Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆

'Cạch'

Trương Chiêu trở về nhà sau một ngày thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến nỗi nó còn chả thể nào xử lý hết tất cả thông tin hay sự kiện tồi tệ ấy. Nó cố ngăn bản thân không ngã nhào ra sàn sau khi bước vào nhà, nhưng có lẽ nó không thể. Cơ thể nặng trĩu té xuống nền nhà lạnh cóng, nó cố dùng hai tay ôm lấy cơ thể đang run lên, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn hơn.

Cuối cùng nó bật khóc, ôm lấy lồng ngực đang quặn thắt đau của mình mà khóc nức nở thành tiếng. Nó đã quá mệt mỏi khi phải chống chọi với cái xã hội khắc nghiệt này. Tất cả mọi thứ đang dần sụp đổ trước mặt nó nhưng nó chỉ có thể bất lực đứng đó trơ mắt nhìn. Gia đình thì luôn gán cái đống nợ chồng chất lên đôi vai, bắt ép nó phải rời xa tình yêu của cuộc đời nó chỉ vì hai chữ "định kiến". Còn tình yêu của cuộc đời nó, Vương Sâm Húc có lẽ đã sớm mệt mỏi vì phải cùng nó đối mặt với quá nhiều đau đớn trên cõi đời này. Gã đã rời bỏ nó, bước chân ra khỏi cuộc đời tăm tối của nó mà đi tìm ánh sáng cho cuộc đời của gã. Nó chẳng cam lòng nhưng có lẽ nó cũng chẳng có đủ tư cách để níu kéo gã ở lại, vì nó đã giam cầm gã trong cái vũng bùn lầy dơ bẩn này quá lâu.

Trái tim nó thắt lại vì đau, nó tự nhủ rằng rồi ngày mai sẽ khác, sẽ là một ngày nắng hồng sưởi ấm cái cõi lòng sớm đã lạnh lẽo của nó, sưởi ấm cái tâm hồn đã sớm hoá đá của nó. Nhưng nó đã sai, ông trời vẫn sẽ tiếp tục giáng xuống cậu trai tên Trương Chiêu này quá nhiều đau thương và khốn khổ, cái mà người đời hay gọi là "thử thách" để con người ta trưởng thành hơn. Nó chẳng thể hiểu nổi, tại sao vậy chứ? Nó nào cần chúng, hay phải chăng do kiếp trước nó đã làm quá nhiều điều sai lầm và tội lỗi, để rồi kiếp này phải hứng chịu nghiệp báo đau đớn đến thế.

"Chiêu cưng, dậy đi em" Bỗng Trương Chiêu nghe thấy một tiếng gọi thật quen thuộc, giọng nói trầm ấm ấy mang đầy sự yêu thương mà nó đã hằng đêm mong nhớ.

"Ơ...Vương Sâm Húc?"

"Tao nghe, sao trông em có vẻ không khoẻ lắm, em có sao không"

"Em không sao đâu..." Đến lúc này, Trương Chiêu thật sự đã rất hoang mang, không phải Vương Sâm Húc đã rời bỏ nó đi ư?

"Thế chúng ta cùng đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nhé. Em ngủ nướng thật đó, tao đã nấu xong bữa sáng từ rất lâu rồi đấy" Vương Sâm Húc vừa nói vừa bế Trương Chiêu lên, đi về phía nhà vệ sinh. Gã nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho nó rồi lại tiếp lời

"Chiêu cưng đánh răng xong rồi ra ăn sáng nhé, tao đi hâm nóng thức ăn lại"

Trương Chiêu vẫn có chút hoài nghi, không phải Vương Sâm Húc đã nói chia tay với nó từ ngày hôm trước rồi hay sao?

"Tao biết rồi, Vương ca"

Sau khi đã vệ sinh cá nhân, Trương Chiêu đi ra bếp, nhẹ nhàng đẩy ghế ra và ngồi xuống. Trước mặt nó là một bàn đồ ăn đầy thịnh soạn, hai bát hoành thánh cùng với sữa đậu nành mà nó thích. Tiếp đó Vương Sâm Húc cũng đẩy ghế ngồi đối diện với nó

"Nào, ăn sáng đi chứ Chiêu Chiêu, em cứ ngơ ngẩn ra thế làm tao sợ đấy nhé"

Trương Chiêu không trả lời mà vội cầm đũa lên đánh chén bát hoành thánh nóng hổi, vừa ăn nó vừa hết lời khen

"Nay Vương Ca thật là đảm đang quá đi mà, hoành thánh ngon quá đi mất"

Trương Chiêu tiếp tục nhìn xuống bát hoành thánh mà không để ý đến Vương Sâm Húc đang ngồi đối diện, bỗng nó cảm thấy có gì đó sai. Tại sao Vương Sâm Húc lại đột nhiên im lặng đến vậy?

"Vương Ca à"

"Húc Húc"

"Vương Sâm Húc?"

Nó cứ gọi mãi nhưng chẳng thấy Vương Sâm Húc trả lời, đột nhiên mọi thứ dần tan ra, nhuộm một màu đen tuyền rồi vỡ tung.

"C-Chuyện này là sao chứ!?"

Trương Chiêu hoảng loạn ngồi thụp xuống sàn, ôm mặt bật khóc nức nở. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này?




Bệnh nhân Trương Chiêu, 23 tuổi, giới tính nam, đã qua đời cách đây 1 giờ
Nguyên nhân: Sử dụng thuốc ngủ quá liều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro