Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Mâu thuẫn

Delay lâu quá, xin lỗi mọi người nhé.
———————————————————-
Dream vung lưỡi rìu của mình lên hướng thẳng về phía của Slenderman. Anh lao lên nhanh như cắt, từng hành động mượt mà, trơn tru. Slenderman theo phạn xả liền dùng xúc tu của mình ra chống đỡ. Chiếc xúc tu đen ngòm, uốn éo làm Dream phát ớn, hất văng anh ra đằng xa, coi như vừa đỡ cho Slenderman một mạng.
- Chết tiệt - Dream rít lên.
Slenderman thở gấp, cảnh giác nhìn Dream. Chiếc xúc tu vừa nãy bị anh chém phải bây giờ đang chảy máu không ngớt, chảy dài xuống như một dòng suối đỏ thẫm đầy chết chóc. Slender nhanh chóng cuộn chiếc xúc tu lại để cầm máu, vừa cuộn vừa rít lên đầy căm phẫn.
Còn về phía Dream, anh bị hất văng ra xa vài chục mét, lưng anh đập mạnh vào một tảng đá gồ ghề làm lưng anh đau muốn quặn lại. Dream cố nén đau, bạn bè anh cũng chỉ dám đứng nhìn anh như vậy. Họ thở dài nhìn Dream đang chật vật với vết thương. Đối với Dream mà nói, đây là cuộc chiến một với một, không muốn ai xen vào hết.
Slenderman sau khi đã cầm máu xong, liền lao đến quật Dream ra xa thêm vài chục mét nữa khi anh đang mất cảnh giác. Dream thở dốc, mặc dù đang dùng chế độ sáng tạo nhưng có lẽ con virus trong server đã làm anh trở lại chế độ sinh tồn. Máu từ trán chảy ra nhuộm đỏ vai áo phải của Dream.
Nhưng thế thôi chưa đủ. Slenderman xông đến định bẻ cổ Dream thì bất ngờ Geogre xông ra chắn giữa đường, làm Slenderman bất ngờ tấn công phải Geogre. May làm sao, anh chỉ có một vết sẹo ở cánh tay. Sapnap đứng ra đỡ giúp Geogre đòn tấn công tiếp theo của Slender, vừa đỡ vừa cố thuyết phục gã dừng lại để nói chuyện. Bad (Badboyhalo) đến dìu Dream ra một góc khuất rồi băng bó vết thương cho anh.
Slenderman bây giờ như thể phát điên. Gã lao đến như con thú dữ bị chết đói, liên tục tấn công dồn dập không cho đối thủ một phút giây ngơi nghỉ thì bỗng nhiên có tiếng ai đó hét lên:
- Dừng lại đi Slendy! Chúng ta có thể nói chuyện với họ mà? - Hoá ra là bé Sally vừa ngủ dậy. Con bé rất hoảng loạn khi biết Slendy đang tấn công một nhóm người lạ mặt mà không có lí do.
Nghe thấy tiếng Sally, Slenderman dẫn lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại nhìn. Con bé lao đến ôm lấy gã, lo lắng hỏi xem gã có làm sao không mà sao lại bị thương như thế này và tại sao lại tấn công nhóm củ Dream. Slenderman ậm ừ trả lời úp úp mở mở, không rõ ràng làm Sally bực bội lắm. Em đến bên cạnh Dream và hỏi thăm về vết thương của anh. Con bé dịu dàng như một thiên thần vậy, làm cả Dream team đớ người ra trước con người "bên ngoài ác quỷ bên trong thiên thần" này. Không nghĩ rằng cô bé dịu dàng này lại ở với tên ác ôn thế (suy nghĩ của Dream team khi đấy, đừng phốt tác giả).
Các Creepypasta còn lại cũng đồng lòng rằng họ nên nói chuyện chứ đừng đánh nhau như vậy, không giải quyết được gì đâu nên Slenderman cũng phải gật đầu chấp nhận.
Bước vào bên trong, cả nhóm phải kinh ngạc về ngôi nhà này. Không phải vì nó đẹp, mà là vì nó CŨ đến kinh khủng. Dream không khỏi ngạc nhiên khi lại vó một căn nhà cổ đến thế này trong server của mình. Ngồi xuống ghế, Slenderman vắt chân chữ ngũ, dùng cái chất giọng khàn đặc của mình lên tiếng:
- Chúng mày là ai?
Quá thẳng thắn, hỏi thẳng luôn không cần vòng vo tam quốc. Thế thì Dream cũng vào thẳng vấn đề luôn.
- Vậy chắc tôi cũng nói với quý ngài đầu hói này rằng đây là thế giới của tôi nhỉ? - Dream nói với giọng dõng dạc và pha chút đùa cợt.
- Mày bải ai hói đầu cơ? - Slenderman nheo trán.
- Thế ở đây còn ai ngoài ngài không có tóc không vậy? - Dream tiếp tục cà khịa.
Slenderman gân nổi đầy mặt, vẫn cố gắng bình tĩnh để nói chuyện.
- Ờ vậy có tên ảo tưởng nào đang nói chuyện với tôi vậy?- Slenderman chế giễu.
- Tôi không ảo tưởng, quý ngài đây không nhìn thấy cái cây có hình vuông à? - Dream bực dọc trả lời lại.
Slenderman nhìn ra bên ngoài.
- Hình vuông? Có cần để ta móc mắt mày ra rồi lắp cái mới vào cho dễ nhìn nhé?
Dream đập tay xuống bàn, hét to:
- Tôi nói rồi! Tôi cũng không đùa đâu! Đây là đất của tôi, thế giới của tôi! Ai cho các người vào được cơ chứ!?
- Bọn ta đã tồn tại ở ngôi nhà này, mảnh đất này từ bao nhiên năm về trước rồi! - Slenderman nổi sùng.
- Được thôi! Vậy thì tôi sẽ lấy lại nó để chứng minh cho mấy người thấy, đây là thế giới CỦA TÔI!!!
———————————
Tôi chạy deadline ghê lắm đấy. Gần tết rồi nên tôi bận lên bận xuống.
Dù sao cuối cùng tôi cũng có thời gian riêng rồi.
Tôi cũng sẽ cố gắng đăng thời xuyên và đúng lịch.
Văn phong của một đứa cấp hai cũng chỉ đến thế được thôi nên mong mọi người không thật vọng.
Nhớ commenr góp ý và nhận xét cho tôi đấy nhé😁😁😁

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro