JULÉ
* THEO DỰ ÁN CỦA M *
Gấp cuốn nhật ký bìa đỏ lại, tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ kê ngay sát con đường lát sỏi mà mình hay điLặng lẽ và âm thầm, như một cái bóng. tôi trầm tư suy nghĩ, chân bước đều đi chậm về phía trước mà chẳng có mục tiêu, không có điểm dừng...Tôi là Julé, là một giáo viên trẻ, chỉ mới 23 tuổi. là một giáo viên dạy lịch sử ở một trường trung học gần nhà. tôi đã chạy đi gõ đầu lũ trẻ từ rất sớm vì bị ép buộc, julé tôi chẳng có lấy một chút kinh nghiệm, đã vậy còn lười khi phải đi khắp nơi để học hỏiTính cách lầm lì, ít nói của tôi làm tôi nghĩ bản thân sẽ chẳng lấy lòng được một ai, càng ngày tôi càng thu mình lại, tách biệt với cuộc sống hơn bao giờ hết
Well thì, tôi vẫn luôn phủ nhận rằng lũ trẻ con rất quý tôi khi có người hỏi thăm, dù cho chúng có quấn lấy tôi mỗi khi thấy cái bóng như một con nghiện mới cai thuốc xuất hiện trước cổng trườngTôi quý lũ trẻ, và lũ trẻ cũng quý tôi mặc dù tôi vẫn chẳng dám chắc đó có phải là sự thật hay không, hay chỉ là những dối lừa, sự giả tạo mà những bộ óc non nớt ấy đem phơi bày ra ngoài để lấy lòng tôi?Hoặc có thể là vì ngoại hình của tôi cũng sàn sàn cỡ chúng. nếu như mặc đồng phục rồi đi trên hành lang, khéo có đứa nào đấy đi qua lại vỗ vai chào tôi như cách chúng chào hỏi những cô cậu bạn đồng trang lứa của mìnhCó lẽ chúng thích cái cách ăn mặc giản dị của tôi như cách chúng không thèm sơ vin áo sơ mi hay xắn quần, đi sneaker, bla bla. Tôi không ưa cái style trang điểm đậm loè của các cô giáo chỉ nhỉnh hơn tôi vài tuổi hoặc thậm chí bé hơn. Cả những bà giáo trung niên cũng không ngoại lệTôi dị, rất dị, tôi chẳng giống ai cả. trước hết sẽ là ngoại hình độc lạ của mình...
Màu tóc, nếu như tôi chỉ miêu tả rằng mình có một mái tóc dài màu hồng và có phần loà xoà, đơn giản vì tôi toàn thả tóc mà cũng chẳng ngó ngàng gì quá nhiều. vâng, vậy rất bình thường nhỉ?
KHÔNG HỀ!! không chỉ mỗi màu hồng mộng mơ ấy, mái tóc tôi còn xen thêm những sợi màu tím trông rất dị hợm! chưa hết đâu, phần tóc dài phía sau còn là màu xanh ngả dần sang tím!!! Đã thấy ai dị như tôi chưa? tôi dám chắc bạn chưa thấyTôi có một cặp sừng như huơu, dài và mảnh. chúng có một màu đen tuyền, à không, không hẳn vì đôi lúc tôi thấy cặp sừng của mình có chút ánh tim tím như màu của mấy cái bóng đèn nhấp nháy dở hơi tôi treo trong phòngTôi chẳng rõ mình thuộc loài nào nữa. đôi khi tôi nghe những đứa trẻ gọi tôi là "thiên thần" vì cái vòng sáng nhỏ lơ lửng trên đầu. ngày nhỏ tôi cũng hay nghĩ vậy và còn thấy chúng rất oai, cơ mà giờ tôi thấy cái ý nghĩ đấy xàm và nhảmMẹ nói tôi chẳng khác gì một con quỷ, bà gắn cho tôi một lá bùa như kiểu phong ấn tôi hay gì đó đại loại như vậy. không chừng bả chơi ngải tôi từ đời nào rồi mà tôi không biết?? nhưng mẹ đã nói rằng tôi không được tháo nó ra, nếu như bà biết tôi lén lút gỡ bỏ lá bùa thì có bị kết án tử, bà cũng sẽ chặt khúc tôi rồi thả trôi sông. Mà mẹ tôi nhạy lắm, cứ như mắt bà ở khắp mọi nơi vậy !Và giờ, tôi sẽ review cho bạn nghe tôi đã phối cho mình những outfits gì mà tôi cảm thấy nó vừa mang lại cho tôi sự thoải mái, vừa hợp với cái ngoại hình dấm dớ của tôi. Tôi nghĩ nó hợpTôi hay được mọi người miêu tả lại rằng tôi sẽ luôn mặc áo sơ mi trắng, rồi thắt cà vạt. ngầu đấy, mà đôi khi tôi thấy ngựa. rồi tôi còn khoác ngoài một cái áo khoác oversize, tôi hầu như lúc nào cũng dính lấy áo khoác như kiểu nó là tri kỉ của mình vậy. tôi đã đặt may cái áo này theo ý của mình để tặng bản thân vào ngày sinh nhật, cái áo có hai ống tay hai màu khác nhau: bên thì tím, bên thì trắng. thân áo khoác thì màu đen
Tôi yêu màu hồng, vậy nên một đôi boot hồng tôi dành tặng cho bản thân chẳng phải là một điều khá tuyệt vời đúng chứ? tôi phối nó cùng quần màu tím than, và tôi ưng kiểu đấy!À, thêm một chiếc mũ lưỡi trai nửa đầu nữa thì cũng ngầu đấy. và để đủ tinh thần cho một ngày dài, tôi sẽ chẳng thể rời xa những bản nhạc yêu thích, và bạn thấy đấy!...Tôi rất ấn tượng với những con người ở đây, họ nói tiếng anh thật giỏi. chà, cũng chẳng có gì lạ vì đây toàn người anh mà. Và điều đó cũng khiến tôi như "ra rìa" và bị xa lánh. ừ thì, tôi thấy chỉ có mình tôi là người thuỵ sĩ ở đâyTôi chọn nói tiếng pháp, vì tôi nghĩ nó là ngôn ngữ phổ biến ở anh khi óc còn ngây dại. tôi theo học tiếng pháp từ nhỏ, và giờ tôi thành thạo cái ngôn ngữ quý phái nàyVà...ừm, tôi ngu thật. chẳng có người anh nào đi cãi nhau bằng tiếng pháp như tôi đã nghĩ
- je suis tellement stupide... ( mình ngu vãi cứt... )
Tôi thử nói ra tiếng. có lẽ chẳng ai quan tâm một đứa điên nói chuyện một mình bằng cái ngôn ngữ khỉ gió gì đó đâu, nên tôi cũng đỡ nhục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro