Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Như dự đoán,ngày hôm sau hắn nghỉ học, xì, thôi vậy, cũng không có gì khó hiểu, bị bạn học dở trò trong lớp, làm sao hắn có thể không sốc được cơ chứ, ngay cả tôi cũng thấy ngày hôm qua mình khá liều. Bình thản trôi qua hết tiết, tôi liền tìm tới vị huynh đệ thân thiết của hắn hỏi đại chỉ nhà, cậu ta ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại:

"Cậu nói cái gì?"

"TÔI HỎI LÀ NHÀ HOÀNG Ở ĐÂU"

"Giỡn hay thật?"

"Thật, cậu dai thế nhỉ?"

"Làm sao? Cua anh em tốt của tôi à"

"Thì... cứ xem vậy đi"

"Thấy cậu thẳng thắn như vậy, tôi cũng nói luôn, nhà Hoàng nó ở..."

Nắm được địa chỉ nhà, chưa hết, anh em tốt của hắn còn chia sẻ cả lịch trình của hắn một ngày cho tôi nghe, được lắm, người anh em tốt.

Qua ngày tiếp theo, như cũ, hắn vẫn chưa chịu đi học lại, tôi tốt bụng tìm giáo viên chủ nhiệm - cô Hà hỏi thăm hắn, cô ấy nói hắn bị ốm, đang dưỡng bệnh tại nhà, sơ ý cô ấy lại than phiền nhà hắn không có người chăm, ban mẹ hắn lại luôn làm việc, công tác thường xuyên, căn bản ít nắm được con trai mình đang như thế nào. Thật tốt, thật tốt, cơ hội tốt để thể hiện người bạn tốt quan tâm bạn bè như này, tôi đành phải nhận thôi. 

"Vậy chuyện này cô cứ yên tâm giao cho em, chẳng phải ngày mai là chủ nhật sao, em sẽ qua thăm bạn, tình hình như nào em sẽ báo với cô sau nhá."

"Tốt quá, cảm ơn em, nhờ em nhé."

"Vâng ạ"

Tôi tự độc thoại trong lòng: "Hoàng à, cậu chết chắc, đến cả cô giáo còn thoải mái giao chuyện này cho tôi còn có anh em tốt chủa cậu đứng về phía tôi, haizz, cậu quả là số tốt đó nhaaa. Đợi tôi, tôi sẽ đến thăm cậu ngay thôi."

Soạn sẵn văn để đối phó với mẹ chuyện ra ngoài chơi với bạn, mẹ cho tôi đi ngay, dặn tôi về sớm. 8h30 tối chủ nhật, tôi đứng trước nhà hắn, bâm chuông, mãi chẳng thấy ai, chẳng lẽ hắn ra ngoài rồi?? Tính quay người về nhà, thì cách, cánh cổng mở ra. Hắn khi thấy tôi thì kinh ngạc, mở to mắt sau lớp kính nhìn tôi. Tôi quơ quơ tay nói

"Này, ngạc nhiên thế làm gì, xem tôi mang đến gì cho cậu nè"Tôi giơ bịch kiwi kèm cam tới cho hắn, tôi vậy mà nghĩ hắn bệnh thật.

Hắn thần người ra, né sang một cách máy móc cho tôi vào, rồi lại đóng cửa theo tôi vào nhà.

Tôi ngồi xuống sofa hắn cũng ngồi xuống, như tỉnh lại, hỏi một tràng dài:

"Cậu tới làm gì? Không đúng, cậu làm sao biết nhà tôi ở đâu mà tới? Minh? Nó nói cho cậu đúng không?"

"Haizz, hỏi nhiều thế làm gì, hở. Cậu bệnh thật đấy à. Hay là.... né tránh tôi??"

Hắn quay đầu đi, lỗ tai chậm rãi ửng đỏ: "Làm gì có, cậu đừng xàm..."

"Vậy sao??" Tôi lặng lẽ bước qua bên kia ngồi xuống cạnh hắn.

Hắn né bắn ra như tia chớp, ánh mắt cảnh giác nhìn tôi "Cậu tính làm gì?"

"Làm gì là làm gì, tôi chỉ muốn xem cậu có bệnh thật như lời cậu nói với cô Hà không ấy mà. Mà xem phản xạ nhanh như này, chắc là không đâu nhỉ?"

"Việc của cậu??"

"Thôi được, không rảnh đôi co với cậu nữa, thấy cậu ổn như này, nếu đã vậy thì tôi về đây. Thứ 2 nhớ đi học nha bạn cùng bạn."

"Nhanh như vậy đã về" Não hắn chưa kịp nghĩ đã thốt ra, lại tằng hắng che giấu ngượng ngùng.

"Luyến tiếc tôi"

"Ảo tưởng"

"Được, để xem". 

Nói xong tôi đi ra, hắn cũng ra theo mở cửa, vẫy tay tạm biệt hắn. Trên đường đi lại nghĩ, kẻ háo sắc như mình cơ hội tốt như vậy sao lại không chấm mút cơ chứ. Haizz, khó hiểu, không sao, cơ hội còn dài, kà kà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro