Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

with no light in the darkroom

"một ngày nào đó, chúng ta sẽ được gặp nhau"

seokjin choàng tỉnh dậy từ giấc mộng. anh đưa mắt nhìn về trần nhà xám xịt trước mắt, chớp mắt vài lần rồi chán nản thở dài. đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt đầu giường,  4 giờ 30 phút sáng. quá sớm để bắt đầu một ngày mới.

jin vò đầu, rồi tiến tới phòng bếp pha cho bản thân một cốc cà phê sữa. thôi thì mất công dậy, đi làm sớm một buổi cũng không sao đâu. 

đôi mắt liếc về bầu trời vẫn tối đen, vương vấn chút mùi mưa của seoul, jin thở một hơi nặng nề, tay vẫn gõ gõ lên tấm kính trên bàn. anh không hề tin vào mấy chuyện tâm linh, nhưng mỗi lần tiến vào giấc mộng đều gặp một gã đàn ông cao lớn, mặc vest trắng, đứng cạnh anh mỉm cười thì không phải là một sự trùng hợp đi?

đài radio cũ vẫn phát một bản nhạc ballad năm 90, khiến không khí trong căn phòng nhỏ dần trở nên nhẹ nhàng mà ảm đạm.

"thôi nào" anh lầm bẩm "đi làm thôi"

seokjin là một giảng viên trẻ ở đại học quốc gia seoul. với ngoại hình ưa nhìn, không biết bao lần đám sinh viên nữ (thậm chí có một số sinh viên nam nữa) gọi anh với biệt danh 'bạch mã hoàng tử ở góc phố seoul'. thật ra thì jin cũng chẳng quan tâm lắm, mặc kệ chúng nó phát cuồng lên như nhìn thấy một ngôi sao nổi tiếng mỗi khi gặp anh.

seoul hôm nay trong lành hơn hẳn mọi khi.

'có lẽ ông trời đang cảm thương cho một kẻ ngày nào cũng gặp ác mộng' anh tự nhủ

"hôm nay đi làm sớm thế?" một vị đồng nghiệp- cũng như người bạn thân chí cốt từ thời học cấp ba của anh xởi lởi hỏi. anh ta tên sunwoo, một trong những giảng viên dày dặn kinh nghiệm với gương mặt trẻ tuổi hiếm có ở cái trường đại học nổi tiếng này.

"dậy sớm quá, không có việc gì làm nên tớ đi làm luôn" jin nhoẻn miệng cười

"chà, cậu vẫn gặp hắn sao?" sunwoo nhâm nhi tách trà bạc hà trong tay, mắt vẫn liếc về phía jin.

"ừ, dạo gần đây... tần suất có vẻ nhiều hơn rồi" jin gãi gãi đầu. 

"gặp nhiều lắm sao? sao cậu định đi bói xem có duyên âm không?"

"tớ nghĩ là không cần" jin hơi cúi mặt, tay vân vê mép khăn trải bàn "cậu cũng biết mà, sunwoo, tớ chẳng tin vào chuyện ma quỷ đấy đâu"

chỉ là, thỉnh thoảng nó hơi đáng sợ thôi

"cậu có nhớ mặt người đàn ông đó không?" sunwoo tò mò hỏi

nhớ không à, jin trầm tư suy nghĩ.

jin mở mắt. à không, nói đúng ra thì, anh đang mở mắt trong mơ.

chẳng qua... 'chẳng có giấc mơ nào thật như thế này cả', jin bật cười tự giễu.

jin ngồi lặng yên trên chiếc ô tô màu đen đang lăn bánh, băng băng qua một khu rừng u ám. dường như khu rừng này đã trải qua một nạn cháy. những cái cây trụi sạch lá, đen thui, đứng trơ trọi trên nền đất khô cằn. tiếng gió rít qua những gốc cây rỗng ruột, tạo thành tiếng the thé như những oan hồn oán giận gào lên đòi mạng. điểm thêm cho cảnh u ám ấy là màn sương dày đặc. lớp sương mù giăng như tơ nhện, bao phủ lên cánh rừng, nuốt chửng cả những thân cây gầy gộc đứng đằng xa. cảnh tượng xung quanh khiến cho kẻ chứng kiến- là anh đây- dâng lên cái cảm giác nghẹt thở như ai đó siết chặt lấy lồng ngực.

"sợ à?" giọng nói trầm trầm, mơ hồ của gã đàn ông bên cạnh vang lên.

jin dặn bản thân phải quay sang bên cạnh nhìn gã, nhưng anh không thể. cả người anh như dính chặt lấy chiếc ghế da, không thể nhúc nhích được dù chỉ một centimeter. tựa có những cành cây khô khốc như đám cây cháy rụi ngoài kia đang quấn chặt lấy bản thân anh, siết chặt lấy tay, lấy cổ, lấy cả thân mình, không cho anh cử động.

"lát là tới thôi, đừng sợ, jin" giọng của gã vẫn văng vẳng bên tai.

gã đàn ông ấy biết tên anh? gã đàn ông ấy biết tên anh!

"này..." jin cố gắng nói "cậu... tên là gì vậy?"

gã trai im lặng. jin nói thêm, rằng thật không công bằng khi chỉ có gã là nhớ tên anh, rằng anh cũng bị cuốn vào vòng xoáy chết bầm này, nhưng tại sao lại không biết tên của gã?

trong một giây mơ hồ, anh thề, anh đã nghe tiếng cười của hắn. tiếng cười thật sự, không hề có cảm giác mơ hồ như bao lần khác.

"tôi nói, em cũng không thể nhớ được, jin" gã nói "nhưng mà, em sẽ gặp tôi sớm thôi"

"nhưng mà, đề phòng em thắc mắc đến mất cả ngủ, tên tôi là【       】"

jin lại choàng tỉnh dậy sau giấc mộng.

tên gã là gì ấy nhỉ? jin xoa nhẹ mi tâm. chết tiệt, lúc sắp được rồi, thì lại dậy. thắc mắc đến mất ngủ cái gì cơ chứ.

jin hậm hực đá chăn, cũng không quên giận cá chém thớt mà đạp thằng em trai ruột xuống giường.

"đừng có mỗi lần cáu là đạp em, hyung à" thằng bé làu bàu, ném gối vào người anh trai nó. anh trai nó dạo gần đây hay cáu kỉnh, mà mỗi lần như thế đều đánh nó. dù là da thịt nó dày thật đấy, nhưng nó vẫn là con người mà

"dậy đi học đi còn gì. hôm nay anh chở mày đi, nên tốt nhất nhấc cái đít dậy, không là mày tự cuốc bộ đi đấy"

"ờ, em biết rồi, nhanh đây"

✣✣✣✣✣✣✣
#cá_mập
#lyn_lyn

still with you*

*cuối mỗi chương là tớ sẽ ghi tên bài hát có lyrics tớ đặt cho tên chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro