Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. Hogwarts Letters

Harry Potter and the Philosopher's stone

Buổi sáng vài tuần sau đó, Harry được diện kiến cái bộ dạng ngạo nghễ lố bịch của Dudley trong bộ đồng phục mới toanh oai vệ đi diễu hành quanh phòng khách cho ba má nó ngắm. Bộ đồ đỏ bó cùng chiếc mũ bôt-tơ và cái gậy có mấu làm dáng vẻ của Dudley chưa bao giờ tồi tệ hơn. Nhưng ông bà Dursley lại tự hào hết sức.

"Ra mắt các Smeltonia. Đó là điều tự hào nhất cuộc đời của chúng ta!"

Harry nín cười, cảm tưởng như xương sườn của nó sắp bể ra.

"Con có phải mặc thứ đó không?"

Nụ cười trên môi dì dượng Dursley cứng lại hai quay lại nhìn Harry. Ông Dursley như nghe thấy trò cười lớn nhất trên đời, gã khểnh một cái.

"Mày, học ở Smelting?"
"Há!"

Dì Lynn vừa cười vừa đi tới gắp lên một thứ như mùi giẻ ngập trong nước xám.

"Mày sẽ học ở trường công. Nơi hợp với mày. Mày sẽ mặc cái này sau khi tao nhuộm nó xong. Tao nhuộm xong thì thì trông nó cũng giống như đồ mới của những đứa khác thôi."
"Con sẽ mặc nó như đột lốt da voi già."
"Sẽ vừa với mày thôi."

Mặc kệ Harry, như bả thường làm, Lynn sai Harry muốn nói thêm ra ngoài lấy thư.

"Ra lấy thư. Đi!"

Có ba thư nằm trên thảm: một bưu thiếp của em gái ông Dursley gởi, cô ấy đang ngao du ở đảo Wight, một phong bì màu nâu giống như thư đòi tiền điện nước, và – một bức thư gởi Harry.
Harry cầm lên, nhìn bức thư chòng chọc, tim nó đập bưng bưng như đang có một ban nhạc cao su khổng lồ đang chơi. Cả đời nó, từ hồi nào giờ, chưa từng có ai viết thư cho nó. Ai mà viết chứ? Nó không có bạn bè, cũng không biết họ hàng nào hết. Nó cũng không làm thẻ mượn sách thư viện, nên ngay cả thư đòi sách mượn quá hạn nó cũng khỏi có. Vậy mà bức thư này đây, ghi rõ ràng trên phong bì, không thể có sự nhầm lẫn nào hết:

Cậu Harry Potter,
Phòng ngủ thứ hai, lầu hai,
4 Privet Drive,
Little Whinging,
Surrey

Phong bì dày và nặng, làm bằng giấy da vàng nhạc, và địa chỉ thì được viết bằng mực xanh biếc. Thư không dán tem.

Hai tay Harry run rẩy khi lật qua lá thư, thấy một dấu khằn sáp màu tím mang huy hiệu: một con sư tử, một con quạ, một lửng mật và một con rắn quấn quanh mẫu tự H.

Ông Dursley từ trong nhà bếp quát ra.

"Lẹ lên, thằng kia. Mày còn làm gì ngoài đó, kiểm tra bom thư hả?"

Ông khoái trá ra mặt về câu hài hước thú vị của mình.

Harry trở lại nhà bếp, vẫn vẫn đăm đăm nhìn lá thư gởi mình. Nó đưa ông Dursley cái thư đòi tiền nước và tấm bưu thiếp, rồi nó ngồi xuống, từ từ mở cái phong thư màu vàng.

Ông Dursley xé phong thư đựng hoá đơn, khịt mũi khinh bỉ, và liếc qua tấm bưu thiếp. Ông báo cho bà Dursley biết:

"Cô Marge bệnh. Ăn nhầm đồ dấm dớ..."
"Ba, nhìn xem! Harry có một lá thư!"

Thằng Dudley nhân lúc Harry không kịp để ý giật phăng lá thư. Harry la lên, cố giật lại bức thư.

"Trả lại đây! Của tôi mà!"
"Của mày à. Ai mà lại viết thư cho mày cơ chứ?"

Dượng Vernon cười khểnh, gã nhìn cái bọc thư mặt trước mặt sau, mặt gã rõ ràng thay đổi. Dì Lynn cũng nheo con mắt nhỏ liếc chồng. Rõ ràng lá thư này tồi tệ đến trình độ không tưởng với hai người họ, thằng Dudley thì hẳn không biết đọc nên nó ngu ngơ trông thấy.

Vài ngày sau đó, những lá thư liên tục được gởi tới dù không có lời đáp lại. Xung quanh căn nhà vây đầy những con cú đủ loại từ lớn tới nhỏ. Harry bị cấm túc trong phòng không cho nó bước chân ra một bước mà cùng lắm cũng mở hé ra cho nó vài miếng canh cho cả ngày.

Cả một tuần, dượng Vernon làm đủ mọi trò có thể để ngăn lá thư không vào nổi nhà. Thành ra đến chủ nhật, tưởng rằng không có thư, dượng Vernon ngồi chễm chệ trên cái ghế bành trước lò sưởi, mệt mỏi nhưng vui mừng hơn gì hết.

"Ngày chủ nhật tuyệt vời. Theo ta là ngày tuyệt nhất tuần. Có biết sao không Dudley?"
"Vì không có thư từ gì vào chủ nhật?"
"Đúng đó, Harry. Không thư từ gì vào chủ nhật. Ha!"

Ngay cái lúc dượng Vernon định nhét miếng bánh quy vào mồm một lá thư bay qua mặt gã. Theo sau là tiếng rầm rầm như có thứ gì sắp lũ lượt tràn vào trong nhà. Kế đến là cả trăm lá thư tuôn ào ào theo ống khói xuống như những viên đạn bắn rào rào. Cà nhà Dursley hoảng hồn kiếm chổ núp. Harry nhảy phóc lên cố bắt cho được một lá thư. Nó chạy vụt toàn trốn tạm vào cái tủ bát nhưng dượng Vernon túm cổ nó lại

"Chúng là thư của con! Bỏ con ra!"
"Đủ rồi! Chúng ta sẽ rời khỏi đây! Đi thiệt xa! Đến nơi chúng không tìm được chúng ta nữa!"
"Có phải ba điên rồi phải không?"

Nhìn cái bộ dạng bây giờ của dượng Vernon, đến dì Lynn cũng không phản bác nổi. Bà chỉ càng chán ghét Harry. Chỉ muốn quay ngược thời gian để quẳng nó đi trước khi nó bước vào nhà.

———

Chẳng biết dượng Vernon tìm đâu ra một cái chòi nằm giữa biển. Nơi đó tồi tệ và chật chội đến nổi thằng con cưng của ông bà Dursley cũng phải ngủ ở trên ghế bành. Harry đến cái ghế cũng không có nên nằm trên đất. Nó tự kiếm chỗ nào êm nhất trên sàn nhà, nằm cuộn mình như con tôm khô dưới một mớ giẻ vụn coi như là mền.

Cơn bão càng lúc càng điên cuồn dữ dôi khi đêm khuya dần. Harry không thể nào ngủ được. Nó cứ trăn qua trở lại, ráng tìm một thế nằm dễ chịu hơn để vỗ về cái bao tử rỗng đang đánh trống trong bụng. Trong khi đó Dudley ngáy như thể đang hoà ca với tiếng gió rú và tiếng sấm rền ngoài trời. Cánh tay của nó buôn thõng bên cạnh ghế dài, những con số dạ quang trên đồng hồ đeo tay của Dudley cho biết còn mười phút nữa thì đến nữa đêm và Harry sẽ tròn mười một tuổi.

Nó bắt đầu vẽ trên nền tro một chiếc bánh sinh nhật to nhứt nó có thể tưởng tượng và 11 gạch nến. Khi đồng hồ của Dudley vừa báo điểm 12 giờ, Harry tự nhủ:

"Ước một điều đi nào, Harry."

Chẳng biết có phải cầu được không, căn chòi bị một tiếng uỳnh trấn động rung lên. Cái cảnh cửa cũ kỹ bị đấm mạnh đến nỗi nó long cả bản lề, kêu lên một tiếng điếc tai khi đổ sập xuống sàn. Harry nhanh chóng nhổm dậy trốn vào cái góc, vì người nó nhỏ con nên chẳng thấy được nó nữa.

Trên ngưỡng cửa, một người khổng lồ đã đứng sẵn. Gương mặt gần như bị râu ria rậm rì và tóc tai bờm xờm che kín, nhưng sau đám tóc râu ấy, lấp láy một đôi mắt đen huyền sáng long lanh.
Lão khổng lồ khum người đi vào chòi, hơi thu mình lại. Mái tóc của lão đụng trần nhà, quét sạch đám mạng nhện trên đó. Lão cuối xuống dựng tấm cửa lên, gắn nó vô lại khung cửa một cách dễ dàng. Tiếng giông bão gầm rú bên ngoài nhờ vậy nguôi đi một chút. Bấy giờ người khách lạ mới quay lại nhìn mọi người.

"Xin lỗi nhé."
"Tôi yêu cầu ông ra khỏi đây ngay tức thì. Ông đang đột nhập gia cư bất hợp pháp!"

Dượng Vernon chĩa cái khẩu súng (chẳng biết lấy từ đâu) vào người khổng lồ, lão đi đến trước hai vợ chồng Dursley rồi vặn cái nhẹ là cái nòng súng của dượng Vernon đi đời.

"Đừng lộn xộn, Dursley đồ bị thịt."

Dì Lynn bị dọa mềm cả chân, không dám hó hé một câu. Lão khổng lồ quay người đến trước Dudley và chỗ Harry đang trốn.

"Đã lâu chưa được gặp cháu, Harry. Lần cuối ta gặp con, con hãy còn là một đứa bé tí tẹo. Con khá hơn ta tưởng đấy, đặc biệt là khúc giữa này."

Lão khổng lồ vỗ vỗ cái bụng của lão, nói. Dudley tưởng lão chỉ nó nên lắc đầu lia lịa.

"Tôi... tôi không phải Harry."

Harry chui ra khỏi góc đứng trước lão, hẳn là người thân thiện qua cái cách lão nói chuyện.

"Là con."
"Chà, dĩ nhiên là con rồi, nhìn con giống ba con lắm, nhưng đôi mắt là của má con. Có cái này cho con này."
"Dù sao thì cũng chúc mừng con một sinh nhật vui vẻ nhé Harry. Có chút quà cho con đây. Không chừng ta có đè mông lên nó một chút, nhưng mà mùi vị nó vẫn ngon lành. Bánh ta làm đấy. Chữ viết và tất tần tật."

Lão móc từ túi áo khoác đen ra một cái hôp khá to. Harry mở hộp ra bằng những ngón tay run run rẩy. Bên trong là một cái bánh sô – cô – la dẻo, bự, với hàng chữ sinh nhật hạnh phúc được viết bằng kem màu xanh lá cây.

"Cảm ơn bác."
"Không phải ngày nào cũng là sinh nhật tuổi 11 nhỉ?"

Lão ngồi cái bịch xuống ghế bành mà Dudley vừa nằm, cái ghế lún cả xuống vì cỡ người của lão. Xong lão cầm cái ô trong tay bắn vài tia lửa vào cái bếp lò.

"Cháu xin lỗi, nhưng bác là ai?"
"Rubeus Hagrid. Người giữ khóa và gác sân của Hogwarts. Dĩ nhiên, con biết về Hogwarts rồi."
"Xin lỗi, nhưng không ạ."

Lão Hagrid có vẻ rõ sửng sốt.

"Không? Con không bao giờ thắc mắc là ba má của con học được tất cả từ đâu à?"
"Học cái gì ạ?"
"Con là một phù thủy đấy, Harry,"

Harry há hốc miệng.

"Con là một gì cơ?"
"Một phù thủy. Và là một phù thủy xịn. Ta dám nói vậy, một khi con được huấn luyện chu đáo, con sẽ là một phù thủy cao tay ấn. Là con nhà nòi của những phù thủy xịn như ba má con, thì con nhất định phải trở thành phù thủy xịn mà thôi."
"Không, chắc bác nhầm. Ý con là con không thể là một phù thủy được. Ý con là, con chỉ là Harry. Chỉ là Harry thôi."

Lão Hagrid cười thấu hiểu, lão gật đầu.

"Thôi được, chỉ là Harry, thế con đã bao giờ làm mọi thứ đảo lộn chưa. Bất cứ chuyện gì con không thể giải thích được, khi con sợ hãi hay tức giận?"

Nhìn thấy Harry hơi nhăn mày, lão Hagrid đứng lên móc từ trong túi ra một lá thư. Chính là lá được gửi cho nó mấy ngày nay. Nó rút thư ra khỏi bọc, đọc.

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin hạng nhất, đại phù thuỷ, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn Phù thuỷ quốc tế)
Kính gửi cậu Harry Potter,
Chúng tôi làm Hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall Phó hiệu trưởng.
McGonagall."

Dượng Vernon chạy tới cướp lấy.

"Nó sẽ không đi đâu cả. Mấy người và mấy trò quái gở của mấy người!"
"Dì dượng biết?! Dì dượng biết nhưng dì dượng không bảo tôi?!"

Harry chất vấn. Dì Lynn khịt mũi.

"Đương nhiên bọn tao biết. Đáng tiếc bọn tao biết quá muộn và không thể tống cổ mày đi. Từ cái ngày mà mày làm cái bông hoa đó bay lên tao đã biết thừa mày là cái thứ tai hại. Cái đôi mắt của mày làm tao rõ ngay họ hàng hang hốc của mày, cũng đều dị hợm, cũng bất bình thường. Một lũ đồng bóng. Ba má mày chẳng biết ở cái xó xỉnh nào quẳng mày đi để mày ở cô nhi viện rồi cuối cùng là bọn tao lại sai lầm lãnh cục nỡ là mày trở về."

Mặt Harry tái nhợt, nó chết lặng khi nghe dì Lynn phanh phui hết ra, nó sợ nhất là dì nhắc về ba má nó bỏ rơi nó. Lão Hagrid gầm một tiếng phẫn nộ.

"Quẳng thằng bé đi?! Tụi bây nói với thằng bé thế?! James và Alora sẽ không bao giờ bỏ rơi Harry! Đây là sự xúc phạm!"
"Ba má con không bỏ rơi con sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi."
"Nó sẽ không đi đâu cả."
"Chẳng biết một tên Muggle béo như ông định cản thằng bé thế nào?"

Lão Hagrid quay sang giễu cợt dượng Vernon. Harry phải tạm thời thoát ra khỏi niềm vui rằng ba má không bỏ rơi nó để hỏi.

"Muggle?"
"Dân không phép thuật đấy mà."

Lão Hagrid giải thích.

"Chà cấm đứa con trai của nhà Potter đi học ở Hogwarts! Có điên không đó? No mới sanh ra là được ghi danh vào trường đó rồi. Nó sẽ vào học trường pháp thuật và ma thuật xịn nhất thế giới. Sau bảy năm học ở đó nó sẽ thành người mà bây giờ không ai hình dung nổi đâu. Ở đó nó sẽ học chung với những đứa trẻ cùng loại với nó và sẽ được chăm sóc bởi vị hiệu trưởng vĩ đại nhất mà Hogwarts từng có, cụ Albus Dumbledore... "

Ông Dursley kêu to:

"TA SẼ KHÔNG TRẢ ĐỒNG XU NÀO CHO LÃO NGỐC ẤY DẠY THẰNG NHỎ NHỮNG TRÒ QUỶ QUÁI!"

Lão Hagrid bèn gầm lên như sấm nổ đồng thời múa tít cây dù trên đầu ông Dursley.

"ĐỪNG BAO GIỜ... XÚC PHẠM... ALBUS DUMBLEDORE... TRƯỚC... MẶT... TA!"

Lão thu cây dù từ trên không xuống, chĩa mũi dù vào Dudley. Một tia sáng màu tím nhá lên, cùng lúc vang lên một âm thanh éc éc nghe như tiếng pháo xì. Và chỉ một giây sau, Dudley nhảy tưng tưng tại chỗ, hai tay ôm bung mỡ, rên la với vẻ đau đớn lắm. Khi Dudley qua lưng lại, Harry thấy một cái đuôi heo xoăn tít thò ra khỏi đũng quần Dudley. Cả nhà Dursley hét toáng lên.

Harry cười khoái chí, lão nói thầm

"Ta sẽ rất cảm kích nếu con không kể chuyện này cho bất cứ ai ở Hogwarts. Ta không được dùng pháp thuật."
"Vâng ạ."

Lão Hagrid nhìn cái đồng hồ quả quýt.

"Chúng ta hơi trễ so với kế hoạch rồi. Tốt nhất là khẩn trương. Trừ khi con muốn ở lại đương nhiên rồi."

Không chút do dự, Harry chạy theo bác Hagrid rời đi.

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro