chapter 5
Wilbur POV
"Should I call him? I never call with someone when they sad..." tôi tự cân nhắc bản thân, vì tôi chả giỏi gì về an ủi hay giúp người khác có tinh thần cả. Mọi thứ đều rối lên
Dream POV
"Reng reng reng" tiếng chuông điện thoại tôi lại một lần nữa reo lên, giờ chả còn tâm trạng để nhấc máy nữa nhưng phép lịch sự của tôi chả chối được
"Oh hi!" "Hello..." tôi trả lời một cách vui vẻ nhất, không biết giọng tôi nghe hài hòa không nhưng tôi chỉ sợ người khác lo thôi. "Uhm.. Can I ask something about your mother?" giọng cậu ta nhỏ dần "She is fine now, but she is in coma" hình như tôi sắp khóc nữa rồi
"Sorry to ask you this, but don't sad! She will wake up!" "Thanks..." "No problem!" lần đầu tiên tôi thấy ai tốt tới vậy
"Do you want to talk about something?" tôi suy nghĩ một chút "If you don't want then I will say something else" "Nah, I would like to talk about friendship" tôi nhẹ nhàng trả lời, hình như cậu ta có chút vui hơn
Wilbur POV
Cuối cùng tôi cũng làm được rồi, vừa gọi tôi lại sợ mình sẽ nói điều gì đó sai nhưng Dream có một giọng nói rất hay mà lại vừa thân thiện nữa. "I would like to talk about friendship" khi nghe được câu nói ấy lòng tôi cảm giác vui như gặp được gì đó quý lắm vậy. Nó thật kì lạ
"Ok, Do you know George?" "He is my bestfriend! How do you meet him?" à đúng rồi, cậu ta lúc nào cũng kể về Clay nhưng tôi không nghĩ Clay là Dream
"I forgot how I meet him but I remember we get acquainted in the library" "How romantic" "We just friends and I don't love him ok?" "haha, okok! Relax!" tim tôi hình như nó đã lỡ một nhịp rồi
"Your laugh is cute" tôi đang nói cái gì vậy trời. "Thanks!" cậu ta vẫn vui vẻ trả lời lại tôi, thật tốt khi chả ai để ý lời vừa nói của mình. Và thế là chúng tôi trò chuyện cả đêm, một đêm tuyệt vời
End chapter 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro