Chap 2: Gặp gỡ
Trước khi vào truyện thì cho tôi tâm sự với các bạn cái.
Au: Thật ra là hừm.........hiện tại thì gia đình tôi đang có chuyện ko lành nên có thể tôi sẽ không ra chuyện nữa cái này là dự định chứ tui cũng chả biết hơn nữa tuần sau đi học lại rồi nên việc đăng truyện thường xuyên là không thể, chắc tầm vài tháng mới ra truyện nên các reader thông cảm cho, tui cũng đâu có muốn đâu. Rồi vào truyện nè.
_______________________________________________________
Xào xạc, xào xạc...........
Y/N: Ưm.....................Đây là đâu.
Y/N mở mắt ra nhìn xung quanh mình là 1 đồng cỏ mát rượi, cô liền ngồi dậy, nhưng cơn đau đã xuất hiện khi cô bắt đầu di chuyển toàn thân. Tuy biết là rất đau nhưng cô vẫn cố rút những mũi tên đang dính trên người mình, cô rút đến đâu máu đỏ đến đó. Sau khi rút hết ra cô liền đứng dậy nhưng cơ thể đâu cho phép đi được vài bước thì bắt đầu loạn choạng rồi ngã xuống. Rồi đột nhiên Y/N cảm nhận được có 2 cánh tay đỡ lấy mình quay lại thì gặp 1 chàng trai (CỰC KÌ ĐẸP TRAI ÔI TÔI CHẾT ĐÂY).
???: Hello girl (Xin chào cô gái)
Y/N: Hả..............Áaaaa..........
Khi Y/N ngước lên nhìn người con trai đó thì bắt gặp ngay 1 chiếc mặt nạ trắng có 2 dấu chấm như mắt, và 1 đường cong như miệng. Nó làm cô hoảng sợ mà đẩy người con trai đó ra.
???: Hey girl don't do that. (Nè cô gái đừng làm vậy chứ)
Y/N: Ah, I'm sorry (Tôi xin lỗi)
???: I'm okay. (Tôi ổn)
Người con trai mà đang nói chuyện với Y/N có mai tóc màu vang kim, đeo 1 chiếc mặt nạ có 2 dấu chấm và 1 đường cong, mặc 1 chiếc ao hoodie màu xanh lá, mặc chiếc quần dài màu xám, đeo giày bata màu nâu.
Y/N: Ah, May i ask who are you?
Dream: My name is Dream. (Tên của tôi là Dream)
Y/N: 'Dream........... Mơ ước.......?? Tên gì lạ vậy.....'
Dream: Who are you and why are you here, what did your name. ( Bạn là ai và tại sao bạn lại ở đây, bạn tên gì.)
Y/N: Hả...........'Nghe không hiểu gì hết trơn hết trọi'
Dream: Are you ok.?? (Bạn ổn chứ)
Y/N: I'm ok. (Tôi ổn)
Dream: So will you answer my question, (Vậy bạn sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ)
Y/N: Ahaha.....Yes (Vâng)
Vì lúc nãy Dream nói nhanh quá nên Y/N không nghe rõ, cô loay hoay 1 hồi rồi đút tay vào túi váy rồi cô liền nhận ra 1 thứ, cô liền rút ra.
Y/N: 'Thuốc......A....'
Đầu của cô liền bật sáng vì loại thuốc này giống với bánh mì chuyển ngữ của Doraemon (Nói vậy cho các you dễ hiểu, nó hoàn toàn giống với bánh mì chuyển ngữ) và loại thuốc nãy do chính tay Kazuko chế tạo, và mỗi người đều có 1 lọ như vậy.
Cô liền nhanh chóng mở nắp thuốc ra rồi uống, các bạn nghĩ là nó khó uống lắm đúng ko, không hẳn nhé, mỗi loại thuốc sẽ có 1 mùi vị khác nhau, nó không có vị đắng như thuốc bình thường đâu. Vị của Y/N uống là vị xoài. (Tuy là cùng 1 công dụng như nhau nhưng mùi vị khác nhau. Kazuko coi vậy mà có tâm ghê)
Uống xong cô liền hỏi lại Dream.
Y/N: Lúc nãy cậu hỏi gì vậy.
Dream: Hả......
Y/N: Tớ hỏi lúc nãy cậu hỏi gì vậy, ban nãy cậu cậu nói nhanh quá tớ không nghe rõ.
Dream: Tôi hỏi cô rằng cô là ai và tại sao cô lại ở đây, cô tên gì.
Y/N: Tớ tên Y/N còn lí do tớ ở đây thì tớ không biết nữa, khi mở mắt ra thì tớ đã ở đây rồi.
Dream: Vậy cô là người ngoài hành tinh à.
Y/N: ................KHÔNG CÓ, TỚ LÀ 1 CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG. (Hét lớn)
Dream: Hahahaha............Xin lỗi. Mà cô không có bạn à, sao lại đi 1 mình chứ.
Nghe xong Y/N liền nhận ra là Kazuko không còn ở cạnh mình nữa, cô bắt đầu sợ hãi vì cô vốn dĩ không quen đi 1 mình và thêm cái việc lo lắng cho cô bạn thân của mình, không biết là có sao hay không.
Cô định chạy đi tìm Kazuko thì bị Dream giữ lại bằng cách cầm tay cô, cô phản kháng rất dữ dội vì cô không có thời gian cho việc này.
Y/N: Anh đang làm gì hả, bỏ tay tôi ra MAU. (Hét lớn chữ cuối)
Dream: Đừng có làm điều dại dột.Bây giờ trời cũng sắp tối rồi hơn nữa ở đây là rừng nếu đi lạc thì sẽ không hay đâu. Hơn nữa trong rừng này có nhiều quái vật lắm, theo như tôi nhớ là có vài người đã đi làm việc vào ban đêm, và không toàn mạng trở về. Hơn nữa ban đêm các con quái vật ở quanh đây sẽ mạnh hơn buổi sáng.
Y/N: Nhưng mà..........
Dream: Nghe lời tôi đi, bây giờ nhìn toàn thân co coi, vết thương đầy người, máu chảy khắp người. Thử xem nếu bị tấn công bởi bọn quái vật thì cô có toàn mạng nổi không.
Y/N: Vậy còn bạn tôi thì sao?
Dream: Thế........ bạn cô là người như thế nào.
Y/N: Cô ấy là người mạnh mẽ, rất liều mình vào chỗ nguy hiểm.
Dream: Như vậy thì khỏi lo rồi, cô ấy có thể tự lo liệu cho bản thân mà đúng không.
Y/N: Nhưng cô ấy đang bị thương giống tôi chỉ là nhẹ hơn tôi thôi.
Dream: Nếu vậy thì cô ấy có thể tự lo cho bản thân mình được mà.
Y/N:......................
Dream: Nếu muốn tìm bạn cô thì hãy lo cho bản thân trước đi rồi hãy lo cho người ta. Các vết thương của cô coi có vẻ như khá nặng đấy, nếu không chữa kịp thời thì sẽ bị nhiễm trùng. Cô cứ về nhà tôi đi, tôi sẽ băng bó vết thương cho cô, nếu các vết thương lành lại thì tôi sẽ cùng bạn tôi và cô đi tìm bạn cho cô.
Y/N: Vậy........có điều kiện .........gì không.
Dream: Tất nhiên là có rồi.
Y/N: 'Biết ngay mà' Vậy điều kiện là gì.
Dream: Ha.......đơn giản lắm. Cô chỉ cần giúp tôi làm sụp đổ quốc gia 'L'manberg' là được.
Y/N: 'L'manberg...........sao tên nghe quen thế, hình như mình đã đọc ở đâu rồi thì phải'
Dream: Nếu cô giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm lại bạn cho cô. Được chứ.
Y/N: 'Mình đồng ý như vậy có phải mình đang phản quốc không nhỉ.' (Ý của Y/N là nếu như hợp tác với 1 nước khác mà không chưa có sự đồng ý của các thành viên thì có gọi là phản bội vương quốc không)
Dream: Vậy giờ cô có đồng ý không.
Y/N: 'Thôi thì vì tính mạng của cả hai nên liều vậy' Được tôi.......đồng ý.
Dream: Cảm ơn vì đã hợp tác với chúng tôi. Như yêu cầu lúc nãy tôi sẽ giúp cô băng bó lại vết thương sẵn tiện cho cô tham quan quốc gia của chúng tôi và bạn của tôi nữa.
Nói xong Dream liền bế cô lên (Bế kiểu nào thì các bạn biết đấy). Y/N thì khá ngại vì đây là lần đầu tiên có đứa con trai bế cô kiểu vậy bình thường thì các chàng trai trong vương quốc chỉ cõng thôi.
Y/N: Xin.......xin lỗi anh có thể thả tôi xuống được không.......tôi tự đi được.
Dream: Cô nghĩ tự đi được với cái vết thương đầy người kia sao. Cô làm ơn im lặng và để tôi làm những việc mình cần làm. (Dream: Là 1 người đàn ông không thể nhìn 1 cô gái bị thương mà không làm gì được. Au: ...........Sến quá)
Nghe vậy Y/N chỉ biết lặng im, dù gì Dream cũng nói đúng nếu để cô đi thì có đến 'tết công gô' còn chưa xong. Thôi thì......người ta muốn giúp mình thì mình cứ cảm ơn trước đi đã rồi tiếp theo làm gì thì làm.
Y/N: Cảm ơn anh.....
Dream: Hả........
Y/N: Cảm ơn anh đã giúp tôi tìm bạn của tôi hơn nữa anh còn cho tôi ở lại nhà anh đến khi vết thương lành lại.
Dream: Không có gì đó là điều mà con trai chúng tôi cần làm.
Y/N: Vậy sao........
Thế là cả 2 chấm dứt cuộc trò chuyện từ đó, Y/N vì quá mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Dream thì vừa đi vừa nhìn vào Y/N nhưng liền quay đi, trên mặt anh còn có vài bết hồng (Dính thính rồi đúng không, tui biết mà UwU)
----------(Một lúc sau)-----------
Y/N bắt đầu mở mắt, cơ thể của cô cũng không còn đau nhức nữa nhưng do cô bất chợp di chuyển cơ thể nên cơn đau bắt đầu tới do các vết thương chưa lành hẳn.
???: A......Cô cuối cùng cũng tỉnh rồi, cô có sao không.
Y/N nghe thấy 1 giọng nam tưởng là của Dream nhưng không phải, cô quay mặt lại thì nhìn ra là 1 người khác người này có mái tóc nâu, cặp kính viền trắng tròng to, mặt một chiếc áo màu xanh dương, chính giữa có hình chữ nhật viền đỏ tròng trắng, quần màu chiếc quần jean màu xanh.Đằng sau còn có 1 thanh kiếm kim cương.
???: Chào
Y/N: Aha.......chào. ....
???: Hihi.....rất vui khi gặp cô "người mới"
Y/N: Người mới ?.....
???: Oh, không phải người mới sao, vậy là Dream nói sai rồi nhỉ.
Y/N: Nói sai...........DREAM
Bất chợp cô liền hét lên khiến người đang nói chuyện với cô giật mình, sau vài giây định hình lại cô liền lấy tay che mặt và nói lí nhí.
Y/N: Cho......cho tôi xin lỗi..........
???: Không sao đâu. (Cười)
Y/N: À mà cho tôi hỏi là Dream........anh ấy đâu rồi.......
???: À cậu ta đi có chút việc nên nhờ tôi băng bó vết thương cho cô sẵn tiện chăm sóc cô.
Y/N: Vậy sao............
Nói xong cô liền cúi mặt ôm bụng chụm đầu gối lại, úp mặt vào đầu gối, kiểu như đang khóc. Còn người kia thì thì có vẻ như hơi lo lắng.
???: Cô sao vậy.?
Y/N: À tôi không sao cả chỉ là-
Chưa nói xong đột nhiên có 1 tiếng từ thân người Y/N phát ra, đó là tiếng........
ỌC ỌC ỌC
Tiếng của chiếc bụng đói, tiếng của sự kêu gọi của đồ ăn, tiếng của sự mệt mỏi, tiếng của sự thèm khát, tiếng của............Thôi dẹp mẹ đi.
???: Cô đói sao.
Y/N: A.....Không phải.......không phải......chắc anh nghe nhầm đấy, tôi làm gì có đói.
Ọc Ọc Ọc......
Thứ tiếng đó lại kêu lên làm cho Y/N chết lặng không dám hó hé 1 lời. Còn người bên cạnh chỉ cười khúc khích.
???: Bằng chứng rõ ràng nhé, rồi chối nữa coi.
Y/N thì vẫn im lặng, nhưng đôi má lại có vài vết ửng hồng do ngại.
???: Cô cứ ngồi đây đi để tôi đi nấu thức ăn cho.
Y/N: Cảm ơn..........
???: Không có gì đâu.
Người đó liền đi vào trong bếp còn Y/N thì ngồi ghế sofa và tự trách chính bản thân mình. Cô tự trách mình bằng cách cốc đầu mình, làm giống như là Kazuko thường làm với cô chỉ là cú cốc của Kazuko đau hơn mà thôi. (Giống cú cốc của mẹ tôi vậy đấy).
--------(15 phút sau)------------
Y/N: Ưm...........mùi gì thơm vậy........
Ngửi thấy mùi thơm Y/N liền cố đứng dậy, tuy là việc đứng dậy có hơi khó khăn nhưng đam mê ăn uống nên đã vượt qua (Au: Ui......giống em thế. Y/N: Đồng hương của nhau đây rồi, đập tay cái nào. Au, Y/N: Yeah...).
Khi vào được trong bếp cô lén lút đi lại gần món đồ ăn mà không có sự chú ý của "người đó", cô liền nhìn vào đồ ăn và nhận ra món ăn quen thuộc này.
Y/N: Súp......
???: Cô biết đến loại súp này sao.
Y/N: ..................' Haizz.......bình tĩnh, bình tĩnh, không có gì phải sợ hoặc giật mình cả, nào mình bị quen rồi mà, Hít thở nào, 1,2,1,2' Ahaha.........vâng tôi biết loại súp này.............Áaaaaaaaaaa
Tiếng hét của Y/N đã khiến cho con người với chiếc áo màu xanh dương chú ý tới, còn con người với chiếc mặt nạ heo ngầu lòi của mình thì phải bịt tai lại do tiếng hét quá lớn. Y/N thì quá hoảng sợ nên liền chạy đến cái ông anh áo xanh ôm chằm ổng rồi khóc tay thì chỉ vào "đầu heo".
Y/N: Hức hức......có 1 con heo......bị đột biến......biết nói.........sắp phá hành tinh.....này rồi.....Hức hức.......tôi sợ lắm.......
???: Ê nè anh nói cho đoàng hoàng nha, ta không phải là heo đột biến nhé, con người đoàng hoàng nha. Xúc phạm người ta vừa thôi.
???: Bình tĩnh nào Techno, cô ấy đang hoảng đấy.
Y/N: 'Techno...........cái tên này........mình đọc ở đâu rồi........thì phải.....hình như là......Technoblade' (Suy nghĩ trông đầu)
Technoblade: Nếu đang hoảng thì đừng có ăn nói lung tung.
???: Nào đừng có nổi nóng thế chứ Techno. Cậu cứ như vậy hỏi sao cậu là người mạnh thứ hai. Đôi lúc cậu cũng nên mở mang tí đi.
Technoblade: Tại sao phải làm vậy chứ, vô bổ.
???: ............Haizz...........Bó tay với cậu. Mà cậu đến đây làm gì.
Technoblade: Dream đang định nhờ cậu làm cho cậu ta vài thanh kiếm kim cương, kiếm của cậu ta sắp gãy rồi sẵn tiện cậu làm cho tôi cái khiên, cúp, rìu nữa.
???: Cậu làm gãy hết rồi à.
Technoblade: Ờ.
???: Vậy cậu ra ngoài trước đi, để tớ nấu xong món súp đã.
Technoblade: Vậy cũng được, nhớ nấu nhanh lên.
???: Biết rồi, biết rồi, không cần cậu nhắc đâu.
Nói xong Techno liền đi ra khỏi nhà còn người kia thì tiếp tục với công đoạn nấu súp. Y/N thì cũng bình tĩnh lại và đang ngồi trên bàn ăn.
Cạch
???: Của cô đây
Y/N: Cảm ơn.....
???: Giờ tôi có việc cần đi bây giờ, tí tôi sẽ về, nhờ cô trông nhà giùm tôi, nếu ăn xong thì cứ để bát trong bồn, nếu tôi không về thì cô cứ lên phòng tôi ngủ được chứ. Và cuối cùng tôi muốn nhắc đó là đừng có đi ra ngoài vào ban đêm, sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của cô đó.
Y/N: Được thôi........
Nói xong cậu liền chạy ra cửa xỏ giầy bata vào, cậu định mở cửa thì Y/N lên tiếng hỏi:
Y/N: À mà.......cậu gì ơi.......cậu tên gì vậy. Từ nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu.
???: À, xin lỗi vì chưa giới thiệu tên cho cô. Tên tôi là Geogre not found cứ gọi tôi là George là được. Còn cô.?
Y/N: Ừm.......tên tôi là Y/N.....
George: Oh, tên của cô đẹp đó.
Y/N: Cảm ơn (Giọng lí nhí)
George: Giờ tôi đi nhé.
Y/N: Ừm.....
Nói xong George liền đóng cửa lại, Y/N thì chưa bao giờ ở nhà ai mà một mình cả, vì tất cả thành viên đều sống chung 1 nhà và họ có phòng riêng. Đang suy nghĩ thì 1 tiếng quen thuộc vang lên.
Ọc ọc........
Y/N: ...............Thôi kệ đi, ăn trước cái đã, rồi nghĩ sao cũng được.
Không nói nhiều, cô liền lấy chiếc thìa bên cạnh bát súp, rồi nếm thử 1 miếng.
Y/N: Ưm.......ngon quá.
Nói xong cô liền ăn hết tô súp đó mà chưa đầy 1 giây và cô cũng đã đánh chén hết cái nồi súp luôn. (Bình thường thì sức anh ko có khủng cỡ vậy đâu do quá đói đấy)
Ào ÀO ÀO...........(Tiếng nước chảy)
Két (Tiếng đóng 1 thứ gì làm bằng sắt)
Y/N: Cuối cùng cũng rửa xong.
Sau khi rửa bát cô mệt mỏi ra sofa ngồi, rồi nhìn lên đồng hồ.
Y/N: 12 giờ rồi sao. Thời gian đúng là trôi nhanh thật đấy.
Y/N thì quá chán nên đã đi lanh quanh 1 vòng nhà và đi ra ngoài xem.
Thì tất nhiên là do bị thương nên có ra ngoài được đâu, nhưng cái ý chí muốn đi chơi nên đã đánh gục được vết thương, tất nhiên là cô không thể quên mang kiếm và khiên được phòng trường có quái vật tấn công. Quên luôn lời dặn của George.
Vù Vù Vù...............
Y/N: Ara~ gió to quá nhỉ. (Từ ara~ học từ chị Hanako)
Y/N vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh cho dù mọi nơi đều được cắm đuốc nhưng vẫn không thể lơ là được.
Y/N: Hừm.......ở đây gần biển hay sao mà gió to thế nhỉ.
Vừa đi vừa nói mà cô không biết rằng đằng sau có 1 con 'Thây ma' xanh lè đang muốn ăn tươi nuốt sống cô. Con 'Thây ma' đó liền nhào tới cô thì 1 vết chém cắt đầu nó và người chém đó là...........
Y/N: Ara~ Nguy hiểm quá đó, tí mất mạng rồi.
Chém xong cô liền bỏ chạy với tốc độ rùa bò (Hơi xúc phạm, sorry reader). Vì toàn thân cô bị thương mà, đi nhanh lỡ hở vết thương.
Cô đi mà không biết rằng có nhiều con quái vật đang rình rập để tấn công cô.
Đang đi mà Y/N cảm nhận được 1 thứ đang cố níu kéo mình lại ở chỗ khu rừng có vẻ đáng sợ kia. Cô cố cầm cự nhưng không thể chịu nổi mà phải bước vào khu rừng đó.
Ở đằng xa kia thì có 1 người từ trên xuống dưới toàn màu đen có viền đỏ, có 1 chiếc sừng đỏ nhìn khá đáng yêu......xin lỗi nhiều khi tôi hơn dễ dãi.
Cậu ta nhìn Y/N vào trong khu rừng liền đuổi theo trong đầu nghĩ.
???: ' Ban đêm, sao lại có ai vào "khu rừng cấm" chứ, bộ không muốn sống nữa hay sao.'
--------(Bên phía Y/N)--------
Hiện tại Y/N đang đi với 1 cái tốc độ chóng mặt, mặc kệ vết thương có đang bị chảy máu như thế nào đi nữa thì cô vẫn đâm đầu chạy. Cô chạy theo 1 thứ gì đó đang đuổi theo, nhìn cách cô chạy mà cứ như đang bị 1 thế lực siêu nhiên nào đó điều khiển, không quan tâm bọn quái vật đang rình rập cô như thế nào.
Y/N: Hộc.....hộc.......đến rồi.
Cô chạy vào chính giữa khu rừng (Đừng hỏi tại sao Au biết), ở đó có 1 cây hoa lạ lùng mà cô chưa từng thấy và nó có mùi socola. (Bật mí cho các bạn đó là Hoa Cúc Socola, hoa này hiếm lắm muốn tìm hoặc nhân chúng thì ko phải chuyện dễ, khi nở nó có 1 mùi socola đặc trưng, và nó có hình dáng giống hoa cúc nên được tên là Hoa Cúc Socola).
Thấy bông hoa đó cô liền quỳ xuống, nhìn chăm chú bông hoa và lấy tay ngắt nhưng chưa kịp làm gì thì bọn quái vật từ trong bụi rậm xuất hiện, thoáng qua nhìn thì có vẻ bọn này cũng chỉ giống với nhưng con quái vật bình thường nhưng nếu để ý chúng ta sẽ thấy điều bất thường, tất cả các con quái vật đều có đôi mắt đỏ và có vẻ tốc độ duy chuyển của nó nhanh hơn bình thương.
Nhưng có vẻ Y/N không hề để ý tới, bông hoa đó cứ như đang lôi kéo Y/N vào chỗ chết vậy.
Cậu con trai mà đang theo dõi Y/N liền rút thanh kiếm ra rồi chạy với tốc độ siêu nhanh (Cái này gọi là siêu nhân), cậu chạy đến chỗ Y/N và chém 1 nhát là tất cả bọn kia gọi là tiêu đời nhưng Y/N vẫn không để ý gì. Cô vẫn cứ chạm vào bông hoa đó, cậu con trai bất lực đành phải đánh ngất cô bằng cách đánh sau gáy cô, cú đánh cũng nhẹ (Vì gáy là huyệt đạo nguy hiểm nói màu mè quá ý là nó là chỗ yếu nhất tập trung hầu hết dây thần kỳ từ sống lưng lên não,....Nếu đánh nhẹ có thể gây bất tỉnh tạm thời còn mạnh thì gây tử vong rất cao. Cái này học từ 'Không giới hạn amazing' và anh Rương :3)
Sau khi đánh ngất Y/N cậu bạn này liền bế cô lên và đi ra khỏi khu rừng này, tất nhiên muốn thoát ra khỏi đây đâu có dễ. Nó có tên là 'Khu Rừng Cấm' thì chắc chắn phải có rất nhiều điều ghê rợn và nguy hiểm rồi. Bọn quái vật thấy cậu con trai bỏ chạy liền nhảy hết ra khỏi bụi cây, tán cây và cả thân cây nữa.
Là 1 người sống ở đây lâu năm nên cậu có rất nhiều kinh nghiệm cho việc này, chỉ cần vài nhát là chết hết rồi.
----------(Ở chỗ nào đó)--------
Dream, Geogre, ???: Y/N, CÔ ĐANG Ở ĐÂU.
Ở chỗ Dream và 2 người kia thì vẫn đang cố gắng tìm Y/N, mà người có nhiều trắc nhiệm nhất đó là George vì cậu bạn này đã không dặn kĩ Y/N khiến cô bây giờ mất tích không dấu vết.
Dream gần như đã mất hết hi vọng, vì nếu Y/N vào 'Khu Rừng Cấm' thì coi như "1 đi không trở về", người cuối cùng thì không có vẻ như là lo lắng gì vì cậu chưa gặp Y/N nên cũng không biết cô ấy sống chết ra sao.
Dream: Gru.......George Không Phải Tớ Đã Nói Với Cậu Là Phải Dặn Kĩ Cô Ấy Trước Khi Muốn Đi Đâu Mà.
George: Lúc ấy tớ đâu có nghĩ là cô ấy sẽ không nghe lời đâu.
Dream: Bộ Cậu Không Rút Ra Bài Học Từ Những 'Người Mới' Trước Kia Sao, Bọn Họ Cũng Đã Chết Vì Đi Vào Cái Khu Rừng Chết Tiệt Đó.
George: Tớ biết chứ...........
Dream: Biết Thì Tại Sao Cậu Không Nói Cho Cô Ấy Biết.
George: ..............
???: Bình tĩnh nào Dream.....
Dream: Cậu Im Đi Sapnap Cậu Cứ An Ủi Bọn Tớ Thế Cậu Có Bất Lực Khi 1 'Người Mới' Nữa Lại Chết Trong Khi Chúng Ta Không Thể Làm Gì Nữa.
Sapnap nghe vậy cũng chỉ biết im lặng. Đúng, đúng như những gì Dream nói, đã có rất nhiều người đã bỏ mạng ở đó nhưng đa số là những người từ phương xa đến đây để tham gia vào quốc gia Dream SMP để làm sụp đổ quốc gia L'manberg. Việc họ chết ở trong 'Khu rừng cấm' là vì bọn họ không hề biết độ nguy hiểm của nó như thế nào.
Khi cả 3 chả biết làm gì thì, 1 người nào đó xuất hiện trên tay còn bế Y/N.
???: Dream, cậu có quen với người này không.
Dream: BadBoyHalo.............Y/N..........
Dream mở to tròng mắt khi thấy BadBoyHalo bế Y/N đang bất tỉnh từ khi nào. Người không có vết thương gì gọi là nặng, chỉ bị hở vết thương thôi.
Cả 3 đều rất vui khi thấy Y/N không hề chết trong đó, cả 3 liền chạy đến cho BadBoy, Sapnap thì giúp cậu bế Y/N vào nhà, 2 người kia thì đỡ cậu.
Tất cả mọi người không nói gì cả vì họ biết rằng Halo phải rất vất vả lắm mới cứu được Y/N ra ngoài.
------(Còn trong kí ức của Y/N)------
Cô đang mơ thấy cô đang chơi cùng với Hanako khi cô chỉ mới 10 tuổi, cô và chị ấy đã đi đến 1 vườn hoa, ở đó rất bình yên không hề ồn ào như lớp tôi ở mùa hè nóng vãi cứt ra. Có mấy đứa còn đề nghị cúp học để về nhà nằm máy lạnh. IQ chưa :)
Ở đó, Hanako đã đang cho cô 1 chiếc vòng hoa rồi đội cho cô, vì thấy đẹp nên cô đã đề nghị Hanako chỉ cho mình làm, tất nhiên là Hanako đồng ý. Cô đã dành 2 tiếng rưỡi ra chỉ để đan chiếc vòng hoa. Trong khi làm cô đã mơ hồ nói rằng.
Y/N: Chị Hanako em chắc chắn 1 ngày nào đó em sẽ mạnh mẽ và bảo vệ được chị (Nói nhỏ)
Hanako: Chị thì nghĩ ngược lại đó Y/N em còn quá nhỏ để bảo vệ được chị.
Y/N: Dạ..........??
Hanako: Sao thế??.
Y/N: Ủa em có nói em sẽ bảo vệ được chị sao.....
Hanako: Ừm.....Lúc nãy em vừa mới nói mà.
Y/N: .................(^///^)
Hanako: Sao thế em ngại à.....
Y/N: Dạ....dạ không có chỉ là em thấy hơi cay mắt thôi.
Hanako: Ra vậy. Hừm.....(Cười).......Chị nghĩ một ngày nào đó em cũng sẽ mạnh hơn chị nhỉ.
Y/N: Dạ......không dám đâu, em còn yếu lắm. (Vừa nói vừa liếc mắt sang 1 bên. rồi gãi má)
Hanako: Y/N, em nên nhớ rằng thời gian có thể thay đổi tất cả, không thể nào mà em cứ yếu mãi được. Tuy bây giờ em có thể thua chị nhưng 1 ngày nào đó em cũng sẽ thắng chị thôi mà đúng không. Cố lên nhé.
Y/N: Hơ...........Vâng em sẽ cố.
Hanako: Chúc em thành công. (Cười nhẹ)
------(Kết thúc kí ức)--------
Y/N: Chị Hanako........(Nói nhỏ) + (Khóc)
Sapnap: Hả.........Cô ấy mơ thấy ác mộng sao.......
(Mơ trong đầu mà khóc ngoài đời thiệt hay vãi)
_______________________________
Bắt đầu viết: Ngày 7 tháng 2 năm 2022
Hoàn thành: Ngày 12 tháng 2 năm 2022
Dài: 4122 từ
Câu hỏi của Au dành cho các bạn.
1. Techno là người mạnh thứ 2 là đúng hay sai.
2. BadBoiHalo có bao giờ chửi tục chưa,
3. Với Phil, Techno, Wilbur và Tommy họ có phải cha con hay chỉ là bạn bè.
4. Techno có thực sự FA ko.
5. Niki (Nihachu) có ny chưa.
Đó là tất cả câu hỏi mà tôi muốn hỏi các bạn. Và xin lưu ý đây là truyện do trí tưởng tượng phong phú của tôi tạo ra, nên nó sẽ rất nhảm, nhảm hơn bình thường gấp bội nên nếu ai không thích hoặc là không ưa gì tôi xin hãy thoát ra và tìm chuyện mới để đọc đừng có vào đây để bình luận những thứ tiêu cực.
Và còn 1 điều nữa là do tôi thích tất cả thành viên bằng tuổi nhau nên sẽ gọi bằng bạn tuổi của họ thì cũng chỉ tầm 20 thôi.
Đôi lời của Au Pặc N :):
Au: Haizz..........Ngày mai tôi đi tiêm ..........VACCINE RỒI. OA OA OA............SỢ QUÁ< SỢ QUÁ, TÔI SỢ TIÊM NỮA, RỒI NÀY MỐT ĐI HỌC LẠI, OA OA OA..........MỆT LẮM, MỆT LẮM KHÔNG MUỐN KHÔNG MUỐN ĐÂU.
Có ai bị giống tui ko :((
ĐM CHUẨN QUÁ
Hôm nay chỉ xả bằng đó thôi, ở chap sau tui sẽ xả tiếp
Cre: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro