏi han.
"Chỗ của bọn mày có mỗi thằng xanh xanh kia thôi à?" Khăn nâu hỏi.
"Ừ, bọn mày thì sao?" Khăn đen vừa nhận ra mình cũng chẳng còn tí linh lực nào nên rụt tay lại.
"Có hai thằng lận, đàn chó thì cứ từ đâu chạy tới không biết."
"Đấy là còn ít, đây là khu rừng phía Bắc mà."
"Xong chưa đấy? Tao làm đây!" Minh đứng từ xa hỏi.
Người choàng khăn nâu vội nói: "Chưa! Chưa xong đâu, [...] còn đang--"
"Tớ sẵn sàng rồi." Cô gái kia mở mắt ra, từ từ đứng thẳng dậy, lảo đảo.
"Có thật không đấy?" Khăn đen chống tay ngờ vực.
"Được mà." Nói rồi cô cởi mũ, rút cây trâm vàng trên đầu ra, bắt đầu vẽ trận pháp. Một lồng chắn màu tím bao quanh họ, chừa ra mỗi Minh đang đứng đó khá xa.
"Các ngươi lại đang âm mưu cái gì đấy?! Các ngươi nghĩ cái trận pháp lỏng lẻo đó sẽ bảo vệ các ngươi được bao lâu?!" Tên chằn tinh vừa nói vừa từ từ bước đến gần, Minh liền cười lạnh.
"Tuổi đời của ngươi chắc cũng không cao đâu nhỉ? Vì nếu ngươi biết điều một chút, từ lúc ngươi nhìn thấy mặt dây chuyền trên cổ ta thì ngươi đã phải nghĩ tới cảnh này, sau đó biết điều mà chạy rồi." Cậu ta nhe răng cười, lúc cậu ta nói, gió mỗi lúc một mạnh dần, lá cây bay tán loạn khắp nơi như đang cố gắng bỏ chạy khỏi vùng nguy hiểm. Tên chằn tinh bắt đầu do dự.
"Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi muốn làm gì?!"
Đội quân kia cuối cùng cũng tới nơi, dẫn đầu là hai mộng nhân quỷ hình hài kì dị nhưng vì tối nên ngoại hình cụ thể không rõ ràng lắm. Theo sau là hàng trăm con mắt trắng ẩn hiện trong rừng đen.
Khuôn mặt của Minh đến một tia sợ hãi cũng chẳng thấy, ngược lại cậu còn cười đắc ý, gió càng lúc càng mạnh, cậu ta giơ thanh kiếm của mình lên cao, kiếm quang sáng bừng lên. Khác với tên mộng nhân quỷ màu xanh không biết gì, hai mộng nhân quỷ mới đến liền đen mặt, chỉ Minh hét lớn:
"Ánh sáng đó... Nó không phải Chiêm binh bình thường! Nó là Anh hùng đúng không?! Là Chiêm binh Anh hùng Nguyễn Ánh Minh!!!"
Mặt dây chuyền của Minh tỏa ra ánh sáng chói lòa mắt, thanh kiếm của cậu cũng vậy. Từ trong áo của bốn người còn lại đang đứng an toàn trong pháp trận cũng phát ra bốn đốm sáng lạ kì.
"Ta nói cho ngươi biết..." Minh lên giọng nói với tên chằn tinh trước mặt: "Chiêm binh Anh hùng bọn ta giỏi nhất là liều chết. Nếu ta đã quyết định liều, thì các ngươi đừng hòng sống!"
"Đùng!" Một tia sét giáng xuống, đánh thẳng vào thanh kiếm của Minh, thanh kiếm hấp thụ lấy tia sét đó mà không hề hấn gì. Tiếp theo sau là một loạt những tiếng đùng đoàng cùng nhiều tia sét cứ thi nhau đánh vào kiếm. Lúc này mọi người mới để ý, mây đen đã kéo đến từ bao giờ.
Kiếm quang của Minh ngày càng sáng, sét đánh ngày càng hăng, cánh tay của cậu cũng theo đó mà càng cảm thấy nặng nề. Nhưng người ngoài nhìn vào thì đâu biết được điều đó, chỉ thấy cậu ta oai hùng đứng thu sét, chuẩn bị giết người tới nơi. Lũ mộng khuyển có giác quan nhạy bén, cảm nhận được điều không lành sắp xảy đến liền theo bản năng mà rút hết. Hai mộng nhân quỷ vừa hăng máu chạy đến, giờ thì hăng hái chạy đi. Đã đến mức này rồi thì tên mộng nhân quỷ mang hình hài chằn tinh kia làm sao mà cứng đầu được nữa, cũng quay lưng thẳng tiến. Nhưng đã quá muộn rồi, hai mắt của Minh sáng lên, cậu hét lớn, dùng hết sức vung kiếm quét một vòng trong diện rộng.
Những tia sét từ đầu mũi kiếm của Minh cứ thế đánh xuống, chùm sét tạo thành một nguồn sáng mạnh, trong chốc lát đêm đen sáng bừng lên, cả khu rừng sáng hơn cả ban ngày. Nếu vừa nãy tầm nhìn hạn hẹp vì trời tối, thì giờ đây, ánh sáng kia đã làm mọi người hoàn toàn lóa mắt, chẳng thấy được gì cả.
"ĐÙNG!!!!!!"
Tiếng nổ rung trời vang lên khi ánh sáng vừa dịu đi, tưởng như vọng đến tận đường chân trời, to đến mức trong lồng chắn của trận pháp đã có người bất tỉnh...
...
Minh không còn biết trời biết đất gì nữa. Sau luồng sáng mạnh khiến cậu choáng váng, giờ đây cậu chỉ thấy một màu đen kéo dài bất tận, không một tia sáng nào lọt qua được.
Minh cảm thấy hơi ngột ngạt, khó thở, chân tay cậu tê rần, không thể nhúc nhích nổi, đầu thì đau như búa bổ, nhưng không có cách nào khiến chúng vơi đi được. Chính lúc này...
Chính lúc này, có tiếng ai đó gọi tên cậu.
"Nguyễn Ánh Minh." Ba tiếng thốt ra nhẹ nhàng, rõ ràng, chậm rãi, tựa như có ai đó đang thì thầm an ủi cậu vậy. Bóng tối mờ dần, ánh sáng bắt đầu len lỏi vào không gian xung quanh, Minh vẫn không động đậy được, nhưng trong người cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.
...
"Minh! Dậy đi!"
Minh bật dậy thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại từ trên trán cậu chảy xuống, đầu tóc rối bù. Cậu lia mắt ra ngoài cửa sổ, nắng vàng lọt qua khe rèm, trời đã sáng.
Nhịp thở của Minh dần chậm lại, cậu nặng nề nhấc chăn ra, đặt hai chân xuống đất.
'Mình đúng hâm mà, hè tới nơi rồi mà còn đắp chăn bông...' Nghĩ rồi cậu cố với tay lấy điều khiển bật điều hòa lên, liếc vào đồng hồ, liếc đi, rồi quay phắt lại ngạc nhiên.
"Ơ kìa! Đã 6 rưỡi đâu??? Ôi trời ơi..."
Bắt đầu một ngày mới bằng việc dậy trước cả báo thức là một nỗi ức chế không thể tả. Minh nằm vật ra giường thở dài. Cậu không hiểu sao hôm nay mình lại dậy trước cả báo thức. Rõ ràng là tối qua cậu đã thức khuya học Toán mà. Nghĩ rồi cậu thả lòng người, hai hàng mi khẽ khép lại, vài giây sau liền lơ mơ thiếp đi.
"Dậy đi!"
Minh giật bắn người, hai mắt mở thao láo. Cậu ngồi bật dậy, quay đầu nhìn khắp căn phòng.
'Cái gì đấy??? Không lẽ là mơ?...'
Hiện giờ Minh không biết cậu đã mơ thấy ai, nhưng người đó chắc chắn phải có thù với cậu. Không thì cậu thù người đó.
'Nhớ lại, hình như tối qua mình cũng mơ thấy cái gì đó tương tự vậy...'
"Ầy, có nhớ gì đâu..." Cậu thở dài, đúng lúc báo thức mới reo lên.
Minh mệt mỏi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, cậu quyết định mở toang rèm ra, cho ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng.
Chỉ lúc đó, cậu mới yên tâm mà bắt đầu buổi sáng của mình.
HẾT phần prologue.
----------------------------------------------------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro