Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án: Starting with a fairy tale

"Tránh xa ta ra!!"

Hộc... hộc... hộc...

Một thị trấn đang chìm trong lửa và máu đỏ, xác người và động vật được chất cao thành từng đống, tất cả chìm dưới ngọn lửa kia mà dần hóa tro. Mặc cho cái gió rét của bão tuyết, ngọn lửa vẫn cháy sáng rực rỡ cùng với tiếng khóc than ai oán cứ vang vọng khắp không gian. Những kẻ còn sống đang dùng hết sức bình sinh để đem gia đình họ rời đi khỏi mái ấm đã trở thành địa ngục đỏ bởi chính máu những người họ yêu quý. Khu làng cháy bập bùng hoang vắng, không một bóng người. Ngoại trừ một đứa trẻ bị bỏ lại giữa khu làng hỗn loạn cháy sáng đang ôm mình mà chạy bán sống bán chết. Sau lưng đứa bé ấy là bầy sói hung tợn do ngửi được mùi máu mà kéo đến đây, để rồi cậu bé lọt vào tầm ngắm săn mồi của bọn chúng.

Đứa trẻ sở hữu mái tóc vàng hoe đặc trưng của người gốc Âu, đôi mắt xanh trời thường ngày giờ đã nổi hết cả gân máu lên. Lúc này, đứa trẻ đã chạy thoát được khỏi khu làng đó nên việc cậu chết cháy sẽ không xảy ra. Nhưng cậu còn phải đối mặt với một nguy hiểm khác, cậu phải vượt qua khu rừng đang có bão tuyết thì mới tới được trại tị nạn gần đây. Đứa trẻ hiện đang đứng tại bìa rừng mà lưỡng lự không dám bước tiếp. Đàn sói đã sắp lao đến chỗ cậu đòi mạng, nếu giờ cậu không quyết định nhanh thì chỉ có nước làm thức ăn cho bầy sói đói. Cậu bé đã không còn lựa chọn nào khác ngoài lao vào khu rừng kia mà chạy thục mạng...

================================================================

Ở giữa khu rừng tăm tối không có lấy một tia sáng nhỏ bé, cơn bão tuyết dữ dội đang mặc sức hoành hành, càng quét mọi sự sống mà nó đi qua. Tuyết chất cao thành từng núi chặn lối mọi kẻ đáng thương lạc trong khu rừng vào thời điểm này. Tiếng gió hùa từng cơn lạnh lẽo trong tiếng rú của bầy sói đang săn mồi làm bầu không khí càng quỷ dị hơn. Đứa trẻ kia vẫn tiếp tục chạy, nó chạy vì nó vẫn muốn sống, vẫn còn lưu luyến gia đình đang đợi mình quay lại. Nhưng đừng lầm tưởng giữa thực tế và cổ tích. Không có một phép màu nào sẽ xảy ra để cứu lấy đứa trẻ đáng thương kia. Nếu thực sự có phép màu thì chiến tranh đã không xảy ra rồi...

Đứa trẻ kia hiểu rõ điều đó nên nó chỉ còn cách vận dụng toàn bộ khả năng suy nghĩ của mình mà tìm đường sống sót. Cậu trèo lên cái cây to nhất trong tầm mắt bị hạn hẹp do cơn bão, bám chặt vào cành cây rồi quan sát xung quanh để tìm đường chạy. Nhưng gió bão kia tựa hồ như đang thèm khát máu của đứa trẻ, một tiếng rắc giòn giã vang lên. Cậu bé khi nghe thấy thanh âm đó cũng xanh rờn một trận cả người, đổ mồ hôi lạnh, đàn sói cũng vây quanh chập chờ con mồi của bọn chúng. Nhưng cậu bé nhanh chóng khôi phục bình tĩnh mà nhảy sang cành cây khác gần đó. Trọng lực từ tiếp xúc mạnh lại thêm cuồng phong bão tuyết khiến mọi cành cây đứa bé chạm đến đều ngay lập tức vỡ tan mà rơi xuống đè chết vài con sói bên dưới. Trong lúc di chuyển, cậu bé cũng bị không ít cành cây đâm phải, máu thấm qua bộ quần áo của cậu rồi nhỏ từng giọt xuống nền tuyết trắng. Đàn sói chứng kiến cảnh đồng loại bị giết cộng hưởng với mùi máu tanh của cậu càng làm chúng điên cuồng truy sát hơn...

Cuộc rượt đuổi tiếp tục kéo dài, một phần khu rừng giờ đây đã nhuộm trong hương máu tanh tưởi của bầy sói. Cậu bé cũng tự hỏi rằng bầy sói kia đông đến mức nào, thầm nguyền rủa trong lòng mẹ của đám sói đuổi theo cậu đến tận thời điểm này. Nhưng trước mặt cậu giờ đã hết đường chạy, chỉ còn cánh đồng tuyết trắng xóa mênh mông. Phía xa là nửa còn lại của khu rừng, không suy nghĩ gì thêm, cậu bé đánh liều lập tức lao xuống và chạy thật nhanh hòng tránh bị bầy sói bắt được...

Nhưng người tính không bằng trời tính, bầy sói đã đi trước một bước mà bao vây toàn bộ cánh đồng. Đứa bé giờ đã nằm trước họng sói đói, chúng đang chực chờ vây quanh mà tiếp cận con mồi của chúng. Con sói đầu đàn tiến lên, chuẩn bị lao đến mà kết thúc sinh mạng ngắn ngủi của cậu...

[Không!! Mình không muốn chết!! Mình chưa thể chết vào lúc này!!]

Cậu vấp phải một hòn đá mà đập cả lưng xuống nền tuyết trắng xoá, những vết thương lúc nãy chà xát lại còn bỏng lạnh nên ngày càng trầm trọng. Cậu bé đang cố gắng lê thân lùi ra xa khỏi chúng, càng xa càng tốt. Nhưng chẳng bao lâu, lưng cậu đã chạm đến bức tường đá cao ngất, chặn đường lui của cậu. Ý thức của cậu dần trở nên mờ ảo, cậu bé đang mất đi cảm giác cơ thể tồn tại sau từng giây trôi qua. Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, bỗng trong đầu cậu bé hiện ra đoạn ký ức mờ nhạt được tua chậm từ lúc trước...

Cậu lúc đấy đang đọc sách cùng 2 người bạn thân ở thư viện trong làng. Cậu đã được nghe kể loáng thoáng về một câu chuyện cổ tích mà các mạo hiểm giả vừa khám phá được gần đây. Họ kể rằng...

"Đã từng có thiên thần mang trong mình sự chúc phúc của tự nhiên và thần linh...

Người đem lòng yêu quý loài người và ban đến cho họ những điều kì diệu nhất...

Đưa loài người đến với sự phồn vinh mà họ hằng ao ước...

Nhưng rồi chìm đắm trong vọng tưởng, loài người đã nảy sinh lòng tham...

Dục vọng của loài người đã nhấn chìm cả thế giới trong ngọn lửa chiến tranh...

Thần linh đã vô cùng thất vọng về loài người...

Nhưng đỉnh điểm là khi loài người ngu ngốc dám cướp đi sinh mạng của thiên thần được chúc phúc...

Họ đã thỏa thuận với thần chết để mang thiên thần trở lại...

Thần linh quyết định sẽ bao phủ cả thế giới trong tuyết như một sự trừng phạt...

Thiên thần ấy đã tái sinh dưới sự bảo hộ của Tử thần và dùng chính sự chúc phúc mà nhấn chìm sự sống trong băng giá hàng nghìn năm...

Nhưng thiên thần ấy vẫn luôn cầu mong loài người sẽ sửa đổi, người mủi lòng mà hóa giải băng giá của thế giới sau bao thiên niên kỉ...

Người biến mất vào khu rừng cổ xưa và âm thầm quan sát cả thế giới..."

Mấy mạo hiểm giả còn nói thêm điều gì đó khác nữa nhưng cậu cũng không thể nhớ rõ. Dù sao thì để nhớ được một chuyện không liên quan như vậy lúc sắp chết là cả một điều kì tích đấy. Có lẽ thứ duy nhất cậu nhớ được là đoạn cuối của truyền thuyết đó...

"Nếu bạn tiến vào khu rừng cổ xưa...

Hay vô tình lạc lối trong rừng tuyết giữa giông bão...

Hãy cố gắng sống mà thành tâm cầu nguyện...

Mong cho thiên thần cổ xưa nhất sẽ xót thương...

Bởi có lẽ vào lúc nguy khốn nhất...

Người sẽ đáp trả lời thỉnh cầu mà mang mọi thứ trở lại về đúng vị trí của chúng..."

Thật kỳ lạ khi đoạn ký ức này lại là thứ duy nhất cậu bé có thể nghĩ tới. Cậu không muốn chết, đó là sự thật. Nhưng cậu không phải loại người sẽ tin vào một hai câu chuyện ảo tưởng chỉ vì bản thân đang cận kề cái chết. Bởi những thứ siêu nhiên như vậy không tồn tại, con người chỉ tạo ra các cổ tích để an ủi cuộc sống khốn khổ của họ thôi. Kể cả chúng có thật, các câu chuyện cổ tích sẽ không bao giờ đáp lời một kẻ đa nghi giống cậu. Nhưng...

Có lẽ chỉ một lần này thôi... Cậu bé thật sự cầu mong cái truyền thuyết đó sẽ thành sự thật. Vì cậu bé vẫn còn một lời hứa chưa hoàn thành... Sói là một loài có khứu giác nhạy bén, chúng có thể đánh hơi được mùi hương của sự sợ hãi mà chọn thời điểm nuốt chửng con mồi. Vào thời điểm đứa trẻ vô tội buông xuôi cũng là lúc chúng lao vào con mồi để lấy đi hơi thở cuối cùng của nó. Có vẻ như chúng đã cảm nhận được nó nên... Thời điểm đó đã tới...

1 giây...

2 giây...

1 phút...

2 phút...

...

Đã 5 phút trôi qua mà cậu không cảm thấy bất kỳ cơn đau nào trên cơ thể. Thay vào đó, cậu lại nghe được tiếng tru tréo của những con sói sắp chết, giống như lúc cậu làm cây gãy đè chết chúng. Cậu nghe được âm thanh bước đi trên tuyết nhẹ nhàng đến kì lạ, nhưng ai sẽ xuất hiện giữa vòng vây của một bầy sói như thế này? Bỗng có một dòng điện lạnh buốt chạy dọc theo xương sống cậu bé. Bằng tất cả sự can đảm đang có, cậu mở hờ đôi mắt nhỏ để xem chuyện gì đang xảy ra và dù có đánh chết cậu, cậu cũng không tài nào tin vào mắt mình...

Trong làn khói tuyết mịt mờ bỗng xuất hiện thứ ánh sáng xanh từ viên đá ngọc lục bảo lạ mắt xen với sắc tím của cây rìu được làm từ thứ kim loại kì lạ mà cậu mới nhìn thấy lần đầu. Có bóng một người lớn hơn cậu một chút đang vung rìu chém sạch cả bầy sói ấy. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Vì bão tuyết ngày một lớn nên đứa trẻ không tài nào nhìn rõ được, nhưng có một thứ về người ấy đã khắc sâu trong trí nhớ của cậu...

[Người ấy đeo một chiếc mặc nạ trắng sứ độc nhất một nụ cười đơn giản mà lạnh lẽo, phía dưới chiếc mặt nạ đã nhuốm máu. Mái tóc trắng đẹp đẽ tựa như được dệt nên từ băng tuyết. Trên tay cầm chiếc rìu nhuộm sắc tím huyền ảo với lưỡi rìu đã đậm màu máu đỏ tươi. Viên ngọc xanh biếc ở cán rìu sáng lấp lánh trong cơn bão.]

Cậu còn cảm nhận được máu của sói bắn lên mặt cậu và bên cạnh là xác của con sói đầu đàn ban nãy đã nát tươm. Có lẽ bởi vì sốc nên toàn thân cậu nhóc tê liệt. Cậu bé ấy bị mất sức trong cuộc chạy trốn vừa rồi nên dần thỏa lỏng người, đôi mắt ấy ánh lên sự mệt mỏi rõ ràng của chủ nhân nó. Cái lạnh buốt da thịt của cơn bão khi nãy, cậu bé đã không còn cảm nhận được. Thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm dần đưa cậu vào giấc ngủ. Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhóc ấy nhìn thấy là bóng người xa lạ kia đang tiến về phía cậu một cách chậm rãi. Tất cả những gì cậu thấy sau đó chỉ có bóng tối, nhưng trong đầu cậu bé lại có cái suy nghĩ mà trước đây chưa từng xảy ra...

"Xem ra không phải tất cả các cổ tích đều không có thật, và họ cũng không xa cách như chúng ta thường nghĩ..."

Trong cái bóng tối trơ trọi đấy, cậu không thấy được gì cả. Nơi đây còn không có lấy sàn nhà hay một bức tường nào nữa. Nhưng trôi trong cái không gian lạnh lẽo này, cậu bé lại nghe được một giai điệu nhẹ nhàng, yên bình và cả lời thì thầm của ai đó đang chúc cậu bình an. Cậu bé cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng có vẻ cậu sẽ sống...

=====================================================

"Mọi người! Hãy tập trung tìm kiếm!! Có lẽ vẫn còn những người sống sót khác và đang đợi chúng ta cứu đấy! Cố lên!!"

Khu tị nạn vốn đã đông người nay lại càng thêm tấp nập bởi đội tìm kiếm người sống sót, kẻ chen người chúc chà đạp lên nhau để có được miếng ăn. Những câu chửi rủa cùng những lời cầu nguyện xen kẽ nhau tạo nên thứ thanh âm hỗn tạp chói tai. Người dẫn đầu nhóm tìm kiếm cũng như dẹp loạn kia là một người đàn ông gần ngưỡng trung niên. Ông ta sở hữu mái tóc vàng đặc trưng của người từ Đế chế phương Tây[1], vận trên người bộ trang phục giám mục đến từ đền thờ Hư không hộ Thần Vương DreamXD[2]. Ông hiện đang cố hết sức trấn an cư dân cũng như cho người tìm kiếm toàn bộ những người sống sót còn đang mắc kẹt trong các ngôi làng bị tấn công...

" ... "

"Hân hạnh khi được diện kiến ngài, Đại giám mục Tòa thánh phương Bắc[3] của Đế quốc, ngài Philza. Tôi xin được phép báo cáo danh sách người tị nạn trong tuần này."

"Đã có 23 khu vực làng bị tấn công, trong đó có 7 ngôi làng lớn tầm trung và 4 ngôi làng lớn sắp thăng cấp lên thị trấn. Dân số tổng các khu vực là 47983, đã có 7085 người thiệt mạng được tìm thấy, 23976 người đã được cứu trợ và chuyển đến các khu tị nạn, phần còn lại vẫn đang mất tích chưa rõ sống chết..."

...

"Haizz... Cảm ơn vì những tin tức ngươi đã cung cấp, ngươi lui xuống được rồi..."

Nói rồi người kỵ sĩ kia rời đi, để lại vị Đại giám mục một mình đứng trong tháp quan sát. Ông khẽ nhìn những con người tấp nập mua bán trong phiên chợ đông đúc, rồi lại nhìn đến khu tị nạn cho người đến từ các ngôi làng bị chiến tranh tàn phá. Hàm răng của ông bất giác nghiến chặt lại, đôi mắt hằn lên những đường tơ đỏ máu vì tức giận. Ông thật không hiểu, các nước nhỏ xung quanh chưa bao giờ có đủ khả năng để kháng cự chứ đừng nói đến động thủ với Đế quốc. Vậy mà giờ đây, chúng cả gan thành lập một liên minh rồi tấn công hẳn vào một nơi thuộc Ngũ Đại Quốc[4] sao?! Vì lý gì chứ, lòng tham ư? Chúng chẳng còn xem Đế chế phương Tây ra thể thống gì, thậm chí còn dám gạt qua một bên lời răn đe cuối cùng của vị ấy!! Đáng lẽ người từ toà thánh phương Bắc xa xôi như ông chẳng có lý nào lại đến nơi này cả... Tất cả là do đã có thánh chỉ được ban xuống từ vị ấy, yêu cầu một giám mục của họ phải tới nơi này. Nhưng các giám mục khác đã yêu cầu ông đi vì họ đều đang phải lo cho khu vực của họ. Nhưng lũ người ấy quả thật quá ngu xuẩn...

"Cấp báo!! Xin lỗi ngài vì sự thất lễ này, nhưng có chuyện không hay xảy ra rồi ạ!!"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì vị Đại giám mục kia lại được đánh thức bởi âm thanh hỗn loạn bên ngoài, rồi ngay sau đó là cửa phòng ông thăng đi luôn sau cú đạp chân của một kỵ sĩ nọ, hơi thở nặng nhọc phì phò của anh ta làm ông khá khó chịu, nhưng rồi lại nhớ đến việc anh ta đã định nói điều gì đó khi bước vào phòng nên tạm bỏ qua...

"Có việc gì nghiêm trọng đến mức cho phép anh vào đây tự tiện như vậy?"

Nói rồi, người kị sĩ kia nhanh chóng lấy lại nhịp thở rồi bình tĩnh báo cáo với vị giám mục cao quý đứng trước mặt về tình hình bên ngoài...

"Thưa, từ phía tây bắc đang có một cơn lốc tuyết trái chiều hướng thẳng về phía thành phố này. Nếu không cho người sơ tán khu tị nạn thì con số tử vong sẽ không thể đếm xuể!"

Đôi mắt của vị Đại giám mục khẽ nheo lại, tại sao thần điện[5] lại không cho ông biết về điều này... Chẳng lẽ đám người đó đã không công bố toàn bộ thánh chỉ được vị ấy ban xuống sao?! Bọn họ muốn biến toàn bộ cư dân ở đây thành vật hiến tế [6] hết à...? Không, tuyệt đối không được!!

"Mau chóng cho người dân sơ tán xuống hầm trú ẩn, ra khỏi khu vực ảnh hưởng của cơn lốc, bảo đảm cho số người chết về con số thấp nhất cho ta!"

"Rõ!!"

Khu tị nạn mới bình ổn chưa được bao lâu thì một lần nữa, mọi người ở đây buộc phải rời đi. Người người chà đạp lên nhau mà chạy trốn, tiếng òa khóc của lũ trẻ thơ vang chói lên trong đoàn người. Bầu trời xám xịt như chuẩn bị cho cơn bão trái chiều ập tới, người thì được đưa đến các khu vực khác không bị ảnh hưởng, người thì được đưa tạm xuống các hầm tránh bão trong thành phố, cũng có người do chen chúc mà bị tách khỏi đoàn người,...

Ở cuối cùng, khi tất cả đã được sơ tán, vị giám mục kia thay vì tránh đi cùng mọi người, ông lại quyết định đi tự mình kiểm chứng cơn bão. Ông muốn biết thánh chỉ kia là gì, tại sao vị ấy mà họ tôn thờ lại yêu cầu một giám mục phải đến nơi này. Ông cũng tự hỏi, cơn lốc kia chỉ đơn thuần là một cơn lốc trái mùa hay cơn lốc này được tạo nên từ mong muốn của vị ấy. Và cách duy nhất để ông có được câu trả lời, ông phải tự mình đến chỗ nó. Đại giám mục kia chỉ lẳng lặng nhìn lên bầu trời tăm tối, môi ông khẽ thì thầm lời kinh cầu nguyện xưa của tòa thánh, đôi mắt nhắm chặt lại như thể hiện toàn bộ sự thành tâm...

"Năm xưa người đã phù hộ cho chúng con bình an, nhưng chúng con đã phạm sai lầm khi dám tổn hại người. Quả thật loài người chúng con thật đáng chết, nhưng người vẫn xót thương mà cho chúng con được nhận ân phúc của người. Nên ngày hôm nay, xin người vẫn dõi theo bước đường chúng con đi và ban ơn bình an cho loài người..."

Chỉ sau vài giây lát ngắn ngủi, ông bắt đầu cảm nhận được những cơn gió rít lên một cơn lạnh lẽo, không khí xung quanh như bị rút cạn nhanh chóng, tuyết bắt đầu rơi xuống bao phủ thành phố này mạnh mẽ dần, nhiệt độ đang lao dốc không phanh tựa đang cố lấy mạng toàn bộ người dân nơi đây. Bầu trời tối tăm xám xịt ẩn hiện những tia sét sẽ giáng xuống, rồi cơn lốc ấy cũng đã tới...

Cơn lốc tuyết khổng lồ như ngọn tháp chọc trời di chuyển với một tốc độ kinh hoàng, mọi nơi nó đi qua đền chẳng còn gì ngoài tuyết và cát bụi. Cơn lốc hủy diệt cả một góc bức tường thành kiên cố, từng bước xâm nhập vào nội thành. Và khi đã không còn gì có thể tệ hơn được nữa thì cơn lốc bỗng đổi hướng, quay sang phía khu vực người dân đã sơ tán đến. Dân chúng tận mắt nhìn thấy cơn lốc chỉ biết chết trân trong sợ hãi, khi họ hoàn hồn thì chuỗi hỗn loạn bắt đầu. Họ sẵn sàng quẳng những người phụ nữ yếu đuối, những cụ già tay chân bủn rủn lại để chạy đi. Máu đổ cùng tiếng hét thảm thương quyện vào nhau tạo nên khung cảnh quỷ dị...

Vị Đại giám mục chạy lại hướng cơn bão đã tận mắt chứng kiến tất cả. Ông cảm thấy tuyệt vọng trước sự tàn nhẫn của thần linh vô cùng, chẳng lẽ thật sự vị ấy muốn biến tất cả thành vật hiến tế cho mình sao...

[Ước chi có cách để dừng trận càn quét này lại, dù cách gì cũng được. Ta sẽ làm!!]

{ርó ፕዘậፕ ረà ኗì ክኗươጎ ርũክኗ ረàጠ ጕዘôክኗ...?}

Giọng nói của ai thế, Philza không nhìn thấy bất kì ai đang đứng gần ông cả, đừng nói với ông là do ông đã quá tuyệt vọng nên nảy sinh hoang tưởng nhé...

{Ôክኗ ርዘưል ጌልዐ ኗጎờ ፕዪựር ፕጎếየ ክዘậክ ፕዘáክዘ ርዘỉ ክêክ ዘዐልክኗ ጠልክኗ ርũክኗ የዘảጎ ፕዘôጎ.}

[Ngài là ai mà lại biết về thánh chỉ...?]

{Ôክኗ ርó ጠሁốክ ርứሁ ዘọ ጕዘôክኗ, ክኗườጎ ዕâክ ở ፕዘàክዘ የዘố ክàሃ?}

[Tất nhiên là tôi muốn cứu...]

{ነልሁ ክዘữክኗ ዘàክዘ độክኗ ርòክ ጕዘôክኗ ጌằክኗ ርầጠ ፕዘú ሀừል ዪồጎ ርủል ዘọ?}

Lời nói chưa hoàn thành ông không thể tiếp tục nói ra, như có thứ gì đó nghẹn ứ lại trong cuống họng. Cứu những người chà đạp lên mạng sống của người khác, là trái với giáo lý của Tòa thánh mà vị kia đã ban. Nhưng đồng thời những người đó chỉ vì sợ hãi nên mới làm điều này, giáo lý và đạo đức làm người đang xung đột trong ông. Philza biết câu trả lời ông đưa ra sẽ giết hoặc cứu hàng vạn người, ông không muốn đưa ra một câu trả lời sai lầm nào cả...

[Tôi vẫn sẽ cứu họ, miễn là có cách để thực hiện nó.]

{ሀậሃ à... ዘãሃ ፕዘልሃ ፕል ርዘăጠ ነóር ክዘữክኗ ክኗườጎ ነẽ đượር ኗửጎ ፕớጎ, đơክ ኗጎảክ የዘảጎ ጕዘôክኗ?}

[Khoan đã, ý ngài là sao?...]

Bỗng cơn lốc kia dừng lại, rồi từ từ chuyển hướng đi thẳng về phía Philza, cơn lốc khổng lồ cuốn ông lên cao, gió lạnh cắt da lướt qua thân thể. Chằng chịt hàng chục vết thương xuất hiện nhanh chóng trên người, ông định thét lên nhưng cơn gió mạnh mẽ nuốt chửng cả những âm thanh ấy.

{ጎጠ ረặክኗ ሀà ርዘịሁ đựክኗ, ረàጠ đượር ፕዘì ፕል ነẽ ርứሁ ዘọ.}

Các binh sĩ đang cố ổn định người dân khi thấy cơn lốc đến cũng buông bỏ vũ khí trong tuyệt vọng, có kẻ mất cả thăng bằng mà ngã xuống đất, lại có người dần dần mất tỉnh táo mà trở nên điên loạn. Nhưng rồi bổng dưng cơn lốc dừng lại và chuyển động theo hướng khác, một binh sĩ tinh mắt đã thấy loáng thoáng đôi cánh của vị Đại giám mục đã đến đây để cứu họ bên trong cơn lốc...

"Đại giám mục đã vì chúng ta mà hiến thân mình để làm dịu đi sự tức giận của thần linh, chúng ta phải thay ngài ấy bảo vệ người dân. Mọi người mau xốc lại tinh thần đi!!"

Các binh sĩ bỗng dưng nghe được giọng nói của ai đó, mọi người nhanh chóng khôi phục lại tinh thần rồi chia ra hành động. Sự hỗn loạn nhanh chóng được kiểm soát, người dân tất thảy cùng quỳ xuống cùng nhau cầu an cho vị Đại giám mục cao quý kia.

Cơn lốc né xa khỏi những khu vực vẫn còn dân cư ở, từng bước tiến lại tòa thánh của thành phố đó. Rồi nó sáng lên sắc xanh chói rực, khiến tất cả mọi người mất đi thị giác tạm thời. Không một ai trên đời này biết được chuyện gì đã xảy ra tại thời điểm đó...

Trừ chính người đã mắc kẹt giữa tâm cơn lốc tuyết kinh hoàng đó...

=====================================================

Ph1lza sau khi tỉnh lại liền thấy mình đang ở trong thư phòng của mình trước đó, nhưng bức tường có cửa sổ và mái nhà đã vỡ nát. Ông thấy mình đang nằm trên đống tuyết lạnh lẽo, thành công sống sót chịu đựng sau sự phán xét của "Người", ông thấy mình chắc phải tích nhiều đức lắm mới còn ở đây được đấy.

Ông quay sang bên cạnh thì thấy hai đứa nhóc, một tóc hồng và một tóc vàng đang nằm trên tuyết không khác ông mấy. Phil định lại gần kiểm tra hai đứa nhỏ thì ông nghe được giọng nói mà ông đã nghe trong cơn lốc...

{ፕዘልሃ ፕል ርዘăጠ ነóር ዘọ, đâሃ ረà ጠộፕ ጠệክዘ ረệክዘ.}

Ph1lza vừa nghe được thì đành cười bất lực và đáp lại giọng nói ban nãy đầy cung kính...

[Xin được vâng theo Thánh chỉ.]

=====================================================

Đây là một phần truyện được viết trước khi Techno ra đi, hôm nay tôi kiểm tra lại mấy truyện cũ thì thấy cái này tồn kho cũng lâu rồi nên đăng lên, như một món quà đầu tiên cũng như cuối cùng của tôi đến fandom này. Truyện này có thể chỉ có đúng chap này rồi drop luôn tùy vào cảm xúc của tôi. Cảm ơn vì đã đọc mấy dòng này.

「 HAILLING 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro