Chương 5: Gieo hạt (5)
Ngày hôm sau, Cẩm Ân liền phải tới trường. Thế giới vườn trường mà cô đi qua cũng không ít. Mặc dù lần nào Cẩm Ân cũng phải đóng vai nhân vật phụ không có não, nhưng đó chỉ là khi cô đụng phải nam chính nữ chính thôi. Những khi không dính vào rắc rối, có rất nhiều lần cô đều là học sinh ngoan, thậm chí có thành tích xuất sắc.
Cẩm Ân là chiến thần, không phải là một con ngốc nước tới chân mới nhảy. Cho nên mỗi khi qua các thế giới, cô đều cố gắng học mọi thứ có thể. Mặc dù trí nhớ của cô không phải dạng hoàn hảo không tỳ vết, thế nhưng học qua rồi, ôn lại vài lần cũng liền khó có thể quên được.
Những thế giới trước còn không được tự do phát huy vì con hệ thống bắt cô phải diễn theo kịch bản. Tới cái hệ thống bạch liên hoa này thì không cần nữa, cho nên kĩ năng học được cũng coi như là có ích.
Nhìn xem, bây giờ cô đang nhìn vào cái phương trình bậc bốn và vẫn hiểu, thế là đủ.
Cẩm Ân hiện tại đang ở lớp 11A3 của trường trung học Tinh Giản, trường tư nhân dành cho con cháu nhà giàu có, nơi đào tạo ra toàn tinh anh. Trước kia Triệu Tử Dương cũng từng học trường này, nhưng được một tuần thì bị ném xuống Vega. Hiện tại Cẩm Ân tới đây, tránh cả cậu ta cả Giản Tuyến luôn.
Nhưng chạy trời không khỏi nắng. Không thứ này thì thứ khác nhất định sẽ tìm tới.
Cho nên giờ ra chơi, Cẩm Ân bị nhóm bạn của Yến Nhi bao vây trong nhà vệ sinh.
Trò bắt nạt kinh điển.
- Món quà tối qua tao cho mày thế nào?- Yến Nhi nhếch môi.
Trong đầu Cẩm Ân bắt đầu loạn thành một đống.
"Chuốc thuốc thì chuốc thuốc, sáng hôm sau còn khoe ra như kiểu tao đố mày làm gì được tao là cái kiểu gì? Không có não à?"
- Quà? Có sao?- Cẩm Ân chớp mắt, làm bộ không hiểu.
- Xem ra mày chưa uống.- Yến Nhi cũng không bất ngờ lắm.- Nếu mày đã uống, coi như sáng nay mày cũng không dám vác mặt tới trường.
"... Hê. Ta cũng muốn biết hôm nay thằng cha Trình Ngạn kia có vác xác đi làm không đây."
- Cô có ý gì?- Cẩm Ân vẫn làm bộ không hiểu.
- Mày cần biết nhiều thế làm gì?- Yến Nhi cười khẩy.- Nếu thành ý của tao hôm qua mày chưa nhận được, vậy thì hôm nay để tao cho mày một món quà khác đi. Coi như là đền bù.
Nói xong, Yến Nhi khẽ hất cằm với đám lâu la ở bên cạnh. Bọn chúng lập tức tiến tới, toan muốn giữ Cẩm Ân.
- Các cậu muốn làm gì?- Cẩm Ân đột nhiên cao giọng, gào thật to lên, sau đó bắt đầu né tránh.
Mặc dù đám lâu la kia đứng quây xung quanh Cẩm Ân, thế nhưng không ai tóm được cô. Cẩm Ân liên tục nghiêng bên nọ, né bên kia, nhảy loi choi từ bên này sang bên kia. Gương mặt của cô tràn ngập vẻ sợ hãi, miệng cũng hô to.
- Yến Nhi, cậu nghĩ mình lại ai, lại dám làm việc này trong trường!
Vẻ mặt của Cẩm Ân cực kì uỷ khuất, thế nhưng ánh mắt vẫn kiên cường, giống như đang giữ cho bản thân không sụp đổ. Mặc dù cô đang rất sợ, thế nhưng vẫn mím chặt môi quật cường, muốn hỏi cho ra nhẽ. Miệng nói:
- Yến Nhi, có chuyện gì tôi và cậu từ từ nói. Tôi thực sự không biết mình đã đắc tội cậu ở đâu.
Đầu nghĩ: "Mấy con gà tuổi lờ bắt được bà."
- Mày còn giả vờ ngây thơ?- Yến Nhi cười khẩy.- Để tao xem mày giữ cái bản mặt ngây thơ giả tạo của mày được bao lâu? Bắt lấy nó!
Một con bé lâu la đang ở ngay cạnh Cẩm Ân chộp lấy tay cô, đám còn lại lập tức lao vào giữ chặt. Sau đó, Yến Nhi
vung tay lên, một cái tát vang dội lập tức rơi xuống mặt Cẩm Âm.
"Chát"
Âm thanh vừa vang lên thì cửa nhà vệ sinh bật mở, giáo viên Tổng phụ trách đi vào.
- Các em làm trò gì thế hả???
Cẩm Ân cùng đám Yến Nhi quay ra nhìn. Lúc này, gương mặt trắng nõn của Cẩm Ân sưng lên, đỏ ửng. Hai mắt cô cũng rưng rưng, nước mắt vờn quanh nhưng quật cường không rơi xuống.
- Thầy!
Sau đó, cô vùng ra khỏi tay đám lâu la, chạy thẳng về phía thầy Tổng phụ trách, trốn phía sau lưng thầy, run rẩy sợ hãi. Bộ dạng của cô quá mức đáng thương, thầy Tổng phụ trách đương nhiên là cảm thông, lại cộng thêm cô hoảng sợ tới độ đứng còn không vững, khiến cho thầy lại càng tức giận, lập tức cho đám Yến Nhi lên phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng trường này là một người cũng không phải đặc biệt tài năng, nhưng chỗ dựa phía sau chính là Trình gia, cũng chính là cổ đông lớn nhất của trường này, cho nên cũng không sợ quái gì đám học sinh thế gia. Mà ông lại là người cực kì nghiêm khắc, trong trường, ai ai cũng sợ thầy, cũng không có chuyện gọi cha mẹ sau đó dùng tiền đập như những bộ truyện ngôn tình óc ngắn.
Đi lên phòng hiệu trưởng, đám Yến Nhi bị ông giảng cho một bài ca về đạo đức và cách làm người, sau đó hạng ở trường cũng bị giáng xuống một bậc.
Hạng ở trường trung học Tinh Giản là nhờ thành tích thi tốt và các yếu tố khác mới có được, thăng hạng rất vất vả.
Hiện tại bị giáng hạng, đãi ngộ cũng theo đó giảm theo. Thêm vào đó, nếu thăng hạng hay tụt hạng, danh tiếng cũng bị ảnh hưởng theo. Mà trong cái giới này, danh tiếng vô cùng quan trọng. Đây chính là lý do đám học sinh trong trường ngoan ngoãn vô cùng, bị uốn vào khuôn khổ, vì để bảo toàn danh tiếng cái gì cũng không dám làm.
Còn Yến Nhi thì vì là nữ phụ, lại bị chuyện của Triệu Tử Dương làm cho mờ mắt, hiện tại thì hay rồi, nổi tiếng khắp
trường luôn.
Còn Cẩm Ân thì đang rung đùi trong phòng y tế.
Lúc đó, cô chính là nghe thấy tiếng giày nện xuống sàn nhà ở ngay gần đó mới cao giọng nói mấy câu thu hút sự chú ý, sau đó thì cố tình bị tát. Hiện tại ở một mình, cô liền dùng Thần lực tự chữa thương. Này mặc dù là dùng dao mổ trâu để giết gà nhưng mà một mỹ nữ như cô thì làm sao đi ra đường với cái bản mặt có dấu tay được.
Lúc Cẩm Ân quay lại lớp, bạn học lập tức vây lấy cô hỏi thăm. Cẩm Ân vẫn luôn mỉm cười, thế nhưng ánh mắt lại có chút buồn, khiến cho rất nhiều người cảm thông. Số không cảm thông chính là những người ngứa mắt cô vì cô là hôn thê của Triệu Tử Dương. Mà Cẩm Ân cũng không quan tâm lắm.
Đám Yến Nhi bị giữ ở lại sau giờ học để làm kiểm điểm. Tới khi xong đã là hơn sáu giờ chiều. Khi ra về, Yến Nhi
vẫn không biết hối hận, miệng còn lẩm bẩm.
- Con khốn, trốn được một lần không trốn được lần thứ hai. Rồi cũng có ngày tao cho mày hối hận vì đã trở thành hôn thê của anh Dương.
Đúng lúc này, Yến Nhi cảm nhận được sau gáy bị va đập mạnh một cái. Tiếng vải sột soạt vang lên, kế đó mọi thứ đều tối đen, trời đất đảo lộn.
Tới lúc Yến Nhi tỉnh lại, cô ta cảm nhận được mình đang nằm trên đất, trên mặt bị phủ vải, tay chân bị trói chặt không thể vùng vẫy được. Miệng cô ta bị bịt kín, chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư a a.
Cô ta bị bắt cóc?
Nước mắt Yến Nhi ứa ra, cảm giác sợ hãi bao trùm. Đương lúc này, sau lưng cô ta liền bị đá một cú đau điếng.
Yến Nhi la lên, thế nhưng âm thanh phát ra được cũng chỉ có tiếng ứ ứ không rõ. Cô ta bị đánh?
Chẳng lẽ là con khốn Cẩm Ân thuê người đánh cô ta?
Con khốn! Cô ta nhất định không bỏ qua!!!
Yến Nhi vừa nghĩ tới đây, một đòn nữa lại đánh tới, lần này là đá thẳng vào bụng. Cảm giác đau đớn khiến nước mắt cô ta ứa ra. Kế đó, một loạt cú đá nữa lại ập tới, khiến cho ngoài cảm giác đau đớn và sợ hãi, Yến Nhi không còn cảm nhận được thứ gì khác nữa.
Một cú, hai cú... mười cú... Mỗi một cú đều mang theo mười phần lực, đau tới độ Yến Nhi không còn thở nổi nữa.
Đau quá. Giống như xương cốt đều bị đá gãy vậy. Yến Nhi có thể cảm nhận được cơ thể của mình trở nên bầm dập sau từng cú đá. Ổ bụng chịu không biết bao nhiêu là cú, khắp nơi đều đau. Ngay cả mặt cũng bị đạp hai phát không nhân nhượng, tai trái của cô giống như đã bị điếc luôn rồi.
Cứu.
Ai đó cứu tôi với!
Làm ơn!
Đầu Yến Nhi lúc này chìm vào tuyệt vọng, nước mắt không thể chảy ra nổi nữa. Cơn đau ở bụng và lưng đã choán hết tâm trí cô ta rồi.
Tới lúc Yến Nhi sắp mất đi ý thức, đột nhiên bao tải bị mở ra, ánh sáng tràn vào. Sau đó là tiếng la thất thanh.
- Cô chủ! Cô chủ! Sao cô lại ở trong này? Mau! Mau gọi lão gia và phu nhân!
Là giọng của quản gia. Cô đang ở nhà?
Cảm giác nhẹ nhõm khiến cho Yến Nhi bắt đầu khóc lớn. Khi băng dính được mở ra, Yến Nhi liền ôm lấy quản gia mà gào khóc.
- Bác... Con đau quá! Nó đá con! Nó đá con đau lắm!
- Cô chủ. Cô bình tĩnh. Là ai làm điều này với cô? Đá vào đâu? Mau gọi bác sĩ.
Quản gia cũng hoảng loạn không kém. Đây là vì tiểu thư mà ông ngày đêm nhìn lớn lên, hiện tại chịu uỷ khuất như thế này, ông làm sao mà bình tĩnh được.
- Bụng... Lưng... Chân. Hình như chân con gãy rồi. Huhu!!!
- Đâu? Nơi nào đau?
Quản gia đẩy Yến Nhi ra, sau đó nhìn tay chân của cô. Đồng phục trường Tinh Giản khi vào mùa hè là áo cộc và váy, nếu tay chân bị đánh thì liền thấy được ngay. Nhưng ngoài một chút bụi, ngay cả một vết xước cũng không có.
- Kiểm tra bụng.- Quản gia nói với nữ hầu đứng gần đó, sau đó quay đi.
Nữ hầu kiểm tra một hồi, sau đó cẩn thận nói.
- Tiểu thư, quản gia, không có dấu vết gì ạ...
- Sao lại thế được? Mắt cô mù rồi à? Nó đá tôi liên tục như thế, tới giờ tôi vẫn còn đau.- Yến Nhi cao giọng chất vấn, sau đó tự mình nhìn.
Một vết thâm cũng không có.
_______________________
Lời tác giả: Mặc dù đây là 5ch của thế giới đầu, đăng lên với mục đích quảng cáo, thế nhưng thực ra anh lại không cảm thấy ưng ý với thế giới này lắm vì nó hơi mang hơi hướng teenfic và cốt truyện cũng chưa được ổn. Nếu mọi người muốn đọc thì chỉ nên đọc cho vui chứ đừng để ý chi tiết nha. Thế giới 2 và 3 oke hơn nhiều đó :> Thiệt. :>
Những phần tiếp theo được đăng tải trên app Dreame. Mọi người có thể lên ChPlay hoặc Appstore để tải về, sau đó tìm _Thuy_Du_ để đọc truyện nha.
Hiện tại trên Dreame đang có những bộ truyện sau:
1. Truy thê lộ tuyến (bản đã chỉnh sửa) - Full
2. Truy phu lộ tuyến (bản chưa chỉnh sửa) - Full
3. Vi Quân - Full
4. Mạt thế nam chủ, thỉnh đừng não tàn (bản cũ) - Chưa full
5. Truy Quân lộ tuyến - Full
6. Xuyên nhầm bộ truyện bị drop - On-going, dự tính hoàn trong tháng.
7. Bạch liên hoa thượng vị - On-going, dự tính hoàn trong tháng.
Sang bên đó chơi với anh nào :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro