Chap 1: Sự cố
RẦM RẦM
Ken: Chị Kazuko chị mau ra ngoài đi, chị đã ở trong đó hơn mấy tháng trời rồi đó, chị biết không hả.
Hiện tại thì Ken đang đập cửa phòng của Kazuko, vì cô gái này đã tự nhốt mình trong phòng sau khi Hanako chết, cách đó có tầm 1 năm, có nghĩa là cô gái này đã nhốt mình đã được 6 tháng.
Quay lại với chỗ của Ken. Hiện tại thì cậu bạn này đang rất bực mình vì chị gái mình bắt đầu làm vậy. Tất cả mọi người đã rất cố gắng nói chuyện với Kazuko nhưng chưa ai thành công cả, nên vì vậy cậu đành phải nhúng tay vào.
Y/N: Kazuko cậu mau ra ngoài đi, tớ biết cảm giác của cậu lúc này nhưng mà cậu cũng cần phải ra ngoài để hít thở không khí chứ. Cứ nhốt mình trong phòng sẽ không hay ho gì đâu.
Yuriko: Y/N nói đúng đó.
Kanji: Nếu cô càng trốn tránh hiện thực thì chả có gì tốt đẹp cả.
Kenji: Em mau thôi đi Kanji người ta đang buồn thì em cũng nên an ủi 1 vài từ chứ, em nói vậy khiến người ta buồn thêm đấy, đó là lí do tại sao mà em không có bạn.
Kanji: Tch..........Em không cần có bạn.
Kenji: Đó lại nói dối, em đúng là lươn lẹo mà.
Kanji: Anh mau im đi.
Kenji: Biết rồi.
Trong khi cả 2 đang nói chuyện với nhau thì 3 người kia đang cố thuyết phục cô gái tóc tím này ra khỏi phục thì....
Cạch (tiếng mở cửa)
All: Hả ??!!
Thì đột nhiên Kazuko thò tay ra cửa đưa cho họ 1 tờ giấy, Ken là người đầu tiên đọc tờ giấy đó. Trong đó ghi là.....
" Mấy người muốn gì thì nói lẹ đi, đừng có đứng trước phòng tôi làm ồn nữa, phiền phức lắm"
Mọi người đọc xong liền hiểu ra rằng Kazuko không phải là quá buồn vì cái chết của chị mình mà do cô không thích tiếng ồn nên mới tự nhốt mình trong phòng. Mà nhắc mới nhớ sau khi Hanako chết thì bọn họ cũng không giao nhiệm vụ gì cho Kazuko làm cả.
Ken: Thật ra ra là Y/N muốn bị đào khoán sản cùng chị thôi. Không biết chị đồng ý không.
Không biết là bên trong thế nào nhưng mà trong đó lại tỏa ra 1 luồn khí lạnh khiến Ken phải lùi mấy
Cạch
Cuối cùng cô gái với mái tóc tím cũng đã chịu ra khỏi phòng nhưng.........tại sao cô lại phải mặc áo khoác rồi đội mũ che hết khuôn mặt và đeo tai nghe chứ rồi còn mặc quần dài giống Ken đang mặc. Kì lạ.
Ken: Chị mau bỏ 2 thứ đó ra đi, đi đào khoáng sản mà, nếu mấy con quái vật ở đâu đó xuất hiện thì chị làm sao mà đỡ kịp được.
Kazuko: Kệ chị. Em quan tâm làm gì.
Ken: Giọng chị sao vậy, nghe sao cứ trầm ấy.
Kazuko: Kệ đi, em quan tâm làm gì.
Nói xong cô liền bỏ đi, Y/N cũng đi theo cô, Ken thì vẫn thấy lo cho chị gái mình. Yuriko thì bỏ đi vì cô còn có công việc nữa, 2 người kia cũng quay lại việc của mình.
-------( Ở 1 cái hang nào đó)------
Bây giờ không khí xung quanh 2 người cực kỳ khó thở không phải là do không khí ở hang mà do cả 2 người không biết nói gì cả, Y/N thì không thích cái bầu không khí này liền nói vài câu mong rằng không khí sẽ trở nên bình thường.
Y/N: À mà........Kazuko nè.........sao từ nãy giờ chúng ta đi mà không thấy khoán sản nào vậy........tớ nghĩ đi một chút là sẽ thấy chứ.
Kazuko: Đi mà hỏi cái hang này đấy.
Đúng như Y/N nghĩ, Kazuko thật sự đã thay đổi rồi, cách nói chuyện của cô làm Y/N nổi da gà, tim đập nhanh vì sợ, nhưng Y/N vẫn cố hỏi tiếp để xua tan bầu không khí này.
Y/N: kazuko cô nè, trong các loại trái cây thì cậu.............thích loại nào vậy............
Y/N hỏi xong liền chửi thầm bản thân vì ai lại hỏi cái câu ngớ ngẩn này chứ, hỏi thế này có khác nào mang họa vào thân chứ. Đang chửi thầm bản thân mình thì tự nhiên Kazuko trả lời làm Y/N rất ngạc nhiên.
Kazuko: Tất cả.
Y/N: Hả...........
Kazuko: Sao nhìn tôi thế bộ ngạc nhiên lắm hả.
Y/N: À không.......chỉ là tớ nghĩ cậu sẽ có một vài trái cây yêu thích chứ.
Kazuko: ...................
Y/N: Sao vậy
Kazuko: Không có gì.
Thế là cả 2 người vừa đi vừa nói mà bỏ quên những khoán sản quý hiếm như vàng, ngọc lục bảo và có cả kim cương.
Đi 1 hồi thì Y/N mới nhận ra là trước khi đi cô nhớ là Kazuko mang tai nghe làm sao mà nghe tiếng cô được chứ. Cô liền hỏi luôn.
Y/N: Kazuko nè, tớ nhớ là lúc nãy cậu có mang tai nghe mà sao cậu lại nghe tiếng tớ nói hay vậy.
Kazuko nghe vậy liền lấy kéo chiếc mũ sát xuống, rồi cô mới bắt đầu nói.
Kazuko: Sau khi vào hang thì tôi đã bỏ tai nghe ra rồi, tại nó vướng víu quá thôi. (Vướng víu thì mang theo làm gì)
Y/N: Vậy sao.
Kazuko: Mà Y/N nè, chúng ta đến đây là để đi đào khoáng sản chứ không phải để tám chuyện, từ nãy giờ cậu đã bỏ qua rất nhiều loại khoáng sản rồi đấy, cậu tính để 2 ta nói chuyện cho đến khi đi hết con đường này hả.
Y/N: Hả...............
Y/N nghe xong mới kịp nhận ra là từ nãy giờ cô tám chuyện hơi nhiều..................
Y/N: AHHHHHHHHH......................
Bây giờ cô mới nhận ra cô vừa đi vừa chửi mình vì cái tội tám chuyện rồi não cá vàng, Kazuko đứng ở đó thở dài rồi liền đuổi theo Y/N.
--------(Vài tiếng sau)-------------
Lạch Cạch Lạch Cạch
Kazuko/ Y/N: Hả?!! (Quay lại đằng sau)
Y/N: Nè Kazuko cậu có nghe thấy tiếng tớ vừa nghe không.
Kazuko: Có, nghe giống như tiếng của con 'Ma Xương'. Nhưng không phải.
Y/N: Ừ.
Thế là cả hai liền rút thanh kiếm kim cương của mình ra, coi mọi thứ xung quanh tuy không có gì xảy ra tiếp theo nhưng cũng phải đề phòng. Khi cả 2 đang quan sát thì có 1 mũi tên bắn định bắn vào người của Y/N. Kazuko ở đó đã nhìn thấy được và hét lớn.
Kazuko: Y/N CẨN THẬN, CÓ MŨI TÊN ĐANG ĐỊNH BẮN CẬU ĐẤY.
Y/N: Hả..............A...............
Vì do quá đột ngột nên não của Y/N chưa hiểu cho lắm đến khi cô nhìn thấy mũi tên thì có đỡ cho nữa thì cũng chả kịp, đột nhiên có 1 tiếng van lên.
Phập.
Y/N: Kazuko..............
Kazuko: Làm ơn cẩn thận giùm tôi cái.
Tưng tưng.......
Kazuko biết rằng Y/N sẽ không phản ứng kịp nên đã nhanh tay lấy 1 cái khiên ra và che cho Y/N. (Còn cái tiếng tưng tưng kia là mũi trên sau khi bị dính vào khiên thì sẽ có tiếng như vậy)
Kazuko: Có vẻ chỗ này không được bình thường cho lắm.
Y/N: Ý cậu là sao.?
Kazuko: Từ nãy giờ chúng ta đi mà chưa gặp bất cứ con quái vật nào, bình thường đi vài bước sẽ thấy. Không phải quá kì lạ sao.
Y/N nghe xong liền ngộ ra, bây giờ cô mới để ý đúng là không có con quái vật nào thật. Cô liền lùi lại mấy bước theo bản năng.
Kazuko: Chúng ta cần ra khỏi đây trước khi có chuyện gì đó không hay xảy ra tiếp theo.
Y/N: Tớ thì......nghĩ ngược..........lại...........cậu nhìn kia.......
Y/N bắt đầu sợ hãi khi nhìn thấy những con mắt đỏ ngầu, Kazuko cũng nhìn thấy liền nổi da gà, cả 2 liền lùi mấy bước cho đến khi đụng lưng nhau. Và những đôi đỏ đó toàn bộ là của con nhện đen.
Y/N: Kazuko cậu mau nghĩ cái gì đi chứ, tớ bắt đầu thấy sợ sợ rồi đó.
Kazuko: Thế sao cậu không nghĩ đi. Cho dù tớ có nhiều ý tưởng gì đi nữa thì việc chúng ta thoát khỏi cái vòng vây này là rất thấp.
Y/N: Vậy giờ làm sao.
Kazuko: Thì liều mình thôi.
Y/N: Hả..........Ý cậu là..........
Kazuko: Cậu nghĩ đúng rồi đó.
Y/N: Ê đừng nguy hiểm-
Y/N chưa kịp nói xong Kazuko đã xông lên tiêu diệt những con nhện gớm giếc, Y/N cảm thấy không an toàn khi ở 1 mình nên đã đuổi theo Kazuko.
Y/N: Kazuko cậu mau dừng lại đi, chúng ta đang tiến sâu vào trong hang đó.
Kazuko: Kệ, tớ không quan tâm.
Y/N: KAZUKO.............
Y/N hét lớn nhưng cô bạn tóc tím vẫn không nghe cứ tiến sau vài vào trong hang, cô thì đã quá mệt mỏi do chạy nhiều nhưng vẫn phải đuổi theo, vì cô có linh cảm không lành nếu cả 2 đi riêng.
Đi sao mà họ đến được ngã 3, đến đây thì cô tóc tím mới dừng lại, Y/N chạy theo mà mệt đứt hơi, chắc lâu ngày không chạy đua với Kenji.
Y/N: Cuối cùng......cậu cũng dừng.......lại. Ôi mệt quá.
Kazuko:..............................Có gì đó không ổn................
Y/N: Hả?????
Kazuko: CHẠY MAU.
Y/N: HẢ!!!!!????
Không đợi chờ gì cả, Kazuko liền cầm tay Y/N rồi phóng thật nhanh, trong khi đó Y/N thì chả hiểu cái mẹ gì cả.
Y/N: Kazuko có chuyện gì vậy, bình tĩnh đi giải thích cho tớ có chuyện gì đang xảy ra đi.
Kazuko: BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC ĐỂ GIẢI THÍCH TỚ CẢM THẤY CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG ĐÚNG Ở CÁI HANG NÀY.
Y/N: Không đúng ở đâu.??
Kazuko: ĐỪNG CÓ HỎI LO MÀ CHẠY ĐI.
Cả 2 chạy cho đến khi gặp ở cửa ra ở hang nhưng không hiểu là do họ đi sai ngày hay là may mắn không đến với họ nhưng vừa đến ở cửa hang thì động đất rung lên làm cả cái hang sập xuống. Còn 2 người kia thì đang bám ở vách đá bằng các lấy 2 thanh kiếm ra xiên vào tường.
Y/N: Phù may quá......
Kazuko: Ừ.
Khi cả 2 đang cố gắng bò lền thì Y/N bị trượt chân rồi các bạn biết sao không cô gái này đã làm gì không còn làm gì nữa bám vào quần của Kazuko rồi kéo xuống, thế là cả 2 người rơi cùng 1 lúc. Mà do trận động đất lúc nãy nên là cái hang này đã bị lún sâu, nếu từ trên cao rớt xuống mà còn sống sót thì đúng là (ẢO MA CA NA DA LA ZA DA) điều không thể.
Y/N: Áaaaaaaaaa....................
Kazuko: Y/N LÚC NÃY CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ.
Y/N: Tớ xin lỗi mà.
Kazuko: Im đi- Á
Bộp
Đang định nói tiếp thì đầu của cô đập vào đá và kết quả là ngất luôn. (May là không ra máu đấy)
Y/N: Ê Kazuko, nè ...........nè........nè Đừng có bỏ tui lại mà. Áaaaa............
Chưa kịp nói hết câu thì có vài mũi tên bắn trúng đùi và vai cô.
Y/N: Cái..........AI VẬY HẢ.
Vì đang rơi tự do nên cô không hề thấy ai cả, nhưng các mũi tên vẫn đồng loạt bay tới. Nên cũng chỉ biết lấy khiên chắn lại thôi, mà cái gì cũng có giới hạn mà đúng không, đúng cái khiên của Y/N vỡ ra sau khi bị hàng trăm mũi tên bắn trúng. Và cô đã bị dính vài mũi tên trước khi ngất đi.
End
---------------------------------------------------------------------
Dài: 1876 từ
Hoàn thành: Ngày 7 tháng 2 năm 2022/ 11:07:21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro