
chap 4:Tôi sẽ tiếp tục sống , vì tôi hay vì những người xung quanh ?
Anh ấy sau khi đến đám cưới trở về đã thay đổi. Không phải do tôi nhạy cảm mà dường như nó quá rõ ràng. Anh ấy trở về và dọn dẹp mọi thứ trong phòng. Tất cả. Anh trai tôi không vứt , chỉ để gọn vào 1 chỗ , nhưng tôi cảm giác ... có lẽ anh ấy chắc chắn sẽ không động vào chúng.
" Rồi mọi thứ sẽ lại về như cũ " anh ấy đã nói với cha mẹ như vậy .
Họ có lẽ cũng cảm nhận anh thay đổi, không còn nhốt anh nữa , giờ đây anh có thể tự do , tự do trong chính căn nhà mình.
Anh xoa đầu tôi và bảo " Đừng lo .. Xương Mân à, anh sẽ vẫn là anh thôi ".
Nhưng,... sao tôi cảm thấy , anh nào còn là con người năm ấy?
Anh trở lại với công việc , đi làm và về nhà. Mọi chuyện cứ trôi qua bình lặng như thế. Cha mẹ tôi dần bình tĩnh , họ không còn khắt khe như trước.
Anh vẫn cười , vẫn như thế, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy anh đang khóc ? Cảm thấy anh đang gắng gượng
____________________________________
Tôi trở về với cuộc sống , trở về với cuộc đời mà chưa gặp anh.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Tôi tự nhủ bản thân mình như vậy.
Nhưng thật sự , tôi không ổn chút nào. Trái tim tôi , tôi không thể nào ngăn cản nó ngừng đau. Cái cảm giác đấy, thật khó chịu. Tôi không còn nhớ đến anh nữa , tôi đã từ bỏ, sao trái tim vẫn đau?
Chỉ những lúc chuyên chú vào công việc , có lẽ tôi mới tìm được chút bình yên cho mình.
Thật sự cảm giác trái tim mình quặn đau thật ko dễ chịu chút nào. Tôi dường như không thể kiểm soát nó nữa rồi.
Cuối cùng tôi cũng xin bố mẹ dọn ra ngoài. Tôi ko muốn họ nhận ra con trai họ bất ổn. Tôi vẫn muốn là đứa con trai bố tôi có thể tự hào.
Còn về trái tim tôi
Dù đã đi khám nhưng tôi vẫn khỏe
Chỉ là trái tim đau
Tâm bệnh của tôi sao
Và
Tôi đã nghĩ cách cho nó.
Lao đầu vào làm việc.
Tôi phát hiện ra rằng , khi tôi làm việc , khi tôi không có thời gian rảnh rỗi thì nó không còn đau nữa... cái cảm giác đau mà nước mắt chảy ra không hay thật không dễ chịu chút nào.
Và...
Tôi cũng dần dần không ngủ đc.
Tôi không nghĩ đến anh.
Tôi không nghĩ gì cả.
Chỉ là tôi không ngủ đc.
Có nhiều đêm tôi chỉ nằm đấy
Nhìn trần
Và chẳng nghĩ gì
Đã bao giờ tôi có 1 giấc ngủ ngon?
Nhiều lúc tôi gục trên bàn làm việc.
Gục vì mệt
Còn bản thân tôi thật sự không ngủ đc.
Điều này dần dần kéo dài khiến tôi hoảng sợ .... và
tôi đã phải dùng đến thuốc ngủ.
Anh trai tôi hôm nay nấu bữa ăn rất ngon.
Đã lâu tôi không thấy anh nấu nhiều như vậy
Có lẽ tất cả chúng tôi đều biết
Đó sẽ là bữa ăn cuối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro