Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi ta chờ nhau (3)

"Ba, mẹ...con xin hai người!!!" Yoohyeon vừa về đến nhà đã quăng túi xách lên sofa, trực tiếp đi thẳng lên lầu hai, nơi phòng khách mà thưa chuyện với ông bà Kim.

Hai người lớn tuổi giật bắn mình khi thấy con gái ruột bỗng nhiên cúi đầu, chắp tay và cúi gầm mặt, miệng xin xỏ gì đó. Bốn mắt nhìn nhau, ông Kim sau một lúc nghi hoặc mới mở miệng hỏi.

"Con gái, có chuyện gì vậy con?"

Vẫn là bộ dạng dõng dạc uy nghiêm ấy, nó khiến Yoohyeon mấy phần cảm giác áp lực. Nhưng chỉ như vậy thôi thì chẳng thể khiến em chùn bước.

"Con ở đây, thay mặt cho cả chị SuA, mong ba mẹ có thể hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà."

"Con nói gì vậy Yoo?" Bà Kim không khỏi sửng sốt, âm giọng vì thế có hơi dâng cao.

"Con có biết mình đang nói gì không?" Lần này là ông Kim.

"Thưa ba mẹ, con biết việc này có hơi đường đột nhưng con đã quyết định rồi. Ba mẹ à, đây là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, con không thể bên cạnh suốt đời với một người mà con chỉ xem như chị gái mình được." Yoohyeon nói với vẻ kiên quyết.

"Yoohyeon, ta nghĩ đã nói với con điều này rất nhiều lần. Nếu con và con bé SuA lấy nhau thì đối với hai gia tộc có lợi chứ không hại. Kim gia bên đó có địa vị thế nào chắc con cũng biết, huống hồ hiện giờ tập đoàn ta rất cần một chỗ dựa vững chắc." Ông Kim vẫn có phần tiếp nhận sự việc nhanh hơn bà Kim. Người đàn ông này luôn tỏ ra bình tĩnh trước mọi việc.

"Con gái à, mẹ biết chuyện này khó đối với con, có lẽ con sẽ chịu thiệt thòi nhưng con à, vì gia tộc, con không thể hi sinh một chút sao? Cơ ngơi này là một tay ba con gầy dựng, ông đã đổ rất nhiều xương máu vào nó, không thể nào đứng nhìn nó ngày một ngày hai đi xuống được đâu." Bà Kim tỏ ra rất thất vọng, bà hết thở dài rồi nhìn Yoohyeon, chỉ mong lời nói của mình có chút tác nhân làm em đổi ý.

Nhưng không thể nào được, em đã dặn lòng là phải đi tìm chị, dù bất cứ giá nào.

"Ba mẹ, hôn nhân vốn là một mái nhà được xây đắp bởi tình yêu. Sao ba mẹ có thể vì lợi ích gia đình mình mà nhẫn tâm giết chết hạnh phúc của con? Suốt thời gian qua con đã suy nghĩ rất nhiều, nhất định sẽ có cách để tập đoàn mình vực dậy, chúng ta không thể nào cứ dựa dẫm vào Kim gia mãi được. Thương trường là chiến trường, chẳng phải ba rõ hơn cả con sao? Cách làm này không hiệu quả đâu ba mẹ à!!" Hai mắt Yoohyeon kiên định nhìn thẳng vào mắt ông bà Kim, từng bước phân tích lợi hại.

"Với lại, từ nhỏ đến giờ cả hai chúng con đã rất thân thiết với nhau, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức chị em, hoàn toàn không thể tiến sâu hơn nữa. Huống chi...chị SuA đã có người mà mình yêu thương, con cũng vậy."

"Yoohyeon...con...ta mặc kệ thế nào, con phải nghe lời ta, hôn nhân này phải được diễn ra. Ta đã nói hết lời rồi, con tự mà suy nghĩ!!!" Ông Kim tức giận đến đỏ mặt, đập bàn đứng lên rời khỏi phòng.

"Con với cái, cãi ba mẹ hết lần này tới lần khác. Con quỳ ở đây mà tự kiểm điểm đi!" Bà Kim cũng đứng lên theo sau ông Kim.

Yoohyeon siết chặt tay, dường như là dồn quyết tâm rất lớn. Em hít sâu một hơi, mặc cho con tim ê ẩm vì những lời ba mẹ mình nói.

"Được rồi, con đã quyết định và sẽ không bao giờ đổi ý. Chính tay con sẽ tìm mọi cách để cứu lấy tập đoàn, đến lúc đó con muốn ba mẹ hứa với con là sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân này." Yoohyeon quay đầu lại, nói với ông bà Kim khi họ định tiếp bước ra khỏi phòng. Ông Kim đứng sững lại, bàn tay trên nắm cửa thu lại buông lỏng. Trong mắt người đàn ông trung niên là bộ dáng kiên cường của cô con gái mà ông đã lầm là yếu đuối giờ đây thay đổi 360 độ, làm ông không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

"Không phải cứu được tập đoàn là nguyện vọng của ba sao? Vậy thì xin hãy tin con, cho con thời gian 3 năm, con sẽ hoàn thành ước nguyện này." Yoohyeon quỳ xuống và cúi đầu cầu xin ông bà khiến hai người nhìn nhau khó xử. Sau vài phút suy ngẫm, ông Kim đắn đo một hồi mới gật đầu.

"Được. Ta hứa với con."

"Này, mình à..." Bà Kim trố mắt nhìn chồng, định mở miệng nhắc nhở.

Ông Kim chắn tay để ngăn bà Kim tiếp lời, người đàn ông này thừa hiểu mình đang làm gì. Ngoài ra...có lẽ đã đến lúc ông cần giao phó toàn bộ cho con gái mình rồi.

Yoohyeon ngẩn đầu, nhìn vào đôi mắt tinh anh của ông Kim. Như gửi gắm tất cả niềm tin của mình, ông Kim bước tới xoa đầu con gái.

"Làm thật tốt nhé con gái."

***

3 năm sau...

Handong từ từ đẩy chiếc xe lăn hướng tới hoa viên bệnh viện, trên xe là cô gái tóc tím với nụ cười rạng rỡ như nắng sớm mùa hạ.

"Dong à, em đưa chị đi đâu vậy?" JiU cất giọng hỏi.

"Không phải chị muốn ngắm hoa sao? Em đưa chị đi." Handong đáp lời.

"Em thiệt là...em quên là chị không còn nhìn thấy nữa ư?" JiU mỉm cười yếu ớt.

Chiếc xe lăn dừng lại, Handong ngẩn người nhìn cô gái tóc xám đang đứng trước mặt cách hai người họ không xa mấy. Cô ấy mặc trên người một bộ vest hiện đại dành cho phái nữ, trên tay là bó hoa hồng tím tươi thắm.

Yoohyeon rảo bước tới gần Handong và JiU, ánh mắt em từ đầu đến giờ luôn tập trung vào người con gái ngồi trên xe lăn ấy.

Handong chậm rãi thu lại hai tay, cầm lấy bó hoa em đưa rồi mỉm cười đáp lại cái gật đầu của Yoohyeon. Cô kéo rộng khoảng cách và nhường không gian riêng lại dành cho hai người.

Yoohyeon thuận thế bước đến, hai tay nắm lấy tay cầm xe lăn, tiếp tục đẩy JiU về phía trước.

JiU cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng quay đầu ra phía sau hỏi.

"Có chuyện gì vậy Dong? Sao khi nãy em đột nhiên dừng lại?"

Yoohyeon mỉm cười không đáp. Khi cả hai đã đến hoa viên bệnh viện, em dừng xe lại rồi vòng ra phía trước.

Chân khụy gối trước chị, Yoohyeon lấy từ trong áo ra một hộp nhẫn màu trắng, mở nắp lấy nó ra.

JiU nhíu mày, thị lực không còn khiến bốn giác quan còn lại rất nhạy cảm. Chị cảm thấy Handong hôm nay sao thật kì lạ, rồi đột nhiên trên ngón tay lại như có vật gì đó đang đeo vào sát gốc, nằm gọn trong đó.

JiU giật mình, định lên tiếng phản bác thì mu bàn tay lại có thứ gì đó ấm áp rơi xuống. Thoáng rùng mình, thâm tâm chị bỗng nhiên rung động.

Yoohyeon đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay JiU, khi đã đủ lâu, em mới dứt ra. Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như thiên thần của người mình yêu, bất giác em có cảm xúc muốn ôm chị vào lòng.

Nghĩ là làm, Yoohyeon nhẹ nhàng tiến đến rồi bao bọc JiU bé nhỏ trong một cái ôm ấm áp. Dụi đầu vào mái tóc tím của chị, em tham lam hít lấy hương thơm thanh khiết từ chị, hệt như bao nhiêu năm trôi qua điều ấy vẫn không hề thay đổi.

"Em...là...?" JiU tất nhiên cảm nhận người trước mặt không phải là đứa em của mình mà là một người khác.

"Phải rồi JiU, em là Yoohyeon đây." Em nhẹ cất giọng.

"Yoohyeon?" Giọng JiU run rẩy, bàn tay vô thức đưa lên định sờ mặt người kia.

Yoohyeon cầm lấy tay JiU, áp nó vào một bên mặt mình. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến làm JiU không kìm được nước mắt.

"Em đã ở đây rồi JiU. Đừng khóc." Yoohyeon đưa tay lau lấy những giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ khóe mi của JiU, lại tiếp tục ôm lấy chị.

"Em không cho phép chị đi nữa đâu JiU, hãy cho em cơ hội được chăm sóc chị cả đời nhé!" Yoohyeon ôn tồn nói và điều đó làm JiU chấn động. Chị lắc đầu, làm sao có thể chứ. Chị giờ đâu còn nhìn thấy gì nữa, không phải sẽ trở thành gánh nặng của em sao?

"Đừng nói gì cả, em biết chị nghĩ gì. Không sao hết, chị vì cứu em nên mới mất đi thị lực. Cho nên hãy cứ để em bù đắp cho chị. Nắm tay em, phần đời còn lại giao cho em, được không?" Yoohyeon chặn một ngón tay lên môi JiU, ngăn không cho chị từ chối.

JiU cảm động đến nức nở, chị lần mò đến và ôm chặt lấy em, đầu liên tục gật. Phải biết chị đã chờ phút giây này lâu lắm rồi, giờ nó đã thành hiện thực không phải sao?

"Kim JiU, lấy em nhé?"

Câu trả lời chắc không cần phải đắn đo nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro