Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gieo hạt (4)

Khác với nam chính nữ chính tâm tình như chó gặm, Cẩm Ân lúc này đang nắm tay một nam nhân không rõ danh tính nhảy tới là vui vẻ. Đương nhiên, đó cũng là ngoài mặt thôi. Ở trong lòng, cô đang âm thầm tìm trong cốt truyện xem nam nhân đứng trước mặt cô là tên nào chui từ xó nào lên và bao giờ chết. Rõ ràng là cô đã định cầm đĩa đồ ăn lên rồi, thế nhưng tự dưng thằng cha này lại đi tới mời cô nhảy.

Vốn Cẩm Ân định từ chối, thế nhưng xét thấy hiện tại cô đang là một bạch liên hoa lương thiện độc thân vui tính và đối phương mở lời cực kì lịch sự, cô miễn cưỡng đồng ý.

Cẩm Ân cao một mét bảy, chưa tính giày cao gót, thế nhưng đứng với nam nhân này chỉ cao suýt soát vai. Lồng ngực rộng, mùi nước hoa nhẹ nhàng không gay mũi, cử chỉ lịch thiệp dịu dàng, bước nhảy tao nhã, có thể tính là một tinh anh trong giới.

Đó là Cẩm Ân nghĩ vậy chứ cô có biết quái gì về thế giới của nhân loại đâu.

Cho nên sau khi nghĩ xong thì cô bắt đầu chửi trong lòng.

- Vũ tiểu thư có vẻ không vui khi nhảy với tôi?- Nam nhân lúc này đột nhiên lên tiếng.

Cẩm Ân hồi thần, nặn ra một nụ cười thanh lịch trong sáng chuẩn mực, ánh mắt không chút tạp chất nhìn thẳng vào nam nhân.

- Chỉ là tôi đang phân vân không biết quý danh của ngài đây là gì, phải xưng hô ra sao. Vừa về nước, còn chưa quen thuộc với kỳ nhân trong giới, mong ngài đây thứ tội.

Nam nhân nhìn cô hai giây, như đang đánh giá lời nói của vị tiểu thư trước mặt này có bao nhiêu phần đáng tin. Kế đó, hắn kéo khoé môi, gương mặt vốn có chút lạnh nhạt hiện tại đã có vài điểm ấm áp. Chỉ là Cẩm Ân lại cảm thấy có chút kinh dị.

- Trình Ngạn.- Hắn đáp.

Cẩm Ân tìm trong cốt truyện thông tin của nam nhân này, quả nhiên là tìm được.

Trình Ngạn, hai bảy tuổi, là con trai cả của gia chủ Trình gia, cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Hắn có hai bằng tiến sĩ ở tuổi hai lăm, vừa về nước được hai năm, thế nhưng danh tiếng trong vòng đã vượt xa những người cùng tuổi. Từ khi hắn trở về, Trình gia như diều gặp gió, như hổ mọc thêm cánh, càng ngày càng phát triển.

Trình gia ở trong giới có thể sánh ngang với Triệu gia, thế nhưng không giống Triệu gia, Trình gia rất bị kiêng dè, bởi lẽ bọn họ còn dính vào hắc đạo.

Đọc tới đây, Cẩm Ân liền biết con hàng này chắc chắn không bình thường.

Chưa kể, Trình Ngạn còn là nam phụ thâm tình của Giản Tuyến. Buổi tiệc sinh nhật lần này là lần đầu Trình Ngạn gặp Giản Tuyến, liền lập tức ấn tượng với vẻ ngoài xuất sắc và bước nhảy tao nhã của cô. Sau đó hắn mời Giản Tuyến nhảy một lần, nói với cô ta hai câu liền trở thành nam phụ thâm tình theo đuổi.

Nhưng điều kì lạ chính là nam phụ thâm tình có dính dáng tới hắc đạo, giàu nứt đố đổ vách, không thiếu một thứ gì này lại thua một thằng nhãi học lớp mười thích đi bắt nạt đám bạn trong trường.

Vô lý vãi chưởng.

Có lẽ do Cẩm Ân quá tập trung vào cốt truyện, cũng có lẽ do cô còn chưa quen ba cái trò khiêu vũ của nhân loại, trong lúc sơ ý, cô đã đạp thẳng vào đôi giày da bạc tỷ của Trình Ngạn, khiến cho động tác của hắn có chút ngưng trệ.

Cẩm Ân giật mình, ở trong lòng đột nhiên bật ra suy nghĩ "Chết mày nè ai bảo mày mời bà nhảy lúc bà đang ăn", thế nhưng miệng cô thì lại thánh thót.

- Xin lỗi Trình thiếu, anh có sao không. Tôi sơ ý quá... Thực xin lỗi.- Một bộ tiểu thư lá ngọc cành vàng chân thành hối hận mong anh tha thứ.

Trình Ngạn kéo khoé môi, nở một nụ cười tiêu sái.

- Không sao. Vũ tiểu thư nhẹ như vậy, đạp vào cũng không thấy đau.

Não Cẩm Ân bắt đầu xử lý ẩn ý trong lời nói của Trình Ngạn.

"Cô nhẹ, đạp không đau" => "Cô chưa đủ trình làm tôi đau." => "Yếu như gà rù." => "Chiến thần vô dụng."

[???]- How???

Cẩm Ân giật giật khoé môi. Con khứa này chê bà đây yếu?

[Không. Không phải. Cô đừng phát khùng nữa please.]

Nhưng lời hệ thống không có chút sức nặng nào với Cẩm Ân. Cô mỉm cười đầy chân thành với Trình Ngạn, sau đó tiếp tục.

Kế đó, người ngoài liền nhìn thấy Vũ tiểu thư động tác thành thục tao nhã ban nãy đột nhiên trở nên luống cuống, sau đó liên tục giẫm vào đôi giày da đắt tiền của Trình Ngạn, khiến cho hắn cứ ba bước phải khựng lại một lần, cuối cùng ngay cả nụ cười lịch thiệp trên môi cũng không giữ nổi nữa.

Cẩm Ân ở ngoài mặt luống cuống muốn rớt nước mắt, tay chân cũng đều run, miệng xin lỗi liên tục, nhưng trong lòng thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước một chút.

Chê ta yếu đúng không?

Ta liền lấy số lượng bù chất lượng.

Làm gì cũng phải đạt đủ mức tiêu chuẩn.

Ta là một con người có nguyên tắc.

Siêu có tâm!

[Triệu chứng tự thôi miên mình của cô có lâu chưa?]- Hệ thống cảm thấy độ tự luyến của kí chủ này có chút hơi cao so với mức tiêu chuẩn.

Cẩm Ân nhìn Trình Ngạn đang cố giữ vẻ ngoài lịch thiệp tiêu sái của một quý ông, ở trong lòng cho tên này một like. Để mà giả trân được tới mức độ này cũng là một loại khả năng đấy.

[...]- Cô mới là người giả trân nhất ở đây đấy.

Để thưởng cho sự nghị lực này của nam nhân, Cẩm Ân sau đó cũng không tiếp tục chơi trò chân ải chân ai nữa, bước nhảy cũng trở về bình thường. Thế nhưng khi nhạc ngừng lại, Cẩm Ân không biết vô tình hay cố ý, lại đạp thẳng một phát vào chân Trình Ngạn.

Cô giật nảy mình, sau đó vội vàng tách ra trong khi Trình Ngạn đang cứng đờ cả người.

- Thực xin lỗi, Trình thiếu gia. Tôi không biết tối nay tôi bị làm sao nữa. Có lẽ là chuyện của Triệu thiếu gia ảnh hưởng tới tâm tình của tôi, khiến cho anh...- Cẩm Ân vội vàng rào trước, ánh mắt cũng thực chân thành, giọng nói càng chân thành hơn.- Nếu có dịp, nhất định sẽ tạ lỗi với anh, mong anh đừng để bụng...

Giọng của cô rầu rĩ, lời lời nói ra đều là xin lỗi, thế nhưng Trình Ngạn nghe chữ vào chữ không. Ban đầu Trình Ngạn nói cô giẫm nhẹ là thật, bởi vì cô cũng không nặng tới độ có thể giẫm đau được hắn. Thế nhưng tới những lần sau, không hiểu là cô lấy sức lực ở đâu, mỗi bước đều giống như đá đè. Tới lần cuối cùng, cô còn trực tiếp dẫm bằng gót giày. Trình Ngạn cảm thấy đôi chân của mình sắp phế luôn rồi.

Nhưng hắn vẫn nở nụ cười.

- Vũ tiểu thư không cần lo lắng. Tôi đã nói rồi. Cô rất nhẹ.

Cẩm Ân cúi đầu, vành tai và gương mặt hơi đỏ lên. Hình ảnh này có thể khiến cho bất kì nam nhân nào mềm lòng, thế nhưng Trình Ngạn thì không. Ánh mắt của hắn lạnh đi, lồng ngực cũng nóng bừng lên như lửa đốt. Hắn biết, nữ nhân này tuyệt đối là cố tình.

Giỏi lắm. Diễn cũng rất giỏi.

Trình Ngạn nhìn Cẩm Ân một cái nữa, sau đó xoay gót bỏ đi. Cẩm Ân nhìn dáng đi tiêu sái cưỡi mây đạp gió ban nãy của Trình Ngạn đã trở nên cứng nhắc như thiếu gia nhà giàu lần đầu vào chuồng lợn, ở trong lòng cười khùng.

Chê bà yếu này.

Thân là Chiến thần thượng cổ trăm trận trăm thắng, ta không thể nào yếu được!

Trình Ngạn chân đau chân không rời khỏi sảnh tiệc, tức là cốt truyện đã phần nào bị lệch. Cẩm Ân ở trong lòng cân nhắc một chút, sau đó không có ý kiến gì, trở về chỗ cũ kiếm ăn. Nhiệm vụ của cô là để cho nguyên chủ có số phận tốt hơn. Nam chính nữ chính ra sao đấy là việc của tụi nó, không liên quan gì tới cô.

Ăn xong rồi về.

Kế hoạch ban đầu là như vậy, thế nhưng Cẩm Ân vừa cầm một đĩa bánh ngọt lên thì đột nhiên lại có người khác tiếp cận cô.

- Vũ tiểu thư.- Lần này là giọng nữ.

"Thư thư cái con củ cải nhà tụi bay chứ có để bomay ăn không thì bảo?"

- Vâng?- Cẩm Ân mỉm cười.- Cô là...

- Yến Nhi, tôi là em họ của Dương ca.- Cô gái kia mặc một bộ váy áo màu hồng, kết hợp trang sức dễ thương, làn da trắng ngần cùng đôi mắt linh động, nhìn giống hệt một nàng búp bê tinh xảo.

"Bứt đầu chơi bóng bàn."- Cẩm Ân nhớ đến một cái đầu búp bê xấu số nào đó.

- Xin chào, không biết cô có chuyện gì không?- Cẩm Ân mỉm cười, ánh mắt liếc qua bàn để thức ăn, sau đó ánh mắt lại chuyển về Yến Nhi.

- Không có gì. Chỉ là đã lâu như vậy cô mới trở về, hiện tại tôi muốn tới làm quen một chút. Dù sao sau này cũng là người một nhà.

Mặc dù miệng thì nói vậy, thế nhưng ánh mắt cô ta lại hàm chứa ác ý mà chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra được.

Gì đây? Màn này không phải nên dành cho nữ chính sao? Sao lại đổi thành ta rồi?

Ta thành nữ chính rồi hay gì?

Cẩm Ân duy trì nụ cười xã giao của mình, sau đó nghiêng đầu.

- Người một nhà?

- Có gì không đúng sao?- Nụ cười của Yến Nhi có chút thay đổi.

- Khi nãy... là tôi không đủ rõ ràng sao?- Cẩm Ân nhíu mày, một vẻ rất tự trách.- Tôi tưởng rằng những người thông minh một chút liền có thể hiểu ý mình... Có lẽ tôi nên làm rõ ràng hơn, đều là lỗi của tôi.

Mỗi một câu đều nhận lỗi về mình, nhưng mục đích chính là chửi con gà trước mặt bị thiểu năng. Hiển nhiên, Yến Nhi cũng nghe ra.

- Cô có ý gì?

Cẩm Ân nhìn Yến Nhi, sau đó nhún vai.

- Tôi đối với Triệu thiếu gia là thật lòng, thế nhưng trong thời gian tôi ở nước ngoài, anh ta lại cùng người khác ở một chỗ, tôi nào có thể chia rẽ hai người bọn họ bằng một cái hôn ước mà thế hệ trước đặt ra?

- Không biết Vũ tiểu thư lại rộng lượng như vậy.- Yến Nhi mỉa mai.

- Cô không muốn người mình thích được hạnh phúc sao?- Cẩm Ân nở nụ cười thản nhiên.

Yến Nhi như đang xem xét thật giả trong lời của Cẩm Ân. Mặc dù ác ý chưa biến mất hoàn toàn, thế nhưng cô ta có vẻ muốn tạm thời bỏ qua chuyện này, bởi lẽ việc Triệu Tử Dương hẹn hò với Giản Tuyến đã không còn là chuyện gì mới nữa. Vả lại, tối hôm nay, Yến Nhi cũng dự định cho Giản Tuyến một bài học chứ không phải là Cẩm Ân.

Cho nên Yến Nhi rời đi.

Cẩm Ân để Yến Nhi đi một đoạn rồi liền đi qua cầm ly rượu của mình lên, ngửi một cái, lại nhấp một ngụm, sau đó cười gằn.

Bị hạ thuốc.

Mẹ kiếp.

Từ khi bị kéo đi với hệ thống, Cẩm Ân chuyên đi làm nữ phụ đi bỏ thuốc người khác, chứ cô chưa từng bị bỏ thuốc bao giờ. Lần này đúng là mới.

Nhưng đương nhiên, Cẩm Ân thích nghi với tình huống mới rất nhanh. Thuốc cũng đã bỏ rồi, ta không dùng thì phí. Cho nên cô nhẹ nhàng cầm ly kia lên, lại cầm một ly rượu khác, sau đó đi ra khỏi sảnh tiệc.

Cẩm Ân đi ra vườn, nơi vốn được trang trí vô cùng tỉ mỉ cho buổi tiệc sinh nhật này, chỉ là hoàn toàn không có người. Cẩm Ân đi tới gần đài phun nước liền nghe được thanh âm của Trình Ngạn.

- Nếu không còn tác dụng nữa thì bỏ đi.

Không biết người đang nói chuyện điện thoại với hắn nói gì, hắn im lặng một lát rồi đáp.

- Làm kín đáo một chút.

Cẩm Ân ở trong lòng cân nhắc nội dung cuộc trò chuyện, sau đó thản nhiên đi tới. Cô cũng không thèm che giấu tiếng bước chân, cho nên Trình Ngạn liền nghe thấy. Hắn quay lại, thấy cô thì lập tức tắt điện thoại.

- Vũ tiểu thư.

- Trình thiếu.- Cẩm Ân lịch sự gật đầu.

- Không biết Vũ tiểu thư ra ngoài khi tiệc đang diễn ra là vì...- Hiển nhiên, Trình Ngạn cũng nhìn thấy hai ly rượu trên tay Cẩm Ân.

Cẩm Ân hơi giật mình, sau đó ngượng ngùng cười.

- Là khi nãy đã gây rắc rối cho Trình thiếu, hiện tại muốn tạ lỗi. Trình thiếu sẽ không không nể mặt tôi mà từ chối chứ?

Trình Ngạn im lặng nhìn Cẩm Ân, như đang đánh giá thật giả trong lời của cô. Cuối cùng, hắn vẫn là giữ phong phạm của một quý ông, gật đầu.

- Được. Phần thành ý này của Vũ tiểu thư tôi nhận.

Cẩm Ân mỉm cười, bước tới, đưa một ly rượu cho Trình Ngạn.

- Coi như là quà tạ lỗi.

Nụ cười lịch thiệp trên môi Trình Ngạn quay lại. Hắn nhìn Cẩm Ân, sau đó lại nói.

- Tôi thích ly trên tay Vũ tiểu thư hơn.

Cẩm Ân khựng lại, rõ ràng là giật mình, ánh mắt còn đảo qua một chút chột dạ. Ánh mắt Trình Ngạn tối đi, hắn tiến tới, vươn tay chạm vào tay đang cầm ly rượu của Cẩm Ân.

- Có thể không?

Cẩm Ân luống cuống, gương mặt cũng có chút đỏ. Cô muốn nói gì đó, nhưng lời lại không ra được khỏi miệng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đưa ly rượu kia cho Trình Ngạn.

Trình Ngạn nhếch môi.

- Nâng ly chứ, Vũ tiểu thư?

Cẩm Ân nhìn ly rượu trên tay Trình Ngạn, muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu.

Đôi mắt sắc bén của Trình Ngạn hơi loé lên một tia ý cười, đem ly rượu kia uống cạn, lại nhìn Cẩm Ân.

- Vũ tiểu thư không uống sao? Cô đây không phải là muốn tạ lỗi?

- A... Phải...

Nói rồi Cẩm Ân đưa rượu lên môi, nhưng lại chần chừ. Ánh mắt Trình Ngạn lại càng tối hơn.

- Vũ tiểu thư, phải uống cạn mới có thành ý.

Cẩm Ân hít sâu một hơi, sau đó nhăn mày, uống cạn ly rượu kia. Nụ cười trên môi Trình Ngạn giống như tươi hơn một chút.

- Vậy mới đúng chứ. Ban đầu vì sao lại ngập ngừng, làm tôi không nhịn được có chút nghi ngờ Vũ tiểu thư đã bỏ gì vào ly rượu đó đấy?

Cẩm Ân mở lớn mắt nhìn Trình Ngạn, giống như không thể tin được là hắn biết, nhưng cuối cùng, cô lại lắc đầu.

- Tôi chỉ là không ngờ Trình thiếu gia lại muốn ly rượu đó. Tôi đã hứa...

- Hứa?- Trình Ngạn nhướn mày.

- Yến Nhi, em họ của Triệu thiếu, ban nãy đưa cho tôi ly rượu đó bảo tôi uống hết. Tôi cũng đã hứa sẽ uống, cũng đã nhấp một ngụm rồi, nên tôi mới không muốn đưa cho anh. Ly này là lấy ở bàn tiệc, còn mới...- Lời của Cẩm Ân có chút rụt rè.

Nụ cười của Trình Ngạn lập tức tắt ngúm. Hắn không bị ngu, hắn đương nhiên là hiểu được vấn đề trong câu chuyện của Cẩm Ân.

Ly rượu y vừa uống là ly rượu con nhãi kia đưa cho Cẩm Ân, còn cố tình nói là phải uống hết, nhất định bên trong có trá. Vậy mà hắn lại tự nhận lấy rồi đổ vào miệng, sau đó đắc ý?

Trình Ngạn cảm thấy mặt của mình giống như vừa bị đánh, nhưng vì đó là hắn tự chuốc lấy, hắn cũng không thể nói gì Cẩm Ân. Rõ ràng ban nãy cô đưa cho hắn là ly mới, nhưng hắn lại là người muốn ly trong tay cô.

Trình Ngạn lập tức lùi lại một bước, sau đó tặc lưỡi rồi đi thẳng. Cẩm Ân vươn tay muốn ngăn người nhưng không kịp, hắn chỉ một lát đã đi xa.

Sau khi Trình Ngạn đã rời khỏi, xung quanh không còn người, vẻ mặt ngạc nhiên cùng tội nghiệp của Cẩm Ân lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười gian trá khả ố tới cực điểm.

Tuổi muỗi chơi với bà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro