Chap 3: Gặp gỡ (2)
Rầm Rầm Rầm
Xào Xạc Xào Xạc.
Kazuko: Tch......sao bọn này đông thế còn bám dai như đĩa nữa (Ừ thì đĩa nó bám dai và sống dai mà chị)
Bây giờ Kazuko đang cố hết sức để tách đuôi khỏi bọn quái vật, còn vì sao hãy quay về mấy tiếng trước.
------(Vài tiếng trước)-------
Vù Vù.........
Kazuko: Ưm........Mình đang ở đâu vậy nè. A.....đau quá...........À mà-
Chưa kịp nói hết câu Kazuko đã rất hoảng khi thấy mình đang ở trên bầu trời, lúc đó cô đã muốn ngất đi nhưng cô đã bình tĩnh lại và tìm xô nước. Nhưng tìm mãi mà không mà không thấy cô thực sự đã muốn khóc nhưng lại không rơi lệ. Và sau khi không tìm thấy thì.........
BỦM
Sau khi không tìm thấy xô nước, cô đã bị thả từ trên trời rơi xuống, may là nơi cô nhảy xuống là 1 cái hồ nên không sao nhưng việc mà cô cần làm đầu tiên là phải ra khỏi chỗ này và làm khô cơ thể mình trước đã vì trời sắp tối rồi nếu để cơ thể bị ướt thế này rất dễ bị cảm mà bị cảm thì làm sao mà chống lại quái vật được (đúng là thánh suy nghĩ sâu xa).
Cô cố gắng bò dậy, vắt nước ra khỏi quần áo rồi đứng dậy miệng lẩm bẩm vài câu chửi tục
Kazuko: Đ*t mẹ, con điên nào chơi trò mất dạy, thả từ trên cao xuống hỏi xem có sống sót nổi không, may là ta đây sức trâu đấy chứ không chắc trầu với ông bà rồi. Tao mà tìm ra được, tao băm nó ra, chặt 999 khúc rồi ném cho cá sấu ăn. Mẹ, cứ chờ đó đi, bà đây chắc chắn sẽ tìm ra mi.
Cô vừa đi vừa chửi thầm ai đó chơi trò mất dạy, nhưng cái hồ mà cô ngã nó gần với cái 'Khu Rừng Cấm' vậy có nghĩa là cô đáng tự 'bắn vào chân mình' bằng cách đi vào khu rừng đó. ( Mày chết mẹ mày rồi con gái yêu của ta. Muhahahaha........)
Cô vừa đi vừa ngó xem có ngôi nhà nào có ở đây để qua qua đêm nhưng đi được 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy cô bắt đầu mệt mỏi, đói, cảm lạnh...........
Kazuko: Hắt xì...........Lạnh quá, sao đi từ nãy giờ mà không thấy ngôi nhà nào là sao ta. Lạ heng >:((( Bộ nơi đây là khu rừng hoang à. Hắt xì.......Ư ư ư ........Lạnh quá đi.
Cô cố gắng tìm 1 ngôi nhà nào đó để trú ẩn nhưng mà do quá tập trung nên cô không hề để ý tới những con mắt màu đỏ đục ngầu đang nhìn mình.
Trời đã bắt đầu sầm tối, sương mù bắt đầu xuất hiện làm tầm nhìn của cô bị hạn chế rất nhiều nhưng không vì lí do đó mà cô bỏ cuộc.
Nhưng rồi cô cũng đã suy nghĩ lại cho dù có tìm nát khu rừng thì chắc chắn cũng chả lấy 1 ngôi nhà nào để cô ở cả và cô cũng đã đi qua đi lại ở đây rất nhiều rồi nên cô quyết định đốt lửa rồi ngủ ở đây 1 đêm.
Kazuko: Bực thiệt chứ, đi muốn vẹo chân mà chả thấy 1 ngôi nhà nào. Đ*t mẹ đứa nào đang nhây với bà đấy à. (Không chị chị dữ như bà cố nội em thì làm gì có đứa nhây với chị)
Đang định nói tiếp thì cô dừng lại vì có 1 luồn khí nào đó muốn bóp nghẹt mũi và tim cô, cô bắt đầu rút kiếm ra và đề phòng xung quanh nhưng chả thấy 1 bóng dáng nào cả và luồn khí đó bắt đầu càng ngày càng nồng khiến cô bắt đầu mất tỉnh táo nhưng cô đã tự vả vào mặt mình để không bị chìm trong giấc ngủ (1 cách vô cùng hiệu quả :))
Rồi điều cô mong muốn nó cũng đã tới, những con quái vật từ trong bụi rậm đi ra, nhìn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Còn cô cũng bắt đầu sợ những con quái vật này vì nhìn chúng không bình thường chút nào, trong tình thế này sẽ có rất nhiều người sẽ dùng "Tẩu Vi Thượng Sách" nhưng nếu bạn đang ở trong vòng vây của bọn quái vật thì làm sao mà dùng kế đó được đúng không nên cách tốt nhất là đối đầu với chúng tuy rất nguy hiểm nhưng còn hơn là làm thức ăn cho chúng và Kazuko đã chọn cách này.
Đúng là bọn chúng rất mạnh hơn bình thường tình thế này đang đẩy Kazuko vào thế bị động. Nếu không nghĩ cách sớm có khi thành bữa ăn của chúng chứ chả đùa.
Kazuko: Tch......tức thật chứ......nếu cứ cái đà này thì tính mạng chắc chắn sẽ khó bảo toàn được lâu.
Bùm.......
Kazuko: Hả.......chuyện gì vậy....
Đột nhiên 1 pháo bông màu đỏ được bắn lên bầu trời thu hút bọn quái vật ở xung quanh cô. Chúng lần lượt di chuyển đến nơi có pháo bông. Kazuko dùng cơ hội đó để tẩu thoát nhưng cũng không dám manh động chỉ cần 1 sơ suất nhỏ thì cũng có thể thu hút bọn chúng.
Cô bắt đầu lén lút đi ra khỏi vòng vây đó rồi chạy thẳng ra ngoài nhưng chưa ra hẳn thì gặp vài con crepper. Yeah......vài con tầm 20 đến 30 gì đó, ít mà đúng không mọi người :)))
Tụi chúng cũng theo hướng của pháo bông màu đỏ mà đi theo, cô đã cố gắng đi nhẹ nhất có thể nhưng cũng không thành, cô đã vô ý đạp trúng chân của 1 con creeper và........không có gì để nói cả con creeper mà cô vừa đạp trúng đã kích nổ không chỉ vậy con creeper đó nổ cực mạnh làm cho các con creeper khác nổ đồng loạt.
Theo như lời phát biểu của chị Kazuko thì tụi nó nổ mạnh đến nỗi mà chỉ muốn văng từ đây ra biển vậy nên nếu cả đàn đồng loạt nổ thì có thể là sẽ văng từ đây đến Thái Bình Dương hoặc hơn thế nữa. (Lí giải cho việc này là vì ở trong khu rừng cấm có 1 loại năng lực kì lạ khiến những con quái vật ở đó mạnh hơn bình thường không chỉ vậy 1 nhát đánh của nó khiến người ta có cảm nhận như có hàng vạn vũ khí đang cắm trên người mình vậy. Nên đó là lí do tại sao chỉ muốn đạp nhẹ chân của creeper đã khiến chúng phát và các quái vật còn sinh sản được nữa chứ. Chơi thế ai chơi lại (ㆆ_ㆆ) )
Đối với Kazuko mà nói nó chả khác gì 1 cực hình vì vốn dĩ cô đã sợ những con này. Cô cố gắng có thể để chạy ra khỏi đó nhưng do các vết thương khá nặng khiến cô di chuyển chậm hơn bình thường.
Tuy rất đau nhưng cô vẫn cố chạy vì cô quá còn trẻ để chết. (Ai mà chả biết chứ cô nương)
Và.......
BÙM BÙM BÙM.............
Kazuko: Á.........
RÂM RẦM
Và khu rừng cấm đó đã bị thiu rụi chỉ trong 1 nốt nhạc, những con quái vật ở trong đó gần như đã nổi điên lên. Bọn chúng chạy toán loạn tự giết chính bản thân và đồng loại của mình.
Nhân cơ hội đó Kazuko đã tự bò ra khỏi khu rừng oái ăm này, nhưng rồi cô đã bỏ cuộc. Toàn thân đau nhức, cả cơ thể như muốn nát bét ra. Xương cốt như muốn nghiền nhỏ ra. (Nghe rùng rợn vãi nồi)
Các bạn biết cái kết của kẻ thua cuộc là gì không, đó là......CÁI CHẾT..........
Hình như có vẻ ông trời đã thương cảm cho cô, để cô có thể đi thanh thản hơn ông đã cho 1 con creeper đứng cạnh cô để nó nổ rồi có người chết cùng......CHO VUI....:)) (Quá Free :))
Nhưng không thành, vì đã có 1 người trong khu rừng đã nhìn thấy cô và cứu cô ra ngoài. Trước khi ngất đi cô có nghe vài tiếng Anh, nhưng vì đang đuối sức nên cô không thể nào hiểu hết được tường đấy tiếng Anh được. Trước khi ngất đi cô còn nghe được 1 câu " I'll hepl you"(Tôi sẽ giúp anh)
_____________________________________________________________
???: OH SHIT. TOMMY WHAT HAVE YOU BROUGHT HERE !! (Oh shit, Tommy em lại mang cái thứ gì về đây vậy hả)
???: Well, It was an injured boy. Seeing his poor, I took her home. (Well, thì đó là 1 bạn nam bị thương, em thấy anh ấy tội nghiệp nên đã đưa anh ấy về nhà)
???: I know but what if it's Dream's spy. ( Anh biết nhưng nếu đó là gián điệp của Dream thì sao)
???: Come on Ranboo, look at he doesn't look like a spy at all (Thôi nào Ranboo, nhìn anh ấy chẳng giống 1 điệp viên tí nào)
Nói xong cả 2 người liền nhìn nhìn anh chàng hiện tại đang nằm ở ghế Sofa người thì đầy vết thương như muốn làm nhuốm máu hết cả ghế Sofa. Ranboo nhìn thế chỉ thở dài, đúng là nhìn anh ta chả giống gián điệp tí nào, nếu là 1 gián điệp thì anh ta phải biết "Khu Rừng Cấm" nguy hiểm đến nào chứ, không có ai liều mạng đến nổi phải vào "Khu Rừng Cấm" cả. (Rồi rồi, con gái tui, bị nhầm thành con trai rồi. Tui chắc tăng sông quá)
Ranboo: Tommy.
Tommyinnit: Yeah.
Ranboo: Take his to Nihachu's room. (Đưa anh ấy về phòng Nihachu đi)
Tommyinnit: Oh, Ok.
Nói xong Tommy liền bế Kazuko vào phòng của Nihachu (hoặc có tên khác là Niki).
Nihachu: Oh hello Tommy (Oh xin chào em nha. Tommy)
Tommyinit: Hi. (Chào chị)
Nihachu: ............OH MY GOD. WHAT HAPPENS TO HIS. ( ÔI CHÚA ƠI, CÓ CHUYỆN GÌ VỚI ANH ẤY VẬY)
Tommyinnit: Um.......It's a long story, so I ask you to heal his. (Ừm.....đó là 1 câu chuyện dài, vì vậy em nhờ chị chữa lành cho anh ấy nhé)
Nihachu: Okay. (Được thôi)
Sau khi nói chuyện ngắn với Nihachu, Tommy liền đặt Kazuko trên giường, xong rồi cậu liền gật đầu ra ngoài, Nihachu liền mỉm cười thật tươi. Rồi đi lấy hộp cứu thương. Lấy 2 hộp luôn.
Lấy xong cô liền vào nhà tắm lấy 1 chiếc chậu nhỏ, cho nửa nóng và nữa lạnh thành nước ấm, rồi cô liền lấy 1 chiếc khăn mặt.
Cô liền đặt những thứ đó trên bàn, cởi quần áo của Kazuko ra, cô đã rất bất ngờ khi thấy toàn thân của Kazuko không chỉ toàn vết thương (nặng) đã vậy còn là con gái tuy rằng mặt của cô có phần giống con trai, tóc đã ngắn rồi rồi còn cột lại nữa. Mặc thêm cái quần dài.(Vì cô là chị gái song sinh với Ken nên cả 2 có rất nhiều sự tương đồng với nhau nhất là khuôn mặt nên cả 2 có thể giả gái giả trai, Ken thì có thể vừa giả gái vừa giả trai và Kazuko tương tự vậy, với lại cô quá lép nên mới bị nhầm là con trai. Cái này là quá Ao tu :))
Nihachu vừa làm vừa nói vài câu cho cô đỡ cô đơn.
Sau 1 phút đứng đờ ra đó cô liền bắt tay vào việc chữa trị, cô lấy chiếc khăn đã giặt lau những vết thương đang rỉ máu, lau đi lau lại mấy chục lần để không bị nhiễm trùng, lau xong cô liền lấy cồn bôi lên những vết thương rồi lấy băng trắng băng bó hết vết thương (băng bó sao mà băng hết cả cơ thể)
Xong việc cô liền đi đổ nước nhuốm máu, giặt lại chiếc khăn, và để hộp cứu thương lại ở chỗ cũ.
Cô thấy mặt của Kazuko có vẻ khá nhăn nên liền tắt điện để cho cô có thể ngủ ngon hơn.
Vừa mới đóng cửa cô liền giật mình khi thấy Tubbo đứng trước cửa.
Nihachu: A.....Oh Shit Tuboo, You startled me ( A.....Ôi Trời Ạ Tuboo, em làm chị giật mình đấy) (Đánh Tuboo vài cái)
Tuboo: Ui.......I'm sorry, don't hit me anymore. (Ui.......Em xin lỗi đừng đánh nữa)
Nihachu: Ok. Haizz......
Tuboo: What's happend (Sao thế)
Nihachu: Don't worry i'm fine (walks away) (Đừng lo lắng, chị ổn) (Bỏ đi)
Tuboo: Wait !!! (Chờ đã !!!)
Nihachu: Um......why (Ừm......tại sao)
Tuboo: Can I ask this (Cho em hỏi cái này được không)
Nihachu: Okay (Được thôi)
Tuboo: Who is the boy in the room. (Chàng trai trong phòng là ai ??)
Nihachu: I don't know. Why don't you go ask Tommy. (Chị không biết. Tại sao em không đi hỏi Tommy đi)
Tuboo: Ask Tommy ?? (Hỏi Tommy)
Nihachu: Yeah.....Tommy saved his. (Yeah.....Tommy là người đã cứu anh ấy)
Tuboo: Oh........Thank you. Nihachu (Cảm ơn chị nha Nihachu)
Nihachu: Hihihi..... (Đang cố gắng che giấu giới tính thật của Kazuko, Lí do không biết)
__________________________________________
Cốc Cốc (Tiếng gõ cửa)
Tuboo: Tommy, Tommy.
Cạch
Tommyinnit: What's up Tuboo (Có chuyện gì vậy Tuboo)
Tuboo: Yes, I have something to ask you. (Ừ, tớ có vài điều muốn hỏi cậu)
Tommyinnit: Ok, ask (Đồng ý, hỏi đi)
Tubbo: Who is the boy in Nihachu's room. (Anh bạn trong phòng của Nihachu là ai vậy ??)
Tommyinnit: Ah.......the boy I saved in the "Forbidden Forest" (Ah.......cậu bạn mà tớ đã cứu trong "Khu Rừng Cấm" hả.)
Tuboo: Yes, ..........Wait what do you enter the "Forbidden Forest" for. (Đúng..........Chờ đã Sao cậu lại đi vào "Khu Rừng Cấm")
Tommyinnit: I go there for more experience. (Tớ đến đó để có thêm kinh nghiệm)
Tuboo: Oh........You keep telling. (Ồ........Vậy cậu kể tiếp đi)
Tommyinnit: I was surrounded by monsters so I could only shoot red cannons to distract the monsters. I was running away when an explosion sounded and burned the forest. I was afraid that someone would be trapped in the forest (because there was no reason why the forest was on fire) so I ran inside and found her and bring his back ( Tớ bị bao vây bởi những con quái vật nên tớ chỉ có thể bắn pháo đỏ để đánh lạc hướng lũ quái vật. Tớ đang bỏ chạy thì 1 tiếng nổ vang len và đốt cháy khu rừng. Tớ sợ có người bị mắc kẹt trong rừng (vì không hiểu lí do gì rừng bị cháy ) nên chạy vào trong tìm và đưa cậu ta về. (Dựa vào cửa)
Tubbo: Indeed a good story, so you know his name ?? (Đúng là 1 câu chuyện hay, vậy cậu có biết tên của anh ấy không ??)
Tommyinnit: No, I don't know because when i got there he was already fainting. ( Không, tớ không biết vì khi đến đó, cô ấy đã ngất rồi)
Tuboo: I guess I'll have to wait until he wakes up to ask her name (Tớ đoán tớ sẽ phải đợi cho đến khi cậu ta tỉnh dậy để hỏi tên cậu ta.)
Tommyinnit: Right but it will probably take a while (Đúng nhưng chắc sẽ mất một lúc)
Tuboo: Um.........
__________________________________________
[Bên Dream's SMP]
Dream: Haizz........Vẫn chưa tỉnh sao.
George: Thôi đi, Dream cậu đừng than vãn nữa. Tí em ấy tỉnh ấy mà.
Dream: Ừ......
Sapnap: Thôi nào Dream, đừng buồn nữa chắc tầm ngày là em ấy sẽ tỉnh ấy mà. (Vỗ vai Dream)
BadBoiHalo: Trễ rồi đó mọi người đừng thức đêm nữa, giữ sức khỏe để ngày mai còn làm việc đi. Tớ về trước.
Cạch (Tiếng đóng cửa phòng)
Sapnap: Thôi cứ để em ấy ngủ một giấc đi. Chắc em ấy mệt rồi.
Dream: Ừ.
George: Vậy tụi này về nhé.
Dream: Ừ. Bye 2 người. Ngày mai gặp lại.
George và Sapnap: Mai gặp lại.
____________________________________________
[Sáng hôm sau]
Nihachu: Hơ.........(Vươn vai) So tired. (Mệt quá)
Cạch (Tiếng mở cửa)
Phập (Tiếng cung tên)
Nihachu: Ah..............
Kazuko: Hộc Hộc........CÔ LÀ AI.
Nihachu: Ah.......Ah.....Ah........Calm down, Calm down, Your wound has not yet healed. Do not get angry. (Ah......Ah.....Ah Bình tĩnh, bình tĩnh,. Vết thương của bạn chưa lành đâu, đừng nổi giận.)
Kazuko: SHUP UP. WHO ARE YOU (IM ĐI. CÔ LÀ AI)
Nihachu: My name's Nihachu or Niki. Please keep quiet. I don't want to wake everyone up at 4am. (Tên của tôi là Nihachu hoặc Niki. Làm ơn hãy giữ im lặng tôi không muốn đánh thức mọi người lúc 4 giờ sáng đâu.)
Kazuko: Sorry.........I just had a nightmare. Mentally unstable. Sorry....attacked you (Xin lỗi.......Tôi vừa mới gặp ác mộng nên tinh thần không được ổn định cho lắm. Xin lỗi vì đã tấn công cô.)
Nihachu: Ahahaha......It's okay but please put down your weapon don't scare me. (Không sao đâu nhưng làm ơn hãy bỏ vũ khí xuống đừng làm tôi sợ nhé.)
Kazuko: Oh,Okay.
Ngay lúc mà Kazuko vừa đặt vũ khí xuống thì 1 tiếng nói vang lên khiến Nihachu giật mình và giấu Kazuko trong tủ đồ và ra ngoài nói chuyện.
???: Nihachu
Nihachu: Oh no, hurry up, hide in the closet. (Ôi không, nhanh lên mau trốn vào tủ đi)
Kazuko: Huh.......Why (Tại sao)
Nihachu: Hurry up, don't ask (Nhanh lên đừng hỏi)
Cạch (Tiếng đóng cửa tủ)
Cốc Cốc (Tiếng gõ cửa)
???: Nihachu
Nihachu: I'm here. (Em đây)
Cạch
Nihachu: Oh Hello Fundy. Why did you come here (Oh Xin chào anh Fundy. Tại sao anh đến đây)
Fundy: I heard a noise so come up here, you're hiding something. (Anh nghe thấy tiếng động nên lên đây, em đang che giấu gì đấy)
Nihachu: No. No, You must have heard wrong. (Không không, chắc anh nghe nhầm đấy)
Fundy: Don't lie come out for me to check. (Đừng có nói dối đi ra ngoài để anh kiểm tra)
Nihachu: Please stop. (Đừng mà.. (Câu thật của nó là Làm ơn dừng lại nhưng tui không thích thế :)
Fundy không chần chừ kéo Nihachu ra khỏi phòng khiền cô bồn chồn muốn phát khóc. Fundy kéo mọi đồ đạt để tìm Kazuko, cho đến khi Fundy đứng trước cửa tủ thì Nihachu bắt đầu muốn đến để ngăn lại nhưng không được vì cô biết làm như thế thì chỉ làm gây nghi ngờ thêm cho Fundy. Fundy kéo cửa tủ ra nhưng không có ai cả. Nihachu thì đứng ngẫng ra không hiểu lí do tại sao Kazuko lại không ở đó. Kiểm tra xong Fundy liền đóng cửa tủ lại ra khỏi cửa phòng dọa Nihachu 1 câu.
Fundy: If you're hiding something i won't hesitate to report it to Wilbur and log out of L'manberg. ( Nếu em đang giấu điều gì đó, anh sẽ không ngần ngại báo cho Wilbur và đăng xuất em ra khỏi L'manberg đấy)
Nihachu: ...................Fundy..........I always tell you that I will never betray L'manberg even if the coutry of L'manberg falls I talk to you every day. (..........Fundy........Em luôn nói với anh rằng em sẽ không bao giờ phản bội L'manberg ngay cả khi đất nước L'manberg sụp đổ. Em luôn nói chuyện này với anh mỗi ngày mà phải không.)
Fundy nghe xong không nói gì đâu vẫn tiếp tục bước xuống nhà.
Sau khi Fundy đi Nihachu liền vào phòng và khóa cửa lại. Rồi gọi nhỏ.
(Từ phần này trở đi thì mọi người sẽ nói Tiếng Việt, vì Kazuko đã "Uống thuốc phiên dịch" khi đang tìm chỗ trốn khác.)
Nihachu: Cô gì đó ơi, đừng trốn nữa, anh ấy đi rồi.
Nghe được câu đó Kazuko bất ngờ chui ra từ gầm giường, khiến Nihachu giật mình nhẹ.
Cô bắt đầu chỉnh lại tóc của mình và phủi bụi trên đồ.
Kazuko: Cảm ơn cô đã cứu tôi.
Nihachu: Tôi nghĩ người cô cần cảm ơn là Tommy chứ không phải là tôi. Tôi chỉ là người băng bó thôi.
Kazuko: Nhưng dù sao cô cũng đã băng bó cho tôi mà.
Nihachu: Ừm........Thì cũng đúng. Mà cô tên gì vậy, cô bao nhiêu tuổi.??
Kazuko: Tên của tôi là Yamada Kazuko, tôi 15 tuổi.
Nihachu: Oh, vậy em là em út rồi.
Kazuko: Hả......??
Nihachu: Thật ra thì trước đây Tommy và Tuboo là em út trong nhóm.
Kazuko: Vậy sao...........
Nihachu: Em sao vậy.
Kazuko: Không có gì đâu chị. Chỉ là em không thường gọi người lạ là chị hay anh .
Nihachu: Không sao đâu em, em cũng có thể gọi bọn chị là bạn cũng được.
Kazuko: Không cần đâu......ừm.......chị.........ờ......
Nihachu: Khó nói lắm hả em.
Kazuko: Ừm......em hơi căng thẳng.......em vốn là người không thích (thiếu tự tin) khi giao tiếp với người lạ.
Nihachu: Oh..........Cái đó thì chị không trách em đâu vì ngày nhỏ chị đã từng vậy rồi. Em cứ bình tĩnh, hít thở vài cái đi. (Làm mẫu)
Kazuko: Vâng.........(Làm theo)
Cả 2 hít thở vài cái, Nihachu đã ngừng nhưng Kazuko thì không, cô vẫn hít thở vài cái nữa rồi mới ngừng.
Nihachu: Sao rồi, em thấy ổn chưa.
Kazuko: 1 phần thôi chị.
Nihachu: Hahaha.......thế thì tốt rồi.
Kazuko: Haizz.........Y/N.......cậu đâu rồi (Nói thầm)
Nihachu: Sao thế Kazuko, em đang tìm gì à.
Kazuko: Dạ........ừm thì em cũng có........nhưng em nghĩ tốt nhất là không nên nói ra.
Nihachu: Tại sao vậy.
Kazuko: .............................
Nihachu: Thôi nào, em cứ nói đi, có chuyện gì chị sẽ nói với các thành viên để giúp em.
Kazuko: Thật không.........
Nihachu: Ừm. Thật mà.
Kazuko: Vậy để em nói............thật ra là em muốn tìm lạ bạn.
Nihachu: Vậy là em muốn tìm lại người bạn thân đúng không.
Kazuko: Vâng.
Nihachu: Vậy để chị nói chuyện này với Wibur, nếu may thì cậu ấy có thể giúp em còn không thì..........chị chắc là em phải tự tìm rồi.
Kazuko: Không sao, em tự tìm cũng được.
Nihachu: Nhưng chị chắc là cậu ấy sẽ giúp em nên không cần lo đâu.
Kazuko Vậy sao..........(Liếc mắt sang chỗ khác) "Ai vậy"
Nihachu: (Nhìn theo ánh mắt của Kazuko) Ừm.......Kazuko, em sao thế. Bộ có ai ở đó hả (Đứng dậy)
Kazuko: Chắc là không có gì đâu chị. Chắc em nhìn nhầm thôi. Chị cứ ngồi yên đó để em đi đóng cửa phòng lại cho.
Nihachu: Ừm Vậy phiền em rồi.
Kazuko liền đứng dậy đi đóng cửa nhưng khi đến gần cửa thì khựng lại và nói:
Kazuko: Đúng như mình nghĩ.
Nói xong cô liền nhanh chóng đóng cửa và chốt cửa lại như không có gì xảy ra. Nihachu nhìn Kazuko với khuôn mặt hoang mang.
Nihachu: Sao.....sao thế.
Kazuko: Không có gì đâu chị, em làm hơi lố thôi. Ahahahaha...........
Nihachu: Phù........Kazuko đừng làm chị sợ chứ.
Kazuko: Vâng chị, cho em xin lỗi nha. Em sẽ không tái phạm nữa đâu.
Trước khi về lại chỗ ngồi của mình cô còn cố gắng liếc nhìn cánh cửa 1 lần nữa.
Còn người ngoài cánh cửa kia thì chỉ nói 1 câu rồi bỏ đi.
???: Anh biết là em đang che giấu gì mà, em nghĩ em sẽ qua mắt anh vậy sẽ dễ vậy sao Nihachu. (Bỏ đi)
___________________________________________
[Đổi gió tí]
Y/N cuối cùng cũng dậy, sau vài tiếng nghỉ ngơi cô được đưa đến nhà Skeppy vì cả bốn người Dream, George, Sapnap và BadBoi đều bận, không có ai ở nhà trông cô gái này cả, nên phòng trường hợp cô lại trốn ra ngoài chơi rồi kết quả thì sao mọi người biết đấy. Nên mọi người cũng chỉ đành để Y/N qua nhà Skeppy ở tạm vì Skeppy đang bị thương vì nhiệm vụ trước nên chắc chắn cậu sẽ rảnh. (Skeppy: Thanh niên thích troll người khác và BadBoi thường xuyên là nạn nhân của cậu)
Lúc đầu thì Skeppy không hề đồng ý vì cậu vốn không thích con gái nhưng sau 1 vài câu dọa nạt của Dream thì cậu cũng chỉ mỉm cưỡng đồng ý.
Y/N: Oa.......nhà đẹp quá. Nè anh làm sao mà xây được 1 căn nhà đẹp như vậy thế.
Skeppy: Tôi chỉ học và xây theo những gì mà Dream chỉ dẫn thôi.
Y/N: Vậy sao. Căn nhà này anh mất bao nhiêu lâu để xây vậy.
Skeppy: 2 tháng. Cô làm ơn im lặng giùm tôi được không. Hiện tại tôi đang buồn ngủ đấy đừng để tôi phải quạo.
Y/N: Ah, tôi xin lỗi. Mà nhà anh có 2 phòng ngủ không.
Skeppy: Không nhà tôi chỉ có 1 phòng ngủ thôi. Cô cần phòng riêng để làm gì.
Y/N: Ừ thì để ngủ. Tại hôm nay Dream gọi em vào buổi sáng sớm nên hơi mệt và buồn ngủ. (Nói đúng ra là 4 giờ 20 sáng)
Skeppy: Vậy cô có muốn ngủ với tôi không.
Y/N: Dạ có. !!
Skeppy: Vậy tôi đi lấy thêm gối, cô cứ lên phòng trước đi.
Y/N: Yeahhhhhhh...........
Cô nói 1 tiếng rất lớn rồi chạy lên phòng. Skeppy thì chỉ thở dài.
Skeppy: Haizz.......Đúng là 1 cô gái lập dị. (Anh mới là người lập dị á, suốt ngày đeo cái hộp kim cương trên đầu bộ không thấy mệt à >:(((
___________________________________________
[Quay lại cuộc trò chuyện của Nihachu và Kazuko]
Nihachu: Mà Kazuko nè, hình như em là người ngoài tới đây đúng không. Vậy em từ đâu đến vậy.
Kazuko: Em là người của "Vương Quốc Hòa Bình" đến đây. "Nói thật thì mình bị thứ gì đó cho đến đây. Chứ mình cũng chả biết gì cả. Haizz.........)
Nihachu: "Vương Quốc Hòa Bình" nghe tên lạ quá nhỉ.
Kazuko: Thật ra là Vương Quốc mà em đang sống là 1 Vương Quốc độc lập, chưa hợp tác với nước nào cả. Nên là việc không biết "Vương Quốc Hòa Bình" là gì thì cũng không sao cả.
Nihachu: Ồ, mà nè, tại sao em nhìn giống con trai quá vậy. Bộ em chuyển giới hả.
Kazuko: Không có, em là gái thẳng, em không thích phẫu thuộc thẩm mĩ, thích vẻ đẹp tự nhiên. Chỉ là em có 1 người em trai song sinh, nên nhìn tụi em giống nhau lắm, em trai em thì có thể giả gái còn em thì có thể giả trai. Với lại em thường hay mặc buột tóc (cho dù tóc ngắn) và thường mặc đồ nam lắm nên nhiều người nhầm em là nam.
Nihachu: Lép...........
Hazuko: Hả.??!!
Nihachu: Ngực của em lép quá đó, bị nhầm là trai là đúng rồi.
ĐÙM............... (Bị trúng tim đen rồi :)) Tội con tui quá)
Kazuko: Hahaha.........Chúng ta bỏ qua chuyện này đi ha, đừng nhắc nó nữa ha. (Nhấn mạnh)
Nihachu: Ừ ừ, chị sẽ không ..........nhắc lại đâu. "Má ơi, sợ quá"
Kazuko: Thế là tốt rồi. Mà chị làm ơn giữ bí mật này giùm em nhé.
Nihachu: Hửm........Bí mật gì.
Kazuko: Thì chị giữ bí mật về chuyện em giả trai ấy.
Nihachu: Tại sao.??
Kazuko: Tại vì em thích giả trai.
Nihachu: Oh sở của em lập dị nhỉ. Còn về việc giữ bí mật này thì chị làm được nhưng có điều quần áo của em bị rách hết rồi. Chắc là phải đi mua quần áo mới thôi. Không biết........em có đồng ý không.
Kazuko: Quần áo bị rách hết rồi sao.
Nihachu: Ừ chắc là do tác động của bọn quái vật đấy.
Kazuko: Mua quần áo mới sao.........mua thì cũng được thôi nhưng phải là đồ cho nam đấy.
Nihachu nghe thấy vậy chỉ nình tĩnh nở nụ cười điềm đạm. Và nụ cười đó đã khiến cho Kazuko xém bật khóc vì nụ cười ấy cực kì giống với người chị quá cố Hanako nhưng cũng may cô là 1 người biết kiềm chế cảm xúc nên đã khóc trước mặt Nihachu.
Sau 1 hồi im lặng, Nihachu đứng dậy, mở chốt cửa phòng ra. Trước khi đi cô còn nói rằng:
Nihachu: Chị còn có khá nhiều câu hỏi muốn hỏi em nhưng mà thấy em có vẻ hơi mệt nên là thôi. Em cứ nghỉ ngơi đi, chị xin lỗi vì sáng sớm đã gọi em dậy để nói chuyện.
Nói xong cô liền tắt điện phòng.
Sau khi Nihachu đi, cô cuối cùng cũng đã khóc. Khóc trong thầm lặng.
______________________________________________
Nihachu: Ủa Tuboo, sao em dậy sớm thế, em định đi đâu à.
Tuboo: À.....em đang định đi dạo ấy mà.
Nihachu: Hửm.....đi dạo hả. Tuboo em có bị ấm đầu không mọi thường em đâu có làm vậy đâu. Đến đây để chị xem nào.
Tuboo: Ừm......chỉ là hôm nay em có hứng nên mới vậy thôi. Thôi em đi đây. Bye chị, 1 ngày tốt lành.
Nihachu: Ơ kìa, em đã ăn sáng chưa-
Chưa kịp nói hết câu thì Tuboo đã đi rồi. Nihachu cũng đành thở dài không biết nói gì với cái thằng này. Lúc nào cũng nhanh hơn tiếng nói của người ta 1 bước. (Miễn sao không điên điên khùng khùng như Tommy là ok rôi)
____________________________________________________________________
Bắt đầu: Ngày 6 tháng 2 năm 2022
Hoàn thành: Ngày 10 tháng 4 năm 2022
Dài: 4772 từ
Au: Xin lỗi mọi người vì dạo đây không ra chap nào cả, tại mẹ tui thu máy, thứ 2 là tui cần lo cho việc học hành thi xong giữa HKII là đủ áp lực rồi, đây sắp tới thi HKII nữa mới chết chứ. Và tất nhiên là tui không được rớt rồi. Rớt là ăn đập liền. Nên sắp tới tôi sẽ không ra 1 chap nào nữa nói thẳng ra là Drop luôn đấy. Vì khi thi xong mẹ tui cho 2 chị em về quê làm việc cho ông bà, rồi phải trông cái con quỷ nhỏ ở dưới quê nữa. Nhưng nếu may mắn thì sẽ ở lại đây và tiếp tục viết truyện.
Không biết có bạn nào đang thắc mắc là tại sao Tuboo hơn Tommy 1 tuổi mà gọi là bạn không. (Trong truyện Nihachu có nói rằng Tommy và Tuboo là em út trong gia đình) vì tui thấy 2 người này rất thân mật với nhau, kiểu cứ xem nhau là bạn bè ý nên tui mới để tuổi của Tuboo bằng tuổi của Tommy và Tuboo đôi lúc cũng khá quậy lắm. Nên đừng có ném tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro