Mơ - 1
Giữa lòng thủ đô trong một đêm đông buốt giá.
Ánh trăng dần buông xuống trên những con đường đông đúc và náo nhiệt, hắt qua tấm rèm trắng mỏng manh đang đung đưa theo điệu gió. Cơn gió đêm se lạnh theo đó thổi nhẹ qua cửa sổ, gió thổi vô tình làm tung chiếc màn mỏng lên không trung. Qua khung cửa mang chút hơi lạnh của tiết trời, bóng trăng đang phát sáng giữa những vì sao lộ ra, nhưng bóng trăng mờ ảo, chỉ có thể rọi ánh sáng xuống phía sàn nhà với miếng gạch trắng bóng lạnh ngắt, mặc dù ánh sáng có yếu ớt là vậy, nó vẫn đủ để nhìn rõ một góc của không gian tối mịt bên trong.
Trong căn phòng, trái ngược với cảnh sắc vốn đã nhộn nhịp của chốn thủ đô hoa lệ, nơi đây như bị bao trùm bởi một màn đêm tĩnh lặng. Đột nhiên, một giọng nói khẽ vang lên, xóa tan bầu không khí. Chất giọng dịu dàng ấy nhẹ nhàng phát ra câu chữ, câu chữ kết hợp lại, rồi tạo thành một câu truyện cổ tích quen thuộc, vang vọng khắp căn phòng.
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé tên là Alice. Một ngày nọ khi đang cùng chị ngồi dưới gốc cây, trong lúc buồn chán, cô đã vô tình nhìn thấy một chú thỏ với bộ đồ vest chạy ngang qua, miệng lẩm bẩm: "Trễ mất! Trễ mất thôi"...."
Bóng tối cứ thế kéo dài vô tận, tưởng như chẳng có điểm dừng. Nhưng rồi, câu truyện ấy lại hiện lên tựa như một điểm sáng xua tan đi cái lạnh và sự trống vắng của màn đêm. Hiện ra giữa khoảng không tâm trí - một thế giới nhiệm màu, một thế giới chỉ tồn tại trong tưởng tượng.
Ánh mặt trời lên cao, thức giấc sau một đêm dài lạnh lẽo. Những tia nắng tinh nghịch chạy lon ton xuyên qua tấm rèm cửa theo nhịp của từng cơn gió thoáng qua, trông như một bản khiêu vũ đầy huyền ảo, kết hợp cùng khúc hòa tấu ngân vang ngọt ngào như rót mật của dàn nghệ sĩ đầy đủ mọi loại chim, tạo nên một khung cảnh vừa nhẹ nhàng vừa có phần sinh động.
"Hùng! Hùng ơi! Em đâu rồi?"
Tiếng gọi lớn phát ra trong cùng một chất giọng, vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, nhưng lần này lại mang đôi chút vội vã lẫn vào bên trong. Bóng dáng của một cô gái trẻ, tuổi tầm ba mươi đổ xuống, thoáng qua. Cô bước đi trên những ngọn cỏ, làm nó phát ra âm thanh xào xạc, âm thanh lẫn vào trong tiếng gió cùng ánh sáng của ban mai rồi hòa làm một với không khí. Trông như đang tìm kiếm một ai đó, cô đưa mắt, ráo riết quan sát xung quanh. Đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng. Đôi chân không ngừng di chuyển, cô khẩn trương tiếp tục công việc tìm kiếm của mình.
Cô gái dường như đã quen với trò trốn tìm của cậu nhóc. Cô đi đến những nơi khó thấy, hoặc những nơi ai cũng thấy nhưng ít ai để ý để kiểm tra, dù vậy cô cũng chả thấy gì ngoài bụi rậm cùng lớp lá khô trơ trụi phủ đầy trên mặt đất.
Đâu đó ở góc vườn, cậu bé với mái tóc đen có phần xoăn lên cùng đôi mắt bồ câu phát sáng lấp lánh, ánh nên vẻ hồn nhiên cũng đang nhìn ngó xung quanh. Cậu trông như chú lính nhỏ trên chiến trường, lợi dụng dáng người thấp bé trốn sau những bụi cây rậm rạp, đôi mắt láo liên liên tục quan sát, người khòm xuống, bất động, một giọt mồ hôi lăn dài trên gò má hồng hào của cậu rồi chảy xuống cằm. Gương mặt trông có vẻ rất căng thẳng.
Chừng vài giây, thấy không có ai tiếp cận chỗ núp của mình. Cậu liền thở phào, nằm phịch xuống, cậu đưa mắt nhìn lên trời xanh, ánh nắng Mặt Trời hắt vào chói cả mắt, khiến cậu nhóc phải lấy một tay đặt lên trán để che đi, lại nhìn bầu trời, đôi mắt không tự chủ mà say sưa ngắm nhìn những chú chim đang tung cánh bay lượn cùng gia đình đến một phương trời xa xôi. Trong lòng cũng bất giác dấy lên một niềm khao khát mãnh liệt, khiến cậu mê mẩn, không thể dời mắt. Cậu bé chăm chú đến nỗi không để ý xung quanh. Đến khi một bóng người xuất hiện kế bên, cất giọng nói:
"Hùng, đừng nghịch nữa. Đến giờ uống thuốc rồi."
Nghe thấy chất giọng quen thuộc vang vọng bên tai, cậu lập tức quay đầu nhìn sang. Dòng suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn. Lòng thầm nghĩ:
"Chết rồi...Bị phát hiện rồi"
Hùng ngẩng ra, người vừa gọi cậu không ai khác là Ý Linh, một y tá của bệnh viện Hùng đang điều trị. Ý Linh ngồi xuống, đỡ cậu nhóc dậy, phủi hết đất cát bám trên người. Giọng nói mang chút quở trách:
"Chị đã bảo là đừng có chạy lung tung rồi mà. Biết làm vậy chị tìm mệt lắm không hả? Thằng nhóc này!"
Rồi cô lấy tay cóc đầu cậu. Cơn đau đến khiến Hùng ngay lập tức ôm đầu, làm mặt như uất ức lắm. Thấy vậy, Ý Linh chỉ thở dài, cũng không trách Hùng nữa, cô xòe tay ra, chìa đến trước mặt Hùng. Hùng làm mặt phụng phịu, trông có vẻ chẳng mấy cam lòng nắm lấy tay cô. Cả hai nắm tay bước đi, rồi Hùng chợt khẽ:
-Hôm nay bạn thỏ cũng không xuất hiện...
Nghe câu đó, cô gái bất giác ngoảnh lại nhìn cậu nhóc với gương mặt lộ vẻ thất vọng kia. Ý Linh ngẩn người ra một lúc rồi nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng nói:
- Đừng lo, có lẽ bây giờ bạn thỏ đang bận, không tới chơi với Hùng được. Nhưng mà một lúc nào đó, chắc chắn cậu ấy sẽ xuất hiện thôi. Hùng cũng nghĩ vậy đúng không nào?
Rồi cô lấy tay xoa đầu cậu. Câu nói nghe có vẻ như an ủi này lại khiến cậu nhóc kia tin tưởng đến lạ, chắc có lẽ vì cậu còn quá nhỏ để phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Hùng gật đầu, gương mặt phấn chấn hẳn ra:
- Vâng!
- Vậy để có sức khỏe chờ bạn ấy xuất hiện thì em không được bỏ uống thuốc nữa đâu đấy. Nghe không?
Ý Linh vừa dứt thì mặt cậu bé đã tím ngắt, quay đầu không dám đối diện với cô. Giọng lí nhí:
- Nhưng mà... Thuốc đắng lắm.
- Đắng cũng phải uống - Cô đáp lại với giọng đầy nghiêm khắc - Thuốc đắng giã tật.
Rồi không khí bỗng chốc chìm trong im lặng. Hai người cứ thế tiến đến phòng bệnh 130.
Trong căn phòng, hai dãy giường trắng với những tấm màn ngăn cách được bố trí đối diện nhau. Cô dắt Hùng đến giường của cậu, để cậu đứng đó còn mình thì lấy thuốc ra. Ý Linh rót ra một ly nước ấm, đổ bịch thuốc bột vào ly và hòa tan bằng muỗng cà phê.
Hùng nhìn mà nhăn mặt, cậu biết cực hình tra tấn vị giác sắp đến rồi. Nhưng giờ muốn chạy cũng không được, thế là cuối cùng cũng đành chấp nhận mà cầm ly thuốc lên. Hùng nhắm chặt mắt, cố một hơi uống sạch. Thuốc vào miệng, dù đã nuốt hết nhưng vị đắng thì vẫn còn vươn lại nơi đầu lưỡi. Thấy mặt cậu nhăn sắp thành ông cụ rồi, Ý Linh liền rót cho cậu một ly nước ấm khác, cậu vội uống vào. Vị đắng đã vơi đi đôi chút nhưng vẫn còn. Nói thật thì Hùng rất ghét uống thuốc, dù lâu nay không ngày nào là không uống nhưng cậu vẫn không quen được cái vị đắng nghét đó.
Cậu nhóc uống xong thì ngoan ngoãn nằm trên giường. Nhìn bóng lưng Ý Linh bước ra khỏi phòng bệnh, tới khi khuất hẳn, cậu nhóc mới quay đầu nhìn lại bầu trời qua cửa sổ - nơi sớm đã không còn đàn chim đang tung cánh bay về phương xa. Gió hiu hiu làm mắt cậu bé chập chờn, cơn buồn ngủ ập đến, rồi cậu thiếp đi.
Trước khi mất dần ý thức, suy nghĩ của Hùng dừng lại ở một điều duy nhất - như một sự tiếc nuối xen lẫn thất vọng.
Hôm nay mẹ cậu cũng không tới...
Cơn nóng kéo đến bao trùm cơ thể, tưởng như đang phơi mình trên giàn thiêu rực lửa, Hùng khó chịu, mồ hôi nhễ nhại đổ xuống như mưa. Cậu nhóc muốn mở mắt, muốn di chuyển tay chân nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào. Tiếng thở dốc vang lên đầy gấp rút, tim cậu đập thình thịch vội vã, mang theo đó là sự mệt mỏi ập đến làm Hùng hoàn toàn kiệt sức. Sau một lúc chống chọi cố giữ ý thức bản thân tỉnh táo, cậu cũng đành bị cảm giác nóng bức ăn tươi nuốt sống, Hùng lặng đi, không còn cảm giác.
Ý thức mơ hồ. Một lúc sau, cậu mới có thể chầm chậm mở mắt. Đôi mi rủ xuống dần hé mở mong nhận được 1 chút ánh sáng nhỏ nhoi. Hùng cảm thấy cơ thể mình bây giờ nhẹ tựa lông hồng, cơn mệt mỏi dường như tan biến đi đâu mất, hoàn toàn chẳng còn chút khó chịu nào. Thấy có gì đó là lạ, Hùng đưa mắt nhìn xung quanh, bốn bề không gian hoàn toàn trống rỗng, không có sự sống, không có nhà cửa con người, tất cả chỉ duy một màn đêm tăm tối. Sau vài giây, khi đôi mắt quen dần với bóng tối, cậu nhóc mới có thể để ý đến động tĩnh xung quanh.
"Đây là... mơ sao?..."
Không có tiếng trả lời, cũng không có âm thanh vọng lại. Chỉ có những tiếng "Tách...tách...tách" đua nhau vang vọng.
Dưới chân Hùng bây giờ là 1 màn nước mỏng trong suốt. Cậu nhóc đứng dậy, bước đi vô định về phía trước mà chẳng biết rõ mình đang đi đâu. Những bước chân bé nhỏ chạm mặt nước nhẹ tựa hư không. Kì lạ thay, chân Hùng không bị ướt, cũng không chìm, hoàn toàn giống như một cơn gió lướt nhẹ trên một mặt nước trong suốt, chỉ thấy cảm giác man mát bao trùm lòng bàn chân. Dù cảm xúc lo lắng kèm hoảng sợ cứ đua nhau dâng lên khiến tim Hùng tưởng chừng như sắp vỡ ra đến nơi, nhưng như có gì đó thôi thúc, cậu nhóc cứ đi, đi mãi.
Đi được một hồi, ở phía xa xa, một ánh sáng nhỏ hiện ra, ánh sáng yếu ớt dần rõ ràng hơn theo từng bước chân của Hùng. Hùng nhìn nó, trong lòng không giấu được sự hiếu kì, đôi chân cậu có chút do dự bước đi từng bước cẩn trọng đến điểm sáng ấy.
Điểm sáng dần lớn ra, như bao trùm cả không gian khiến cậu chói mắt, cậu nhóc theo phản xạ đưa cánh tay lên che đi khuôn mặt, nhắm chặt mắt không dám nhìn về phía trước, Hùng chỉ có thể đứng lặng trong không gian đang bị ánh sáng nuốt chửng kia mà chờ đợi với đôi mắt khép chặt. Chờ tới khi cậu cảm giác có gì đó rung chuyển dưới chân, mở mắt lần nữa, xung quanh đã là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Một chiếc xe buýt đông nghẹt người đang ngồi ngay ngắn ở hai hàng ghế dài...
Hùng bàng hoàng nhìn ngó xung quanh. Âm thanh vô thức thoát khỏi miệng:
"A!"
Tiếng ồn phát ra phá tan sự yên tĩnh, tất cả hành khách trên xe theo phản ứng liền quay lại nhìn. Cậu thấy vậy liền lấy tay bịt miệng lại. Và rồi vài giây sau, khi để ý rằng mọi người cũng không còn quan tâm nữa, tiếp tục làm những việc của mình, Hùng mới thở phào. Cậu quan sát lại một lượt xung quanh. Trông có vẻ như Hùng đang ngồi trên hàng ghế gần cửa sổ, băng qua biển trời mênh mông. Cảm giác như chiếc xe đang bay chứ không phải chạy. Dù khung cảnh ngoài cửa kính kì lạ là thế. Ấy vậy mà những vị khách vẫn không có chút ngạc nhiên nào, như đó là một điều hiển nhiên vậy. Chiếc xe phi băng băng trên những tầng mây, đôi khi có sự rung lắc làm cậu nhóc cũng nghiêng ngả.
Đây là lần đầu tiên Hùng đi xe nên cảm giác có chút mới lạ.
Rồi chiếc xe dừng lại ở một bến đỗ. Tất cả mọi người lần lượt đi xuống, kể cả Hùng. Cậu không kìm được sự ngỡ ngàng, mắt chữ A mồm chữ O mở to.
Giữa bầu trời đêm lấp lánh hàng vạn những vì tinh tú.
Những ngôi nhà lênh đênh trôi nổi giữa biển mây, với phong cách mang chút hoài cổ và có phần hùng vĩ đến choáng ngợp. Dòng người xuôi ngược, nhộn nhịp ồn ào với nhiều bộ trang phục theo phong cách khác nhau tạo nên một khung cảnh vừa sôi động vừa không thực. Càng thêm phần hư ảo chính là lớp sương mù bủa kín xung quanh. Lớp sương mỏng se lạnh thổi qua người, thấm vào da thịt khiến người Hùng dựng đứng cả lên. Nhìn khung cảnh trước mắt, cậu nhóc bàng hoàng đứng đực ra đó mà chẳng biết làm sao, Hùng chưa thể tin vào những gì đang phản chiếu trong đôi mắt của cậu, liền dụi vài cái, mở ra thì vẫn là khung cảnh cũ, chẳng có gì thay đổi.
"Giấc mơ này trông thật quá..."- Cậu nhóc cảm thán
Tiết trời ngày càng trở lạnh, Hùng lấy hai tay chụm lại, ma sát vào nhau cho vơi phần nào đi cơn buốt giá của màn đêm. Vì thể trạng vốn yếu ớt, nên Hùng hiểu rất rõ nếu không mau chóng tìm được chỗ nghỉ chân thì sáng mai e là cậu sẽ sốt mất, lúc đó chị Ý Linh sẽ tiếp tục đưa cậu đi nếm cái ly thuốc đắng chát kia cho mà xem. Nghĩ vậy, cậu nhóc liền thấy lạnh sống lưng. Như được tiếp thêm động lực, Hùng bước lên một bước, lớp mây dày không tan ra mà trở nên cứng hơn, nâng bước chân của cậu. Hùng lấy làm lạ, cậu tò mò muốn xem thử đám mây này rốt cuộc là làm bằng cái gì, nhưng cậu cũng biết rõ tình hình bây giờ không có thời gian để suy nghĩ bâng quơ, Hùng bước một bước, rồi hai bước, ba bước, cứ như vậy cho tới khi bóng dáng của cậu hòa vào đám đông náo nhiệt. Hùng đi dưới ánh đèn, đèn đường lờ mờ như chiếu rọi theo từng bước chân của cậu. Tia sáng vốn không ấm áp như Mặt Trời, nên không sưởi ấm được cơn lạnh đang chạy dọc cơ thể của cậu, chỉ có thể dẫn lối cho Hùng tiến về phía trước.
Hùng vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ bằng đôi mắt lấp lánh hiếu kì - ánh mắt lộ nét ngây thơ thường thấy ở một đứa trẻ, đường phố xung quanh mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn không làm phai nhạt đi nét cổ kính trang trọng của những ngôi nhà, trong mắt Hùng, thế giới kì lạ này chả khác gì một câu truyện cổ tích. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhóc ra ngoài mà không có người lớn bên cạnh, càng là lần đầu tiên cậu được tự đi chơi xa thế này, cho dù có là giấc mơ đi chăng nữa. Hùng cứ bước, mãi nhìn, cậu lạc tới một góc phố. Kì lạ thay, trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp ban nãy, nguyên cả con phố, vậy mà chỉ lác đác vài người.
Cậu nhóc định bước vào, nhưng trong lòng lại thấy bất an đến lạ, cậu có hơi chần chừ. Rồi vù một cái, cả con phố bị màn sương bao trùm, những người trước đó từng đứng ở đây cũng không thấy nữa. Hùng hoang mang, lùi một bước, lại như đụng trúng gì đó.
Cậu quay lại nhìn, đó là một người đàn ông trung niên cao lớn. Ông ta nhìn Hùng bằng đôi mắt dữ tợn, khiến cậu sợ hãi lùi về sau mấy bước. Cậu nhóc nhìn người đàn ông, lắp bắp:
"C-con xin l..."
Chưa để cậu nói xong, ông ta đã ngay lập tức chắn ngang:
"Thằng nhóc này là từ đâu tới đây? Nhóc kia, ngươi không có mùi ở đây. Là xâm nhập trái phép đúng không?! Dám lẻn vào đây, ngươi có biết chỗ này là chỗ nào không hả nhóc??"
Nói rồi ông ta vươn tay ra định túm lấy Hùng.
Hùng nghe xong chỉ biết ú a ú ớ, giờ cậu sợ đến mức thở ra cũng khó. Cậu nhìn người trước mặt đầy kinh hãi mà nói không ra lời. Mặt mày biến sắc.
Ông ta bước đến, Hùng liền lùi, cậu muốn chạy thật nhanh nhưng chân lại không di chuyển nổi. Nỗi sợ trong lòng vô thức đã hóa thành sợi xích khóa chặt cơ thể và suy nghĩ của Hùng.
Rồi như có ai đó nắm chặt lấy cánh tay, cảm giác lành lạnh truyền qua da thịt khiến cậu nhóc bừng tỉnh, cậu lập tức quay đầu lại. Đó là một cậu bé tầm tuổi Hùng, nổi bật với mái tóc màu vàng dài ngang lưng, hơi xoăn. Nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt, cậu đã bị con người xa lạ kia nắm tay kéo đi.
"Mau chạy theo tớ"_Cậu bé tóc vàng nói
Một phần vì nỗi sợ ban nãy vẫn còn đọng lại trong tâm trí, cậu bây giờ như vớ được nắm rơm cứu mạng, liền không thắc mắc mà chạy theo. Phía sau, gã to lớn kia cũng đang đuổi sát nút 2 người, gã ta rống với cái giọng oanh oanh:
"Chúng bây đừng hòng thoát!"
Sự dữ tợn trong đôi mắt gã khiến Hùng khiếp đảm. Cậu nhắm chặt mắt chạy theo, không dám quay mặt nhìn ra sau.
Chả mấy chốc, hai người họ đã đến được một con hẻm nhỏ, cả hai nép mình ra sau phía tường trong gốc khuất khó nhìn. Hùng không xác định đây là đâu được nữa, cậu theo bản năng mà nín thở, mặt mày tím ngắt, đôi chân bủn rủn tới không thể đứng vững. Chờ đến khi cậu nhóc ktường thuật ia nói:
"Đừng lo, gã ta đi rồi"
Thì cậu mới dám thở hắt ra, tiếng thở dồn dập cộng với tiếng tim đập thình thịch khiến Hùng có cảm giác như vừa bước qua cửa sinh tử, cậu trượt theo bức tường sau lưng rồi ngồi phịch xuống nền đất đầy bụi bẩn. Tay nắm chặt ngực trái của mình. Mắt cậu lờ đờ, không thể nhìn rõ, rồi chả mấy chốc, Hùng cảm thấy việc hít thở cũng dần trở nên khó khăn, mọi thứ bỗng chìm vào màn đêm sâu thẳm, âm thanh cũng bị đứt đoạn ngay lúc ấy.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro