Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

me

"Anh Jaemin, nghe em nói gì không ?? Sao anh không trả lời em ? Em đang hỏi anh đang làm gì ở đây đấy!!"

Ngoài mặt tuy Jaemin không trả lời nhưng nội tâm thật ra đang rất hỗn loạn với 1 đống câu hỏi được đặt ra : Tại sao Jisung lại ở đây ???? Bình thường lại toàn là mình đi kiếm nó ??? Không phải em nó phải duyệt phần nhảy với nhóm sao ???

"À... à...anh đang chụp hình xung quanh cho đỡ chán ấy mà, còn em sao lại chạy sang khu lớp anh vậy ?????"

Việc Jisung trả lời như thế nào Jaemin không hề để tâm tới bởi vì ngay lúc đó ở cửa lớp của anh có một mái đầu nâu như hạt dẻ ló ra. Lúc này đây Chenle đã thay đồ xong nhưng còn ngại chưa dám mở cửa bước ra ngoài chỉ định hó hé ở cánh cửa kêu anh Jaemin. Nhưng lại thấy được bóng lưng quen thuộc mà mình từng ngày mong ngóng trước đó, tim cậu lại bắt đầu đập mạnh liên hồi không kìm lại được liền phải nhanh chóng đóng cửa lại trốn vào góc phòng học.

Không thể tin được là mới nhìn từ phía sau thôi mà tim đã yếu đi vậy rồi. Đến lúc gặp trực tiếp chắc tim ngừng đập mất!!!!!

Jaemin được một phen hú vía vì hai đứa nhóc này, sao Jeno không cho Chenle với Jisung gặp mặt trực tiếp cho rồi, cứ lén lút thế này chắc tuổi thọ cũng giảm theo quá. Lúc đầu biết được việc Jeno đã nhờ vả Chenle vì nắm thóp được điểm yếu của em nó, Jaemin có suy nghĩ rằng  nếu biết được chuyện đó sao không tạo điều kiện sớm hơn mà phải là tận ngày này. Thế mà Jeno lại rất bình thản nói thế này : "Tình yêu để bắt đầu được thì cần có sự rung động từ 2 trái tim, nếu không chỉ là mối tình đơn phương và thứ làm đau lòng nhất lại chính là kỉ niệm." 

Park Jisung đứng nói chuyện với Jaemin 1 tí thì đã có người kêu réo để chuẩn bị cho phần trình diễn liền tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Jaemin biết chắc là Chenle đã thay đồ xong rồi nên gọi điện thoại cho 3 người kia đến xem. 

"Chenle ơi, tụi anh vào đó nha."

Để giữ phép lịch sử đồng thời cho người trong phòng chuẩn bị tâm lý thì cả 4 người anh lớn đều đứng ở ngoài cửa mà nói vọng vào. Vừa bước vào phòng thì phải nói là mọi người đếu choáng ngợp với độ phù hợp của bộ đồ mà Chenle mặc. Sườn xám được thiết kế với phần trên ôm vừa đủ, kín đáo  làm tôn lên dáng người mảnh khảnh cùng vòng eo nhỏ của cậu còn phần dưới thì sẻ tà từ đầu gối xuống cổ chân để lộ bắp chân vừa trắng nõn lại thon gọn. Không khiêu gợi nhưng đầy mê hoặc, không dịu dàng, thướt tha như con gái nhưng lại đầy sự ngây thơ, đáng yêu mà con gái không thể có được.  

Bộ đồ màu tối dường như lại càng làm nổi bật làn da trắng mềm như bánh nếp sữa. Việc mặc áo tay lỡ trong thời tiết se se lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe vì thế Jeno đã chuẩn bị cho đứa em của mình một áo khoác lửng bằng len để giữ ấm thân trên. Chenle trong một khoảnh khắc đã nghĩ ông anh của mình chu đáo thật.

"Đây là áo khoác được anh lén lút lấy từ bạn của anh nên nhớ giữ cẩn thận, còn nữa bộ đồ này là được cất công đi thuê từ tiệm  và tiền thuê là lấy từ quỹ lớp mong em hãy nâng niu nó như con ruột của mình. Còn nữa, vì thuê xong bộ đồ là hết nó tiền rồi nên tạm mang đôi giày sneaker trắng của em luôn nha. "    

Tôi sẽ đem suy nghĩ lúc nãy của mình đem đốt thành tro bụi rồi thả vào mây gió, cho suy nghĩ ấy sẽ bay đi xa mãi không bao giờ xuất hiện một lần nào nữa.

Chenle nghe xong chỉ biết cười khinh bỉ với người anh đã chi tiền ra để mua con lens 18-85mm làm quà sinh nhât cho bồ. Đến cả hai đứa bạn còn muốn cạn lời luôn mà. Ngay lúc đó loa bắt đầu thông báo về việc tất cả các lớp tâp trung ở khu vực sân khấu để  làm lễ khai mạc. Thông báo vừa kết thúc thì đã đầy ắp người cũng nhau tranh vị trí gần khu vực sân khấu nhất để tiện cho việc xem mà biểu diễn khai mạc. Mọi người nghe xong cũng bắt đầu kéo Chenle ra khỏi cửa lớp, Renjun còn hồ hởi nói : 

"Kệ Jeno đi, miễn em mặc đẹp là được rồi. Bây giờ thì đi coi khai mạc hội trại đã. Cứ đứng ở hành lang coi từ trên cao xuống với tụi anh. Đáng lẽ là mọi người đều tập trung sân trường nhưng nhờ Haechan đã mua chuộc được hội trưởng học sinh chúng ta đã có thể đứng từ trên cao coi lễ khai mạc mà không cần phải chen chúc rồi xô đẩy nhau."

"Im đi thằng kia tao mua chuộc hồi nào, rõ ràng là mày lấy tao làm bia đỡ đạn thì có. Bạn với chả bè !!!!!"

Haechan cảm thấy mình có một đứa bạn thật tốt đi. Lúc đầu còn định hội nhập ở dưới sân trường cho vui mà như thế thì Chenle thì không tham gia được mà bốn người cũng không nỡ bỏ Chenle một mình nên quyết định xin phép hội trưởng cho đứng ở hành lang lớp học. Với lý do là Haechan vì đã chạy nhảy quá sung dẫn đến việc trật chân nên cần được được dưỡng sức và một số bạn ở bên chăm sóc.

Đối với một người tuân thủ kỷ luật như Lee Minhyung thì hội trưởng đã cho qua một cách dễ dàng vì Haechan đây chính là crush của hội trưởng, chuyện mà học sinh cả trường ai cũng biết. Lee Minhyung lớn hơn Haechan một tuổi nhưng lại học trễ một năm vì chuyện du học, song với khí chất và trí tuệ hơn người nên anh đã trở thành hội trưởng của trường, một tấm gương chói sáng để mọi người noi theo trừ Haechan. Bởi vì với cậu chơi trước đã, chuyện học tính sau. 

Năm người đứng tám nhảm mới nhau được một lúc thì cũng tới phần biểu diễn của câu lạc bộ nhảy mà Jisung tham gia. Học sinh sau khi nghe màn diễn thuyết của Hiệu trưởng về ngày hội trại đã muốn chìm vào giấc ngủ thì đã bắt đầu sôi nổi trở lại. Được coi màn trình diễn mà toàn trai đẹp gái xinh thì còn gì hay bằng. 

"Lần trình diễn này Jisung làm center đó. Thế nào cũng bùng nổ cho mà xem."

Máu cuồng nhiệt vì Jisung của anh trai Na Jaemin đã khiến Lee Jeno không ít lần ghen tuông. Nhưng nói bỏ cũng không được bởi vì Jisung vừa dễ thương vừa hiền lành khiến Jaemin không thể không yêu quý mà. Đúng như dự đoán của Jaemin, sức hút từ những bước nhảy của Park Jisung làm cho các học sinh càng mê mẩn càng không thể rời mắt. Tiếng nhạc kết thúc cũng chính là lúc mà tràng vỗ tay vang dội từ học sinh toàn trường vang lên, đặc biệt số người gọi tên Park Jisung nhiều vô kể.

"ĐỈNH QUÁ TỤI BÂY ƠI, GIỜ THÌ MAU MAU XUỐNG DƯỚI VỚI LỚP ĐI ĐỂ CÒN CHỤP HÌNH CHO JISUNG NỮA. NHANH !! NHANH LÊN!!"

Sau khi nhóm nhảy kết thúc màn biểu diễn, hội trại chính thức được bắt đầu trong sự mong chờ của mọi người. Các hàng quán nhỏ nối đuôi nhau kêu gào mọi người đến ủng hộ. Mỗi cụm đều đều có học sinh tụ tập thành đám đông để tranh giành. Riêng lớp Jeno lại đặc biệt đông vui hơn hẳn các lớp khác. Chính là bởi vì khi Zhong Chenle vừa xuất hiện đã lập tức được mọi người chú ý đến. Jeno đã đặt ra 1 điều khoản với khách hàng là nếu mua đồ nhiều bao nhiêu thì sẽ được chụp hình với Chenle bấy nhiêu với điều kiện không được đụng chạm quá thân mật.

Vì chụp hình bằng máy Fujifilm
Instax mini lấy liền nên việc chụp hình của Jeno cũng trở nên rất dễ dàng. Renjun và Haechan lại có nhiệm vụ bảo vệ Chenle, ai mà quá trớn với Chenle thì không xong với hai đại ca này đâu.

Nhưng không phải việc gì cũng theo kế hoạch được, Jeno chụp hình được một lúc thì đã thấy không thấy người yêu trong tầm mắt liền giao máy cho Rejun phụ trách để đi kiếm sẵn tiện dẫn đi ăn luôn, cả tháng toàn bù đầu vào học để ôn thi không có thời gian hẹn hò nên bây giờ phải tranh thủ.

Cùng với lúc đó, Mark đã lợi dụng tình huống đông đúc đã kéo Haechan đi chơi cùng với mình. Với một cẩu độc thân như Rejun, việc nhìn thấy mọi người cặp kè nhau đi vui chơi thiệt muốn tan nát cõi lòng.

Còn đứa em mới quen biết đáng yêu này, tốt nhất là nó không nên có bồ sớm không thì mình lại là đứa bị khịa nhiều nhất nữa .

Tuy lượng khách không còn đông như lúc mở đầu nhưng việc chỉ còn 1 người vẫn thật rất vất vả. Những người còn lại trong lớp đều bận bịu trong gian hàng nên Renjun khó có thể nhờ vả được mà phải tự mình kiểm soát. Chenle từ lúc bắt đầu công việc thì như bị xoay mòng mòng vậy, dù có hơi mệt thì vẫn phải luôn vui vẻ và thân thiện với những người mình gặp lần đầu tiên.

Còn đang đợi anh Renjun lấy ảnh ra đưa cho người cuối cùng mình vừa chụp cùng, mới vừa đặt cả người mệt mỏi xuống ghế thì lại bị ai đó kéo đi. Còn chưa định hình được thì đã bị dắt ra góc khuất ở sau trường hồi nào không hay. Đến lúc dừng bước thì người phía trước vẫn mãi giữ tay cậu đến giờ chưa chịu buông, bàn tay người này rất ấm áp lại còn ôm trọn cổ tay bé nhỏ của cậu. Bây giờ đã là đầu giờ chiều ánh sáng có vẻ gắt gao hơi nên Chenle chứ nhíu chặt đôi lông mày của mình kèm theo việc người kia đứng ngược nắng nên dù có cảm giác quen thuộc lại vẫn chưa nhận ra đây là ai.

Bỗng nhiên người ấy tiến lại gần bên cậu hơn, đầu cuối xuống một tí để ánh nắng không làm cậu chói mắt, lấy tay chỉnh lại mái tóc có chút dài bị dính mồ hôi của cậu. Chenle cũng đã nhận ra được người trước mặt mình, tim cậu ngay lúc này dường như không thể kiểm soát được nữa.

"Park ... Jisung???"

" Xin chào cậu, Zhong Chenle. Tớ đã đợi cậu lâu lắm rồi đấy."

_________________________________________

Thực sự thấy mình nhây cái fic này thật.

Vote và cmt cho mình nha mọi người.

💚💚💚💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro