CHƯƠNG I
_CÁI HỖN LOẠN BẮT ĐẦU_
Để bảo vệ , ta cần thứ gì ?
Thưa mẹ , ta cần có sức mạnh và kiên trì!
Giỏi giỏi! Gắng lên, chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này.
người mẹ yêu dấu của tôi , Yang mến thương. Mẫu thân xinh đẹp nết na , như một tinh tiên âu yếm lấy trái tim bé bỏng của tôi.
NGÀY 6 THÁNG 6
cái ngày cận cảnh tôi chứng kiến được bãi chiến trường của người anh tôi , thân thể gầy gò ấy run rẩy vì những cú thúc đau đớn của gã trai béo nát , ánh mắt thất thần ngấn lệ vì đau , vì nhục nhã. Người anh trai nắm chặt từng thớt ga giường , cắn chặt răng nhẫn nhịn cái đau .
Tôi lúc ấy nhìn với ánh mắt kinh hãi , hình ảnh hiếp dâm công khai trên chiếc giường cũ nát của tôi khiến cho mớ cảm xúc kinh tởm dâng trào lên miệng , buông chê những lời lẽ khó nghe khi thấy gã đàn ông ấy tàn bạo treo ngược anh tôi lên cửa sổ.
Tôi chỉ mới mười tuổi , nhưng phải trải qua những cái tuổi thơ khác bạn bè cùng trang lứa. Đi buôn dâm , bán người lấy tiền vì nhà quá nghèo đói , chẳng phải mẹ tôi ép hay gì chính tôi tự nguyện dâng hiến vì tôi là đứa bé hiểu chuyện...
...
Tôi ngồi trên nền đất lạnh , vân viu từng mảnh đất nhỏ li ti đỡ chán nản tí thì thấy anh mình bước ra khỏi cửa phòng . Nhức nhối với cơ thể lết cà lết bước về phía tôi , mặc cho sức đã cạn kiệt những anh ấy vẫn gắng xoa nhẹ đầu tôi.
Lặng lẽ hưởng thụ cái xoa ấy , tôi nhắm tịt mắt suy nghĩ một thứ luôn đeo bám mình .
" Hỗn loạn là gì nhỉ ? "
Tôi đi học được mấy năm thì bỏ học giữa chừng bởi thiếu nạp phí , nhà nghèo nát còn có người cha tồi tệ bỏ vợ con ở nhà tự dựa dẫm vào nhau cùng sống chết mà ăn chơi tơi bời cùng với những cô nàng khác. Mái tóc bạc phơ năm nay đã rụng vơi đi nhiều , người mẹ của tôi đáng thương thật , sao lại yêu nhầm người con trai tồi vậy chứ. Thà rằng đừng đẻ hai anh bọn con chắc bớt gánh nặng cho mẹ rồi.
Tôi dụi dụi đầu vào người anh tôi , vài giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống nếp áo vì mệt mỏi , anh tôi dừng xoa đầu lại , nhẹ bế thóc tôi lên lưng rồi cùng mình ra ngoài phòng bếp xem mẹ nấu gì. Mùi hương thơm ngây ngất ấy khiến cho tôi mê đắm nhảy xuống lưng anh mình chạy nhảy tung tăng quanh người mẹ , anh tôi thì cười khúc khích cùng tôi vui đùa làm cho không khí trong nhà lúc nào cũng êm ấm mặc cho cái hoàn cảnh éo le này khá tồi tệ.
23 GIỜ 15 PHÚT
Tôi tiếp tục đi loanh quanh trong khu bếp , vẫn như mọi khi tìm mấy đồ ăn còn dư vào bữa trước để lót dạ tối . Nghe ké tiếng nhạc nhà hàng xóm cạnh nhà mình , lòng người khi ấy sẽ thư giãn đi , rảnh rỗi ăn no nê và đắo chăn đi ngủ. Nhưng đêm nay lạ thật , tôi chẳng thấy bóng hình của hai người thân , tôi lo lắm nên cũng nhanh tay đóng tủ gỗ chạy bằng đôi chân trần ra ngoài bãi đất cát xem vì mẹ với anh tôi lúc nào rảnh đều ra đây bàn tán chuyện với mấy người áo đen.
Sao lạ nhỉ ?
Tôi chẳng thấy ai ngoài cái xác chết be bét đang nằm giữa kia , đôi mắt tôi to tròn nhưng lại dâng lên hàng lớp trong xuốt . Tôi cúi đầu nhìn hai xác chết , nắm chặt đôi tay , từng móng đâm vào thịt da tôi khiến cho bàn tay trước nó hoá trắng , mày nhíu lại vì chút ... Tức ?
tôi lặng lẽ kéo hai cái xác về nhà mình , bỏ họ lên giường mình và cùng nhau ôm lấy chìm vào giấc ngủ . Đêm đấy tôi ôm xác ngủ , dù giấc mộng chẳng ngọt nhưng không sao ! Tôi vẫn có thể ôm họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro